Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-20-

Bé quạ con mặt mày ủ rũ, đôi mắt đỏ vẫn ẩn ẩn tức giận, cậu bặm môi, ngước nhìn người đang ngồi trên ghế. Phù thủy bây giờ nom cực kỳ tức giận, luồng ma tố không còn dịu dàng mà tràn ngập đe dọa và khống chế.

"Jungkook, em biết mình sai ở chỗ nào không?" Jimin trầm giọng hỏi.

"Em không có sai." Jungkook chậm rãi đáp lời, dù đầu óc vẫn còn choáng váng do di chứng của việc trí nhớ đang dần quay trở lại khiến cả cơ thể của cậu bé nóng bừng, nhưng cậu bé vẫn cắn môi chịu đựng. "Người kia phải–"

"Thằng nhóc ngốc này!" Jimin ngồi bật dậy, vỗ mạnh vào sau ót của quạ con. "Nhóc giỏi quá nhỉ, người ta là gì, nhóc là gì, vậy mà ngông cuồng đến mức đi tìm người ta đánh nhau! Nhóc nghĩ mình mạnh lắm sao hả?"

Cậu nhóc nhìn thấy nơi chân của phù thủy có một mảng da trông nhạt màu hơn những chỗ khác, thế nhưng bản thân cậu cũng biết đó anh có khả năng làm lành vết thương cực nhanh, duy chỉ có nơi đó mãi vẫn nhạt màu như cũ. Thông qua Mel và Leo, cậu nhóc có thể mường tượng ra ai là người khiến anh bị thương.

"Rõ ràng thằng khốn đó—"

"Ai dạy em ngôn ngữ kiểu vậy hả?" Jimin niết niết lấy má Jungkook. "Không được nói những từ ngữ thô lỗ đó!"

Jungkook vẫn quật cường cắn môi nhìn Jimin, lời nói muốn nói ra tựa như mắc kẹt nơi cổ họng, chẳng thể nào phát ra thành lời. Nếu như không có ký ức, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng mà hình ảnh người phụ nữ kia tự bạo hay người đàn ông bị giết ngay trước mắt vẫn cứ quanh quẩn trong đầu, bên tai vẫn cứ vang lên mất tiếng ong ong chẳng rõ ràng. Mà người gây ra tất cả lại là người đàn ông kia, nói thật thì, Jungkook không nghĩ mình sẽ hành động như vậy, đó hoàn toàn chỉ là bản năng không thể khống chế.

Bởi vì sử dụng năng lượng từ hạt nhân, nên bây giờ cả cơ thể cậu nhóc rơi vào trạng thái mơ màng, cả cơ thể phừng phừng như bị lửa hun đốt, cổ họng đau rát không nguôi. Bây giờ còn bị anh mắng, Jungkook nghĩ mình chẳng thể chịu được nhiều như vậy.

Thế là đôi mắt đỏ chứa đầy hận thù rút đi sắc tố, màu vàng đặc trưng cũng theo đó mà đi, chỉ còn lại màu đen nguyên thủy tựa bóng đêm. Đôi mắt đen to tròn tủi thân chớp chớp, sau đó không nhịn được, nước mắt vì uất ức cứ thế tuôn trào, mà quạ con cũng vì thế mà khóc đến nức nở.

"Em không có sai, không có sai mà!" Jungkook ức đến phát khóc. "Ký ức của em,---hắn ta giết ba mẹ của em mà—"

Phù thủy đứng hình nhìn bé con nhà mình bỗng dưng rơi nước mắt, cánh tay anh cứng đờ trong chốc lát, sau đó lúng túng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt của Jungkook, nhưng cậu bé thấy vậy khóc càng lớn hơn.

"Tại sao anh lại mắng em chứ, rõ ràng hắn ta là người sai kia mà—"

"Em thật sự không có sai, không có sai mà!"

"Được, được, bé con, em không có sai." Jimin bối rối ôm lấy nhóc con vào lòng dỗ dành, hai cánh tay của cậu nhóc ôm siết lấy người anh, chỉ trong chốc lát vạt áo đã thấm đẫm nước mắt. Mà cũng vì vậy, anh mới nhận ra thân nhiệt của nhóc con vô cùng cao, có lẽ đã phát sốt. "Anh thương em mà, Jungkook, đừng khóc nữa—"

"Anh không có thương em—"

"Anh có, anh có mà!" Jimin cố gắng nhẹ giọng nhất có thể, dùng ma tố của mình bao bọc lấy bé con một cách dịu dàng. "Đừng khóc mà bé con, anh xin lỗi vì đã lớn giọng nhé."

