Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-29-

"Ăn tối tại cửa hàng lớn nhất thành phố sao?" Jungkook ngạc nhiên, sau đó ngờ nghệch hỏi lại. "Ý anh là, cửa hàng của Orc đó hở?"

Jimin gật đầu, tuy anh không thích lũ lợn đó một tí nào, có rất nhiều lần những thành viên của Quỷ tộc đó có nhiều hành vi bất chính với Nhân tộc và Tinh linh, hay các Elves, đặc biệt nói về thủ lĩnh của Elves, Yoongi, nếu không phải vì quy ước hòa bình thì có lẽ cậu ta đã dẫn quân đồ sát bọn này vì mấy cái tội cưỡng bức con gái con trai nhà lành.

Ý anh là, anh không muốn vơ đũa cả nắm, nhưng việc Orc đứng đầu trong danh sách tội phạm thường nhật là một vết nhơ không thể xóa bỏ.

Thế mà ở phố Hogme, loài Orc đã một lần nữa cho mọi người thấy một mặt lương thiện và tài năng của mình. Chúng cũng là một chủng loài chiến binh theo bầy như Cự nhân, tuy nhiên thay vì sức mạnh và tốc độ chiến đấu, tài hoa và kỹ thuật xây nhà dựng nhà của chúng cũng khiến các Dwarf trầm trồ.

Nổi tiếng nhất, chính là nhà hàng Orc này, nói về nướng thịt và hương vị của những miếng bít-tết cổ điển không một ai có thể qua mặt ông chủ. Jungkook đương nhiên được nghe về nó, là một người đạo thịt, cậu trai luôn muốn nếm thử vị thịt từ nhà hàng nổi tiếng này, song song với đó, là một cái giá cắt cổ không phải chăng chút nào.

Nghe đồn nhà hàng này mua về từ những mạo hiểm giả và kẻ săn ma thú những địa long nhỏ hoặc những con sư tử một sừng, vậy nên cái giá nó mới ở trên trời như thế, may mắn thì còn được nếm thử vị của loài Trăn Magmet.

Jimin rất giàu, và cũng để chúc mừng sinh nhật, anh đã khao Jungkook một trận ra trò.

Đôi má của cậu trai hôm ấy căng phồng và tròn tròn y như những chú sóc, vô cùng đáng yêu. Niềm hưng phấn và vui vẻ của cậu trai được thể hiện một cách rõ ràng qua đôi mắt và hành động của quạ đen. Những lúc như thế này Jimin mới cảm nhận được sự trẻ con của tuổi mười chín đôi mươi nơi bạn trai nhỏ của mình. Không cần phải gồng mình và giả vờ trưởng thành trước mặt anh nữa.

Anh luôn thích quạ con của mình vô tư như thế.

Dùng bữa xong, họ lại dạo phố, đang vui vẻ trò chuyện thì ngay lúc này, họ bắt gặp một bóng người vô cùng quen thuộc.

Là Rouge.

Hắn ta đứng trước mặt Jungkook và Jimin, cau mày nhìn dáng vẻ thân mật của hai người họ. Rouge mím môi, tiến lên phía trước để chào hỏi. Nhưng quạ đen lại làm lơ trước hành động đó của hắn, cậu níu lấy tay của Jimin, vòng qua gã mà đi, mặc cho những lời thách thức khó nghe của Ưng tộc đằng sau.

Đây chưa phải lúc, Jungkook cắn răng, đây chưa phải lúc để giết hắn. Nhưng có vẻ như thằng khốn hai màu kia biết cách để khiến cậu phải ngoái đầu lại.

"Mày không muốn nhận lại cha mày sao?"

"Gì cơ?" Nghe thấy Rouge nhắc đến "cha", tim của Jungkook không biết sao lại thót một cái.

"Cha mày có những cận thần tốt đấy, liên tục che đậy và bảo vệ hắn ta cả mấy trăm năm, bản thân hắn cũng rất mạnh." Rouge mỉm cười."Nhưng tao mạnh hơn."

"Và cũng là điều dĩ nhiên, thủ cấp của cha mày, tao vẫn bảo quản rất kỹ đấy." Rouge mỉm cười, nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu trai trước mắt. "Phải nói là, cho dù đã chết đi, thân xác bị tiêu hủy chỉ còn lại một cái đầu, ma tố xung quanh nó vẫn vô cùng vượt trội."

