-16-
Nói một cách thực tế thì nỗi ác mộng của Jimin một phần đến từ bà chị Leda biến thái cuồng em trai này. Lúc Jimin được đón về đảo rồng, nếu mẫu long tính không nhầm, thì khoảng hai mươi lăm tuổi. Con số ấy có thể lớn với nhân loại hay dực tộc, nhưng với Long tộc, chẳng qua chỉ là một em bé mà thôi.
Lúc đó dáng vẻ của Jimin chưa đến một mét, rất gầy, cũng rất nhỏ. Vậy nên có một sự cố xảy ra khiến nó trở thành một ác mộng thực sự đối với đứa con thứ năm của Long đế.
"Mimi, dừng lại, bé con ơi, đừng chạy nữa mà."Leda chậm rãi mỉm cười đuổi theo bé con sắc mặt đã tái nhợt đằng trước.
"Argg--Em không muốn, không muốn đâu."Jimin cắm đầu chạy trên hành lang, tuy nhiên vóc dáng nhỏ bé chưa chạy được bao lâu đã bị Leda túm lấy.
Long tộc phấn khởi ôm lấy em trai quay về phòng ngủ, bàn tay của cô to lớn nên có thể một tay giữ chặt nhóc con trong lòng, một tay với lấy ly sữa nóng hổi trên bàn.
"Mimi, uống sữa nào ~"
"!!!"
Mặc kệ bé con la hét hay giãy giụa, Leda cũng nhất quyết không nhượng bộ nói chung, không lâu lắm, bé con cũng cam chịu uống sữa, sau đó cũng vô cùng cam chịu bị ôm bế lên dỗ ngủ. Leda quả thật chăm Jimin rất kỹ, đồng thời rất nghiêm túc trong việc cho em trai ăn, có thể nói, từ nhỏ cô đã rất có thiên phú trong việc làm mẹ.
Khi nghe tin Jimin đến, cô nàng rất vui, dự tính ngày em trai đến để làm đồ ăn cho em trai, phải nói là cực kỳ chăm sóc.
Tuy nhiên, long lực của cô nàng đủ cao để biết ngoài đứa em trai bé bỏng thì còn thêm một kẻ ngoại đạo nào đó nữa, đôi mắt của Leda híp lại, miệng khe khẽ vang lên tiếng gầm trầm thấp. Mà chồng của cô sau khi xử lý chuyện ở nội bộ Xích Long tộc, khi vừa bay qua biên quan thì gặp em vợ lâu ngày không gặp sắp đến.
Từ đằng xa, Jungkook có thể cảm nhận được sự hiện diện của Peck, đó là một sự hiện diện đáng sợ, cậu có hơi lùi bước, bản năng mách bảo không nên đến gần. Nhạy cảm phát hiện tốc độ bay của Jungkook chậm lại, nhưng không phát hiện sự kỳ lạ, thay vì nghi ngại, JImin lại tưởng rằng cậu bé của anh chỉ là hơi mệt mỏi, dù sao bay xuyên đêm không phải là vấn đề nhỏ.
Peck nhận ra bóng đen đột ngột dừng lại và không có sự di chuyển, xuất phát từ sự tò mò, Peck bay lại gần.
Jungkook hồi nãy chỉ là nghi ngại thôi, còn bây giờ mới sợ hãi thực sự.
Là Rồng.
Là chủng tộc mạnh nhất, đứng đầu chuỗi thức ăn.
Có lẽ vẻ mặt của Peck hơi dữ tợn nên Jungkook lập tức bay đến chắn trước mặt Jimin. Mà long tộc trẻ tuổi thấy hành động này của cậu cũng bật ra rất nhiều dấu chấm hỏi.
Thằng bé rốt cuộc đang làm gì thế vậy? Run như này mà bày đặt chắn cho anh cơ đấy?
Peck thấy hành động của dực tộc trẻ tuổi cũng hơi ngạc nhiên, trong mắt hắn ta, hệt như còn cừu nhỏ đang tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ con sói to lớn khỏi một con sói to lớn khác vậy, nói thật thì, hơi buồn cười. Nhưng khá ổn với một bé con, mới còn nhỏ tuổi mà bản lĩnh cũng không vừa đâu.
