-47-
Cả hai lao vào nhau, dùng thứ vũ khí đại diện cho bản thân, thăm dò từng chút một.
Nhưng hơi thở của cả hai khiến những kẻ đứng gần phải e ngại. Ưng tộc là một kẻ đầy kinh nghiệm chinh chiến, cậu ta thắng ở các đòn đánh chính xác và có tính kỹ thuật cao. Và đối thủ của cậu ta, kẻ mang trong mình hạt nhân Riverga, một lò năng lượng với đấu khí vô hạn.
Rouge chiếm ưu thế trước tiên.
Trên người Jungkook xuất hiện các vết thương lớn nhỏ, nhưng Quạ đế lại chẳng mảy may quan tâm. Năng lượng hắc ám không vây lấy đối thủ, chúng quanh quẩn và thì thầm với hoàng đế của mình.
Chúng tôi sẽ là lớp giáp và tấm khiên cho ngài.
Hãy làm thứ ngài muốn, thưa hoàng đế vĩ đại.
"Natdo."
Quạ đen khổng lồ xuất hiện, mang theo tiếng rít dài và thân thể khổng lồ, mỗi nhịp đập cánh, lam hắc hỏa trải dài trong không khí. Mưa, khói bụi, sấm sét và lửa, tất cả dường như cung kính cúi đầu tạo điều kiện cho quạ đế bộc phát sức mạnh.
Quạ đen thu nhỏ lại, tàn dư trong cái bóng kéo dài và quấn lấy thanh kiếm được Jungkook siết chặt trong tay.
Nó định chiến trận cuối cùng sao?
Rouge siết chặt tay, thanh kiếm mang theo lớp vảy của người ấy khiến cậu ta an tâm hơn hết thảy.
Dù cho có là thăm dò hay tử chiến, cậu ta đều không ngán.
Máu và vảy, va chạm trực tiếp.
Thanh âm bén nhọn vang lên, công kích từ đòn đánh tạo thành một xung lực lớn, bán kính 2m nơi hai người vụn vỡ, mà cả hai cũng chẳng dư thời gian. Hai chiếc bóng đỏ đen di chuyển trong chớp nhoáng, chỉ để lại trong không gian những xung lực đáng sợ và những âm hưởng điếc tai.
Quân của Jungkook và Rouge đối đầu nhau.
Một đám hiếu chiến nhưng khuyết thiếu kinh nghiệm tác chiến và một đoàn quân hùng mạnh đang kiệt sức vì nội chiến và binh loạn kéo dài.
Xét về sức mạnh, chúng có sự chênh lệch không đáng kể. Nhưng về phương diện tinh thần, trong khi quạ tộc cảm nhận được dòng máu chiến tranh nóng rực đang chảy trong thực quản thì ưng tộc đang dần mất đi sĩ khí.
Phượng tộc không còn đứng về phía chung, sự sụp đổ của Long huyết nhân khiến bọn họ thua thảm ở một số mặt trận của Vampire. Bất ngờ tấn công, bất ngờ rút lui. Chúng cứ tiếp tục trong một thời gian rất dài, hai bên không có tổn thất về binh lực, nhưng ưng tộc lại đang dần kiệt quệ. Căng thẳng trong thời gian dài, mất đi đồng minh, sau đó là những "trái bom" không biết từ đầu tới và cả, nguồn năng lượng hắc ám luôn gây rối trong giấc mơ của họ.
[Thao túng] và [Kích động], hai năng lực này bổ trợ, và nhưng oán linh xích sắc tiến hóa đã luôn đi gieo rắc cơn ác mộng.
Nhưng đó không phải là tất cả.
Trọng điểm chính là Melbourin - sinh vật mang trong mình bản năng của bóng tối. Và chủ nhân của nó không ai khác, Độc hành vương, phù thủy hắc ám, Jimin Park.
Và người ấy giờ đây, đang theo dõi từng chuyển động của hai người, đôi mắt đỏ ấy không bỏ qua một hành động nào, dù chỉ là nhỏ nhất. Sau đó, giết tất cả những kẻ vô tình ngáng chân.
