-4-
"Mày dám lên giọng với đội trưởng sao đồ quái vật?" Anh chàng nóng nảy vẫn không thôi quát tháo, mắt hắn ta đỏ ngầu lên, nhất là khi hắn ta nhìn thấy Hoseok đứng bên cạnh Jimin.
Cả nhà hắn ta bị giết bởi Hắc Yêu Tinh, nhưng dù thế thì hắn ta vẫn có ác cảm với toàn bộ yêu tinh ở đây. Việc đội trưởng luôn bảo vệ và đối xử tốt với một Yêu tộc làm hắn ta ngứa mắt.
"Loài người tụi bây vẫn không khá lên nổi nhỉ?" Jimin cười, ánh mắt hằn nét khinh bỉ. "Ta cho rằng tụi bây đã điều tra âm khí từ tòa thành yếu ớt đó rồi nhỉ? Vậy mà tụi bây cho rằng cái luồng khí ít ỏi đó thuộc về ta sao?"
"Việc cậu là phù thủy cũng là một điều nghi ngờ rồi." Anh chàng đội trưởng cao lớn bình tĩnh nói. "Thứ lỗi cho tôi, mấy năm nay việc phù thủy cùng với những chiêu hồn sư lộng hành đã tàn phá rất nhiều tòa thành. Chúng tôi sẽ xin lỗi nếu có sai sót, còn lần này xin hãy hợp tác để cùng điều tra—"
"Ồ, thế à, vậy thì ta xin phép từ chối nhé." Jimin nâng mặt.
Có vẻ như anh chàng đội trưởng đã mất kiên nhẫn, tay phải anh ta đã chạm vào thanh kiếm giắt bên hông, đồng thời đấu khí màu đỏ cũng bắt đầu lan tỏa trong không khí.
Có vẻ như là một Thánh Kị sĩ? Jimin nghiêng đầu, chúng điều một Thánh Kị sĩ đến điều tra một tòa thành chết? Liệu đám tu sĩ và chủ thành có đang nghiêm trọng vấn đề quá không?
"Grah—"
Đứa bé trong lòng anh gầm lên, nó chui xuống khỏi người anh và đứng chắn giữa anh và kị sĩ đó. Thằng bé tóc đen gầm mạnh lên và trợn mắt nhìn đấu khí màu đỏ đó. Tiếng gầm của nó khiến vị đội trưởng kia ngạc nhiên, theo bản năng dùng đấu khi hướng về phía thằng nhóc. Nhưng thằng bé vẫn không có việc gì, có vẻ như đấu khí không thể gây áp lực với nó.
Jimin ngạc nhiên nhìn thằng bé, mặc dù là Dực tộc, nhưng mà thằng bé còn rất nhỏ, lại lưu lạc nhiều năm, không thể nào không sợ luồng đấu khí của một Thánh Kị sĩ được.
Thánh Kị sĩ là lực lượng mạnh nhất bên cạnh Đại đế, đều là những Nhân tộc mạnh mẽ nhất. Tổ tiên của bọn họ được Dực tộc truyền cho cách sử dụng đấu khí có trong cơ thể.
Trải qua nghìn năm, hiện nay nhân loại có thể chiến đấu ngang hàng với các tộc khác, đấu khí của họ được tôi rèn vô cùng mạnh mẽ và ngang tàng, theo trí nhớ của anh, có một Thánh Kị sĩ có thể chiến đấu ngang hàng, bất phân thắng bại với đại tướng Dực tộc.
Nhân loại có thể dùng đấu khí để gây áp lực lên người khác một cách dễ dàng, nhưng với Dực tộc thì khác. Không tính Hoseok và Jimin, thế mà Jungkook lại không hề sợ hãi hay áp lực gì về đấu khí của hắn ta cả.
Điều đó có thể lý giải rằng thằng bé mà anh nhặt được có dòng máu hoàn toàn thuần chủng, là Dực tộc có đấu khí bẩm sinh mà không cần phải tôi rèn hay luyện tập mới có, đấu khí của nhân loại không thể gây nên áp lực gì lên nó.
Khi không lại nhặt được của quý thế này!
Nếu không phải thằng nhóc Kị sĩ kia thả đấu khí ra thì Jimin cũng không thể biết được. Jimin liếc mắt nhìn vị Kị sĩ, có vẻ như Kị sĩ kia nghĩ rằng anh đang dùng phép bảo hộ lên thằng bé chứ không nghĩ đến cùng một trường hợp với anh nên ánh mắt anh ta nhìn Jungkook không có tia nghi ngờ nào.
Hừm, may quá!
Tuy nhiên một âm thanh đập cửa vang lên sau lưng anh, theo sau đó một bóng người bước ra. Vị Vampire với nhan sắc nghịch thiên uể oải bước ra, có vẻ như hắn ta đang vô cùng mệt mỏi vì tiếng động và cuộc nói chuyện dông dài.
"Thật mệt mỏi." Hắn ta thở dài.
Gã kị sĩ kia nhanh chóng thấy được luồng khí mạnh đến quái dị này của vị trước mắt, nhưng trước khi anh ta kịp hành động thì tâm trí đã trắng xóa. Không chỉ anh ta mà sau lưng anh cũng thế, tất cả đều bị luồng khí màu tím khi bao trọn và cuốn lấy chỉ trong nháy mắt.