Khi tiếp nhận truyền thừa của quạ mẫu, bởi vì lượng thông tin quá lớn nên Jungkook thậm chí không thể nhìn rõ những gì mà mẹ mình truyền lại cho mình, thế nhưng ngày đó ở thành Marvelous, Tez đã nói rằng truyền thừa quá nhiều sẽ khiến trí óc nổ tung khi anh em nhà Hakes muốn làm điều tương tự, Jungkook nghĩ rằng mình cần tiếp tục từ từ mớ thông tin đó.

Một ngày rồi lại một ngày, những ký ức về đêm ác mộng đó ngày một rõ ràng và sắc nét hơn, sự phẫn nộ cũng theo đó mà tăng dần, hơn nữa, cậu biết chính xác cách cha mình chết như thế nào. Ông ấy bị vây lại một chỗ bởi rất nhiều loài lai và ưng tộc, còn Rouge cầm trên tay thanh kiếm màu đen, vô cùng dễ dàng mà kết liễu.

Máu nóng dâng lên toàn thân, gân xanh xuất hiện trên trán, dù có trưởng thành đến như thế nào, cậu vẫn là một thanh niên, vẫn chẳng thể kìm chế và bình tĩnh trước những biến động này. Cậu thả tay Jimin, luồng khí hắc ám luân chuyển trên đầu ngón tay, đòn này của Jungkook mạnh đến mức có thể bóp nát xương của Miuyi, một Khổng lồ tộc mang dòng máu thuần chủng, nhưng Rouge chỉ đơn thuần chặn lại chỉ bằng một bàn tay.

Thậm chí hắn ta còn chẳng dùng lực.

Đôi mắt của Rouge long lên tia dữ tợn, bàn tay hắn toang xé toạc cổ của Jungkook thì ngay lập tức dừng lại. Jimin đang đứng trước mắt, và lạnh lùng nhìn hắn, ma tố trong không khí cô đặc và quấn quanh hắn đến nghẹt thở. Hiển nhiên, anh đang tức giận.

"Ngài không thể giết tôi."

"Không cần thiết." Jimin cúi đầu, vươn tay ôm lấy Jungkook, kéo xa khoảng cách của hai người. "Cậu ngày càng khiến tôi kinh tởm đấy."

"Vậy sao?" Rouge nhìn Jimin, sau đó lại quay sang nhìn Jungkook. "Có vẻ như ngài bảo vệ thằng nhóc này quá nhỉ? Đến nỗi không cho thằng oắt con học thứ đó?"

Rouge không nói gì nữa, chỉ mỉm cười nhìn phù thủy trước mặt, có chút ghen tị nhìn thanh niên. Nhưng mục đích đã hoàn thành, hắn cũng chẳng muốn lưu lại đây thêm một giây nào nữa cả, bởi, hắn ta sợ bản thân mình sẽ vì quá ghen tị, mà thổi tung nơi này mất.

Hắn ta đi cũng nhanh như lúc hắn ta đến, bỏ lại một Jungkook đang cực kỳ phẫn nộ và thất vọng vì bản thân. Jungkook nhìn bàn tay mình, thứ sức mạnh hắc ám mà cậu khá tự hào, trước mắt hắn, vẫn không là cái đinh gì cả, cậu vẫn quá yếu.

Nét tăm tối và tàn bạo xuất hiện trong nháy mắt chợt tiêu thất, cậu ngây người quay sang nhìn Jimin, phát hiện anh cũng đang nhìn mình, nhưng không phải ngạc nhiên hay thất vọng, mà là thương cảm.

Tại sao? Anh đáng lẽ phải ngạc nhiên khi chứng kiến mặt tối tăm này của cậu chứ? Anh cũng không thất vọng vì cậu luôn sao? Tai sao? Hay anh không hy vọng và tin tưởng–

"Anh biết nó sẽ đến." Jimin thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy hai má Jungkook mà rằng. "Anh biết một ngày nào đó bóng tối trong em sẽ hóa thành hắc ám."

"Anh biết?"