Cho dù có là dực tộc trưởng thành khí đứng trước mặt hắn cũng chẳng dám động đậy dù chỉ một chút, chứ đừng nói đến việc đứng ra chắn cho người khác.
Chà, rất đáng khen.
"Jimin, lâu rồi mới gặp lại em."Long tộc có bỏ vảy màu đỏ mạnh mẽ dịu dàng nói.
"Peckie, chào anh."Ló đầu ra từ vai Jungkook, Jimin cười đáp lại.
Jungkook, người đã lấy hết can đảm ra để bảo vệ"..."
Tuy nhiên, không đến một phút, Jungkook phát hiện luồng ma lực độc hại đó không đến từ long tộc trước mắt, mà đến từ một vị trí khá xa, tuy vậy, ma lực mạnh đến mức có thể phát ra bao trùm cả một hòn đảo chỉ có thể đến từ một vị long tộc khác, mà người đó cũng vô cùng giận dữ.
"Chà, đi thôi, anh đưa hai đứa về---"
Chưa kịp để Peck nói hết câu, hắn ta nhận ra luồng khí quen thuộc, vợ của hắn ta đang bay hết tốc lực về phía này, có vẻ sự xuất hiện của một dực tộc ảnh hưởng đến thần kinh nhạy cảm đang trong thời kỳ mang thai của người ấy.
"Mày đã làm gì?"
Leda rít lên, tiếng gầm của cô ta vang rộng, âm lực của Leda thậm chí còn mạnh hơn hai người anh trai, trong thời hoàng kim, tiếng gầm của Leda có thể chấn nát cả một thành trì.
"Tên khốn kiếp, mày đã làm gì Mimi của ta!"
Leda tiếp tục rít lên, cô ta đang cực kỳ giận dữ, long tộc trong thời kỳ mang thai có khứu giác và thần kinh nhạy cảm, hơn nữa cô ta vô cùng để ý em trai nhỏ, càng bay gần đến vị trí của em trai, cô ta càng nhận ra cái mùi hôi thối của lũ dực tộc đang ám lên em trai mình, dù nó vô cùng yếu ớt và mỏng manh.
"Chị!"
Jimin khiếp sợ, vội chắn tầm mắt của Leda, anh chưa bao giờ thấy chị mình giận dữ như thế trước đây. Nếu anh không làm thế này, Jungkook chắc chắn sẽ chết dưới vuốt của chị mình mất.
"Tránh ra, Christian!"
Leda gọi thẳng tên Jimin, cô ta phanh gấp trước mặt em trai, sau đó dùng ánh mắt vàng rực đè ép lên em trai mình. Bạch long có khổ hình nhỏ hơn hai vòng so với Xích long, nhưng nó vẫn vô cùng to lớn so với hai người còn lại.
"Nó đang đánh mùi lên em, Mimi, em biết chứ?"Leda tiếp tục rít lên.
"Chị à, bình tĩnh đi. Em không hiểu chị đang nói gì cả--"
Leda nghiêng đầu, ánh mắt lia sang bóng dáng của dực tộc phía sau, tuy rõ ràng sợ hãi vì sự hiện diện của cô ta, nhưng ánh mắt của thằng bé lại cực kỳ hoang dại, Leda tin rằng cho dù có chiến đấu đến chết, nó vẫn sẽ không e ngại.
"Mày dám làm điều đó với em trai của ta sao?"Leda nhìn Jungkook, âm thanh cực lớn vang lên."Mày, một dực tộc mọc chưa đủ lông, mà dám tơ tưởng đến Mimi của ta sao?"
Peck cũng kinh ngạc nhìn lại Jungkook, mà ngay cả Jimin, cũng ngơ ngác nhìn bé con sau lưng mình.
Jimin không nghĩ bé con có thể làm điều gì với mình, đẳng cấp của Jimin cao hơn rất nhiều so với Jungkook, không có chuyện gì có thể giấu được anh. Nhưng nhìn thái độ của Leda, hiển nhiên, cho dù Jimin có hơi bất mãn với gia đình, nhưng trong lòng anh, Leda hay bất kỳ ai trong gia đình đều đối với anh hết mức bảo vệ, họ sẽ không nói dối hay lừa gạt.
