Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-33-

Ma tố của Jimin vô cùng nồng đậm, những ma thú và linh hồn mang theo ma tố của anh lao vào quân lính của Dực tộc và Long huyết nhân như sói đói, chúng công kích và cắn xé đối thủ không thương tiếc, các vết thương chí mạng của chúng cũng tự động lành lặn nhờ hấp thu ma tố của anh.

Rouge đã lường trước vụ việc, nhưng ngay cả cậu ta cũng không ngờ đến sức mạnh thật sự của Jimin lại hung dữ như thế. Khẽ cắn môi, anh tức giận bởi vì thằng oắt đó sao?

Nhưng linh hồn chung quy vẫn là linh hồn, đoàn quân của Erina bộc phát sức mạnh của loài lai, những Long huyết nhân vô cùng mạnh mẽ, dù sao thì, dòng máu chúng kế thừa vẫn đến từ Long tộc, dù không thể trở thành một thành viên, nhưng chúng vẫn ở ghế trên so với những tộc nhân thông thường khác.

Jimin không có gì là ngạc nhiên cả, anh biết đoàn quân của mình chỉ có thể chống cự được một thời gian, nhưng đã đủ rồi. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống phía dưới, tuy số lượng dần dần mất đi, nhưng có vẻ như bọn họ đã có một bữa no.

Cấm chú và kết giới vô cùng mạnh, ngay cả Kami cũng không thể vượt qua, Thiên tộc lại ra tay rất nặng nhỉ?

Đầu của Jimin nhức nhối từng cơn, từng tế bào như đang kêu gào trong đau đớn. Anh không phủ nhận khả năng của một Mị long, nhưng chỉ loài lai thôi cũng đạt đến trình độ thế này sao? Không, ít nhất cô ta phải dùng cái gì đó để khuếch đại năng lực, một thứ gì đó có lợi cho loài của cô ta, thứ gì—

Vảy.

Vảy của anh.

Ánh mắt Jimin tối lại.

"Tez, đừng dẫn Jungkook đến đây nữa."

Nhưng lại không có hồi âm nào, Jimin thử lặp lại, nhưng dường như sự kết nối của anh và rắn một sừng đang yếu đi. Trái tim của Jimin giật thót một cái, không lẽ nào, chúng phục kích trên đường tới đây sao? Hai người họ đang gặp nguy hiểm?

Trong lúc đó, Jungkook cũng không tốt hơn dự đoán của Jimin là bao, trước mắt họ, chính là tộc Thằn lằn. Erina, ả đó có vẻ như vô cùng thành thạo trong việc lôi kéo người về dưới váy mình, bằng năng lực Mị long, ả thu phục được rất nhiều loài lai, hơn nữa dưới bức xúc và sỉ nhục trong nghìn năm, rất nhiều người đồng tình với ả.

Rằng chỉ cần có được một vảy rồng, bọn họ sẽ cải thiện được năng lực lai tạp của mình.

Tộc thằn lằn xuất hiện ở các dưới đất lẫn bầu trời, cơ thể cao lớn và vạm vỡ, có đuôi dài và tai nhọn, mỗi người trong chúng đều sở hữu một thanh giáo dài, nhìn sơ qua cũng biết không phải là hạng tầm thường gì.

Tez là ma thú sở hữu hai nguyên tố lôi và bóng tối, vậy nên nó không sợ sệt mà tấn công vào vào tộc Thằn lằn, thông thường tộc này sẽ mang hệ thủy, vậy nên nó chưa bao giờ để mắt đến chúng.

Nhưng lần này thì khác, có vẻ vì quá nôn nóng, nên nó không để ý đến những Thằn lằn đang đứng dưới đất, chúng là những biến chủng và sở hữu nguyên tố Thổ, vốn là nguyên tố khắc chế hoàn toàn nguyên tố Lôi.