Một quan tướng cấp cao đã mai phục sẵn trong kế hoạch, nhưng khi gã ta định vươn tay làm gì đó, thì chỉ trong tích tắc, đôi tay đang vươn ra giữa không khí của gã bị thứ gì đó vặn xoắn, co lại sau đó tàn nhẫn chặt đứt.
"Arg---"
Tiếng hét ấy đã khiến Rouge lưu ý, tầm nhìn của cậu ta rộng ra, sau đó không quá khó khăn để thấy được người đó.
Jimin không có vẻ gì quan tâm cả, anh vẫn thực hiện lời hứa của bản thân, sẽ không "giết" Rouge. Nhưng trong ánh mắt bây giờ của mình, lại nhìn cậu ta không khác gì một vật đang ngáng đường.
Anh sẽ không vô cớ giết chết hay làm tổn thương ai đó, nhưng để Jimin thẳng tay không chút do dự như vậy, chắc chắn anh đang tức giận.
Cực kỳ tức giận.
Jimin vô cùng chiếm hữu, đó là một đặc tính di truyền của long chủng. Rouge biết, cậu ta đang gây sự với "kim cương" của long tộc, cái vị trí mà, trước đó đã từng là của cậu ta.
Phù thủy chỉ có thể giữ lại một chút lý trí của mình, không tổn thương quân bên Jungkook, tuy vậy, chỉ cần ai đó chạm vào Jungkook của anh, long tộc sẽ không do dự mà giết kẻ đó.
Kể cả Rouge.
Dù bị lời nguyền phản phệ, anh cũng sẽ xé xác thằng nhóc đó nếu cậu ta dám chạm vào Jungkook của anh.
Nó là ai chứ?
Nó là ai mà dám chạm vào mặt trời của anh chứ?
Sợi dây lí trí của long tộc đang bị căng ra từng chút một, chỉ cần một thứ gì đó chạm vào, và nó sẽ đứt ngay lập tức. Đôi ngươi đang dần co lại, tinh thần của Jimin trở nên căng thằng.
"Thấy được chứ?"
"Anh ấy coi trọng tao đến mức nào?"
"Có điều này tao phải nói với mày, tên của tao, là Jungkook Sead Raven." Quạ đế nhếch môi, không cần dùng năng lực cũng có thể khiến Rouge mất bình tĩnh. "Anh ấy mai này cũng sẽ là Jimin De Raven mà thôi, mày hiểu ý tao nói chứ?"
Hai thanh kiếm va chạm, những vết nức bắt đầu xuất hiện, trên thanh kiếm của Rouge.
"Griffin đã tự thêu vì đã phản bội lại lời thề cùng Erina." Jungkook mỉm cười, khóe miệng câu lên. "Và ngạc nhiên thay, tao cũng nghe được những điều mà mày luôn giấu giếm."
"Này----"
Một cú chấn động lớn vang lên, bom nổ đầy trời, Rouge rút lui ngay lập tức, như đang chạy trốn thứ gì đó, hay nói đúng hơn, không thể chấp nhận lời nói đang phát ra từ miệng của Jungkook.
Cậu ta đang sợ hãi.
Hoặc một cách chính xác, cậu ta biết Jungkook đang làm gì.
"Chạy cũng nhanh đấy."
Jungkook nhìn lưỡi kiếm dính máu, mạnh hay phất một cái, máu bị hất đầy ra đất. Quân của Rouge cứ như bị trúng tà, tất cả đều đồng lòng rút lui.
"Bệ hạ," Một oán linh xích sắc quỳ gồi. "Đúng như những gì ngài đã dự đoán."
Jungkook bật cười.
Erina, cô quả thật sống dai lắm. Chết đến một mảnh xương cũng chẳng còn mà vẫn có thể gây rối được.
Cả hai người, đã thành lập mối quan hệ cộng sinh chủ động. Mà kẻ chủ mưu, không ai khác ngoài Rouge, chỉ cần Erina chết, mọi sức mạnh và kỹ năng sẽ truyền về vật chủ còn lại. Nhưng nó cũng có một điểm chết, chính là ký ức của cơ thể và bản năng được khắc sâu trong tâm hồn.
