-46-
Bùng nổ chính xác là từ để diễn tả chiến trận thực tại.
Ưng tộc nổi tiếng với lối tấn công sử dụng ma tố hệ Phong, so với hệ Hỏa, ma tố hệ Phong có thể trợ giúp ngọn lửa càng lúc càng dâng cao, nhưng cũng có thể khiến cho người dùng ma tố hệ Hỏa phải nghẹt thở vì thiếu khí.
Nhưng Rouge biết rằng Jungkook không phải là người có thể để một nhược điểm nào xông vào ma trận của mình.
Hôm nay trời có sấm, có sét, quang mang trong mắt hướng đến chai rượu bên hông Jungkook, Rouge càng biết thằng oắt đã chuẩn bị mọi thứ. Rượu bắt lửa cực tốt, mà gió sẽ làm ngọn lửa ngày càng lớn. Trong một trận chiến, không chỉ vũ lực, kinh nghiệm, mà thời tiết cũng thuận lợi còn góp phần tăng thêm sức mạnh của chúng tộc đó, những chủng tộc thích bầu không khí ẩm thấp, khó chịu và khắc nghiệt.
Chủng đại diện cho chiến tranh của Dực tộc.
Chỉ có điều, chừng đó vẫn là chưa đủ để khiến trận chiến này ngang sức, Rouge tin mình vẫn là người dẫn đầu.
Nhưng sự xuất hiện của hai long chủng là một điều khác biệt.
Long chủng nhỏ tuổi chẳng thể khống chế sức mạnh hợp lý, tính cơ động cũng không cao, Rouge đã có dịp thử sức với một trong oắt con này, cùng với Erina. Mạnh thì đúng là rất mạnh, nhưng chúng vẫn còn quá nhỏ, một long tộc bắt đầu được tính "tuổi" khi chúng chui ra khỏi vỏ.
Và để "chui" ra khỏi vỏ trứng, có đứa mấy vài năm, nhưng có những cá thể, mất tới chục năm, trăm năm, chưa kể thời gian thay da, ngủ đông, đối với long tộc, tuổi tác dưới một nghìn, chỉ đơn giản là một con số. Mà 1000 tuổi, chính là thời điểm chúng trưởng thành. Nếu để đo lường, hai thằng bé này, vốn chỉ sáu bảy trăm tuổi, đổi ra tuổi của giống loài bình thường là tầm mười máu, mười bảy, quá non.
Họ không thể làm gì nó, nhưng đổi lại, Sec cũng không thể giết được hai người họ.
Mị long cốt của Erina chính là thứ có thể khiến những long chủng cấp cao trở nên mơ hồ, nhờ vậy trong trận chiến Vecherinka, họ có thể suýt soát áp đảo một long chủng đã trưởng thành như Jimin.
Lo lắng ư, có, nhưng sợ hãi không? Không.
Sec và Fin nhìn không giống như sẽ chiến đấu, chúng chỉ đến và nhìn mà thôi.
Cậu ta bây giờ chẳng còn thứ gì quý giá để mất. Vẫn câu nói như cũ, chỉ cần cố gắng, mọi việc rồi đâu sẽ vào đó.
Rouge là một chiến binh đầy tiềm năng được Jimin nuôi dưỡng vô cùng cẩn thận. Nếu để so sánh, Jungkook đã lớn lên với tình yêu thương đong đầy, cùng sự dịu dàng và nuông chiều của long chủng, thì Rouge lớn lên vào giai đoạn Jimin đang tiệm cận nghìn tuổi và đang ở giai đoạn đột phá lớn nhất.
Lúc sừng của Jimin xuất hiện.
Cậu ta được nuôi dường khắt khe và cần mực, cậu ta được Jimin dạy dỗ từng li từng tí với mong mỏi rằng hắc ám trong lòng cậu ta về long tộc có thể phai nhạt, giống như đồng bạn của cậu ta vậy. Nhưng ưng tộc không chấp nhận lối sống tầm thường đến thế.
Rõ ràng cậu ta có sức mạnh, có dòng máu thuần huyết và rất nhiều điều kiện để thống trị Ưng tộc, nhưng Jimin chưa bao giờ đề cập điều đó hay cân nhắc điều đó.
Thứ gì của ta thì chắc chắn nó sẽ thuộc về ta, còn thứ vốn dĩ do cậu cướp đoạt, cho dù có cố gắng giữ vừng đi chăng nữa, một ngày nào đó cũng sẽ theo cơn gió mà bay đi.
