-37-
Jungkook cực kỳ dính người sau ngày đó.
"Anh ơi, anh ơi."
"Jungkook à, em làm sao thế?"
Nhưng quạ đen không nói gì cả, cậu chỉ vùi đầu vào người Jimin, hít hà mùi hương trên người anh, giống hệt một chú cún nhỏ. À không, sói con, bởi cún thì không biết cắn người và không có sờ soạng người khác giữa ban ngày ban mặt.
Lẽ nào kỳ động dục của nhóc con sắp đến? Thằng bé mới chỉ mười chín, còn mấy tháng nữa mới đến độ tuổi hai mươi kia mà? Jimin hơi có chút luống cuống, bởi vì lý do không thể bảo vệ học sinh và vô trách nhiệm trong quản lý, học viện bị đình chỉ trong một thời gian, mà cho dù họ có mời Jimin cũng chẳng muốn để Jungkook quay về nơi đó.
Tez của anh, rắn nhỏ của anh. Là bé con anh từng yêu thương và nâng niu, luôn quấn cả người lên cổ tay anh làm nũng, vậy mà chỉ thoáng chốc, nó đã ra đi, thậm chí anh còn chưa nói lời từ biệt với nó.
"Chủ nhân, em muốn ở bên nhãi con đó."
"Tại sao vậy hả Tez?"
"Em thấy vầng hào quang của nó, em muốn được trở lại và chiến đấu với tân vương."
Tez là một ma thú thông minh, Jimin để nó đi theo bảo vệ và hỗ trợ cho tham vọng của Jungkook là có lý do. Nhưng anh không thể ngờ được rằng, bé rắn đã đồng hành cùng mình mấy trăm năm lại bị giết hại, tay đang cầm tách trà không tránh khỏi run rẩy, chỉ dùng một chút sức cũng khiến nó nứt vỡ, nhưng chỉ chừng đó thôi, anh là người rất bình tĩnh, rất ít khi để cơn thịnh nộ phá vỡ lý trí của mình.
Giải tán thập thú cũng nằm trong dự tính, thoát khỏi kết giới của anh, chúng sẽ tự tại và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không có ai có thể làm hại chúng cả, về chuyện này, anh vô cùng yên tâm.
Vấn đề cuối cùng, chính là Jungkook của anh.
Rouge và Erina đang muốn thống trị cả Dực tộc và Nhân tộc, vốn là hai tộc có số lượng đông áp đảo. Taehyung đang gặp khó khăn, nhưng không cần sự trợ giúp, "Tôi sẽ xé nát ả ta", cậu ta đã nói vậy, Jimin có lòng tin với bạn mình, nên cũng không nhúng tay vào.
Jungkook mấy hôm nay ngủ rất nhiều, tóc cũng mọc ra rất nhanh, nhưng điều này không phải là một dấu hiệu tốt, cậu bé đã ở tình trạng như vậy ở Long đảo, tính cách thay đổi thất thường không nói, quan trọng chính là, năng lượng dùng để thay lông và tiến hóa này chủ yếu là do bức ép mà ra.
Anh trèo lên giường, với tay ôm lấy bả vai của thanh niên, mà quạ đen đang say giấc cũng mơ màng xoay người, ôm cả người anh vào lòng, thỏa mãn thở ra một hơi dài. Phù thủy khẽ cười, vươn tay vuốt những sợi tóc rũ xuống trên trán cậu trai.
Mặt trời nhỏ của anh khuyết thiếu cảm giác an toàn.
Nên anh cần để bé con cảm giác được anh yêu thương và trân trọng cậu như thế nào. Anh sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương mặt trời nhỏ của anh được nữa.
"Ngủ ngoan nhé, Jungkook."
Thanh niên ngủ rất say, không có ác mộng quấy phá, chỉ có mùi hương dễ chịu cuốn lấy, cậu càng thu mình ôm siết lấy nơi ngọt ngào và mê người đó. Đừng tỉnh giấc lúc này, cậu còn muốn nữa, muốn nữa.
Thứ phía dưới rục rịch nhô lên, hơi thở Jungkook ngày càng nặng nề, cậu chầm chậm mở hai mắt, bây giờ là hai giờ sáng, tất cả vẫn còn chìm trong màn đêm. Người bên cạnh đang say giấc nồng, cả người anh là mĩ vị trong mắt Jungkook.
Cậu chỉ hôn anh một chút, một chút thôi.
