Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-27-

“Hửm?”

Người lớn hơn vẫn còn say đến mơ màng, anh nhận ra vòng ôm của cậu trai ngày càng chặt, thích thú mà vòng chân câu lấy eo người nhỏ hơn. Hơi thở nồng đậm dục vọng của long tộc lan tràn ra khắp vòng, chúng quấn lấy Jungkook và đưa đẩy nhịp nhàng. 

Cậu đã từng nghe nói long tộc có thể động dục bất cứ lúc nào khi ở bên cạnh người họ thích, nhưng mà–, Jungkook đỏ phừng mặt, chưa ai nói cho cậu biết rằng dáng vẻ động lòng người của họ trên giường sẽ nguy hiểm thế này!

Cảm giác như anh đang muốn quyến rũ cậu vậy.

“Bé con, em muốn ôm anh sao?” Hơi thở của người lớn hơn ngày càng dồn dập, đôi ngươi đen láy lấp lánh ánh đỏ, vảy đen bắt đầu xuất hiện ở cánh tay và cổ, khiến anh càng trở nên quyến rũ và từ tính hơn bao giờ hết. Cũng bởi vì đã nén lại quá lâu, mà đôi khi anh trở nên mất kiểm soát khi ở bên cạnh cậu trai. 

“Hay em muốn anh ôm em?”

Đôi tay người kia ôm lấy gương mặt của Jungkook, cười một cách nham hiểm, anh ưỡn người, cắn nhẹ lên sống mũi cao cao kia của cậu bé, trắng trợn khiêu khích.

“Đừng—”

Jungkook không thể chịu đựng nổi, cậu nắm lấy hai tay của Jimin rồi ghì anh lại trên giường, không cho anh có cơ hội làm bậy nữa. Tại sao hôm nay anh lại táo bạo như thế? Sau đó suy nghĩ lại, bởi vì năng lượng bóng tối vẫn chưa hoàn toàn biến mất? Không, nó chẳng liên quan gì cả.

Là, đừng nói là,---

Gương mặt của cậu trai bây giờ không còn có thể miêu tả nữa, bởi vì cái ý nghĩ thứ đó của cậu có khả năng gây kích tình nom hợp lý nhưng rồi lại chẳng hợp lý chút nào. Leda đã nói điều gì, âm thanh của Jungkook có khả năng ảnh hưởng bởi anh vì Jimin đã chấp nhận khi cậu hỏi anh, đồng nghĩa với việc Jungkook có một liên kết nhỏ có thể khống chế cảm xúc và hành động của anh trong mức độ phù hợp.

Nghĩa là, ý nghĩ của cậu hoàn toàn có thể tác động lên anh?

Jungkook khẽ nuốt một ngụm nước bọt, thầm bảo rằng, không thử thì làm sao biết. Nén một hơi, khi một lần nữa mở mắt ra, đôi ngươi vàng cháy đó nhìn thẳng vào người dưới thân, nói ra khát khao của mình.

Jimin, ôm lấy cổ em đi.”

Năng lượng bóng tối vòng lấy Jimin, mang theo đấu khí đỏ thấp thoáng như có như không. Mà phù thủy với đôi mắt ướt mê ly lại vô cùng dịu ngoan vòng tay ôm lấy cổ Jungkook, sắc đỏ trong ánh mắt mờ dần, mà không biết từ lúc nào, ánh vàng lại xuất hiện, ôm trọn lấy sắc đỏ tươi đẹp ấy.

Jungkook nhìn anh, môi mím lại, cậu cúi đầu, hôn nhẹ lên cánh mũi anh, sau đó lại cạ cạ vào đầu mũi tròn tròn ấy. 

Cậu không thích điều đó.

Cậu nghĩ khi bản thân mình có thể không chế anh, hẳn là mình sẽ hạnh phúc lắm, nhưng ngược lại, đó không phải là một Jimin cậu thích, anh sẽ không dịu ngoan như thế, anh phải nổi giận, sẽ phồng má rồi vỗ vào đầu cậu, rồi cũng sẽ nhẹ nhàng hôn vào trán cậu. Jungkook thích một Jimin như thế.

