Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-43-

Long huyết khát máu, Quạ tộc cuồng chiến.

Ma tố của cả hai bên đối chọi trực tiếp, không bên nào chịu thua bên nào. Mà cũng chính lúc không khí đang căng thẳng, một đoàn người áo trắng tóc trắng bước ra từ pháo đài. Nét mặt bọn họ không tốt lắm khi thấy cự thú bên cạnh quạ đen.

Bởi vì nó không phải là sinh vật sống bình thường.

Mà là một ma thú đã đạt gần đến mãn cấp, dựa theo hơi thở và ma tố trên người, ắt hẳn nó đã được hưởng một lượng lớn đến từ thanh niên. So với mấy tháng trước, nó tràn trề sức sống và tàn bạo hơn hẳn.

"Là năng lượng hắc ám, và cả–" Một tên nheo mắt. "Thằng oắt đó có khả năng chống lại độc."

Đọc từ nọc bọ cạp, từ phấn hoa và cuối cùng, từ nanh rắn. Nhưng chắc chắn không phải là ngày một ngày hai, lũ áo trắng có thể chắc chắn thanh niên đã được tôi luyện đủ lâu để có thể miễn cưỡng vượt khỏi mê hoặc từ Erina.

Jungkook biết được những người kia đang nghĩ điều gì, cả vẻ mặt hoang mang của ả long huyết trông thật rõ ràng và sắc nét. Tez là một ma thú sinh sống đã lâu, tuy các bản năng chiến đấu hao hụt vì thời gian dài thảnh thơi, không đồng nghĩa với việc một ma thú được Jimin nuôi dưỡng có thể chết dễ dàng như vậy.

Nhưng đúng là để đảm bảo an toàn, Tez đã cưỡng chế thoát khỏi vòng bảo vệ linh hồn của Jimin, và điều đó càng khiến ấu long thời điểm đó mất kiểm soát khi nghĩ rằng bé rắn mình nuôi đã bị giết.

Đó là một hành động hoàn toàn liều lĩnh, và không phải ma thú nào cũng làm được, và để có thể cưỡng chế thoát ra, thứ nhất, chính là "vòng cổ" mà Jimin mang cho Tez rất nhẹ, cam kết của cả hai cũng dựa trên tinh thần tự nguyện. Thứ hai là, đối tượng mà Tez dùng để móc nối có liên kết tương tự như vậy.

Jungkook là một tên điên có máu liều.

Mà máu liều đôi khi còn nhiều hơn cái sự "điên" chảy trong từng mạch máu của cậu ta.

"Nacerasis," Cậu ta gằn giọng. "Macge tous."

Toàn quân, chuẩn bị.

Nhận được lệnh của Jungkook, toàn quạ tộc cúi người, đôi cánh đằng sau lưng bung hết cỡ, trong từng nhịp phách, ánh lửa mang theo xiềng xích như ẩn như hiện, Lam hắc hỏa xé rách không gian mà đến, quạ khổng lồ rít lên từng tiếng vang vọng, âm lượng như muốn làm điếc tai người nghe.

Oán linh xích sắt từ những chiếc bóng hợp nhất với toàn quân ác là, ấn ký màu đen chạy dọc trên từng thớ cơ và mạch máu của bọn họ, mang cho họ luồng sức mạnh và ý chí mạnh mẽ.

[Hợp nhất], sau đó [Thao túng] và [Khống chế].

Năng lượng từ hạt nhân Riverga xoay tròn, mỗi lực một nhanh hơn, và cũng chỉ trong nháy mắt, bất kỳ ai trong trận chiến cũng đều nhận ra tân quạ đế đang chuyển mình, lông vũ đen ngợp trời, mang theo đấu khí hắc ám bao trùm lấy toàn bộ không gian.

Ánh vàng kim từ đôi mắt cậu ta co rụt thành một hình thoi cực nhỏ, đồng tử chuyển dần sang trạng thái chiến đấu hoàn toàn, cơ bắp nổi lên từ bả vai, chân, tay và ngực. Giống như đang chúng chịu gò ép đã lâu, bây giờ mới được giải phóng khỏi sự khống chế của chủ nhân, dâng trào và thoát ra như đại hồng thủy.

