Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-18-

Jungkook có thể cảm nhận được một luồng ma tố đang bao bọc mình, nó khác với những ma tố thường thấy hay những ma tố mà cậu trai được học, nó mạnh mẽ song cũng rất đỗi dịu dàng.

Là của Jimin.

Jungkook cười khẽ, chỉ có ma tố của anh ấy mới dịu dàng và quen thuộc như thế này thôi. Thế là bất giác thả lỏng cơ thể và chìm vào cảm giác đê mê ấy, không màng đến xung quanh nên bất ngờ thỏa mãn mà rên một tiếng thật khẽ.

Trong lúc Jungkook vẫn còn tận hưởng nguồn ma tố, phù thủy có tiếng là độc hành vương lại nhíu mày. Lượng ma tố Jungkook vừa hấp thụ thuộc về Long thuật, mặc dù năng lực này thuần tính, nhưng đẳng cấp vẫn rất cao, thế mà cậu bé con này hấp thụ không có một tia áp lực nào, trái lại cũng rất thỏa mãn.

Phải biết rằng, ngoài đồng tộc ra, không có một chủng tộc nào có thể hấp thu ma tố cỡ này cả. Long thuật, là những phép thuật và ma tố của long tộc có thể được mô phỏng và bắt chước bởi các tộc khác, hoặc có lẽ do bản tính của mình nên long tộc có rất nhiều loài lai với kinh nghiệm được truyền thừa, cho phép họ sử dụng được một phần nhỏ.

Trái lại, Long lực là một khái niệm hoàn toàn khác, nó bao gồm những sức mạnh ma tố mà không có một chủng tộc nào có thể sánh bằng và chỉ được truyền thừa bởi các long chủng thuần huyết. Nói đến ví dụ gần nhất, Peck, tân vương của xích long tộc ở thời hoàng kim có thể thổi bay một nhánh nhỏ của Ưng tộc chỉ với sức mạnh của bản thân.

Anh ta tàn sát và thiêu rụi cả căn đền của tên Dực tộc có ý đồ bất chính với Leda, cơn thịnh nộ năm ấy cũng phần nào cho tất cả mọi người thấy đối đầu với một Long tộc phải trả cái giá rất đắt, đó cũng là mấu chốt khiến mối quan hệ của Long tộc và Ưng tộc luôn ở trạng thái căng thẳng.

Ở trong trận chiến năm đó, Jimin cũng có tham gia, hiển nhiên là đến để vui chơi thôi, anh nhìn Peck, lúc đó chưa phải là anh rể mình, tỏa ra một luồng long lực cực đại và ép những dực tộc liên quan hấp thụ luồng ma tố đến nổ tung mà chết.

Trái lại, thằng nhóc chỉ đáng tuổi sơ sinh này lại ngang nhiên hấp thụ không một tia áp lực hay khó chịu nào, lại còn thỏa mãn mà tận hưởng?

Giây trước vừa tự hào mình nuôi được một nhóc thiên tài, nhưng năng lực cỡ này, liệu anh có thể đoán được không? Những năm này anh nhận về không ít băn khoăn cùng cảnh báo của đồng bạn, nhưng anh vẫn luôn bỏ qua và xem thường, đến tận bây giờ, Jimin vẫn không nghĩ một dực tộc sẽ gây được áp lực gì lên mình. Nhưng chỉ với một phép thử, cũng khiến Jimin hoài nghi.

Một Long tộc như Jimin, đẳng cấp phân biệt sức mạnh sẽ hơn Jungil, là một quái thú rất nhiều, anh có thể nhận ra tiềm năng của nhóc con, nhưng anh chưa bao giờ đi sâu vào, hay ít nhất, chưa khám phá hệ Bóng tối của nó.

Có lẽ phán đoán bản năng của Jungil lúc đó là chính xác chăng?

Jimin lạc vào dòng suy nghĩ, nhưng chỉ duy nhất một điều, theo bản năng của Long tộc, chắc chắn Jungkook hiện tại không có chút sát ý nào, đồng thời không có bất kỳ dịch ý gì với mình, mà cũng có thể vì thế nên anh không có bất kỳ suy nghĩ gì về việc trừ khử để diệt trừ hậu quả về sau.