“Em thích anh lắm.”

Jungkook hôn lên mí mắt Jimin, sau đó vươn tay xoa lên hai má bầu bĩnh của anh, trầm giọng dỗ dành.

Ngủ ngon nhé, Jimin.

Người dưới thân nghiêng đầu, sau đó chầm chậm nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu. Còn Jungkook, cậu bần thần nhìn anh, rồi nhìn lại hai tay của mình, có chút buồn rầu không gì sánh được. Nén tiếng thở dài, Jungkook vắt khăn, lau sơ qua cho anh, sau đó mặc áo, đắp chăn. Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng nhanh chóng, động tác lại vô cùng quen thuộc, hồi nhỏ thì hơi khó khăn, nhưng lớn rồi, mọi việc lại dễ như ăn kẹo.

Xong xuôi, cậu ngồi đó ngắm nhìn ánh trăng qua cửa sổ, không tròn, méo méo, chẳng ra làm sao, không có cảnh đẹp ý vui gì, nhưng lại cứ thế thơ thẩn nửa buổi. Biết bao giờ cậu mới có thể đủ để đứng cạnh anh đây? Làm sao để có thể giết những người đã tàn sát cha mẹ mình? Phải bắt đầu từ đâu?

Chà, mày cũng thật yếu ớt, Jungkook à.

Năng lượng bóng tối di động quanh những ngón tay, sau đó dần hình thành những bóng ma không rõ ràng. Chúng nhao nhao dưới đấy, tranh công và muốn thiếu niên chú ý đến mình.

Chủ nhân, hãy sử dụng tôi đi~”

“Là tôi, tôi vô cùng có ích nè ~”

“Không không, tôi mới đúng ~”

Nhìn những oán linh dưới cái bóng của mình, khóe miệng Jungkook khẽ câu lên. Những thứ này, đều là hai ngày sau kỳ thay lông mà xuất hiện, chúng coi cậu trai như thần linh của mình, phủ phục dưới chân và hiến dâng toàn bộ mạng sống của mình cho cậu.

Nếu như Jimin còn tỉnh táo, hoặc những kẻ có đẳng cấp cao có mặt tại chốn này đều sẽ dễ dàng nhận ra thứ năng lượng khủng khiếp mà cậu trai nhỏ này đang sở hữu, không chỉ dừng lại ở bóng tối thuần chủng, chỉ trong thời kỳ thay lông đầu tiên, phép màu và ma tố đến từ đảo rồng đã khiến tiềm năng của Jungkook bước sang một trang mới.

Năng lượng hắc ám.

Jungil đã từng nói rằng, tiềm năng của Jungkook lớn đến mức dù không cần ai huấn luyện, bằng bản năng và sự nhận thức của mình, đẳng cấp của cậu đã lên đến cấp S trong ma thú, mà đây, không những có sự huấn luyện và cổ vũ của Jimin, được hấp thụ và trau dồi bằng thứ năng lượng của long tộc, mà kỳ thay lông đầu tiên còn ở nơi có nồng độ ma tố cao nhất, đảo rồng.

Sau kỳ thay lông, Jungkook đã rất đói. Cắn nuốt và hấp thụ. Tiếp thu và tiến hóa. Những luồng ma tố ở đảo rồng, thiếu niên đã thoải mái hấp thụ mà không cần lo về việc nó sẽ bị cạn kiệt như những nơi khác.

Với Jimin, cậu vẫn mãi mãi là bé con, nhưng ở trước mắt người khác, cậu là một dực tộc đã biết kiểm soát nồng độ ma tố khi chỉ mới mười bảy tuổi. Đó là một tồn tại đáng sợ, ghê gớm đến mức ngay cả Cựu vương trùng tộc chủ quan bỏ qua không dò xét.

