-39-
Dực tộc và long huyết nhân trở mặt dường như đã làm cho Taehyung cười lớn. Tuy cậu ta tổn thất rất nhiều, nhưng lũ vampire kia, miệng nói thì ủng hộ, nhưng làm sao lũ mắt cao hơn đầu kia có thể vì đôi ba lời của Mị long mà cúi đầu?
[Thôi miên] là điểm mạnh của Vampire kia mà, chẳng lẽ lũ sống mấy trăm năm như chúng lại để một ả nít ranh hai trăm tuổi mê hoặc dễ như thế?
Chiến trận vẫn không đâu vào đâu, lực lượng hai bên khá lệch, nhưng sau cùng, Yêu tộc đã gia nhập, với sự trợ lực từ Hoseok, Taehyung càng như hổ thêm cánh, hay ít nhất, chiến lực hai bên đã cân bằng. Không biết lũ đó lấy vảy địa long từ đâu, những thanh kiếm mang theo ma lực cực lớn có thể chống chịu rất lâu dưới sức công phá của Cự nhân.
Nếu không phải Khổng lồ tộc và Trùng tộc có khả năng kháng hoàn toàn ma pháp, có lẽ cán cân hoàn toàn đã chếch về phía Erina.
"Lũ vampire đáng nguyền rủa," Taehyung nhấp một ngụm trà lớn, vì thấy nóng nên đã hét ầm một tiếng. "Oắt con, mày pha trà hơi nóng đấy!"
"Thôi nào," Hai người này vốn cũng chẳng hợp nhau, thời gian cãi nhau của Jimin và Taehyung giảm xuống cũng là vì Jungkook lúc nào cũng khiêu khích huyết tộc kiểu này. "Thế cậu muốn sao?"
"Sao là sao?" Taehyung nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt vào cậu nhóc bên cạnh. "Hỏi thằng oắt nhà cậu đi."
Jungkook Sead Raven hiện tại là cái tên đang được đồn thổi mấy hôm nay, Quạ tộc đang công khai nói rằng người thừa kế của họ đã được chọn, có vẻ như Điểu tộc quấy phá rất mạnh, các tướng lĩnh cũ đã không thể nào chống cự được nữa. Trong khi đó, Thánh Kị sĩ đang dần vùng lên ở phía Bắc nhân tộc, là thành trì tự do cuối cùng của Nhân tộc, áp bức của Erina và Long huyết nhân đã đến đỉnh, họ sắp không chịu được nữa.
Con thỏ đến đường cùng còn có thể cắn người, huống chí, Thánh kị sĩ hay các Kị sĩ cũng không phải chỉ là thỏ.
Một khi Jungkook chính thức kế thừa, cậu ta sẽ đạt được một đội quân khá vững mạnh cùng sự ủng hộ của Khổng lồ tộc, Trùng tộc và Cự nhân tộc, đại diện bởi Miuyi, Naho và Hakya. Mọi mối quan hệ của Jungkook được hình thành và liên kết lại một cách chặt chẽ.
Taehyung không biết Jungkook có tính trước tất cả nước cờ này hay không, nếu thằng oắt này làm được, thì nó quả thật mà một tên đáng nể đấy.
"Cậu muốn Jungkook lên vương vị sao?" Jimin mỉm cười đáp lời.
"Khó quá à, cần giúp không?" Taehyung chống cằm hỏi người đang dính sát lấy bạn thân mình.
"Không cần đâu."
Jungkook lắc đầu, vẫn đang mân mê những ngón tay nhỏ nhắn của phù thủy. Vampire nguyên thủy tất nhiên là một kẻ mạnh, và cậu ta rõ ràng nhận ra thằng oắt trước mắt đang đạt đến lượng ma tố như thế nào. Chỉ sau một tháng mà lại có cảm giác như vừa lột xác, quả là một nhân tố nguy hiểm.