"Jungkook, em đã làm điều gì sao?"
Jungkook cúi đầu, nhưng ánh mắt chột dạ khiến lòng Jimin bỗng chốc hụt một cái, mà Leda bên cạnh cũng gầm gừ nhìn nhãi con trước mắt. Cô ta có thể thấy bé con nhà mình để ý thằng nhóc kia thế nào, hóa ra tình cảm cũng không phải ít.
Tuy nhiên, đó không phải là lý do để bao biện cho hành động của Jungkook.
Dực tộc có một thứ mà chúng vẫn luôn ca ngợi và tự hào, "bản giao hưởng của đôi ta", nó được gọi là cách cầu hôn ngọt ngào nhất, nhưng đồng thời, nó cũng là là xiềng xích mạnh mẽ trói buộc cảm xúc của các tộc khác.
Nếu là một dực tộc khi nghe được những lời đại loại như "vậy anh chỉ hát cho một mình em" hoặc như "em nguyện hát vì anh", họ sẽ đồng ý hoặc từ chối, bởi họ biết rõ đó là lời cầu hôn. Nhưng với những tộc khác, họ không biết đến điều này, vậy nên nghe được những lời tâm tình đó, họ sẽ theo thói quen không phản ứng lại, và thường sẽ gật đầu hoặc cười đồng ý.
Leda cũng từng rơi vào một trường hợp như thế, xiềng xích của "lời cầu hôn" mạnh đến mức khiến một long tộc cường đại như cô dường như mê đắm và lạc lối. Nếu không phải Peck nổi giận đốt trụi người kia khiến "lời cầu hôn" bị hủy, rất có thể Leda cứ thế mà giao ra tình cảm sâu nhất của mình.
"Bản giao hưởng của đôi ta", nó sẽ là quả ngọt với những đôi yêu nhau, nhưng sẽ là kết đắng đối với người không yêu. Và thông thường, người nắm quyền điều khiển sẽ là người đưa ra lời cầu hôn.
Tất nhiên, lời cầu hôn có mạnh hay không còn tùy thuộc vào mức độ ma lực mà dực tộc thể hiện ra lúc đó, ma lực càng cao, thì "xiềng xích" sẽ càng mạnh.
Leda đã nhận định điều này bằng hướng tiêu cực, rằng Jungkook làm điều đó với ác ý với em trai, tuy nhiên, Leda cảm nhận được nó, chứ không biết rằng mức độ của nó là bao nhiêu.
Ngay cả Jungkook cũng ngạc nhiên, cậu bối rối cúi đầu, nhưng trong mắt ba người ở đây thì đó lại là hành động chột dạ.
"Em, em không có mà..." Jungkook lẩm bẩm. Cậu không hiểu Leda đang nói điều gì, nào là lời cầu hôn, xiềng xích gì chứ?
"Đúng là thằng bé có nói như vậy--"
"Vậy thì đúng rồi."Leda đáp lại."Ta sẽ--"
"Nhưng chị à, em tin rằng thằng bé không có ác ý đâu."Jimin trấn an chị của mình."Em đã nuôi lớn nó, nó rất ngoan, nó không phải là người sẽ tính kế em đâu."
"Jimin, em không hiểu. Thứ đó như thế nào---"
"Chị ơi, bình tĩnh nào."Jimin biết rõ chị của anh chỉ đang mất bình tĩnh, bây giờ dù có nói gì cũng không lọt tai. Peck bàng quan sẽ đứng nhìn, vị long tộc kia vô cùng chiều vợ, hơn nữa khi nhắc đến điều kia, rõ ràng đôi mày của hắn ta nhăn lại, ánh nhìn dực tộc cũng mất đi mấy phần thiện cảm.
Chưa kịp để Jimin suy nghĩ, Leda dùng vuốt đẩy mạnh anh sang một bên đồng thời gầm một tiếng, năng lượng tụ tập thành một vòng sáng và bắn mạnh vào Jungkook trong tức khắc. Dực tộc dùng cánh và năng lượng bộc phá từ lam hỏa để ngăn chặn, tuy nhiên vẫn bị xung kích từ năng lượng của Leda đánh bay.