Jungkook cúi người, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại mình thèm khát kia. Sau đó hôn lên vầng trán, chóp mũi lại đến hai má, từng nụ hôn đều dịu dàng và thành kính đến lạ, ánh mắt của Jungkook chuyển từ màu đen thẳm sang màu vàng sáng, sắc mặt cũng đỏ bừng lên.
Khao khát được hòa làm một ngày càng cháy bỏng trong cậu.
"Anh ơi, anh ơi."
Jungkook dùng chóp mũi cạ nhẹ lên đỉnh đầu người thương, bày tỏ dục vọng đáng xấu hổ của mình. Cậu uất ức, kìm nén đến muốn khóc lên, trái tim của Jungkook bây giờ mong manh và dễ vỡ, cậu đang đối diện với mặt đen tối của mình, sự tự ti đó đứng trước người quan trọng nhất lại càng thêm nhỏ bé.
Cậu không nỡ khiến anh đau, cậu không nỡ khiến anh buồn. Cậu chẳng muốn làm anh bị thương dù chỉ một chút, dù cậu muốn được làm chuyện thân mật với anh hàng trăm nghìn lần, nhưng đều bị kìm lại. Hơn cả ham muốn thể xác, cậu trân trọng và yêu thương từ tận sâu trong linh hồn.
"Em muốn anh," Jungkook thì thầm, hai tay run rẩy chạm vào đầu vai của người kia. "Anh ơi, em muốn anh."
"Là của riêng em, được không anh?"
Là của riêng mình em, chỉ nhìn thấy em, yêu em, được không? Thật muốn nhốt anh lại, giam cầm anh, bẻ đi đôi cánh của anh, chỉ cho phép anh ở trong căn phòng này, nhìn thấy em, yêu em—
Không, Không!
Jungkook giật bắn mình. Tại sao chính bản thân cậu lại có những suy nghĩ dơ bẩn đó với anh được chứ? Không được để bóng tối chiếm lấy mình, đúng vậy, quạ đen cắn môi, tiếp tục dằn lại cơn xao động mãnh liệt hằng đêm, cắn chặt răng, mím môi đến mức chảy máu, cố gắng thu mình vào một góc, không muốn chạm vào anh, nhìn thấy anh. Chỉ cần làm như vậy, mọi thứ sẽ ổn cả.
Mọi thứ sẽ ổn, sẽ ổn thôi.
Mọi thứ sẽ ổn.
Mọi thứ sẽ—
"Jungkook à," Bàn tay của Jimin với sang, ôm lấy eo của quạ đen, dụi đầu vào lưng của cậu trai mà đáp. "Được mà, em có thể làm vậy với anh."
"Đừng nói nữa."
Jungkook thu mình.
"Em sẽ không khống chế nỗi mất."
"Không sao, anh chịu được mà." Jimin cắn môi, dù cả người anh vẫn có chút sợ, nhưng hơn cả nỗi sợ, là tình yêu anh dành cho Jungkook. "Jungkook à, anh yêu em."
Thanh niên cứng đờ người, sau đó mạnh bạo lật một cái, đè tay của anh lên giường, cả dáng người to lớn che khuất lấy phù thủy. Chưa bao giờ Jimin cảm thấy bản thân bị áp chế như thế này, nhưng anh cam tâm tình nguyện làm điều này vì Jungkook.
"Em siết anh đau đó," Anh thì thầm. "Thả tay anh ra nào, ngoan."
Jungkook vô cùng ngoan ngoãn nới lỏng lực đạo, cánh tay của Jimin rút ra, sau đó vòng lên, ôm lấy cổ của Jungkook, kéo cậu xuống ngang tầm mắt mình, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang hé mở kia.
"Lần đầu nên hãy nhẹ nhàng với anh, nhé?"
Quạ đen ngơ ngác, sau đó cười thật tươi, đáp lại nụ hôn của Jimin. Tay cậu vòng xuống nắm lấy gáy anh, để nụ hôn của cả hai người thêm phần sâu sắc, tiếng tí tách vang lên khắp căn phòng, hương vị tình dục cũng dâng trào. Bàn tay của Jungkook bắt đầu sờ xuống phía dưới, lần này Jimin vô cùng phối hợp nâng chân lên, tay anh cũng không rảnh rỗi mà cởi đi áo của quạ đen.
Cả hai đều như vồ lấy nhau, song, từng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng và ân ái.