“Ta cần tụi mày đi làm giúp một chuyện.”

Cậu nói thật khẽ, thì thầm trong miệng từng tiếng không rõ. Những kẻ trong bóng của Jungkook vui vẻ gật đầu, hóa thành những luồng khí đen chui ra khỏi bóng của cậu và rồi tản nhau ra tứ phía. Chúng rít lên bằng thứ âm thanh không rõ, tựa như những con quỷ từ ác mộng xé không mà ra.

Tất cả là vì đại đế.”

Gieo ác mộng chúng, sau đó lấy những gì tinh hoa về cho chủ nhân. Nỗi sợ hãi, ghen tỵ cùng những cảm xúc xấu xí sẽ sản sinh những con quỷ và oán linh mạnh nhất. Hấp thụ chúng và ngài ấy sẽ càng lớn mạnh, thế giới này tương lai sẽ là của ngài. 

Jungkook bình thản nhìn, cậu cúi người, cởi giày, sau đó leo lên giường, cuộn tròn người rồi chui vào lòng Jimin, nhắm mắt.

*** 

Jimin đã mơ một giấc mơ dài, trong đó anh năm lần bảy lượt muốn trốn thoát, nhưng thứ đó luôn tìm thấy và ôm lấy cơ thể anh, đè anh đến ê ẩm cả người. Anh không chịu nổi nữa, cựa mình muốn trốn thoát, sau đó, mở bừng mắt.

Cậu trai nào đó cuộn tròn ôm lấy eo anh, hơi thở thật trầm mà phả lên hõm vai. Rất ngột ngạt, làm thế nào mà say rượu rồi lại như thế này nhỉ? Jimin nhích người, vòng tay kia lại càng thêm siết chặt, bắt anh phải nằm yên một chỗ.

Cái thứ quái lực chết tiệt này là gì thế? Jimin đau đầu suy nghĩ, với sức lực của một Long tộc, thể lực của anh so với những người khác cũng thuộc hàng vượt trội, vậy mà nhóc này, vòng tay của cậu bé không khác nào anh em trai của anh cả.

“Anh dậy rồi sao, Mimi?” Tiếng ngái ngủ của thiếu niên vang lên.

“!”

Phù thủy há hốc mồm, không thể tin được mà trừng mắt nhìn thiếu niên. Còn nguồn khơi của vụ việc nhìn thấy biểu cảm của anh lại vô cùng thích thú, dùng mũi của mình cạ cạ lên cánh mũi của anh như lấy lòng. Ngay lập tức lại bị vỗ hai cái thật mạnh vào bả vai, nhưng sức lực của cậu tăng lên rất nhiều, hồi trước thì còn đau đến nhe răng, nhưng giờ lại giống như gãi ngứa thôi.

“Sáng sớm sao anh lại quá khích thế?” Jungkook tiếp tục bông đùa. “Anh khó chịu sao, Mimi?”

Không thể tin được, không thể tin được, không thể tin được! Jimin cạn lời, ánh mắt năm phần thất thố, hai phần khó chịu, ba phần ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm cậu bé. Cái tên hồi bé của mình, tại sao Jungkook lại dùng nó chứ?

“Không được gọi anh như thế!”

“Nhưng nó là tên của anh cơ mà?” Jungkook vươn tay ra đếm. “Christian Park Dragnero, Jimin Park, Mimi, đó đều là anh hết kia mà, hồi trước em cũng hay gọi anh là Chris đó thôi?”

“Không được là không được!” Jimin tức tối, anh vươn hai tay nhéo mắt Jungkook. “Gọi gì cũng được, không được gọi là “Mimi”!”

“Vậy,” Jungkook nghiêng đầu, dùng đôi mắt to tròn ngây thơ đó nhìn anh.”Em gọi anh là Jiminie nhé? Jiminie?”