Đôi cánh đen bị cọ xát một mảng lớn, nó hệt như một phần cơ thể của cậu, cho nên bây giờ Jungkook cảm thấy vô cùng bỏng rát. Tức giận, đôi mắt của Jungkook chuyển sang màu vàng, con ngươi cũng hẹp lại, khác với những lần trước đó, màu vàng rực rỡ lấp lánh ẩn ẩn tia đỏ khiến cả người Jungkook tỏa ra sát khí dày đặc.
Leda không ngạc nhiên, quả nhiên là một dực tộc có sát khí bẩm sinh, thường thường những tên như này sẽ có năng lượng song hệ, mà năng lượng còn lại này gần giống với hệ Bóng tối, hệ nguy hiểm và có tính bộc phá cao nhất.
Mà điều khiến nó đáng sợ, chính là đặc tính cắn nuốt và hấp thụ của nó.
Quả nhiên, chỉ giây lát sau, các vết thương trên đôi cánh biến mất, mà ma lực của hai long tộc cũng như bị xoáy vào nhóc dực tộc trước mắt.
Jimin sẽ không để Jungkook tấn công, hoặc sử dụng năng lực của hạt nhân, cho nên, anh nhanh chóng đứng ra chắn trước mặt Leda, mà bên kia, Peck cũng chắn trước mặt Jungkook. Xích long sẽ không để cho bất kỳ ai làm tổn hại một lớp vảy của vợ mình.
Thở dài một hơi, Jimin lắc người.
Mà hành động của Jimin, ngay lập tức khiến Leda dần trở nên bình tĩnh. Nếu nói đến hình dạng nào của bé con nhà họ đáng yêu nhất, thì đó chính là nguyên dạng long tộc của thằng bé.
Đó là một đứa bé, tóc đen mềm mại che phủ, cặp sừng dài màu trắng cùng đôi cánh đen, thân hình nhỏ nhắn hơn một mét hiện ra trước mặt Leda.
"Nếu chị thôi cái ý định chết chóc đó đi, em sẽ cho chị ôm."Đứa bé, cũng chính là Jimin, cất giọng, do ngoại hình thay đổi nên ngôn ngữ cũng thay đổi, hiện tại Jimin dùng long ngữ để nói chuyện."Nhưng nếu chị tức giận hay làm hại Jungkookie của em, thì em sẽ không cho chị ôm nữa."
Leda tức khắc thay đổi hình dạng thành nhân loại cùng cặp cánh trắng, vòng tay của cô nàng ôm lấy Jimin rồi vui mừng đồng ý.
"Ừ ừ, Mimi nói gì chị cũng nghe."
Có vẻ như cơn giận của Leda đã giảm bớt, Jimin đành nói chuyện với cô. Âm thanh "grah argh grah" cứ thế truyền vào tai Jungkook, người hiện tại đang vô cùng tủi thân cúi đầu, thậm chí còn chẳng biện bạch lấy một lời.
Jungkook không hề cố ý, chỉ là cậu nhớ ai đó từng nói với mình rằng, nếu một ngày cậu gặp được người mà mình muốn bên cạnh cả đời, hãy nói cho họ biết rằng, âm thanh ngọt ngào nhất của của con chỉ dành cho người ấy, hãy hát cho người ấy nghe.
Ký ức xuất hiện loáng thoáng, một người phụ nữ dịu dàng xoa đầu cậu bé con, ôn tồn mà bảo với cậu như vậy.
Đang chìm vào dòng suy nghĩ thì đôi tay nhỏ nhắn đã vươn ra trước mặt Jungkook.
"Ôm ta."
Ánh mắt của Jungkook đối diện với bé con trước mắt, hai cánh tay trắng trẻo thon gầy đưa ra về phía cậu, mà cậu, cũng không do dự ôm người ấy vào lòng.
"Đã bình tĩnh lại chưa?"
Nghe âm thanh non nớt bên tai, Jungkook khẽ gật đầu, càng vùi đầu vào hõm cổ của bé Long tộc trước mắt. Lượng tin tức quá lớn khiến Jungkook cảm thấy hơi mệt, mà cũng vì vậy, cậu bé ngày càng thấy khoảng cách ngày một xa giữa họ.
Người ấy là long tộc, là chủng tộc lớn và cường đại nhất.
