-49-
"Nếu mày nghĩ như vậy đã có thể tiêu diệt được tao, thì mơ đi."
Rouge gầm gừ, cậu ta gắng gượng đứng dậy, nhưng ai nhìn vào thế trận đằng sau cũng rõ, sẽ rất khó khăn để Ưng tộc có thể quay ngược thế cờ.
Các oán linh không thể chấp nhận một kẻ bại trận lại lên mặt với Hoàng Đế, chúng tức giận rít lên, những sợi xích bắn ra từ người chúng, xuyên thủng qua da thịt của Rouge và ghim chặt tên ngạp mạn xuống đất.
Jungkook mỉm cười, đôi mắt vàng kim trông ung dung đến lạ.
Trong khoảnh khắc đó, Rouge như nhìn thấy hình bóng Jimin chồng chéo lên người thanh niên. Nét ung dung và cao ngạo như vậy, là thứ mà cậu ta từng hướng đến trong quá khứ.
Các oán linh xích sắt đang kêu gào, chúng nương theo năng lượng của hạt nhân Riverga, cung cấp và dâng hiến cho hoàng đế của mình nguồn ma tố dồi dào từ những kẻ thua cuộc.
Một mặt, Jungkook tìm ra giải pháp cho việc làm sao Riverga có thể hoạt động và mạnh mẽ ở độ tuổi này, mặt khác, đó là một đòn đánh phủ đầu hoàn hảo.
Jungkook không học sâu về việc chiến đấu và làm sao để trở nên bất bại, trong một cuộc chiến, kẻ có thể giữ bình tĩnh cuối cùng mới là kẻ chiến thắng.
"Trong một bàn cờ, không phải đi một nước mà tính một nước," Lời Jimin vẫn luôn thoang thoảng bên tai. "Vào lúc đặt con tốt thí đầu tiên, em nên chắc rằng ván cờ này mình phải thắng chắc."
Người cầm quân, hoàng đế, áp lực lớn, tinh thần theo đó mà luôn trong tình trạng bị kéo căng. Có điều, Erina cũng là một nhân tố quyết định. Hơn ai hết, Jungkook không hề mong muốn bản thân "đụng" đến những người vô tội, nhưng không đụng, không có nghĩa cậu ta sẽ bỏ qua.
Erina là phụ nữ, cô ta có thể bình tĩnh, có thể lạnh lùng, nhưng xét về hoàn cảnh, gia thế và cả con đường cô ta đi, hai chữ "tình cảm" lại không thoát ra được.
Rouge ngược lại, người này lý trí đến đáng sợ, nhưng cũng bởi vì vậy, một khi đòn tấn công tinh thần thật sự hiệu quả, cậu ta sẽ như thiêu thân, chìm trong biển lửa, không có cơ hội quay đầu.
"Mày từng 'thân mật' với Erina nhỉ?"
Rouge cứng người, đôi mắt dày đặc tơ máu nhìn Jungkook.
"Nên mày có thể tránh được một số đòn đánh," Quạ đế mỉa mai. "Nhưng mày biết không, Jimin ấy à, Misieng của ta cực kỳ thích pháo hoa."
"Mà ta, lại cực kỳ yêu chiều bạn đời."
Tách.
Với một cái búng tay, cơ thể của các cận vệ bên cạnh Rouge bị nổ thành từng mảnh trước sự bàng hoàng tột độ của cậu ta.
Để ta đoán xem, có phải mày đã ban phước để lôi kéo họ?
Có phải mày đã cắn nuốt Mị cốt long mà không lường trước được những điều này?
Có phải mày đã vô cùng sợ hãi khi Erina bị cắn xé không?
Có phải mày--
"Im đi!"
Cậu ta rít lên, khói đen tựa như những xiềng xích đến từ địa ngục quấn lấy Rouge, chúng thâm nhập vào tinh thần đã vỡ vụn của cậu ta, mang cậu ta về những ác mộng thưở nhỏ.
Nơi long tộc hủy diệt cả ngôi đền và vị lãnh chúa đáng ngưỡng mộ, nơi cậu ta nhận lấy những ánh mắt ghét bỏ và khinh thường. Nhưng chẳng phải người ấy sẽ đến sao? Đúng vậy, người ấy---
Nhưng người ấy không đến.
