Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: Bắt đầu kế hoạch

Thấy Sylveon cứ khóc mãi, Jolteon hắng giọng:
- Cậu định khóc như vậy tới bao giờ? Cậu phải mạnh mẽ lên chứ, phải mạnh mẽ lên để chiến đấu giành lại nơi ở và cứu các bạn của cậu chứ.
- Tôi biết như vậy nhưng điều quan trọng là tôi không biết họ ở đâu cả, trong lúc đó tôi đã để lạc họ sang một khác vì quá kiệt sức nên không xác định cánh cổng đó là cánh cổng nào. Thêm một điều nữa với thực lực tôi bây giờ không thể nào giành lại được nơi ở mình, tôi phải làm những gì để tôi có thể mạnh mẽ hơn.
- Chuyện cậu có thể mạnh mẽ hơn thì cậu không cần phải lo tôi sẽ giúp điều đó. Còn chuyện các bạn của cậu thì sao? Chúng ta có nên tìm họ không?
- Anh sẽ giúp tôi mạnh mẽ hơn thật sao?
- Tôi nói thật, chỉ cần cậu siêng năng luyện tập theo những gì tôi chỉ dạy là sẽ mạnh mẽ ngay.
- Được, tôi sẽ siêng năng học theo những gì cậu chỉ dạy. Còn chuyện các bạn của tôi thì có lẽ chắc tôi phải đi vào từng cánh cổng mà kiếm họ thôi, hiện tại bây giờ chỉ còn duy nhất cách đó.
-  Đi vào từng cánh cổng? Cậu có tất cả bao nhiêu cái?
- Tôi thật ra tôi cũng không biết nhưng có lẽ nó rất nhiều.
Jolteon nghe xong thì trên gương mặt thể hiện rỏ nét hoan mang, cậu không tin vào tai mình là phải qua nhiều cánh cổng để giúp Sylveon tìm lại bạn bè của cậu ấy. Sau những giây hoan mang thì cậu lại nói tiếp:
- Thôi mọi chuyện cứ để sau đi điều quan trọng bây giờ là phải lo cho chính bản thân cậu, cậu cần có một thể lực tốt để vượt qua những bài luyện tập của tôi. Chúng ta xuống nhà ăn sáng đi mọi người đnag chờ.
- Ừ, chúng ta đi.

Hai người cùng nhau đi xuống nhà Jolteon thì nhanh bước những bước đi mạnh mẽ, còn Sylveon cậu vừa đi vừa cấm mặt xuống đất bước chân có vẻ đang lo lắng một chuyện gì đó. Jolteon đi trước quay đầu lại thấy Sylveon lủi thủi ở phía sau, cậu quay mình về phía Sylveon và đi xuống nói:
- Cậu lại làm sao nữa vậy?
- Tôi... Tôi..... Tôi thật sự tôi nghĩ mình không chắc sẽ làm được, không chắc sẽ cứu được bạn bè, không chắc giành lại nơi ở từ bé của mình.
Jolteon đặt tay lên vai Sylveon nói:
- Tôi tin cậu sẽ làm được. Điều cậu cần có lúc hiện tại bây giờ là í chí, í chí chiến thắng, í chí làm được mọi thứ và tôi nghĩ chắc chắn cậu sẽ làm được.
- Nhưng chỉ mình tôi thôi sai có thể chứ?
- Cậu nói gì vậy? Còn có tôi mà, tôi đã nói là tôi sẽ cậu bằng mọi cách mà.
- Nhưng lúc nảy tôi nói là sẽ đi vào từng cánh cổng để kiếm bạn bè tôi thì cậu lại tỏ thái độ kì lắm như kiểu mình tại sao lại phải làm như vậy.
- À à à đó chỉ là thái độ nhất thời thôi, cũng do cậu không xác định bản thân cậu có bao nhiêu cánh cổng nên tôi hơi hoan mang tí thôi.
Hai người đang nói chuyện thì có một nói lanh lãnh thốt ra:
- Hai người đang làm gì đấy? Ấy ấy à? Ấy ấy rồi thì xuống ăn sáng lẹ.
Giọng nói đó là từ dưới nhà mà ở trên lầu rất rỏ, Jolteon nói thầm:
- Con bé này, ấy ấy là ấy ấy gì chứ? Tí tao xuống tới dưới chết với tao.
Sylveon kế bên nghe được, cậu cảm thấy hoan mang nói:
- Cậu nói cái gì đấy? Cậu định đòi giết chết tôi ư?
- Cậu nghĩ sao vậy? Sao tôi có thể giết được chứ? Cậu hiện tại bây giờ có lẻ rất quan trọng với tôi. Tôi sẽ bất cứ gì để cậu vui nên sao tôi có thể giết cậu được.
- Tôi quan trọng với cậu ư?
- Đúng, cậu rất quan trọng với tôi, từ khi gặp cậu tôi đã có cảm giác cậu là người bạn tri kỉ, người anh em tốt nhất của tôi.
- Cậu nói thật? Không phải cậu có tình cảm với tôi đó chứ? Sao tôi nghi quá?🙃
- Cậu nói cái mẹ gì vậy? Sao tôi có thể thích cậu được chứ? Tôi thẳng chứ có bị công nhé.
- Ồ ra là thế. Để tôi xem cậu thẳng tới mức nào.

Cũng giọng nói đó ở dưới nhà lại cất lên lần nữa:
- Hai người kia có xuống hay không thì bảo? Cả nhà đang đói thấy mẹ mà cứ bắt đợi quài vậy? Làm người mà cũng phải biết nghĩ cho người khác tí đi chứ. Cả đem ngủ úm nhau chưa đủ hay sao mà sáng ra lại không chịu xuống ăn sáng bắt mọi người chờ đợi thế hả?

Ở trên đây Sylveon và Jolteon nằm lăn lộn ra cười, nhưng không biết là vì điều gì Mà làm cho hai cậu cười tới thế chắc có lẻ là do người chửi quá duyên nên hai cậu mới như thế:
- Cậu có nghe nó chửi không?
- Có chứ.
- Thôi chúng ta mau xuống, không để nó lại chữ nữa.
- Ừ ừ đúng chúng ta mau đi.

Hai cậu vừa xuống cầu thang thì cả không khí ở dưới nhà từ trần lắng lại chuyển sang ồn ào hẳn ra:
- Ôi chu cha choa mợ ơi, hai người đã xuống rồi . (Eevee nói)
- Cảm ơn ông trời, cuối cùng con cũng được ăn rồi ( Flareon nói)

Hai người bước cầu thang ngồi vào bàn thì Jolteon lại nói:
- Nải ai chửi vậy? Ai bảo tôi với cậu ta đang ấy ấy gì đó, cái đó là ai nói?
- Ahehe anh hai cái đó là em nói đó hihi( Leafeon nói) 
- Cô ngon đấy.
- Thôi chúng ta mau ăn đi để xong mọi người còn lo công việc của mình nữa.

Giọng nói cứ như có quyền lực vừa thốt ra thì không khí đang vui vẻ thì bỗng dưng trở nên trần lắng, mọi người ai ai cũng cấm mặt vào phần ăn của mình và ăn một cách âm thầm lặng lẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yeire#young