Sau khi hồi phục xong, Jungkook mãn nguyện ôm lấy người Jimin cọ cọ làm nũng, thường thì cậu ta sẽ không làm thế nữa, bởi vì đây là hành động chỉ khi còn nhỏ cậu ta mới dám làm, không hiểu sao hôm nay lại muốn làm nũng đôi chút.

Mà hành động thân thiết đó lại khiến Jimin mềm lòng ngay lập tức, lúc nào cũng thế, chọc cho anh nổi giận, sau đó lại thân thiết làm nũng thế này. Tại sao anh lại quên mất cậu bé này ngây thơ và lương thiện chứ, vậy mà anh đành lòng nghĩ xấu cho nó.

Mấy bữa nay mới trở về từ kỳ ngủ đông, lại phải ngay lập tức tiếp nhận bé con ngày nào lớn phổng lên. Hồi xưa chỉ biết kè kè đi theo sau lưng, a a được vài chữ chẳng rõ ràng, mà bây giờ lại cao lớn, trong còn cao hơn cả anh, biết nấu ăn, biết làm việc nhà, biết đôi co lại với anh rồi. Anh vẫn còn xa là lắm, dù biết đó vẫn là cậu trai, nhưng sâu trong anh vẫn cảm thấy xa cách.

Có lẽ trong lòng Jimin vẫn vô cùng lưu luyến cậu trai nhỏ ấy, nên cũng thiên vị nhóc bé con đó hơn cả cậu trai trước mắt, dù vẫn cứ là Jungkook thôi, nhưng đúng là từ hôm về tới giờ, anh mới bàng hoàng nhận ra Jungkook vẫn cứ là bé con ngày nào của anh.

"Đôi lúc anh thấy nhóc chẳng hề giống quạ gì cả, cư xử lúc nào cũng hệt như sói nhỏ."

Không phải cún mà là sói, bởi vì chỉ có sói con mới biết cắn người.

Jungil, cô bé Báo trắng ghen tị nhìn Jimin cứ thế chiều chuộng mà xoa tóc cậu trai, còn thằng nhãi kia thì như ôm cả người chủ nhân của nó vào lòng, không chịu nổi nữa, cô bé phản bác."Thật không công bằng."

"Gì cơ?"Jimin ngạc nhiên nhìn Jungil đã hóa thành cô bé tóc trắng, sắc mặt đỏ bừng mà giận dữ hét lên với anh.

"Ngài thật không công bằng mà, em--em cũng muốn được ngài vuốt ve mà."Jungil cau có bĩu môi."Ngài lúc nào cũng thiên vị cậu ta thôi."

"Ta nào có?"

"Có, ngài có mà."Jungil khóc lóc, cô bé tức giận hóa thú hình và biến mất trong khoảnh khắc làm anh có phần ngạc nhiên, không phải chỉ ôm thôi sao, thiên vị gì chứ?

"Nãy là ma tố của anh hở?" Jungkook vẫn còn đắm chìm trong cơn mê."Dịu dàng quá đi, lúc nào anh làm thế em cũng thích hết."

Lần này đến Jimin cũng ngạc nhiên, anh bất ngờ hỏi lại."Anh làm thế bao giờ?" Hôm nay là lần đầu tiên cơ mà?

"Hửm?" Jungkook nghiêng đầu."Lúc nào anh cũng làm thế với em còn gì? Trước khi ngủ này, lúc xoa đầu em này, nhiều lắm ấy, nó lúc nào cũng khiến em thoải mái hết."

Gì?

Là, rò rỉ năng lượng sao?

Nhưng làm cách nào chứ? Jimin siết chặt tay, chỉ có duy nhất một trường hợp rò rỉ năng lượng thôi, đó gần như là cách duy nhất Jungkook cảm nhận được ma tố, nhưng làm cách nào mà anh, một kẻ như anh, lại có thể dễ dàng rò rỉ năng lượng trước mặt một người khác?

Rõ ràng, đó chỉ là hiện tượng xảy ra khi anh ở trạng thái yên tâm nhất, thoải mái nhất.

Jimin biết năng lượng của mình hỗn loạn, đó cũng là một phần lý do anh không điều khiển được long lực, anh phải thường xuyên khống chế để nó luôn ở trạng thái cân bằng.