"Điều tra xong, không có gì bất thường. Về nghỉ ngơi đi." Taehyung ra lệnh, ánh mắt anh đỏ rực và lấp lánh như ruby trong đêm.
Kĩ năng [Thôi miên] của anh vô cùng nhuần nhuyễn, chỉ với một chớp mắt, đội quân đã quay đi và biến mất trong đêm. Nhà trọ trở về dáng vẻ yên bình vốn có.
"Tôi biết kiểu gì họ cùng đến khi nghe cậu nói chuyện." Taehyung ngáp dài. "Cậu toàn chọn người để [Nuốt] nhỉ?"
"Hắn ta sắp chết, vả lại họ còn chủ động cầu xin tôi còn gì—"
"Tôi đoán hắn ta cầu cậu giúp chứ không cầu cậu biến hắn ta thành búp bê đâu." Taehyung chốt hạ. "Thôi đấy, hết chuyện, lần nào cũng như lần nào, không khiêu khích họ thì cậu không vui chắc."
"..." Thì cũng thấy thiếu thiếu thật. Jimin chặc lưỡi, tự biết mình đuối lý nên cũng chẳng thèm cãi lại.
Ống quần có ai đó kéo kéo, Jimin chợt liếc mắt, hóa ra thằng bé đã ôm chân anh mà cào nhẹ nãy giờ. Anh phì cười, chợt ngồi xuống ôm má thằng bé.
"Anh chỉ cho nhóc mấy quả táo thôi, mà nhóc lại bảo vệ anh quá nhỉ?" Không nói đến việc chưa lập khế ước, trước đó khi đoàn truy sát đến thằng nhóc đã luôn đứng trước mặt anh rồi. "Ngốc thế này mà vào tay người khác thì làm thế nào đây?"
Thằng nhóc chỉ không nói gì, nghiêng nghiêng đầu rồi đột nhiên lao đến ôm lấy anh, chiếc lưỡi nhỏ khẽ liếm trên sóng mũi của Jimin. Hành động ấy khiến Jimin giật mình và sửng sốt trong chốt lát. Thằng bé thấy thế tiếp tục liếm lên má Jimin vài cái, lần này Jimin hoảng hốt đôi chút rồi phì cười.
Jungkook nhìn Jimin, hai móng vuốt be bé lao đến, chui trọn vào lồng ngực anh như con thú nhỏ. Cặp móng quắp lấy cổ anh, ôm sít. Jimin cười lớn.
Anh biết nên hình tượng cho bé con nhà mình là gì rồi.
Sói.
Hoang dại mà trung thành. Sói con của anh.
*
Mấy ngày nay Jimin vẫn ở nhà trọ của Hoseok, chuẩn bị cho cuộc họp hằng năm của mấy vị tổ tông, hay còn gọi là Yến tiệc của Thập nhị vương, Vecherinka.
Một bữa ăn tối diễn ra hằng năm, có khi để quyết định điều gì đó, hay đơn giản chỉ là lời mời gặp mặt thường được gọi là Fiesta. Tuy nhiên khi có trên 6 người đồng ý, nó sẽ là Vecherinka, một bữa "ăn" đích thực.
Tuy nhiên Jimin chẳng để ý lắm. Nếu không phải lão cha già cỗi đó thì anh cũng không tham gia vào cái bữa tiệc chán ngắt này. Bữa tiệc này diễn ra cả nghìn năm rồi, và đoán xem, lớp trẻ lại lên, những người già cỗi yếu ớt lại xuống. Một vòng tuần hoàn không bao giờ dứt.
"Cục cưng, con vui chứ?"
Lão cha đã luôn nói như vậy. Ban đầu thì vui đấy, nhưng sau đó lại chẳng vui gì cả.
Từ một bữa tiệc đúng nghĩa, trải qua nghìn năm, nó lại y hệt một nơi mà lũ nít ranh mượn để tranh giành lợi ích và quyền lợi. Jimin chẳng biết từ khi nào mà Vecherinka thành một chiến trường chính trị nữa, chắc là khi Hoseok tuyên chiến với một trong những người còn lại rồi giết người đó.
Mà người đó là gì, thuộc loài gì thì Jimin cũng không nhớ. Chỉ là người đó có rất nhiều vàng và kim cương, nên về sau, qua sự thỏa thuận thì Jimin đã chiếm hơn nữa số vàng và kim cương đó.
Jimin không thiếu tài sản, anh chỉ thích sưu tập vàng với kim cương thôi. Những thứ lấp lánh, đại loại vậy.
Những chuyện đó thì để sau hãy nói vậy, còn bây giờ anh đang phải tập cho nhóc con này ăn một cách bình thường, đồng thời dạy cho nó có thể đi bằng hai chân vững vàng.
Không những dụ nó, cho nó ăn, Jimin còn dùng phép khai thông trí óc nó để đẩy nhanh quá trình. Thế nhưng Jungkook chỉ ăn đàng hoàng khi nó muốn, còn không thì đâu lại vào đấy. Thật cứng đầu!