Rouge, thế giới ngoài kia rộng lớn biết nhường nào, có đau thương, có tồi tệ, nhưng cậu không thể nào phủ nhận những điều tuyệt vời khác.
Ta sẽ hy vọng cậu sẽ luôn nhìn thế giới này bằng sự tốt đẹp nhất.
Thế mà, nhìn mà xem, bây giờ thằng oắt đó, thằng oắt mới tí tuổi đầu đó tại sao có thể có được sự nuông chiều vô điều kiện của anh, tại sao thằng oắt đó lại có được sự ủng hộ tuyệt đối của anh chứ?
"Jimin, ngài vĩnh viễn là người vô tình nhất."
Gió, từ bốn phía tụ lại, bao quanh lấy Rouge, mà ngay chính lúc đó, đoàn quân Ưng tộc cũng xuất chiến. Hai bên gườm nhau, một bên vừa mới đánh xong trận với long huyết nhân, một bên cũng mới huyết chiến với đám ô hợp nổi loạn cùng sự chống phá của Vampire.
Ngay từ đầu, đây vốn là trận chiến "thị uy" của những kẻ cầm quyền.
Jungkook biết mình sẽ không bao giờ có thể lật đổ Rouge chỉ sau một trận đánh. Trường hợp của Erina là một sự hy hữu, nếu không phải nhờ Griffin và Nhân tộc đứng đằng sau hỗ trợ, còn lâu quạ đen với kết thúc nhanh đến vậy.
Chưa kể đến việc chênh lệch đẳng cấp vẫn còn quá lớn, long huyết nhân khi "đói" sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, [Ảo ảnh] trong phút giây đó khiến chúng lầm tưởng nữ hoàng là miếng mồi ngon nhất, chứ nếu không, Jungkook chắc hẳn sẽ bị tổn hại rất nhiều.
Mà bởi vì điều này, sau trận chiến Jungkook đã ngất liệm đi mấy tiếng đồng hồ.
Đến tận bây giờ, sự sợ hãi, phấn khích vẫn còn khiến Jungkook hưng phấn, cả nghĩa đen, lần nghĩa bóng.
Lao vào, xé xác nhau, chiến đấu và trở thành chủng tộc nắm quyền, đó dường như là bản năng và truyền thống của Dực tộc. Sẽ không bao giờ có hòa bình mãi mãi, trong cái thế giới mạnh được yếu thua, kẻ bại trận sẽ bị nguyền rủa và xuống mồ, thì không có một thứ lý luận gì về việc hãy ngồi lại và đàm phán.
Không, những điều đấy không có trong từ điển của họ.
Taehyung cũng đến nhìn, thật ra cậu ta cũng rảnh rỗi, và người bên cạnh, Jimin, có vẻ như rất lo lắng cho thằng oắt này. Nhưng nó thì có gì để lo lắng đâu? Ý là, chẳng ai biết trong đầu nhãi con đó đang suy nghĩ điều gì.
Quạ đế đã dành thời gian nói với các trưởng tộc khác rằng, chiến trận này nên kết thúc.
Ban đầu họ nghĩ nó nông cạn, nhưng thằng bé vô dùng dễ dàng vạch trần lời nói dối của họ.
"Vì sao hả?" Cự nhân tộc nghiêng tộc. "Cho ta một lý do đi."
"Bởi vì từ đầu mấy vị cũng đâu muốn chiến đến cùng đâu," Thanh niên trẻ tuổi nhấp một ngụm trà. "Nếu các vị thực sự chiến nhau, dark elves sẽ không dễ gì từ bỏ, và mọi thứ sẽ phải hỗn loạn, không như bây giờ."
"Quá bình yên."
Thanh niên trẻ tuổi mỉm cười.
"Đừng cao ngạo quá, nhãi con." Hắc yêu tinh bực dọc. "Nếu mày gọi ta đến đây chỉ để nói những lời này thì—"
"Chà, đúng là vậy đấy," Tân quạ đế đan hai tay vào nhau rồi ngả người vào ghế sofa. "Vampire muốn khẳng định lại vị thế của Thân vương, và muốn tìm ra Thiên tộc, Elves muốn thống nhất, trong khi Cự nhân muốn lấy lại hai tỉnh thành từ Ưng tộc."
"Tất cả đều có lợi ích, và hiện tại tôi có thể cho quý vị đây toàn bộ lợi ích đó."
