Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-12-

Gin: Chap có sự xuất hiện của thập thú, nếu mấy bồ thấy hơi rối có thể quay lại chap 11 để xem thông tin của mấy ẻm nha.

---

“Kỳ nghỉ? Với anh sao?” Jungkook phấn khởi hỏi.

“Ta định vậy, dù sao ta cũng tính đi nghỉ mát mà.” Jimin nhún vai. “Đã lâu rồi ta không dẫn nhóc đi đâu chơi nhỉ?”

Jungkook hào hứng nhìn anh, nếu cậu bé này có đuôi, anh tin chắc mình sẽ thấy viễn cảnh bé sói con này vẫy đuôi cho mà xem. Duỗi tay xoa đầu thằng bé, anh thầm mỉm cười, dù cho lớn thế này mà thằng bé này vẫn phấn khởi mỗi lần được đi chơi nhỉ?

“Trường không tổ chức dã ngoại sao? Ta nghĩ Yoongi sẽ đưa mấy đứa đi nhiều nơi chứ?”

Jungkook cười, nhe cả hàm răng trắng sáng.

“Mọi chuyến đi chơi đều sẽ vô nghĩa nếu thiếu anh.” Cậu vùi đầu vào người ngồi trên ghế. “Anh biết không, em vẫn luôn chờ một ngày em sẽ được anh dẫn đi mọi nơi như lúc trước.”

Nếu là lúc trước, Jimin sẽ rất vui vẻ nếu như nghe những lời này, nhưng bây giờ anh lại thấy thật lạ lẫm, như thiếu sót điều gì đó vậy.

“Jungkook à, sao nhóc không đi, nó sẽ rất tuyệt để kết bạn và giao lưu đấy?”

“Tại sao em lại phải làm vậy chứ?”Jungkook cong môi. “Em cần anh là đủ.”

Jungkook sẽ không nói thật cho Jimin những chuyện đã xảy ra trước đây, mà thằng bé cũng tin chắc Leo và Mel cũng sẽ chẳng buồn hơi mà kể lại với anh đâu. Trước khi cao lớn và mạnh mẽ như bây giờ, thể trạng của cậu bé con này chẳng đến đâu. Gầy, nhỏ, đôi cánh thậm chí còn xơ xác, chẳng ra hình dạng gì.

Cậu trai bị cô lập, xa lánh và bị đánh hội đồng rất nhiều. Dù nhóc có mạnh thế nào thì vẫn là đứa trẻ chưa hoàn thiện, nào so thể lực được với những đồng bạn đầy đủ cả thể chất lẫn tinh thần? Và cậu bạn nhỏ, nào có được yêu quý như bây giờ?

Những năm tháng ấy thậm chí Leo và Mel còn khinh thường mà bỏ mặc cậu bé về nhà với vô số vết thương, vì bị ức chế trong một thời gian, Jungkook có nhiều lần nổi điên và mất kiểm soát, biệt danh “cuồng chiến” cũng vì vậy mà sinh ra.

Thứ giữ cho cậu ta luôn tỉnh táo đồng thời là câu thần chú của riêng cậu ta, chính là những kỷ niệm và lời hứa cuối cùng, rằng người này sẽ trở về, vậy nên cậu sẽ đợi, bằng mọi cách. Cậu sẽ không cho anh thấy bộ mặt đen tối kia của mình, ở trước mặt anh, cậu sẽ luôn giả là cậu bé con, thứ hình dạng mà dù cố gắng cậu cũng chẳng thể trở về được nữa.

Nếu biết cậu bé con ngày nào đã biến dạng, liệu anh còn thích cậu không?

Liệu anh sẽ bỏ cậu mà đi sao?

Đôi mắt luôn bình tĩnh của cậu trai bỗng hóa vàng, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, khi đôi tay nhỏ nhắn dịu dàng ấy vuốt ve và an ủi cậu, lý trí của cậu được tìm về.