"Nhóc–" Jimin sửng sốt, anh không thốt nên lời, sau đó mất tự nhiên quay người về sau. "Tiếp tục hấp thu ma tố xung quanh đi, ta có việc."

Nói rồi không chờ Jungkook phản ứng, đôi chân đã bất giác đi xa, mà cậu trai chỉ ngơ ngác đứng đó, bối rối siết chặt tay.

"Em lại làm gì khiến anh tức giận rồi sao?" Hồi nãy vẫn còn vui vẻ kia mà, sao mới chốc lát đã thay đổi như thế?

Thế là mặc dù cũng muốn chạy theo, nhưng bởi vì người kia đã nói như vậy, cậu cũng không muốn làm anh giận hơn, nên đành vô cùng ngoan ngoãn đứng đó mà hít không khí vậy.

Mà Jimin, lúc này mặt đã bỏ bừng, cái suy nghĩ "không thể nào" kia cứ loanh quanh trong tâm trí, việc bị rò rỉ năng lượng kia may mà người khác không biết, nếu không chắc anh phải chui xuống cái lỗ nào đó mất thôi.

Chúng ta đã nhắc đến việc dực tộc kết hôn, vậy thì long tộc kết đôi như thế nào, các bạn có muốn biết không? Chính là thông qua việc trao đổi long lực, bọn họ xác định đối phương cũng có cảm giác giống mình, nếu người đó thoải mái, tức là rất vui vẻ mà đồng ý, kiểu như là–

Anh yêu, em cũng thế nè, mình quất nhau liền đi anh ~

Long tộc có tính dâm, mà cái tính này cũng thể hiện rất rõ việc bọn họ trao đổi việc kết chọn bạn đời.

"Đừng có đùa."Jimin lẩm bẩm, sắc đỏ nơi cổ cứ thế lan từ đôi gò má đến xuống cổ, cả cơ thể cứ như vừa được ngâm trong nước nóng, cứ ửng đỏ hết cả lên."Có khi nào, m–mình làm hư thằng bé không?"

Nhớ lại việc Leda từng nói đến việc "tỏ tình" của Jungkook, Jimin lại bất giác nghĩ đến việc này, lòng anh thắt lại, tự chất vấn bản thân mình. Chết dẫm, có khi nào là ảnh hưởng từ anh không?

"Chắc mình chết mất." Phù thủy ngồi phịch xuống, tay ôm lấy mặt, muốn khóc cũng khóc không xong."Xong đời mày rồi Jimin, mày chết thật rồi."

Leda ngạc nhiên nhìn đứa em trai cả ngày nay đang sững người của mình, cô ta vô cùng lo lắng, nhưng chưa kịp hỏi han, thì đứa em trai đã lên tiếng trước.

"Chị ơi, lúc chị với Peck phát sinh tình cảm, chị—chị có cảm giác gì không?"

"Hửm? Thì muốn ở bên ảnh cả đời, sinh rồng nhỏ cho ảnh." Leda xoa xoa bụng, cười hiền từ. "Sẽ lo lắng mấy cái không đâu, đồng thời cũng chiều chuộng ảnh, nhưng mà em hỏi mấy cái này làm gì thế?"

Em trai bỗng dưng hỏi mấy thứ không rõ đầu đuôi làm Leda lo lắng, cô ta bối rối hỏi lại."Đừng nói với chị là em thích ai đó rồi nha, đừng nói là—"

"K–Không đâu." Jimin ấp úng, vội vã xua tay, nhưng hành động khác hẳn ngày thường lại khiến Leda khẳng định nhận định của mình.

"Là cái bài hát của lũ dực tộc tác động lên em, chị chắc đấy." Cô ta cũng hoảng loạn trấn an em trai mình. "Mimi, đừng sợ, em không có ý gì với thằng nhãi kia đâu, chỉ là –chết tiệt, do mấy cái phép thuật vớ vẩn thôi. Chị, –chị không cho phép em thích nhóc kia đâu!"

"Chị à Jungkook không phải là người như thế đâu. Với lại, việc thích ai, cũng là quyền của em chứ." Jimin cự lại, vội vàng trấn an bà chị, cùng đồng thời trấn an lòng mình."Không, không phải thế đâu mà."

Peck vừa từ Hội đồng xích long tộc trở về, anh không hề cố ý nghe lén cuộc nói chuyện của hai chị em, nhưng với thân phận là anh rể, anh nghĩ mình nên nói giúp Jimin một chút.