Trái tim của Jimin bỗng thót một tiếng, thời gian này anh luôn nghĩ rằng, cậu bé của anh đã lớn rồi, chẳng còn là bé con nữa, vậy nên anh hơi xa cách với nhóc ấy một tí tẹo, nhưng chỉ một chút thôi, bởi anh còn thương nhóc con của anh nhiều lắm. Thế rồi, bây giờ anh lại nghĩ, dù cậu bé con của anh cao lớn thế nào, trưởng thành ra sao, thì chẳng thể phủ nhận được việc cậu nhóc mới chỉ mười sáu tuổi, vẫn còn nhỏ lắm, so với anh như chỉ là một em bé con con.

Quạ con khóc một lát, bởi vì cả cơ thể mệt rã rời, lại chìm vào biển ma tố dịu dàng của Jimin, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhìn cậu bé đang ngủ say, phù thủy lại như chìm vào mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình. Anh nhấc tay, điểm lên trán của Jungkook.

"Phá vỡ giao ước."

Vòng ma pháp màu vàng tím từ đỉnh đầu Jungkook chầm chậm hiện ra, nó xuất hiện các vết nứt, sau đó bị các cường lực tứ phía xé tan, chậm rãi tan vào không khí. Jimin nhìn khế ước bị hủy đi trong chốc lát, tâm trạng giống như bị thứ gì đó đè xuống, trái tim cũng bị ai đó siết chặt.

"Này sói con, muốn theo anh không?"

"Nếu đồng ý, hãy đặt tay nhóc vào đây. Từ nay về sau, ta sẽ là chủ nhân của nhóc, nắm giữ linh hồn nhóc cho đến khi khế ước được giải, ta sẽ đối xử với nhóc thật tốt, chịu không?"

"Gruh—"

Anh nhìn người nằm trên giường, nhìn thật lâu, sau đó khe khẽ thì thầm. "Nếu như tỉnh dậy, nhóc vẫn thích anh như trước, vậy thì anh, Christian Park Dragnero nhất định sẽ bảo vệ nhóc bằng cả linh hồn của mình."

Jimin không ngốc nghếch đến độ không hiểu như cảm giác và những dấu hiệu trên cơ thể mình đang kêu gào như thế nào. Từ giấc ngủ đông cực kỳ ngon, cho đến biểu hiện ma tố ngày càng hùng mạnh, tất cả đều cho thấy việc cơ thể anh đang ở trạng thái an toàn và thoải mái, dù cho mấy trăm năm luôn bị những cơn phát tình quái quỷ làm đau đớn.

Là một con rồng thông minh, Jimin có thể đoán rằng không phải Jungkook thích mình trước, mà là chính bản thân anh thích thằng bé trước. Nghĩ đến những việc trước kia, anh sẽ không cho phép ai ngủ chung với mình, không ôm người khác ngủ, cũng chẳng thích ai ôm mình ngủ. Nhưng hết lần này đến lần khác, anh đều nhượng bộ với bé con.

Anh sẽ vì bé con có nguy cơ bị truy sát mà nhờ vả chị gái, đưa cho bé con những ma thú của bản thân mình. Chính Melbourin đã từng hỏi rằng, tại sao anh phải quan tâm thằng bé đến thế? Anh luôn lừa chính bản thân mình rằng đó chỉ là tình cảm thân thương của "cha mẹ" và "con cái", nhưng không giống, Lude và Long mẫu không đối xử với anh như thế, sự chiều chuộng và quan tâm của anh giống hệt như những gì Peck và chị gái của mình.

Rõ ràng hơn cả là khi chứng kiến những vết thương trên người Jungkook hồi nãy, suýt chút nữa anh đã xé xác ả long huyết nhân đó. Incubus đã nói rất rõ ràng vào thời điểm anh sai khiến Melbourin đến chỗ Jungkook.

"Jimin nè, cậu có rất nhiều dục với thằng bé kia đó nha ~"

"Gì chứ?"

