ba.
"seonghyeon, ra suối chơi đi."
"thôi, nguy hiểm lắm!"
một buổi chiều trên đồng cỏ xanh mướt, hửng chút nắng của mùa hạ reo vang, cành anh đào đan chặt chạy nhảy quanh mấy gốc thông tươi mát. gió hiu hiu thổi, tiếng cỏ cây xào xạc khiến cả cánh rừng ấy ồn ã lạ thường.
hai cậu thiếu niên ấy, seonghyeon và juhoon.
juhoon ngâm hai bàn chân trong làn suối trong lành, mặt nước trong veo, có thể nhìn rõ đáy và mấy con cá nhỏ tung tăng bơi lội. seonghyeon ngồi bên cạnh, nhìn cậu thích thú đá chân, quẫy nước văng tung tóe, định bụng cũng muốn thử nhưng lại sợ ngã. nó cười ngượng, muốn nói với cậu rằng mình sợ, nhưng lại chẳng dám nên đành ngồi nghe tiếng nước chảy.
"seonghyeon bỏ chân xuống đi! nước mát lắm!" - juhoon chỉ tay xuống làn nước trong veo, "không sao đâu, có tôi ở đây, không sợ ngã."
seonghyeon có chút chần chừ, nhưng mà, nếu đã có juhoon ở đây rồi thì chắc cũng không sao. nó hào hứng để đôi chân thả lỏng dưới nước. đôi mắt nó sáng rực trước mặt nước lóng lánh.
"người ta nói tuổi mười bảy rực rỡ như pháo hoa... hồi nhỏ ngốc nghếch không hiểu, giờ thì hiểu rồi." - juhoon định nói thêm nữa, nhưng khi seonghyeon nhìn thẳng vào mắt cậu, cái nhìn đốt cháy cái vỏ vô hình mà cậu đang trùm lên để che giấu mình. không chịu nổi nữa, cậu lách ra nhẹ nhàng, "đừng nhìn tôi như thế."
rồi mau chóng cúi mặt xuống, juhoon sợ ánh mắt đó.
"cậu mười bảy tuổi?"
"ừ."
seonghyeon cười, nụ cười như bừng sáng lên gương mặt vốn bị bóng chiều mưu toan làm mờ. juhoon khẽ thở dài, chủ yếu không muốn câu chuyện kết thúc cụt lủn, vì cái im lặng kia của nó.
mãi sau nó mới lên tiếng, còn tăng thêm tính li kì cho câu nói bằng một cái nhìn xa xăm.
"em mới mười sáu thôi. không hiểu được."
gió khẽ thì thào.
cho đến chập tối, nó và cậu vẫn ngồi bên bờ suối, trầm ngâm nhìn lũ cá bơi trở về nhà dưới mặt nước, và mặt trời đang dần khuất khỏi tầm mắt.
một ký ức đẹp, nhỉ?
dĩ nhiên, seonghyeon nghĩ, người ta nói thứ giết chết con người là kỷ niệm. đêm nào nó cũng mơ thấy ngọn tháp trông ra trời xanh bốn hướng đông tây nam bắc. như cuốn nhật ký viết dở nó lật từng trang, sống lại mùa khô năm ấy, từng ngày một, từng giấc mơ, rõ rệt chưa từng rời đi. và như thế đằng đẵng từng ngày từng giờ. từng đêm từng đêm seonghyeon vẫn hoài kiếm tìm.
nó bung ô đứng nhìn thảo nguyên từ đồi thông, lặng nhớ về quãng thời gian rất rất lâu về trước, nó hoài niệm, về sự hiện diện của một ngôi sao rực rỡ.
bao nhiêu dịu dàng của cái tuổi ngông cuồng này nó đều trao cho một con người.
cả thanh xuân này nó trao cho một đôi mắt long lanh tựa sao trời. nó yêu cái cách cậu đung đưa hai chân dưới mặt nước xanh trong. yêu cái vẻ hào hứng của cậu khi cả hai cùng nhau hái cỏ sữa trên thảo nguyên. yêu cả khóe miệng xinh xắn của cậu cong lên mỗi khi cười. seonghyeon chỉ đơn giản là yêu mọi thứ về juhoon như thế.
