-35-
"Tôi có thể hỏi tại sao không?"
Nữ hoàng Tinh linh có hơi ngạc nhiên, cô đã nghĩ thanh niên chắc hẳn sẽ lợi dụng thời gian này để ngồi vững trên vị trí chủ nhân mới của Quạ tộc, nhưng hẳn là cô đã quá nông cạn khi nghĩ vậy.
Cô đã nghe đến cái chết của anh em nhà Hakes, vốn là một trong những dòng dõi thân cận với Quạ đế ngày xưa, Nữ hoàng tinh linh có hơi xót xa cho họ, nhưng rồi cũng có chút cảm thán về sự phản bội của cậu hai nhà Hakes, và Jungkook, người mất đi những cận thần đầu tiên.
Khi Taehyung và Cự nhân vương tìm đến, dù dùng sức cách mấy vẫn không thể tách Jimin ra khỏi thanh niên, vòng tay tựa như sắt thép ấy ôm cả người anh vào lồng ngực mình, dù bất tỉnh vẫn theo bản năng bảo vệ anh tuyệt đối.
Lúc đó, họ đã nhờ đến cô.
Nữ hoàng Tinh linh đã rút lui khỏi trận chiến, cô kết thúc giao ước với Erina và dùng cả tính mạng để hộ vệ cho thần dân của mình trước sự tức giận của ả long huyết, nên dù tiều tụy cô vẫn rất hạnh phúc và thấy lòng mình thanh thản.
Đặc trưng năng lực của Tinh linh là cội nguồn sự sống và ánh sáng đến muôn loài, nhưng với thanh niên, lại là một bầu trời đêm dày đặc. Ma tố dâng trào mạnh mẽ nhưng cô quạnh và hiu hắt, cô đã xót thương cho thanh niên ấy về những điều mà cậu đã phải trải qua trong quá khứ.
Ngón tay cô chạm vào trán của hai người, ánh sáng dịu nhẹ bao trùm lấy cả thanh niên và ấu long trong ngực, chậm rãi và nhu hòa điều tiết và giúp cả hai thư giãn. Đó là những gì mà cô có thể làm.
Nhưng khi tỉnh dậy, thanh niên ấy chỉ trò chuyện một chút rồi rời đi, không cho cô một đáp án hay một chút thông tin gì về cuộc chiến, nhưng cậu đã cúi đầu cảm ơn cô. Đáy mắt Nữ hoàng tinh linh lấp lánh một tia sáng diệu kỳ, cô đang trông thấy điều gì thế này?
Thanh niên đã thoát xác.
Vẫn là bộ dáng đó, nhưng đôi cánh đen không còn nguyền ấn, giữa trán không có ác mộng vây quanh, cả người như vừa được tắm trong một dòng suối mát mẻ và thanh khiết, cơ bắp toàn thân hoàn mỹ và đẹp đẽ như những vị thần tối cao. Ma tố bao trùm cả cơ thể, điệu thấp nhưng không kém phần hùng mạnh.
"Đại thụ ngàn năm, xin hãy dẫn lối cho con." Nữ hoàng tinh linh giao hai tay trước mặt, cúi đầu trước cổ thụ thành kính khẩn cầu. "Xin hãy chỉ cho thần nữ con đường đúng đắn."
Ngài được khai sinh bằng thân xác điêu tàn, sống lại và kiêu hãnh như phượng hoàng hồi sinh từ đống tàn tro.
Vua của bầu trời, thanh niên đó, liệu có phải là hy vọng của Tinh linh không?
Jungkook vẫn ôm người trong lòng đến nay vẫn chưa tỉnh lại, thẫn thờ bay về ngôi nhà nhỏ của hai người. May mắn thay, mọi thứ vẫn vẹn nguyên, có vẻ như chiến tranh chưa lan đến tận đây, hay ít nhất, những nơi thuộc về lãnh địa tối cao vẫn còn nằm trong tầm bảo vệ.
"Grr–"
"Anh tỉnh chưa?"
Người trong lòng cựa mình, he hé đôi mắt, chớp chớp vài cái rồi ngẩng đầu nhìn cậu, những tưởng anh sẽ ôm lấy hoặc mỉm cười, thì bàn tay nhỏ bé toàn là đệm thịt kia lại vô cái chát vào tay của Jungkook. Cơ thể nhỏ bé giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của thanh niên.