"Rất nhiều đó." Incubus cười một cách quyến rũ. "Dục chiếm hữu nè, dưỡng dục nè, và cả, tình dục nữa đó nha ~"

Phù thủy lại thở dài một hơi, mọi chuyện thật là phiền phức mà. Rõ ràng anh là một người đơn giản, tại sao mọi chuyện xung quanh anh lại phức tập đến vậy chứ? Anh nhìn người đang nằm trên giường một lát, sau đó chậm rãi cởi giày, thoát áo ngoài, nhẹ nhàng vén chăn, sau đó vô cùng tự nhiên chui vào lòng bé con nhà mình.

Rất nóng, nhưng không hiểu sao, cũng rất bình yên.

"Nhóc phải thích anh thật đấy nhé."

Trái tim sẽ luôn phản ứng chính xác cảm xúc của chính bản thân, và trái tim của anh đập từng nhịp chậm rãi, mí mắt không hiểu sao có chút nặng, cứ vậy theo cảm xúc nơi ngực trái, bình yên chìm vào giấc ngủ. Chỉ một lát sau, cánh tay của người đáng lẽ phải say giấc quàng qua người Jimin, ôm lấy anh vào lòng, sau đó mấp máy môi, cười khẽ.

Cũng trong thời gian đó, nơi Đảo rồng, Long mẫu và Long đế đang bàn với nhau về chuyện nới rộng lãnh thổ thì con trai thứ sáu của hai người, long tộc tóc đen với vóc người cao lớn bước vào. Cậu ta có gương mặt sắc lạnh và đôi mắt đỏ thuần chủng, so với những anh em khác, lại là người giống với Long đế Lude nhất, bởi vì thằng bé ra đời vào lúc ông đang bắt đầu hưng thịnh về quyền lực, nên Luciel, dù chưa đến nghìn tuổi, thằng bé đã và đang trong quá trình hạ được hai anh trai của mình để trở thành Hắc Long đế đời hai.

Hai anh cả không có quá nhiều tham vọng, dòng máu bạch long tộc của hai anh lại nhiều hơn vậy nên không đủ quyết đoán và tàn bạo để lên ngôi đế. Hai người chị tiếp theo, một người là bạch long thuần chủng và hắc long thuần chủng, nhưng cả hai đều đang theo đuổi mục đích riêng. vương vị đối với họ chỉ là phù du. Hai em trai cuối cùng vẫn còn nhỏ, chúng thậm chí còn chưa sử dụng được đặc trưng long lực và sức mạnh dòng dõi.

Còn về phía người anh trai kế cậu, nói một cách chính xác hơn, nếu như không phải người ấy không thể hóa long hình, có lẽ vương vị sẽ thuộc về anh. Christian mang trong mình nguồn năng lượng khổng lồ và vô hạn, nhưng anh ấy lại chỉ có thể dùng một phần nhỏ, thậm chí phải học phép thuật của lũ nhân loại để chuyển đổi năng lượng. Luciel nghĩ rằng, nếu Chris là một Long tộc thuần chủng, anh ấy chắc chắn sẽ là người kế vị ngai vàng của cha.

Đáng tiếc là không phải. Chậc, cũng tiếc quá.

"Cha, chị Leda bảo Chris không tốt lắm, nên con có nên mang ảnh về không?" Luciel có phần suy nghĩ.

"Nếu thuận tay, giết luôn thằng nhãi dực tộc kia đi." Long mẫu phất tay. "Làm gì đó, lỡ tay đè nó một cái cũng được."

"Ôi mẫu thân đại nhân của con à, làm như vậy ảnh sẽ không thèm nói chuyện với con nữa đâu đó." Luciel càu nhàu. "Người quên là hồi nhỏ do tức giận nên con lỡ đá chết mấy con thú đó sao? Anh ấy thậm chí còn giận lây sang người nữa, người quên rồi sao?"

"Vez cũng nói vậy với ta." Long mẫu thở dài. "Thôi, mang cả nó về đây đi Lucy. Leda bảo Mimi thích nó rất nhiều, lần này ta sẽ thử chấp nhận xem vậy."

"Em nói thật hả?" Lude nhướng mày, không tin rằng vợ của mình lại trở nên dễ dãi như thế. "Nó đẹp trai sao, Lucy?"

"Đừng gọi con là Lucy lão già!" Luciel ghét bỏ. "Tại sao người lại thích đặt mấy cái tên nghe sởn da gà vậy chứ!"

