Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-11-

Khi Jimin mở mắt, thằng nhóc to lớn đã không thấy bóng dáng. Mờ mịt một chút đã ngửi thấy hương thơm từ phòng bếp, thằng nhóc bao giờ đã ra dáng thế này? Jimin không hiểu lắm, nhưng anh không có ác cảm hay ghét bỏ gì, chỉ là thấy không quen thôi. Dù sao thì anh vẫn thích Jungkook khi vẫn còn là đứa bé con hơn, mặc dù phiền phức nhưng khá đáng yêu, còn bây giờ, hừm, không đáng yêu tẹo nào.

"Jimin, ra ăn đi."Jungkook hớn hở ló đầu vào."Em đã làm xong bữa sáng cho anh rồi."

"Nhóc, từ bao giờ nhóc gọi ta là "anh" thế?"Jimin nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại. Dù không chú ý xưng hô, nhưng Jimin vẫn nghĩ thằng bé này đang ngày càng lấn sát vào ranh giới.

"Ngài" và "anh" rất khác nhau, và thằng bé thường nói xen kẽ giữa hai từ này, nhưng với Jimin, chữ "anh" này, rất kì lạ, và theo bản năng, anh muốn tránh xa cái mối quan hệ này.

"Em gọi từ bao giờ rồi kia mà?"Jungkook cười, cậu ta quỳ một chân xuống rồi ôm lấy tay người kia, dịu dàng nói."Jimin vẫn luôn thoải mái với điều đó, đúng không?"

Đúng là trước kia thoải mái thật, nhưng bây giờ nó cứ sao sao ấy, có mùi, thế nào nhỉ, nguy hiểm. Jimin khịt mũi, đẩy cậu bé ra rồi đi vào nhà tắm, Jungkook nhìn theo bóng dáng anh, ủ rũ, người ấy trở nên xa lạ với mình rồi sao? Trong lòng Jungkook hơi tổn thương, chắc lén khóc trong lòng cũng được nhỉ?

Jimin cảm thấy chuyện hơi bất thường khi Jungkook ngồi cạnh mình lúc ăn, việc ngồi cùng ăn là chuyện bình thường thôi, khi thằng bé còn nhỏ vì không có chiếc ghế cao đủ nên mới cho nó ngồi bàn nhỏ, còn bây giờ thì ngồi ăn với anh luôn cũng được, nhưng mắc gì không phải ngồi đối diện mà phải ngồi cạnh?

Khi Jimin định hỏi thì Jungkook đáp lời trước, "trước kia vẫn vậy", câu này từ hôm qua anh đã nghe rồi, hôm nay vào buổi sáng cũng thế, nhưng không thể trách anh được, thằng bé lớn lên hệt như người khác vậy, nó làm anh thấy lạ lẫm, nên hơi có chút bài xích. Mặt thằng bé hơi buồn, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn không khóc, dù gì nó cũng lớn rồi, nhớ trước kia mỗi lần thằng bé uất ức thế này, Jimin cũng hơi buồn, ừ, buồn cười lắm.

To đầu thế rồi mà vẫn còn nũng nịu thế!

"Xin lỗi nhé, bé con."Jimin vỗ vai thằng bé."Ta chỉ không quen thôi, đợi một thời gian quen rồi sẽ ổn."

Jungkook nhìn Jimin, rồi lại nhìn bàn tay Jimin đang đặt trên vai mình, thở dài. Jimin nhìn nó, cũng không biết phải an ủi làm sao, sống trên đời cả nghìn năm anh đâu có dỗ ai đâu? Làm sao biết được mà dỗ thằng bé, anh suy nghĩ một lát rồi lên tiếng.

"Hôm nay anh đưa nhóc đến trường nhé?"

Jungkook nghe vậy thẳng lưng, quay ngang nhìn JImin sau đó gật đầu lia lịa. JImin nhìn cậu trai, hồi trước là sói, nhưng sao bây giờ lại trở thành cún rồi?