"Mày?" Taehyung nhếch môi. "Mày có gì nào?"
"Sự ủng hộ của Long tộc," Jungkook tự nhiên mỉm cười. "Chừng đó đã đủ chưa?"
Nó vô cùng tự tin, tự tin đến mức Taehyung không hiểu nó lấy từ đâu ra, trong khi lão già bạn cậu ta lo lên lo xuống, rằng thằng bé không có cảm giác an toàn và cần nhiều sự yêu thương hơn. Không biết trước mắt Jimin nó cư xử như thế nào, nhưng với người bên ngoài, Jungkook hệt như một nhân tố bí ẩn đang chiếm lĩnh thế giới vậy.
Đồng bạn của cậu ta, những kẻ thừa kế của Cự nhân, Khổng lồ và Trùng tộc lại cực kỳ mạnh mẽ, hệ quả của sự kéo theo cùng nhau đi lên đó dễ dàng tạo thành một làn sóng mới, nhấn chìm thế hệ cũ, mở ra một thời đại mới.
Jimin chắc chắn sẽ xuống thuyền, Namjoon Yoongi Hoseok hay Jin đều đã rời đi, mà cậu ta, Vampire nguyên thủy chắc chắn cũng sẽ như vậy. Thập đại sẽ hỗn loạn, và chỉ cần nắm chắc, cậu ta có thể cùng ba người khác tạo thành tứ trú mới cho Vecherinka.
Thứ cậu ta cần là uy áp từ những trận chiến, đủ để không cần hủy diệt Ưng tộc mà vẫn có một ghế trong Vecherinka, và khi đã có rồi, mọi sự sẽ dễ dàng hơn cả.
Taehyung không hề phủ nhận, thằng nhóc trước mắt được sinh ra với khí chất của bậc đế vương. Và Jimin, đã khiến cho thằng bé như mọc thêm một đôi cánh thật lớn, là chỗ dựa vững chắc để nó vút bay thật cao thật xa về phía trước.
Cặp song sinh long tộc dường như chỉ đến để làm nền, chúng rời khỏi khu vực trận chiến và lùi dần về phía sau, giương đôi mắt đỏ au nhìn về lũ Ưng tộc đang chiến đấu. Chúng đảm bảo quy tắc "hòa bình" của Long tộc, chính là không can thiệp trực tiếp vào nội bộ chung của các tộc khác.
Chúng chỉ đứng nhìn thôi, vậy là đủ.
Địch ý và luồng ma tố khiến người ta rùng mình và sợ hãi, nhưng chúng không hề sử dụng sức mạnh nào cả, thứ khiến bọn họ hãi hừng thật ra chỉ là sự rò rĩ ma tố của long tộc mà thôi. Rất nhiều người, chưa từng chứng kiến qua một long chủng phóng hết toàn bộ sức mạnh là như thế nào.
Chà, phải có lý do khi toàn bộ các chủng tộc hợp lực cũng chẳng làm chiếc ngai vàng kia suy sút chứ.
Jungkook rất cao ngạo và bản lĩnh, nhưng khi tất cả mọi người nghe rằng cậu ta sẽ thách thức quyền uy của Rouge, tất cả đều phì cười. Họ cũng đã phì cười như thế khi cậu ta dõn dạc nói sẽ hủy diệt Long huyết nhân và Erina.
Nếu Rouge có được một miếng vảy lấy làm le, biến nó trở thành một thứ vũ khí tối thượng, thì Jungkook lại mang trong mình thứ vũ khí được chính chủ nhân đó ban tặng.
Một thanh kiếm được đúc bằng máu rồng nguyên thủy, vảy cũng tốt đấy, nhưng so với luồng máu nóng, nó chưa bao giờ đủ đẳng cấp cả. Và một thứ nữa, có hơi nhạy cảm một xíu, là nước bọt.
Bạn đời hôn môi nhau là chuyện thường tình, nhưng nếu bạn là một tộc nhân bình thường lại kết đôi với Long tộc thuần chủng, nó lại là một câu chuyện khác. Ngay cả Jungkook cũng không hề biết rằng, mình đang ngày một mạnh hơn, mạnh hơn bao giờ hết nhờ vào việc ôm ấp và thân mật cùng Jimin.
Jungkook xuống khỏi thú cưỡi, ngạo nghễ nhìn Rouge và bầy lâu la đằng sau.
"Memoarica, naba derus—"
Tộc nhân, hãy nghe ta nói, vinh quang của quạ tộc, đang nằm trước mắt các người.
