-15-
Gin: Mặc dù vẫn bận rộn với khóa luận nhưng mà lỡ hít thính otp quá nên tui đã quay lại zồi đây OvO
--
Jimin nhíu mày, không hẳn là anh cảm thấy tò mò, nhưng thực sự thân thế của Jungkook vô cùng phức tạp và dĩ nhiên, anh không muốn dính vào những thứ phiền phức đó.
Thế nhưng lần này khác với những lần trước kia, anh không thể không nhúng tay vào được. Jimin nhận thấy cậu bé trước mắt có bao nhiêu quan trọng với bản thân. Là một lão quái vật nghìn năm tuổi, anh biết rõ đâu là "gia đình". Và Jungkook, thằng bé vẫn còn bị lời nguyền của anh chiếm giữ, nhưng dần dần, sự liên kết đó thậm chí ngày một lớn mạnh và ngày càng chặt chẽ.
Lời nguyền tuyệt đối trung thành ẩn sâu dưới lớp khế ước, lời nguyền tác dụng lên Jungkook, khiến anh có thể dễ dàng khống chế và tuyệt diệt khi phát hiện nếu nhóc con này có hành vi sai trái. Nhưng không giống Rouge, liên kết của Jungkook bền bỉ và tỏa sáng đến ngạc nhiên.
Điều đó khiến Jimin cảm động.
Thật sự mà nói thì, lý do một phần Jimin nhận nuôi Jungkook là bởi vì thông qua cậu bé, anh thấy được bản thân mình trước kia. Cũng lem luốc, bẩn thiểu, nhỏ gầy đến đáng thương, cũng do thế mà anh đã cưu mang cậu bé, cũng như thập thú, cũng như Rouge.
"Ngài thích hoa đúng không? Em đã vất vả lắm mới hái được nó đấy! Chúc mừng sinh nhật ngài nhé."
Jungkook thực sự rất giống Rouge. Nhóc con đầu tiên anh nhận nuôi, nhóc con luôn quây xung quanh anh, thế nhưng sự trong sáng mà anh nuôi dưỡng trong nhiều năm dần bị nhuốm bẩn bởi quyền lực vương vị, anh đã cho thằng bé có cơ hội, và thằng bé không hề do dự.
"Ngài đã hứa rằng sẽ cho em bất cứ thứ gì đúng chứ? Hãy cho vảy của ngài đi! EM cần nó! Jimin, em thực sự cần nó!"
Jimin day day trán, có hơi nhức đầu bởi những ký ức cũ cứ bỗng chốc lại ùa về. Nhưng không đợi cho anh cảm thấy chán nản, một bàn tay to lớn và nâng mặt của anh lên, đôi mắt đỏ giận dữ nhìn chằm chằm vào anh.
"Anh đang nghĩ về ai?"Jungkook trầm giọng, cậu trai đã lớn, và anh không nghĩ rằng giọng nói của Jungkook lại có âm điệu như thế.
"Gì--gì cơ?"Jimin có hơi tức giận bởi thái độ của Jungkook, muốn hất tay của cậu trai ra nhưng phát hiện sức lực của cậu trai lại lớn đến ngạc nhiên.
"Anh rõ ràng đang nhìn em."Jungkook tiếp tục hỏi, những lông vũ và vảy đen dần xuất hiện trên gương mặt điển trai."Nhưng anh đang nghĩ về ai, thông qua em, anh đang nhìn ai?"
Jimin có hơi giãy giụa, không thể nào, làm sao mà thằng bé lại có đấu khí mạnh như thế này được chứ? Vậy mà một long chủng như anh lại bị áp chế bởi thằng nhóc miệng còn hôi sữa này sao?
"Trả lời em đi."Jungkook siết chặt tay. Đấu khí đen và đỏ mất khống chế bộc phá ra trong không khí, và có xu hướng áp chế và siết chặt bất cứ thứ gì cản đường.
Mà ở đây, với kinh nghiệm của mình, Jimin cũng biết được rốt cuộc cái sức mạnh kì dị này từ đâu mà ra, sao anh lại bất cẩn quên được chứ? Ngay lập tức gia tốc suy nghĩ, dựa vào những ký ức nhỏ lẻ còn lại, Jimin mơ hồ nhận ra cách giải quyết, chỉ cần giữ cho đối phương bình tĩnh là được, nói dễ nghe hơn, thì nó chẳng khác gì dỗ con nít.