Tiếc thật đấy, tâm trí của Rouge cực kỳ vững vàng, mồi câu lần này suýt chút nữa đã thành công rồi. Nhưng để một chiến binh mạnh mẽ phải cắn lưỡi đến mức máu chảy đầm đìa như thế, coi bộ chuyến này không uổng.
----------
Trận chiến kết thúc, và cả hai bên đều không tìm ra cho mình lợi ích nào.
Điều đó vốn là hiển nhiên, bởi Ưng tộc dù sao vẫn là một chi lớn có cho mình quân đội lâu năm, khác với đoàn quân long huyết nhân chỉ dựa vào sự ban phước của Erina. Loài lai luôn có khiếm khuyết vào các mùa sinh sản, cơ thể chúng sẽ tự động yếu đi, Jungkook đã lợi dụng điều đó.
Tất nhiên, mọi đường đi nước bước đều nắm trong sự tính toán của cậu ta.
Với Rouge, chắc chắn sẽ là một trận chiến lâu dài, có thể kéo dài đến mấy tháng.
Jungkook nghĩ vậy.
Cậu quay đầu, nhìn bóng người đang đứng trên cao, Fin và Sec đã biến đâu mất. Quạ đế cắn môi, giang rộng hai tay, trong nháy mắt đã cảm nhận được sự ấm áp.
"Jimin," Jungkook dịu dàng ôm lấy Misieng, cơ thể phù thủy nóng lên, ấm ức và nức nở kêu gào muốn được yêu thương nhiều hơn. "Jimin à, em không đủ mạnh để ngăn lại bản thân mình bây giờ đâu."
Trong những đêm Jimin gầm gừ, Jungkook đã luôn biết, cơ thể của Misieng đã luôn sẵn sàng để giao phối và mang thai, khi nghi thức tế lễ hoàn thành.
Nhưng Jungkook chỉ sợ, đứa con sẽ là sợi dây xích trói buộc Jimin và mình.
Bài ca cầu hôn khiến Jimin hoàn toàn thần phục trước Jungkook mỗi khi họ động dục, cho dù anh có là ai, là dòng máu quý giá của Long tộc đi chăng nữa, anh sẽ gào lên, muốn được chiếm lấy, muốn được yêu thương bởi bạn đời của mình.
Anh sẽ hoàn toàn bị kiểm soát, bị mất đi tự do như những gì anh hằng mong muốn.
Lời cầu hôn của quạ tộc nghe thì lãng mạn đấy, nhưng nó chẳng phải điều gì tốt đẹp cả.
Long tộc đang cực kỳ buồn phiền, đôi mắt đỏ của mình ửng lên, mím môi ôm lấy cổ của người đối diện. Cơ thể sau nghìn nằm mới nếm được mùi tình dục của long tộc rất khó kiềm chế, nhất là khi anh cảm nhận được sự xa cách đến từ bạn đời.
"Anh có đang tỉnh táo không?'
Jungkook ôm ghì cả người Jimin lại.
"Lúc anh thanh tỉnh, anh sẽ hối hận đấy."
Cậu khàn giọng đáp, đôi mắt vàng kim ánh cố gắng dằn lại dục vọng của mình.
"Được mà." Phù thủy nghẹn ngào, cố chôn mình vào hõm vai thân thuộc, cảm nhận vòng tay siết chặt. Long tộc thích điều này, dù lúc thanh tỉnh, anh sẽ chẳng bao giờ nói ra, nhưng anh thích điều này, anh thích người ấy bày tỏ dục vọng với mình.
Jungkook biết chứ, nhưng mà, Jimin không thích loài lai.
Nếu cậu "thỏa mãn" anh ngay lúc này, chắc chắn rằng sẽ có một sinh linh ra đời. Hoặc sau này sẽ có. Anh có thể mang thai không? Anh sẽ thích bé con không? Và cậu, sẽ trở thành một người cha tốt chứ?
Jungkook vẫn còn quá trẻ.
Và cậu quá yêu anh.
"Được mà," Long tộc lặp lại. "Anh sẽ luôn làm điều em muốn mà, Jungkook."