"Kiên nhẫn thật."Taehyung nhún vai. "Dù sao không cần cậu thì Erina và Rouge cũng đã rã đoàn rồi."
Thấy gương mặt hai người ngồi đối diện ngạc nhiên, Huyết tộc nói sơ qua tình hình, rằng bất kỳ ai cũng có thể thấy chiến lực của long huyết nhân và Dực tộc đang dần tách rời, mà cũng cớ sự đó, Dark Elf và Vua Dwarf liên tiếp nhận được thất bại.
Nữ hoàng Khổng lồ tộc cũng đã rút quân khi giết được thủ lĩnh Elf ngày đó đã hạ chiêu với mình, là tộc nhân yêu chuộng hòa bình, khi đạt được mục đích, bà sẽ cho lui quân, không muốn tiếp tục tốn binh lực vào những trận chiến vô ích.
Nên hiện tại, trận chiến sẽ diễn ra bởi Long huyết nhân chiến với Nhân tộc đang bùng lên, trong khi đó Ưng tộc chiến với quân đoàn của Cự nhân vương. Vampire thì chơi sân của mình, từ đầu đến cuối không cho ai mặt mũi hay hỗ trợ nào. Tuy vậy, so với các tộc khác mười trận một trận to, thì trận nào của vampire cũng mi chết ta sống.
Nhờ vào ưu điểm tái tạo liên tục và bất tử, chúng có thể chiến nhau cả ngày lẫn đêm.
Bảy trong số đó đã ngay lập tức rút quân từ giây phút Taehyung dùng toàn lực tham chiến, bốn người đã ký hiệp ước tiếp tục giữ hòa khí, còn lại chỉ còn ba người. Đứng sau Taehyung còn cả Cự nhân vương và người bạn thân Long tộc, không ai muốn khiêu khích thật sự.
Đúng là bọn họ đã đánh giá quá cao Erina, chậc, quả là một sai lầm.
"Tôi không quan tâm đến mấy cái đó." Taehyung phẩy tay. "Nhưng ả ta lạ lắm, kể khi ả nhắm vào tất cả chúng ta, thì đây vẫn là một hành động ngu ngốc đến cực điểm. Còn nữa, ả mạnh lên từng ngày, không đùa đâu, tôi có thể cảm nhận ma lực của ả ngày một tăng."
"Jimin, ả có thể lôi kéo được Thiên tộc." Taehyung vặn chiếc nhẫn trên ngón trỏ. "Nhưng lũ điên đó vẫn chưa gia nhập, thậm chí một tiếng gió cũng không."
Vết đốt cháy vẫn còn trên người Taehyung, đủ biết sức phá hoại của năng lượng ánh sáng thuần khiết lên một cơ thể bất tử như thế nào. Nếu đó là một vampire thường thì anh ta có lẽ đã bị đốt cháy thành tro bụi.
"Tôi cũng nghĩ y như cậu." Jimin nheo mắt, gật đầu.
Jungkook cùng nhận ra đám người áo trắng có thể sử dụng kết giới và ma pháp ánh sáng một cách mạnh mẽ ấy. Giống như ả vẫn luôn chờ đợi bọn họ tụ lại một chỗ, sau đó sẽ túm lại nguyên một lần như trước, có thể đẩy thì cũng có thể thu lại.
Loài lai luôn là một ẩn số với nhiều hướng phát triển, không một ai có thể biết trước huyết mạch nào sẽ thức tỉnh. Chúng mạnh mẽ, nhưng đôi lúc lại ngạo mạn đến điên cuồng.
"Thiên tộc sẽ không xuất núi thời gian này đâu."
Jungkook tiếp tục khẳng định. "Họ chắc chắn sẽ không làm vậy."
Thằng oắt này lấy đâu ra sự tự tin đến thế? Taehyung nhướng mày, nhưng không hỏi lại, Jungkook đã có trong tay một lực lượng oán linh lẫn oán linh xích sắt hùng mạnh, cậu ta càng mạnh bao nhiêu thì những oán linh đó càng mạnh bấy nhiêu. Một người sở hữu thứ như thế chắc chắn không phải kẻ nói suông cho vui.