Mà dỗ thằng bé trước mắt sao, nó lại dễ ý mà.
"Jungkook, ta muốn ôm nhóc."Jimin thở dài, thấp giọng hòa hoãn. Cũng giống Jungkook, đôi mắt của long tộc đỏ lên, nhưng khác với dực tộc, đôi mắt đó ngập tràn yêu diễm, chỉ cần bất cứ ai nhìn thấy đôi mắt này, đều sẽ biết thân phận của anh ngay lập tức.
"Nếu nhóc không thả tay ra, ta sẽ không ngủ với nhóc nữa."
"Ta sẽ giận đấy."
[Nguyền ấn] phối hợp với [Thôi miên], không có áp chế, chỉ có dụ dỗ.
Quả nhiên như dự đoán, Jungkook thu lại nét giận dữ, có hơi chần chừ một lát rồi buồn bã thả tay ra. Khóe mắt hồng hồng như sắp khóc, nom vô cùng tủi thân. Jimin thở dài, ôm thằng nhóc vào lòng, rồi nhẹ nhàng vỗ vai an ủi.
"Ta xin lỗi, đúng là ta vô tâm thật."Jimin nhẹ giọng, quạ con úp mặt xuống vai anh, tỏ vẻ không muốn nói chuyện."Ta đang nghĩ về Rouge, nhóc biết đấy, nhóc và cậu ta giống nhau--"
"Không giống."Jungkook tức giận bật hẳn người lên, khóe mắt đã hơi đỏ."Em ghét cậu ta, anh không được so sánh em với cậu ta."
"Nhưng mà---"
"Không nhưng gì hết."Jungkook lắc lắc đầu.
"Jungkook à, nghe ta nói, nhóc không muốn nhớ lại ký ức trước kia sao?"Jimin cố gắng giữ bình tĩnh cho cậu trai."Ta phát hiện ra những đường vân của việc phù phép ký ức của nhóc, và điều này giống với ---"
"Chẳng lẽ, nhóc không muốn lấy lại ký ức trước kia sao?"
"Tại sao anh lại luôn nói về vấn đề đó chứ? Thân phận của em có điều gì khuất mắt đến nỗi anh năm lần bảy lượt đều muốn cảnh giác với em vậy?"Jungkook chẳng thể chịu nổi, có thể từ lúc cậu bé vẫn còn nhỏ, thứ mà cậu bé thấy chỉ có mỗi bóng lưng cùng những lần xoay người của Jimin.
Mỗi lần như thế, Jungkook đều phải khóc lên. Cậu ta chẳng thích khóc hay làm nũng tẹo nào, nhưng đó là thứ duy nhất khiến Jimin mủi lòng, ngoại trừ lần đầu tiên, chưa lần nào cậu ta cảm thấy mình cần thiết phải rơi nước mắt cả.
Cậu ta đã dần lớn, dần nhận ra thứ tình cảm với người trước mắt không còn nguyên vẹn như xưa. Cậu ta không đơn thuần muốn chỉ làm "gia đình" với người trước mắt, cậu ta muốn thứ gì đó lớn hơn, quen thuộc hơn nữa.
Chẳng hạn như, bạn đời.
Jungkook bắt đầu ghen tỵ và đòi hỏi sự chú ý từ Jimin. Cậu ta ghét cách mà mọi người nhắc về Rouge, rằng Jimin đã từng yêu thương người kia đến nhường nào, rằng cậu ta hệt như một thế thân hay kẻ thay thế vậy.
"Nè nè, cậu nghĩ làm sao Jimin biết cách nấu ăn cho trẻ em hả?"
"Chiếc bàn mà cậu ngồi lúc nhỏ, cậu biết nó từng là của ai không?"
Giai đoạn đầu Melbourin với tính cách có phần ác liệt của mình đã khủng bố tinh thần của Jungkook, khiến cậu trai thất vọng và trốn đi, nhưng cậu bé vẫn một mực chờ đợi. Với hồ ly, thời gian Jungkook ở bên chủ nhân của cô ta quá ít, mà thời gian rời xa lại quá dài, cớ sao dực tộc lại kiên trì đến thế?