"Không phải em, mà là anh." Jungkook nhìn Jimin. "Jimin, tình yêu của em, lần này, nếu lần này, chúng ta làm tình cùng nhau, anh sẽ không còn cơ hội nào để hối hận."
"Anh biết không, Misieng của em?"
Cậu cõng anh trên lưng, gật đầu với quân bộ để họ rút lui về trước, còn bản thân mình thì từng bước cõng Jimin về. Đôi cánh đen vươn ra, bao lấy người thương, không để mưa làm ướt anh thêm, anh ghét việc áo quần mình bị bẩn mà.
"Mọi thứ vẫn quá nhanh."
"Giống như mọi thứ là một giấc mơ." Jungkook thì thào. "Anh, vương vị, chiến tranh, mọi thứ."
Vòng tay của Long tộc càng chặt hơn, nước mắt chẳng thể kìm nén cứ thế trào ra, làm ướt hõm cổ của Jungkook, khiến chang trai sững sờ và bối rối.
"Anh đừng khóc--"
"Anh sẽ ngoan---" Jimin đáp lời. "Nên đừng bỏ rơi anh, được không?"
Bước chân của Jungkook dừng lại, hốc mắt cậu đỏ lên. Sau đó siết chặt người trên lưng, chạy như điên về lều. Mỗi lần Jimin không thanh tỉnh, anh sẽ lại trở nên cực kỳ an phận, giống như những gì đám người đó luôn dạy bảo anh.
An phận làm một vật tế đi.
An phận làm một bé cưng đi.
Phải ngoan, Jimin, nếu không mẹ sẽ nhốt con vào phòng mãi.
Phải ngoan, Jimin, nếu không cha sẽ không cho con rời khỏi đảo đâu.
Jimin, ở lại ngoan nhé, cha đi đây.
Nhìn thì có vẻ được cưng chiều, nhưng chúng lại hệt như những sợi dây xích, chậm rãi xích lấy anh trong hơn nghìn năm, vĩnh viễn tồn tại, vĩnh viễn như một bóng ma, một vòng tuần hoàn không hồi kết.
Con sẽ ngoan, vậy nên cho con làm một mẩu bánh được không? Con đói quá.
Con sẽ ngoan, làm một bé cưng, mọi người có thể cho con tự do không? Con ngột ngạt quá.
Con sẽ ngoan, vậy nên đừng bỏ con lại một mình và rời đi, được không? Con nhớ ba và mẹ lắm.
"Em sẽ ở đây, bên cạnh anh."
Jungkook nắm lấy bàn tay nhỏ, áp vào mặt mình.
"Em là bạn đời của anh, từ giây phút anh nhìn em, em đã biết chắc chắn đời này của em sẽ chỉ có anh."
"Em yêu anh, bằng cả linh hồn và mạng sống này."
Cậu hôn lên những giọt nước mắt chảy dài trên gò má. Misieng đang rất cần được an ủi, nhưng đâu đó, Jungkook không biết có phải tất cả đều là cảm xúc chân thực của anh không---hay là do hiệu ứng từ lời "cầu hôn" mang lại.
"Anh muốn không?" Jungkook nhìn Jimin, đặt một tay lên bụng đối phương. "Một sự kết nối giữa chúng ta?"
Jimin gật đầu, ôm vòng tay ôm lấy cổ Jungkook, chủ động dâng lên đôi môi mình.
Anh chỉ biết bây giờ, cơ thể anh, trái tim anh, linh hồn anh đang kêu gào được đáp lại.
Anh muốn được Jungkook ôm lấy đến nhường nào.
Một đêm mộng mị, hai cơ thể hòa vào nhau, có ngọt ngào, cũng có những giọt nước mắt. Nhưng Jungkook hiểu rõ, vào đêm nay, hay bắt đầu từ đêm nay, cả hai sẽ không có cơ hội để quay đầu.
Mặt trời lên cao, khi Jimin tỉnh dậy, anh cảm giác được cảm giác ê ẩm quen thuộc, và cả sự tỉnh táo chưa từng có. Những ngày qua, đó là anh, nhưng cũng chẳng phải hoàn toàn là anh. Jungkook không thể từ chối sự cám dỗ mà Misieng mang lại, đúng như những gì cả hai đã dự đoán.
