-24-
Kỳ nghỉ đã đến thời hạn, Jimin dẫn Jungkook về lại trường học.
Cậu trai được anh trai của Jimin tặng cho một sợi dây chuyền nhỏ, bạch long tộc nhếch môi nói rằng, nó có thể kiềm nén cơn thịnh nộ của chủ nhân và chuyển hóa thành năng lượng, với một người như Jungkook, anh nghĩ nó hợp lý phết.
Trước khi đi, long mẫu có chút không nỡ, tuy chuyến ghé thăm này không nằm trong dự định của bà, và việc Jimin rời đi sẽ như mọi lần, nhưng lúc này có Jungkook, kẻ bộc trực và gan dạ đủ để nói ra ước muốn của nó. Mà kẻ như thế sau này sẽ vô cùng đáng sợ.
Và kì cục hơn, Long đế có vẻ rất thích nó, đây quả là một biến số đáng ngờ. Người chồng của bà chỉ thích thú với những kẻ mạnh thực sự, việc ông nhìn ra điều gì đó và cho phép Jungkook tiếp cận Christian làm bà giận dỗi ông hai ngày này.
Sức mạnh là thứ có thể dễ dàng khống chế, nhưng bản lĩnh trời sinh và bá khí đó là thứ không lường trước được. Ở thằng bé, không chỉ quạ đế, bà còn thấp thoáng thấy rõ bóng dáng Long đế năm đó đến cầu hôn trước Bạch long vương. Thời đó, Lude chỉ là một hắc long hoàng tử bình thường, bị chúng long tộc xa lánh và cho rằng đó toàn là một lũ ích kỷ, xấu xa và phiền phức.
"Nhà ngươi, một tên Hắc long thấp kém lại dám mơ ước đến con gái của ta sao?"
"Bằng cả tôn nghiêm lẫn linh hồn, tôi có thể bảo đảm với ngài rằng tôi sẽ ngày càng cường đại." Lude nhìn thẳng vào mắt Bạch long vương. "Cho đến một ngày trở thành Long đế, và em ấy sẽ là Long hậu của tôi."
Cũng nhờ thế, bà đã luôn tự tin rằng kiếp này của bà hoàn toàn gả cho đúng người, và dù không hoàn toàn phản đối, nhưng cũng không hề đồng ý. Ấn tượng của Dực tộc đối với bà vẫn vô cùng tệ, bà thậm chí còn có ý định giết và tàn sát Ưng tộc chỉ vì thứ thấp kém và hèn mọn đó dám vô lễ với đứa trẻ của bà.
Tuy vậy, hạnh phúc của Jimin là điều Long mẫu và Long đế quan tâm hơn cả, bọn họ đều chẳng thể chối bỏ được việc ma tố của Jimin trở nên hiền hòa hơn mỗi khi bé con nhắc đến Jungkook, và sự hạnh phúc chẳng thể che giấu trong đôi mắt.
"Tốt nhất đừng cho ta có cơ hội ra tay, nhãi con." Long mẫu thì thầm.
Trải qua kỳ thay lông, không chỉ sức mạnh, cơ bắp mà các giác quan của Jungkook cũng được mở rộng và nâng cấp hơn rất nhiều, hiển nhiên, cậu có thể dễ dàng nghe được những gì long mẫu đang thì thầm. Cơ hội? Không đâu, đời nào cậu để vuột mất cơ hội có được anh chứ?
Jimin nhìn hai cha mẹ đứng tiễn mình, đó là thói quen của thuở nào, nhưng không hiểu sao hôm nay, anh lại không thấy sự cợt nhả thường ngày, thay vào đó lại là nỗi buồn và sự tiếc nuối. Ngượng ngùng, anh muốn xoay người bỏ đi như mọi lần, và chắc mẩm họ sẽ kéo anh lại và–
Họ không làm, anh thấy đôi tay họ bứt rứt giống như muốn tiến tới, nhưng rồi lại rụt trở vào. Họ, buồn gì sao?