Trong những hồi ức ác mộng sâu thẳm, người ấy không đến.
Bóng tối bao trùm lấy Rouge, giam cầm cậu ta trong bóng tối vĩnh hằng. Đôi mắt của cậu ta dần mất đi tiêu cự, chỉ còn văng vẳng những tiếng gào thét điên cuồng.
Vào lúc Rouge cuối cùng cũng ngã xuống, thất khiếu(*) của Jungkook đổ máu.
(*): 7 bộ phận trên cơ thể bao gồm hai mắt, hai tai, hai cánh mũi và miệng.
Từng dòng máu chảy dài, những dẫu cho máu làm tầm nhìn cậu ta ướt nhòe, Jungkook vẫn đứng sững tại chỗ, oán linh xích sắc và quạ tộc vây quanh, cúi đầu và quỳ xuống. Chúng như muốn lao đến, nhưng vị vương uy nghiêm chỉ phất tay.
"Đừng tàn sát cư dân trong thành."
Chao ôi, sao ngài có thể tốt đến vậy?
Chúng oán than, nhưng cuối cùng cũng gục ngã trước người.
"Như ngài yêu cầu, thưa hoàng đế."
Hạt nhân Riverga nóng như nham thạch, cả cơ thể của Jungkook như bỏng rát, tứ chi như bị đình chỉ, mỗi động tác di chuyển đều mang theo đau đớn khủng khiếp, nhưng bất chấp điều đó, quạ đế vẫn kiên quyết không ngã xuống.
Bởi chỉ cần ngã xuống bây giờ, cậu ta sợ bản thân sẽ không gượng dậy nổi. Quạ đế đã từng cảnh báo cậu ta như vậy, năm lần bảy lượt đều căn dặn đừng sử dụng nó quá sức.
Nhưng làm sao Jungkook có thể nghe, chiến thắng đang ở rất gần thế kia? Mọi bẫy rập đều hoàn tất, và tinh thần của Rouge đang căng thẳng đến đỉnh điểm. Chỉ cần cậu ta tỉnh táo, dù chỉ một giây thôi, thế trận hoàn toàn có thể xoay ngược.
Jungkook không muốn bao nhiêu công sức của mình đổ sông đổ bể.
Một là bây giờ, hai là không bao giờ.
Jungkook cắn răng, cậu chỉ đứng đó, ra lệnh cho quân binh xích lại ưng tộc không biết sống chết dưới đất. Bình tĩnh giao việc cho các oán linh xích xắc thân cận, cảnh cáo Ác là tộc và Quạ trắng, cho đến khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc cùng hơi thở khiến người yên tâm, quạ đế mới hài lòng nhắm mắt.
Mà "nhắm mắt" này của quạ đế, kéo dài ba ngày ba đêm cùng cơn sốt không dứt.
"Liên tục sử dụng quá nhiều kỹ năng khiến ngài ấy quá tải." Y sư cúi đầu. "Misieng, xin ngài nén bi thương."
Jimin không nói gì.
Anh chỉ nhìn người đàn ông đang yên lặng nằm trên giường, phất tay để mọi người lui ra, cả đại phu nhân và các trưởng lão đã khóc không thành tiếng. Việc quạ đế bất tỉnh được giữ kín tuyệt đối, ngay cả một tiếng gió cũng không để lọt ra ngoài.
Jimin có thể thấy được dòng chảy của Jungkook yếu ớt và hoảng loạn đến mức nào, trước đây, nó là một bờ biển xinh đẹp và rộng lớn, vậy mà chỉ sau một trận chiến, nơi này lại chẳng khác gì một sa mạc.
Jungkook đốt cháy toàn bộ ma lực và sức mạnh để thao túng không gian và giăng bẫy hoàn toàn Rouge.
Cậu ta biết rõ không thể cứng đối cứng được, cũng không thể dùng sức mạnh trong một sớm một chiều, để đốt cháy giai đoạn, cậu ta kéo thời gian cùng tinh thần hỗn loạn hết sức có thể, từng binh lính, từng tiếng gió, ngay cả việc Jimin yêu cầu Melbourin đi làm, Jungkook đã sớm đánh tiếng trước với Tez.
Jungkook quả thật, là một hoàng đế tuyệt vời.