“Một lúc nào đó, nhóc sẽ cần có bạn bè.” Người phía trên nói. “Jungkook à, thế giới này vô cùng cô đơn, một lúc nào đó nhóc cũng sẽ cần những mối quan hệ mà thôi.”

“Jimin à, em chỉ cần có anh thôi.” Anh không hiểu sao? Jungkook nắm lấy bàn tay của anh nói.

Jimin nhìn đôi mắt đang dần trở nên nghiêm túc của Jungkook thì nhíu mày, anh buông tay ra và vỗ vai cậu trai nhỏ. “Được rồi, đi ăn thôi.”

Cuộc nói chuyện kết thúc một cách đột ngột, Dực tộc hơi ngơ ngác, nhưng cũng rất thông minh khi biết người này không muốn nghiêm túc khi bàn về một mối quan hệ rõ ràng.

“Này, cậu nghĩ cậu làm gì đấy?” Mel tức giận hét lên bên tai cậu trai.

“Sao chứ?”

“Đừng có ý đồ đó với ngài ấy!” Mel bực bội. “Ngài ấy ghét việc đó, cậu đừng có mà quá đáng, nếu không tôi nói Tez độc chết cậu.”

Bởi vì bực bội, nên Melbourin quên mất rằng tộc của Jungkook có thể chất kháng độc, mà cậu trai này cũng chẳng buồn đáp lời cô ta, im lặng không nói gì.

Khả năng hệ ảo ma, [Cướp bóng] khiến Mel có thể sống trong bóng của bất kì người nào nó muốn, tuy nhiên Jimin cũng hay nói nó nên tu luyện nhiều hơn, ham chơi và bất cần khiến năng lực của Mel những năm gần đây giảm sút ít nhiều.

“Ra đây hết đi.” Jimin gọi.

Ngay lập tức, một bé chim xám, một con cáo đen nhỏ, một con mèo đỏ có bờm từ đâu nhảy hết ra đứng trước mặt Jimin. Những bé quái thú này vốn có hình dạng khổng lồ, nhưng bởi vì biết chủ nhân thích hình dạng thú con này nên chúng đã học cách nâng cao loại sức mạnh gần như vô ích này.

“Mấy đứa vất vả rồi.” Jimin cười, xoa đầu từng bé thú.

Một vòng sáng màu tím dưới chân đột nhiên xuất hiện, những đồ đằng kì lạ mà Jungkook chưa thấy bao giờ, cậu có thể xác định, những đồ án ma pháp này thuộc cấp bậc cao, và không phải ai cũng có thể làm được. Lượng mana dường như vô hạn này là của anh ấy sao?

Xuất hiện cùng lúc chính là ba vòng sáng nhỏ lần lượt màu đỏ, đen và xám, vòng ma pháp cũng tương tự với cái màu tím. Dao động năng lượng từ ba vòng ma pháp ấy có thể khiến Jungkook đoán được hệ mà ba siêu thú trước mắt cậu đang chiếm giữ.

Cậu nhìn về phía Leo, mà bé mèo đỏ kia, chỉ như có như không mà nhìn cậu. 

Trong lúc cậu đang rối rắm và đau đớn vì thứ năng lượng bóng tối đó, chúng đã ngồi xem trong hạnh phúc nhỉ? Mà cũng đúng thôi, bọn chúng đều không thích cậu gần gũi với chủ nhân của chúng mà. Nhìn phản ứng của chúng là biết ngay.

Vậy mà, cậu đã nghĩ rằng bọn họ có thể được xem là bạn bè…

Thở dài một hơi, dù có hơi thất vọng một chút thì Jungkook cũng không phàn nàn gì cả.

“Nè, thằng nhóc ngốc.” Trước khi về lại không gian của Jimin, Mel lên tiếng. “Ta đã ở trong bóng nhóc suốt ba năm đấy.”

Nói rồi cô ả cũng không chờ Jungkook phản ứng mà đi mất. Leo thấy vậy thì gào với Jungkook một phát, sau đó cùng Hasth đồng loạt nhảy vào vòng ma pháp. Mà cổng không gian cũng ngay lập tức đóng lại khi chúng nhảy vào.