Bên kia chăn vẫn còn hơi ấm, có thể Jungkook chỉ mới rời đi, có thể là họp bàn về trận chiến kế tiếp. Jimin phì cười, bỗng nhiên để ý thấy sự lạ lẫm dưới cổ chân.
Đó là một hình xăm nhỏ, không thể xóa mờ. Vòng xích lông đen ở đôi chân, bảo hộ và chiếm đoạt tuyệt đối. Hình xăm xuất hiện khi Vương và Misieng đạt được độ tín nhiệm và yêu thương, hòa hợp cả về tinh thần và thể xác.
Chà, cơ thể và linh hồn còn hiểu rõ anh hơn cả chính anh.
Anh đã mất đi tự do.
Nhưng hiện tại, anh lại cực kỳ cam nguyện ở trong lồng giam này. Việc hoàn toàn trở thành bạn đời của ai đó cũng không đến nỗi tệ đến thế.
Jimin cảm thấy thỏa mãn lạ kỳ, dường như, anh đã chờ đợi điều này lâu lắm rồi.
Đôi tay anh chạm nhẹ xuống vùng bụng của mình, trong một khoảnh khắc, anh đã nghĩ rằng, cho dù đứa bé tương lai có là loài lai hay thuần chủng, nó vẫn sẽ là thứ trân quý nhất.
Giống như việc loài lai cũng nên có được sự tôn trọng, anh hiểu được phần nào Erina lại được sùng bái và ngưỡng mộ đến thế. Có lẽ, anh nên làm gì đó.
Về lại đảo rồng, và giải quyết mọi thứ.
-----
"Anh sẽ quay lại đảo rồng?" Jungkook bất ngờ hỏi.
"Ừ," Jimin nghiêng đầu. "Có một số việc, anh nghĩ bản thân cần nói rõ."
Jungkook gật đầu, khi cậu vẫn còn đang miên man thì phù thủy cất lời. "Đi cùng anh nhé?"
"Anh nghĩ chúng ta nên có một buổi ra mắt chứ, đúng không?" Phù thủy mỉm cười. "Vả lại, em đã trở thành Quạ đế."
Khóe môi Jungkook câu lên, thỏa mãn không gì sánh được.
Jungkook bàn giao lại một số công việc, sau đó khởi hành đến đảo rồng trong sự kinh ngạc của những người trong tộc.
"Mày có nghe vương nói gì không?"
"Ngài ấy chuẩn bị ra mắt cha mẹ của Misieng?"
"Mày không thấy bất ngờ sao!"
"Về việc gì?" Người kia khó hiểu hỏi ngược. "Hai người họ đánh dấu mà không thông qua ba mẹ?"
"Không, m* nó!" Người còn lại suýt chút nữa đã nổi điên. "Misieng là Long tộc, đồ ngu này!"
"!!!"
Quạ tộc, hay cả dực tộc bắt đầu nháo nhào lên, những người đã biết sự thật từ trước lại không phản ứng gì mấy, chỉ hơi kỳ lạ vì sao vương lại ra mắt trễ đến vậy, ngay cả em trai thân vương - Fin và Sec còn lộ diện để ủng hộ ngài ấy kia mà?
Mặc kệ những lời bàn tán, chẳng mấy chốc cả hai đã về lại đảo rồng. Chào đón họ tất nhiên là cặp song sinh Fin và Sec như mọi khi, Luciel lầm bà lầm bầm đứng một bên, vợ chồng Long đế lại đứng đó, không những lần trước vươn tay muốn bế, họ lại ôm tay nhìn đứa bé kia đáp xuống.
"Con về rồi sao, Mimi?" Long mẫu ngọt ngào hỏi thăm.
"Vâng, con đưa Jungkook về ra mắt."
Long mẫu mím môi, đôi mắt bà đỏ lên, nghiêng đầu cười. "Vào nhà đi con."
Long đế đã nghe chuyện từ trước, chẳng qua thấy con trai mình thân mật và ngọt ngào cùng người khác, ông ta vẫn cảm thấy không quen cho lắm. Bữa ăn diễn ra nhanh chóng, có hơi ngột ngạt, nhưng nhìn chung, vẫn khá tốt.