Bởi vì bất ngờ nên Jungkook đã thả lỏng tay, bé con trượt xuống, cơ thể của Jungkook bây giờ đã cao hơn rất nhiều so với trước kia, mà Jimin có cơ thể là đứa bé tầm mười một tuổi còn nhỏ hơn so với bình thường, theo bản năng gầm gừ với cậu.
"Anh là ai!"
"Anh–không nhớ em sao!" Jungkook ngạc nhiên, bàn tay vẫn giang rộng, cố gắng làm sao cho bé con trước mắt tin tưởng. "Em là Jungkook đây, Jungkookie của anh đây."
Nhưng bé con vẫn vô cùng cảnh giác, rõ ràng đây không phải là nơi quen thuộc. Trí nhớ của Jimin sẽ luôn reset về một thời điểm vô định sau khi kích phát Long lực, đây cũng là đều mà gia đình Long tộc lo lắng, bởi thời gian này, anh sẽ y hệt như một đứa trẻ bình thường, hoàn toàn không có tính công kích.
Mềm mại hệt như một miếng bông gòn.
Nhưng Jungkook không biết điều đó, cậu chỉ biết rằng Jimin đang xa cách mình, gia đình duy nhất còn lại đang xa cách mình, nhận thức đó khiến trái tim Jungkook đau đớn.
"Em là Jungkookie của anh đây mà."
Bé con nhìn người lớn hơn đang nhìn mình với đôi mắt cực kỳ dịu dàng lấp lánh ánh nước, tự hỏi vì sao thanh niên lại đau đớn đến thế? Nhận thấy động tác của thanh niên vô hại, bé con chậm rãi tiến lại gần, vươn bàn tay bé nhỏ gạt đi giọt nước mắt trên mặt thanh niên.
Mà cũng bởi vì thế, cả người bé rơi vào cái ôm ấm áp, thanh niên ôm bé rất chặt, miệng thầm thì những câu không rõ nghĩa. Thời gian này có vẻ quá khó khăn đối với Jungkook, nên tâm lý của cậu đang cực kỳ nhạy cảm, Jimin như một mảnh dịu dàng cứu vớt cậu, cậu không muốn Jimin đối diện với bất kỳ nguy hiểm nào.
Sự an toàn của Jimin vượt xa bất kỳ mong muốn hay khát vọng nào.
Cho dù có là vương vị, quạ tộc hay sức mạnh, trong lòng cậu, anh vẫn mãi là tồn tại chiếm vị trí quan trọng nhất.
"Đừng bỏ em mà đi nhé, Jimin." Jungkook tiếp tục thì thầm. "Em chỉ có mỗi anh thôi."
Bé con không biết suy nghĩ gì, cũng vòng tay ôm chặt lấy thanh niên, ngả đầu vào bả vai rộng lớn, dụi dụi như lấy lòng, chẳng mấy chốc lại chìm vào giấc ngủ. Jungkook nhẹ nhàng ôm lấy bé con lên giường nằm, đắp chăn rồi hôn nhẹ lên trán, cảm nhận sự sống và hơi ấm quen thuộc, Jungkook vô cùng yên tâm.
Những ngày sau đó, Jungkook đối xử với Jimin cực kỳ chiều chuộng, dỗ ăn, dỗ ngủ, bất kỳ lúc nào cũng dỗ, vì bé con vẫn cảm thấy vô cùng xa lạ, nhưng khí tức trên người thanh niên lại có gì đó quen thuộc, mặc dù không phản kháng, đôi lúc bé con cũng không dùng sắc mặt tốt.
Jungkook lại tận hưởng điều đó, cậu đã quen với một Jimin trưởng thành và dễ chiều, một Jimin tùy hứng và đáng yêu thế này lại làm cậu yêu anh, thương anh nhiều hơn trước kia. Tất nhiên, việc chiếm lời của dễ dàng hơn so với trước kia nhiều.