Hai vợ chồng nom chẳng quan tâm long tộc đang giận dữ đối diện, thản nhiên nói chuyện với nhau, và cậu ta có thể chắc cú rằng mẹ đã xem ảnh mà Leda gửi cho bà. Rõ ràng hồi trước bà tỏ ra vô cùng ghét bỏ Ro Ro gì đó, nhưng lại chỉ nhíu mày khi thấy ảnh của thằng nhóc Junggo đó. Đúng là thiên vị mà, chẳng lẽ nhìn đẹp trai lắm sao? Rõ ràng là vừa lùn vừa nom thư sinh, chẳng ra dáng một người đàn ông hảo hán gì cả!

"Nè, anh xem Lucy lại đang càu nhàu nữa hở?" Sec nhìn anh sáu nhỏ đang bực bội, quay người hỏi anh trai song sinh của mình.

"Chắc lại đang nói về Jungkook chăng?" Fin nghiêng đầu. "Nhưng mà người ta chỉ mới có mười sáu thôi, làm sao ra dáng đàn ông được chứ, anh sáu ngốc lại suy nghĩ đâu đâu rồi."

"Anh sáu ngốc đúng thật là ngốc mà ~"

Luciel giận dỗi vì lời nói của mình không được ai quan tâm, tự mình đi ra tung cánh bay đến nơi tổ chức Vecherinka. Vì để có thể đến nhanh nhất có thể, Luciel chọn sử dụng trạng thái long tộc để đến nơi. Mà cũng bởi vì ở trạng thái long tộc thực sự rất thoải mái, dù sao đó cũng là hình dáng nguyên thủy kia mà.

Những tưởng khi gặp lại anh trai sẽ ôm mình và cưng nựng mình như hồi xưa ta bé, nhưng không, trên mặt Jimin khi trông thấy bóng dáng cậu ta hoàn toàn và chán nản và ghét bỏ.

Jungkook mặc dù vẫn còn mê mang nằm trên giường, thậm chí còn đang ôm người thương trong lòng cũng nhạy cảm phát hiện luồng ma tố khổng lồ chẳng thèm che giấu đó. Nó dày đặc đến mức có thể che phủ cả một hòn đảo nhỏ, các thành viên khác cũng đều nhận ra luồng khí này, nhưng bởi nó không hề mang ác ý, nên họ cũng giảm bớt phần nào lo lắng.

Thảm nhất là các nam nữ hầu trong dinh thự. Lượng ma tố hoàn toàn có thể đo lường trong mới mức độ nào đó, các học viên cũng thường dùng nước mắt của tinh linh hay đá phù thủy để nhận định lượng ma tố có trong người, thông thường, lượng ma tố sẽ giao động tầm một hay hai triệu đơn vị, những người tham gia Vecherinka có ít nhất mười đến hai mươi triệu đơn vị ma tố mới đủ điều kiện. Còn cái kẻ mà đang đến với tốc độ kinh hoàng có mức ma tố dao động đến bảy đến tám mươi triệu đơn vị năng lượng ma tố.

"Ôi cái mùi thật kinh khủng." Tướng Dwarf ngay lập tức biết đó là loài nào, chỉ có cái loài đó mới có cái mùi thối hoắc đến nhường này.

"Em trai cậu ta vẫn vậy nhỉ?" Vampire nguyên thủy đang ngồi trong lòng vua Cự nhân cũng dễ dàng phát hiện."Chẳng thèm che giấu dù chỉ một chút."

Trong lúc đó, Park-đang cực kỳ mệt mỏi-Jimin chẳng muốn đối diện với sự hiện diện của người kia tẹo nào. Nếu là anh trai và chị gái, nếu họ đến gặp anh thì chắc chắn một điều có chuyện quan trọng hoặc nhờ anh hỗ trợ. Chứ thằng em suy nghĩ đơn giản và ngáo ngơ này đến thì kiểu gì cũng sẽ là—

"Anh năm nhỏ, em đến đón anh về đây!"

Đấy, trúng phóc.