Màn chắn được dựng nên, đòn tấn công của Tez hoàn toàn bị vô hiệu, mà nó, với kinh nghiệm chiến trường dày dặn, ngay lập tức nhận ra điều chẳng lành, nếu như có thể sắp xếp khắc chế nhiều như vậy, chắc chắn sẽ là những hệ năng lượng có thể khắc chế nó.

Không những nó, mà cả Jungkook.

Những Dark Elf xuất hiện, bằng năng lượng tự nhiên chúng cũng có thể khắc chế Jungkook chứ đừng nói gì đến hệ năng lượng.

Jimin luôn để Jungkook thân thiết mang sức mạnh bóng tối như Melbourin, Leo hay Tez, Jungkook có thể học hỏi và tiếp thu nguồn năng lượng của chúng. Nhưng trong trường hợp này, anh lại không tính đến kẻ thù chỉ dùng một hai hệ đã có thể khắc chế cả hai.

Lam hỏa trong lúc này cũng không thể phát huy thế mạnh vốn có, những Thằn lằn đang bay trên trời dùng toàn bộ năng lượng hệ Thủy để tấn công. Chúng không thể hai người dưới họ chuyển đổi vị trí mà cố định hai người chiến đấu, rất nhanh, Tez đã hứng chịu vô số tổn thương.

Hình thể to lớn khiến tính cơ động của nó sụt giảm ít nhiều, nhưng nếu thu lại hình thể thì Jungkook rất khó an toàn. Bị khắc chế đồng thời cả hai hệ khiến Jungkook và Tez chật vật không sao chịu nổi.

Những Dark Elf có vẻ như đã mất kiên nhẫn, chúng sử dụng toàn bộ năng lượng hệ ánh sáng mà bản thân đang có, đánh một đòn có tính công kích tuyệt đối về hai người họ.

Tez không kịp suy nghĩ, cơ thể nó hành động theo bản năng, cuộn lấy Jungkook, chôn cậu dưới lớp vảy sắc bén của mình, còn bản thân thì gồng người che chắn. Bản thân nó không hiểu tại sao lại thích cậu trai này đến vậy, rõ ràng trước kia nó chỉ thích mỗi chủ nhân.

Dù có lười biếng, nó trước kia là một Xà thần nổi danh, nếu không phải Jimin đến và mang nó đi, nó sẽ mãi là ác mộng của những người đi săn, đi theo chủ nhân, tính hiếu chiến của nó được mài mòn đi rất nhiều, và nó thích cảm giác bình yên này. Sâu trong tâm, nó vẫn luôn thấy thiếu thiếu điều gì đó.

Cậu bé này xuất hiện, và nó biết nó cần gì. Đầu tiên nó ngứa mắt lắm, nhưng dần dần lại bị Jungkook thu hút, nó dường như tìm cho mình một người mà nó có thể phô bày bản thân.

Bởi trái tim của Jungkook rất sáng, cậu có một linh hồn tuyệt vời, và sẽ là một thủ lĩnh đáng ngưỡng mộ của Quạ tộc. Nhưng tiếc rằng, có thể nó sẽ không nhìn được ngày đó.

Vảy của Tez hứng chịu toàn bộ đòn tấn công, lớp vảy bị đánh bong tróc hết cả, cả thân hình to lớn ngã xuống, bụi bay đầy trời máu cũng chảy ra thấm ướt cả một vùng.

Lúc này, thanh niên được bảo vệ kia lại chỉ cúi đầu, nếu như ai đó nhìn vào cậu ta lúc này đều sẽ gặp ác mộng ngay lập tức. Tròng mắt chuyển đen hoàn toàn, con ngươi biến thành một màu vàng ươm như ánh mặt trời ban trưa, đó là hình dạng hoàn chỉnh của Jungkook trong trạng thái [Hắc ám].

"Ra đây."

Từ dưới chân xuất hiện những vòng sáng màu đỏ rực, chúng mang theo cổ tự xưa và xoay tròn trong không khí, vô số hồn ma mang theo âm thanh ghê rợn gào thét không khí, chúng bay ra mang theo những xiềng xích cực lớn.