Đến trường, Jungkook thấy Jimin cũng đi theo mình vào thì cũng đâm ra ngạc nhiên, nhưng Jimin chỉ phất tay với nó rồi định rẽ sang hướng khác. Jungkook kéo tay Jimin lại, bối rối một lát, sau đó dõng dạc nói.

"Chiều này, em có trận đấu, anh sẽ đến xem chứ?"

"Tất nhiên rồi, bé--"Jimin nhầm lẫn, vội phanh gấp, có lẻ nên ít gọi nó là "bé con" thì hay hơn."Ta sẽ đến, cố gắng vào nhé."

Tia hy vọng lấp lánh trong mắt Jungkook khi Jimin phanh gấp cũng vụt mất, nhưng cu cậu vẫn cười, cậu đưa tay muốn ôm người kia một lúc nhưng Jimin vội tránh đi. Anh ấy không muốn mình ôm sao?

Melbourin trong bóng tối thấy vậy thì cười trên nỗi đau của thằng bé, chờ cho chủ nhân đi xa, cô ta mới nhảy ra thì thầm vào tai Jungkook.

"Chủ nhân không thích cùng người to lớn hơn mình ôm ấp đâu."Hồ ly đen phe phẩy đuôi."Muốn ôm ấy à, nhóc phải biết hóa nhỏ lại, như bọn ta ấy. Leo có khổ hình sư tử siêu to siêu khổng lồ cũng học phép thu nhỏ để được chủ nhân chải lông cho đấy."

"Nên là, muốn được chủ nhân yêu thích, thì phải nhỏ mới được."Leo ẩn trong bóng Jungkook cười cười lớn.

Jungkook nghiền ngẫm một lát rồi hưng phấn quay người đi, tưởng chuyện gì, thế thì lại dễ giải quyết. Nhìn cậu bé đang hưng phấn, Leo quay sang Melbourin, hắn ta cùng cô ả thì thầm to nhỏ.

"Cậu chắc chứ, Mel?"

"Chắc mà, tôi sẽ không tiên tri sai đâu."Hồ ly nằm úp người xuống thư giãn."Chủ nhân sẽ hạnh phúc khi có cậu ta, tôi đã thấy nó. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Kami và Same đã đồng ý rồi."

"Same sao? Thằng chả tỉnh rồi?"Leo ngạc nhiên.

"Tất nhiên."Mel hếch đầu." Puft và Tez cũng nhượng bộ rồi, Jungkook sau này sẽ an toàn hơn."

Thập thú, hay còn gọi là quái thú phân cấp từ A đến S+ của Jimin, được nuôi dưỡng bên trong không gian và có mối liên kết bền vững và cực kì trung thành với chủ nhân của mình. Tuy nhiên mối quan hệ giữa chúng thường bất ổn định vì thực lực của 8 quái thú còn lại không chênh lệch nhau nhiều lắm. Nên thường bỏ phiếu mỗi khi đưa ra một quyết định nào đó.

Tôn chỉ của chúng, "Mọi thứ đều là vì lợi ích của chủ nhân".

Bất kì mối nguy hiểm nào, dù là nhỏ nhất, cũng cần phải diệt trừ, giống như những "đứa trẻ" được Jimin "để ý", chỉ cần có bất kì uy hiếp nào, chúng sẽ lợi dụng sơ hở mà diệt trừ ngay, thất bại và sự lơ là của chúng với Rouge dường như là cái gai trong lòng chúng, nhất là Same, quái thú đứng hàng lão nhị trong thập thú, con quái thú bất chấp cơ thể mà lao lên cắn nát tay phải Rouge. Chính nó cũng bị thương nghiêm trọng trong tình huống ấy, nên hơn cả Leo, Same mới là người tự cảm thấy nhục nhã nhất.

Ban đầu, quyết định "bảo vệ" hay "giết" cậu bé có phiếu "giết" cao hơn và gần như tuyệt đối. Nhưng không hiểu sao, khi nó tỉnh dậy và cùng Jimin trải qua kì ngủ đông, nó đột nhiên đổi ý.