"Con đi rồi sẽ về." Jimin hiếm khi chủ động nắm lấy tay long mẫu mà nói. "Mẹ đừng buồn nhé?"
"Ừ." Long mẫu nghiêng đầu, không hiểu sao những cảm xúc khi vẫn còn là Nhân tộc chiếm lấy bà, hốc mắt dần đỏ lên, tâm trí lại mơ hồ nhớ lại hồi bé con vẫn còn nhỏ, bé con lúc đó thậm chí chưa thể cử động như ý mình, nhưng đôi mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào bà, bé sẽ cười và vẫy vẫy hai cái tay nhỏ xíu.
"Con đi nhé?" Không có lão già vào cuối câu như thường lệ, Jimin chậm rãi ôm lấy thắt lưng người cha già của mình. Long đế nhận ra bé con đang lo lắng, ông mỉm cười, chậm rãi vỗ vỗ sau lưng bé con.
Jungkook nhìn một nhà ba người thân thiết, không hiểu sao cảm thấy mất mát. Vào lúc ở bữa tiệc Vecherinka, có một thứ gì đó đã mở ra kí ức được giấu sâu bên trong tâm trí, nhưng chúng vẫn rất mơ hồ, cũng bởi vì lúc đó cậu vẫn còn quá nhỏ. Ngoài việc chứng kiến cảnh ai đó giết cha mình và mẹ mình phải tự sát, hầu như Jungkook chẳng còn bất kỳ cảm xúc nào.
Cậu đã nghĩ bản thân phải bịn rịn và nức nở khi cha mẹ mình như thế, nhưng, không có thứ gì cả. Chỉ có phẫn nộ, và một chút tiếc nuối.
Thứ cảm xúc phẫn nộ đêm ấy, so ra, không khác gì tàn dư cảm xúc của Quạ mẫu còn sót lại. Đầu của cậu vẫn sẽ đau đớn mỗi lần nhớ về những kí ức xưa cũ, giống như mẹ cố tình ngăn lại vậy. Nếu bà ngăn lại, Jungkook nghĩ mình chưa đủ mạnh để biết.
Cậu vẫn còn non trẻ, yếu ớt, mớ phiền phức và tranh đoạt ấy, biết cũng chẳng làm được gì.
Đôi cánh đen sau lưng to gấp hai lần trước kia, và cũng bởi vì thế, Jungkook muốn thử chứng minh bản thân chút xíu, nên đã nói sẽ chở anh băng qua biển.
"Ta sẽ dặn lam long tộc, đừng lo." Long đế ngay lập tức đáp lời.
Nhìn bóng dáng hai người rời đi, long mẫu trở nên ủ rũ, bà quay người ôm chầm lấy long đế, có chút tủi thân mà rằng.
"Jimin lớn thật rồi."
"Jungkook chẳng có điều gì để họ bới móc và trách mắng ngoài tuổi tác cả."
"Em ghét nó."
Câu cuối cùng, long mẫu có hơi nức nở.
"Đừng trẻ con vậy chứ." Long đế thở dài, ông nhìn vào phương xa. "Đứa trẻ nào cũng sẽ lớn lên và rời đi mà."
Với bọn họ, một giấc ngủ sâu có thể kéo dài đến mấy chục năm, nếu cơ thể bị tổn hại, nó có thể kéo dài đến tầm trăm năm đổ lại, Lude đã mất rất lâu để trở lại thời kỳ đỉnh cao và vững vàng trên ngôi đế. Đến khi Mimi trưởng thành, hay Vecherinka xuất hiện, ông đã muốn hậu duệ của Quạ đế đến và làm thân. Nhưng đứa trẻ đó quá trưởng thành và mạnh mẽ, nó chẳng hòa hợp được với con trai nhỏ.
Một lần, và duy nhất.