"Đó là gì?"

Những linh hồn mang theo xích sắt, đây vốn là một cấm chú. Đó là những oán linh cổ xưa, những vị tướng bại trận mang theo oán niệm cực lớn, đây cũng là một năng lực truyền thừa của Quạ tộc. Tuy nhiên, năng lực này đã thất truyền từ rất lâu, ngay cả Quạ đế lừng danh cũng không sở hữu.

Cấm chú này, vốn chỉ được nghe trong truyền thuyết.

Những linh hồn mang xích sắt đó hóa thành năm người đàn ông, họ đều cúi đầu trước Jungkook, sau đó những linh hồn hùng mạnh đằng xa cũng hóa thành hai nữ một nam, là những người ngày đó xuất hiện ở căn phòng.

Tuy xét về bản chất, những linh hồn mà Jungkook đang sở hữu không mạnh như của Jimin, một phần bởi vì ma tố của Jungkook vẫn không đủ để "chi trả", một phần vì cậu chỉ mới mười chín hai mươi tuổi, ở tuổi của cậu, có thể gọi chúng ra đã là một ân huệ lớn.

Nhưng Jungkook có một thứ mà Jimin không có, sự hiếu chiến, hung bạo và khát khao chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Những linh hồn bắt đầu cắn xé những Thằn lằn kia, đặc trưng của sức mạnh Hắc ám có thể khống chế toàn bộ cục diện và hấp thu năng lượng của kẻ thù. Kẻ thù càng mạnh thì chúng sẽ càng mạnh, đặc biệt, chúng rất thích công kích bằng cả thể chất lẫn tinh thần, cứ như vậy, bảy tên thằn lằn và ba tên Dark Elf bị vô số linh hồn quẩn quanh và tấn công.

Còn Jungkook thì chỉ ôm lấy rắn đen một sừng, hơi thở của nó ngày một yếu đi. Cậu phải làm sao đây?

"Cậu có thể thu nhỏ lại không, tôi–tôi sẽ mang cậu đi." Jungkook có hơi nghẹn, cậu đứt quãng mà nói, đồng tử vàng ươm ánh lên tia nước lấp lánh.

Nhưng Tez quá yếu để có thể đáp lại lời của Jungkook, mà cậu trai lúc này cũng chẳng thể suy nghĩ gì cả, đầu óc lúc này cậu đang trống rỗng, những linh hồn mạnh mẽ mà cậu luôn tự hào kia đang chật vật để cản đường giúp cậu, mở cho cậu một con đường máu.

Cậu vẫn còn quá trẻ và yếu ớt.

Thật nực cười biết bao nhiêu, cậu đã vô cùng tự tin về năng lực của mình, nhưng lại cay đắng nhận ra, Tez hay bất kỳ ma thú nào vẫn mạnh hơn cậu nhiều lắm. Vừa tránh được sự truy sát trên đường, cản phá hoàn toàn tộc Thằn lằn và Dark Elf, nếu không có Jungkook, chắc chắn nó sẽ thuận lợi mà trốn thoát.

Vì có cậu.

Năng lượng hắc ám có thể duy trì cho cậu một thời gian, còn nếu không có nó, chắc hẳn cậu đã bỏ mạng tại đây. Đối mặt với chừng này người vẫn là quá sức. Nhưng nếu bây giờ cậu mặc kệ tất cả mà bỏ chạy, Tez sẽ chết sao? Nhưng nếu cậu không bỏ chạy, sự hy sinh của Tez sẽ vô ích.

Long huyết nhân đang bay đến, chúng hợp lại với tộc Thằn lằn và Dark Elf, tiêu diệt và thanh tẩy toàn bộ linh hồn đang quấy phá. Nhưng Jungkook đã ngay lập tức kéo chúng về kịp thời, gươm giáo chĩa thẳng vào cậu trai trẻ, xích được vòng quanh và siết lại, khống chế Jungkook một cách hoàn toàn.