Còn cậu chỉ là một dực tộc nhỏ bé chẳng có thứ gì trong tay.
"Em không làm chuyện đó."Jungkook thấy hơi tủi thân."Em không biết gì cả."
Em chỉ muốn hát cho một mình anh nghe, em chỉ đơn giản muốn hát cho anh nghe thôi. Chỉ duy nhất anh thôi.
"Ta biết mà, bé con."Jimin xoa đầu cậu thiếu niên, dịu dàng vỗ về."Nhưng cho dù em làm vậy, ta cũng không giận đâu."
Đơn giản vì ta không thấy sự ràng buộc nào cả, hơn nữa, trước cả khi em nói câu đó, có lẽ chính ta cũng--
Jimin mím môi, cúi đầu. Chỉ là khi Leda nói đến đó là phương thức cầu hôn, Jimin có chút xao động, bởi Jungkook còn quá trẻ, thằng bé mới tí tuổi, lại không được lớn lên và nuôi dưỡng trong môi trường của dực tộc, hẳn thằng bé không biết đến điều này.
Đó hoàn toàn là cách bày tỏ tình cảm theo bản năng.
Giả như nếu như Jungkook cố tình, hoặc giả như Jungkook có ý đồ, liệu anh có nên tin thằng bé không?
Jimin không biết được, bởi đối với anh, nó quá lạ lẫm. Thứ tình cảm này anh chưa bao giờ được trải qua, hay được cảm nhận, bởi nó khác với tình cảm với mẫu long, long đế hay các anh chị em, nó chỉ là, anh, anh không biết phải diễn tả như thế nào.
Chặng đường bay về đó, Leda và Peck bay trước, còn Jungkook thì ôm Jimin bay đằng sau. Leda không nói gì, chỉ là tâm trạng có hơi xuống dốc, Peck nhận ra được.
"Nó chưa bao giờ như thế cả."Leda thì thầm.
"Nó đã hơn nghìn năm tuổi, Leda, Jimin đã lớn rồi."Peck an ủi.
Leda lắc đầu.
Nhà của hai vợ chồng Leda nằm khuất sau ngọn núi cao nhất của hòn đảo, là không gian riêng tư nhất, nó khá ấm cúng và thoải mái, khác biệt duy nhất là nó hơi to, to so với Jimin, ngay cả Jungkook cũng thấy mọi thứ trong nhà hơi to lớn quá,
Peck ở hình dạng con người cao đến hơn 2m3, còn Leda cũng hơn 2m, căn nhà của họ gần giống như căn nhà của tộc Cự nhân. Vừa về đến nhà, Leda đã dứt khoát đoạt bé con từ tay dực tộc, không những thế còn nguýt dài một tiếng.
"Kệ cổ đi."Peck nhún vai, lắc đầu bảo với Jungkook."Đi theo ta nào, ta có chuyện cần nói với cậu."
Nhận thấy Jimin gật gật đầu, cậu đành phải đi theo, lòng thầm nói mấy tiếng không hay lắm, kỳ nghỉ lần này rõ xui xẻo, không những không được toàn thời gian với Jimin, mà còn vướng phải những chuyện khó xử.
"Jimin đã nói với ta về nhóc."Peck khoanh tay."Rằng nhóc là đứa nhóc lũ quạ tộc đang tìm kiếm."
Peck nheo mắt, quả nhiên ánh mắt của thằng bé này không tầm thường chút nào.
Cơ thể của Jungkook được bao trùm bởi một lượng ma lực cực lớn, mà bởi vì nó được ẩn tàng dưới lớp cánh, rất khó để có ai đó nhận ra "mùi" này. Khứu giác của long tộc cực nhạy, dù có giấu sâu đến bao nhiêu, chỉ cần họ muốn, họ vẫn sẽ lần tìm ra đoán ra được.
Quạ mẫu, Elena, một chiến binh hùng cường, được xưng là alpha trong thế hệ mới. Peck đã gặp cô ta một lần khi đang vấn binh đến Ưng tộc, cô ta và lũ quạ tộc đứng nhìn. Mà sau này, được biết nhiều hơn chính là vợ của Rod, người con cuối cùng và nhỏ nhất của quạ đế.