đến cuối cùng thì... vẫn không thể nói ra. nó ngả người nằm lên đám cỏ, hai tay khoanh lại để sau gáy. những cơn gió của ngày cuối thu nhẹ thổi làm mấy đám cỏ rập rờn, hương hoa ngào ngạt của chốn thảo nguyên dịu dàng xộc lên mũi. như ngày hôm qua, nó nằm đó ngắm nhìn trời mây.
"seonghyeon..."
nó giật mình bật dậy, thấy mấy cánh anh đào rụng rời trôi về phía mình. suối róc rách. tuyết tầm tã. mờ mịt, đất trời như bị bóp nghẹt. trong làn tuyết sương mờ ảo, có bàn tay lạnh ngắt, nhăn nheo, ướt át nắm cổ tay nó. nó sực tỉnh, nhìn vào mắt người ấy, cảm giác thân thuộc dội lên. seonghyeon khóc. nó không hiểu vì sao, nước mắt cứ ứa ra mãi. trên gương mặt rạng rỡ ấy vẫn có một nụ cười tươi. vẫn là đôi mắt long lanh ấy, rực rỡ tựa sao trời.
"này! sao lại bấu vào tay? anh lại đang làm em đau đấy."
"hả..." - juhoon cười ngượng nghịu, "chắc anh là một đứa khùng, bị nghiện nỗi đau của chính mình."
có phải juhoon là một kẻ điên hay không? càng ngày, cậu càng cảm thấy bản thân mình điên vì một mối tình đơn phương vô vọng.
tình yêu vốn là một cái lưới vô hình, mỏng manh nhưng lại đáng sợ. một cái mạng nhện cực lớn chăng ngang cuộc đời cậu. cậu như một con bướm đáng thương bất lực sa chân vào nó. cố gắng vùng vẫy, vừa muốn thoát ra lại vừa đau lòng khi bản thân mình phá nát nó. đến khi có thể lấy hết sức để bay đi thì đã mang thương tích đầy mình, còn tình yêu thì đã vỡ nát đến mức không thể chắp nối lại được nữa.
sớm thôi, những gì chỉ là ảo tưởng sẽ sớm vỡ, những thứ không phải của mình sẽ sớm trôi tuột khỏi tay.
chỉ có juhoon đứng chôn chân nhìn nó. khoảng cách không mấy xa xôi, tấm rèm che lòa xòa tách cậu ra khỏi thế giới của seonghyeon.
"hay để em đi theo anh cho rồi." - seonghyeon đong đưa tay chạm vào dòng nước mát, vài con cá ưỡn mình như khoe những chiếc vảy lấp lánh dưới hoàng hôn, lặn biến.
"seonghyeon..."
có một vài câu nói nhiều khi còn đáng sợ hơn cả một con dao bén khiến người ta chết lặng, tan nát cả trái tim.
"cái đó... không tùy tiện nói ra được đâu." - juhoon nhìn vào mắt seonghyeon, rất lâu, còn chút ánh sáng sót lại của trời chiều. seonghyeon nhìn thấy mắt juhoon xa xôi, thăm thẳm sâu như một cái hồ không đáy, và nó thì không biết bơi, mặc tình chìm sâu không vùng vẫy.
[...] "tại sao lúc nào anh cũng chịu đau một mình?"
"làm gì có. anh ổn mà."
"thế sao không chịu mặc áo ấm. tay anh đỏ lên hết rồi kìa." - seonghyeon cất tiếng, quấn khăn quanh cổ juhoon. bàn tay nó cọ nhẹ vào má cậu, rất ấm. cậu chỉ biết thở nhẹ, lại ngồi thừ người đưa mắt nhìn trời. từng đợt gió thổi liên hồi, tay cậu được sưởi ấm bởi tay nó.
giống như một cốc trà ngày gió đầu mùa, ấm nóng thật thà như mới chạm vào đầu lưỡi ngọt lừ đấy mà đã hư ảo trôi đi đâu mất, khiến người ta khát mãi không thôi.