"M* nó, tao thật không tin khi bắt một thằng nhãi phải sử dụng chừng này người." Một Long huyết nhân rít lên.

Thằng oắt này không phải là dạng vừa, Erina đã lường trước nên đã cử những người tin cậy và đẳng cấp cao đi bắt nó, ban đầu họ không tin, nhưng hiện tại, có vẻ như kế hoạch của cô hoàn toàn chính xác.

Cả con rắn đằng kia, nó mạnh đến mức nào mà có thể hất tung cả kết giới của học viện để trốn đến nơi này chứ?

Tez cố gắng cựa mình, dùng sừng của mình chạm vào lưng của Jungkook, một nguồn năng lượng ấm áp đang chảy vào người cậu trai, giọng nói ồm ồm của Tez vang lên bên tai, trầm khàn và yếu ớt.

"Chờ tôi."

Sau đó chậm rãi ngã xuống đất.

"Đưa nó về, nhanh lên."

Một long huyết nhân xách cả người Jungkook lên, cậu trai vẫn còn nhìn con rắn kia, tuyệt vọng sao? Hừ, sắp tới mày sẽ hứng chịu nỗi đau còn hơn thế.

Mà Jimin, chủ nhân của Tez đã cảm nhận được điều đó, cảm nhận liên kết của Tez đã hoàn toàn rời xa mình. Tez là một bé rắn nhỏ xíu, nguyên hình chính có thể quấn ba vòng trên cổ tay anh, lúc anh nhặt được nó, nó chỉ có một năng lực duy nhất là hóa lớn.

Jimin không biết với người khác Tez là một ma thú như thế nào, nhưng với anh, nó luôn là đứa ngoan ngoãn và hộ chủ. Anh không ngờ được, chỉ bởi vì lũ này, mà nó đã rời xa anh. Đó là một trong những ma thú anh nuôi lớn, tại sao, những đứa trẻ anh yêu thương lại phải gặp những tình huống thế này chứ?

Tại sao phải năm lần bảy lượt khiêu khích anh?

Các ma thú cũng dần mất đi ưu thế ban đầu, lực công kích yếu hơn và cơ thể bắt đầu xuất hiện những vết thương sâu hoắm. Những đứa không thiên về tấn công như Melbourin hay Jungil, anh đều rút hết về không gian của mình, mặc cho chúng kêu gào la lớn.

Tầm mắt phát hiện Rouge đang tiến sát gần mình, Jimin đã vô cùng phẫn nộ. Thằng nhóc chết tiệt này, chính nó, tất cả yếu điểm của ma thú và cách chống lại chúng đều từ nó mà ra.

Mà Erina cũng không chịu thua kém, ả ta bay lên cùng một lúc và tham gia vào trận chiến này.

"Lũ tụi mày đều là rác rưởi." Âm thanh của Jimin vang lên, quyền trượng vung lên, vô số ánh lửa xuất hiện, bắn thẳng vào các quân lính ở dưới.

"Thế long tộc không phải thế sao?" Erina chém đến, thanh kiếm màu trắng mỏng tanh gặp phải quyền trượng thì ngừng lại. "Lũ suy nghĩ bằng nửa thân dưới như mày thì biết cái gì mà rác với rưởi?"

"Đừng hạ thấp chứ, cháu trai của ta cũng là một loài lai, cha của nó là Long tộc, mẹ nó vẫn là người." Jimin nhìn thẳng vào mắt của ả ta. "Giống như mày, nhưng khác biệt là anh trai ta là giống loài cấp cao, có trách nhiệm về những gì mình làm."

"Ở đâu cũng sẽ có những thứ như mày nói thôi."

Jimin hất tung thanh kiếm của nó, tia lửa từ quyền trưởng bắn vào giữa ngực của Erina.

"Trách là trách thằng khốn Địa long kia, còn mày trách cả Long tộc thì lại thừa quá."