"Ăn thêm một chút đi nào, Jimin?" Jungkook nhìn nét mặt chán ghét của bé con trong lòng, tiếp tục dỗ dành mà hôn vào cái má trắng trắng mềm mềm kia. "Bé con ơi, một miếng nữa thôi mà?"
"Không ăn," Bé con khẳng định, cố đẩy mặt thanh niên ra xa. "Không ăn đâu!"
"Vậy uống sữa nhé?"
"Không uống!"
Jungkook phì cười, hôn lên đỉnh đầu của bé con, có chút hiểu cảm giác của gia đình Long tộc và sự chăm sóc thái quá của Leda đối với Jimin. Không phải hoàn toàn là vì bản thân có lỗi, mà là sợ hãi mất đi bé con hoàn toàn. Nếu quá khứ có nhiều lần như này, vậy có nghĩa mỗi lần hóa hình, anh sẽ đều chịu lời nguyền như thế này sao, không nhớ bất kỳ điều gì? Tương lai, nếu như cửu thú không ở, Jimin tiếp tục hóa hình, vậy ai sẽ thay chúng–
Jungkook chợt cứng người, là cậu.
Cậu phì cười, hóa ra đó là lý do cửu thú cúi đầu trước mình.
Vì Jimin tin tưởng cậu đến vậy sao?
"Anh tin tưởng em sẽ chăm sóc anh thật tốt sao?" Jungkook vòng tay ôm cả người bé con vào lòng. "Nếu em là một kẻ như Rouge, anh biết mình sẽ gặp nguy hiểm như thế nào không?"
Sắc mặt Jungkook dần tối lại, giữa mày cũng xuất hiện nếp nhăn, nhưng chỉ được một lúc, bàn tay nhỏ bé kia lại vỗ chát vào giữa trán, bé con nhíu mày nhìn cậu, sau đó từ đôi môi hồng nhuận nhỏ bé vang lên từng tiếng chíp chíp.
"Không cho nhăn mày."
Cường thế đến vậy sao?
Bé con cũng không biết tại sao mình lại hành động như thế, nhưng bản năng nói rằng bé nó không thích thanh niên trước mắt phải nhíu mày trầm tư như thế.
Jungkook bắt lấy bàn tay nhỏ xíu kia, khẽ hôn lên từng đốt ngón tay hồng hồng kia, mỉm cười mà đáo lời.
"Em đang quan tâm anh đó sao?"
"Hửm, Jimin?"
Lại thêm một cái chát nữa, nhưng lần này là ở má trái. Thật ra nó không đau không ngứa, chủ yếu là muốn chọc bé nó chơi thôi. Jimin ở trạng thái này rất ngoan, rất hiểu chuyện, có thể vì bị đối xử quá tàn nhẫn trong quá khứ, nên đôi khi em không thể thích nghi với việc bị đối xử một cách cuồng nhiệt như vậy.
Người trước mắt luôn lợi dụng sơ hở mà ôm và hôn vào má, Jimin không thích điều đó, nhưng Jungkook luôn có thể khống chế mọi sự giãy dụa của em, vậy nên Jimin không còn cách nào khác ngoài việc nằm yên cho Jungkook làm càn.
Một ngày nọ, Hakya và Naho đến thăm Jungkook. Cả hai là người thừa kế của Cự nhân và Trùng tộc, dựa theo sự sắp xếp của cha mẹ mà buộc phải rời xa tiền tuyến, tình thế bây giờ vô cùng nguy hiểm, không biết ả long huyết đó đã làm gì mà một số Địa long bắt đầu tham gia vào chiến trận.
"Hiện tại, Công tước Taehyung đang vô cùng nguy hiểm," Hakya, thanh niên đến từ Cự nhân tộc mở lời. "Sự truy sát đến từ các Công tước và Hầu tước còn lại trong Huyết tộc gần như ép sát."
"Tộc trưởng Elf cũng đang chật vật chống lại công kích của các Elf, Dwarf vương cũng đang giành lại quyền lực tuyệt đối với Tướng Dwarf Mugn."
"Nội chiến đang xảy ra ở mọi nơi." Naho vò đầu. "Ngoại trừ chuyện đó, Long huyết nhân và Dực tộc đang gây sự với Trùng tộc, Cự nhân tộc và tộc Khổng lồ."
