-21-
Luciel ngán ngẩm nhìn anh trai của mình cứ quấn quýt bên thằng nhóc kia mãi, mỗi lần phàn nàn đều là "thằng bé còn sốt", "thằng bé cần hơi ấm của anh", anh có bao giờ như thế khi chúng ta còn nhỏ đâu?
"Lucy à, anh biết em đang vội," Jimin nhìn dáng vẻ muốn giết chết Jungkook của em trai, khẽ phì cười mà đáp. "Nhưng Jungkook cần lại sức một chút, bay về đảo rồng vẫn quá khó với thằng bé."
"Gì chứ? Chẳng phải anh bảo thằng nhãi ranh kia mạnh lắm sao?'
"Nhưng chuyện này khác mà."
Đảo rồng có nồng độ ma tố vô cùng cao, sinh vật hay thực vật sinh trưởng đều ảnh hưởng bởi ma tố tỏa ra từ long tộc đạt đến tinh phẩm cực cao và thuần khiết, nếu không có sự bảo hộ từ hơi thở của long tộc, rất ít tộc nhân khác có thể đến đây an toàn. Chưa kể đến những cơn bão trên biển do Lam long tộc gây ra có thể khiến rất nhiều người không thể tiếp cận chính xác vị trí của hòn đảo.
Jungkook khẽ cựa quậy, đôi cánh đen ỉu xìu nép vào trong người cậu trai trẻ, cả người co ro thành một đoàn rồi chui vào lòng Jimin trước ánh mắt cực nóng của hắc long tộc trẻ tuổi đối diện. Mặc dù tiềm thức phát hiện được luồng năng lực hắc ám đang nhắm vào mình, nhưng cậu vẫn không quan tâm lắm, thứ nhất bởi vì cơ thể của cậu thất sự rất khó chịu, thứ hai là, cậu biết người ấy đang ở đây.
Trái ngược với sự thoải mái của Jungkook, hắc long tộc ngồi một bên lại trông vô cùng tức giận, Jimin hiểu rõ em trai của mình, ngoài mặt thì tỏ vẻ khó chịu, nhưng thâm tâm thì chẳng có ý gì, vẫn còn hồn nhiên và vô tư lắm. Để trở thành Long đế thì còn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.
"Lại đây với anh nào, Lucy." Jimin vẫy tay với thanh niên.
"Ai cần, ai cần chứ?" Nói thì nói vậy, nhưng cậu trai vẫn vô cùng phối hợp mà hạ mình xuống, chậm rãi bước lại gần anh trai của mình.
"Lucy à," Jimin chẳng thể che giấu nụ cười. "Chuẩn bị mọc sừng rồi mà sao vẫn cứ thích làm nũng vậy chứ."
"Sừng của em mọc rồi đấy nhé!" Luciel nhếch môi, nhìn vẻ mặt vô cùng bất ngờ của anh trai nên càng thêm cao hứng. "Lão già bảo em đã mọc sừng rất sớm đấy."
Long tộc có vấn đề về tuổi tác. Vấn đề rất lớn là đằng khác.
Những chủng tộc khác có quan điểm về sự trưởng thành khác nhau, tựa như Dực tộc, bọn họ được tính là trưởng thành tầm vào tuổi mười chín, hoặc sau ba lần thay lông, hoặc như Tinh linh, vào lúc họ đón nhận năng lực truyền thừa của mình. Về long tộc, được công nhận là trưởng thành đầu tiên chính là đôi cánh phát triển toàn diện, và trưởng thành một cách đầy đủ chính là mọc sừng.
Còn nếu chưa mọc sừng thì họ chỉ là một con thằn lằn biết bay thôi, Long đế hay trêu vậy.
Thông thường, độ tuổi trưởng thành tầm 19-22 tuổi, còn về long tộc, thời gian tính từ lúc bọn họ mọc sừng hay đôi cánh phát triển toàn diện thì dao động tầm một nghìn tuổi. Nên khi Peck bảo Jimin lớn rồi, thì quả thật, anh thực sự đã trưởng thành theo "quan niệm" của long tộc.
Dòng khí quanh người Luciel vô cùng dày đặc và vững mạnh, không còn mơ hồ và cuồng loạn giống lúc trước nữa. Jimin có phần vui mừng thay em trai mình, quả thật, thằng bé đã vô cùng vượt trội từ khi còn nhỏ.