Cậu ta đợi, nhưng Jungkook vẫn không giải thích gì thêm.
M* nó, tên vô vị.
Jungkook nhìn xem đồng hồ, cậu quay sang bảo Jimin muốn ăn gì để làm bữa trưa, cũng lễ phép mà hỏi Taehyung, nhưng theo lẽ dĩ nhiên, chỉ là hỏi cho có mà thôi. Vampire nhìn bóng dáng thằng oắt khuất sau cánh cửa phòng bếp, có hơi ứa gan.
"Jimin, cậu không tính làm gì hết hả?" Taehyung lại quay ngoắt sang bạn thân của chính mình. "Cậu không định dạy cho chúng một bài học sao?"
Huyết tộc không tin Jimin sẽ khoanh tay đứng nhìn lũ nít quỷ này cà chớn trước mặt mình, bằng cách này hay cách khác Jimin cũng sẽ trả đũa cho mà xem. Quả nhiên phù thủy chỉ mỉm cười, anh nghiêng đầu sau đó từ đôi môi hồng kia thốt ra những thứ khiến người ta rùng mình.
Khi còn ở Long đảo, anh đã sai Melbourin lẫn hai đứa em song sinh đi một chuyến đến nhân tộc, và rất dễ dàng lấy được lòng tin của vị vua tại đó.
"Nhưng làm sao cậu có thế chứ?" Taehyung không tin vào tai mình.
"Letch, là một Thánh Kị sĩ, anh ta trực thuộc quân đoàn được bảo vệ bởi Quạ tộc," Jimin cười khẽ. "Nhớ linh hồn thú vị tôi bắt được ở thành Karen không? Anh ta đó."
Nhân tộc có thể không tin vào lời khuyên giải của Melbourin, nhưng chắc chắn sẽ tin vào lời nói linh hồn của Letch. Còn nếu họ không tin, thì cứ gieo rắc ác mộng cho chúng. Jimin không muốn để long huyết đó có thể vênh váo, nhưng đồng thời anh càng muốn cho chúng thấy tuyệt vọng được viết ra làm sao.
Fin và Sec là hai Hắc bạch long chưa trưởng thành, chúng cần oán niệm và lượng ma tố xấu xí để có thể mọc sừng nhanh chóng. Một mặt, anh kích thích sự vùng lên của Nhân tộc, một bên gieo rắc ác mộng cho Long huyết nhân, chỉ cần tâm chúng tịnh, chúng sẽ không thấy được gì cả. Nhưng nếu ý niệm xấu xí hình thành, vậy thì ác niệm sẽ cuốn lấy chúng.
Fin và Sec ăn cực kỳ no.
Mà những ác niệm đó từng ngày sẽ thấm dần trong ma lực, cho đến khi những ý niệm đó trở thành dục vọng xấu xí, cơ thể chúng theo đó mà phình to, sau đó nổ tung thành từng mảnh.
"Này, thật đó hả?" Taehyung không ngờ Jimin sẽ nặng tay đến thế.
"Nếu chúng chỉ là những đứa trẻ ngoan, vậy thì chẳng sao cả."
Jimin đặt tách trà xuống bàn, vươn tay lấy một miếng bánh quy đã nướng quá tay, có hơi cháy xém.
"Nhưng thật không may, chúng đều không phải là những đứa trẻ ngoan ngoãn," Jimin tựa người vào ghế sofa, nhấm nháp miếng bánh. "Nhưng ổn thôi, chỉ cần chúng hối lối, ác niệm sẽ tan biến, cậu biết đấy, tôi là người biết trước biết sau mà."
Rõ là lũ long huyết một khi nếm được hương vị của quyền lực, đứa nào đứa nấy đều ác ma, cưỡng hiếp, tàn sát và phá hoại thành trì của Nhân tộc. Xác suất chúng bị phình to và nổ tung gần như là hơn chín mươi phần trăm, giống ý như việc đứa nào cũng đều mang theo trên người một trái bom hẹn giờ.