Jimin không hiểu hôm nay Jungkook bị làm sao, không, phải nói là, mấy hôm nay, cả tháng này, từ khi thay lông và Vecherinka đến giờ, thằng bé cứ như bị vong linh hay oán linh gì đó nhập, tính cách không còn mềm mại nũng nịu trước, à không, vẫn thế, nhưng nó khác lắm. Anh không biết diễn tả làm sao, nhưng sự chủ động của Jungkook khiến anh có phần choáng ngợp.

“Rời giường thôi nào, Jiminie.”

Vừa mới ngẩng đầu lại thấy má mình ẩm ướt, đôi mắt của anh lại mở lớn thêm lần nữa, hai bàn chân cũng vì ngượng ngùng mà co rúm lại.

“Hôn chào buổi sáng.”

“Đừng có từ chối, hôm qua rõ ràng khi em đưa bông tai cho anh, anh nhận và ôm em rồi còn gì. Đợi em trưởng thành, chúng ta sẽ là một cặp.” Jungkook hiếm khi nghiêm túc. “Đến lúc đó, anh là của em.”

Thằng nhóc này lại ăn nói quàng xiên gì đó? Jimin có cảm giác như mình bị hố vậy, đúng là bông tai mình đã nhận rồi, cũng không thể từ chối thằng bé một cách thẳng thừng được. Nhưng mà, tại sao, một long tộc như anh, lại có thể xiêu lòng với một nhóc tì chẳng được trăm tuổi chứ? Càng nghĩ càng thấy lạ mà.

Anh ghét những ai đụng chạm đến mình, ôm ấp nhau ngủ cũng không muốn, nhưng lại dễ dàng chấp nhận nằm ngủ với Jungkook, lúc thằng bé còn chút xíu đã thế rồi. Tình cha con? Không, trái tim đập thình thịch liên hồi và những cảm xúc khác lạ này không phải là thứ tình cảm dễ nhận ra như thế. 

Đó là lý do mà đêm hôm qua anh uống rất say, bởi vì lúc ra đường, lúc nhìn thấy đèn hoa đăng, một suy nghĩ thoáng hiện ra trong đầu anh rằng, trông anh và Jungkook không khác gì cặp đôi mới cưới đi hưởng tuần trăng mật vậy.

“Em nên chuẩn bị đi học.” Jimin cố chuyển hướng đề tài. “Năm sau, có thể ta sẽ chuyển em đến địa bàn học tập chuyên về đấu khí.”

“Em biết rồi, chúng ta nên dùng bữa thôi.”

Nhìn bữa sáng hấp dẫn trên bàn, anh lại có thêm một vấn đề nữa, cứ thế này mãi, anh sẽ mập ra cho mà xem. Nhưng làm sao có thể cưỡng lại mỹ vị được chứ? Quả là một chuyện nan giải mà. 

Những ngày sau đó, chuyến đi của hai người không kém phần hấp dẫn, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Jungkook luôn tìm mọi cách để thân mật cùng anh của mình, còn người anh kia lại cứ ngại ngùng tiếp nhận, chưa một lần nào đẩy ra cả. Ôm từ đằng sau, ôm từ chính diện, ôm ngủ, tất thảy loại ôm Jungkook đều thử thách thành công.

Riêng hôn môi thì anh không có cho.

“Tại sao?” Jungkook chu mỏ giận dỗi. “Tại sao không cho em hôn chứ?”

Tại sao à? Tại vì nhóc còn chưa trưởng thành, anh không thể vượt qua rào chắn tâm lý y hệt như làm chuyện trái phép với trẻ vị thành niên được. Như thế là sai trái, tạo tấm gương xấu cho trẻ nhỏ.

“Lúc nào em lớn–” Jimin lí nhí.