Thiện cảm cứ ngày một tăng, khi cô ta nhận ra liên kết của chủ nhân đang phục hồi, mà theo không gian ba chiều, cô ta biết Jungkook đang có tác dụng với Jimin, nên ngay lập tức dừng việc khiêu khích dực tộc nhỏ tuổi. Mà đồng thời, Melbourin chưa từng nghĩ rằng, những khiêu khích ngày ấy lại là cơ hội để [hạt nhân] trong Jungkook lại bắt đầu hình thành.
Jungkook chính xác là hậu duệ của Quạ đế, mà đối thủ khiến Quạ đế bại trận, chính là Lude, cha của Jimin. Quạ đế rất mạnh, ông ta gần như áp chế được Vị vua rồng lúc đó, Kim Long Raven.
Lude thường nói về đối thủ khiến ông ta cảm thấy phấn khích với những đứa con của mình, trong đó không thể thiếu Quạ đế, mà điều khiến Lude phấn khích không phải là Lam Hắc Viêm, mà là lò phản ứng bên trong Quạ đế, [Hạt nhân Riverga]. Càng chiến đấu càng mạnh, càng đánh càng hăng, càng gặp đối thủ mạnh thì hạt nhân Riverga càng mạnh.
Đó cũng chính là bí mật cả đời của Quạ đế.
Đó cũng là lý do mà Quạ tộc tiến lên vị trí cai trị, trở thành Dực đế trong một thời gian dài. Nhưng xui thay, Quạ đế lại gặp Hắc Long Lude trong thời kỳ hoàng kim.
Mặc dù nằm trong bảy tộc Rồng cấp cao, nhưng xét về thực lực tổng hợp, tộc Hắc long xếp vị trí thứ tư, theo thứ tự là Kim, Xích, Bạch, Hắc, Lam, Lục, Tử(*). Mà đến thời của cha Lude, hắc long thậm chí bị đày đến vùng đầm lầy và phải sống hệt như lũ rồng cấp thấp dơ bẩn.
(*)Vàng - Đỏ - Trắng - Đen - Lam - Xanh - Tím.
Lude đã được sinh ra như thế, ông ta trải qua thời gian bị khinh thường và hứng chịu mọi nhục nhã, nhưng ông ta chưa bao giờ chịu thua, giống như Quạ đế, Lude được sinh ra với long lực mạnh mẽ cộng với bản tính chết chóc, ông ta gần như vượt lên và từng giao chiến nhiều lần với Raven và đám con trai của lão. Cho đến khi ông ta kết đôi với Bạch long Vicky, sức mạnh và bản tính của ông lại ngày càng hoàn thiện.
Quạ đế rất mạnh, nhưng Lude lại mạnh hơn.
Khi biết con trai không thể sử dụng long lực và phải học cách chuyển đổi sức mạnh như lũ phù thủy thấp kém, ông ta hận không thể lật tung cả toàn lục địa để tìm những sức mạnh tối cao, đồng thời nói cho anh tất cả những gì ông ta biết, về đối thủ, về chủng tộc, điểm mạnh, điểm yếu, thậm chí, ngay cả những Long tộc khác cũng không ngoại lệ.
Chà, là con cưng thì có đặc quyền thế đấy.
Tuy nhiên, [Hạt nhân Riverga] mạnh thì mạnh thật, nhưng nó rất tốn năng lượng, mà chỉ cần chủ nhân của nó bình tĩnh lại, hay không giữ được sự phẫn nộ và phấn khích như lúc đầu, thì hạt nhân đó hoàn toàn vô dụng.
Jungkook chính xác là đứa trẻ còn lại, là dòng máu cuối cùng của Quạ đế. Không chỉ kế thừa đặc điểm, mà còn có cả hạt nhân Riverga. Ghen tỵ, phẫn nộ, thiếu an toàn, những cảm xúc của Jungkook dần tích tụ trong những năm Jimin đi vắng, do không được giải tỏa và an ủi, chúng được kết tinh và bắt đầu lớn lên, từ những tế bào nhỏ trở thành hạt nhân hoàn thiện.
