Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-48-

Note: Tui đã hứa 15/1 bão chương mà tui lu bu quá lại quên mất -v- tui bù từ từ cho mấy bồ được hen TọT

------------

Khi Hakya, Miuyi và Naho nhận được tin này, cũng là lúc bọn họ vươn cánh tay của mình, với tư cách là những người thừa kế chính thức về Quạ tộc.

Hãy để chúng tôi giúp cậu một tay.

Mà cũng vì tầng quan hệ này, cả ba nhận được sự ủng hộ tuyệt đối đến từ đồng tộc, hay nói cách khác, chỉ cần liên quan đến long chủng, dù một tiếng gió cũng khiến danh vọng của họ tăng lên cả chục bậc.

Trong thế giới vũ lực chiếm vị trí tuyệt đối, kẻ yếu phải cúi đầu, thì sự đồng thuận của ba chủng tộc có sức uy hiếp cực kỳ lớn, nhất là khi Vampire và Elvies đã tỏ thái độ trung lập. Cự nhân Vương và Nữ hoàng Khổng lồ có xu hướng nhún nhường cho lớp trẻ.

Tất cả đang biến động, chỉ bởi vì một thái độ của Long đế.

Thời gian bắt đầu kéo dài, và khi nó kéo càng lâu, vòng quan hệ và tài nguyên Ưng tộc sẽ cạn kiệt. Không có bất kỳ ai muốn đối đầu trực diện với Long tộc, càng không muốn dính dáng gì đến kẻ thù của người được lão ta công nhận.

Họ đã luôn nghe đồn rằng, Long đế vô cùng yêu thương đứa thứ năm, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc Độc hành vương là con trai của lão.

Càng không ngờ đến việc, anh ta sẽ thể hiện đặc quyền của mình vào đúng lúc này.

"Khốn kiếp!"

Rouge lùa hết mọi thứ xuống sàn, cơn ghen tỵ như muốn khiến cậu ta nổ tung.

Thằng oắt đó làm sao có thể chứ! Làm sao nó lại được gia đình của anh ấy công nhận chứ! Làm sao có thể! Làm sao có thể chứ?

Rõ ràng là ích kỷ đến thế, vậy mà lại ban cho nó thanh kiếm được đúc bởi Thần rèn Mugo và bằng máu của chính bản thân mình. Tại sao mọi thứ quý giá, anh lại dễ dàng ban cho thằng oắt kia?

Rõ ràng cả hai đều được nhận nuôi, đều có thân phận là người thừa kế, vậy mà tại sao? Tại sao với Jungkook anh lại hỗ trợ đến thế, còn cậu ta lại phải an phận?

Chó chết!

Chết đi!

Giọng nói điên khùng của Erina vang lên trong đầu, thật đáng kinh tởm.

"Im đi!" Cậu ta rít lên. "Người đâu---"

Âm thanh hỗn loạn và điên cuồng trong phòng không khiến những binh sĩ canh gác ngoài phòng dao động, mặc khác, họ như đã quá quen với điều này. Quen với sự điên rồ quái đản cùng thói quen lẩm bảm của Vương. Quen với mùi máu luôn thoang thoảng mỗi khi ngài ấy trở nên mất bình tĩnh.

Quen với sự độc tài này, quen với quyền lực đã cứu vớt họ khỏi biển đen mịt mù.

"Chỉ là---Tại sao chúng ta lại phải chiến đấu vậy?" Binh lính mệt mỏi nói. "Nếu chỉ là chiến tranh giành địa vị của các vương hoàng, nó không đáng để---"

"Này, mày đang nói gì thế hả!"

"Tao chỉ muốn sống," Hắn ta gục đầu. "Chúng ta chiến với Đồng mộng tộc, ép sát Tinh linh, đoạt cả tộc Dark Elvies trong một thời gian, nhưng ---Vampire, Quạ tộc, bọn họ đều có sức sống mãnh liệt và---"

Hắn ta ngập ngừng một hồi lâu, nhìn ngọn nến cháy rồi lại tàn.

"Tao cũng không biết nữa."

Uy quyền của Độc hành vương không có tác dụng lắm với những chủng loài cấp cao, nhưng lại cực kỳ có tiếng đối với những sinh vật và ma thú. Thập thú vốn nổi danh bằng những "tai ương" chúng mang lại, địa vị cao, có tiếng nói, và đều được ban phước bởi long chủng thuần huyết.