"Leda, Jimin lớn rồi, nó cũng nên đi tìm bạn đời." Anh vuốt tóc Jimin, dịu dàng an ủi. "Không cần phải ngại ngùng gì đâu, bé con, việc thích một nhóc con nhỏ hơn cả nghìn tuổi không phải là vấn đề gì đó quá khó khăn."

Peck cũng mơ hồ nhận ra sự thiên vị cùng tin tưởng mà Jimin dành cho nhóc dực tộc kia, chỉ một hành động giang tay ngày đó, đối diện với cơn thịnh nộ của Leda, Jimin đã ngay lập tức đảm bảo với Jungkook rằng, anh tin cậu.

Anh cũng đếm không biết bao lần Jimin khẳng định Jungkook không phải là kẻ như thế, theo trí nhớ của anh, rất ít khi bé con này giải thích hay tỏ vẻ nó muốn thứ gì đó. Nhóc con kia biết hành động của mình khiến gia đình hoàng gia kia lo lắng đến mức nào, vậy nên trước kỳ ngủ đông, nó chuẩn bị đủ thứ, để bảo đảm nhóc con có thể lớn lên bình an.

"Bé con, là người lớn thì phải đối diện với cảm xúc của bản thân." Peck trầm giọng.

"Nhưng em cũng không rõ —" Jimin lắc đầu. "Bản năng của em nó—"

"Jimin, bản năng là thứ rõ ràng nhất, hơn cả chính bản thân em, biết rõ em muốn điều gì."

Jimin kiên quyết lắc đầu, anh sẽ không nói cho Peck và Leda biết về việc Jungkook cảm thấy thoải mái với long thuật thuần tính của bản thân mình, lẫn việc năng lượng của mình bị rò rỉ và Jungkook có lẽ đã hấp thụ nó trong một thời gian khá dài.

Nhắc đến việc đó, có thể vì vậy mà Jungkook tiến bộ vượt bậc so với chủng tộc của mình chăng? Jimin không hề tự mãn, nhưng năng lượng ma tố từ anh vẫn rất lớn, mặc dù nó không là gì so với các long chủng khác, nhưng so với các chủng tộc trên toàn lục địa, cũng thuộc dạng khổng lồ.

Nhưng mà anh lại đang nghĩ miên man cái gì vậy nè?

Jimin bất lực, cánh cửa trong phòng nhẹ nhàng mở ra, đối tượng khiến anh ủ rũ nửa ngày sau khi cố gắng "hấp thụ ma tố" không tốt lắm, cứ thế muốn tìm an ủi, nhưng hiển nhiên, bây giờ Jimin không có tâm trạng để an ủi.

"Jimin, em muốn ôm anh."Jungkook hạ giọng, đôi mắt to buồn rầu ngước nhìn anh.

"Không, bây giờ không được."Jimin từ chối, anh cần điều chỉnh lại tâm trạng, và chắc chắn anh không muốn tác nhân gây ra lại cứ lởn vởn trước mặt mình."Nhóc đi ra chỗ khác chơi đi."

"Nhưng ở đây làm gì có chỗ nào để chơi?" Jungkook ỉu xìu, muốn nắm lấy tay cũng bị Jimin tránh đi. "Anh đang giận gì em sao?"

"Không." Jimin lắc đầu, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt anh lại khiến Jungkook bối rối.

Jungkook vốn đã rất tổn thương từ ngày Jimin về, nhưng cậu trai vẫn thích người trước mắt chết đi được, cậu ta cứ đi xung quanh người kia miết, hệt như một vệ tinh nhỏ quay xung quanh thế giới của bản thân vậy.

"Em xin lỗi mà." Jungkook níu lấy áo của Jimin, đôi mắt to lấp lánh ánh nước."Đừng giận em nữa nha, Jimin?"

Như để Jimin mềm lòng hơn, cậu còn bắt lấy một tay anh mà áp vào má mình, sau đó dùng đôi mắt mà anh vẫn luôn khen là đáng yêu mà nhìn anh. Tất nhiên là phù thủy chẳng thể nào chống cứ được một tràng hành động như thế, anh chỉ khẽ thở dài sau đó vỗ vai chàng trai mà an ủi.