"Thêm nữa, ả đã lôi kéo được hai địa long có liên quan đến huyết thống," Hakya đỏ mắt. "Jungkook, cậu không biết sức công phá của hai địa long đó như nào đâu, dù được quân của Miuyi chống đỡ thì tổn thất cũng rất nhiều."
Bọn họ cứ ngỡ liên hợp lại thì ít nhiều cũng sẽ giải quyết được, nhưng nội chiến lại liên tục xảy ra, mất đi trợ lực từ Vampire nguyên thủy, bọn họ ít nhiều vẫn có thể cân bằng, nhưng Long tộc vào cuộc, cán cân đã hoàn toàn mất đi.
"Tại sao các cậu lại nói với tôi những điều ấy?" Jungkook rót trà cho hai người bạn thân của mình. "Hai cậu cũng biết anh em nhà Hakes đã chết, mối liên hệ của tôi và Quạ tộc cũng bị Ưng tộc và Phượng tộc làm gián đoạn."
"Naho, Hakya, tôi bây giờ không thể làm được gì cả." Jungkook đan hai tay vào nhau. "Việc tôi có thể làm bây giờ, chỉ có chờ mà thôi."
Naho và Hakya liếc nhìn nhau, cả hai cùng gật đầu, sau đó quay sang nhìn thẳng vào Jungkook.
"Chẳng phải cậu có chúng sao?"
"Chúng nào?"
"Lũ ma thú đang canh gác đằng kia." Naho chỉ ngay ra cửa. "Chín con ma thú dao động từ cấp S trở lên kia, chẳng phải là của cậu sao?"
Jungkook nghi hoặc, đứng lên muốn mở cửa bước ra ngoài, ngay từ bước chân thứ tư đã cảm nhận được một kết giới mỏng cực mỏng, giống như đang hạ thấp sự tồn tại của căn nhà này đối với tất cả mọi người, nếu không phải Hakya và Naho hỏi thăm địa chỉ và được Jungkook gửi cho tọa độ chính xác, họ sẽ không đến được.
Khi bước chân vào phạm vi căn nhà, cả hai đều nhận ra rất nhiều luồng hơi thở đang nhòm ngó và thăm dò họ, tuy không chính thức xuất hiện, nhưng theo bản năng vẫn thấy dè chừng.
"Melbourin?"
Một hồ ly đen có kích thước chỉ bằng hai bàn tay người lớn chụm lại xuất hiện trước mắt Jungkook, nó kiêu hành mà ngước đầu nhìn thanh niên đang nghệt mặt ra.
"Ta còn tưởng oắt con cậu phải mất lâu hơn mới nhận ra đấy."
Hồ ly đen hưng phấn vẫy đuôi, nó lắc mình bay lên vai Jungkook, dùng âm giọng của Nhân tộc để nói chuyện với cả ba thanh niên.
"Vào nhà đi, đừng đứng ngoài cửa, Kami không thích đâu."
Chẳng phải bảo là có chuyện phải làm sao, tại sao bây giờ lại ở đây?
"Nhóc tưởng đây là bản thể của ta hả?" Mel nhận ra ngay, nó rít lên bên kẽ tai. "Đây chỉ là một cái đuôi của ta thôi nhãi con ạ!"
"Tụi ta đang đi tìm đá khế ước, nhóc con mày yếu quá, nhiều lắm chỉ có thể kí khế ước với hai ba người thôi, mười người bọn ta thì quá sức."
Naho ngạc nhiên nhìn hồ ly đen đang lải nhải, khế ước với mười ma thú, làm sao có chuyện như vậy được? Một người nhiều lắm chỉ có thể ký khế ước với một hoặc hai ma thú mà thôi.
Hakya không mấy ngạc nhiên, cậu ta siết chặt nắm tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Jungkook, nhưng không phải là ánh mắt ghen tị, mà là ánh mắt cầu cứu. Jungkook biết, nhưng hiện tại, cậu vẫn còn đang lưỡng lự. Thở dài một hơi, cậu mở lời trước.
"Mình sẽ nói tất cả nên vào nhà đi."