"Vì trong thế giới này, chẳng phải Long tộc là chủng mạnh nhất có thể cho bọn mày huyết thống thuần chủng sao?" Jimin từ trên nhìn xuống Erina.

"Chỉ cần có một chút huyết thống, dù nhỏ đến đâu, bọn mày so với đồng trang lứa cùng tộc đều mạnh hơn."

Erina và Rouge đều rút ra thanh kiếm bản mệnh của mình, cả hai người hợp sức và tấn công hết sức nhuần nhuyễn và bài bản, Jimin không phải là người thiên về cận chiến nên trên người anh bắt đầu xuất hiện vết thương.

Nhưng lần này có vẻ khác, vết thương không tự động lành, và cả cơ thể anh đang chảy máu.

Thật nực cười, gần nghìn, anh mới ngửi thấy mùi máu của bản thân một cách rõ như thế. Thanh kiếm của chúng có thể xuyên qua lớp vảy được hóa cứng và chạm vào bản thể của anh sao? Tức giận quá nên anh không thể suy nghĩ một cách nhanh chóng như trước.

Jimin cười nhạt một tiếng.

"Chẳng phải dù hận cách mấy, mày cũng phải bám vào nó sao? Nếu như mày muốn trả thù, thì hãy tự dùng sức mạnh của bản thân chứ?"

Luyện hóa vảy của anh thành vũ khí à, đúng hệt như những gì anh dự đoán. Hóa ra cái thằng oắt hai màu này, từ đầu đến cuối đều là một oắt con khốn nạn ăn cháo đá bát. Anh nên sớm giết chết nó mới phải.

"Thay vì dùng vảy của một con rồng không phát triển để khuếch đại sức mạnh?"

Erina ngẩng phắt đầu lên, mà Rouge cũng giật mình.

"Tez của ta, sao tụi mày có thể giết nó chứ, đến đánh nó ta còn chưa làm."

"Còn Jungkook, ta nuôi nó lớn không phải để nó nhận ra sự xấu xa của thế giới, cùng như cái bản tính đê hèn của tụi mày!"

Âm thanh của Jimin rít lên trong không khí, toàn bộ ma thú và các linh hồn biến mất, thay vào đó luồng ma tố dày đặc và nồng đậm tụ lại quanh thân anh. Cơn giận của Jimin lên đến đỉnh điểm, áp suất trong không khí sụt giảm, bầu trời cũng bị mây đen che khuất, hình dạng thật của anh bắt đầu lộ diện.

Con người đỏ mất đi tiêu cự, sừng dài màu đen mọc dài trên đỉnh đầu, cánh và đuôi cũng lần lượt hiện ra, cả người go lại thành kích cỡ một một đứa trẻ mười một mười hai tuổi.

Sau quá trình chuyển hóa, toàn bộ ma tố trong không khí biến mất, ấu long gầm một tiếng, mang theo long lực cực đại hướng xuống những quân lính phía dưới, uy áp mạnh đến mức khiến màng nhĩ của chúng bị xuyên thủng.

"Thế này là sao!" Erina khó khăn chống lại đòn tấn công của Ấu long, có chút ngờ vực hỏi Dực tộc.

"Cô đã dùng Mị Thuật lên anh ấy?"

"T–Thì sao?"

"M* nó," Rouge hiếm khí chửi một câu thô tục. "Kỳ nhạy cảm của anh ấy đến rồi."

Rouge không ngờ đến việc Jimin sẽ phát động kỳ nhạy cảm, bởi anh không khống chế được hành vi của bản thân, đây là hình thái duy nhất Jimin sử dụng được Long lực, nhưng tất cả đều hành động theo bản năng, mà bản năng của Long tộc, chính là tàn sát thứ nó ghét.

Jimin không phải là người thích giết chóc, vậy nên cậu ta cho rằng anh sẽ không bao giờ rơi vào Kỳ nhạy cảm. Có điều gì đó kích thích anh sao? Tez, cái chết của Tez.