"Không phải anh giận gì nhóc đâu, anh chỉ đang khó chịu thôi–"

"Thế em mát-xa cho anh nha?"

"..." Càng không phải thế, nhóc con này! Đã không thích đụng chạm rồi kia mà!
Chưa kịp để Jimin phản ứng lại, Jungkook đã kéo tay anh để anh ngồi yên trên giường sau đó ngay lập tức động tay động chân, vô cùng nghiêm túc mà mát-xa cho người này, còn về phía người vừa từ chối, anh ta đã quên mất ý định ban đầu, bởi vì thực sự cậu bé này làm rất thoải mái, lực tay vừa đủ.

Nên thôi, chuyện này, hừm, tính sau vậy.

Cậu trai xoa bóp cho anh một lúc lâu, thấy đầu lông mày của anh đã giãn ra, chắc mẩm anh đã nguôi giận, bèn nhẹ nhàng quỳ gối, giang hai tay rộng lộn vòng sau lưng Jimin, sau đó sà vào lòng anh mà dụi lấy dụi để.

"Nhóc này–" Jimin không hiểu sao mình lại ngại ngùng, dù hành động này xảy ra vô cùng bình thường, cứng nhắc đưa tay xoa đầu nhóc.

Lớn đầu rồi mà lại ngại ngùng như trai mới lớn thế này thì không được, thở một hơi để lấy lại bình tĩnh, nhưng trái tim trong lồng ngực cứ đập thình thịch từng tiếng lớn, nếu Jungkook chỉ cần ngẩng đầu lên thì có thể nghe thấy trái tim của anh đang đập rộn cả lên.

Bỗng, bên tai văng vẳng những âm thanh rất trong trẻo, cũng rất dịu dàng, Jungkook không hát, vậy thì âm thanh này từ đâu ra?

Những âm thanh đó khiến cơ bắp đang căng cứng thả lỏng, khiến rạng thái của Jimin dần bình ổn trở lại, mất một lúc lâu anh mới nhận ra đó có thể là ma tố của Dực tộc, có thể là Bài ca chữa lành gì đấy.

"Nhóc đang dùng bài ca chữa lành gì đó sao?"

"Hửm? Không đâu, em dùng cái khác."

"Dùng cái gì?"

"An ủi." Bài ca an ủi dành cho bạn đời, tất nhiên về cái kiến thức này Jungkook cũng chẳng biết. Cậu trai biết dực tộc dùng âm thanh để mời gọi bạn đời nhưng các kiến thức khác thì vẫn còn là con số âm.

Nhận thấy tinh thần của Jimin bất ổn, Jungkook muốn dùng âm thanh của dực tộc để bình tĩnh lại cảm xúc cho anh, đồng thời khiến anh thư giãn một chút, thế là theo bản năng truyền thừa mà làm, nhưng bởi vì không biết rõ, cộng thêm cảm xúc của cậu dành cho anh, âm thanh đó chệch đường ray, biến thành âm thanh dùng để dỗ bạn đời, vốn có mức ma tố cao hơn rất nhiều.

Tác dụng chính là an ủi, tác dụng phụ là để bạn đời an tâm và phụ thuộc vào mình hơn.

Hiển nhiên là Jimin cũng chẳng biết, nên anh cứ nằm thế mà ngồi cùng Jungkook cho đến khi Leda gọi cả hai đứa vào giờ cơm. Trong bữa cơm Peck hỏi hai đứa rất nhiều thứ, anh ta cũng không vì mối thù với Ưng tộc mà ghét lây cho toàn bộ Dực tộc, nên là đối diện với cảm xúc đang dao động mỗi lần hai đứa chạm đũa, anh khẳng định phần nào đứa em trai nhỏ đang có thứ cảm tình vượt qua mối quan hệ người nuôi dưỡng và kẻ được nuôi dưỡng.

Peck vô cùng sảng khoái mà tạo điều kiện cho hai nhóc, anh cũng thấy được có thể là lần đầu tiên nên Jimin vô cùng lúng túng. Dù sao thì cô đơn cả nghìn năm, nay nó bắt đầu phản ứng lại, bối rối cũng là điều dễ hiểu.