Tuy đòn này cần nhất là thời gian, nhưng từ lúc đó đến giờ đã là bao lâu?
"Thế là cậu định khi nào làm pháo hoa đây?"
"Chờ ngày đầu tiên bé con của tôi xuất chiến, hôm đó chắc chắn tôi sẽ cho pháo hoa nổ." Jimin cười nghiêng ngả, đáy mắt lại lạnh lẽo vô cùng. "Rực rỡ đến chói mắt."
***
Jungkook và Jimin di chuyển đến địa bàn của Quạ tộc, nằm khuất sau dãy núi lớn, ở tận bên trong rừng rậm nguyên sơ, thậm chí còn khó tìm hơn cả chỗ của Nữ hoàng tinh linh. Nhưng chỉ trong chốc lát, một đô thành lo lớn và hùng vĩ hiện ra ngay trước mắt, Quạ trắng thích phòng thủ, vậy nên thành đô của Quạ tộc thực sự có rất nhiều kết giới.
Nhiều đến lóa mắt.
Ma tố đơn sắc bay lung tung trong không khí, vàng bạc đá quý được trải dài từ đầu đường đến cuối hẻm. Theo bản năng của Long tộc, đối với những thứ lấp lánh, Jimin cũng vẫn vô cùng thích, đó là điểm chung lớn của Quạ tộc và Long tộc, đều thích những thứ lấp lánh như kim cương, sapphire hay đá quý gì đó.
Thề có thần linh chứng giám, nếu không phải Jungkook cực kỳ ghét ở đây, anh cũng sẽ rủ rê cậu xây một ngôi nhà ở nơi Đô thị lấp lánh này rồi.
Kinh đô và khu bảo hộ của Quạ tộc cũng là một điểm đến cực kỳ hấp dẫn và khó tìm, không hiếm lạ khi thấy ánh mắt đó của Jimin. Jungkook chỉ khẽ cười, thật ra đây cũng là lần đầu cậu đến đây, nhưng bởi vì thuộc hạ đã chia sẻ Nhãn lực nên Jungkook đã nhìn thấy tất cả từ trước.
Choáng ngợp, nhưng không ngạc nhiên.
Một đoàn người có vóc dáng thanh mãnh đang đi đến, trong số họ có những người vô cùng nhỏ nhắn và đáng yêu, nhưng phù thủy biết thực lực của mỗi người trong số họ ra sao, bằng mắt thường cũng có thể nhận ra họ theo ai. Cờ đỏ, quân phục đen, cả ma tố nồng đậm trên huy hiệu, tất cả như đang nói lên tộc nhân này sẽ là phe trung thành với Jungkook.
Ác là.
Một tộc thuộc chi Quạ, nổi tiếng với Không chiến, nhất là đột kích. Jimin không biết Jungkook thu phục bọn họ như thế nào, mà trong ánh mắt của những kẻ đang khom người kia, từng kẻ đều ánh lên cái nhìn thần phục đối với tân đế, dù cho danh phận của Jungkook còn chưa hoàn thiện.
Anh có hơi rùng mình khi nghĩ đến những việc Jungkook làm sau lưng mình. Không, Jungkook chưa bao giờ làm sau lưng anh, mà là bản thân anh chưa từng hỏi cậu về điều này.
"Chủ nhân."
Ngôn ngữ của Quạ tộc, không hiếm lạ, Jimin nhún vai. Quạ tộc cũng như bao chủng Dực tộc khác, bọn họ luôn tự tin về bản sắc cũng như ngôn ngữ riêng của tộc mình.
"Nói như bình thường đi, anh ấy không phải người lạ."
"Vâng, thưa quý ngài." Người đàn ông đứng đầu khom người với Jimin, không có chút khó chịu gì, chỉ đơn thuần tuân mệnh.