"Chủ nhân ngủ rất ngon."Hung thần đại dương bảo."Từ rất lâu rồi, ta mới thấy ngài ấy ngon giấc như thế, năng lượng từ thằng bé ảnh hưởng tốt đến chủ nhân."

Kami và Tez đều đồng ý, Puft hơi khó khăn một tẹo, hắn ta om sòm làm khó suốt, ban đầu hắn ta cùng Jungil đều không chịu, nhưng rốt cuộc chỉ vì một "giấc ngủ" cùng đành gật đầu.

Jimin chậm rãi đi vào phòng Yoongi, Elf có hơi nhỏ con, nhưng ánh mắt và phong thái đều nói lên địa vị của người này, anh ta đặt chiếc bút lông xuống rồi chống cằm nghiền ngẫm nhìn người đang ung dung ngồi trong phòng làm việc của mình.

"Ngủ ngon nhỉ?"

"Rất ngon là đằng khác."

"Thằng nhóc điên nhà cậu!"Yoongi gào ầm lên."Có biết nó phá bao nhiêu đồ không? Đây, tôi ghi rõ ra đây, lôi đống đá quý của cậu ra mà đền cho tôi. Thằng nhóc chết tiệt---"

Mặc Yoongi đang lảm nhảm về độ phá hoại của nhóc con, Jimin nhìn chiếc sớ dài liệt kê đầy đủ bên cạnh, cùng với tổng số tiền được trích bên dưới, đau lòng nhắm mắt.

Đá quý của tôi! Thằng nhóc phá của này!

Khi nghe Yoongi gọi là Jimin đã biết mùi rồi, y hệt mỗi lần mấy con thú con nhà anh vượt rào đi chơi, lần nào cũng tốn một đống bạc, đá quý. Dù bản thân anh đã thật cẩn thận rồi, nhưng mà không biết sao cái vận rủi nó cứ ám lên người, chiếc áo mới chỉ cần mặc là hỏng, mới kiếm được mỏ đá chưa kịp sung sướng đã phải bán đi trả nợ.

Yoongi phấn chí nhìn bạn mình đau khổ, ai chẳng biết tộc Rồng mê vàng và đá quý chứ, này thì chết cậu nhé!

"Kỳ nghỉ sắp đến rồi, lôi thằng nhóc nhà cậu đi đâu đó đi, đừng để nó trú lại trường nữa."

"Sao chứ?"

"Về rồi thì mang nó đi chỗ khác giùm đi."Yoongi tức tối, sân luyện tập một mình nó đăng ký nguyên một kì nghỉ đấy, hao hụt nhiều lắm biết không?

Tâm tình ủ rũ đó kéo dài đến buổi chiều, Jimin đành lết thân này đến xem trận đấu của Jungkook, nghe bảo đó là trận chung kết cuộc thi gì đó, tên dài quá nên chẳng nhớ nổi. Jimin đến vừa đúng lúc cuộc thi bắt đầu.

Họa chẳng bởi vì thấy Jimin, nên tinh thần của Jungkook dâng cao hừng hực, nên cách đánh của cậu ta hôm nay đặc biệt thể hiện. Đôi cánh lớn màu đen bung ra, ngập tràn sức mạnh, đấu khí màu đỏ dao động một cách rõ ràng, vòng phép màu đỏ với đồ đằng đặc trưng cho dực tộc hiện ra, kèm theo đó là năng lượng cực mạnh bổ trợ thêm cho đôi cánh. Cơ bắp theo tốc độ mắt thường căng ra, cả cơ thể của Jungkook rơi vào trạng thái chiến đấu tuyệt đối.