Luciel không kiêng nể đi thẳng vào dinh thự mà không gặp bất kỳ sự ngăn cản nào, mà cũng chẳng ai trong này ngăn cản được cậu ta. Cậu ta đi rất nhanh, đi một mạch đến phòng có mùi hương của anh trai mình, và cảnh tưởng hiện ra trước mắt cậu ta chính là anh năm nhỏ luôn lạnh lùng của mình đang vô cùng dịu ngoan nằm trong ngực của một thằng nhãi nào đó. Mà tay của thằng nhãi kia thậm chí còn vòng qua ôm chặt lấy anh trai của mình, đôi mắt nhìn mình một cách giận dữ.

"Mày đang làm cái trò gì đấy, thằng quạ con kia–"

"Không được nói mấy lời thô thiển như thế trước mắt anh!"

Bao nhiêu từ ngữ thô tục chuẩn bị bắn ra thì ngay lập tức phanh lại, Luciel có hơi ảo não đứng một bên, cậu ta than nhỏ một tiếng. "Anh à!"

"Không được làm nũng!"

Tuổi thọ của long tộc kéo dài rất lâu, thông thường chúng sẽ sống đến hàng nghìn đến chục nghìn năm cho đến khi rơi vào giấc ngủ đông vĩnh viễn. Luciel được sinh ra một cách thông thường như những anh em khác, cậu ta chỉ cách Jimin hai mươi tuổi thôi, đó là một khoảng thời gian bằng với bốn đến năm kỳ ngủ đông, nếu là những anh em khác thì sẽ thân nhau như anh em song sinh, còn đây Jimin với cậu thì—

Không, so với mấy cái đó thì chuyện được ôm anh ngủ quan trọng hơn!

"Anh ôm thằng nhãi kia ngủ!"

"Thì sao?"

"Anh bảo không thích được ôm ngủ kia mà!"

"Nhưng bây giờ thì anh thích, được chưa?"

"Vậy, lúc về đảo–"

"Nhưng anh chỉ thích ngủ với Jungkook thôi." Jimin cười trêu chọc, mà nhóc quạ con nghe đươc vậy thì thích thú, dù cơ thể vẫn mệt ngoài vẫn cứ dùng đầu cạ lấy cạ để vào người anh. Phù thủy chỉ có thể cưng chiều mà xoa đầu cậu nhóc. "Đừng nghịch."

Luciel đang định mở miệng thì chiếc mũi cực thính bỗng nhiên hoạt động hết công suất, gương mặt cậu ta tối lại nhìn người đang ngồi hẳn trên giường. Mùi của anh cậu ta bao trùm lấy thằng nhóc đó, như đang đánh dấu lãnh thổ và cảnh cáo tất cả mọi người rằng không được chạm đến nó vậy. Hơn nữa, tại sao mùi của anh trai lại nồng đến thế? Anh ấy đang khát sao?

"Anh ổn không đấy?" Mặc dù biết anh trai sẽ chẳng bao giờ chạm vào bất kỳ một giống cái long tộc hay ừm, bất kỳ giống cái nào nhưng xuất phát từ tính tò mò, Luciel vẫn mở miệng hỏi. "Mùi của anh nồng quá luôn."

"Dễ thấy vậy sao?"

"Ừ." Như nghĩ đến điều gì, cậu ta nheo mắt, thanh âm bất chợt chùng xuống. "Đừng nói với em là anh định—"

Nhưng cậu ta không nói nốt câu đã tự động ngậm miệng lại, quay đầu đi. Anh trai cậu ta dính phải lời nguyền từ cha mẹ, và dù đã qua nghìn năm nó vẫn còn hiện hữu, Jimin đã nói với cha và mẹ rằng có lẽ cả đời này anh sẽ chẳng có hậu duệ hay bạn đời nào.

Tư tế long tộc đã nói rằng nếu anh có hậu duệ, vậy có lẽ lời nguyền sẽ được di truyền qua đời con như long đế và long mẫu, nhưng Jimin đã từ chối. Vì anh không có đủ sức để chịu trách nhiệm cả đời cho một ai đó, cũng không muốn con của mình sinh ra lại mang theo lời nguyền giống mình. Anh cô đơn cả đời, nhưng cũng khát khao cảm giác gia đình cả đời. Dù long đế và long mẫu cố gắng bù đắp, nhưng không hiểu sao trong tim anh vẫn luôn có cảm giác trống vắng khó hiểu.