"Sao?" Lũ thằn lằn sầm nghe Puft giãi bày, có hơi ngạc nhiên. "Bọn mày bảo sao?"

"Hở?" Puft vuốt lại đôi cánh của mình, bướm độc có vẻ mất kiên nhẫn. "Ai rảnh mà nói hoài cho mày vậy thằng mặt đ*t kia?"

"Này, Puft--" Melbourin đứng một bên nhíu mày. "Bình tĩnh chút đi."

Hồ ly chậm rãi nói ra thỉnh cầu của mình, không có trợ giúp, không có hỗ trợ, chỉ là, hãy tránh khỏi vùng đất đó.

Di cư đi.

Tại sao?

Rouge là một người vô cùng nhạy cảm. Nhạy bén với sức mạnh, quyền lực và môi trường xung quanh, mà bởi vậy, cậu ta sẽ trở nên quá đa nghi. Jimin không ra lệnh cho họ "giết", nhưng ra lệnh cho họ và những ma thú, cô lập cậu ta.

Phá vỡ những điều bình thường, biến mọi thứ trở nên bất thường.

Khiến cậu ta suy nghĩ, khiến cậu ta đa đoan.

Chèn ép tinh thần và trí lực bị kéo căng trong một thời gian dài sẽ khiến mạch não cậu ta bị gián đoạn, và khi mọi thứ bị giãn hết mức, sợi chỉ lý trí sẽ bị cắt đứt. Thời điểm đó, chính cậu ta sẽ tự kết thúc sinh mệnh mình.

"Ta không cho phép," Melbourin nhớ lại gương mặt tối tăm ngày ấy của chủ nhân. "Bất kỳ ai, kể cả ta, tổn thương Jungkook."

"V--vậy, tại sao--" Hồ ly nhớ bản thân và Leo đã gào lên. "Tại sao ngài không ra lệnh cho chúng tôi? Ngài phải biết, chỉ cần ngài muốn, tất cả l chúng tôi sẽ giết cậu ta!"

Jimin nheo mắt nhìn Mel, đó là một ánh mắt lạnh lẽo thường thấy, anh ta gõ tay xuống bàn.

"Vì máu."

"Máu của ta khi kết hợp cùng những thứ khác sẽ yếu hơn khi chiến trực tiếp với vảy."

"Trong khi đó, vảy của ta sẽ hóa cứng khi rời khỏi cơ thể ta."

Máu so với vảy mạnh hơn, nhưng khi kết hợp trên vật khác, vảy thể hiện sức mạnh cao hơn.

Rouge tự tin cũng vì vậy.

Cậu ta ghen tỵ đấy, nhưng nếu Jungkook lấy thanh kiếm đó ra, kết cục không cần nói cũng biết. Nhưng để phòng hờ, cậu ta đã [Cộng hưởng linh hồn] cùng Erina để đạt lợi ích cao hơn, có quyền kiểm soát một phần của Mị Long và máu của ả.

Mả bản thân Erina cũng đạt được sức mạnh thể chất và phép thuật đặc trưng của Dực tộc.

Một mối quan hệ bình đẳng.

Kể cả vậy, Rouge không ngờ, đó là một bước đi sai.

Tuy cùng tồn tại trên một cơ thể, nhưng bản chất máu và vảy vô cùng tách biệt. Và máu phải được bao trong lớp vảy và một vật khác, nói cách khác, máu phải là thứ có trước.

Rouge không biết, Jimin không nói cho cậu ta điều này, mà cũng không tính nói.

Và cũng chính Jimin, dường như cũng biết trước việc này sẽ xảy ra. Tính cách của đứa trẻ anh nuôi lớn, lẽ nào anh còn không biết?

"Đừng trở nên quá tham lam."

Ấy thế mà, ngay cả một lần, cậu ta còn chẳng thèm nghe. Chính bản thân cậu ta đã đeo vào cổ mình một sợi dây thòng lòng dài, dài đến mức còn chẳng thấy điểm kết thúc. Anh sẽ không giết nó, nhưng anh sẽ để cuộc đời dạy dỗ nó.

Đến khi sợi dây trở nên căng chặt, kéo căng và nó sẽ kết thúc.

Mặt khác, ở Quạ tộc, trong lều của vương, người phụ nữ với đồ đằng vẽ khắp mặt, nâng chiếc khay đỏ cao quá đầu, hạ mình với người đối diện.

"Misieng, người sẽ thế nào?" Người phụ nữ cúi đầu trước phù thủy, chén thuốc vẫn còn nguyên vẹn trước mặt."Quyết định của người là gì?"