Quạ đế cười khúc khích, cả người như được tắm mình trong cơn mưa dài sau khi mới băng qua sa mạc nóng bỏng. Đến nỗi âm lượng thõa mãn của cậu ta cũng không thèm che giấu.

"Me amour de vangztin."

Thật sự quá tuyệt vời.

Jungkook đã từng nghe qua về việc giải phóng hạt nhân Riverga sẽ khiến bản thân như đang lên đỉnh, nhưng cậu ta chưa từng nghĩ đến nó sẽ thoải mái đến nhường này. Càng kích thích, càng sợ hãi, năng lượng Riverga sẽ càng mạnh mẽ.

Cậu ta đang đánh cược với chính bản thân mình, rằng bản thân hoàn toàn có thể hạ được ả long huyết nhân kia ở đây.

Erina nhíu mày, không do dự rút thanh kiếm của mình ra, cô ta bất ngờ, nhưng không quá sợ hãi. Tồn tại và chảy trong người ả là dòng máu cao ngạo của long tộc, như chỉ là một mị long hèn mọn, nhưng không thể phủ nhận long vẫn là long, rồng vẫn là rồng.

Thiên tộc đứng bên cạnh nhìn những Tinh linh vốn ẩn nấp cũng bắt đầu nghênh chiến.

"Đại thụ nghìn năm, nên thuộc về chúng ta!"

"Ở đâu thì nên về lại đó đi, lũ sáu cánh chết tiệt!"

Không do dự, không chần chừ, lao vào nhau, cắn xé, nghiền nát và tiêu diệt. Sự suy yếu nhất thời của long huyết nhân và sự vươn lên đột ngột của Quạ tộc lại trở thành cán cân thăng bằng nhất, mỗi một chiến sĩ đều nhận thấy điều này khi họ va chạm vào nhau.

Long huyết mang máu rồng, chúng có lợi về sức mạnh ma thuật và thể chất vượt trội, tuy vậy, quạ tộc đến đây đều là những chiến binh thiện chiến có kinh nghiệm, hoặc những tài năng khác người với những ma thuật khác lạ.

Khắc chế Long tộc chính là Tiên tộc, thủy tổ của Tinh linh và Thiên tộc, tuy vậy, sau khi Đại thụ nghìn năm trở về địa bàn của Tinh linh, những Tiên tộc mất đi sự chúc phúc trở thành Thiên tộc, mà những Tiên tộc quá dựa dẫm vào đại thụ và đánh mất đi bản ngả linh hồn trong trận chiến lại trở thành các Tinh linh.

Ngoài ra, những đấu khí thuộc hệ Băng có thể đẩy lùi sức mạnh của loài Rồng, nhưng có điều, Băng là biến thể cấp cao của Nước, rất ít người mang đấu khí này trên toàn lục địa.

Để hạ được một Long chủng thuần huyết, ít nhất cần sáu đến bảy pháp sư và kỵ sĩ hệ Băng, nhưng để hạ được một Long huyết, nửa người cũng có thể làm được.

Tinh linh tộc, Quạ trắng và Ác là, đều là những chủng khắc chế Long huyết nhiều nhất. Theo lời của Jimin, đó cũng là những chủng quạ tộc đạt được công kích tương đối trong đại chiến năm đó với Long tộc.

Có thể nói, từng đường đi nước bước đều được cậu ta sắp xếp rất kỹ.

Erina gồng mình hứng trọn một lam hắc cầu lửa, ngọn lửa xanh đen như có sự sống, bám lấy và đốt cháy những làn da dưới lớp vảy mỏng khiến ả ré lên từng tiếng đau đớn.

"Thằng oắt–"

Ả nhận ra được kết giới của Tinh linh và Thiên tộc đang đối chọi nhau vô cùng kinh khủng, mà cũng bởi vì vậy, sức mạnh của các Long huyết nhân đang bắt đầu yếu đi. Không, ánh mắt của Erina quay ngoắt lại nhìn thanh niên, không lẽ–

"Hửm? Sao thế?" Thanh niên khẽ cười. "Kết giới bị phá nên cô sợ sao?"