"anh mà cứ như thế này có người sẽ buồn lắm đấy."
juhoon nhìn seonghyeon, có chút dè dặt và nặng nề. nó đáp lại ánh mắt cậu với một ánh nhìn khó xử. một thái độ hết sức ngạc nhiên, juhoon cố gắng cong môi nở một nụ cười và giải thích rằng mình không sao cả, nhưng ánh mắt là thứ không thể nói dối bất kỳ ai. seonghyeon đan bàn tay mình vào bàn tay cậu, mỉm cười như trấn an. cậu rụt tay mình lại, lắc đầu ý bảo mình không sao.
nhưng liệu seonghyeon sẽ tin chứ?
"anh hỏi em một câu được không?"
"tất nhiên là được rồi."
"nếu bây giờ anh nói dối em một điều gì đó... em sẽ thấy thế nào?"
"hẳn là em sẽ rất buồn."
và sau câu nói đó, không hiểu sao juhoon lại buồn đến vậy. đột nhiên cậu ngước mặt lên nhìn trời, gương mặt có chút tối lại. tính ra đây cũng không phải lần đầu tiên cậu hỏi seonghyeon điều này, nhưng cậu vẫn thấy buồn.
"anh xin lỗi, seonghyeon..."
juhoon nghẹn lòng và hình như có rưng rưng nước mắt. cậu như muốn vỡ òa lên, muốn khóc cho thỏa tâm trạng bấy lâu nay mà chỉ có mình cậu mới cảm giác như vậy.
cảm giác tuyệt vọng...
"em tin anh, cho nên anh có chuyện gì thì cứ nói thật với em nhé."
seonghyeon xoa đầu juhoon, nuốt tiếng nấc đang chầu chực nơi cổ họng vào trong. nó vừa nói vừa cố cho những giọt nước mắt không tràn xuống áo cậu.
"em xin lỗi."
"không phải lỗi của em mà." - cậu cầm tay nó, mỉm cười trong nước mắt, "sao lại xin lỗi?"
juhoon ôm lấy seonghyeon, thật chặt, ngỡ rằng buông tay, nó sẽ không còn ở đó nữa. dù sao cũng chỉ là nó muốn tốt cho cậu. cậu tươi cười sà vào lòng nó. dù sao seonghyeon cũng đã nuôi nấng, bao bọc tâm hồn cậu suốt thời gian qua. seonghyeon cũng là người mà juhoon yêu thương nhất, cậu không muốn nhìn thấy nó phải khóc, không muốn thấy nó chịu khổ.
"em đã hứa với anh sẽ không khóc mà."
nhắm mắt lại, bất giác seonghyeon nhìn thấy khe suối năm nào trong cái âm u của rừng thưa, trời rét và những cơn gió buốt lạnh cuốn từng đám lá cuốn quanh dưới chân nó. hít một hơi thật sâu, đôi chân đã mỏi nhừ và cảm giác lạnh lẽo trống vắng khi phải đi một mình giữa một mùa đông. dù đã cố phủ mình trong bộ áo quần dày cộp, vậy mà vẫn không sao xua được cái trống vắng đến nao lòng.
thì đó, cứ nhớ đến năm trước đây thôi, seonghyeon và juhoon, đã từng tay trong tay đi dạo dưới một mùa đông thế này; dai dẳng và buồn đứt ruột. người ta nói thời gian làm tình yêu phôi phai mà seonghyeon bao nhiêu năm rồi vẫn thế, chỉ là nỗi nhớ đè xuống sau những bộn bề cơm áo, rồi tới khi bắt gặp một hình ảnh thân quen, một ánh mắt hay tướng người giống giống, hoặc một bài hát ngày xưa juhoon hay hát, nỗi nhớ lại trỗi dậy da diết và bần thần cả ngày.
vẫn nhớ mùa khô năm nào.
rốt cuộc anh ở đâu giữa muôn ngả đường em qua?
seonghyeon cảm giác như juhoon đã biến mất khỏi thế giới này vậy.