Jungkook gặm cắn cái cổ trắng dài, để lại từng vết hồng đỏ xen kẽ, dưới ánh trăng, nó lại càng thêm phần lấp lánh, "cả người anh đang in hằn dấu vết của mình", ý nghĩ ấy càng khiến Jungkook cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Chẳng mấy chốc, cổ và ngực của Jimin rải rác từng đóa hoa anh đào, nhất là đầu ngực, thậm chí còn bị cắn nhẹ, day day cho sưng lên.
Từ cổ lướt xuống thắt lưng, vòng quanh lấy cái rốn nhỏ xinh, tiếp đến là thứ tượng trưng cho nam tính của anh, khi Jungkook chạm vào nó, Jimin đã giật bắn người, nhưng nhanh chóng được cậu trai kéo vào nụ hôn tiếp theo. Từng cái xoa nắn và vuốt ve đều vụng về, nốt chai sạn trên bàn tay cậu cạ qua càng khiến Jimin rùng mình, nhưng một bàn tay khác đang lướt về phía sau mông càng khiến anh sợ hãi hơn.
Không có chuyện gì đâu.
Jimin đã thôi miên mình như thế.
Nhưng nó vẫn rất đau, đau đến nỗi anh nghĩ bản thân mình như bị xé rách dù chỉ mới một ngón tay.
Jungkook cố gắng an ủi bằng cách hôn anh, môi lưỡi hai người dây dưa, phía trước vuốt ve để cơ thể Jimin thả lỏng hết sức có thể, nhưng cho dù vậy, cơ thể nam tính vốn không phù hợp với việc tiếp nhận, Jungkook rơi xa chốn mê hồn đó, cậu với tay lấy dầu dưỡng bên cạnh, đổ một chút ra tay, sau đó tiếp tục công việc mở rộng cho anh.
"Em–em đang làm cái gì?"
"Dầu dưỡng." Khí hậu khô nên dầu dưỡng có thể khiến lòng bàn tay rạn nứt, chân cũng vậy, nhưng Jungkook rất ít khi dùng nó, cậu không thích cảm giác trơn trơn và ướt dính, nhưng nó lại trở nên hiệu quả trong trường hợp này. "Vị đào chín."
Cả hai đều bắt đầu đổ mồ hôi, ngón tay của Jungkook bắt đầu dễ dàng ra vào, cậu chen thêm một ngón, lại một ngón, từng động tác đều chậm rãi, nhưng nó đang tra tấn Jimin. Cảm giác dị vật ra ra vào vào khiến Jimin cảm thấy buồn nôn và khó chịu, nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng.
"Mình dừng lại nhé?"
Jungkook cũng biết được Jimin đang vô cùng khó chịu, cậu có chút tội lỗi, không hề muốn vì dục vọng của bản thân mà khiến Jimin cảm thấy đau đớn. Nhưng người dưới thân lại nâng chân câu lấy vòng eo của cậu, cả người Jungkook tiến lại sát phù thủy. Ánh mắt của anh đong đầy nước mắt, lấp lánh hệt như bầu trời đầy sao.
"Vào đi, thế là được rồi."
Cho dù có khao khát và ham muốn đến thế nào, Jungkook vẫn là một cậu trai non nớt chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào, chỉ mới đưa được đầu khấc vào, cả hai người đều hít một hơi thật sâu. Jungkook là thỏa mãn, còn Jimin thì đau đớn. Quạ đen như bị dục hỏa chiếm lấy, cố gắng muốn chạm sâu vào bên trong cơ thể bạn đời.
Cậu ghì lấy cả người Jimin, siết lấy vòng eo và ép hai chân Jimin dán ngực, cả người phù thủy đều bị quạ đen khống chế, phù thủy không thể kìm nén được sự xé rách, bật thốt từng tiếng nức nở. Mà cũng từ những âm thanh động lòng đó, công tắc trong Jungkook bật mở.
Từng cú thúc mạnh bạo đánh vào, cả người Jimin bị đẩy lên phía trước, nhưng ngay cả việc chống tay anh cũng không làm được, cả người cứ như bị lơ lửng, tay bị Jungkook vòng lấy cẳng chân mà ép sát, không cho trốn, không cho chạy, không cho siết lấy chăn, không cho anh lấy gối che mặt.