Trước đó anh đã dặn hai nhóc giúp bé con về lam hỏa, nhìn chuyển biến tốt lên của nó khiến anh cũng hơi ngạc nhiên. Nhờ là nhờ thế như anh không nghĩ rằng hai nhóc này sẽ thật sự giúp gì cho bé con.

Nhưng nếu Mel đã lên tiếng như thế thì anh cũng an tâm đôi chút. Mà sao biểu cảm kia của cậu bé, lại cảm thấy hơi buồn bã thế nhỉ?

“Có vẻ như Mel và Leo không nói gì với nhóc nhỉ?” Thấy cậu bé kia có hơi ngơ ngác, anh dần hiểu ra vấn đề, lập tức giải thích.

“Hệ bóng tối là hệ duy nhất không thể chỉ dạy được.” Cho nên dù Mel và Leo có muốn thì cũng không làm được gì. “Tiếp xúc quen với năng lượng từ hệ Bóng tối là cách duy nhất đấy.”

Mel thì chắc là ngại nên không nói, còn Leo thì chắc là chả biết giải thích thế nào đâu, mèo con ấy ngốc có tiếng rồi.

Jungkook ngạc nhiên, sau đó lại ngại ngùng đỏ mặt. Hóa ra vì thế mà Mel và Leo lúc nào cũng ngủ trên người mình sao?

Chưa gì đã suy diễn thế này, có khi cậu học theo Mel quá đà rồi.

Jungkook nghĩ thế liền vui vẻ vào bếp nấu cơm, còn Jimin thì đứng giữa phòng nhìn cậu bé, vừa nãy nó đỏ mặt đấy à? Cũng dễ thương nhỉ, sau này phải thường xuyên chọc nó mới được.

Khác với không gian đầy hoa tươi bên ngoài, khi Melbourin đối diện với đôi mắt của Same, hồ ly đen luôn kiêu ngạo cũng phải cụp đuôi, đôi tai luôn vểnh cao của nó cũng hơi xìu xuống.

Cá mập khổng lồ nhô lên khỏi mặt nước, hàm răng dữ tợn và năng lượng màu xanh của nó tỏa khắp không gian. Tuy trên người nó đâu đâu cũng là vết cháy và những vết cắt khổng lồ, nhưng tổng thể nó cũng vô cùng hùng mạnh.

Same không thường thức dậy mỗi lúc thế này, Kami đôi khi còn trò chuyện, nhưng Same thì không, nó cũng là siêu thú cấp S+ duy nhất không học cách thu nhỏ bản thân, vì dù có nhỏ đến mức nào Jimin cũng không thể đem nó theo được.

“Về rồi à, Mel?” Sóng âm nặng nề áp xuống hồ ly.

“Vâng.” Mel đáp, cô bé liếc thấy Jungil đang cúp đuôi ngồi một bên liền hiểu rõ cô bé mới bị vị này “sạc” trước đó.

“Thằng nhóc kia thế nào rồi?”

“Vẫn bình thường.” Leo đáp, khổ hình nó không thua kém bao nhiêu, hơn nữa hệ khắc nhau nên nó không tỏ vẻ sẽ sợ Same cho lắm. “Chỉ là một Dực tộc không có dã tâm.”

“Không có dã tâm?” Same định nói điều gì đấy thì tiếng trở mình của vị anh cả, đôi mắt đỏ đang nhìn chằm chằm nó. Hai con siêu thú này đã quen biết nhau đủ lâu để nhận ra đối phương đang không thoải mái. 

Những con quái thú mặt đối mặt nhìn nhau trong chốc lát, bỗng nhiên âm thanh của chủ nhân vang lên trong đầu của từng đứa. Ngài ấy bảo sẽ cho tất cả chúng ra ngoài chơi, có thể đi bất cứ đâu chúng muốn.