“Em lớn thì có thể hôn bất kỳ lúc nào em thích, đúng không?” Jungkook cười nhe răng. “Là anh nói đó nha~”

Jungkook về lại trường, nơi sinh hoạt cũ, nhà cũ, bạn bè liên tục hỏi về chuyến đi dài của cậu trai. Đến lúc này, trên mặt quạ con tràn trề niềm vui sướng, nhìn cậu như vậy, Jimin rất vui, nhưng xen lẫn vào đó, là những đố kỵ và cảm xúc ghen ghét. Anh biết đây là bản năng của hắc long tộc, việc ghen tị với những người xung quanh đá quý là chuyện quá đỗi bình thường.

Nhưng Jungkook hoàn toàn sống đúng với lứa tuổi của mình khi ở cạnh những đồng niên. Cậu thoải mái, hạnh phúc và tự do. Không chỉ vì sự chiếm hữu của bản thân mà bảo cậu đừng gần gũi người khác được. Anh kìm lòng, siết chặt nắm tay. Cậu bé của anh đang ở độ tuổi mơn mởn và tươi đẹp nhất, nếu bình thường, cậu sẽ học tập, rồi có một cô bạn gái nhỏ xinh, và rồi–

Rồi sao nữa?

Jimin không chấp nhận điều đó, lần đầu tiên, anh cảm thấy mình tự ti về mối quan hệ này như thế nào. Dù có bao biện và giải thích, khoảng cách tuổi tác và thế hệ là một điều gì đó ngăn cách anh chủ động tiến về phía trước. Anh già cỗi, có những sở thích bình thường và có xu hướng bình ổn qua ngày, nhưng mặt trời nhỏ của anh, lại lấp lánh và chói sáng như ánh dương, tuổi trẻ của cậu, phải phiêu lưu, phải khám phá, chứ không phải tháp tùng anh đi muôn nơi và không có chỗ để về.

“Jimin, anh lại ngẩn người nữa rồi.” Jungkook lay lay anh. 

“Vậy sao?”

Em rạng rỡ và bộc lộ nhiều cảm xúc hơn rất nhiều khi ở bên cạnh nó, Mimi.

Jungkook bước vào cuộc đời anh dễ dàng đến thế, và cậu bé con chiếm lấy trái tim nguội lạnh của anh cũng dễ dàng như vậy. Anh phì cười, sau đó như có như không, anh nghĩ về tương lai. Nghĩ về một thứ vô định tưởng chừng vô cùng hạnh phúc, nơi có ngôi nhà nhỏ, có Jungkook, có anh.

Nghĩ về ngôi nhà của hai bọn họ.

Vị long tộc đã lấn sâu vào thứ tình cảm tươi đẹp ấy, vô tư trao đi những thứ tốt đẹp nhất của mình.

Jungkook không rõ phù thủy có nhận ra điều gì không, mà kể từ khi đi về, anh đã dịu dàng, rồi lại càng dịu dàng hơn hẳn. Khi cậu ôm anh từ phía sau, anh sẽ nhẹ nhàng hỏi cậu về một ngày đi học, hay đơn giản nói một câu “em đã về rồi”, giống như anh hoàn toàn đáp lại cậu.

Điều đó làm quạ đen hạnh phúc lắm, đây là nguyện vọng thầm kín và sâu thẳm trong lòng cậu mà.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, rốt cuộc Jungkook cũng đến tuổi trưởng thành, vài ngày nữa là cậu mười chín tuổi rồi. Trong hai năm này, mối quan hệ của họ vẫn thế, thân mật hơn một chút thôi. Cậu sẽ không nói rằng mình đếm từng ngày cho đến sinh nhật tuổi mười chín đâu.

Cơ thể của Jungkook đã trải qua thêm một thời kỳ thay lông, và Jimin lại có cơ hội gặp một Jungkook tà ác kia, nhưng chỉ có chút xíu, kỳ thay lông lần này diễn ra chóng vánh đến nỗi anh không rõ nó có thật là kỳ thay lông hay không nữa. Nhưng chiều cao tăng trưởng, cơ bắp và luồng ma tố khổng lồ kia là minh chứng cho việc cậu đang rũ bỏ dáng vẻ thiếu niên.