Mà đối thủ của Jungkook, cũng là một Elf rất mạnh, người luôn trên cơ Jungkook đa số lần bọn họ chạm mặt. Năng lượng của Elf mang theo đấu khí màu vàng sáng, đặc trưng của đấu khí hệ Quang. Đấu khí hệ hỏa của Jungkook không có tác dụng gì nhiều đối với Ed, cũng chính là Elf kia, năng lượng tinh thể cực thuần khiết trong cơ thể họ khắc chế phần nhiều những năng lượng thuộc tự nhiên như Dực tộc.

Bởi vậy, để có thể chiến thắng, Jungkook đã tập luyện rất nhiều để có thể tiếp cận Ed bởi những mũi tên của cậu ta lao vun vút và cực hiểm.

Hai người nhanh chóng lao vào nhau trong những giây đầu tiên và khá khốc liệt. Hỏa đúng không thể làm gì Elf, nhưng lam hỏa lại khác, nhưng có nguy cơ làm Elf có những vết bỏng nhẹ, vì lam hỏa mang đấu khí hệ Bóng tối nên nếu không dùng năng lượng phòng vệ cẩn thận, Elf kia có thể bị trúng chiêu ngay tức khắc.

Thú thật, Jimin vẫn nghĩ Elf kia hơn Jungkook không chỉ một bậc, vì khả năng phòng thủ lẫn tấn công của cậu ta rất tốt. Vừa chăm chú phòng vệ lam hỏa, vừa có thể bắn những mũi tên để tấn công, những mũi tên mang đấu khí hệ Quang khắc chế trực tiếp hệ Tối và hệ Hỏa.

Đôi mắt của Ed tinh tường, những cú đấm hay tấn công tầm xa không làm gì được cậu ta. Mà Jungkook, chỉ mới sau đó đã trúng mũi tên đầu tiên. Nói chung, đấu với người này, từ ban đầu Jungkook đã rơi vào thế yếu.

Tuy nhiên khá khen cho cậu bé của anh, thằng bé trưởng thành khá muộn và vẫn có thể mạnh hơn trong tương lai, quan sát tốt, lam hỏa có lực sát thương mạnh, cận chiến cũng không tồi. Hai đến ba năm nữa, khi bắt đầu trưởng thành, nó sẽ trở nên cực kì lợi hại khi nó có thể hoàn chỉnh và điều khiển hoàn toàn lam hỏa.

Nhưng không phải hôm nay, nó sẽ thua, hơn nữa, còn thua rất thảm.

"Bé trai nhà anh không tệ nhỉ?"Jimin cười đùa nhìn Yoongi, không quá khó khăn khi thấy Ed chính là phiên bản Yoongi bé hơn.

"Nó lớn hơn Jungkook, cũng thành niên sớm hơn."Yoongi cười gật đầu."Nếu hôm nay Jungkook có thể thắng nó, vậy thì nó nên xem lại vị trí của mình."Yoongi cũng phát hiện ra bé con nhà mình hôm nay cũng thi đấu căng thẳng vì anh ta xuất hiện, đứa con út luôn muốn sự chú ý bây giờ đã chân chính trưởng thành rồi.

Không ngoài dự đoán, mặc dù Ed cũng bị thương rất nhiều nhưng không thảm bằng Jungkook, không chỉ mũi tên mà nhiệt từ đòn tấn công của Ed cũng làm đôi cánh đen mà Jungkook tự hào bị đốt không ít.

Nó sẽ tự lành lại thôi, nhưng thằng bé vẫn thất vọng.

Cậu trai đã luyện tập rất nhiều, vì hôm nay, mà bởi Jimin về kịp lúc, cậu lại càng hy vọng nhiều hơn. Cậu bé định sẽ cho anh xem mình đã trưởng thành như thế nào, vì cậu đã mạnh hơn trước rất nhiều, rất nhiều. Nhưng vẫn chưa đủ, Ed càng mạnh hơn, và trước mặt anh, cậu trai lại thua còn thảm hơn trước kia.

"Ổn rồi mà, Jungkook."Anh lại gần vỗ vai thằng bé."Thất bại là mẹ thành công mà, cố gắng lên, rồi một ngày nhóc sẽ làm được thôi."