rốt cuộc, cậu đã hạnh phúc chưa?
có lẽ là rồi, cũng có lẽ là chưa.
vì hạnh phúc. điều cốt lỗi để cảm nhận được nó không phải là cố gắng đạt đến một chuẩn mực nào đó, mà ở việc bản thân ta gọi cái gì là hạnh phúc.
giống như đã từng có một juhoon tựa đầu vào vai seonghyeon, để tay nó quàng qua người và nắm tay cậu thật chặt bước đi trong những ngày đông.
là hạnh phúc.
một bàn tay bé xíu cũng có thể ôm trọn cả bầu trời. những kẻ hở giữa các ngón tay. rời rạc và thô ráp, nhưng mang trong mình cả một bầu trời.
juhoon yêu cái nắm tay của seonghyeon như thế.
đã từng nghĩ sẽ để dành tất cả những thứ đầu tiên đó cho người sẽ gọi là...
là gì nhỉ?
juhoon có được tất cả ngoại lệ của seonghyeon.
chỉ duy nhất thiếu một danh phận.
[...] "ghen tị quá, anh cũng muốn được yêu."
"anh đang được yêu mà."
"có đâu..."
juhoon ngước mắt lên nhìn seonghyeon. khi nhìn gần như thế này, nó thấy càng rõ được đôi mắt lấp lánh ánh sao, huyền diệu và rất sáng. có thể đứa nhỏ ấy cũng chẳng hề hay biết rằng có kẻ nhớ đến nó như một ký ức đã lạc mất giữa đời thường.
"yêu thì tốt nhưng yêu mà cho đi tình cảm thì còn thích hơn." - seonghyeon cười, một nụ cười kiên nhẫn nhưng không hiểu sao juhoon lại cảm thấy xẹt qua đáy mắt sáng ngời kia có gì đó buồn bã.
làm sao để tiếp tục, làm cách nào để vượt qua? juhoon không hiểu, không làm cách nào để có thể đồng cảm, cậu chỉ nhớ thương, chỉ hoài vọng với một miền xưa cũ vốn biết chắc sẽ chỉ có khổ đau.
đau thắt, một cái gì đó mơ hồ khiến cậu hoảng sợ nhưng vẫn tỏ ra bình thản, cố gắng chờ một câu nói, hy vọng điều sắp xảy ra không giống suy nghĩ đang quẩn quanh một cách khó chịu trong đầu mình.
"em nghĩ tình yêu thật sự là không mong cầu gì từ đối phương hết..."
một luồng điện xẹt qua đầu juhoon như đông cứng lại, cánh tay đang ôm trong lòng khẽ giật lên bất ổn. cậu nhìn thấy một bức vách vô hình, cậu luôn mơ hồ nhận thấy giữa mình và seonghyeon đang hiện diện rõ ràng trước mắt. chưa khi nào lời nó nói ra lại làm cậu nhói buốt đến thế.
trong khoảnh khắc, juhoon thấy mình không còn tồn tại nữa.
có chăng vì juhoon vốn ích kỷ.
mong manh lạc giữa ký ức mơ hồ, liệu mặt trời vẫn đợi vì sao xa?
"anh à, anh là người làm cho em biết yêu thật lòng là như thế nào, và cũng là anh nỡ lòng nào bỏ em như thế..."
một cơn choáng váng. đầu óc seonghyeon quay cuồng. trống rỗng. mọi thứ như vừa mới hôm qua vậy mà những năm tháng sau này nó vẫn một mình bước dưới cơn mưa, toàn thân ướt lạnh, run rẩy dưới cái giá rét như một con mèo hoang bị bỏ rơi.
kỷ niệm mãi vẫn chỉ là kỷ niệm, là thứ người ta cất vào trái tim để rồi thi thoảng lôi ra ngắm nhìn và luyến tiếc ngậm ngùi. đã biết vậy sao cứ mãi u mê và sống hoài trong một quá khứ chẳng thể nào tìm lại được?
thế giới của anh thật to lớn, nhưng thế giới của em chính là anh.
sau tất cả, chúng ta là gì?
chẳng là gì cả.
nhìn lên bầu trời, giữa đêm tĩnh mịch, nơi phương trời xa lạ có một vì sao vẫn le lói chiếu tia sáng yếu ớt, dẫu biết mình lẻ loi đơn độc. vì sao ấy sẽ luôn dõi về một hướng - nơi mặt trời trú ngụ.
anh như vì sao sáng, ở ngay trước mắt mà em không thể nào chạm tới được.
yêu thương, sẽ có ngày trở lại?
em chỉ có thể ở nơi đây, nhìn ngắm anh.