Jungkook mang mùi của cô ta, hơn nữa ẩn trong đôi cánh và dưới bóng của thằng nhãi con này là những "thứ" không tầm thường, chà, hiện tại chúng đang nhe ranh chăng? Melbourin, hồ ly sống trong bóng Jungkook đủ lâu để phát hiện rằng không gian nơi bóng Jungkook bị bóp méo đến khó tin.
Elena, cô ta quả thật rất mạnh, mạnh đến nỗi dù có chết, thứ ma lực khiến cô ta tự tin cả đời vẫn còn ở đó để bảo vệ con trai mình.
Ma lực của Jimin vẫn còn nhỏ yếu, chính vì thế nên nhận định của thằng bé có hơi sai lầm. Ngoan ngoãn, ánh mắt của dực tộc trước mắt không cho thấy như vậy. Ánh mắt của nó chính là ánh mắt của kẻ mạnh, khoảnh khắc đó, hẳn là nó muốn bất chấp mà đánh với Leda một trận.
"Tôi không hứng thú với thứ đó."
"Không hứng thú? Huh, mạnh mồm đấy nhóc con, nhóc không biết được điều gì khi nhóc biết được những gì về thân thế của nhóc đâu."
"Tôi có thể biết được gì chứ, hay, tôi có được những gì chứ?"Jungkook hạ giọng hỏi lại.
"Chà, vương vị, quyền lực, tiền tài, mọi thứ?"Peck cười đáp."Cả quạ tộc đang muốn vực dậy, và họ cần nhóc, thiếu gia quạ tộc ạ."
Rất ngắn gọn, Peck nói sơ qua về tình hình nhưng Jungkook chỉ lễ phép nghe hết và lắc đầu. Xích long không muốn bình phẩm hay khuyên can, bởi lẽ thằng bé còn quá nhỏ, với nó bây giờ, tình cảm có lẻ quan trọng hơn, chỉ khi nó lớn thì nó mới nhận ra bất cứ điều gì cũng liên quan đến quyền lực và tiền tài.
"Tôi biết ông đang nghĩ gì, nhưng tôi không hứng thú với điều đó."Jungkook nói, rất bình tĩnh mà giải bày.
"Vậy còn trả thù, nếu như thật sự cha mẹ cậu bị sát hại như thế, cậu không muốn làm gì cả sao?"
"Dù có muốn thì tôi cũng đâu làm gì được đúng không, hay phải nói là, hiện tại tôi chẳng làm gì được?"Jungkook nhìn hai bàn tay mình, khẽ cười, rồi siết chặt."Tôi chỉ muốn ở bên cạnh người đó."
Jungkook không nhớ được bất cứ điều gì từ cha mẹ, điều Peck nói, Jungkook muốn nửa tin nửa không. Mà cho dù có như thế, cậu ta cũng tự lượng sức mình, cậu ta nhất định sẽ không khiêu chiến với kẻ thù khi cậu ta còn chưa thể hiện rõ. Nói rồi cậu ta lễ phép cúi đầu, xoay người ra cửa.
"Cậu vẫn còn quá nhỏ, dực tộc ạ. Sau này nếu phải lựa chọn, tôi chắc cậu sẽ phân vân nhiều lắm đấy."Peck không còn lời gì để nói, thằng nhóc này quá cứng đầu, nói cũng như không mà thôi.
Jungkook dừng chân lại, rồi xoay người cười với Peck.
"Đến lúc đó, tôi sẽ không để bản thân mình phải lựa chọn."
Ra khỏi phòng, tâm trạng của Jungkook chùng hẳn xuống, cậu nhóc trầm mặc đứng trong góc phòng, sau bữa ăn vẫn không khá hơn được chút nào. Jimin thấy vậy thì nhanh chóng tụt xuống từ người Leda, chạy đến bên người bé con của mình.
"Tối nay em sẽ ngủ cùng Jungkook."
Sau đó quay người chạy đi, mà Jungkook thấy bóng dáng nhỏ bé ấy chạy đến mình cũng vô cùng ngạc nhiên.
"Anh chưa đổi lại sao?"
"Cậu nói dạng này hở?"Jimin nghiêng đầu."Nó mất hẳn nửa ngày đấy, chắc ngủ một giấc thì nó sẽ ổn thôi. Còn cậu, cậu ổn chứ?"