Jungkook xem cả hai người và Miuyi như bạn thân, vậy nên cậu cũng không tính giấu giếm ba người họ quá lâu, thứ nhất là mọi chuyện vẫn chưa ra đâu, thứ hai là không biết thời gian và làm sao để mở lời. Giọng của quạ đen đều đều nói sơ qua mọi chuyện, mắt của Naho và Hakya càng lúc càng to, nét mắt của hai người càng tối lại.
"...Mọi thứ đều xuất phát từ tôi," Jungkook ôm lấy đầu mình. "Nếu không phải vì tôi, mọi chuyện sẽ không rắc rối như thế, anh ấy,--anh ấy sẽ không phải phiền não như vậy."
"Tất cả đều là vì thứ ham vọng của tôi, tôi đã quá tham vọng, nên đã mất tất cả," Jungkook mệt mỏi nhắm lại mắt. "Hiện tại, tôi chỉ muốn bình thường mà sống qua ngày thôi."
"Cậu cam tâm sao?"
Naho nhìn thẳng vào mắt Jungkook, Trùng tộc tóc xanh cao giọng chất vấn. "Jungkook, cậu là kẻ tham vọng và háo thắng, cậu cam tâm nhìn mọi công sức của mình đổ sông đổ bể hết sao?"
"Naho," Jungkook nhìn qua. "Cậu biết không, so với họ, tôi chỉ như hạt cát giữa sa mạc mà thôi."
Trận chiến hôm đó vẫn còn in sâu vào tiềm thức của Jungkook, những hồn ma và oán linh cậu từng cho mạnh mẽ lại bị tiêu diệt chỉ bằng một cái phẩy tay. Jungkook hiện tại vẫn chưa mạnh đủ, cậu nghĩ bản thân mình vẫn chưa chín mùi đủ để có một đội quân và nuôi lớn đội quân ấy.
Nên Jungkook sẽ chờ.
Chờ cho đến khi cậu đủ trưởng thành để nắm giữ mọi thứ trong tay, đến lúc đó, cậu sẽ không buông tha cho một kẻ nào. Cậu sẽ đuổi cùng giết tận và hủy diệt toàn tộc chúng như những gì chúng đã làm với cậu trước kia.
Mel nhìn cậu thanh niên, nhếch môi gật đầu.
Hừm, trưởng thành không tệ. Chủ nhân quả nhiên đã nuôi lớn thằng nhãi này rất tốt, biết tiến, biết lùi, hơn nữa còn vô cùng mưu mô. Nó đã biết rõ Nhân tộc đang muốn vùng dậy và giành lại quyền lợi từ tay ả long huyết, nên đã kích thích họ tự mình đứng lên, sự quy phục của Nhân tộc là điều thứ nhất. Thứ hai, sự bành trướng quá mức của Ưng tộc sẽ gây hấn đến Quạ tộc.
Âm mưu đẩy Quạ tộc và để Điểu tộc lên rõ như ban ngày, quyền lợi bị rút đi, Quạ tộc sẽ lo lắng, mà khi bọn họ quá lo lắng, các tướng lĩnh của Quạ tộc không thể khống chế được, đường cùng bọn họ sẽ cần một người có thể thống lĩnh và trấn áp.
Sống sót sau đại chiến Vecherinka, sự bảo hộ của ấu long, được nuôi lớn bởi Hắc phù thủy.
Quạ tộc sẽ phải đến cầu thiếu niên xuất thân từ Hoàng gia Quạ tộc đời trước, sớm thôi, họ sẽ phải cúi đầu, mà Nhân tộc nhận ơn của Quạ đế cũng vậy. Jungkook đang đợi, và chỉ cần đợi mà thôi.
Nó đã luôn lo lắng thanh niên này sẽ bị hao hụt và thất thoát về mặt tinh thần, dù sao cũng đứng nhìn nó lớn, cảm tình không phải không có.
"Kami, nó vẫn luôn là một hạt giống tốt."
Không uổng thời gian nó thuyết phục Kami và Same, không khế ước với Jimin thì chúng nó khế ước với Jungkook thôi, nhưng hiển nhiên chúng không để Jungkook nắm quyền sinh sát như chủ nhân, mà thay vào đó là khế ước Cộng sinh, nó chỉ có thể triệu hồi chúng nếu chúng đồng ý.