"Đây là tộc nhân của anh em Hakes." Jungkook nói với người phía sau.
Ra vậy, cũng không quá ngạc nhiên. Âm thanh bàn luận vang lên bên tai, chỉ nhìn thôi cũng thấy được hình dáng của một người thừa kế trẻ trên người thanh niên. Con ngươi Jimin mở lớn, nhu hòa mà nhìn quạ đen. Đứa trẻ ngày nào còn ngơ ngác bây giờ đã lớn đến thế này, cậu sẽ còn bay thật cao, thật xa nữa. Anh siết chặt nắm tay, bản năng chiếm hữu dục của Long tộc gào thét trong anh, nhưng Jimin nghĩ bản thân mình vẫn rất ổn.
Thiên tính của Long tộc là chinh phục, là đem bạn đời cùng đá quý cùng một chỗ, trân trọng và bảo vệ một đời. Nghe có vẻ hạnh phúc, nhưng thật ra, lại rất tàn nhẫn và lạnh lẽo. Anh trai thứ hai đã từng cưỡng ép một người về làm vợ, Jimin không rõ quá trình, nhưng anh vẫn thường thấy người đó nức nở trong căn phòng giam khổng lồ đó.
Jimin của trước kia không muốn Jungkook trở về cũng là lý do đó, khi cả hai còn chưa xác định được quan hệ, anh đã theo bản năng muốn khống chế hoàn toàn Jungkook, khiến cậu luôn nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Nhưng đó không phải là yêu.
"Yêu một người chính là nuông chiều và để họ có khoảng trời của riêng mình."
Jungkook hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc, Jimin khẽ cười vì ý nghĩ này của mình. Hèn gì người ta thường bảo yêu vào sẽ lú đầu, sớm hay muộn thì kiểu gì anh cũng sẽ trở thành một anh bạn trai già hay càm ràm mất thôi.
Quạ tộc nhìn thấy phù thủy đang ngẩn người, chậm rãi bước đến bên anh, hôn lên tóc mai và nắm lấy bàn tay Jimin trước sự ngỡ ngàng của dân chúng. Đó là một sự phô bày trắng trợn, rằng cậu đã có gia đình của mình. Các thủ lĩnh vẫn đang mong muốn gả con gái cũng chùn bước, không phải vì ma tố của thanh niên độc hại, mà còn vì nó đang ôm lấy tên phù thủy kia một cách dịu dàng.
Trưởng lão từng nếm phải tư vị được bao bọc bởi luồng ma tố hắc ám đó, nên gã phần nào biết được trái tim hay linh hồn của thanh niên tóc đen đầu kia tăm tối hơn nhiều so với vẻ ngoài của cậu. Nhưng hiện tại, luồng ma tố tàn bạo ấy lại như thiếu niên mới lớn, nô nức vờn quanh và bao bọc lấy tên phù thủy, thu hút sự chú ý và ra vẻ đáng yêu.
Ghê tởm.
Nhưng lão không dám phàn nàn, hôm nay là lễ Mokjo, và thằng oắt trước mắt dường như là người thừa kế tốt nhất. Lễ Mokjo được xem như lễ thành niên của Quạ tộc, và kẻ được chọn bởi Thánh kiếm cùng sự ủng hộ của đại đa số sẽ ngồi lên vị trí cao cả kia.
Trước Jungkook cũng từng có một vài kẻ thừa kế, có kẻ đến từ Quạ trắng, cũng có một bậc anh tài đến từ một chi nhỏ như Bách Thanh, tuy nhiên, hầu hết thiên tính của những kẻ đó đều là đi săn theo bầy và có sức mạnh tổng hợp cao.
Điều này không phù hợp với vị trí của Quạ đế, khác với những tộc khác, họ đại biểu cho điềm rủi và luôn bị phân biệt mỗi khi tham gia bất kỳ sự kiện nào. Vậy nên bản thân Quạ đế phải là một chiến lực xuất sắc, có thể vì điều này mà Quạ đen cực kỳ tự hào, hình thể bọn họ to lớn, sải cánh rộng và khả năng tấn công mạnh mẽ.