Dường như chính Jungkook cũng bất ngờ trước điều này, cậu cho rằng mình đã che giấu khá kỹ, tuy vậy, suy cho cùng Jimin vẫn là một lão quái vật đã sống nghìn năm, trò mèo của một thiếu niên không thể qua mắt anh dễ dàng như vậy được. Nếu là một người khác, âm thầm qua mặt anh như thế, Jimin nghĩ bản thân mình đã sớm giải quyết rồi.

Nhưng vấn đề ở đây, là Jungkook, quạ đen của anh.

Anh không biết rõ thứ sức mạnh mà Jungkook đang nắm giữ, cũng không muốn biết về nó. Anh đã nhắm mắt, che lại đôi tai để không muốn nghe thêm gì về thứ sức mạnh cậu đang giấu giếm mình. Thính giác của anh đã ở mức siêu cường, chỉ cần anh muốn nghe. Jimin không hiểu tại sao Jungkook lại phải che giấu, nhưng nếu cậu không cho anh biết, vậy anh sẽ không hỏi.

"Anh không nói gì với em sao?"

Jungkook hỏi, nhưng sắc mặt cậu không tốt lắm, khóe mắt cậu đỏ bừng và đôi ngươi đang lấp lánh ánh vàng.

"Về nhà rồi nói."

Ban đầu là hẹn hò, vui biết bao nhiêu, ấy thế mà kết thúc lại khó xử đến thế. Jungkook không chờ nổi, ngay khi mở cửa bước vào, cậu đã ngước nhìn anh, phù thủy chỉ có thể cởi bỏ lớp áo khoác, sau đó từ từ nói cho Jungkook nghe về việc anh phần nào nhận ra thứ sức mạnh kỳ quái ấy.

"Tại sao anh không hỏi em?" Jungkook nghiêng đầu. "Hay anh không muốn hỏi?"

"Không phải." Jimin lắc đầu, khi anh nhìn lại Jungkook và đối diện với đôi ngươi vàng cháy lạnh lẽo đó, tâm trạng bỗng chốc trầm xuống. "Anh chỉ nghĩ là, nếu em muốn anh biết, một ngày nào đó, em sẽ nói."

"Vậy nếu em không nói, anh sẽ không hỏi luôn sao?"

Jimin không biết phải nói gì, chỉ gật đầu.

"Thứ đó là gì?" Jungkook hỏi, cậu lờ mờ biết rõ thứ mình mong muốn sẽ được giải đáp.

Nhưng lần này, Jimin lại im lặng, anh cúi đầu và bắt đầu suy nghĩ. Jungkook thấy sự ngập ngừng đó của anh, cậu chờ đợi hồi lâu, sau đó lạnh lùng quay lưng đi.

Jimin không ngờ được quạ đen lại quay người đi, anh hốt hoảng túm lấy áo của Jungkook, bối rối mà hỏi."E–em đi đâu?"

"Đi ngủ." Jungkook không quay đầu, gương mặt của cậu ta đang cực kỳ cau có, gân xanh nổi hết lên trên mặt.

Thái độ như vậy khiến Jimin giật thót, bàn tay đang nắm lấy áo Jungkook chuyển sang vòng tay ôm lấy eo cậu trai. Cả người anh run rẩy đến không nói nên lời, ngay giây phút cậu xoay người đi, chỉ lưu lại cho anh một bóng lưng, anh đã ngỡ như cậu sẽ cứ thế mà rời xa anh.

"Là Lam Hắc viêm." Jimin trả lời.

Quả nhiên là nó.

Jungkook phì cười, hóa ra ngay cả một tên ất ơ nào đó chỉ gặp anh đôi ba lần trong khoảng thời gian này cũng biết rằng cậu có nó, và cũng chưa thuần thục trong cách sử dụng. Tạo ra đốm lửa, điều khiển chúng, hết. Đúng vậy, cậu nên nhận ra sớm mới phải, rõ ràng anh biết, nhưng chưa một lần anh dạy cậu cách điều khiển hay sử dụng chúng, ngoài những kỹ năng cơ bản ra, anh cũng không cho phép Leo, ma thú song hệ lửa và bóng tối đấu tập với cậu nữa.

Chẳng phải anh đang gián tiếp kìm nén cậu hay sao?

"Anh biết, đúng không? Quyển sách đó?"