"Mày đang nói cái quái gì!"

"Tôi đã luôn dõi theo cô, từng trận chiến," Năng lượng tích tụ ở hai tay càng lớn, sự phấn khích khi đạt được những gì mình mong muốn khiến cậu ta cực kỳ hưng phấn. "Tôi không biết rõ thủ thuật cô làm là gì, nhưng tôi đoán cô đã dùng một kết giới nhỏ để giới hạn năng lượng của mình nhỉ?"

"Chẳng hạn như Kích thích năng lượng của các chiến sĩ?"

"Thao túng họ theo kết giới và điều kiện?"

Sắc mặt của Erina càng thêm tái mét.

"Phải có lý do gì đó mà cô lại tách tất cả thành viên của Vecherinka và nhốt Jimin vào kết giới m.ộ.t m.ì.n.h chứ nhỉ?"

Sức mạnh của Jimin không thể yếu ớt như thế được, chắc chắn có thứ gì đó làm năng lượng của anh ấy yếu đi trong trận chiến lần trước. Không ngạc nhiên, kết giới ẩn của Thiên tộc. Đây cũng là chiêu bài khiến Tinh linh mặc dù yếu kém hơn vẫn có thể hiên ngang đứng vững.

Và là cơ sở khiến những người đi trước có niềm tin sẽ có thể hạ được Long tộc và Long đế.

Tức giận đến mất khống chế, ả lao vào thanh niên, tia sét từ đòn đánh của hai người tạo thành những vụ nổ rung trời, vết thương trên cả hai người ngày càng nhiều, nhưng không ai trong họ quan tâm dù chỉ một chút.

"Câm miệng, câm miệng!" Erina gào lên, hơi thở bắt đầu trở nên rối loạn. "Mày câm miệng!"

"Erina này, cô ngốc thật đấy, ngốc đến nỗi cho rằng anh em nhà Hakes sẽ phản bội tôi theo lời cô nói."

Con mắt của Erina trợn trừng, thằng chó phách lối khốn kiếp, ả cắn lưỡi, vị tanh của máu khiến ả lấy lại một chút thanh tỉnh, "Mày đang tác động tinh thần lên tao, đúng không, năng lực hắc ám của mày vốn luôn vậy, chết tiệt—

"Nếu cô lung lay, thì đâu cần lo sợ đến thế?"

Anh em nhà Hakes chưa bao giờ phản bội, chưa bao giờ, và chưa một người. Người anh thứ hai đóng vai một gián điệp hai mang, cậu ta đã làm rất tốt, và hai người còn lại, cũng đã vì sứ mệnh và lợi ích chung mà không tiếc hy sinh tính mạng.

Cho dù có chết, họ cũng phải bảo vệ bí mật này cho đến tận cùng.

"Có chết, cũng sẽ thành oán linh xích sắt," Anh em Hakes thề nguyện. "Dù có chết, chúng ta vẫn sẽ là những oán linh mạnh mẽ và trung thành của chủ nhân."

"Thật ra ta cũng không ngờ bọn họ lại hy sinh vì một kẻ như ta lắm," Jungkook tiếc nuối lắc đầu. "Những bởi vì có họ, nên ta biết rõ mọi việc, kể cả những mưu đồ của cô."

Cậu ta chạm lên mắt mình, "Ta chia sẽ cho họ mọi giác quan, mắt, tai và cả tiếng nói. Mọi âm thanh, mọi thứ mà anh em nhà Hakes trải qua, ta đều biết, không thiếu một thứ gì."

Sự sợ hãi dâng trào, khiến có lòng bàn chân và đôi tay của Erina thoáng lạnh ngắt, cô ả đã biết tại sao anh em nhà Hakes ngoan cố như thế, là gì điều này sao? Vì một thằng nhóc không có tước vị và quyền lực? Tại sao lại phải phục tùng nó?