Giảm thiểu tối đa thương vong, từng đường đi nước bước đều đánh vào tinh thần kiệt quệ của thủ lĩnh và binh lính.
Jimin biết được Jungkook không còn là cậu nhóc như trước kia, vòi đi chơi, nũng nịu xin đi lễ hội, cậu bé chỉ cần thấy đồ ăn ngon là sáng mắt, cậu bé chỉ cần được mặc lên chiếm yếm ăn cũng sung sướng cong tít mắt.
Long tộc cúi đầu, chạm trán với Quạ đế, thì thầm.
"Orzigando Megari de Souris."
Không phải bài hát lãng mạn, cũng chẳng có lời gì đặc biệt. Lời cầu hôn và hẹn ước của Long tộc lại vô cùng giản đơn. Lấy linh hồn làm điều thề nguyện, từ đây về sau cùng nhau chia sẽ sinh mạng và cam kết.
Chỉ cần ngày nào Jimin còn sống, Jungkook sẽ không bao giờ chết.
Không chỉ có vậy, đây còn là lời thề nguyện một chiều.
Nếu Jimin chết, Jungkook vẫn sẽ sống.
"Em sẽ không có chuyện gì đâu, Jungkook à."
Người sẽ xử lý cựu Ưng như thế nào, Misieng?
Như một tù nhân bình thường.
Đôi mắt Jimin chợt lạnh lẽo, ma tố quanh quẩn trong không khí bỗng nhiên cô đặc trong không khí thành một quả cầu nhỏ, theo sự sai khiến của phù thủy, nó phát ra tiếng rít ghê rợn, sau đó biến mất.
Jimin đưa mắt nhìn theo, thở ra một hơi thật dài.
***
Rất ẩm ướt, Jungkook ghét cái không khí này, nhưng nghĩ đến việc ai đó bị giam cầm trong kia, cậu ta lại thấy thích thú. Một cảm giác sa đọa lạ lẫm.
Ở ngay trong góc nhà lao, những con thú hoang mang dòng máu của Erina đang cắn xé một ai đó. Dáng vẻ chật vật với đôi cánh bị tàn nhẫn xé toạc, xích sắc xuyên thủng bả vai và bắp chân, ghim chặt xuống đất.
"Đẹp đó," Jungkook cúi người. "Mày có những cái lắc khá xinh đấy."
Rouge không nói gì, đầu rũ xuống đất, cắn môi, nén cơn đau đớn xuống đáy họng. Tra tấn trong một khoảng thời gian dài khiến tinh thần của cậu ta bị hủy hoại, mơ hồ chìm trong sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Nhưng vẫn đủ để biết được đây không phải là hiện thực.
"Mày thích lột vảy lắm mà nhỉ?"
Mày lột của anh ấy ba miếng vảy, còn ta sẽ lột hết đôi cánh và lớp da của mày. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, cho đến khi mày chết già.
Với tộc có cánh, không có gì đau đớn và tuyệt vọng bằng việc đôi cánh của mình bị hủy hoại.
"Mày giết tao!" Rouge rít lên, mái tóc xơ xác, mới chỉ mấy ngày mà mặt cậu ta đã gầy hóp vào. "Mày giết tao đi!"
"Ta sẽ không giết mày."
"Ta sẽ để cho mày sống, vĩnh viễn."
Quạ đế cúi đầu, nhìn tù binh đã không còn ý chí dưới đất. "Hình phạt của mày chỉ mới bắt đầu mà thôi."
Độc tôn?
Nếu trở thành một vị vương chỉ biết nghĩ cho bản thân, vương triều của hắn ta sẽ sớm suy tàn. Tận hưởng đi Rouge, cuộc đời này vẫn còn dài lắm.
Cánh cửa đằng sau lưng cậu ta khép lại, âm thanh đau đớn và kìm nén cùng làn khói hắc ám vĩnh viễn bị giam cầm. Thái dương đã lui, một ngày đã qua. Và biết đâu đấy, mai là một ngày đẹp trời.
Vòng xoáy quyền lực về lại với Dực tộc, nhanh như một cái chớp mắt.
"Bước tiếp theo, nên làm gì đây nhỉ?"