Vecherinka một lần nữa kết thúc trong không vui, có phần hụt hẫng nữa. Nhưng cũng chẳng ai muốn nói hay phàn nàn gì, ả Long huyết nhân trở nên yếu đuối trước sự hiện diện của Luciel, còn về nhóc hai màu, Taehyung bảo nó trở về từ sớm sau bữa ăn. Lúc Jungkook ngủ thì Jimin vẫn phải tiếp tục tham dự bữa tối, dù gì thì nó cũng là một vấn đề cần giải quyết mà.
Nữ hoàng Tinh linh khá yếu ớt, cô nàng có đôi cánh mỏng manh và dáng người nuột nà, nhưng khác với chị hay mẹ mình, cô thậm chí một chút khí cũng không tỏ ra được mình là Nữ hoàng.
"Trường sinh linh thụ vô cùng yếu ớt, tôi–tôi e là có chuyện gì đó không may sẽ xảy ra."
Tiếng thì thầm của Nữ hoàng Tinh linh vang lên, thanh âm rụt rè, yếu đuối, nguyên tố và đơn vị ma lực cũng thuộc hàng yếu kém nhất trong tất cả người ngồi đây, bù lại, bên cạnh cô ta là bốn hộ pháp vô cùng hùng mạnh, được sinh ra để bảo vệ và che chắn cho cô.
"Lực lượng của Quạ tộc ở Biên giới Dực tộc đang vô cùng cuồng loạn," Ả long huyết nhân phân trần. "Vì an nguy và hòa bình, tôi đề nghị ngài nên giao nhóc con đó ra."
"Chà, tiếc thật." Jimin phì cười. "An nguy của Nhân tộc và Dực tộc không phải là vấn đề của ta, Erina ạ."
Cuộc tranh cãi không đi đến hồi kết, nhưng Jimin biết sớm muộn gì bọn họ cũng hành động, tâm tư của long huyết nhân khá sâu, nhưng lại dễ đoán. Còn về Rouge, thằng bé đã mất đi một phần ba đôi cánh, an vị trên ngôi vương của Dực tộc cần nhiều thời gian và lực lượng hơn nữa, vậy nên có thể trong thời gian này, nó sẽ an phận.
Khoảng chiều hôm đó, Luciel đưa cả Jimin và Jungkook về đảo rồng. Và rõ là, hai vợ chồng nào đó đã đứng chờ từ bao giờ.
Nụ cười và vành mắt cong cong của Long mẫu lập tức tắt hẳn khi nhận ra Mimi của bà đang tiếp xúc thân mật với thằng nhãi tóc đen kia. Không những thế, là một Long tộc có đẳng cấp cao, bà ta dễ dàng nhận ra mùi của hai đứa lẫn vào nhau vô cùng hòa hợp. Máu nóng và cơn tức giận xông thẳng lên đỉnh đầu, nhưng nhanh chóng được đè lại vô cùng quái dị.
"Mẹ à ~"
Ba mươi sáu kế, làm nũng là thượng sách.
Jimin chậc một tiếng, anh biết rõ cách làm sao để lấy lòng cha mẹ của mình mà. Long mẫu sẽ luôn chiều theo ý anh bất kể lý do gì, ngoại trừ việc anh bị thương ra, bà hoàn toàn để cho Jimin làm những điều mình muốn.
"Cha ơi, Jungkook đang khó chịu lắm, hai người đừng làm khó nhóc ấy, được không?"
Long đế do dự nhìn Jimin, nói thật, vào lúc thằng nhãi Dực tộc yếu ớt kia tiến vào đảo rồng, lãnh địa của ông, thực sự có một nghìn lẻ một cách giết thằng nhóc sao cho thật tự nhiên mà bé con vẫn không biết, như gió độc của Lam long này, bùng nổ năng lượng của Tử Long này, hay vô ý quạt chết nó chẳng hạn?
Nhưng được bé con kêu cha đó, chỉ khi đau ốm hoặc lúc nó cần gì ông mới nghe nó nói kiểu ấy thôi.
"Thôi được rồi."
Ánh mắt cháy bỏng của hai vợ chồng dịu hẳn lại, nhưng nó chỉ dịu đi, chứ chẳng hề biến mất. Jungkook vẫn trong cơn sốt, nhưng bản năng phục tùng và khiếp sợ trước dòng dõi tối cao ăn sâu vào máu cậu bé, đôi mắt vàng tựa như ánh mắt trời chầm chậm mở ra, đối diện thẳng với Long đế.