"Ừ." Taehyung sẽ không ngần ngại mà bảo rằng Cự nhân vương có một thằng cháu quý hóa và bản năng mạnh mẽ để "mượn" sách, tuy không trách cứ gì nhưng cậu ta vẫn nói cho Jimin nến trông chừng cậu bé quạ tộc kia.

"Anh biết Rouge tàn sát quạ tộc và cha mẹ em chứ?"

"Anh biết."

"Vậy mà anh vẫn ngăn cản em tiếp thu năng lực của mình?" Jungkook phì cười. "Vậy mà lúc nào anh cũng nói rằng để em biết về nguồn gốc và gia đình mình? Đến khi em muốn biết và muốn trả thù, anh lại không muốn?"

Jimin cắn môi, không thể bào chữa cho hành động lúc này lúc kia của mình. Nhưng lời nói lúc sau của quạ tộc lại làm trái tim anh tan nát.

"Có phải anh coi em không khác gì những ma thú anh nuôi không? Tùy tiện đối xử, tùy tiện quyết định mọi thứ?" Jungkook tiếp tục nói. "Anh chưa bao giờ coi em là bạn trai hay người yêu, đúng chứ?"

Jimin bất ngờ khi nghe được những lời nói đó của Jungkook, anh vội vã xoay người cậu bé của anh lại, và chạnh lòng khi phát hiện gương mặt tối tăm tàn bạo đó của quạ đen. Cậu bé không che giấu nữa, tự nhiên bộc lộ gương mặt xấu xí kia của mình trước mặt anh. Từ bao giờ, rốt cuộc là từ bao giờ, quạ đen của anh trở nên như vậy?

"Em đang nói gì thế?" Giọng Jimin bắt đầu run rẩy. "Jungkook, tại sao, không, từ lúc nào, mà em–"

"Không đúng sao?" Jungkook nhìn vào anh, đôi ngươi vàng cháy không chứa một tia tình cảm nào trong đó. "Anh đã từng vứt bỏ em, Jimin."

"Đến hai lần."

Phù thủy chết lặng, con ngươi anh mở to mà nhìn Jungkook.

"Lúc nhỏ khi phát hiện em kỳ lạ, anh đã lôi em ra, sau đó muốn trả em về cái thành chết đó. Lần thứ hai, anh bảo anh đi rồi anh về, nhưng bao nhiêu năm chứ? Không một bức thư, không một hồi đáp."

"Anh có biết khoảng thời gian đó của em như thế nào không?"

"Anh không nói, Yoongi không nói, không ai biết em là ai, anh có biết những đứa trẻ đó đối xử em như nào ở cái học viện chết tiệt của lũ Elves đó không? Em là Dực tộc đó, Jimin, để kìm chế em, mà anh cho em vào học ở một nơi mà bất kỳ tên Elves nào cũng có thể đè chết em."

"Leo và Melbourin thì sao? Chúng ghét bỏ em như thế nào, lẽ nào anh không biết?"

"Jimin, khoảng thời gian đó với em, không khác gì ở thành Karen là mấy." Đôi ngươi Jungkook đỏ hoe, bao nhiêu uất ức cứ thế được giãi bày. "Bị coi là vật tế, bị đánh đập, bị bỏ đói, bị coi như súc sinh, anh có hiểu được không?"

"Anh đã luôn tự hỏi tại sao thành Karen trở nên như vậy đúng chứ?" Jungkook tiếp tục nói. "Là em làm đấy."

"Một lũ người đã đến và muốn cứu giúp những đứa trẻ như em, nhưng họ bị lũ thánh kị sĩ đó vây lại và giết chết, trong cơn nóng giận và sợ hãi vì sắp bị giết, em đã dùng Lam Hắc Viêm, thiêu chết và cắn nuốt tất cả bọn chúng."

"Tại sao?" Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gương mặt Jimin, anh không lường trước những khó khăn này của Jungkook.

"Tại sao ư? Vì anh thích những đứa trẻ ngoan mà." Jungkook phì cười. "Anh thích những đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời anh, không phải sao?"