Jimin thấy được, là những âm thanh rung động từ đằng xa, là tiếng kèn đặc trưng của Quạ tộc. Họ đã chiến thắng, dù bằng cách này hay cách khác, họ vẫn chiến thắng.

Không có con cũng chẳng sao cả, em vẫn hạnh phúc khi có anh.

Chiếc vương miện của cậu đã yên vị, còn anh?

Đôi bông tai có khắc lông vũ đen đong đưa, hình xăm dưới cổ chân, mọi thứ, đều đang chờ đợi phán quyết.

"Đi đi, ta không cần nó."

Tay đang cầm khay của người phụ nữ run rẩy, bà cố nén tiếng nghẹn của bản thân, "Vâng."

Bà hiểu, hiểu vì thời đại, về khoảng cách, Misieng từ chối mùa sinh sản đầu tiên. Là đại phu nhân, bà có trọng trách và tiếng nói rất lớn, bà cũng hy vọng Vương sẽ sớm có hậu duệ.

Chỉ là—-

Long tộc có vẻ như không thích loài lai?

Đó có phải là lý do không?

Jimin nhìn dáng vẻ u buồn của người phụ nữ, anh thở ra một hơi thật dài, sau đó chậm rãi vuốt ve vùng bụng mình, hệt như có một sinh linh đang tồn tại trong đó.

"Melbourin."

Tuy thập thú không còn nằm trong sự khống chế của anh nữa, nhưng vì đã rất lâu, chúng đã quen kề cận cùng anh.

"Đến đó, và tác động một chút."

Trận chiến này cũng nên đi đến những nốt nhạc cuối cùng.

---

Thú đang di cư.

Đó không phải là một dấu hiệu tốt.

"Meya đang tức giận." Tư tế của Ưng tộc gào lên, bà quỳ trước Vương của mình, khẩn cầu dừng lại. "Quạ tộc đạt được cái nhìn thiện cảm của Long đế, nên là---."

"Các người sợ sao? Sợ long tộc đến vậy à?" Rouge nhếch môi.

"Vậy ngài thì không sao?"

Ha, mụ già vớ vẩn.

Ngày ấy đang đến gần, dù không nói ra, nhưng ngày trăng tròn, ngày mà những cơn mưa lần nữa rơi xuống, là thời điểm cực thịnh của Dực tộc. Thời điểm cực kỳ quý giá.

Quân đội của cả hai bên đang di chuyển, một bên là giữ, một bên là cướp. Không có chính nghĩa, cũng chẳng có lý gì, nhưng trận chiến này, chắc chắn sẽ diễn ra, và nó phải diễn ra, để bắt đầu một vòng quay mới, chào mừng sự tái sinh mới.

Ai sẽ là người cầm trịch Dực tộc?

Đáp án này hôm nay sẽ được sáng tỏ.

"Ngay bây giờ, hãy để lửa đốt cháy các người."

Khi sấm sét đánh xuống, cũng là lúc cuộc chiến này được bắt đầu.

Jungkook và Rouge từ đằng xa nhìn lẫn nhau, cả hai chậm rãi di chuyển về đầu bên kia trận chiến, canh chừng và chưa bên nào có ý định phát động tấn công.

Rouge không thể giữ nổi bình tĩnh, mặc dù cậu ta biết Ảo cảnh đang tấn công mình, nhưng những thứ đang tấn công não bộ của cậu ta có xu thế quá khích. Vậy nên, không do dự, rút kiếm.

Hai thanh kiếm va vào nhau, âm thanh bén nhọn vang lên, xung lực chấn nát mọi thứ. Một là máu, hai là vảy, không kiêng nể va chạm trực tiếp. Cả hai đều vung thẳng về phía đối phương.

Rouge cực kỳ kích động, cậu ta chém liên tiếp, và hầu hết đòn đánh đều trúng đích, tham kiếm làm từ máu dần bị áp chế.

Xung quanh trận địa đều là những phong ấn [Tử ngôn], chỉ cần Jungkook thốt ra những gì Griffin đều sẽ bị ngăn lại.

Cậu ta sẽ thắng—dễ dàng đến vậy?

Đòn đánh của Jungkook vung tới, chỉ là một đòn đánh bình thường, nhưng trực giác cho cậu ta biết, nọ cực kỳ nguy hiểm.