Mà vị Hoàng đế của Long tộc chỉ trong giây phút đã nhớ lại đôi mắt của kẻ thù năm xưa, người từng được xem là ánh dương của Quạ tộc, Seak, quạ đế hùng mạnh nhất lịch sử. Ông ta có thấy được dòng máu đang chảy trong người thằng nhãi thuộc về ai, tiềm năng của nó như thế nào trong tương lai. Chà, việc Mimi bé bỏng từng cân nhắc việc nuôi dưỡng ra vị Quạ đế hùng mạnh thứ hai dường như là một quyết định sáng suốt đấy.
"Grah—"
Jungkook rít lên trong kẽ răng, hạt nhân trong cơ thể phản ứng trước nguồn ma tố bất chợt xông đến, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, chờ đợi cơ hội phát động tấn công. Tuy vậy, trước khi hạt nhân kịp bùng nổ, nguồn năng lượng từ Jimin đã hòa hoãn nó lại, bằng cách ôm lấy Jungkook từ đằng sau và khiến thằng bé biết được nó đang an toàn.
"Ổn mà." Giọng anh vô cùng nhẹ, dễ dàng xoa dịu bất an trong lòng cậu nhóc.
Ngay lúc Luciel thấy được thằng nhãi con kia thu lại răng nanh, cậu ta không do dự tiến lên và cho thằng nhãi đó một nhát sau cổ, hài lòng nhìn nó hôn mê và ngã thẳng ra đất.
"Luciel!"
"Thôi nào, em đang giúp nó bình tĩnh đó." Luciel vuốt lại mái tóc mình, hài lòng cúi đầu nhìn anh trai. "Kỳ thay lông sẽ diễn ra sớm thôi, và thằng bé cần một cái ổ đó."
"Vậy–"
"Tất nhiên em đã dặn Fin và Sec chuẩn bị sẵn cho nó một phòng."
Jimin không hài lòng nhíu mày, cho bé con của anh ở một phòng khác sao? Hừm, tại sao chứ? Thằng bé vốn quen ở với anh kia mà?
"Thằng bé sẽ ở với anh."
Mặc cho ánh nhìn đến từ cha mẹ, anh vẫn kiên quyết cho rằng Jungkook nên ở cùng mình, thay vì một mình. Đảo rồng là một nơi hoàn toàn xa lạ, hơn nữa còn đầy rẫy ác ý, anh không hề an tâm khi để thằng bé tự mình vượt qua kỳ trưởng thành ấy một chút nào.
Cố gắng dìu bé con vào phòng, chuẩn bị cho thằng bé một cái "ổ", điều này khiến Jimin có chút mất tự nhiên. Anh đã xem qua về việc cha mẹ của dực tộc sẽ xây tổ cho con của mình, đó hẳn là lông lúc chúng vừa mới sinh, vỏ trứng hay đại loại thứ gì đó có mùi thân thuộc với chúng, nếu không thì là thứ chúng thích cũng được. Vậy nên, bằng một sự tự tin nào đó, Jimin đã lấy quần áo hồi còn nhỏ của mình, và chiếc áo choàng hồi trước của anh, thứ mà bé con luôn vòi vĩnh ôm lấy để ngủ.
Như một lẽ dĩ nhiên, Jungkook co người và chui vào "tổ" mình, đôi cánh màu đen to lớn vươn ra và bao lấy cả người cậu bé, ánh sáng màu vàng nhạt của năng lượng nguyên thủy dần hiện lên và bao lấy thằng bé, xung quanh ẩn hiện từng luồng khói đen, đặc trưng cho ma tố Jungkook sử dụng.
Khép lại cửa, Jimin thở dài một hơi.
Chỉ một lúc sau, trong phòng vang lên từng tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng gầm gừ đau đớn từ Jungkook. Kỳ thay lông là một bước đột phá của dực tộc, nhưng lúc nãy khi Long đế nhìn vào cậu trai nhỏ của anh đã bảo rằng.
Jungkook từng thất bại trong việc thay lông.
Tính tình biến đổi, sức mạnh bị dồn nén và dòng chảy ma lực không rõ ràng. Nhưng Jimin không nghe được bất kỳ điều gì cả, cũng chẳng ai nói cho anh biết. Đó cũng là lý do phần nào Jungkook thích gần gũi anh đến như vậy, thằng bé không đủ ma lực, không đủ an toàn để có thể tự thay lông một mình. Với cả, thằng bé đang gấp gáp muốn trưởng thành.