"Anh biết thứ gì giúp em vượt qua những ngày khi anh về đảo rồng đó không? Chính là trái táo ngày đó anh cho em, chính là thứ bánh quy ngày đó anh cho em, chính vì anh đã tắm cho em, giúp em sạch sẽ, giúp em biết chữ, em dựa vào đó, dựa vào ký ức mờ ảo của một con thú bị nhốt trong nhiều năm, dựa vào sự tốt bụng nhất thời đó của anh, mà một đứa trẻ nói còn không thành thạo như em, một kẻ yếu ớt như em, một dực tộc chẳng thể phản kháng lại sức mạnh của Elves như em, mới vượt qua được."

"Giờ anh đã biết hết rồi đó, em độc ác thế nào, em tối tăm ra sao." Jungkook nhìn vào gương mặt đầy nước mắt ấy, tiếp tục cười. "Thứ năng lượng hắc ám, cả bản tình ca và cả những bóng ma nữa."

"Anh xin lỗi." Jimin vươn tay ôm lấy cổ Jungkook. "Anh xin lỗi, anh xin lỗi."

Jungkook mím môi, cố không để những giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi, bởi vì uất ức, vì nóng giận, mà cậu không nể tình nói ra tất cả mọi thứ, câu nói "anh ích kỷ lắm" kịp thời bị câu nén lại, cậu biết mình nói hơi quá, nhưng khi nói ra hết, cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm biết bao nhiêu.

Phù thủy chỉ ngồi đó, ôm chặt lấy cổ Jungkook mà khóc. Anh nức nở và nghẹn ngào lặp lại câu nói đó, cậu muốn gỡ tay anh ra, nhưng anh lại ôm thật chặt, kiên quyết leo lên người Jungkook và rúc sâu vào trong lòng cậu.

Jungkook không biết rằng, ngay tại lúc này, lòng Jimin đau đớn đến nỗi không thốt nên lời.

Ngay lúc cậu trao cho anh đôi bông tai, anh đã để bản thân đắm chìm vào bài ca ấy, bất chấp nó có thể điều khiển mình, hệt như nó đã gây hại đến Leda. Jimin chưa yêu ai bao giờ, cũng không biết cách thể hiện tình yêu, giữa Jungkook và anh có một khoảng cách lớn về thế hệ. Jungkook sẽ vui vẻ nói chuyện với bạn bè về học tập, sức mạnh và những tin tức bát quái tại học viện, nhưng anh, một lão già long tộc, ngoài chuyện chính trị ra, anh không biết một thứ gì cả.

Jimin không tìm ra một tiếng nói chung giữa mình và Jungkook.

Rồi anh lại lo sợ, nếu một ngày nào đó Jungkook nhận ra anh già cỗi và tẻ nhạt đến thế nào, cậu sẽ chẳng còn thích anh như trước nữa? Tại sao anh phải lo sợ sao? Bởi vì đến cha mẹ anh cũng vì quyền lực mà vứt bỏ anh còn gì? Rouge cũng vì thứ quyền lực ấy mà rút vảy anh còn gì? Ngay cả gia đình còn có thể đối xử với anh như thế, là một người khác, thậm chí không có máu mủ và chỉ quen anh mấy năm, Jungkook sẽ không như thế sao?

Càng thích Jungkook bao nhiêu, Jimin lại càng dè dặt bấy nhiêu, đến nỗi Taehyung đã bảo rằng, cậu ta không thấy vẻ tự tin cao ngạo của anh ngày trước nữa.

Và hôm nay, một lần nữa, thứ tình yêu yếu ớt đó của mình bị sự ích kỷ và vô tâm ngày trước của mình đè bẹp. Bởi anh nhận ra anh của trước kia tàn nhẫn đến thế nào, đã thật sự coi cậu là một ma thú mới ký kết khế ước. Jungkook trở nên như vậy đều là do anh cả.

"Anh–" Jungkook đã có chút nức nở. "Anh còn giữ lại rất nhiều thứ cho thằng hai màu đó, cái bàn, và sau đó còn không nỡ giết hắn ta."

"Không—" Jimin khàn giọng nói. "Cái bàn đó,--là của em, anh làm ra nó cho mỗi mình em, còn về hắn ta, là bởi vì, anh đã từng thề rằng sẽ không dùng sức mạnh của mình lên hắn."