"Erina, đừng lâm đường lạc lối."

"Eri, hãy tỉnh táo lại đi."

"Eri, con yêu, cha con thực ra rất yêu thương con."

Giả dối, tất cả đều là giả dối.

Những âm thanh này là gì? Đừng nói, đừng nói nữa!

Ả cố gắng xua đi những âm thanh đang văng vẳng trong đầu mình, muốn lấy lại sự bình tĩnh và quyết đoán thường ngày thì lại chạm mắt với đôi ngươi vàng kim lấp lánh đó. Dực tộc vốn là loài mạnh nhất trong việc "bỏ bùa" và "khống chế", không chỉ về bạn đời, mà còn là kẻ thù.

Ả đã bất cẩn.

Nhưng tại sao ả lại bất cẩn? Bởi vì trước đó, ả mới nhận được tin rằng Rouge đã phá vỡ mối liên kết và sẽ trực tiếp rút quân. Cùng lúc, Nhân tộc bỗng vùng dậy mạnh mẽ, chiếm lại nhiều thành trì cũng lúc, nếu không phải vì thằng oắt trước mắt này, chắc chắn ả sẽ có thêm thời gian suy nghĩ và hoạch định lại quân sĩ.

Dịch chuyển bằng bóng ma vô cùng nhanh, và khi Jungkook xuất hiện, ả bắt đầu bối rối và không kịp trở tay.

Và từ hôm đó đến giờ, ả chưa "ăn" thêm một miếng nào, năng lượng cũng bắt đầu cạn kiệt, kết giới giằng co giữa Tinh linh và Thiên tộc ngày một căng thẳng, đấu khí cũng theo đó tràn ra, ả cũng không thể hấp thụ được nữa.

"Nemis, tăng cường kết giới đi." Ả gào lên với Thiên tộc. "Nhanh lên!"

Nhưng Thiên tộc tóc trắng lai chẳng thể hồi đáp, hắn ta đang chật vật chống lại hộ pháp của nữ hoàng tinh linh, những tinh linh được sinh ra để bảo vệ nữ hoàng quả nhiên không đùa được, ý chí nữ hoàng càng mạnh, ma tố của chúng sẽ càng cao.

Lúc trước con oắt này yếu nhớt mà lũ hộ pháp đã mạnh như vậy, còn huống chi là bây giờ?

Tất cả đều đang gồng mình phản chiến, nhưng cho dù là long huyết, hay quạ tộc đều không tạo ra sức ảnh hưởng gì, mọi thứ vẫn cân bằng dù cả hai đang ra sức quyết liệt.

Lợi thế tấn công bất ngờ của quạ tộc bắt đầu giảm sút, nhưng bọn chúng càng sợ hãi, thì cơ thể với dòng máu chiến tranh sẽ hỗ trợ chúng hết mình. Long huyết đã chiến đấu quá nhiều, mọi trận đấu, nên cho dù có mạnh mẽ về thể chất, tinh thần của chúng cũng bị lung lay ít nhiều.

Mà trong chiến tranh, yếu tố quyết định chính là cái ý chí đấy.

"Jimin, em nên làm gì đây?"

Bàn cờ có hai quân màu đen trắng phân biệt, như mọi lần, người lớn hơn sẽ luôn thắng, còn là thắng áp đảo không nhường nhịn. Phù thủy sẽ chẳng bao giờ trực tiếp nói cho Jungkook biết được trên chiến trường cậu nên làm gì, cậu nên thu phục lòng người thế nào. Anh sẽ dạy cho Jungkook bằng những quân cờ nhỏ nhắn nhưng mỗi bước đều nặng tựa nghìn cân.

"Ở trên chiến trường, là một vị "tướng", em sẽ không có thời gian sẽ đong đếm," Quân trắng nuốt chửng, đá văng quân đen khỏi bàn cờ. "Thành hay bại, chỉ là trong phút chốc."

"Em phải biết rõ mình có gì, mình cần gì, và mình có thể làm được gì."