Bản năng của Rouge kêu gào, và cậu ta đã lùi ra sau, đồng thời tự cắn lẫy lưỡi mình, ép buộc bản thân tỉnh táo.

Ảo mộng bị xé rách, đúng như dự đoán.

"Chà, tuyệt đấy."

Dù cho có phòng tránh thế nào vẫn không thoát sao?

Rouge có hơi do dự, ảo mộng quá chân thật, đáng sâu vào tâm trí và tiềm thức, những gì cậu ta khao khát, những dục vọng xấu xí của bản thân cậu ta.

"Tên khốn chết tiệt—" Rouge lầm bầm.

Cả hai nghiêng đầu nhìn nhau, hận không thể xé nát nhau ra. Và từ khắp mọi nơi, rất nhiều người đang chứng kiến một vở kịch tuyệt diệu có một không hai này.

Ai nấy cũng đều bất ngờ, bởi chỉ nhìn thôi, không ai có thể nghĩ một chiến binh gần hai trăm tuổi lại chỉ có thể cân kèo với một oắt con đầu hai.

Số ít lại cho rằng người trẻ tuổi kia quá đáng sợ, mới đầu hai mà thôi, tương lai sẽ trở thành một đối thủ đáng gờm đấy.

"Grah--"

"Grah---"

Cả hai rít vào mặt nhau với âm thanh bén nhọn nhất, đồng thời ném thanh kiếm cả hai trân trọng sang một bên, bằng cách nguyên thủy và cơ bản nhất, tay không.

Hai cái bóng lao vào nhau, chỉ còn lưu lại những vết cắt nhàn nhạt trong không gian sặc mùi máu tươi và khói lửa. Không đơn thuần chỉ là cuộc chiến, mà nó còn là cuộc chiến tranh giành ngôi vị Dực đế, Ưng tộc biết rất rõ, bởi vì chỉ vài năm trước, chúng còn đang chinh chiến để giành lại ngôi vị khi Phượng tộc rơi đài.

Ngắn ngủi, quạ tộc lại vùng lên.

"Mebarino!"

Tất cả vì vinh quang.

Bọn họ sẽ làm được, bọn họ đã nhấn chìm Phượng tộc, và bọn họ sẽ làm điều đó một lần nữa, ngay hôm nay.

Hạt nhân Riverga xoay tròn với tốc độ chưa từng có, giới hạn của cậu ta bị kéo căng thành sợi chỉ mỏng manh. Gia tốc tuyệt đối tư duy, khiến mỗi đòn đánh đều đạt đến độ chính xác tuyệt đối.

Một lần này, hãy để bóng tối chiếm lấy ta.

Hơi thở của Jungkook ngập tràn hắc ám, âm thanh dồn dập mang theo âm hưởng cực đại vang lên bên tai. Đôi đồng tử co lại thành hình thoi, xoáy tròn và tạo thành một dòng chảy vô tận.

Ta đang đói.

Hãy đến đây, đến đây!

Cỏ, hoa, vạn vật xung quanh lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy chết dần đi, héo rủ, toàn bộ năng lượng sự sống trong bán kính 3m ở từng bước chân đang cong mình tiến tới. Những oán linh trong bóng tối đánh hơi được dã tâm của chủ nhân, hò reo vui sướng.

Chà, hoàng đế của chúng ta thức tỉnh rồi.

Anh chị em ơi, đến đây, cúi đầu trước vương của chúng ta đi.

Mỗi bước chân của cậu ta dẫm trên cỏ, oán linh theo đó tràn ra, mang theo thứ dục vọng điên rồ, hung hãn tiến vào chiến trường, đoạt đi sự sống của những kẻ đang đi ngược lại ý muốn của chủ nhân.

Rouge chật vật nhìn đằng sau, đằng sau lưng Quạ đế là một cái hố sâu không thấy đáy và chính quạ đế cũng thay đổi. Đôi mắt vàng với xoáy đen vô tận, đồ đằng màu đen hiện ra trên từng thớ cơ, đôi cánh càng thêm diễm lệ, như đang thể hiện uy quyền trước đối thủ.

Tại sao lại thiên vị cậu ta đến thế?

Jungkook bù lại kinh nghiệm của mình bằng thể lực và sức chịu đựng vượt xa chủng tộc, những đòn đánh ban đầu của cậu vốn chỉ đang viết thêm vài dòng trong cuốn sách đó.

Đôi mắt Rouge vô tình nhìn thấy một bóng dáng, và khoảnh khắc đó, cậu ta thấy được địa ngục.