Hoàng gia quạ đế bị tàn sát diện rộng, ông và những người khác chỉ nghe thấp thoáng quạ mẫu và các hoàng tử dùng toàn lực để bảo vệ dòng máu cuối cùng của họ. Tộc quạ đen bị liên lụy, nhưng chim quạ hay quạ trắng vẫn khăng khăng giữ vững lòng trung thành, đó là một cuộc tử chiến. Tử chiến giữa quạ tộc và toàn dực tộc.
Jungkook, đứa trẻ ấy lớn lên trong hoàn cảnh hiểm nghèo, nhưng bá khí và luồng ma tố chảy trong người nó đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó không chỉ vượt qua, mà còn mạnh hơn thế hệ trước, nó là một hạt giống tốt để nuôi dưỡng. Jimin của ông hiểu điều đó, một người luôn ghét những thứ phiền phức và rắc rối như nó hà cớ gì lại lựa chọn bảo vệ thằng oắt con này đến thế?
Có lẽ từ khi nó không biết, con trai nhỏ của ông đã có những xúc cảm khác thường với thằng nhãi kia rồi.
Ông và mẹ bọn nhỏ cam tâm để thằng bé bên cạnh một tên cánh còn chưa mọc đủ lông sao?
"Jimin, ta là cha của con đây, gọi cha đi nào."
"Pa—pa–" Bé con cười khúc khích, bàn tay bé nhỏ mềm mềm nắm lấy ngón tay trỏ của ông. "Ppa–pa~"
Nhưng ông muốn bé con vui vẻ, muốn bé con hạnh phúc.
Long đế nhìn ngón tay trỏ của mình một lúc lâu, đến nỗi long mẫu xoay lưng đi vào nhà cũng không để ý, cứ thế mà ngây ngốc cả buổi. Sau đó ông khẽ mỉm cười, rất mãn nguyện mà nghiêng nghiêng đầu. Luồng ma tố luôn dằn vặt và là tâm ma của ông, ở một khoảnh khắc nào đó, chậm rãi tan biến vào hư vô.
•••
Jungkook tuy không phải là lần đầu, nhưng cậu trai vô cùng phấn khích, đến nỗi phù thủy có thể trông thấy đôi ngươi đen tuyền kia đang tỏa sáng lấp lánh, nếu cậu có cái đuôi, chắc chắn nó sẽ tạo thành một con lốc cho mà xem.
Trong trường hợp cậu có cái đuôi, dĩ nhiên, Jimin thở dài, đặc tính của sói con nhưng là quạ thì nên gọi là gì, "quạ đuôi sói" sao? Nghe chẳng có nghĩa gì.
"Tay em khỏe lắm." Jungkook khôi phục lại bản tính thường ngày, khoe khoang mà nói với Jimin. "Em có thể bế anh cả đoạn đường."
Và em cũng nhớ đường rồi, lần này chắc chắn không sợ bị bay lạc!
Jimin chỉ nhìn Jungkook, thở dài, đành vỗ vai Jungkook ý bảo cậu cúi xuống để mình leo lên. Nhưng bé con lại ngỡ anh đồng ý để mình ôm, vội cười tươi, xoay người một tay đỡ sau lưng, một tay ôm lấy khủy chân, hai ba nhịp nâng anh lên, vô cùng dễ dàng và nhanh chóng.
"Anh nên ôm cổ em."
"Gì cơ–"
Jungkook học theo Hasth, cậu cúi người lấy đà, dồn trọng lượng lên mũi bàn chân, tác động từ ma tố khiến mặt đất ở bán kính 2m quanh cậu bị chấn vỡ, sau đó vỗ cánh, tung người lên không trung. Lợi dung các nguồn năng lượng từ nguyên tố bóng tối, cắn nuốt và bổ sung năng lượng giúp đôi cánh của cậu như gắn thêm một động cơ, chúng vút thẳng đi bằng tốc độ không tưởng.