"Nếu nhóc không ăn đàng hoàng, ta sẽ cho nhóc nhịn đấy, biết không?"
"Gruh, ư, --" Thằng bé rên ư ử, người này đáng sợ quá đi.
Nhìn thằng bé co ro một góc, Jimin nghĩ nếu nó có đôi tai của Thú tộc chắc nó sẽ rũ xuống như một chú cún con mất. Phải như thằng bé học nhanh như Jungil thì tốt biết mấy. Jungil à? Ừ nhỉ sao anh lại không nghĩ ra? Jungil chắc sẽ giúp anh huấn luyện một cách dễ dàng hơn.
Jungil là một cô nàng anh mới thu thập đây, là một nàng "mèo" lông dài cực kì dễ thương. Jungil có ngoại hình xinh xắn và nhỏ nhắn nhất trong Thập Thú của anh, cũng là một trong những đứa có tốc độ tu luyện cực nhanh, khác với những đứa khác mài dũa sức mạnh, Jungil lại muốn tu luyện để hóa thành hình người một cách nhanh nhất.
Một giọt máu rơi xuống, một vòng phép màu lam nhạt hiện ra. Một quái thú có hình thể thon dài tràn đầy sức mạnh nhảy ra. Cơ bắp nơi tứ chi săn chắc, bộ lông màu trắng dài được chải chuốt cẩn thận, ở tâm trên đầu là một viên ngọc màu đỏ tươi lấp lánh. Nếu có ai đó thấy chắc sẽ trợn tròn mắt mà ngất mất.
Jungil là một nàng Báo tuyết của vùng phía Tây với thể trạng thậm chí còn to hơn các bạn đồng trang lứa. Nó cũng chả liên quan đến cái gì "dễ thương" và "nhỏ nhắn" cả.
Nhưng theo lời của Jimin cũng chẳng sai mấy, Jungil có hình thể được xem là nhỏ nhắn nhất bầy, và là em út nên cô nàng luôn tranh thủ cơ hội nhào vào lòng Jimin để được anh ôm ấp. Thời gian cũng có hạn, hơn chục năm rồi Jimin cũng không ôm cô nữa.
Cho nên khi thấy một thằng nhóc được Jimin ôm, Jungil suýt chút nữa là lao vào cắn chết Kook.
So với Tydie, Jungkook thấy Jungil thì "rét' từ đầu đến chân do sát khí quá mạnh của nó. Nhưng điều đó cũng chưa mạnh bằng sát thương tiếp đó.
"Jungil à, đây là cậu bé anh mới nhận nuôi, tên Kook, Jungkook."
Được ôm, thôi có thể bỏ qua.
Nhưng loài người, đã thế lại còn là một thằng nhóc nít ranh?
Đã thế tên thằng nhóc sao đấy? Jung gì cơ?
"Ngài đây là làm sao? Thằng nhóc loài người này là sao? Tại sao ngài lại nhận nuôi nó, sao tên của nó lại giống tên em hả? Ngài thật không công bằng!!!"
Tiếng gầm của Jungil vang vọng, nếu không phải nhà trọ của Hoseok được bao bọc bởi cách âm tuyệt đối, có lẻ tiếng gầm của cô nhóc đã vang cả một phương rồi.
Jimin quen rồi, Jungil phản ứng có chút kịch liệt nhưng cũng như Tydie, cô bé cũng dễ dỗ nên anh cũng không lo lắm, anh dịu dàng nhẹ giọng.
"Được rồi, Jungil, thằng bé là Dực tộc---"
"Dực tộc! Tôi sẽ xé –"
"Jungil! Được rồi." Jimin nói. "Thằng bé rất ngoan, sẽ không có chuyện gì đâu. Ngược lại anh có chuyện muốn nhờ em đó. Em hãy chỉ cho thằng nhóc đi đứng và ăn uống một cách bình thường đi."
Nghe thấy thế, Jungil liền thoắt bến thành cô bé với hai chùm tóc màu trắng xinh xắn. Đôi mắt lam nhạt vẫn còn giận dỗi, đôi môi hồng nhạt chu ra. Nhưng khi Jimin "nhờ" thái độ cô bé có chút dịu hẳn, phàm là chuyện Jimin nhờ, thì cô bé dù không thích cũng sẽ hết sức mà thực hiện, hơn nữa Jimin ít khi nhờ lắm, phải tranh thủ mới được.
Cô bé tặc lưỡi, Tydie chắc biết rồi nhưng lại không nói gì cả. Khi nào quay vào cô bé chắc sẽ tè le cho đám kia cho xem, rồi chúng sẽ quậy tung cho Jimin khỏi nhận ai được nữa.
Ánh nhìn của Jungil nhìn Jungkook hiện lên ba chữ "không thiện cảm", tất nhiên thằng bé sợ hãi, nép sát vào Jimin. Nhưng Jimin làm như không quan tâm đến ánh mắt ấy, anh đẩy nhẹ sau lưng Jungkook.
"Đi đi." Sau đó lại quay lên nhìn Jungil. "Dịu dàng một chút nào, Jungil."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com