Mặc dù những kẻ từng theo đuổi nó dài như cái sớ mấy nguyên lão vẫn hay trình lên anh, nhớ lại lúc có thằng nhãi con hay một cô gái nào đó thầm mến, cái gia đình hoàng gia đó sẽ náo nhiệt lên hẳn, bàn luận và đánh giá con người ta y như một món hàng hóa.

"Quá yếu."

"Nom cô ta nhìn không đứng đắn chút nào."

"Sao cứ kè kè vào em ấy như thế?"

Anh đã từng can ngăn và bảo hành động này cực kỳ sai trái, nhưng gia đình nào đó chỉ phẩy tay, ôi dào, chỉ là đánh giá mà thôi, bọn ta có làm gì đâu nào? Nói chung là qua nhiều năm, với bao cái điều kiện được đưa ra, Jungkook có thể thỏa mãn ba trong số những điều quan trọng đó của bọn họ.

Thứ nhất, cậu bé nom rất đứng đắn, chắc rồi, được Jimin nuôi thì ít nhất cũng phải đứng đắn.

Thứ hai, thằng bé không yếu, có thể nói nó sẽ trở thành một kẻ mạnh trong tương lai gần thôi.

Thứ ba, thằng nhóc đẹp trai. Cái gia đình thích những người đẹp đó chắc hẳn sẽ không bắt bẻ gì được vẻ ngoài của Jungkook.

Leda có vẻ cam chịu là biết được cô biết thằng nhóc trước mắt xét về mặt tiêu chuẩn thì rất ổn, nên mặc dù ghét cay ghét đắng dực tộc, nếu Jimin thật sự thích, cô sẽ không can thiệp.

"Em ở đây đến hết lễ sao Jimin, hay em định đi đâu chơi nữa?"

"Em định đến Vecherinka, có vẻ như đã đến cuộc hẹn rồi, hai hôm sau sẽ xuất phát." Jimin chậm rãi đáp lại, phát hiện Leda có hơi buồn vì cuộc viếng thăm chóng vánh. "Em không có nói với mọi người trước nhỉ? Nhưng nếu có dịp rảnh em sẽ ghé chơi mà."

"Chà, nó ổn thôi Jimin." Leda vuốt bụng, cô nở nụ cười hiền từ. "Chỉ là thêm mấy tháng nữa cục cưng sẽ ra đời, chị hy vọng em sẽ người ban phước cho nó như Fin và Sec."

Mỗi lần Jimin ghé thăm đều thế cả, nhưng có vẻ vì mang thai, nên tâm trạng của Leda hơi chùng xuống.

"Đến lúc đó em chắc sẽ bay đến." Jimin hứa, anh vuốt ve mu bàn tay của Leda. "Dưỡng thai tốt nhé, đừng có nổi giận vô cớ nữa."

"Được." Leda gật đầu, ánh mắt cô liếc đến vị trí của Jungkook, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, âm lượng hệt như rít bên kẽ tai. "Chăm sóc Jimin cho tốt."

"Vâng." Jungkook gật gật đầu.

Nghe đến Vecherinka, cậu trai rất hào hứng, mặc dù đã đi một lần, nhưng lúc đó cậu trai vẫn còn nhỏ, lại ngốc ngốc, hoàn toàn không phản ứng được gì ngoài việc cứ ê a những tiếng vô nghĩa, nay lớn hơn, cũng biết tầm quan trọng và quy mô của Vecherinka, cũng như bao đứa trẻ khác, Jungkook cũng vô cùng phấn khởi.

Nhất là sau khi biết Jimin là Long tộc, là chủng tộc cao nhất ở đó.

Nhưng nhớ đến chuyện của Jimin, cậu lại lo lắng mà hỏi. "Mấy người ở đó ai biết chuyện của anh không?"

"Có đấy, nhưng không nhiều." Jimin đếm đếm, có một số người bạn đã xuống đài và không tham gia vào như Namjoon và Hoseok, lần tham gia vào mấy năm trước cũng là lần lên đài cuối cùng của họ, vậy nên bàn ăn hôm đó được đặc cách mười bốn chỗ, thay vì mười hai chỗ như thường lệ.

Đó là đặc ân cuối cùng nếu bọn họ tự động lui bước, chỉ áp dụng với người đã ở trên cái ghế đó hơn năm trăm năm.