"Thằng **** này, ** ** cái thằng *** ****!"
"Anh à, không nên dùng những ngôn ngữ thô lỗ đó đâu." Jungkook vô cùng bình tĩnh nói lại, phát hiện bàn tay ai đó bởi vì quán tính mà phải ôm lấy cổ cậu để giữ thăng bằng lại càng hưng phấn.
Chưa bao giờ có ai đó đủ dùng cảm để bế anh từ đảo rồng cả, cho dù có là long đế, nhưng Jungkook vô cùng tự tin rằng ngoài hai cái bạt tai không mấy nhẹ nhàng hồi nãy thì ảnh sẽ chẳng nổi giận với mình lâu được. Còn nếu ảnh giận, bản thân cậu có hàng trăm cách khiến anh dỗ ngược lại mình.
Nhưng khi bay được đoạn đường thì Jimin đã bảo Jungkook dừng lại, tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cậu trai vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
"Tại sao lại ở đây ạ?" Jungkook có hơi nghi ngờ.
"Anh muốn tiện đường đến thăm bạn một chút." Jimin vuốt thẳng lại tà áo rối tung. "Tiện đường khiến một bé mù đường như em biết các chủng tộc khác như thế nào."
Ồ, anh ấy phát hiện ra sao?
Vế sau không quan tâm lắm, nhưng vế đầu thì hơi ngạc nhiên, nếu là bạn, thì với Jimin chỉ có Taehyung thôi nhỉ, nhắc đến vampire, tâm trạng của Jungkook có hơi xìu xuống. Nhóc chẳng thích người kia chút nào, chỉ cần rảnh rỗi là sẽ đến phá nhóc, nhất là năm năm anh đi vắng, người kia vô cùng "quan tâm" và "chăm sóc", đến nỗi chỉ cần nhắc đến hắn ta là cậu đã thấy phiền toái.
"Taehyung hả?"
"Hử? Không đâu, cậu ta làm quái gì có nơi ở cố định, mà có thì cũng là nơi ở của Cự nhân tộc." Jimin nhún vai. "Anh muốn nhóc biết thế giới này rộng lớn thế nào thôi."
Đôi mắt Jungkook lấp lánh nhìn anh, gật đầu thỏa mãn.
"Anh đã đi hết thế giới này chưa?"
"Chưa đâu, thế giới vẫn còn rộng lớn lắm." Jimin phì cười, chậm rãi cất bước. "Mỗi mảnh đất đều có cái tình và vẻ đẹp của riêng nó, có nơi anh đã dành cả mấy chục năm chỉ bởi ta mê đắm vẻ bình yên mà vùng đất đó mang lại."
"Vậy, em muốn cùng anh khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia, sẽ cùng anh đồng hành trên mọi nẻo đường."
Phù thủy dừng lại, nhìn vào đôi ngươi đen tuyền kia, nó vẫn thế, trong suốt và ngây thơ. Lời nói ra thật dễ dàng, nhưng không hiểu sao, anh lại thấy hạnh phúc lạ thường.
"Đừng có mà điêu."
"Em nói thật đấy."
Jungkook bước từng bước theo sau, cậu chàng có hơi lúng túng, nhưng sau đó lại mạnh dạn tiến lên nắm lấy bàn tay anh, mười ngón đan xen vào nhau vô cùng dễ dàng.
"G–gì đây?"
"Nắm tay." Jungkook cười thật tươi, sau đó cúi đầu hôn phớt lên mu bàn tay của phù thủy. Giống hệt lúc còn nhỏ, nhưng bây giờ không cần phải ngước nhìn nữa. Cậu có thể ngắm nhìn anh, bất kỳ lúc nào, biết anh kín bưng chẳng khác hũ nút là bao, nên cậu sẽ chủ động, chủ động lại gần anh hơn.
Jimin nhìn bàn tay của mình và nhóc con, lạ lẫm, nhưng anh lại thích điều đó. Anh thích điều này. Bàn tay anh nhẹ siết lại, cảm nhận độ ấm từ bé con nhà mình.