Mùi của anh vô cùng hỗn loạn, và nó khiến anh đau đớn từng giây từng phút nếu sử dụng long lực hay bất kỳ phép thuật nào. So với long tộc, anh trông thật yếu ớt và mỏng manh. Mà giờ đây, mùi của anh vô cùng ổn định, như được gọt dũa và chải chuốt trong một thời gian dài. Lẫn trong mùi của anh, còn có mùi của thằng nhóc đó.

Là một thành viên của gia đình hoàng gia long tộc, Luciel biết rõ điều đó có nghĩa là gì.

Nếu trên người long tộc vương vấn dù chỉ một chút mùi của kẻ khác thôi, dù cho có chối bỏ đi nữa, bản năng và cơ thể đều nói lên rằng họ đang khát cầu ôm ấp từ người đó. Long mẫu hẳn đã lờ mờ biết được vào mấy năm trước anh về nhà, đến nỗi năm lần bảy lượt sai khiến Vez giết thằng nhãi kia. Dù vậy, bà vẫn có thể chấp nhận, nếu đó là quyết định của Jimin.

"Anh thật sự muốn nó sao?" Luciel hỏi, ánh mắt chợt nặng nề.

"Anh không rõ." Jimin biết Luciel muốn nói gì. "Nhưng anh sẽ nghe theo trái tim mình, như Leda."

Jungkook ngồi một bên, dù hơi khó chịu bởi mùi của người đàn ông tóc đen đối diện đằng kia, nhưng bởi vì Jimin luôn ở gần, nên cậu nhóc vẫn thấy mọi chuyện rất ổn.

"Cậu ta thật yếu."

"Rồi thằng bé sẽ mạnh lên thôi."

"Nhưng vẫn sẽ yếu!"

Tai Jungkook bỗng nhiên ù đi, không nghe rõ những gì đang diễn ra trước mắt, cả cơ thể bỗng dưng nóng bừng đến mức vô lý, cậu chậm chạp nhắm mắt, cả cơ thể bỗng mất đi sức sống. Bản năng cậu nhóc khao khát những thứ gần gũi và quen thuộc, vội vàng túm lấy Jimin và ôm chặt anh vào lòng.

"Jungkook, em sao thế?"

Anh bất ngờ vì hành động của Jungkook, và cũng bởi vì cậu ta siết quá chặt, làm anh có hơi khó thở. Nhưng dù có giãy dụa cũng chẳng thể thoát ra được, thanh âm cậu nhóc trầm thấp vang lên bên tai.

"Của em."

Luciel nhăn mày, tiến lên muốn gỡ tay thằng nhóc ra, nhưng làm sao cũng không gỡ ra được. Thằng nhãi này ăn gì mà khỏe thế? Cậu cũng chẳng thể dùng quá sức, nếu không tay thằng nhóc sẽ bị xé toạc ra mất.

"Thời kỳ biến đổi sao?" Luciel hỏi Jimin. "Cậu ta trải qua thời kỳ thay lông đầu tiên chưa?"

"Không biết nữa." Jimin lắc đầu. "Anh chưa thấy thằng bé thay lông bao giờ."

Long tộc tóc đen chặc lưỡi, liếc nhìn quạ con trước mặt, cũng biết lựa thời điểm ghê đấy. Thời kỳ thay lông của Dực tộc diễn ra trước lễ trưởng thành, nó sẽ làm bộ cánh của họ cứng cáp hơn, đồng thời cũng là phát súng đầu tiên để bắt đầu chọn bạn đời. Dực tộc giai đoạn này khá khó chịu, chúng trở nên nóng tính và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, mệt nhất là, giai đoạn chúng vô cùng liều mạng.

Nhìn bộ dáng chiều chuộng của anh trai, mặc dù có ghen tị đấy, nhưng Luciel cũng không muốn làm anh mình trở nên mất hứng chút nào. Lựa chọn ai là quyền của anh, hơn nữa, nhìn qua thì thằng oắt con này cũng không đến nỗi tệ. Trong lòng cậu ta suy tính một chút, sau đó quyết định mang cả hai về Đảo rồng trong ngày.

Đang định vác cả nhóc quạ con và anh trai thì lại một lần nữa, chiếc mũi cực thính của cậu ta phát hiện điều bất ngờ, có hơi thở của anh trai ở một chỗ khác, bên cạnh còn có một chút mùi rồng cực nhạt. Cậu ta lách mình vào vào bóng đêm, xuyên qua các cánh cửa để đến nơi đó. Động tác vô cùng mau lẹ, mang theo ngông cuồng và kiêu ngạo của bề trên.