"O Radino."
Taehyung giật bắn người, cậu ta quay đầu sang nhìn Jimin, phù thủy cũng ngạc nhiên không kém. Tại sao Jungkook có thể làm được? Tại sao thằng oắt có lại có mùi của Long tộc ngay lúc này chứ?
Bạn đời gì chứ? Nếu bạn đời có thể sử dụng sức mạnh của nhau thì thế giới này điên rồi chắc? Chỉ có duy nhất một câu trả lời thôi, đó chính là nguyên tố hắc ám.
Có điều, dẹp cái đó sang một bên đi.
Jimin đang cực kỳ giận dữ.
Anh ta sẽ chẳng bao giờ phủ nhận nổi dòng máu thuần chủng đang chảy trong mình thuộc về hắc long tộc, một chủng loài hắc ám và độc đoàn, cộng thêm hiệu ứng từ Misieng, Jimin đang cực kỳ, cực kỳ muốn xé xác bất kỳ dám động vào giống đực của bản thân lúc này.
Ma tố bị rò rĩ trong không khí, Fin và Sec xác nhận vị trí của anh năm nhỏ, nhưng không vui vẻ, bởi vì thông qua dòng chảy năng lượng, chúng thấy sự phẫn nộ và uất ức của anh trai chúng.
Jimin đang rơi vào thời kỳ động dục, nhưng tại sao Jungkook lại không ở bên anh ấy?
Tại sao bạn đời của ảnh lại không vỗ về và yêu thương ảnh?
Tại sao Jimin lại không mang Jungkook về "hang" chứ?
Lý do rất đơn giản, bởi vì cả hai đang chống lại ham muốn của bản thân. Jimin muốn Jungkook được tự do sải cánh trên bầu trời và Jungkook muốn Jimin không có sự ràng buộc nào.
Đứa con sẽ là sợi dây ràng buộc, nếu sau này họ chẳng còn yêu nhau nữa, anh sẽ vẫn có thể rời đi, và không mang vướng bận gì.
Chỉ là Jungkook đánh giá sai tình cảm mà Jimin trao cho cậu ta.
Phù thủy có thể lạnh lùng, có thể vô tâm nhưng một khi anh xác định được đó là bạn đời, đó là người gắn bó với mình, anh sẽ dâng hiến cho người đó tất cả, con tim và linh hồn của mình. Long tộc không chỉ có một bạn đời, mà họ sống vì bạn đời, và chết đi khi người họ yêu thương mất đi.
Chưa có một trường hợp nào mà long tộc có thể tự mình sống sót sau khi bạn đời đi mất. Tất cả đều sẽ tự đốt cháy, hủy hoại hoặc đồng quy vô tận, hóa thành bụi tro, nương theo cơn gió, găp lại người họ thương trong kiếp phù du khác.
"Này, Jimin–" Taehyung cố gắng kìm lại cơn giận dữ của người bạn thân, nhưng có vẻ như long tộc chẳng để mắt đến.
Vampire biết mình không nên ở đây, tất nhiên, Fin và Sec cũng như vậy, chúng dễ dàng cảm nhận được luồng ma tố đặc trưng của long tộc từ anh trai mình. Và chắc chắn rằng, chỉ cần Jungkook bị tổn hại dù chỉ một là chút ít thôi, anh của chúng chắc chắn sẽ phanh thây kẻ đó.
Trong khi đó, hai kẻ thủ lĩnh lại đang gầm gừ nhau.
Rouge bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn.
Tại sao Jungkook lại không có vẻ gì là hứng thú đến thế?
Ma thuật hắc ám? Không, không hề có dấu hiệu gì cả? Vậy thì tại sao?
Jungkook quay đầu, đôi mắt vàng kim bỗng trở nên lo lắng đến lạ, có đấu tranh, có bất ngờ, có chút gì đó không rõ. Cậu ta cắn môi, cố giữ tâm tình mình bình tĩnh, nhưng là bạn đời của Misieng, cậu ta biết rõ bạn đời đang đối diện với điều gì.
"Mày có đôi mắt hệt như cha mày."
Rouge cười nhạo.
"Màu vàng kim chói sáng, rực lửa như ánh mặt trời, và rõ ràng, bùng nổ nhất, là khi đầu hắn ta lìa khổi cổ."
Nếu hai năm trước đây, có thể Jungkook đã mất bình tĩnh trước lời khiêu khích này, hoặc giả như, cậu ta sẽ rơi vào một cái bẫy rập. Nhưng giờ thì không.