Cái ngục nghe thấy tiếng liền đi vào, nhưng chỉ nhìn Ưng tộc gào thét vào khoảng không, điên loạn lảm nhảm những âm tiết không rõ. Chẳng có ai phía trước cả, cậu ta đang nói với ai?
"Cậu ta bị cắt lưỡi rồi mà?"
"Ừ nhỉ?"
Cả hai nhìn nhau gật đầu, lại lần nữa đóng cửa. Rouge vẫn điên cuồng la hét, những âm thanh "Imi" đứt quãng chẳng rõ nghĩa, không có ai hiểu, mà cũng chẳng có thèm quan tâm, và cũng không một ai có thể đáp lại lời nói của cậu ta được nữa.
***
Chỉ vài ngày sau đó, đại diện của loài lai, Ema, đã đích thân đến Quạ tộc cầu xin sự tha thứ.
Cô cùng các đồng tộc thân cận đến cầu thỉnh Quạ đế, và rất nhanh, đã bị từ chối bởi các tộc nhân. Nhưng Ema lại vô cùng kiên quyết, cô quỳ xuống trước doanh trại của quạ đế, hạ thấp đầu cầu nguyện.
Jimin rốt cuộc đã nói với các đồng tộc hãy cho cô ta một cơ hội.
"Tôi biết--" Ema khóc lóc. "Tôi biết những gì đã xảy ra, nhưng hy vọng ngài, có thể ban cho loài lai một con đường sống."
Erina trước kia đã giết không ít quạ tộc ngáng đường, sau Rouge, chính tay ả cũng là người mang về thủ cấp hoàng gia quạ tộc và binh tướng quạ tộc nhiều nhất.
Jimin không nhìn vào cô, anh mân mê những viên ngọc mà người kia đã mang về cho anh từ những nơi cậu đi qua, chúng lấp lánh và tỏa ra hào quang nhè nhẹ, tựa như các tinh linh đang nhảy múa, quanh quẩn trong những ngón tay anh chơi đùa.
Anh đang chờ đợi điều gì?
Jimin thở dài.
"Con của chúng ta sau này cũng sẽ là loài lai."
"Jimin, em muốn anh nhớ kỹ điều đó."
Jungkook biết rõ Jimin chán ghét loài lai, dĩ nhiên, anh đang ở đỉnh chuỗi thức ăn, còn loài lai luôn là những tộc người thấp kém chỉ biết cướp đoạt và sa đọa. Nhưng rồi cũng phải có người này người kia, không phải ai cũng xấu, và chẳng phải ai tốt hoàn toàn.
"Em hy vọng mỗi đứa trẻ sinh ra đều sẽ được sống trong hạnh phúc."
So với anh, Jungkook thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Jimin thừa nhận, anh sẽ không thể hiểu nỗi tâm tình của bọn họ, dù cho anh đã từng là kẻ nằm ở dưới đáy xã hội.
"Ta chỉ là Misieng, những lời này cô hãy dành cho vương." Anh đáp lời. "Trong lúc ngài đang đi vắng, hãy suy nghĩ cẩn thận về những gì bản thân cô thực sự muốn."
Ema nức nở, mặc cho Misieng không thực sự đáp ứng, nhưng qua thái độ hòa hoãn, cô cũng biết được loài lai vẫn có thể sẽ sống. Chỉ cần không phải họa diệt tộc, tất cả đều sẽ có một khởi đầu mới tốt hơn.
"Erina," Cô thì thầm. "Em sẽ chứng minh cho chị thấy."
Rằng qua lăng kính hướng thiện, loài lai sẽ đạt được vinh quang.
Mà thực sự đúng như vậy, loài lai sau hơn nghìn năm đấu tranh, họ bắt cặp, tiến hóa và cho ra những đời sau vô cùng mạnh mẽ. Các cá thể loài lai thậm chí còn hội tụ những sức mạnh của cả cha lẫn mẹ, trở thành những cá thể vĩ đại nhất, mở ra một chương mới trong đại lục.
Những chuyện đó, phải rất lâu rất lâu mới xảy ra. Nhưng hôm nay, một cánh bướm đã vỗ, chỉ bằng một cái gật đầu nhẹ hều của Misieng, mà Long đế, người nổi danh với bản tính tàn bạo và lãnh khốc, lại đột nhiên mở lòng từ bi.