Nét động tình dần xuất hiện trên gương mặt trắng nõn của anh, Long tộc vốn có tính dâm, cho dù động tác của Jungkook có thô bạo ra sao, cơ thể bị xé rách đến thế nào, chỉ cần một tia khoái cảm cũng khiến Jimin thỏa mãn mà thở ra một hơi dài.
"Hôn anh đi, Jungkook."
Cậu trai cúi đầu, hôn lên đôi môi bị gặm cắn mà đỏ ửng, ngấu nghiến chiếm lấy hơi thở của phù thủy, nghe từng tiếng nức nở nho nhỏ vang lên bên tai, phía dưới co chặt hút lấy vật nam tính của Jungkook. Tất cả mọi thứ đều là sự thật, không phải giấc mơ, không phải ảo mộng, mọi thứ đều đang diễn ra.
Sự hưng phấn trào dâng, một luồng nhiệt đang dâng trào, hạ bộ của Jungkook xuất lực, những cú thúc mang theo toàn lực đánh vào mông và eo của Jimin, cả người Jimin nóng bừng lên, bụng bị dương vật căng đến trướng, cảm nhận rõ ràng thứ đang hung hăng khai phá trong anh.
Jungkook đang hoàn toàn đánh dấu anh, từng bước một. Nhận thức này khiến Jimin hạnh phúc đến cùng cực, Jungkook sẽ thuộc về anh, từ bây giờ, đến mãi về sau sao? Răng nanh của Jimin xuất hiện, không khống chế lực đạo mà gặm một phát nơi cổ Jungkook.
Đau đớn càng khiến quạ đen hóa cuồng trong dục vọng, cậu liên tục thúc sâu vào trong anh, cảm nhận sự ấm áp và mềm mại anh mang lại. Cảm giác này quá tuyệt vời, cậu muốn mãi mãi ở lại nơi mê hồn này, đắm chìm trong đó. Cao trào lên đến đỉnh điểm, động tác ngày càng mạnh, trong hơi thở dồn dập và nóng bỏng xen lẫn vào nhau, Jungkook bắn sâu vào cơ thể Jimin.
Theo bản năng của giống đực Quạ tộc, cậu bế thốc Jimin lên, nhấn anh ngồi mạnh xuống, tư thế này dễ dàng để giống cái tiếp nhận toàn bộ tinh dịch của Quạ tộc vào khoang sinh sản và tử cung, gia tăng khả năng mang thai và nuôi nấng đời sau.
Tất nhiên, Jimin không phải là giống cái, cũng không phải là Quạ tộc, anh không thể mang thai hay làm những việc tương tự. Jungkook làm vậy xuất phát từ bản năng muốn Jimin trở thành gia đình của mình, Dực tộc chỉ kết đôi một lần trong đời, trong suốt hành trình sau này, Jungkook cũng chỉ công nhận Jimin là bạn đời của cậu.
Cao trào qua đi, cả người Jimin mệt lử, anh tựa đầu vào vai Jungkook để lấy lại bình tĩnh, đồng thời cảm giác buồn ngủ lại kéo đến. Nhưng thanh niên vào lần đầu phá thân nào muốn kết thúc trong một lần? Cậu sờ vào nếp nhăn ở chiếc miệng nhỏ hồng hào đằng sau, nơi đó đang căng ra và chứa đựng dương vật của cậu, theo từng động chạm nhỏ chảy ra vài giọt tinh dịch.
Anh đã là người của cậu.
Bọn họ đã chính thức xác định quan hệ bạn đời.
"Jungkook–Jungkook à–"
Vật đó của Jungkook to lên, cương cứng trong cơ thể của Jimin, lần đầu tiếp nhận nên cơ thể của Jimin dù đạt khoái cảm, đau đớn vẫn chiếm phần nhiều. Eo đau, chỗ hai chân thì bỏng rát, nhưng nhìn ánh mắt điên cuồng và mê đắm của cậu, anh không nỡ nói dừng lại.
Đã có kinh nghiệm một chút, động tác đâm rút của Jungkook ngày một mạnh và dồn dập hơn, nhưng nó vẫn lung tung và khuấy đảo bên trong Jimin. Anh có thể thấy bụng mình căng phồng và trướng đau, cố gắng nhịn xuống, nhưng quạ đen lại sờ vào hạt đậu nhỏ trên ngực anh, vuốt ve và xoay tròn, mân mê và kéo căng nó.