"Những người chiến thắng chính là khi họ đặt quân cờ đầu tiên," Jimin nhẹ nhàng sắp xếp lại bàn cờ. "Họ đã biết được bản thân nên làm gì với quân cờ đó để tạo được bước đà về sau. Mỗi một con tốt đều có giá trị của mình, nhớ lấy."

Nhưng Erina không thấy được điều đó, trong ảo ảnh mà Jungkook cho ả "thấy", chính là long huyết nhân đang bị đẩy lùi, và Thiên tộc chán ghét rời khỏi trận chiến. Thật ra ngay chính Jungkook không biết ảo cảnh mà ả đang thấy, cậu ta chỉ cho ả thấy quang cảnh ả sợ hãi nhất mà thôi.

Erina không thể chịu đựng nổi nữa, đôi mắt của ả chuyển sang màu đỏ rực lửa, đuôi rồng đỏ rực hiện ra, lực quất của nó có thể phá hủy một tảng đá to lớn, nhưng ả không có sừng, ả chỉ là một loài lai.

Ả rít lên từng tiếng điên cuồng, ả muốn những địa long khác đến giúp mình, nhưng dù ả có gọi, gọi mãi, thì bọn họ vẫn không hề đáp lại ả. Phải làm gì bây giờ? Lẽ nào bản thân mình phải chịu thất bại ở đây? Quay trở lại làm một nô lệ bị vạn người dè bĩu? Quay lại làm một hybrid thấp kém?

Ả không cam tâm!

"Cô sợ rồi hả?" Thanh niên quạ tộc nghiêng đầu, ánh mặt khinh rẻ và coi thường nhìn cô, từ trên cao, nhìn xuống cô. "Erina?"

"Kiekk—"

Ả lao đến Jungkook, đúng rồi, chỉ cần thắng oắt này chết, mọi thứ sẽ chấm dứt. Tất cả sẽ quay về nguyên trạng như ban đầu.

Thanh niên mỉm cười, nhìn nữ hoàng long huyết uy danh nay lại như một người đàn bà điên cuồng lao đến, như thiêu thân tự lao đầu vào lửa. Nhưng kể cả như thế, Jungkook vẫn không khinh địch, cậu biết nếu ả giữ bình tĩnh và tiếp cận mình một cách khôn ngoan, cậu sẽ phải chật vật chống cự lại.

Jungkook tất nhiên sẽ không để việc như thế xảy ra.

Cậu sẽ không tự mình ra trận nếu không nắm chắc phần thắng trong tay.

Hạt nhân Riverga xoay tròn, tạo cho Jungkook một lực chống, lam hắc hỏa đằng sau ôm lấy cả người cậu trai, khiến cả cơ thể Jungkook chìm trong biển lửa rực cháy, Lúc ả bất chấp lao đến, cũng là bản thân ả tự đưa mình vào chỗ chết.

Cấm chú hiện lên, bao vây lấy Erina trong ngục tù lam hắc hỏa, đằng sau Jungkook, nữ hoang tinh linh chỉ bé bằng một ngón tay xuất hiện, ánh sáng thuần khiết giáng thẳng xuống nữ hoàng long huyết.

"Arghh—"

Cả người ả như bị đốt cháy, thiêu rụi đến tận sâu trong linh hồn. Tại sao lại như vậy? Lớp vảy–lớp vảy–tại sao lại có thể như thế—-

Một trên động đất làm rung chuyển mọi thứ, đấu khí nặng nề lan đến tất cả mọi người, Erina mỉm cười cuồng dại, ả chờ được rồi, ả chờ được đám địa long đó, ha ha, ả—

Đầu của địa long "thân thiết" rớt xuống ngay tại lồng giam của ả, mùi máu rồng tanh nồng và thúi hoắc, con ngươi của Erina co lại, không thể nào, địa long này là một trong những địa long mạnh mẽ nhất mà cô có, hắn ta tận ba nghìn tuổi, không thể nào bị–

"Nè, oắt con," Luciel vứtt cái đầu rồng xuống trước mặt. "Mày hứa với Leda với Pick cái gì mà hai người kia sung sướng vậy hả?"