Quãng đường từ đây về đến học viện và vùng đất của tộc Elves không xa lắm, và rõ nó là khoảng thời gian hạnh phúc của Jungkook khi anh hoàn toàn dành trọn thời gian cho mình.
Chuyến đi vui thì cũng vui đấy, nhưng tất cả đều quá xa lạ và chớp nhoáng. Ở Đảo rồng, gia đình của Jimin thậm chí có thể đốt cháy Jungkook bằng ánh mắt của mẫu long, lúc ở Vecherinka thì thằng khốn hai màu khiến cậu cực kỳ tức giận, địa phận Xích long lại vướng phải sự xa cách như có như không của anh hay cả đảo của Dwarf - mọi thứ đều nhanh, mỗi nơi đều có những kỷ niệm và là điểm đến tuyệt vời. Cậu đã trưởng thành lên một chút, được anh tặng quà đáng quý và giác ngộ ra rất nhiều điều trong thời gian này.
Nhưng đâu đó trong tim, Jungkook vẫn thấy trống rỗng.
Jimin đã bỏ cậu đi bấy nhiêu năm, tính thời gian họ ở cạnh nhau không nhiều.
Vậy mà năm lần bảy lượt, cậu đều nhận ra, dường như đối với anh, cậu chỉ là một người có cũng được, mà không thì cũng chẳng sao. Cậu ghét việc lúc nào cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng anh, ghét lắm, ghét cực kỳ. Đã từng giận anh, từng nặng nề phân bì, sau đó lại bởi vì quá nhớ anh mà sáng dậy mắt đều sưng cả lên, Jungkook nhớ rằng Mel và Leo đã cười vào mặt mình nhiều lần vì điểm ấy.
Cậu tự dặn lòng rằng anh nuôi mình, thương mình thế là đủ, nhưng dần dần, cậu nhận ra khát khao đó càng ngày càng lớn. Chẳng biết từ bao giờ, khao khát đó phá kén, trở nên càng ngày lộ rõ, và cậu cũng chẳng buồn giấu diếm.
Nếu không phải lúc nào cậu cũng chủ động ôm lấy anh, chủ động nói ra lòng mình, liệu cả hai bọn họ có đến được như ngày hôm nay không?
"Em ước rằng anh luôn ở đây." Nhìn người đã chìm vào giấc ngủ sau sau một ngày dài, Jungkook thì thào. "Luôn bên cạnh em."
"Jimin à, anh đừng đi đâu hết nữa nhé?"
Được không?
Ánh mắt Jungkook dần tốt lại, ánh mắt cậu nguy hiểm nhìn cần cổ trắng nõn, cánh tay nhỏ bé và cổ chân yêu kiều, nghiêng đầu, ánh vàng trong đôi mắt dần lộ rõ khát vọng đen tối trong lòng quạ đen.
Thơm quá.
Thật muốn chiếm lấy anh ấy.
Jungkook dằn mình lại, cậu cắn răng, kìm lại dục vọng của mình, vươn tay ôm lấy anh vào lòng, mà người trong lòng bỗng tìm lại hơi ấm quen thuộc, nhẹ nhàng cựa quậy đôi chút, đến khi tìm được vị trí thoải mái trong lòng cậu thì vui vẻ dùng má mình cọ cọ vào ngực ai kia.
Quạ đen thở dài, than thở. Đừng lúc nào cũng quyến rũ em vậy chứ, Jimin, em chẳng thể lúc nào cũng có thể kìm nén lại được đâu.
Đêm đó, âm thanh ngọt ngào đã lâu không xuất hiện lại có chút muộn phiền vang lên. Ma tố từ chúng ôm lấy Jimin, quấn vào tay chân anh một cách dịu dàng, như an ủi, như chở che lại có phần nào chiếm hữu, nhỏ thôi, nhưng vừa đủ.