"Bỏ ra–, Jungkook, đau–"
Cơ thể của Jimin dần phản ứng, vật mềm đi giữa hai chân cũng vì thế mà ngóc đầu lại, Jungkook thấy anh bắt đầu thấy thoải mái liền tiếp tục mân mê vành tai anh, day cắn ở vành tai, vuốt ve đầu ngực vì khoái cảm mà dựng đứng. Dưới hông thì liên tục đâm rút, đôi mắt Jimin ướt đầm tình dục, nước mắt cũng chảy dài trên gò má trắng nõn.
Tiếp tục đâm rút cho đến lúc Jimin bắn ra, cứ ngỡ đó là điểm dừng, nhưng thanh niên quạ tộc lại mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của anh, sau đó là cắn lấy đôi môi mềm, hông dùng lực đóng đinh Jimin lên giường mà đâm rút mạnh bạo.
"Chậm lại–" Jimin nức nở. "T-Từ từ đã–"
Anh biết Jungkook có thể lực vô cùng tốt, nhưng tốt đến mức có thể kéo dài đến thế này thì dù thích đến mấy cũng không nuốt trôi được. Từ hùa theo đến ngăn cản cho đến xin tha, dù mất mặt chết đi được, nhưng quả thực anh không chịu nổi nữa.
Nhưng Jungkook không dừng lại được, cậu chiếm lấy Jimin, hết lần này đến lần khác.
"Dừng lại, xin em–"
Jimin khóc lên, tay đã mỏi nhừ mà đánh lên bả vai của Jungkook, mất sức và vô lực, cú đánh của anh nào khác gì đánh yêu? Bầu trời bên kia cửa sổ đã sáng, ánh nắng chiếu rọi khắp căn phòng, cả người Jimin phủ đầy vết cắn và dấu hôn, bụng gồ lên một chút như mang thai, cả người dính nhớp mồ hôi và tinh dịch. Jungkook bắt lấy cái tay kia, hôn lên nó, nghiêng đầu áp má mình lên bàn tay trắng trắng mềm mềm.
"Một lần nữa thôi," Cậu nheo mắt, nhưng sâu trong mắt vẫn bị tình dục chiếm lấy. "Một lần nữa nhé, Jimin?"
"Không," Jimin lắc đầu. "Không muốn."
Jungkook ôm lấy cả người anh vào lòng, dỗ dành mà nói rằng, "Được được", sau đó đưa anh vào phòng tắm, thật thà mà tắm rửa và lau sạch cho anh, đổi lại ga trải giường, rồi lại ôm anh vào lòng đắp chăn ngủ. Cậu vừa được anh cho ăn no, vậy nên không đói lắm, cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc cứ bao quanh lấy cậu.
Điều ước của cậu thành sự thật rồi.
Jungkook hôn lên đỉnh đầu anh, giọt nước mắt hạnh phúc chảy ra từ khóe mắt, cả người anh đều là mùi của cậu, anh là bạn đời của cậu. Suy nghĩ đó khiến quạ đen hạnh phúc không thốt nổi nên lời.
"Em sẽ bảo vệ anh, trân trọng anh đến hơi thở cuối cùng." Jungkook thì thầm, khóe môi cong lên. "Em yêu anh, Jimin, yêu anh nhiều hơn anh có thể tưởng tượng."
Cậu hạnh phúc chìm vào giấc ngủ, không nhận ra vòng sáng màu vàng đang bao trùm lấy cả hai người, những cổ tự dịu dàng phát lên từng ánh sáng rực rỡ, sau đó vỡ tan ra từng mảnh trong không khí. Xiềng xích bị rũ bỏ, cả người Jungkook trong phút chốc thay đổi, luồng ma tố tàn ác bị thứ ánh sáng đó thổi bay, hạt nhân xoay tròn, tạo thành từng dòng chảy ma lực, hấp thụ tất cả những ma tố đó, cắn nuốt và truy diệt tận gốc.
Rouge bỗng dưng bị cắn trả, đau đớn nhíu mày, ngón út tay trái của cậu ta bị cường lực xé nát.
"Nó thoát ra được sao?"
Ưng tộc không tin, ma tố hắn đè lên thằng nhãi vô cùng mỏng manh, không dễ gì có thể phát hiện, với sức mạnh hiện tại của nó là không thể, nhưng tại sao? Phát hiện và cắn trả chỉ có thể xảy ra khi thằng bé ngang sức hoặc mạnh hơn, trường hợp phía sau là vô lý, nhưng còn trường hợp đầu tiên–Thằng oắt đó đạt được Giác ngộ ma lực sao?