Thanh kiếm vẫn luôn được đặt bên hông rút ra, khoảnh khắc đó, trái tim Rouge như thể ngừng lại. Ghen ghét, đố kỵ, tham lam, mọi cảm xúc xấu xí như chực trào ra trong nháy mắt, cũng đồng thời muốn gửi đến cậu ta lại thì thầm độc ác nhất.
Máu.
Thanh kiếm mang trong mình sức mạnh vượt trội.
Jimin không thể, và cũng chưa bao giờ, kiểm soát sức mạnh thực sự của mình, dù chỉ là 10%. Nhưng dù thế, vảy của anh, máu của anh, cũng là thứ độc nhất vô nhị. Erina từng khẳng định rằng, chỉ cần cô ta có thể uống được dù chỉ là một giọt, ả sẽ đủ sức để đánh cả tuần.
Rouge ngay lập tức cắn răng, không do dự mà tự tát bản thân mình một cái.
Tầm mắt vốn bị đố kỵ che mắt bỗng nhiên sáng bừng như cũ, đầu óc cũng lấy lại bình tĩnh. Chỉ một khoảnh khắc, vậy mà hắn lại bị thứ hắc ám này khống chế?
"Còn mày lúc nào cũng ám ảnh về anh ấy nhỉ?" Jungkook trêu đùa. "Nhưng tiếc quá, anh ấy đã là Misieng của ta."
Hơi thở của Rouge dồn dập, cơn uất nghẹn, sự thật chẳng thể giải bày cứ thế bày ra trước mắt, tàn nhẫn xé toạc thứ tình cảm cậu ta chôn sâu dưới đáy lòng, thứ tình cảm cậu ta chẳng thể đối diện.
"Ta đoán là mày đã luôn được dạy rằng, hãy nhìn thế giới này thật tốt đẹp." Jungkook tiếp tục nói. "Mà bản thân mày cũng biết được quá khứ của anh ấy nhỉ?"
Rouge không đáp lại.
"Ta đã luôn ghen tỵ với mày, vì mày là đứa trẻ đầu tiên của anh ấy." Jungkook rít lên, âm thanh khàn khàn trong từng kẽ răng. "Vậy mà mày, đứa trẻ anh ấy mở lòng để yêu thương, lại tàn nhẫn rũ bỏ anh ấy!"
"Mày, chính mày!" Quạ đế đe dọa. "Mày đã luôn nằm trong tâm thức của anh ấy, thằng ch* khốn khiếp, mày nên chết đi!"
Ở trong giấc mơ ngày ấy, Jungkook cũng thấy được một quang cảnh, đó là một con ưng đầu trắng với đôi cánh bị thương, gầy yếu, thất thanh kêu lên từng tiếng đau thương.
Jimin không muốn có bất kỳ đứa trẻ nào trên thế giới này giống như mình, đó là lý do anh ấy luôn cưu mang những linh hồn tội nghiệp.
Một Kami lạc đàn, một Same bị ruồng bỏ và xa lạnh, một Leo cô độc, một Melbourin yếu ớt, và cả một chú quạ đầy tai ương. Anh không thích trẻ con, nhưng sẽ luôn mềm lòng với nước mắt và vẻ mặt đáng thương của chúng.
Cho dù quá khứ có tàn nhẫn ra sao, cho dù con người có rút máu và đánh đập tàn nhẫn, bị thiêu sống, anh ấy cũng chưa từng dạy cho những đứa trẻ mà anh đã cưu mang, loài người đã độc ác ra sao. Hãy ngoan ngoãn, lớn lên thật tốt là được.
Anh ấy, người như anh ấy, xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời.
"Mày sẽ làm gì---" Mưa bắt đầu nặng hạt, sấm sét đánh xuống, trận chiến cũng bắt đầu trở thành một mớ hỗn loạn. "Mày sẽ giết tao sao, Sead Raven!"
"Tao sẽ không giết mày, bởi vì tao sẽ luôn là đứa trẻ ngoan." Jungkook mỉm cười, đáy mắt là sự điên cuồng chưa từng có. "Nhưng tao sẽ xé toạc cánh của mày, khiến mày sống không bằng chết."
Một Dực tộc mất đi đôi cánh, thậm chí còn tồi tệ hơn cả án ngũ điêu phanh thây.
PS: nhá hàng đầu năm nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com