Tuy nhiên Jimin lại không hề biết điều đó.
Ngoài việc nghi ngờ Jungkook đang sở hữu [Hạt nhân Riverga], anh không có bất cứ thông tin gì về việc sức mạnh hay cách nó hình thành nữa.
"Jungkook, anh chỉ nghĩ rằng, bất cứ đứa trẻ nào cũng đều muốn biết được cha mẹ chúng là ai, ngay cả nếu cha mẹ nhóc có lý do gì, hay ngay cả việc nhóc không muốn nhận lại họ."
Jungkook nhìn anh, đôi mắt anh lúc này dịu dàng đến lạ, cậu trai có thể thấy những âu lo cùng đồng cảm trong đó, cùng những cảm xúc khác lạ mà cậu khó có thể hình dung.
"Hiện tại, em--chưa muốn nghĩ đến điều đó. Đằng nào thì họ cũng chẳng cần em."
Cha, mẹ đều là những người Jungkook chưa bao giờ nhớ đến, khi cậu trai bắt đầu suy nghĩ, cậu chỉ sống cùng bầy sói, lũ thú hoang, và lũ người ở nơi hắc ám đó. Jungkook không biết lý do bọn họ bỏ rơi cậu, nhưng bây giờ khi đã lớn, cậu càng không muốn nhớ đến hay suy nghĩ về nó.
Ngay khi Jimin muốn mở miệng nói điều gì, thì vùng tiếp xúc và ranh giới mà anh liên kết cùng Same, hiện là quái vật cấp S, rung lên hồi chuông kịch liệt.
[Đoạt giác] chính là một trong những kỹ năng Same cho phép Jimin sử dụng, cùng với khả năng này, nó có thể cho Jimin thấy quang cảnh đại dương, hoặc sâu dưới đáy biển. Đồng thời nó cũng giúp cảnh báo những mối nguy hiểm tiềm tàng ở trên biển.
"Chủ nhân, có thứ gì đó đang lại gần."
Cùng lúc, Mugn cũng giận dữ tiến đến, trông vẻ mặt của lão già kia, Jimin biết rằng chuyến đi này của mình gặp xui xẻo rồi. Vị tướng của tộc Dwarf ít khi nào thể hiện cảm xúc kịch liệt cả, tuy ông ta khó chịu toàn thời gian, nhưng từ lượng khí và ma thuật tỏa ra, anh có thể nhận ra tâm trạng Mugn rất xấu.
"Anh--Anh trai--"Lego nhạy cảm phát hiện ra chuyện chẳng lành.
Nhưng Mugn chỉ phất tay, ra lệnh cho em trai của mình yên lặng, người bạn thân của anh chỉ đành cam chịu cúi đầu.
"Chris, chúng đã gửi Risk cho tôi, và quả thật, nó chẳng tốt lành gì đâu."Ánh mắt Mugn dừng lại nơi Jungkook, lão ta không chút thiện cảm nào. Lão nhếch môi, dùng thanh âm khàn khàn đáp lời."Nếu là tôi, tôi sẽ không ngần ngại đâu."
Risk là văn bản nội bộ của tộc Dwarf, nó gần như là mệnh lệnh tối cao của Vua Dwarf, có thể khiến lão già đó phải gửi Risk thì coi bộ thằng nhãi con này không phải điều tầm thường đâu. Mà đúng thật, hình ảnh lúc trẻ của Quạ đế tuy mờ ảo, nhưng vẫn có thể nhìn ra được thằng nhóc con này có vài phần giống ông ta.
"Lấy được kiếm thì cút khỏi đây đi."Mugn chẳng thèm nể nang, khác hẳn với thái độ hôm trước.
"Được."Đã quen với tính cách sớm nắng chiều mưa của bạn già, Jimin hiểu người trước mắt hoàn toàn không có ý xấu.
Nhưng Jimin nghĩ, không có nghĩa Jungkook cũng nghĩ như thế.
Tại sao bạn bè, anh em hay người thân cận đều dùng ánh mắt đó nhìn cậu chứ? Cái ánh mắt tàn độc và coi như thứ sâu bọ ấy?