Lão rút lại những tế phẩm mà các chủng tộc phải dâng hiến.
Đồng thời tuyên bố hủy bỏ Vecherinka hằng năm.
Đưa cán cân sức mạnh của các tộc nhân về lại ban đầu.
Jimin chưa bao giờ nghĩ mình lại có "tiếng nói" đến vậy. Anh có hơi ngại ngùng khi nhận được sự cưng chiều quá đỗi của gia đình.
"Con yêu," Long mẫu mỉm cười. "Nếu con muốn, hãy cho thằng bé đó uống máu của con."
"Máu của con sao?"
"Ừ."
Máu của long tộc quý hiếm, bởi nó còn có khả năng hồi sinh các vết thương chỉ trong nháy mắt, tất nhiên, không phải máu nào cũng được. Mà phải là máu được cô đọng lại bằng ma lực.
Lude, Long đế không thích thú lắm, nhưng nghĩ lại, thằng oắt con kia là bạn đời của con trai mình, liền không phản đối lời nói của long mẫu. Hai người từ sau khi trở lại hình dạng long tộc, đã bắt đầu có cảm tính hơn.
"Cho đi và nhận lại, đó là một dòng chảy không có hồi kết."
Jimin nhìn thanh niên đang say giấc trên giường, bỗng dưng nhận ra nhiều điều. Anh tháo giày, cởi bỏ lớp áo choàng, nhẹ nhàng vén lớp chăn, chui vào lòng người đàn ông, gối đầu nghe nhịp tim khiến người khác an tâm ấy.
Em đã hứa sẽ cho anh bữa tiệc hoành tráng nhất.
Một hôn lễ.
Hôn lễ của chúng ta.
Sẽ có hoa ở khắp mọi nơi, sẽ có bản tình ca cất lên mỗi bước anh đi.
Đeo cho anh vòng xích, đeo cho em sự ràng buộc vĩnh viễn trung thành.
Anh không thuộc về em, anh thuộc về chính mình.
Em nguyện thề sẽ yêu anh đời đời kiếp kiếp, bây giờ và mãi mãi về sau.
Long tộc nức nở, anh nhận ra bản thân sẽ chẳng thể rời xa mặt trời nhỏ được nữa. Chàng trai này là trái tim, là linh hồn của anh. Trái tim anh đau đớn mỗi khi nghĩ đến việc thanh niên sẽ rời xa anh. Anh muốn ở bên Jungkook, mãi mãi.
Tựa như lười bài hát của bản tình ca đôi ta.
***
Jungkook đã tỉnh lại.
Dù cơ thể vẫn còn rất yếu, nhưng Jungkook cuối cùng cũng tỉnh lại.
Khi cậu mở mắt, đã thấy người kia đang nằm trong lòng, bàn tay nhỏ quấn qua eo, một tư thế thân mật đến cực điểm.
Jungkook hài lòng mỉm cười, cậu dụi đầu vào người yêu, cảm nhận được hơi thở ấm áp, và chắc chắn, một cử động nhỏ của cậu ta cũng đủ đánh thức Long tộc.
Long tộc với đôi mắt đỏ hoe, đang nhìn thanh niên đang nín cười nhìn mình.
"Người yêu ơi, anh khóc đến sưng cả mắt rồi này."
"Em biết em đã bất tỉnh bao nhiêu ngày không hả?"
"Chà, chắc khoảng một tuần?"
"..."
"Em đoán chuẩn nhỉ?"
"Đồ kh*n!"
Jimin ôm chầm lấy cổ người kia, vừa nức nở vừa cáu gắt lần sau không được như vậy nữa. Quạ đế gật gật đầu, nhưng xét theo cái bản mặt đó của cậu ta, thì không ai nghĩ cậu ta sẽ nghe lời cả.
"Jimin, em có điều muốn hỏi--"
"Điều gì?" Jimin vẫn chưa lấy lại tâm tình, vẫn còn nức nở trong lòng quạ đế.
"Khoảng thời gian em ngất,--"
"Anh có sợ không ~" Như chưa đủ, quạ đế vui cười đùa giỡn nhìn khuôn mặt ngơ ngác đến tức giận đỏ bừng mặt của người yêu.
"..."
Có ai điên đến mức lấy cái này ra để đùa hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com