Nhóc con không nói gì, chỉ đứng lên rồi nhìn Jimin, cậu trai mở miệng muốn nói, rồi lại chẳng biết nên nói thế nào, môi mím lại, cúi đầu siết chặt tay.

"Đi nào."Jimin nắm lấy tay cậu bé, vỗ vỗ như hồi cậu bé vẫn còn nhỏ."Về rồi ta sẽ nấu súp cho nhé, chẳng phải nhóc thích nhất sao?"

Đôi mắt có chút đỏ nhìn Jimin, gật gật đầu.

Jimin phì cười, đúng thật nhỉ, dù có cao lớn, thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Jimin vẫn nắm tay thằng bé, dẫn nó về nhà, cậu trai cao lớn là thế, nhưng lại dịu ngoan cho anh vuốt ve. Khi về nhà, chưa kịp làm gì, thằng bé lại đứng sững lại rồi nhìn chằm chằm anh.

"Hửm?"Jimin nhìn cậu trai lại đang có vẻ cực kì tổn thương.

"..."Jungkook quay sang nhìn Jimin."Anh không xoa đầu em."

"Gì cơ?"Jimin có hơi ngạc nhiên.

"Từ hôm qua đến giờ anh vẫn chưa xoa đầu em, hồi trước anh vẫn luôn làm vậy kia mà."Jungkook đã buồn bực từ sáng, nhưng đến giờ mới phát ra. Jungkook đôi khi vẫn còn ám ảnh khi tiếp xúc người lạ, nên thằng bé ít khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng với Jimin, dù cho có cao lớn thế nào, thằng bé vẫn theo thói quen thích được người này nuông chiều."Anh không thương em nữa hở? Anh hết thương em rồi sao?"

Xoa đầu với thương là hai chuyện khác nhau mà ơ kìa? Jimin đỡ trán, nhìn mặt cún trước mắt, ôn hòa giải thích."Jungkook à, nhóc lớn rồi, có một số chuyện phải khác--"

"Không chịu đâu."Jungkook lắc đầu. Thằng nhóc mới thua, hơn nữa còn thảm như thế, gặp lại Jimin càng khiến thằng bé lộ hết bản tính ưa làm nũng của mình. Jimin nhìn thằng bé, không có việc gì đành phải duỗi tay xoa đầu thằng bé.

Jungkook cảm thấy động tác người kia không thoải mái lắm. Bèn kéo tay Jimin bảo anh ngồi xuống ghế, còn mình thì ngồi hẳn xuống sàn, ôm lấy hông anh rồi cứ thế tựa đầu vào người Jimin.

Jimin nhìn thằng bé, có hơi bối rối một chút, rồi thở dài, dù sao cũng là do mình chiều ra, trách ai được bây giờ? Duỗi tay, chậm rãi xoa đầu cậu trai.

Mà tâm trạng của Jungkook, cũng nhờ vậy mà được đổ đầy, mặc dù vẫn buồn vì thua, nhưng ít ra thì cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi, đành phải trông đợi vào lần sau thôi. Mà tranh thủ thế này, chắc đòi ngủ chung cũng không sao đâu nhỉ? Dù sao cậu cũng đang tổn thương thế này kia mà?

Tai sói của cậu trai hếch lên, nhưng mở miệng lại nói sang một hướng khác.

"Hôm nay ngủ chung nhé, Jimin?"

"Nhóc đã lớn rồi---"

"..."

"Thôi được rồi."Nhìn ánh mắt của cậu trai như thể lại bị tổn thương cực độ, Jimin đành phải gật đầu. Dù sao cũng ngủ chung thôi, thằng bé cũng không hành vi quá khích gì.

Hasth bên cạnh nhìn chủ nhân, cảm thấy hiểu phần nào vì sao Mel thích nó, cái thể loại diễn kịch siêu đẳng và kỹ thuật làm nũng này là do Melbourin dạy nó chứ ai? Đồng thời cũng nhìn lại chủ nhân nhà mình ngày thường vốn nhanh nhạy, đuôi sói lộ ra hết rồi mà ngài vẫn không biết sao? Ngài chiều cậu ta vừa thôi chứ!