đứa bé tội nghiệp cụp mắt rất lâu. nó đã đi qua đống đổ nát của cuộc đời mình bằng một cách nào đó nó không thực sự hiểu. chỉ biết rằng vắng juhoon, ánh mắt bình thản của seonghyeon ngắm tuyết qua ô cửa nhỏ... trông buồn đến lạ.
tuyết rơi dai dẳng và buồn đứt ruột. phố phường mấy ngày này nhiệt độ xuống thấp nên dù chỉ chút đợt tuyết phả thôi cũng đủ rét mướt thấu xương. những người cô đơn như seonghyeon thì càng phải rất khó khăn để chống chọi với những ngày giá lạnh. nó không nguôi tự hỏi sao mùa xuân đến tự bao giờ rồi mà đất trời và lòng người vẫn đặc quánh cảm giác của mùa đông.
có lẽ vì anh đào chưa nở.
juhoon thuở ấy như thuộc về một thế giới khác chứ không phải lưu lạc nơi thành thị xa hoa đông đúc ồn ã. seonghyeon muốn hỏi cậu rất nhiều thứ, nhưng rồi lại sợ chạm vào thế giới rất riêng mà cậu đang cố che lấp bằng vẻ mặt bình thản. đứa trẻ trầm lắng vẫn quay cuồng với nỗi đau của chính mình, càng cố băng bó càng khó có thể lành.
"anh có tin vào phép màu không?"
"anh không biết, nhưng chỉ cần là em kể, anh sẽ tin."
khi nói ra câu ấy, juhoon nhìn thẳng vào mắt seonghyeon. đôi đồng tử nâu nhạt nhòa ánh lên trong bóng tối.
"khoảng cách của chúng ta không xa nhưng có lẽ sẽ không thể lại gần được nữa."
gần ngay trước mắt nhưng chẳng thể tiến tới thêm được, dừng lại ngang đây thôi.
ngu ngốc, seonghyeon ngu ngốc, sao nó không chịu mở rộng lòng mình để nhìn thấy được tình yêu của cả cậu và nó? giống như việc cứ mải kiếm tìm một kho báu giá trị mà không biết rằng những thứ giá trị bên mình mới chính là kho báu, nó đã bỏ quên cậu và tình yêu của chính mình ở phía sau lưng để đi mãi về phía trước vô định.
hạnh phúc như trong tranh tan biến một phút. một phút duy nhất seonghyeon biết sự thật phũ phàng.
tại sao?
rốt cuộc là tại sao?
nỗi buồn sẽ trôi đi đâu? juhoon sẽ trôi đi đâu? liệu nơi nào có một tình yêu dành cho cậu?
giữa trận tuyết mịt mùng, mọi thứ như mờ nhạt đi một cách hư ảo. bên kia đường seonghyeon bất chợt nhìn thấy một hình dáng quen thuộc.
cành anh đào nở rộ.
juhoon ư? nhưng cậu đâu còn ở đây nữa.
bóng hình ấy thấp thoáng, nửa như là thật, nửa như là không. ngỡ là người cũng ngỡ như là bóng. nó nheo mắt nhìn, nhìn xuyên qua một khoảng không đầy nước cho đến lúc đôi mắt cay xè không còn thể nhìn rõ nữa.
quay lưng, seonghyeon thả tình yêu thầm kín của nó vào tuyết trắng, nó trả hình bóng ấy về với ước mộng... mặc cho tuyết vẫn cứ rơi như quất vào người, phải đi thôi, đã đến lúc tỉnh lại thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com