Namjoon đã lớn tuổi, cậu ta muốn đi đây đi đó, hưởng thụ cuộc sống, và nhất là cậu ta có vẻ không ham lắm về mấy cái bữa tiệc này. Hoseok từ khi đạt được mục đích đã có ý định lui ghế, không muốn ở trên cái vị trí đó nữa.

Vị trí của Namjoon được thay bởi người kế vị, Côn trùng vương.
Còn về Hoseok, người thay thế lại là Hắc yêu tinh.

Vecherinka lần đó cũng được xem là lễ chào hỏi của hai người bọn họ, vậy mà ả long huyết nhân kia lại ngay lập tức tìm đến hắc yêu tinh để chiêu dụ, ngay cả Côn trùng vương đương nhiệm cũng bỏ phiếu tán thành, nhưng Jimin chắc là bé bọ ấy giận Namjoon vì cho cậu ta lên ngôi sớm thôi, thiếu niên mới trưởng thành khó tránh khỏi có chút xao động.

Ngày rời đi, sau khi cả Melbourin, Same và Puft đã đi đâu đó về, Jimin tạm biệt chị của mình và khởi hành đến nơi tổ chức Vecherinka, và lần này, Puft sẽ là người Jimin muốn.

Bướm ma không khỏi vui mừng, cậu ta lắc mình và biến thành một con bướm khổng lồ cùng đôi cánh lấp lánh màu sắc, mỗi lần vẫy cánh đều tạo ra những bụi phấn lấp lánh li ti, trông vô cùng rực rỡ.

"Nhìn lần nào cũng thấy đau mắt." Leda càu nhàu.

Nhưng Puft lại vô cùng tự hào khi thấy đôi cánh của mình, cậu ta cứ vẫy cánh và bay xung quanh Jimin mãi, Jungkook đứng một bên có hơi sững sờ, đành nhỏ giọng bảo với Jimin.

"Em tự bay được."
Rõ ràng lời thì thầm đó làm sao qua được Puft, cậu ta nổi giận vì lời nói của Jungkook, nhãi con kia cho rằng với vẻ đẹp động lòng người này thì tốc độ bay của Puft sẽ rất chậm sao?

"Cậu có ý gì đấy!" Puft nhe răng, bướm ma ở trạng thái quái thú bỗng trở nên vô cùng hiếu chiến. "Cậu khinh thường ta đó sao?"

Không có ai khinh thường mày hết trơn.

Jimin phì cười, nhìn thấy bộ dạng đó của Puft, ai cũng cảm thấy nó quá mức chói sáng chứ đừng nói đến việc đi lên nó, nhưng là chủ nhân, anh có thể trông thấy quá trình lớn lên của Puft, từ một bé bướm nhỏ thậm chí chẳng có tí màu sắc và bị đồng loại chê cười, giờ đây cánh bướm của Puft lộng lẫy hơn tất cả những con bướm khác.

Nhưng phi hành thì anh vẫn thích Hasth hơn cả, anh không có thiên vị đâu, thật đấy.

"Đua không nhóc con?"

"?" Mặc dù không hiểu Puft đang nói gì, nhưng nhìn hành động trăm điểm khiêu khích kia thì cậu cũng lờ mờ đoán ra được rồi, là một người hiếu thắng, làm sao Jungkook từ chối cho được? Đua! Phải đua chứ!

Nhìn hành động của hai đứa kia, trong lòng Jimin vang lên một tiếng "chết dẫm", chưa kịp để anh ổn định thân mình, cả hai đã sải cánh mà bay đi, với đặc tính hệ gió, Puft có xuất phát ổn hơn, nhưng chưa tạo được khoảng cách, Jungkook đã bắt kịp.

May mà anh đã chào chị trước khi quay lưng đi, nếu không kiểu gì anh cũng lôi ngược cả hai đứa cùng về cho xem.

Rút kinh nghiệm từ đợt trước, cách bay của Jungkook lần này khác hẳn. Cánh của cậu ta ép sát vào thân mình, năng lượng hệ bóng tối vờn quanh, cung cấp cho cậu trai một hệ thống sạc pin cấp tốc, xung quanh toàn là ma tố, các bụi phấn của Puft cũng mang một lượng ma tố nhất định, vậy nên điều này hoàn toàn có lợi cho Jungkook để điều chỉnh năng lượng.