"Không ạ."Jungkook lắc đầu."Em chỉ đang hoang mang thôi."
Jimin trầm ngâm nhìn Jungkook, rồi thở dài, níu lấy áo Jungkook rồi dắt cậu về phía phòng của khách. Khó khăn leo lên giường rồi vẫy tay với Jungkook.
"Lại đây."
Mắt của dực tộc sáng lên, vội vã chạy lại gần, Jimin rất ít khi chủ động cho cậu nằm chung giường, không cần nghĩ cũng biết anh đang muốn dỗ dành cậu.
"Jungkook, ta sẽ kể cho nhóc một câu chuyện, là chuyện của ta."
Đêm đó là một đêm rất dài, Jungkook cũng nhớ rất rõ ràng câu chuyện đó, cũng nhớ rằng chính cậu cũng đã khóc rất nhiều. Chính cậu cũng bất ngờ, sau khi thấy Leda, Jungkook đã nghĩ, hẳn là Jimin cũng đã trải qua một tuổi thơ hạnh phúc, nhưng không hề.
"Bọn họ coi ta là dị loại."
Bởi vì thân thể chẳng thể lớn, cùng đôi mắt đỏ đặc trưng, Jimin của thời thơ ấu rất khó khăn. Bọn họ coi anh là con trai của phù thủy, là quái vật, là mầm mống gây họa cho dân làng.
Thời gian ấy Jimin không thể sử dụng long lực, cũng không biết một tí gì về phép thuật, vậy nên với sức lực yếu ớt, anh chẳng thể phản kháng nổi những nhân loại. Ở ngôi làng ấy có một vị vu nữ, một người rất có tiếng với dân làng, đã nói rằng máu thịt của Jimin có thể chữa bách bệnh bởi vì anh là con trai của mụ phù thủy.
Dân làng ban đầu không tin, nhưng khi thử nghiệm, bọn họ thực sự tin rằng điều này là sự thật. Trong thời gian mười lăm năm đó, róc thịt, lấy máu, tra tấn, không có điều nào Jimin có thể tránh khỏi. Ban đầu anh còn có thể giãy giụa, nhưng rồi, mọi thứ vẫn không thay đổi.
Cho đến một ngày, ma lực trong Jimin xuất hiện, và anh lỡ giết con trai của trưởng làng. Bọn họ bắt đầu lo sợ, rằng một khi anh bắt đầu lớn mạnh, anh sẽ trở lại và giết họ. Nên họ quyết định, phải giết anh trước đến tiêu trừ hậu họa.
Vậy nên họ thiêu sống.
Nhưng rồng không sợ lửa, lửa không thể làm gì cơ thể anh. Nhưng Jimin vẫn cảm thấy đau đớn, tê dại đến tận cõi lòng. Anh sợ hãi, rằng nếu bây giờ không chết, liệu họ còn có biện pháp nào còn tàn nhẫn hơn để giết anh không?
Jimin sợ hãi, anh khóc, anh hận cha mẹ, anh hận người đã bỏ rơi anh.
Nhưng một tiếng rồng ngâm từ xa vọng lại, hắc long khổng lồ bay đến và chụp lấy Jimin.
Trong lòng Jimin lúc ấy mừng rỡ, ít nhất thì anh có thể chết, chết nhanh một chút cũng đỡ hơn được phần nào. Nhưng không, anh không chết, mà còn được "cha mẹ" cứu về.
Thật thảm hại, một long tộc lại mang dáng hình nhân loại.
"Jungkook, anh hy vọng nhóc có thể biết được gia đình của mình là ai. Nếu được, họ cũng sẽ cưng chiều và bảo vệ em. Nếu không, ít nhất em cũng biết được mình là gì, biết được mình muốn gì. Ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh, vậy nên ta hy vọng, trước khi nhóc trưởng thành, nhóc có thể tìm thấy điều gì đó, và ta có thể giúp nhóc tìm về."
"Ta chỉ hy vọng, khi ta rời đi, nhóc sẽ thật vững vàng."
Ta chỉ hy vọng, nhóc và ta có thể chia tay một cách tròn vẹn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com