Nhưng bàn tay quen thuộc lại dịu dàng xoa đầu cậu trai, và lúc nào cũng như lúc nào, anh ấy luôn an ủi cậu. Mà cậu, lại luôn có những suy nghĩ ích kỉ ấy, giây trước cậu còn đang chất vấn anh, nhưng như mọi lần anh lại dễ dàng bao dung. Mà mỗi lần ấy, Jungkook cảm giác rằng thông qua mình, Jimin đang nhớ đến "hắn".
Nhưng với Jimin, mọi chuyện lại dường như khác hẳn, cậu bé của anh vẫn còn rất nhỏ tuổi, vẫn còn đang độ tuổi dậy thì có thần kinh nhạy cảm, là một lão yêu nghìn năm tuổi, đã nuôi lớn thập thú, anh biết sẽ có những lúc như thế này.
Vậy nên anh đã bảo rằng, muốn đi cùng anh, thì phải ngoan.
Jungkook còn nhỏ, rồi một ngày kia cậu bé trưởng thành, cậu sẽ hiểu. Bám người, nũng nịu hay những thứ tương tự rồi sẽ biến mất. Rồi những thứ quyền lợi hay danh vọng kéo đến, là một người có tham vọng, làm sao ai không muốn có được?
Chỉ là, Jimin muốn Jungkook có thể giống như trước kia.
Đói có thể nũng nịu xin, muốn đi chơi thì xoay vòng quanh hai vòng, hoặc muốn ôm ôm có thể a a lên vài tiếng. Ngủ một giấc, và cậu bé của anh đã trưởng thành. Thật sự mà nói, có chút tiếc, chỉ tiếc rằng trong chặng đường để trở thành một anh chàng cao lớn, anh đã chẳng thể ở cạnh bên.
Sau đó, Jimin có hơi lo.
Lo rằng có chuyện gì đó mà Jungkook che giấu, lo rằng một ngày nào đó Jungkook cũng sẽ rời đi như bao người.
Ta đã từng ước rằng nhóc nên mau lớn lên, mà khi nhóc lớn lên rồi, ta lại ước rằng nhóc vẫn sẽ giữ mãi nét trẻ thơ thuở ban đầu.
"Từ bao giờ mà nhóc lại cao lớn thế này?"Jimin mỉm cười thầm thì.
Tối hôm đó, Jimin không chần chừ kéo Jungkook ra khỏi đảo của tộc Dwarf, Mugn không ra tiễn, chỉ có Lego vân vê bộ râu dài.
"Cậu biết đấy, anh ấy hay ngại ngùng lắm."
"Chà, ai mà biết được?"Jimin nhún vai, nhìn lướt qua thanh gươm giắt bên hông Jungkook."Tôi không nghĩ là cậu làm sớm thế đấy."
"Cậu đã nói với tôi nhiều năm rồi mà."Lego cười lớn."Tôi đã mất thời gian rất lâu mới làm được đấy."
Hai người không nói nhiều lắm, chỉ một lát sau cả hai đã ra tới rìa đảo. Jungkook không thấy Jimin gọi bất kỳ bạn đồng hành nào cũng vô cùng ngạc nhiên. Anh ấy tính bay qua biển bằng cách nào chứ?
Đừng nói là--
Mặt Jungkook đột nhiên vì nghĩ đến điều gì đó mà phừng một cái đỏ hết cả lên, thậm chí còn lan hẳn sang tận mang tai, mà bởi vì là đêm tối, nên Jimin cùng chẳng thấy rõ.
"Jungkook này, ta nghĩ nên mang nhóc đến một nơi."Jimin cười đến vành mắt cong cong.
Nếu là tôi, tôi sẽ không ngần ngại đâu.
Dứt lời, Jungkook có thể thấy đôi cánh đen mạnh mẽ và hữu lực bật ra từ lưng của Jimin, kèm theo đó là luồng khí mạnh đến mức không tưởng.
"Đuổi kịp ta nào, Jungkook. Đây sẽ là chuyến bay dài đấy."
Chân trái của Jimin dẫm lui đằng sau tạo thành một chấn động nhỏ, cơ đùi mạnh mẽ ẩn hiện, chỉ trong tích tắc, Jimin bật người tung cánh vút thẳng lên bầu trời.