Jungkook cười khẽ, "Chỉ là những gì họ muốn thôi."

Luciel nhíu mày, nhưng hắn ta cũng chỉ nhún vai, nhìn một–ừm, cô gái với mái tóc đỏ đang tuyệt vọng nhìn mình, nhưng mùi của cô ta rất thối. Có vẻ như ăn thịt của rồng cấp thấp khiến cả người cô ta tích tụ quá nhiều. Chẳng mấy chốc sẽ nổ tung như pháo hoa thôi.

"Mày–" Erina uất nghẹn nhìn đầu rồng trước mắt, đó chính là cứu cánh duy nhất, vậy mà, ả nhìn về người đàn ông mới đến, không nghi ngờ gì nữa, đó là một long chủng thuần huyết.

"Mấy cái trò mèo của cô hơi phiền đấy." Luciel thở dài. "Cô định lợi dụng Thiên tộc làm ma trận hả? Nghe cũng ổn phết đấy, có điều cô lấy đâu ra tự tin bản thân sẽ làm được vậy?"

"Địa long và Thiên tộc?"

"Lũ địa long thấp kém và ngu dốt, tự cao tự đại, đã thế còn hoang dâm vô độ, là thứ cô đặt trọn niềm tin?"

Erina cắn môi, không nói một lời. Kế hoạch của cô hoàn toàn chưa chấm dứt, bọn họ vẫn chưa đoán ra được thì cô vẫn sẽ có cửa thắng, cô còn một lá bài tẩy chưa dùng, cô–cô vẫn có thể lật ngược ván cờ. Chỉ cần cơ hội, đúng, chỉ cần một cơ hội thôi!

Từ trước đến nay vẫn rất ổn mà, từ trước đến nay mọi thứ vẫn vô cùng suôn sẻ với cô kia mà?

Những giọt nước mắt rơi trên gò má, ả đang uất ức và không cam lòng, một đôi chân mang lục lạc trắng xinh dừng lại ngay lồng giam, à, là con nhỏ nữ hoàng tinh linh đó.

"Cô đã từng nói rằng ta là hy vọng mới của nhân loại," Ả châm biếm. "Vậy mà đây là cách cô đối xử với ta sao, với hy vọng mới?"

"Tôi không phủ nhận, Eri, cô đã từng là hy vọng mới của nhân loại và loài lai, đó từng là số mệnh và là sứ mệnh của cô." Đôi mắt của nữ hoàng tinh linh dần ảm đạm. "Nhưng điều đó không có nghĩa với việc cô trở thành một người như bây giờ, tôi đã luôn khuyên cô, đừng để quyền lực che mắt."

"Nhưng cô không nghe, cô không nghe tôi nữa."

Cô không nghe người từng là bạn của cô nữa, cả Griffin, cô cũng chẳng thèm nghe.

"Nếu cô muốn chờ Rouge thì không cần phải chờ đâu," Jungkook ngồi xuống, nhìn dáng vẻ thảm bại của cô. "Hắn ta ruồng bỏ cô rồi."

"Tất cả mọi người, đều sẽ rời bỏ cô."

Đáy mắt của Erina trợn tròn, nhưng cũng chính lúc ấy, ả dùng móng tay cào rách tay mình, ma tố xung quanh ả bùng nổ như một ngọn lửa, nó lớn dần lớn dần sau đó phá vỡ không gian.

Ảo cảnh biến mất, đôi mắt mơ hồ của ả dần lấy lại được tiêu cự. Từng giọt mồ hôi chảy xuống, sau lưng ướt đẫm, ả nghiêm túc nhìn thanh niên trước mắt.

Thật thật ảo ảo, nửa là thật, nửa là ảo, không thể nhìn ra được. Không có đầu rồng, không có Long chủng, nhưng vẫn có lồng giam.

"Long huyết quả nhiên là long huyết," Jungkook mỉm cười. "Cô quả nhiên không làm tôi thất vọng chút nào."

"Mày không giết tao?"