Trưởng lão nhớ về quạ đế đã mất mấy trăm năm trước, có chút hoài niệm, sau đó đưa mắt về phía thanh niên, cái cảm giác ấy bỗng dưng trở về, khi trưởng lão vẫn còn nhỏ, khi Quạ đế ở thời kỳ hoàng kim.
Liệu thanh niên có trở thành một chú quạ ba chân, và là mặt trời tiếp theo của Quạ tộc không? Trưởng lão không biết, nhưng lão có thể tin chắc rằng, phiếu bầu hợp lệ của mình vào hôm nay, sẽ khiến Quạ tộc lấy lại hào quang vốn có.
"Ngoại tộc không được vào."
Một trưởng lão ngăn lại Jimin, cơ thể ông ta dong dỏng cao, cả người bừng bừng sức mạnh, hẳn là lúc còn trẻ từng giữ cương vị cao trong quân đội.
"Anh ấy là bạn đời tương lai của tôi." Jungkook ôm lấy bả vai Jimin, vén lấy mái tóc, để lộ vành tai xinh xắn cùng bông tai hình lông vũ đen tuyền, kiêu ngạo nhìn những trưởng lão đằng kia. "Anh ấy cũng đã nhận tín vật đính ước, vậy nên anh ấy có quyền ở đây."
Gì cơ?
Jimin cứng người. Hơi thở nóng bỏng của cậu trai vang lên bên tai, dù biết kiểu gì cũng sẽ bị đánh dấu thôi, nhưng thanh niên khoe khoang một cách trắng trợn thế này vẫn là lần đầu tiên.
Các trưởng lão tiếp tục nhìn nhau, cũng không phản bác. Thứ nhất, bọn họ không dám thách thức uy quyền của người đang đứng ở đây, sau này có thể trở thành thủ lĩnh và là đế quân của bọn họ, mà thứ hai, chính là phù thủy trước mắt không phải dạng vừa. Luồng ma tố sâu không thấy đáy đó, tựa như một sinh vật tối cao đang từ trên nhìn xuống vậy.
Đêm đến, lửa được thổi lên, những tiếng ca hòa vào nhau trở thành một bản giao hưởng hùng hồn và bi tráng, tộc nhân ngồi xung quanh, họ mặc áo choàng và quỳ gối, Jimin cũng như thế, nhưng khác với mọi người, áo choàng của anh là màu trắng được điểm thêm hoa tươi, cũng được đặc cách không cần quỳ trong lễ hội này.
Jungkook ngồi giữa tâm vòng tròn, xung quanh là các nguyên lão, trước mặt họ đặt một chậu lửa, ngọn lửa màu xanh lam đặc trưng cho uy quyền và sức mạnh bản thể của quạ tộc, đồng thời phản ánh dòng máu thuần chủng đang chảy trong người họ. Khi tiếng hòa ca kết thúc, Mokjo cũng chính thức bắt đầu.
"Phán xét."
Những ngọn lửa xanh lam hóa thành những thanh kiếm sắc bén, chúng lơ lửng giữa không trung sau đó bay thẳng đến thanh niên đang ngồi giữa. Tóc đen dính nước rủ xuống trước mắt, màu mắt vàng kim chói sáng, thân trên để trần, để lộ những thớ cơ xinh đẹp ngập tràn sức mạnh, quần đen lỏng lẻo với dây đai thắt ngang bên hông càng làm cho quạ tộc tóc đen thêm phần từ tính và nguy hiểm.
Lam hỏa quây vòng sau đó năng lượng khởi nguyên từ chúng bắt đầu truyền sang cho Jungkook. Mười người, tương ứng với mười lần năng lượng khởi nguyên đó tiến vào và đánh chiếm lam hỏa bên trong cậu trai. Rõ ràng, bọn họ cũng nhận ra rằng thanh niên đang sở hữu một phiên bản nâng cấp hơn, Lam hắc hỏa.