Ngoài Puft, Uno và Mel có vẻ khá phấn khởi thì lũ còn lại không thèm khát gì lắm. Thần thức của chúng có thể chuyển hóa thành dạng sống tinh thần và đi bất kì đâu chúng muốn, chỉ là khi hành sự không tiện lắm thôi. Nên muốn giải quyết nhu cầu sinh lý thì Puft và Uno hoặc là lén Jimin lơ là mà trốn ra, chứ nếu bị chủ nhân bắt gặp ve vãn bạn tình chắc chúng xấu hổ chết mất.

“Ôi thần linh.” Bướm ác ma tung cánh. “Cuối cùng cũng được ra ngoài rồi.”

“Sướng nhé ngựa giống.” Tez nằm một chỗ lên tiếng. “Coi chừng có ngày lại bị ngắt cánh đấy.”

“Ai cần cậu quan tâm cơ?” Puft kiêu ngạo cười.

“Tôi chỉ sợ cậu lại khóc lóc thảm thiết chạy về nũng nịu với chủ nhân thôi.” Tez ngẩng đầu lên, thân thể khổng lồ của nó quấn một đường bao quanh người Puft. “Nếu không phải chủ nhân bảo tôi trông chừng cậu, tôi cũng chả thèm đâu.”

Puft quay sang nhìn Tez, mà rắn khổng lồ cũng quay đầu nhìn lại nhìn nó. Nếu chủ nhân không nghiêm cấm chúng tấn công lẫn nhau, Tez đã nuốt con bướm nhiều chuyện này vào bụng rồi. 

Năng lực của Puft cao hơn Tez một bậc, nhưng vì chủng tộc của Tez đứng hàng cao hơn nên chênh lệch đó vẫn không khiến Puft có thể đứng ngang hàng với với con rắn hệ Lôi và Độc được.

Không gian tràn ngập mùi thuốc súng, còn bên ngoài, Jungkook và Jimin đã dùng bữa xong, cậu trai tự giác giải quyết mớ bài tập lý thuyết mà trường giao, yên lặng ngoan ngoãn ngồi một chỗ. Còn về Jimin, anh đang liên lạc với Taehyung và Hoseok để xem tình hình mấy năm nay thế nào rồi, Vecherinka hay Fiesta có thay đổi gì không.

Qua thần giao cách cảm, Taehyung kể cho Jimin rất nhiều chuyện, một số khá hay ho và một số cực buồn tẻ về câu chuyện chồng chồng của cậu ta. Phần thú vị chắc là chuyện về cô ả Long huyết nhân và nguyên soái Dực tộc.

“Ả ta như bỏ bùa Griff vậy, thằng bé trước kia không có hồ đồ như vậy. Jin còn bảo năng lực của ả giống hệt Mị quỷ của cậu ấy, mà cậu biết ngoài Succubus và Incubus thì làm quái gì có tộc nào biết thuật Mị hồn chứ?”

“Kỳ lạ thật.” Jimin đồng ý. “Long huyết nhân làm gì biết về thuật Mị hồn nhỉ?”

“Tôi cũng không rõ lắm.” Mối liên hệ giữa Vampire và Quỷ vương không sâu, nhiều nhất  thì cũng được tính là “Quỷ” bởi có sức mạnh tương tự với của Quỷ tộc mà thôi. “Namjoon đã nói rằng có thể ngoại nhân của cô ta là giống loài của Hoàng tử Gaap thuộc Quỷ tộc, và may mắn được một vị Thổ long nhìn trúng.”

“Cậu tin hả?”

“Thì tôi thấy giả thuyết đó có lý mà? Lũ Thánh Kị sĩ đang sùng bái cô ta đấy, thật sự, tôi không sao nhân loại lại tôn cô ta làm nữ thần nữa.” Taehyung chép miệng. “Mà nghe nói Dực tộc đang nhờ Nhân loại tìm thứ gì đó.”

“Huh? Thứ gì?” Jimin tò mò hỏi lại.

“Ai mà không rõ chứ? Thôi dẹp đi, thằng nhóc nhà cậu có đó không?”

Jimin liếc nhìn cậu trai ngoan ngoãn đằng kia, đáp một tiếng.