Jungkook nhún vai. "Nếu cô dễ giết như vậy thì tên vampire đâu dễ gì để yên, hơn nữa, tôi muốn tự mình tiễn cô xuống địa ngục hơn."

Đấu khí lần nữa va chạm, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, nhưng theo lẽ dĩ nhiên, nó bắt đầu bị chững lại, hai bên về lại trạng thái giằng co sau khi bị hao hụt quá nhiều ma tố và thể chất, nhưng hoàng đế và nữ hoàng của họ lại càng sung sức.

Mỗi một giây phút trôi qua đều đối diện với tử thần.

Từng tế bào và dây thần kinh kích thích, hạt nhân đáp lại, năng lượng tựa như cuồng phong tiếp tục hòa lẫn với cậu ta, trong từng chuyển động, trong từng nhịp thở. Càng chiến càng mạnh, càng chiến càng hăng.

Ngược lại, Erina có xu hướng kiệt sức.

Cơ thể của một ả đàn bà sẽ chẳng bao giờ theo kịp một thanh niên trẻ tuổi. Ả được Griffin và Rouge che chắn quá tốt, quá tốt để khi thanh kiếm bị hỏa lực nặng nề đánh bay khỏi tay ả, khi ả chỉ có thể ngẩng đầu nhìn thanh niên cao ngạo kia, ả nhận ra bản thân chưa bao giờ phù hợp với việc chiến đấu.

Ả có thể thoát thân lần này.

Nhưng còn lần sau? Ả phải làm gì? Thanh niên sẽ truy đuổi ả đến tận cùng đất diệt.

Ả chưa muốn chết.

"Nói cho cô biết điều này, thật ra anh em nhà Hakes không phải là kẻ duy nhất đâu," Jungkook thờ ơ nhìn người phụ nữ trước mắt, dù bị tước mất vũ khí vẫn cắn răng chịu đựng và né tránh từng đòn tấn công. "Kẻ nói cho tôi biết mọi thứ là Griffin của cô cơ."

"Gì cơ?"

"Hắn ta nói cho tôi biết hết đấy," Jungkook nhớ lại người đàn ông thần bí kia, nỗi đau đớn và quyết tâm của hắn. "Toàn bộ, về sức mạnh và quân đoàn của cô."

Huy hiệu vàng kim khắc hình phượng hoàng xuất hiện trên tay Jungkook, cậu ta tàn nhẫn xoáy sâu vào tâm trí và tinh thần của ả.

"Nên là, cô nghĩ một tên lính mới như tôi sao lại có thể nghênh ngang khiêu chiến chứ đúng không?

"Mày nói láo!" Erina không tin vào tai mình. "Đây là ảo cảnh, chết tiệt, mày đang lừa tao!"

Ả rạch tay mình, máu của ả chảy dài, đấu khí như đóa hoa, nổ tung khu vực ả đang đứng, nhưng lần này, không có chuyện gì xảy ra cả. Đây không phải ảo cảnh, huy hiệu vàng kim đó là thật.

"Không!"

Ả làm nổ tung khu vực dưới chân mình, nhưng vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra, ả niệm chú, ả thi triển vòng pháp, nhưng cho dù ả có làm gì, vẫn không có lấy một ma pháp nào cả. Tất cả những điều ả đang làm, Jungkook đều đang quan sát, và rồi thanh niên bật cười vì các phán đoán của mình đều chính xác.

"Phượng hoàng lửa tái sinh từ tro tàn, để tôi đoán nhé, cô tự tin khiêu chiến đến thế, có phải vì chỉ cần bản thân chết trong lửa, cô vẫn được hồi sinh, hoặc là, nó có thể phản phệ lên đối tượng sự dụng?"

Năng lực của Taehyung cũng thiên về đốt cháy, Jimin là lửa đen, Jungkook là lam hắc hỏa, và để có thể an toàn, có vẻ như ả đã dùng cấm chú của Phượng tộc, đây có thể là nguyên nhân chính khiến ả bị ruồng bỏ và trục xuất, chứ không phải vài ba cái lý lẽ ả vẫn thường hay nói.