Jungkook sẽ cần tụi nó, mà tụi nó cũng cần Jungkook.
"Sớm thôi, tôi sẽ liên lạc với các cậu," Jungkook mỉm cười nhìn hai người. "Đến lúc đó, tôi sẽ cho các cậu một trả lời thích đáng."
Hai người họ gật đầu, nhìn thấy sự kiên định trong mắt Jungkook cũng đủ khiến bọn họ yên tâm. Nhưng khi bọn họ định ra về thì một bước chân nho nhỏ khiến họ chú ý, tiếng kêu non nớt "đói, đói" khiến họ có chút bất ngờ. Diện mạo đứa trẻ cũng vô cùng đáng yêu, chẳng lẽ đây là Ấu long? Không, nó không có bất kỳ nguy hiểm nào–
"Có một số thứ không nên nhìn đâu." Jungkook nghiêng mình che đi, nháy mắt với họ một cái.
Naho mỉm cười, sau đó không do dự quay lưng bỏ đi. Hakya vẫn còn ngơ ngác, cậu ta vẫn chưa thể tiêu hóa ẩn ý trong lời của Jungkook mà đã bị Trùng tộc tóc xanh kéo đi rồi.
Jungkook thấy hai người đã rời đi thì quay lưng, mỉm cười cúi đầu.
"Em dậy rồi sao?"
"Mới thôi." Ánh mắt của bé con vẫn còn rất mơ màng. "Đói rồi, Jungkook à."
"Em muốn ăn hay uống sữa trước?"
Nghe thấy "sữa", Jimin bỗng rùng mình, bản năng cho bé biết được rằng bản thân cực kỳ ghét thứ đó, nên đã không do dự mà chọn ăn trước. Jungkook nghe vậy thì gật đầu, Jimin vẫn bám theo đằng sau như chiếc đuôi nhỏ, điều này khiến Jungkook nhớ lại trước kia bản thân cũng bám dính lấy Jimin như thế này, có chút hoài niệm mà mỉm cười.
Buổi tối ngủ, một lần nữa, bé con lại từ chối ngủ chung. Thông thường Jungkook sẽ dỗ dành bé nhưng hôm nay cậu hơi mệt, có vẻ như thay lông và kỳ nhạy cảm vẫn còn đang đè ép tinh thần cậu, những ngày qua Jungkook đã cố sức chống đỡ, nhưng hôm nay gặp lại hai người bạn thân nên tinh thần đã thả lỏng ít nhiều, vì vậy mà sức cũng giảm sút.
Bé con khó hiểu nhìn người đang nằm dài trên ghế sofa, có hơi khó hiểu vì sao người kia lại dễ dàng thỏa hiệp như thế, thường ngày không phải là cố chấp lắm sao? Lăn lộn trên giường vài vòng, không làm cách nào có thể vào giấc được, bé con hình như đang có cảm giác thèm hơi người kia chăng?
Dễ dàng tụt xuống giường, mở cửa và chạy bước nhỏ đến ghế sofa, may là sofa đủ lớn để Jungkook có thể nằm một cách thoải mái. Nhưng tại sao lúc ngủ cậu ta cũng nhíu mày thế, có chuyện gì đó đã xảy ra sao, chiều nay có người, hai kẻ kia làm Jungkook buồn sao?
"Bay đi, bay đi," Bé con khẽ hát. "Ác mộng ơi bay đi bay đi ~"
Âm thanh của ấu long non nớt và vô cùng dễ nghe, xuất phát từ bản năng thật nhất, vang vọng khắp căn phòng, Bé con vẫn tiếp tục hát ru, hai tay nhỏ nhắn hồng hồng xoa xoa vết nhăn giữa trán cho đến khi hơi thở của thanh niên ổn định, bé con mới dừng lại.
Ừm, như này mới tốt nè.
Túm lấy tay ghế mà trèo lên, sau đó chui vào lòng ngực ấm áp của ai kia, cuộn tròn người, cảm nhận được hơi thở quen thuộc và an toàn, ấu long hài lòng, thở ra một hơi thỏa mãn, chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com