Jungkook năm mười chín tuổi luận về cơ bắp, sức mạnh đều vô cùng tuyệt vời.

Song song với điều đó, người được quạ đen chăm cho từng bữa ăn và giấc ngủ lại vô cùng hồng hào, vùng thâm quanh mắt biến mất, cả cơ thể như lột xác, có điều, cơ bụng sáu múi đẹp đẽ bây giờ đã biến mất, thay thế nó là cái bụng mềm mềm trắng xinh. Nó không có mỡ, nhưng cũng chẳng còn múi cơ nào.

“Xem nào ~”

Jungkook bây giờ cao đến không tưởng và bất bình thường, điều này diễn ra khi cậu chưa thể điều khiển kích thước cơ thể, phải trải qua thêm một kỳ thay lông thì chiều cao của Jungkook mới trở về trạng thái bình thường. Cậu cao hơn Jimin gần hai cái đầu, và thường ôm nách anh và nói rằng cậu của bây giờ có thể xách anh như con.

Bây giờ cũng vậy, cậu thường nhấc bổng anh lên và nói rằng chính bản thân mình đã “nuôi” Jimin rất tốt, bảo đảm cho long mẫu rằng hiện tại Jimin đang vô cùng hạnh phúc. 

“Anh, em sắp mười chín rồi.”

Ừ, anh biết, em nói câu đó lần thứ chín trong ngày hôm nay rồi.

“Chúng ta sắp có thể hôn nhau được rồi!”

Đang uống nước thì bị nghẹn đến sặc, Jimin chẳng thể tiêu hóa nổi mạch suy nghĩ của thanh niên, không biết trong đầu cậu đang suy nghĩ những gì, nhưng anh thấy rợn người lắm. Tuy vô tư thoải mái, nhưng anh có thể nhận ra Jungkook đang dần lớn mạnh, có chút gì đó mờ ám, nhưng bản thân Jimin không quá để tâm, vì nó không hề có sát ý gì.

Jungkook mạnh hơn là chuyện quá đỗi tự nhiên.

Nhưng ánh mắt rằng có thể hôn đấy lại chẳng khác gì so với anh mắt cầu hôn cả, nên Jimin có hơi lo lắng rằng thanh niên liệu có quá khích không. Đồng thời cũng lo lắng cho mình, nói cho hơi ngại, nhưng phải công nhận rằng sức lực của Jungkook nhà anh hơi–, anh sợ không chỉ hôn mà cậu trai có thể nuốt luôn anh cũng được.

Hôm trước sinh nhật của Jungkook, phải nói là, cậu trai đã chuẩn bị hết tất cả, và muốn được hôn anh ngay lập tức khi vừa bước qua tuổi mười chín, sự nôn nóng của Jungkook khiến phù thủy hơi sợ hãi, anh biết là thanh niên nín nhịn dữ lắm, nhưng đến mức ngồi một góc nhìn đồng hồ thế kia thì, nó, nó không ổn lắm đâu.

“Jungkook à–”

“Hai phút nữa.”

Đôi mắt vàng cháy nhìn chằm chằm từng giây, như sợ mình chậm trễ, còn Jimin đã sớm ngồi trong lòng Jungkook, anh có hơi buồn cười, nhưng nghĩ đến việc mình chưa yêu ai, cũng chưa từng hôn ai, lại tối tăm mặt mày, thanh niên sẽ không phát hiện anh là lão xử năm chưa hôn môi ai bao giờ đâu nhỉ?

So với hưng phấn, anh sợ ch*t m*!

“Jimin,” Tiếng thanh niên vang trên đỉnh đầu, cậu trai xoay người anh đối diện với cậu, ý cười lan tràn ra cả khóe mắt. “Tuổi trưởng thành của em chính thức bắt đầu, từ anh.”

Nói xong, không chờ được nữa mà cúi đầu công phá thành trì mình mong chờ nhiều nhất.