Jimin nhếch môi, khá lắm, hiểu đúng ý anh rồi đấy.

Để khống chế tốt hạt nhân Riverga, cậu trai phải học cách khống chế sao cho tốt năng lượng của hệ Bóng tối, đồng thời phải trong thời gian ngắn tạo ra lõi năng lượng cho mình. Thời gian ở đảo rồng là một cơ hội tuyệt vời để rèn luyện, đáng lẽ anh sẽ xách nhóc con này đi chơi trước, nhưng nhìn đến năng lượng ẩn giấu kia, anh đành quay xe sang đảo rồng.

Vecherinka sẽ là nơi anh đứng ra bảo đảm cho nhóc con, và để có được sự bảo đảm của anh, Jungkook ít nhất phải thỏa mãn một số yêu cầu bản thân anh ngầm đặt ra. Nhưng quả nhiên, không chỉ hoàn thành, mà còn xuất sắc vượt chỉ tiêu.

Khá lắm bé con, vậy mới là dực tộc của anh chứ.

Puft bên cạnh cũng không ngờ thằng nhóc sẽ theo kịp tốc độ của mình, nó cắn răng tăng tốc độ, nhưng thằng nhóc chết tiệt cứ một bước một bước đuổi kịp, thế nhưng dù có rất nhiều cơ hội để vượt qua, thằng nhóc vẫn cứ chần chừ bay đằng sau? Thằng nhóc có ý gì đây?

Dù cho Puft có suy nghĩ sâu sa đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ đoán ra ý định thật sự của Jungkook. Cậu trai nhận ra bản thân đã tiến bộ đáng nể, giờ mà về lại học viện có thể cậu sẽ tẩn cho tên Elf kia một trận ra trò luôn, niềm sung sướng và phấn khích dâng lên khiến bản thân Jungkook nhận ra bản thân mình đang mạnh hơn, cậu hoàn toàn có thể bay nhanh hơn Puft.

Nhưng vào 1s trước khi cậu nhận ra mình có thể dễ dàng vượt qua, lại nhận ra mình không có nhớ đường bay đến Vecherinkia, giờ mà bay vượt lên rồi có khi bay nhầm đường, thì có chui xuống hố cũng không thể hóa giải nỗi nhục này.

Jungkook vừa bay vừa nhớ đường, kiên quyết để bản thân lần sau có thể tự tin thể hiện với Jimin, chừ lần này thì thôi vậy.

Tức chết quạ mà.

Jungkook thầm khóc trong lòng, mới bắt đầu ngày đã cảm nhận độ xui xẻo của bản thân rồi.

Cả ba bay không lâu lắm, chỉ khoảng vài tiếng cho đến khi nhìn thấy biểu tượng Vecherinka cùng tòa lâu đài khổng lồ xuất hiện trong chớp mắt.

Chỉ vừa mới tiếp cận, Jungkook có thể cảm nhận nguồn ma tố khổng lồ nồng đậm trộn lẫn vào nhau, có chút sợ hãi, nhưng phần lớn là chờ mong và phấn khích.

Jimin chậm rãi vẽ một vòng pháp trên không, nó có màu đỏ với hoa văn ẩn hiện không rõ ràng, vòng ma pháp sáng lên và bay về phía Jungkook rồi lặng lẽ chìm vào lớp áo choàng. Phù thủy nghiêng đầu, vậy là đủ rồi.

Cả hai chỉ mới bước vào thì vampire tóc đỏ đã xuất hiện trước mặt họ, trông anh ta có vẻ mệt mỏi hơn ngày thường, rất hiếm thấy Taehyung với tâm trạng mỏi mệt như thế này.

"Sao thế?"

"Kẻ độc thân như cậu không biết được đâu." Incubus vui vẻ đằng sau tiến đến vỗ vai vampire nguyên thủy. "Cậu ta không được vua cự nhân yêu thương đủ nên dỗi đấy."

Bắt được tần sóng khác thường, trong lòng bàn tay Jimin chậm rãi chảy mồ hôi, anh lén lút nhìn lén Jungkook thấy cậu không có biểu hiện gì thì an tâm thở phào, nhưng sau đó cũng ngạc nhiên tự hỏi bản thân, mình đâu có làm gì mà phải lo lắng nhỉ?

M* nó, thật phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com