“Trông chừng nó đấy.” Taehyung thấp giọng. “Giờ tôi biết tại sao ngày đấy cậu lại muốn bỏ nó đi rồi, nó phiền phức đấy. Thằng quỷ con ấy có lam hỏa và mang đôi cánh đen có đồ án đặc trưng, Jimin này, cậu biết từ lâu rồi đúng không, thằng nhóc đó thuộc tộc Quạ đen?”

“Ừ.” Jimin đáp gọn lõn.

“Ngon đấy, không những là quạ, còn là quạ đen cao cấp.” Taehyung hứng khởi cười lớn. “Này, Long tộc bọn cậu mới qua lại hòa hoãn với Phượng tộc đấy, cậu nhắm bảo vệ nó nổi không?”

Quạ, mang điềm xui và là tộc đàn nguy hiểm và cuồng chiến nhất, tính trong Dực tộc. Triều đại của tộc đàn này không dài lắm, nhưng tuyệt đối là triều đại có chiến tranh và nội chiến liên miên. Nói không xa, năm ấy Quạ là đại diện góp “công” tấn công Long tộc và đã nhận tổn thất nặng nề.

Phượng hoàng, hồi sinh từ tro tàn đã tận dụng cơ hội ấy để đoạt lại ngôi báu của Dực tộc, tiến lên thành Dực đế. Bởi ông ta rõ rằng, nếu không phải Quạ đế trọng thương thì với sức mạnh và sự bộc phát của ông ta, Phượng đế phải tự đốt cháy chính mình và đối phương mới chiến thắng được. Mà quạ đế dù đã bị trọng thương cực nặng vẫn vô cùng mạnh, nếu so ra thì ông ta tuyệt đối là tồn tại thần cấp nghìn năm mới xuất hiện tại Quạ tộc hay toàn Dực tộc.

Mâu thuẫn giữa các tộc chỉ bao gồm gia đình hoàng gia, Quạ tộc vẫn giữ nguyên vị thế của mình, nhưng gia đình của Quạ đế thì không.

Mà cũng chính vì vậy, gia đình hoàng gia của tộc Quạ gần như bị tiêu diệt sau gần trăm năm. Chỉ sót lại hai vợ chồng con trai út của Quạ đế giả làm nhân loại sống qua ngày, tuy nhiên Dực tộc, đặc biệt là Ưng tộc, đã không bỏ qua mà quyết tâm tiêu diệt tận gốc.

Mà trong Dực tộc, nếu nói về giống loài đặc biệt chung thủy, quạ đen tuyệt đối có thể xem như đứng đầu.

Tộc Quạ đen chỉ nhận định một bạn đời duy nhất rồi cùng nhau sống suốt quãng thời gian sau này. Một khi đã xác định được cho mình lãnh thổ nhất định quạ đen sẽ liều mình bảo vệ cho bạn đời và con của chúng trước mọi kẻ địch. Vị hoàng tử cuối cùng mang trong mình dòng máu của Quạ đế đã bảo vệ đã bảo vệ gia đình mình đến hơi thở cuối cùng.

Đó là những thông tin cuối cùng chỉ còn sót lại. Vậy nên, Phượng đế và Ưng vương vô cùng nghi kị và xa lánh tộc Quạ, nhất là tộc Quạ đen, còn đối với Quạ trắng, chim Quạ thì được nương tay. Hơn nữa, những đứa trẻ Dực tộc bị bỏ rơi đều được tra xét kỹ càng.

Lúc trước Jimin đã từng nhìn lầm những đồ án trên đôi cánh là đồ án trên tay của Cự nhân, bởi nó trụi lũi, nhưng khi biết đó là đôi cánh và bắt đầu có những cọng lông vũ, Jimin đã nhạy cảm phát hiện điều đáng ngờ, cùng sự ảnh hưởng của kì ngủ đông, anh khá lo lắng nên đã đưa Leo và Melbourin ra, nói là dạy nhưng thật ra là bảo vệ cho cậu nhóc.