Những giọt mồ hôi tuôn ra càng nhanh, sắc mặt của Jungkook ngày một tệ, nhưng cậu vẫn đang cắn răng chịu đựng, bởi vì đây là món quà bắt buộc phải nhận, cũng là xiềng xích khống chế thập đại gia tộc của Quạ tộc.
Chỉ cần chịu đựng được thì sau này bọn họ đều phải vâng mệnh và trung thành vĩnh viễn với cậu ta, trong lịch sử cũng ghi lại có những người thừa kế đã chết khi thừa nhận những món quà này, nhưng Jungkook chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một phiên bản thất bại như vậy.
Các nguyên lão nhếch môi cười lạnh, mồ hôi cũng ướt cả lưng áo, vì họ nhận ra mùi Rồng nồng nặc đang vởn vơ trong không khí. Nó đang nhắm đến tất cả bọn họ bằng ánh mắt lạnh lẽo, như chỉ một giây sau cũng có thể chém bay đầu tất cả.
Không, ảo mộng bọn họ đang tưởng tượng sẽ diễn ra nếu họ làm gì đó sai trái với thanh niên trước mắt.
Ba mươi phút đã trôi qua, và hơi thở của Jungkook yếu dần theo thời gian, ánh sáng quanh cậu từ sáng bừng dần tắt dần, sau đó một màu đen địa ngục bao vây lấy cậu, hơi thở chết chóc lan tràn trong không khí.
Jimin mím môi, ánh sáng đỏ rực nhìn sự việc xảy ra trước mắt, không thể nào có chuyện như vậy, Jungkook của anh không thể nào xảy ra chuyện. Nhưng khi anh muốn đứng dậy và lao đến chỗ cậu trai, lại phát hiện bản thân không thể nhúc nhích dù chỉ là một bước nhỏ.
Không thể nào–
"Có vẻ như đức ngài đang bảo vệ cho người." Một phụ nữ bên cạnh thấy dáng vẻ của Jimin thì cúi đầu nói. "Misieng, xin hãy ngồi yên và tin vào bạn đời của mình."
Luồng khí đen bao vây đầu tiên chỉ là chút ít, nhưng sau đó lại càng nhiều, càng nhiều, chúng vây và bao bọc Jungkook trong một cái kén, năng lượng hắc ám tựa như có sinh linh, các oán linh đang gào thét gầm vang cả một khoảng trời, nhưng Lam hỏa khởi nguyên không chịu thua kém, chúng cắn nát và xé rách năng lượng hắc ám non trẻ đang cố bảo vệ hoàng đế của mình.
Chỉ vài phút sau đó, Jungkook đã tắt thở.
Các trưởng lão nhìn nhau, thở dài lắc đầu, một hạt giống tốt như vậy sau cùng vẫn không thể chịu nổi sức lực của Lam hỏa khởi nguyên, quạ tộc bọn họ đã mấy trăm năm chưa có thủ lĩnh, nội bộ đã sớm rối tung và phiền phức, mặt trời rốt cuộc vẫn chưa thể nào chiếu đến lãnh địa của bọn họ sao?
"Misieng vẫn còn ngồi đây," Người phụ nữ kỳ lạ bỗng dưng lên tiếng. "Thiếu chủ vẫn chưa hoàn toàn thất bại."
Jimin ngạc nhiên nhìn cô, và khi nhìn đến hình xăm trên cánh tay, anh chắc chắn người phụ nữ này có danh vọng cực cao trong quạ tộc, theo lẽ dĩ nhiên, những trưởng lão vốn muốn đứng dậy lại một lần nữa ngồi xuống. Áo choàng của Misieng vẫn chưa bị đốt cháy, Phán xét vẫn chưa hoàn tất.