"Tôi sẽ không tự tay giết cô đâu," Jungkook mỉm cười, đáy mặt chỉ toàn sự lạnh lẽo. "Yên tâm nhé, Erina, chỉ có cô mới có thể tự xé xác chính cô mà thôi."

"Không—" Ả rít lên.

Ả thà rằng bản thân bị thiêu chết, bị giết, còn hơn là chịu đựng những thứ này. Tầm mắt ả dừng lại ở quân đoàn của mình, giống như dự đoán, Thiên tộc không nắm chắc được phần thắng, chủ động rút lui. Long huyết nhân ngu ngốc, chỉ có thể dựa vào lời nói của ả, bây giờ lúng túng và vô dụng như rắn mất đầu.

Thanh niên này, từng bước, từng bước, ép chết ả.

Đôi mắt kia, đôi mắt vàng ươm tựa mặt trời kia đang nói cho ả biết, ả sẽ không được chết tử tế.

"Cơn thèm ăn của cô không phải luôn ám ảnh đến những Long huyết nhân khác sao?"

Jungkook nhìn những Long huyết đang tiến thoái lưỡng nan đằng kia, vụng về không biết tấn công như nào, chỉ biết mỗi lấy số lượng áp chế kia. "Hôm nay, tôi sẽ cho mấy người ăn một bữa thật no."

"Mấy đứa trẻ chắc đói lắm nhỉ, Erina?" Nụ cười của Jungkook ngày càng tàn nhẫn. 

Người như Erina, vậy mà trong phút chốc lại nghĩ rằng, nếu Jungkook là một vị vua tàn bạo và khát máu, cậu ta chắc chắn sẽ đấng tối cao. Mà cũng không sai biệt lắm, một đứa trẻ được nuôi lớn bởi sói và sự tàn nhẫn của loài người, tàn nhẫn đến mức thiêu rụi một tòa thành, chưa bao giờ là một đứa trẻ ngoan ngoãn cả.

Lũ long huyết nhân dĩ nhiên đang đói, năng lực nhận thức của chúng vốn dĩ yếu ớt, ngoại trừ ma tố hay thể chất ra, chúng quả thật thiếu thốn quá nhiều thứ. Nếu được dạy dỗ tốt, chúng có thể là một mầm non tươi tốt, nhưng tiếc thay, trong quá trình trưởng thành, dẫn lối cho chúng lại chẳng phải là người có trái tim hướng thiện.

Erina có thể là người hướng thiện, nhưng rồi thì, đó cũng chỉ là chuyện quá khứ.

Những kẻ háu đói thì sẽ kết thúc bằng một bữa ăn thịnh soạn và đầy chất lượng, mạng sống của anh em và của chính chúng.

"Tỉnh lại đi, lũ ngu!" Erina rít lên. Nhưng ma lực hiện tại không cho phép ả có thể khiến chúng quay đầu. "Tỉnh lại đi--"

Đừng---

Ánh mắt của chúng bỗng nhiên dừng lại, tất cả đều hướng về mùi hương thơm ngon nhất, là ả, là Erina, là nữ hoàng mà chúng từng sùng bái.

Jungkook hài lòng nhìn thành quả của mình, mở đầu chiến tích của quạ tộc không nên có quá nhiều thương vong, mà thay vào đó, hoàng đế nên đích thân ra trận. Tiêu hao ma lực quá nhiều khiến trước mắt Jungkook ngày càng mơ hồ, nhưng sự thỏa mãn không sao kiềm chế được.

"Trả giá vì làm anh ấy tổn thương đi, Erina."

Tiếng gào thét, xé rách, máu tanh, một mớ hỗn độn.

Jungkook từ đầu đến cuối chỉ đứng nhìn, vô cảm mà nhìn ả tóc đó vùng vẫy trong tuyệt vọng đến khi hòa vào bữa ăn. Nhanh chóng, và gọn gàng.

Bàn tay của cậu vẫn chưa hề dính máu.

"Jimin nè, em vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn của anh."

Thì thầm xong câu đó, Jungkook thả mình nằm dài xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com