Lúc đó nó bao lớn? Nó nhỏ xíu, yếu ớt, và anh để nó một mình với những con ma thú. Nghĩ rằng nó sẽ trưởng thành một chút, nhưng lời nói vu vơ ấy lại khiến Jungkook chạnh lòng chăng? Thằng bé đã suy nghĩ gì khi thay lông thất bại và người nó cần lại chẳng ở bên?
"Anh thật ích kỷ."
"Người ích kỷ như anh, mãi mãi sẽ chẳng có ai muốn kề cận đâu."
"Ji—"
Tiếng gọi trầm thấp vang lên, khiến Jimin bừng tỉnh.
"Ji—-"
Âm thanh đó quá quen thuộc, là những âm hồi nhỏ Jungkook vẫn thường gọi anh đây mà, chẳng kịp suy nghĩ, anh tông cửa chạy vào để xem xét tình hình bên trong. Jimin vô cùng lo lắng, anh quên mất rằng trong thời kỳ thay lông, dực tộc coi trong lãnh địa và "tổ" của mình đến mức độ nào, chỉ cần bất kỳ ai xông vào vùng cấm cũng được xem như là hành động khiêu khích nó.
Hình dạng của Jungkook có sự thay đổi cực lớn.
Mái tóc ngắn dài ra đến giữa thắt lưng, cả cơ thể như được kéo căng một cách mãnh liệt, Jimin có thể thấy những vết rạn dài trên cánh tay và bắp chân thiếu niên. Đôi mắt vàng nhìn chằm chằm vào anh, thằng bé chống tay lên giường, nén tiếng gầm gừ trong cổ họng, đôi cánh đen có sải cánh dài hơn trước kia đang hung hăng tạo ra những tia lửa đen kỳ dị, chờ đợi cơ hội để ngay lập tức tấn công kẻ xâm nhập địa bàn của mình.
"Bé con, là ta đây."
"Grah–"
Ngọn lửa đen vút một tiếng, phóng tới và khiến tay trái của Jimin bỏng một đường vô cùng dữ tợn. Anh hoàn toàn có thể tránh khỏi điều đó, nhưng ngay lúc này, Jimin không quan tâm. Anh chỉ đang nhìn thấy cơ thể to lớn ấy đang run bần bật, bàn tay to đang co lại và cuộn vào nhau, hệt như lúc thằng bé còn nhỏ.
Hệt như lúc mà họ gặp nhau lần đầu.
"Jungkook à, Jungkook của anh."
Long tộc vươn tay ra, đồng thời cánh và đuôi của anh cũng vươn ra cùng lúc, vảy đen hiện lên, ngay lập tức chữa trị cho vết thương bị bỏng, nhưng có lẽ vì là hắc viêm nên tốc độ hồi phục rất lâu. Anh di chuyển từng chút, từng chút một, mặc cho Jungkook liên tục tấn công về phía mình. Nhưng Jimin không ngừng lại, vì nếu anh dừng, không biết Jungkook có thể kiểm soát được ma tố và ma lực trong người cậu bé hay không. Hậu quả của nó thế nào, anh không dám đoán.
"Bé con, Kookie à, Jimin đây, Jimin của em đây mà?"
Tiềng gầm gừ dịu đi, thiếu niên trên giường nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Jimin, chiếc mũi như ngửi được mùi hương quen thuộc, thân người to lớn dần vươn mình ra, đối diện hoàn toàn với người trước mắt.
Nói thật thì, Jimin đã suýt rơi nước mắt vào lúc đó.
Máu từ mắt và cổ Jungkook, các đường rạn khi trưởng thành quá gấp làm cơ thể thằng bé như chằng chịt vết sẹo vừa dài vừa đỏ.
Anh lao đến và ôm cả người thằng bé vào lòng, tại sao anh mới chỉ ra ngoài một chút, mà cậu bé con của anh lại ra nông nỗi này vậy chứ?
"Ji–Ji?"
"Ừ, là anh đây."
"Ji—-"
"Anh đây."
Cánh tay của cậu bé vòng chặt lấy hông anh, siết thật chặt sau đó kéo cả người Jimin lên giường. Như muốn đánh dấu, thằng bé ủ cả người anh vào đống quần áo của cả anh và nó, sau đó dùng đôi cánh to lớn của mình vòng lấy cả người Jimin vào một khoảng trống nhỏ trước ngực mình. Jungkook kêu lên vài tiếng như dã thú, liên tục dùng đầu cạ lên áo anh như làm nũng.
"Grah—"
"Ừ, biết em đau lắm rồi."