Tại sao lại nhìn tôi như vậy?

"Mày phân tâm đấy---"

Chỉ trong nháy mắt, một đòn đánh vút qua vai trái, dù đã kịp thời né tránh, nhưng tai và mặt cũng đã bị thiêu cháy. Bỏng rát và đau đớn khiến cậu ta thanh tỉnh.

Phân tâm sao?

Không.

Phải nói là, cơ thể của cậu ta bị suy yếu, một cách đột ngột.

"Rougie, ta hy vọng em sẽ lớn lên thật tốt."

Tôi đã luôn muốn lớn lên thật tốt, theo ý ngài. Tôi đã luôn, đã luôn yêu ngài bằng cả trái tim và linh hồn.

T---

Là ảo ảnh---

Kỳ động dục?

Thanh kiếm xuyên qua lồng ngực, máu dồn thẳng lên não, trong nháy mắt ấy, thời gian như dừng lại, và hình bóng ngài hiện lên, vô cùng chân thực.

Cậu ta nằm trên bãi cỏ xanh mướt, nhìn ngài ấy vuốt ve những ma thú to lớn đằng kia.

Jimin, tôi---

Tôi thực sự---

Ưng tộc cũng như những chủng tộc khác, họ chỉ có duy nhất một bạn đời, nhưng chỉ ở với nhau vào mùa sinh sản. Ưng, nói cách khác, chính là giống loài luôn đơn độc.

Và vào mùa sinh sản, trong số anh em Dực tộc, tinh thần và tâm lý của Ưng tộc là yếu nhất.

"Không phản kháng sao?" Jungkook nghiến răng. "Vương của Ưng tộc chỉ có vậy thôi sao?"

"Nếu mày là một vị vua thực sự--" Rouge phun ra một ngụm máu, khó khăn chống đỡ.

Không gian bị bóp méo, và vỡ nát.

Bảy lần, bảy ảo ảnh liên tiếp, thằng khốn này điên rồi sao? Vừa tấn công tốc độ cao, vừa tạo ra những ảo cảnh chân thật như vậy?

"Mày nên đường hoàng đánh với tao, chứ không phải dùng những tiểu xảo rẻ tiền đó."

"Thế nào là tiểu xảo rẻ tiền?" Jungkook bật cười. "Là lén lút rút vảy của người khác như mày?"

"Chậc," Jungkook đá lưỡi. "Một vị vua thực sự sẽ gây dựng nên một vương quốc và triều đại to lớn, chứ không phải chỉ toàn chiến tranh."

"Như mày."

Hạt nhân Riverga xoay tròn, phát ra từng tia lửa, có vẻ như cơ thể Jungkook cũng đã đạt đến giới hạn, nhưng dừng lại tại đây? Không. Cậu ta sẽ không để mọi thứ dở dở ương ương như vậy.

Quạ đen khổng lồ mang theo hắc hỏa và lam hỏa, đốt cháy những kẻ thù đang gào thét.

"Nhưng bởi vì mày luôn sống như một vị vua, tao sẽ thanh toàn cho mày."

Bằng một tế lễ hoàn mỹ nhất.

Rouge không cam tâm. Các thân tín của cậu ta bị những oán linh xích sắc thiêu rụi, hệt như cách cậu ta đã làm với những thành viên cuối cùng của hoàng gia quạ tộc.

"Kimaok!" Thân tín của Rouge rít lên tên của vương bọn họ. "Người không thể cúi đầu, thái dương sẽ lại xuất hiện, vậy nên ngài nhất định---"

Đầu của hắn ta lìa khỏi cổ, nhanh như cắt. Đôi mắt Rouge chứa đầy tơ máu và thù hận nhìn những binh chủng Ác là thẳng tay sát hại. Nhưng chúng lại chẳng thèm đoái hoài, Quạ tộc đã bị kiềm hãm và đay nghiến rất lâu, có một thời gian họ bị Ưng tộc coi như nô lệ, mà tộc nhận sự trừng phạt này không ai ngoài Ác là.

Cũng do vậy, đối với Ưng tộc, Ác là luôn mạnh tay, hơn bất kỳ kẻ thù nào. Gặp là giết, và vương luôn ban cho chúng ân huệ đó.

Mưa vẫn rất to, và đám cháy vẫn cứ tiếp diễn, mang theo mùi máu rỉ sắt và nỗi tuyệt vọng, chôn sâu xuống đất, hệt như tình trạng của Ưng tộc bấy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com