Jimin cũng nghĩ mình hiện tại đang rất chiều thằng nhóc này, nhưng biết sao được, trước mặt anh nó ngoan thế này kia mà. Lớn lên cũng khá xinh trai đẹp mắt nữa, nuôi nó lớn sau này làm con cũng tiện. Melbourin không phản ứng gì, tức là thằng bé này không có vấn đề, cha và mẹ cũng bớt quản anh đi.

Jimin nhìn Jungkook, sau đó chậm rãi nói cho nó những yếu điểm trong trận này. Sói con của anh rất nhanh, nhưng cái nhanh đó đang gây hại cho nhóc kha khá.

"Không phải lúc nào nhóc cũng dùng giác quan để chiến đấu."Jimin trầm giọng."Khi chiến đấu, phó thác vào giác quan là chuyện tốt, điều đó giúp nhóc tập trung hơn, nhưng đôi khi bản năng sẽ giết chết nhóc, đấu khí không chỉ tấn công mà còn bảo vệ bản thân. Tấn công một chiều là con dao hai lười, ở tuổi này nhóc có thể sẽ thắng khi mà chênh lệch sức thủ không nhiều."

"Nhưng khi gặp đối thủ mạnh hơn, nhóc sẽ bị đâm ngược bởi chính thanh gươm mà mình từng tự hào."Jimin vừa xoa đầu thằng nhóc, vừa nói. Anh biết thằng nhóc đang nghe, còn nghe rất chăm chú."Nhóc sẽ tránh được ít nhất ba mũi tên nếu nhóc dùng một lượng đấu khí vừa đủ để bảo vệ hoặc tạo "khiên" cho bản thân. Bằng cách đó, có thể giúp nhóc giảm bớt áp lực lên mắt, khiến đầu của nhóc hoạt động trong công suất tối đa nhiều hơn."

"Đấu sức bền với một Elf trưởng thành là một quyết định ngu ngốc."Jimin vỗ đầu thằng nhóc."Nhưng thôi, còn nhỏ, giải quyết ngang thế là được."

"Vậy, nếu là anh--"Jungkook ngẩng đầu lên, dè dặt hỏi."Anh sẽ làm gì để chiến thắng?"

"Ta chưa bao giờ là kẻ yếu cả, vậy nên ta không thể đưa ra lời khuyên tốt cho nhóc."Jimin nhìn thẳng vào mắt thằng bé, luồng áp lực vô hình quấn chặt lấy Jungkook, thằng bé biết người này mạnh, nhưng luồng khí tựa như vô tận này, là lần đầu tiên nó được chiêm ngưỡng. Trong lòng nó, vị trí Jimin của bây giờ thậm chí còn cao hơn so với trước kia.

"Chênh lệch thực lực lẫn khắc tinh tộc đàn là điều mà nhóc khó vượt qua ngay cả khi nhóc lớn lên. Ngang hàng thì được, nhưng chiến thắng gì xa lắm." Jimin chỉ vào cánh của Jungkook."Tạo áp lực từ xa, rất tốt, nhưng nhóc quá yếu, vậy nên áp lực tầm xa và lam hỏa chỉ gây bỏng, áp lực trận sẽ là sức bền, nếu nó của trước kia, nó sẽ thua."

"Nhưng Jungkook à, nó đã trưởng thành."Jimin nhấn vào trán Jungkook, răn dạy."Biết điều đó là gì không?"

"Elf trưởng thành thì thể lực, tốc độ và năng lượng sẽ đột phá ạ."Jungkook cắn răng, nhìn người phía trên vẫn đang nhìn, bèn cúi đầu."Ed chỉ mới trưởng thành, nên em nghĩ--"

"Chủ quan là chết người đấy, Jungkook."Jimin cười, an ủi."Nhóc không thể nhận định như vậy được."