"Jungkookie, ra đây đi, chúng ta lại đánh một trận." Fin rủ rê. "Nào nào!"
Như biết ý, Quạ đế đứng dậy, cùng hai long tộc trẻ tuổi ra ngoài.
"Con muốn gì vậy, con yêu?"
Long đế lên tiếng trước tiên, đôi mắt hắn nhìn con trai đầy trìu mến.
"Ta xin lỗi, bé con." Lude nhìn Jimin. "Tuy đã rất muộn, nhưng ta xin lỗi vì đã bỏ con lại. Xin lỗi vì luôn nhốt con trong căn phòng đó. Tất cả đều là lỗi của ta."
"Ta xin lỗi vì đã quên con, dù có là phép thuật, nhưng quên đi con, vẫn luôn là lỗi của ta." Long mẫu cười, nhưng trong đôi mắt của bà vẫn lấp lánh ánh nước. "Con tha thứ cho chúng ta nhé?"
Một lời chính thức, nhưng qua nghìn năm, cuối cùng anh cũng nhận được, dễ dàng đến vậy, tại sao trước đây anh lại luôn lảng tránh?
Nhìn sắc mặt và động tác của họ, anh cũng đã biết phần nào trong đó cũng đã tiêu tan. "Con đã luôn nhớ ngày đó."
Long đế và long mẫu cứng người, như chấp nhận và mà gật đầu.
"Ngày hai người bỏ con lại, rồi cũng chính người cứu con vì ngọn lửa đó." Jimin cố kìm lại mớ cảm xúc đang rối như tơ vò của mình. "Lúc đó, con đã rất đói, cũng rất đau."
Nước mắt của long mẫu chảy dài.
"Nhưng sau đó, cả hai người đã bù đắp cho con rất nhiều, con---con lẽ ra nên thể hiện điều này sớm hơn."
"K--Không đâu con yêu, ổn mà--"
"Cám ơn hai người, cám ơn vì thời gian qua đã luôn yêu thương và chiều chuộng con." Khoảnh khắc Jimin nói ra được câu này, lòng anh bỗng trở nên bình tĩnh đến lạ thường.
"Vậy, con ôm ta một cái được chứ?" Lude như già đi cả trăm tuổi, nhưng gương mặt của hắn ta lại cực kỳ hạnh phúc.
Jimin gật đầu, anh đứng dậy sau đó sà vào cái ôm của long đế. Vai của ông rất rộng, dáng người cao lớn, cơ thể vẫn còn rất hùng mạnh nhưng động tác ôm Jimin vào lòng lại quá đỗi nhẹ nhàng và yêu thương. Ông siết chặt bé con vào lòng, để gương mặt thằng bé vùi vào hõm cổ mình, chậm rãi vỗ lưng thằng bé. Mà lần này, bé con lại dịu dàng đáp lại, vòng tay như búp măng ấy quấn quanh cổ ông, đầu ngả vào vai ông, cả người thoái mái dựa vào.
Thỏa mãn.
Bóng ma trên người Long đế đứt xích, hòa vào không khí bay đi. Mà vào lúc Jimin ôm lấy Long đế, anh cảm nhận được bản thân cực kỳ thoải mái đến nhường nào trong vòng tay ông già.
"Nào bé cưng, nói đi, bất cứ điều gì, lão cha này chắc chắn sẽ cho con."
Lude kiêu hãnh bế bé cưng lắc lư, mà Jimin lại dễ dàng nói ra mong muốn của mình.
"Người chỉ cần công nhận Jungkook là được."
"Được, được,--" Lude gật đầu. "Tất cả đều nghe con."
Kẻ được Long đế "công nhận", không nói đến địa vị, mà còn có thể chân chính và đường hoàng đạt đạt được một tiếng nói có trọng lượng. Mà lần công nhận này của Long đế, cũng gián tiếp mở ra Vecherinka thế hệ hai.
Mà chủ nhân của bữa tiệc không ai khác, chính là bạn đời của Christian Park Dragnero.
Jungkook Sead Raven, Quạ đế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com