Erina một bên với lấy quần áo khoác vào người, khi thấy thông báo của Rouge thì nhíu mày. Địa long thấy sắc mặt cô nàng không tốt thì chu đáo hỏi han, hắn ta là một Long tộc trẻ tuổi, ma tính không cao, nhưng so với những người thông thường đã là một chênh lệch lớn.
Tuy vậy, trong trận chiến với Huyết tộc và Cự nhân vương, hắn ta đã bị đẩy lùi và phải bỏ chạy. Long tộc cấp thấp không có tự trọng như các Long tộc cấp cao, một số được tiến hóa từ Rắn hoặc Thuồng luồng, kể cả Thằn lằn đều mang bản tính nhát gan hoặc không hùng mạnh và cao ngạo như Long tộc thực sự.
Người đàn ông trước mắt là một ví dụ.
"Erina, em đi đâu vậy?" Địa long vẫn còn chìm trong mơ màng vì sức mạnh của Mị long, Erina phải công nhận một điều rằng lũ này thật sự ngu ngốc và hết thuốc chữa, không ngờ mẹ của ả lại đi mê những thứ đáng thương như thế này.
Trong tích tắc, Địa long cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề, nhưng uy áp từ Hoàng tộc bỗng khiến não bộ hắn chậm đi trong một hai giây, vảy gồ lên để bảo vệ vùng yếu hại, nhưng thanh kiếm của cô ả lại xuyên qua đầu hắn, trong nháy mắt, cả người Địa long ngã gục xuống, đầu một nơi, thân một hướng.
Ả ta lắc mình, biến thành một ma vật nửa người nửa rắn, đôi cánh màu trắng ngà ở sau lưng còn khiến ả xinh đẹp hơn thường ngày gấp bội lần, nhưng hành động sắp tới lại khiến người ta nổi da gà. Ả cúi đầu, ngấu nghiến tên Địa long, vảy thì bị lột ra, còn xác thịt đều thuộc về ả.
Erina thở ra một hơi dài thỏa mãn, phát hiện cơ thể mình lại mạnh hơn, có chút nhíu mày, tên Địa long này quả thực rất yếu, dù ả đã ăn hắn ta nhưng vẫn không tăng mạnh như trước. Quả nhiên, Địa long thực sự khác với những Địa long được tiến hóa. Con rắn mối tiến hóa này yếu đến không nỡ nhìn.
Ả mở cửa, đưa vảy cho các thuộc hạ, nói họ đưa cho vua Dwarf để luyện hóa vũ khí, tuy không phải là vảy rồng thực sự, nhưng ít nhất có chứa ma tố cấp cao thuộc về dòng máu của long tộc, như thế cũng đủ cho những thuộc hạ của ả.
"Tộc Elf đã thắng sao?" Nghe thấy thông báo của thuộc hạ, ả nhíu mày. "Lũ dark elf đó yếu thế sao?"
"Họ có sự giúp đỡ của Cựu Trùng vương và hoàng thất Yêu tộc."
Hai trong số những người tham gia Vecherinka đầu tiên, Namjoon và Hoseok. Khó nhằn. Ả ta biết cả hai người này đều ở vị trí trung lập và không mấy bận tâm đến những trận chiến, nhưng có vẻ như lũ Dark Elf không biết điều đã làm bị thương đến tên tộc trưởng Elves kia.
"Dwarf sao rồi?"
"Tướng Dwarf vẫn thủ thành, thưa nữ hoàng."
Mugn cố chấp, nhưng ông ta có thứ để cố chấp, đảo Dwarf có kết giới kiên cố được bảo hộ bởi máu của Long tộc. Một khi mở kết giới, không có tộc nào có thể công phá, ông ta chỉ tuyên bố lấy lại vũ khí và thợ rèn của mình, nên mới khai chiến, Vương của Dwarf không thể làm gì để lung lay quyền lực của tên Tướng quân già cỗi kia sao?
Đúng là đồng đội heo.
Erina chuyển mắt, tay gõ nhẹ lên bàn, sau đó cao giọng.
"Gọi Murel Hakes lên cho ta."
Anh hai nhà Hakes, từng là thân tín của thằng oắt Quạ tộc có thể là một mắt xích quan trọng trong chuyện thâu tóm Quạ tộc, ả phải hành động thôi, trông chờ vào Rouge cũng chỉ tổ rách việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com