Misieng, trong tiếng quạ, có nghĩa là đệ nhất vương hậu. Áo choàng của vương hậu liên kết với Lam hỏa khởi nguyên, nó cũng là một minh chứng cho thấy Phán xét thành công hay thất bại. Quạ tộc, hay quạ đen chỉ có duy nhất một bạn đời trong hành trình dài, tuy nhiên, các bậc vương hoàng lại cho rằng, vương hậu của mình không cần phải chết theo mình.
Do vậy, khi thử thách thất bại, áo choàng sẽ bị đốt cháy, và liên kết của vương hoàng và Misieng của mình cũng bị cắt đứt, bạn đời của họ có thể tự do kết đôi và tiếp tục một hành trình mới.
Nửa tiếng tiếp theo đã trôi qua, áo choàng vẫn chưa cháy, và hơi thở của thanh niên vẫn không có, trái tim cũng đã ngừng đập.
"Một tiếng đã trôi qua." Một trưởng lão bắt đầu sốt ruộc. "Đây—chưa từng xảy ra..."
Thời gian vẫn đang dần trôi, và bọn họ vẫn tiếp tục đợi. Gió bắt đầu nổi lên, và một hiện tượng bất ngờ đã xảy ra, các ngọn lửa khởi nguyên đang yên vị nằm trong chậu lửa bỗng như có linh tính, chúng rít lên từng tiếng chói tai và ngay lập tức muốn bỏ trốn. Nhưng không được. Một lực lượng vô hình đã kéo chúng lại về phía thanh niên, ép buộc chúng hòa nhập vào cơ thể của thanh niên trẻ tuổi.
Lam hỏa khởi nguyên gào thét, đã trăm năm qua, không phải, nghìn năm qua chúng mới gặp lại một hiện diện khủng bố đến thế, có một hồi chuông đã vang lên inh ỏi trong lòng chúng rằng, đế vương đang đói, đói vô cùng, cậu ta cần một nguồn năng lượng dồi dào và căng tràn sự sống để lấp đi cơn thèm ăn.
Các trưởng lão sợ hãi, không một ai dám động đậy hay di chuyển, vẫn nghiêm túc thẳng lưng ngồi yên nhìn các lam hỏa khởi nguyên bị cắn nuốt. Một vòng sáng màu vàng có bán kính gần mười mét cực lớn mở ra dưới mặt đất, hào quang chói sáng chiếu khắp muôn nơi, rõ ràng là ban đêm, vậy mà lại ngỡ như ban ngày.
Ánh sáng chiếu đến đâu, nhựa sống lan đến đó, hoa mọc vào ban đêm, khắp người Misieng, hoa bỉ ngạn nở rộ đến kinh diễm, chưa đang chào mừng ai đó. Làn da của thanh niên lấy lại vẻ hồng hào, hơi thở bình đạm, không một chút bất ngờ, trái tim đang đập từng tiếng hữu lực. Lam hắc hỏa xuất hiện, từng ngọn lửa bùng lên từ mặt đất, lan tràn ra xung quanh mang theo năng lượng tối cao hướng đến bề tôi của thanh niên.
Ác là tôn kính cúi đầu, chìm đắm trong sự vui sướng khi được ban phước.
Lam hắc hỏa thức tỉnh nhân dạng, một con quạ khổng lồ với bộ lông rực cháy ánh lửa đen xuất hiện, nó gầm lên từng tiếng trong không trung, chào mừng sự tái sinh của tân đế. Toàn quạ tộc đồng thời bắt chéo hai tay, thần phục cúi đầu. Ánh mắt Jimin càng thêm rực rỡ, chằm chằm nhìn vào thân ảnh của người đang ngồi đối diện. Bỉ ngạn hoa thậm chí không lấp lánh bằng đôi mắt anh bây giờ.
Thanh niên chậm rãi mở mắt, sắc vàng trong con ngươi càng tươi đẹp, cậu ta là tân đế của Quạ tộc, Jungkook • Sead Raven.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com