Hai cánh môi vì lo lắng mà bị ai đó vừa cắn vừa liếm, nó dày dặn mà cũng quá đỗi mềm mại. Chỉ chạm nhẹ thôi cũng khiến Jungkook xao xuyến, cậu mơn trớn và dùng đầu lưỡi hé mở cánh môi hồng kia, lướt qua khớp hàm đang căng chặt vì sợ hãi, cuốn lấy đầu lưỡi ai đó mà chơi đùa.

Jungkook đang vô cùng hưng phấn, cậu đỡ lấy đầu anh, hai bàn tay ôm lấy mặt Jimin, khiến anh không thể quay đi, cũng không thể từ chối nụ hôn nồng nàn này. Cảm giác quá tuyệt vời, đến nỗi cậu hận không thể tận hưởng nó mãi mãi.

Nhận ra hơi thở của Jimin đang dồn dập, hai bàn tay cũng nắm lấy cổ tay Jungkook, chúng đang run rẩy. Thanh niên khẽ cười, chủ động tách ra, từ khóe miệng ẩn hiện sợi chỉ bạc không rõ ràng. Ánh mắt người lớn hơn mê ly, mờ mờ ảo ảo mà nhìn Jungkook, chà, có vẻ đây là nụ hôn đầu của anh chăng?

Suy nghĩ đó khiến Jungkook càng hứng tình, là nụ hôn đầu, có khi, cậu là người đầu tiên hôn anh.

“Jiminie, đã ai hôn anh chưa?”

Vành tai nhạy cảm run lên khi Jungkook chạm vào, cả cơ thể anh mềm nhũn trong lòng cậu, cơ thể phản ứng thành thật đến mức Jungkook không thể kìm chế, cậu thì thầm và mơn trớn hôn lên mi mắt, cánh mũi đến hai má.

“Chưa.”

Tiếng cười Jungkook càng rõ ràng, tiếp tục cúi đầu, làm sâu thêm nụ hôn của hai người. Cậu không có kinh nghiệm gì, lung tung hôn bậy hôn bạ, cắn lung tung xung quanh miệng anh, nếu Jimin là người có kinh nghiệm, chắc hẳn anh phải phì cười vì nụ hôn trẻ con này, nhưng anh lại không thể thở được, hai tay lung tung bám lấy cậu, đó là những cử chỉ bởi vì bối rối.

Giống cậu, đều là nụ hôn đầu.

Cho dù anh lớn hơn cậu đến nghìn tuổi, nhưng đây vẫn là nụ hôn đầu của anh, suy nghĩ này khiến Jungkook càng thêm hạnh phúc.

Trong cơn đê mê, Jimin không hiểu tại sao chỉ hôn thôi mà cũng khiến cho mình tê dại, nhưng âm thanh của thanh niên vang lên bên tai như kéo lại lí trí của anh.

“Em đã hỏi anh Jin, là Incubus kia đấy.”

“Thì sao?” Hỏi thì hỏi thế, nhưng Jimin biết có chuyện gì đó không lành chuẩn bị xảy ra rồi.

“Nam với nam cũng làm chuyện thân mật được đó anh, không phải mỗi cạ cạ hôn hôn đâu.”

Jungkook vô cùng hưng phấn diễn tả, bảo rằng Incubus vô cùng thân thiện mà nói cho Jungkook từng công đoạn nên làm thế nào nữa kia.

“Rốt cuộc nhóc con em nghĩ đi đâu thế hả!”

Đêm đó, họ chỉ hôn mà thôi, hôn xong rồi thì lại ôm lấy nhau đi ngủ. Jimin vì ngượng ngùng mà trùm chăn kín người, còn Jungkook lại vui sướng mà ôm cả Jimin và chăn cùng chìm sâu vào giấc ngủ. Tuổi mười chín của cậu, khởi đầu vô cùng thuận lợi.

Hôn được anh rồi, nó lại sướng quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com