Jungkook có hơi choáng váng, vội vội vàng vàng tung cánh bay theo.
Đợi em với, Jimin.
Mugn và Lego nhìn hai bóng người dần mất hút trong đêm đen, nụ cười quỷ dị bắt đầu lan rộng trên khóe miệng.
"Có vẻ như lão già kia nghiêm túc thật đấy nhỉ?"
"Khi nghe em cũng cảm thấy ngạc nhiên đấy."Lego đáp lời."Em đã nghĩ Taehyung đang giả vờ qua loa nữa cơ đấy, hóa ra tin đồn đó là sự thật."
Thằng nhóc kia vậy mà tốt số đến mức được ban tặng cho thanh gươm tốt nhất, đúng là ông trời luôn bất công.
Mugn nhìn Lego liên tục thở dài cũng nghiền ngẫm lắc ly rượu trong tay. Long tộc thì cả người đều là bảo, thằng nhãi bò sữa kia cùng lắm chỉ có ba chiếc vảy mà thôi, vậy mà thằng nhãi này được lão kiêu ngạo kiêu cho đến ba giọt máu?
Phải biết rằng, máu của Long tộc thuần huyết có độ tinh luyện rất cao, hơn nữa Long tộc cũng rất khó đổ máu bởi toàn thân là lớp vảy sắc bén và bất khả chiến bại. Ngoại trừ tự nguyện, thì rất khó lấy máu của cái chủng tộc này.
"Mẹ nó."Mugn chửi thầm một tiếng.
Số hên như quỷ vậy.
Trong lúc hai anh em đang thầm nguyền rủa cái số hên của nhóc con thì ở đây, Jungkook cũng ngơ ngác hỏi.
"Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"
"Nhà của chị ta."Jimin đáp lời, vẫn giữ nguyên tốc độ bay mà hướng về phía trước, còn Jungkook thì cố hết sức đuổi theo.
Anh chị em của Jimin rất nhiều, tất nhiên ngoại trừ các giống đực cạnh tranh vương vị thì các giống cái lại quyết định di cư, không ở đảo rồng nữa. Mà người chị đầu tiên của Jimin, Leda, chính xác là một người như thế.
Tất nhiên, nếu không phải là trường hợp này có liên quan đến bạn đời của cô, thì còn lâu Jimin mới ghé thăm nhà của long tộc bạo lực này.
Bạn đời của Leda cũng là một Long tộc, Xích Long tộc hùng mạnh. Thực lực toàn tộc chỉ đứng sau Hoàng Kim Long tộc. Mà nói đến liên quan thì là do ông ta từng đồ sát cả một thánh địa Ưng tộc vì mạo phạm đến danh dự, vậy nên so với Lude, thì Dực tộc có vẻ khá kiêng dè người này.
Peck, cũng chính là chồng của Leda, năm xưa nghe nói đã từng là người cưu mang một Quạ tộc, hơn nữa còn hứa với người đó một điều. Khi thấy bóng dáng Jungkook xuất hiện bên trong không gian của Vez, em gái của Leda, Peck đã nghi ngờ.
Anh đã liên lạc với Jimin, nhưng chưa hề nhận được hồi đáp.
Chỉ là mấy ngày sau, cậu em nhỏ bảo sẽ ghé nhà để nói chuyện rõ hơn.
"Anh bảo Mimi ghé nhà sao?"Leda vui mừng nói.
"Sao anh thấy em còn mừng hơn lúc đón anh về nhà nhỉ?"
"Thôi nào, đó là hai chuyện khác nhau."Leda vuốt bụng lớn, do có thai nên cô không thể về vào lúc tụ họp gia đình, lâu không gặp cậu em nhỏ, nói thật thì Leda có hơi nhớ."Em đã nuôi Mimi lớn đấy, anh biết mà?"
Ồ, sao cũng được.
Peck nhún vai, thầm nghĩ rằng cậu em vợ đó quả thật là một Long tộc không tầm thường, có thể chịu đựng cái tính tình biến thái thích quản chặt này cả nghìn năm, quả thật là nội công thâm hậu mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com