Peck đã tiêu diệt của đền Ưng tộc, trong đó có Rouge, mà bởi vì thương cảm, Jimin đã nhận nuôi, thế nhưng thằng bé đã bị Peck thổi bay một cách và cháy một phần lớn cơ thể trong cơn giận dữ. Bởi lẽ cha mẹ nó là cận thần của gã kia, gã khiến Leda mất đi một phần sức mạnh và suýt cưỡng hiếp cô, mà cha mẹ của Rouge, lại mù quáng cho rằng Long tộc đang gây sự, vậy nên đã cho quân đến đảo Xích long để phá ổ trứng trả thù. Hành động phá con non này đã khiến Peck và xích long tộc tức giận.

Đền Ưng tộc diệt vong cũng vì lý do đó.

Nhưng những đứa trẻ không có tội. Jimin nói rằng mình sẽ bảo đảm rằng những đứa trẻ này sẽ bình an mà lớn lên và không gây hại gì, trong đó, đứa trẻ mang tội lỗi nhất, là Rouge. Anh đã hứa rằng mình sẽ không chạm vào chúng, mỗi đứa trẻ lớn lên với tâm hồn tươi sáng, duy có Rouge là không, anh đã mang theo nó với mục đích khiến ánh nhìn về thế giới của nó không còn như trước.

Thằng bé đã có thay đổi, nhưng bản chất cuối cùng vẫn chiến thắng, sự hận thù đối với Long tộc khiến nó lạnh lùng và tàn nhẫn rút đi ba chiếc vảy và đánh trọng thương Same và Leo.

Nghe Jimin giải thích, Jungkook không nói gì, nhưng có thể thấy gương mặt của cậu đã hòa hoãn đôi chút.

Nhưng cậu vẫn không thể buông bỏ chấp niệm, ánh mắt của cậu lại sâu thẳm như hố đen, cậu cắn răng. Hiện tại anh đang yếu ớt, lòng phòng bị và thương cảm đang tăng lên, ma tố của anh đang hỗn loạn, cậu phải tranh thủ, cậu phải tranh thủ làm điều đó.

"Anh sẽ chấp nhận bài hát của em chứ?" Jungkook lên tiếng, nhưng khác với chất giọng thường ngày, âm thanh đó lại ám ảnh Jimin. "Jimin, anh sẽ mãi lắng nghe bài hát của em chứ?"

Jimin nhìn Jungkook, gương mặt bởi vì khóc quá nhiều màm sưng lên, những giọt nước mắt bởi vì đau lòng vẫn rơi xuống, sự tự ti và yếu ớt trong đọan tình cảm này khiến đầu óc anh đang quay cuồng. Dù đĩnh đạc và bất cần ra sao, sâu trong anh vẫn khát khao tình yêu, hơn cả, chính là tình yêu của Jungkook.

Cậu sẽ nuông chiều tính tình khó ở của anh, sẽ không sợ hãi mà bày tỏ tấm lòng trước Long đế.

Ngay cả Jimin cũng không hề biết, bản thân anh đã lún sâu vào tình cảm này như thế nào. Anh biết một khi mình chấp nhận, Jungkook có thể điều khiển cả người anh, Jungkook có thể có được mọi thứ từ tâm hồn cho đến thể xác, anh sẽ không thể quay đầu được nữa.

Nhưng nếu anh không đồng ý, anh từ chối, thì có lẽ anh và Jungkook sẽ chấm hết. Và Jungkook sẽ rời bỏ, cậu sẽ quay người đi, cậu sẽ thương người khác, mọi sự dịu dàng, tinh tế và nuông chiều của cậu sẽ thuộc về người khác. Cậu sẽ, thuộc về người khác. Anh không muốn điều đó xảy ra.

"Được."

Dứt lời, Jimin cảm nhận được luồng ma tố bao quanh lấy mình, sau đó khắc vào da thịt anh những ấn ký thuộc về Jungkook, nó bỏng rát và đau đớn, cùng bài ca ngọt ngào vang bên tai. Anh đã nghĩ một ngày nào đó, cậu trai trước mắt sẽ bày tỏ với anh, anh cũng sẽ đồng ý, khung cảnh đó sẽ ngọt ngào biết bao nhiêu.

Anh không chờ được ngày đó, cũng không chờ được Jungkook sẽ ngọt ngào bày tỏ với mình như Peck đã làm với Leda. Nhưng anh không hối hận, vòng tay vẫn siết chặt và ôm lấy cổ Jungkook, lưu luyến hơi ấm đến từ người cách anh hàng nghìn tuổi.