"Tưởng là ai, hóa ra là thằng nhãi hai màu." Luciel có hơi bất ngờ vì gặp được gương mặt quen thuộc, quay sang Jimin đang ngồi vỗ về Jungkook. "Anh gặp hắn ta rồi sao?"

"Ừ, đừng chạm vào hắn bây giờ." Jimin thấp giọng. "Mugn vừa nói với anh rằng ả long huyết nhân đang liên lạc với vua Dwarf, và ả có vảy rồng, lại còn đang liên hợp với Rouge."

"Ả muốn làm vũ khí gì sao?"

"Có thể là tinh luyện lại từ vảy của anh." Jimin nghiêng đầu, nói ra suy đoán của mình. "Có thể chuẩn bị cho chiến tranh đấy."

"Sao anh không giết luôn ả?" Luciel không hiểu được, lại ngồi xuống đối diện Jimin. "Chẳng phải như vậy sẽ đỡ tốn thời gian hơn sao?"

"Tại sao lại phải làm thế chứ?" Jimin cười khúc khích. "Các anh trai đang chuẩn bị đến thời kỳ xấu, và lễ trưởng thành của Fin và Sec sẽ đến không bao lâu."

"Em quên mất nhỉ ~" Đáp lời Jimin bằng một nụ cười, Luciel nghiêng đầu. "Có phải anh mượn sức Leda và Peck để giết luôn Ưng tộc không đấy? Không hối tiếc gì sao?"

"Cũng chẳng đến nỗi nào." Với Jimin, việc bị cướp đi ba miếng vảy ở nơi không thể mọc lại khiến anh tức giận nhưng suy xét lại, anh chẳng muốn tính toán đến việc Rouge đã làm, dù gì thì một đứa trẻ con vòi vĩnh mà thôi, bất kỳ ai cũng có sai lầm và có thể được tha thứ nếu nó dùng vảy của anh để đi đúng đường.

Nhưng nếu có mưu mô khác, vậy thì chuyện đó không thể được gọi là cỏn con được nữa, mà là chuyện lớn cần phải giải quyết bằng bạo lực. Trong lúc Jungkook vẫn còn mơ màng, anh đã dò xem trong miền ký ức, phát hiện những hình ảnh máu me chứa Rouge trong đó. Và anh cũng biết rằng, khi Jungkook đủ lông đủ cánh, cậu sẽ lựa chọn đi trả thù cho cha mẹ mình.

Jimin vẫn luôn canh cánh trong lòng những chuyện sau này sẽ ra sao.

Nghìn năm là một khoảng thời gian dài. Đủ để Namjoon gây dựng từ một Trùng tộc nhỏ nhỏ trở thành một Đế chế hùng mạnh, đủ cho Jin từ một Incubus yếu ớt trở thành thống lĩnh trẻ nhất của quân đoàn quỷ dưới trướng Quỷ vương, mọi người đã từ từ khám phá ra mục đích và tham vọng của mình, và rồi ai cũng có gia đình riêng.

Anh biết Jungkook rồi sẽ như vậy, cũng dặn với lòng mình chỉ cần Jungkook muốn, anh sẽ để thằng bé chọn lựa. Thằng bé sẽ ở lại không? Không đâu, nó làm sao có thể bỏ qua được, mới hồi nãy còn ngập tràn tức giận muốn giết Rouge kia mà. Nhưng anh vẫn mong thằng bé sẽ nói rằng "em sẽ ở lại với anh", bản thân anh cũng biết suy nghĩ đó ích kỷ đến nhường nào.

Có khi thằng bé thức dậy cũng không thích anh nữa, vì dù sao anh cũng gỡ khế ước rồi kia mà.

Trước Rouge cũng vậy đấy, lúc nào cũng như cái đuôi nhỏ, khi anh trả tự do và gỡ bỏ khế ước, lại vươn cánh bay đi chẳng thèm quay đầu lại.

"Jungkook nè, anh chẳng biết rõ cảm xúc này là gì."

"Nhưng hiện tại, anh thật sự rất thích em."

Thích đến nỗi muốn giữ em lại cho riêng mình, để em không bay đi đâu được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com