Lần này không phải vô tình, mà là cố ý.
Sáng hôm sau, khi đang băng qua vùng Marvelous của Thú tộc, bọn họ may mắn được tham dự lễ hội lớn nhất của họ, Mùa kết đôi. Tất cả chủng tộc đều được tham dự, con mồi sẽ được giữ lại và trở thành thứ kết nối giữa các cặp, có thể là áo choàng lông thú, vòng tay hay đơn giản là một chiếc vòng cổ. Và rồi, lễ hoa đăng khi mặt trời lặn sẽ là cơ hội để họ tỏ tình và bày tỏ tấm lòng mình.
"Em muốn tham gia."
Jungkook có hơi phấn khởi.
"Bé con, em nên biết độ tuổi cho phép tham dự là mười chín." Jimin không nỡ phá tan mộng ảo của bé con. "Còn em thì chỉ chuẩn bị mười bảy mà thôi."
Nhìn thấy cậu bé ỉu xìu, anh chẳng biết nói gì hơn ngoài những câu an ủi nom không có tác dụng gì lắm.
Cả buổi trời, ánh mắt của cậu bé dán chặt vào bầu không khí của Mùa kết đôi và hưng phấn hơn khi có hai người đang chiến nhau để tranh giành bạn đời, hơn cả là ánh mắt ghen tị khi những chiến binh trở về từ cuộc săn và nhào vào âu yếm bạn đời đang lo lắng của họ.
Jimin hoàn toàn nhận ra dục vọng của Jungkook dành cho mình, nhưng khác với sự hưng phấn của Jungkook, anh lại ngày càng trở nên e dè. Phù thủy vô cùng tự tin khi đối diện với Long đế, nhưng lại vô cùng bối rối khi đối diện với Jungkook, thứ tình cảm mơ hồ rối bòng bong và con tim luôn loạn nhịp khiến anh chẳng thể kiểm soát nỗi.
Anh chẳng biết thế nào là yêu một người, ngay cả việc đối xử với người yêu thế nào anh còn chẳng biết. Jimin lớn rồi, không, phải nói là, so với Jungkook, một thanh niên đang tuổi thanh thiếu niên, anh già cỗi và khác biệt. Liệu sự hứng thú của Jungkook đối với anh là nhất thời hay tấm lòng của cậu đối với anh là hoàn toàn thật lòng?
Cậu sẽ đi cùng anh mãi chứ? Nhưng như vậy thì chán lắm, con người tươi sáng và rạng rỡ như ánh mắt trời như cậu lại bị mai một và che khuất bởi anh sao? Cậu có thể là thái tử Quạ tộc, cậu hoàn toàn có thể có được sự mọi sự chú ý và yêu thương.
"Jimin, nếu Jungkook trở về quạ tộc, cậu sẽ để thằng bé đi chứ?"
Anh ích kỷ lắm.
Jimin cúi đầu, hắc long tộc nổi tiếng là ích kỷ trong mọi thứ, kể cả tình yêu.
Jungkook luôn phân bì và so sánh với Rouge, nhưng cậu không biết rằng, từ lúc nào, vị trí của cậu đã chẳng cần phải so sánh với ai, bởi cậu trong lòng anh là đặc biệt, là duy nhất.
Nếu thời điểm đó đến, và vận mệnh chẳng thể đổi thay, anh sẽ để cậu đi con đường cậu chọn.
Anh không nỡ để cậu đi. Bởi lẽ, cậu có thể có được anh thật dễ dàng, mọi ý niệm đen tối của cậu, thứ đầu tiên anh phản ứng, không phải ngạc nhiên, không phải ghê tởm, mà là, cậu còn quá nhỏ để bọn họ làm chuyện đó, cậu còn quá nhỏ, để bọn họ chân chính thuộc về nhau.
Jimin cay đắng nhận ra.
Bản thân mình yêu Jungkook đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com