Đau đớn nơi cổ khiến thần trí anh quay lại, hai tay Jungkook siết chặt lấy eo và bả vai anh, như muốn khảm cả người anh vào cậu, cậu cắn lấy cần cổ anh, mạnh đến mức tạo ra một vết thương nhỏ, đến khi khoang miệng thoảng mùi rỉ sắt mới hài lòng buông ra. Máu của Long tộc lan tràn khắp không khí, Jungkook cũng bị nó hun cho đầu óc mơ màng.

Nhưng bởi vì Jimin đã chấp nhận, vậy nên Jungkook cũng không khách khí đảo khách thành chủ. Ma tố của Jimin khi gặp phải Jungkook trở nên dễ tính, nó dễ dàng tản ra và quấn lấy Jungkook một cách đầy nũng nịu. Quạ đen đã nghe về năng lực thần thánh này của Dực tộc, nhưng chính cậu cũng không ngờ liên kết của nó mạnh mẽ đến vậy.

Điều này vượt quá sức tưởng trưởng, và cậu thích điều đó.

"Jimin, hôn em đi."

Jimin không ngần ngại hôn trán cậu trai, động tác của anh vô cùng trúc trắc, chậm rãi dời xuống cánh mũi sau đó lại đến khóe môi. Dừng lại một chút, ngại ngần mà chớp nhoáng chạm khẽ lên môi của Jungkook. Trước khi Jimin phản ứng lại, hai tay của cậu trai đã ôm lấy đầu của Jimin, cố định để anh không quay đầu đi, sau đó mạnh bạo cắn lấy đôi môi hồng hào căng mọng đó.

Động tác của Jungkook vẫn thiên về bản năng, cậu vẫn loạn xạ hôn lên môi anh, liếm, cắn và dày vò nó. Jimin có hơi đau đớn, tay anh chống lấy vai của thanh niên, muốn nới lỏng khoảng cách giữa hai người, nhưng bởi vì mới trải qua đánh dấu, cơ thể anh có vẻ hơi vô lực, động tác lại giống như móng mèo cào vào trái tim thanh niên.

Cậu ôm lấy anh, tay luồn xuống bế lấy anh như một đứa trẻ, sau đó đi lại trên giường thả anh xuống. Cả người Jimin đang run rẩy, anh biết chuyện gì tới cũng sẽ tới, nhưng theo bản năng vẫn hơi sợ hãi đôi chút, dù sao hôm nay Jungkook vẫn rất mạnh bạo. Nhưng khác với tưởng tượng, thanh niên lại đắp chăn cho anh rồi quay người vào nhà vệ sinh, ít lâu sau mang theo chiếc khăn lạnh và đắp lên mắt anh.

"Jungkook–"

"Nằm yên đi Jimin, nếu không làm thế này, hôm sau mắt anh sẽ sưng lên cho mà xem." Jungkook thở hổn hển, cố gắng áp chế xao động trong lòng mình. "Anh đừng sợ, em sẽ không bao giờ ép anh làm thứ anh không muốn."

Jimin mím môi.

"Anh thích em chứ?"

"Anh thích em."

"Em cũng thích anh." Jungkook khàn giọng nói. "Anh sẽ bên em mãi mãi, không rời bỏ em, đúng không?"

"Ừ."

Cả hai đều im lặng, sau đó dưới cơn an ủi của âm thanh bên tai, Jimin không chống đỡ được, cứ vậy mơ màng mà ngủ mất, còn Jungkook, cậu cứ vậy mà ngồi nhìn anh. Từ vầng trán, đến cánh mũi, hai má đến đôi môi, mỗi một chi tiết trên gương mặt anh, cậu đều ghi nhớ và khắc nó vào trong trái tim mình, cứ vậy mà ngồi cả một đêm, cho đến khi mặt trời bắt đầu xuất hiện cửa sổ, cậu mới đứng dậy, sau đó cuộn tròn người nằm bên cạnh Jimin, chợp mắt.

***

Khi Jimin tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, bên cạnh anh cũng chẳng còn ai, những phù thủy vẫn nhận ra mùi thơm cách cánh cửa, có lẽ là cậu đang chuẩn bị bữa sáng. Anh cong người trở mình, bước từng bước đến cánh cửa, nén một hơi rồi mở ra.