Jungkook hồi tưởng lại trận đấu, nếu giả sử, cậu ta có thể đột kích vào 10s đầu tiên, có thể khiến Ed bị thương nặng, nhưng đi kèm với điều đó thì nguy cơ cậu bị nhiệt từ năng lượng Ed dội ngược cũng rất cao. Tất nhiên cậu ta cũng suy xét đến điều này, nhưng có lẽ Jungkook quá tự tin về đôi cánh lẫn năng lượng của mình, dẫn đến chủ quan và thua cuộc.

Jimin nhìn Jungkook đăm chiêu, cười khẽ, thua trận là điều cần thiết để trưởng thành. Nhất là với Jungkook, non nớt và thiếu kinh nghiệm, có lẻ nên gọi chúng ra tập huấn cho Jungkook chăng? Cũng hợp lý lắm, lâu rồi chưa cho thập thú ra ngoài cùng nhau nhỉ? Sẵn dịp này xem thập thú của anh đã mạnh lên được bao nhiêu sau khi hưởng lợi tức từ kỳ ngủ đông của anh luôn.

---

Mấy bạn đoán xem thập thú của Jimin gồm những loài nào nha?

Mình sẽ đăng thông tin về thập thú dưới cmt hoặc cập nhật sau vài ngày nghen ^^
---

Thông tin bền lề từ đài thông báo Symphony's world 🌸🌸

Sói đen một sừng → Sói vương một sừng: Kami(M)🐺 Là bé sói đầu tiên được Jimin nhận nuôi, cũng là một trong hai quái vật/quái thú cấp S+. Cực kì hung dữ và tàn bạo, hình thể to lớn, bộ lông màu đen có khả năng kháng thuộc tính tự nhiên.

Quái vật biển vùng Matdi → Hung thần đại dương: Same(M)🦈Có hình dạng tương tự cá mập nhưng to lớn hơn rất nhiều, có vảy giáp bảo vệ, không thể hoạt động trong điều kiện thiếu nước. Quái thú cấp S+.

Sư tử đỏ: Leo(M)🦁to xác nhưng hơi ngốc nghếch, tính cách khá phóng khoáng, hình thể lớn, sức cắn bà tấn công nguy hiểm, có khả năng biến dị hệ hỏa, thủ không mạnh lắm, mặt bằng chung được đánh giá là S.

Hồ ly đen Melbourin(F):🦊 hình dáng to lớn vừa phải, khá ôn hòa và tinh nghịch, có khả năng tiên tri và đột kích cao, thiên về khả năng điều khiển giác quan và cảm xúc, thuộc nhánh hệ Ảo ma trong hệ Bóng tối, đánh giá những năm trước A+.

Rắn độc có sừng Tez(M) 🐍khá lạnh lùng, hay tỏ ra mệt mỏi, nó không quan tâm đến sức mạnh lắm, có thời kì thay da dài, thuộc hệ Lôi, nhưng nó không muốn dùng, chỉ tấn công bằng độc tính, ngoại lệ sẽ sử dụng nếu đó là Jimin. A+

Bướm ác ma khổng lồ Puft(Non)🦋🌈 Giới tính khá linh hoạt, hay bỏ nhà theo trai/gái mà mình thích, Jimin không quản nó được. Vô thuộc tính. Đánh giá tổng quát: S.

Bọ cạp lửa Uno(F):🦂 hình thể quyến rũ, khá xấu tính, thường chạy đi kiếm bạn tình trong thời gian Jimin thả tự do, thuộc hệ Hỏa và Thổ, rất cuồng chiến, đập nhau với Leo suốt nhưng luôn ôm kèo dưới. Đánh giá: S

Đại ưng Hasth(M)🦅 thông tin ở chap 6. A+

Rùa khổng lồ Tyran(M)🐢 thông tin ở chap 1. A~A+

Báo trắng Jungil(F)🐆 thông tin ở chap 4,5 A+ ~S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com