Cậu ta biết Jimin vô cùng yêu quý những đứa trẻ của mình, cho chúng gia đình và tình yêu thương vô bờ, chậc, đám lính đó, đã bảo là bắt sống không giết đứa nào rồi. Cả một lũ như thế mà ngay cả việc bắt một thằng oắt con với một con rắn cũng làm không xong.

Erina và Rouge nén một hơi, dốc toàn lực tấn công Ấu long, dù sao cũng là những thiên tài, mà chỉ cần đâm trúng thôi cũng tạo ra sát thương cực mạnh, vũ khí được bởi vảy của Long tộc đúng là ở một đẳng cấp khác. Cả người Ấu long bắt đầu có những vết thương lớn nhỏ, nhưng ánh mắt càng thêm điên cuồng.

đang nóng giận.

Không những thế, đám quân dưới kia còn thừa cơ hội đánh lén và khiêu khích , Jimin hít một hơi, một quả cầu mang theo long lực cực mạnh được tích tụ, mà chỉ trong chốc lát sau, ngọn lửa màu đen tàn nhẫn đốt cháy hết mọi thứ, luôn thế, hắc hỏa, ngọn lửa không thể dập tắt được.

"Grah—"

Ấu long rít lên từng tiếng, nó nhìn xoáy vào một nam một nữ trước mắt, ánh mắt càng thêm tàn độc. Chiếc đuôi dài vung lên, xé nát không gian, chỉ trong tích tắc đã lao đến trước mắt Erina, móng vuốt vung lên, không nghĩ ngợi mà tiếp xúc với ả long huyết.

Dù có nhanh nhẹn đưa kiếm ra chặn cũng không thể ngăn chặn được luồng xung lực, tóc của Erina bay tán loạn, chật vật rối tung trong không khí.

Mà đuôi của Ấu long cũng không rảnh rỗi, như một thanh kiếm sắt bén, nó đang tấn công thanh niên Ưng tộc đằng kia. Một vòng sáng màu tím than có bán kính năm mét vô cùng to lớn hiện trên đỉnh đầu ba người, những văn tự cổ xưa xoay vòng và tách khỏi vòng sáng, như những hạt mưa rơi xuống đầu các quân lính.

Mưa Axit, [Marerittregn].

Tiếng kêu la và gào thét ngập trời. Tất cả đều như một hồi ác mộng.

Đúng lúc đó, lũ Thằn lằn mang theo một cậu bé tiến vào kết giới. Nhưng khi bước vào, hai trong số chúng đã dính phải mưa axit mà điên cuồng thét lên, giãy giụa đôi chút sau đó tắt thở mà chết.

Jungkook nhìn thấy thì ngạc nhiên, đó là Marerittregn của Jimin.

Đôi mắt vàng ươm thấm đẫm sự yếu ớt nhìn lên không trung, Ấu long đang điên cuồng giao đấu với hai kẻ kia, động tác nhanh và mạnh, từng đòn đều vô cùng chuẩn xác. Đó là những thứ mà hiện tại Jungkook không thể theo được, nhào vào rồi cậu sẽ chết.

Cậu không thể bảo vệ anh.

Cậu vẫn quá yếu ớt.

"Jimin ơi, Jimin ơi."

Em, em—thật vô dụng.

Ấu long đang chiến đấu, nhưng mắt của nó bỗng nhìn thấy hình bóng quen thuộc, bản năng trong người nó đang gào lên, nhưng trong một trận chiến, chỉ lơ là một chút cũng có thể điểm chết.

Thanh kiếm của Erina đấm vào bả vai Ấu long, nhưng nó không quan tâm, sải cánh bay về phía thanh niên kia, dù bây giờ nó không thể suy nghĩ được gì, cũng không biết tại sao bản thân mình đang làm gì ở đây, nhưng có một âm thanh đang vang lên trong đầu nó, khẩn thiết cầu xin nó đến với thanh niên kia.

Mặt trời nhỏ, mặt trời nhỏ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com