Anh xoa đầu cậu bé, an ủi mà dùng chiếc đuôi rồng to lớn của mình vòng lấy người Jungkook rồi kéo về phía mình, khiến khoảng trống giữa cả hai gần như bằng không. Thường thì, anh sẽ chẳng bao giờ muốn làm mấy việc như này, nhưng nếu là Jungkook, thì mọi việc đều ổn cả.
"Ngủ đi em, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Cậu bé chớp mắt nhìn anh, vòng tay ôm lấy chiếc đuôi rồng rồi chậm rãi khép chặt mắt. Dù cơ thể thằng bé vẫn vô cùng đau đớn, vô cùng khó chịu, nhưng bây giờ nó lại thấy thật an toàn. Vô cùng an toàn.
Kỳ thay lông nói ngắn thì rất ngắn, còn dài thì rất dài. Jungkook thì vào loại thứ nhất, chỉ sau một đêm, thằng bé đã hoàn toàn lấy lại ý thức, dù về cơ bản thằng bé vẫn thấy cơ thể mình hãy còn rã rời. Nhưng mở mắt ra được thấy mình và Jimin ôm lấy nhau cùng ngủ, anh nằm gọn trong đôi cánh mình, còn mình thì được anh dùng đuôi rồng ôm lấy.
Bản năng thôi thúc Jungkook muốn làm vài hành động khác thường một chút.
Cậu ngẩng đầu lên, vùi vào hõm cổ anh rồi ngửi lấy ngửi để, nét mặt có chút hoang mang pha lẫn thích thú không kiềm chế được. Động tác ngày càng càn rỡ, cậu hé miệng, lộ ra răng nanh hơi sắc, cạ nhẹ vào chiếc cổ thon dài, đầu đang suy nghĩ xem có nên cắn một phát không, cắn một cái thôi cũng được nhỉ?
Nghĩ là làm, Jungkook vươn người, ôm siết lấy Jimin để ngăn anh đột nhiên tỉnh dậy mà giãy giụa, hành động này không phải là cố ý, nó hoàn toàn là bản năng khi giống đực muốn tiến hành đánh dấu bạn đời.
"Á!"
"Đau, đau quá, bỏ ra!"
Hai tay của Jimin vô lực chống lấy Jungkook, anh có thể cảm nhận được ma tố thông qua vết cắn mà tràn vào bản thể của mình, nó khiến anh khó chịu, nhưng đồng thời lại xoa dịu một mảng đang nhen nhóm bùng nổ trong anh.
"Anh thơm quá, Jimin, anh thơm quá."
Mùi hương của Jimin ngày càng ngọt ngào và trở nên đê mê hơn bao giờ hết, nó hun nóng đầu của cậu khiến sức lực cậu càng bùng nổ, sau thời gian dực tộc vô cùng dễ động tình, mà bởi vì Jimin đang có tình trạng rò rĩ ma lực nên anh cũng bị ảnh hưởng bởi Jungkook mà tiến vào trạng thái động tình giả của Long tộc. Điều này hoàn toàn dễ dàng xảy ra bởi anh đã kiềm nén cơn động tình của mình mấy trăm năm rồi.
Một tích tắc trước khi thả lỏng, Jimin nhận ra một điều rất quan trọng, Jungkook còn chưa thành niên, thằng bé mới chỉ mười sáu, mười sáu thôi! Không, không được!
Tiểu dực tộc phía dưới cũng vô cùng sung sức, nó to lớn và cạ nhẹ vào phía dưới của Jimin, còn phía trên môi và cổ, thằng nhãi con nào đó lại hứng khởi mà đào sâu vào dưới lớp cổ áo.
"Mimi!"
Long mẫu phản ứng với tiếng hô "đau" của con trai cưng, bà ta chẳng thèm quan tâm cái gọi là không gian riêng tư mà xông thẳng vào phòng. Và trước mặt bà, đứa con trai bé xíu nhỏ nhắn quanh năm chẳng hóa hình đang bị một thằng đàn ông tóc đen nào đó đè trên giường mà hun hít cạ cạ vào người.
Ngay khi mẫu long bước vào, lẫn khi nét mặt bà chuyển từ hồng hào sang tắng bệch, sau đó lại đỏ bừng vì tức giận, Jimin cũng chẳng suy nghĩ nhiều đâu, đầu anh chỉ ong ong một dòng chữ thôi.
Thôi, thế là hết, bỏ m* rồi.
"Thằng nhãi kia, ta sẽ giết chết mày!"
"Mẹ, mẹ—mẹ nghe con giải thích đã! Chuyện không như mẹ nghĩ đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com