Dù không xác minh được liệu có đúng như dự đoán hay không, nhưng có một sự thật không thể nghi ngờ, rằng thứ mà ngày xưa Quạ đế tự hào, chính là song hệ Lam Hắc Viêm. Ông ta cũng là người duy nhất sử kết nối hệ bóng tối với lam hỏa đặc trưng để nâng cấp nó thành Viêm, một cấp độ cao của Hỏa.

Dù hiếm nhưng không phải không có, Dực tộc cũng có mấy người sử dụng lam hỏa, nên Jungkook mới tránh khỏi sự nghi ngờ bao lâu nay, chừng nào đôi cánh đó bị cạo cho trụi thì may ra mới nhận biết nó thuộc tộc Quạ đen, còn không thì còn lâu. Ngoại trừ Yoongi, Taehyung và Hoseok đã nhìn thấy cánh của nó khi còn bé ra thì cũng chẳng còn ai biết nữa cả.

Còn về sau đó, ai biết được liệu nhóc con này có phải hậu duệ của Quạ đế hay không?

Jimin đã nhắc đến việc Dực tộc có lam hỏa này với anh hai, nên có lẽ anh ấy đã dự tính hết rồi. Việc anh nhờ chị tư cũng vậy, còn nếu cha và mẹ nổi sát tâm trong khoảng thời gian anh không ở đây, vậy thì lại là một chuyện khác.

Anh nhìn cái đầu tròn ủm đang ngồi ngoan một chỗ giải quyết mớ lý thuyết dài, khẽ mỉm cười, dù có là mệnh đế cách, hay là quạ ba chân đi chăng nữa, nhóc vẫn là bé con của anh mà thôi.

A, đúng rồi nhỉ, đồ đã là của mình thì phải giữ cho chặt chứ?

Chẳng phải lũ rồng khác đều nói Hắc long tộc là ích kỷ, độc ác và xảo quyệt nhất sao? Có tiếng thì phải có miếng chứ nhỉ? Nếu mà con ả và Griff đến để nói về lợi ích chung, chẳng phải có lý để nói rồi sao?

Mà thôi bỏ đi, anh đúng là chẳng hợp với mấy thứ phiền phức này mà!

Cho đến khi làm xong đống bài tập, Jungkook đã thấy người nọ đang nằm dài trên ghế, tâm tình có vẻ không thoải mái. Bỗng nhiên Jungkook có hơi cao hứng, cậu bảo với người kia rằng.

“Anh có muốn em nghe em hát không?”

“Nghe tuyệt đấy.”

Vừa dứt câu, âm thanh tuyệt vời đã phát ra, ann có hơi ngạc nhiên, khác hẳn với âm thanh trúc trắc những năm trước, bây giờ âm sắc của thằng bé đã tuyệt rồi, mà còn mang năng lượng nữa. Không hổ là Dực tộc nhỉ, bất kì nhánh tộc nào giọng cũng hay hết cả. Jungkook cũng lớn đủ để có thể sử dụng sóng âm đặc trưng của  mình.

Không hiểu sao âm thanh bên tai lại khiến anh thoải mái đến vậy, Jimin thở một hơi dài, tận hưởng cảm giác này, tâm trí anh đã hơi có chút mơ hồ, dần dần rơi vào giấc ngủ.

Khả năng đầu tiên trong việc tán tỉnh của Dực tộc, âm sắc của nó cực kì êm đềm, còn mang theo năng lượng chữa lành đặc trưng, đặc biệt là lúc dỗ bạn đời đi ngủ, đảm bảo bách phát bách trúng.

Jungkook nhìn hô hấp người nọ đã ổn định, nhẹ nhàng bế người kia lên, đặt lên giường, lúc nãy cậu đã đẩy bình sưởi vào nên trong chăn đã rất ấm, không lo người kia sẽ lạnh nữa. Làm xong thì Jungkook cũng leo lên giường ôm người nọ vào ngực, hơn nữa còn ôm rất chặt, hài lòng đi vào giấc ngủ.

Một đêm không mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com