"Anh dậy rồi sao? Đến ăn sáng nào."

Vẫn là âm thanh ấy, ngọt ngào và đầy quan tâm, sắc mặt của Jungkook không khác gì mọi ngày, vẫn là bộ dáng sói con anh vẫn thường chọc ghẹo, giống như sự việc hôm qua chỉ là ảo giác của một mình anh, nhưng sự đau nhói ở cần cổ đang nhắc nhở anh rằng, đó không phải là một giấc mơ.

Jungkook đến gần, ôm lấy eo Jimin và đẩy anh đến bàn ăn sáng, động tác có hơi thân mật hơn thường ngày, có chút càn rỡ không giải thích được. Má phải bị lôi kéo, một nụ hôn thật kiêu rơi xuống, có thể nghe tiếng "chóc" bên tai.

"Cái—"

"Nụ hôn chào buổi sáng." Jungkook cười, ngoan ngoãn nhìn anh.

Dứt lời, cậu lại xoay mặt anh qua, tinh nghịch hôn lên má phải. Jimin vẫn còn đang ngơ người, cứ thể mà ngẩn ngơ đến hết buổi sáng, mãi đến khi Jungkook chuẩn bị đi ra ngoài anh mới hoàn hồn.

"Em đi đâu đấy?"

"Em đi với bạn một chút," Jungkook quay đầu trả lời, sau đó chậm rãi nhìn anh. "Em sẽ về trước bữa trưa."

Cậu cúi người, vòng tay ôm lấy cả người anh một cái rồi mở cửa, nhanh chóng ra khỏi nhà, để một mình Jimin đứng đó, vẫn còn hoang mang và trống vắng. Trái tim anh đập thình thịch, hơi thở dần rối loạn, nhưng anh vẫn cắn môi, kìm nén cảm giác buồn nôn này xuống.

"Trông cậu thảm hại thật đấy, Jimin."

Taehyung không biết từ khi nào đã ngồi trên ghế sofa, hắn ta khoanh tay nhìn phù thủy đang đứng trước cửa nhà, âm thầm nhíu mày. Hắn ta cảm nhận được luồng ma tố ít ỏi của Jimin trong không khí, thay vào đó, chính là luồng ma tố thuộc về quạ tộc, nồng đến gay mũi.

Một dự cảm không lành xuất hiện, hắn ta đứng dậy và bước đến chỗ Jimin, càng đến gần càng phát hiện dự cảm của mình hoàn toàn chính xác. Long tộc cao ngạo này đã bị đánh dấu bởi một nhóc quạ con vắt mũi chưa sạch. Điều này khiến vampire cực kỳ tức giận, không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm người trước mắt.

"Cậu đồng ý sao? Nó đã ép buộc cậu, đúng chứ?"

"Tôi chấp nhận, Taehyung, tôi–tình nguyện."

"Ch* m*!" Taehyung gầm lên. "Cậu quên nữ hoàng tinh linh đã nói gì sao? Lời tiên tri của cô ta dành cho cậu, cậu quên sao! M* n*, tôi đã cảnh cáo cậu bao nhiêu lần rồi! Thằng ranh đó—"

"Taehyung, tôi biết mà—" Jimin cúi đầu, gương mặt phờ phạc thấy rõ.

Nữ hoàng tinh linh đã nói trong bữa tiệc gần nhất rằng, anh sẽ đối diện với một bóng tối sâu thẳm không thấy đáy, nó tham lam và chiếm hữu chiếm lấy anh, nếu anh để mặc nó chiếm lấy mình, anh sẽ mất tất cả những gì mình có, nhưng nếu anh bỏ mặc và chối bỏ nó, bóng tối đó và anh sẽ cắt đứt mãi mãi.

Ban đầu, Jimin ngỡ bóng tối trong lời tiên tri có thể là bản năng hắc long tộc của mình, nhưng nó không phù hợp, bởi anh thực sự không mất đi thứ gì và nó cũng chẳng thể hại anh. Nhưng bây giờ, cả anh, bạn bè anh hay những người biết đến lời tiên tri đó đều nhận ra bóng tối mà anh phải đối diện là ai.

Jungkook.

Và anh đã lựa chọn, để mặc nó chiếm lấy mình, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com