-6-
Một tuần thấm thoát trôi qua.
Jimin chán chường nhìn mây bay ngoài cửa sổ, cuộc hẹn hằng năm lại tiếp tục bị hoãn làm chuyến nghỉ mát đảo SeU của anh cũng đi tong. Mặc dù đã ấn định chính xác ngày tổ chức bữa tiệc là ba ngày sau, nhưng điều đó vẫn làm anh chán nản, anh đã bỏ quá nhiều thời gian để đợi chờ rồi. Không chỉ thế, Jimin nhìn cậu bé đang nỗ lực cầm muỗng ở góc phòng, thầm thở dài một hơi.
Thằng bé kể từ sự kiện hôm trước thì ngoan hẳn, Jungil làm đau nó cũng không giãy ra nữa, anh bắt nó học cầm muỗng nó cũng kiên trì học, bắt học chữ cũng kiên trì viết từng chữ. Quả thật, nỗ lực không sao kể xiết!
"Ji!" Thằng nhóc đã phát ra âm tiết. Nhưng thằng bé chỉ biết mỗi chữ này thôi.
"Ji!" Thằng nhóc mắt lấp lánh, ôm chân anh lắc lắc.
"Sao nào?"
"Grah--" Thằng nhóc chỉ về phía cửa sổ, hai tay nhóc con vẫy vẫy xung quanh. "Ji,--whoaa!"
"Nhóc muốn đi chơi sao?"
Lần này thằng bé gật đầu như trống bỏi, dùng đôi mắt cún con đó nũng nịu nhìn anh. Thằng nhóc này, cho nó đi một lần rồi nó đòi đi miết. Đi rồi tha về một đống đồ chơi chẳng ra làm sao, nếu Hoseok không dẫn nó đi trước thì làm sao thằng nhóc lại biết mấy cái hội chợ vớ vẩn này.
"Không được." Jimin lắc đầu. "Nhóc đi chơi nhiều quá rồi, hôm nay phải ở nhà."
Đi chơi hoài rồi leo lổng như Melbourin thì có ngày anh cũng tét mông cho xem. Phải dạy trẻ từ nhỏ, chứ mà chiều nó quá riết nó hư.
Jungkook ỉu xìu mặt, đôi môi chu ra như làm nũng, nhưng nếu mấy lần trước thì còn được, chứ dùng mãi thì cũng vô tác dụng thôi. Thế là mặc kệ Jungkook có làm nũng ra sao thì hôm đó cu cậu vẫn phải ở nhà viết chữ.
"Thằng bé này nhìn hoài thì nom cũng đẹp trai ấy nhỉ?" Taehyung liếc nhìn bé con, trầm ngâm bảo. "Nhan sắc này mà lớn lên không chừng còn đảo điên chúng sinh hơn thằng bò sữa của cậu hồi kia đấy."
"Nó có tên đấy, Taehyung, tên nó là Rouge."
"Kệ, cứ thích gọi vậy đấy." Vampire nguyên thủy nhún vai. Móng tay đen dài chạm nhẹ vào má của cậu nhóc, rồi nhanh như chớp bóp cằm thằng bé. "Mùi của thằng nhóc ngon đấy, Chris."
Khi nghe Taehyung nói đến cái tên đó, mày Jimin nhíu chặt hẳn lại. Tên Vampire này một khi nói đến cái tên "Chris" kia thì chứng tỏ rằng cậu ta đang nghiêm túc, bản năng khát máu và truy lùng khiến cậu ta bộc lộ dục vọng của mình.
"Đó không phải tên tôi, Taehyung." Jimin hầm hừ. "Và thằng bé là Dực tộc đấy."
"Kinh thế!" Taehyung lè lưỡi, máu của bọn có cánh là khó chịu nhất, mặc dù thơm nhưng mùi vị chẳng ra làm sao. Cậu ta nhún vai và bật dậy khỏi giường. "Chuẩn bị đi Jimin, chúng ta sẽ khởi hành vào sáng hôm sau đấy."
"Làm gì?"
"Thì gặp Joon và Yoongi chứ làm gì, ít ra thì mấy người tụi mình cũng phải có một buổi trà chiều trước bữa chính chứ?"
Nói rồi, Taehyung phất tay, đủng đỉnh đi ra khỏi phòng. Còn Jimin thì tiếp tục quay qua Jungkook, vỗ ót thằng nhóc và bắt nó cầm lại chiếc muỗng sao cho đúng.
"Ji?" Thằng nhóc vỗ chiếc bàn lớn ở giữa phòng, nhìn Jimin.
"Không, nhóc không được ăn chung bàn với ta, ăn ở bàn nhỏ của nhóc đi." Jimin thấp giọng, ngón tay chỉ vào chiếc bàn nhỏ cạnh bên.
Thằng bé lại lủi thủi ngồi xuống chiếc bàn mini, dẹp bút lông và tập sách qua một bên, ngồi chờ Jimin chuẩn bị bữa tối cho mình. Một lớn một nhỏ ngồi ăn, tuy không ngồi cùng một bàn nhưng nhìn chung bầu không khí vẫn khá ấm áp.
Bé con nhìn người lớn hơn ăn trên chiếc bàn to kia, gò má bỗng đỏ ửng, đôi tai càng đỏ gắt hơn. Hai chân nhỏ nhịp nhịp xuống sàn, hôm nay người kia nấu súp cũng rất ngon.
Nhóc thích lắm!
Sáng hôm sau, từng người trong họ cũng xuất phát, tất nhiên bằng cách riêng của mình. Hoseok thì trực tiếp cưỡi ngựa chiến đi từ trước, còn Taehyung thì hóa thành dơi bay đi, khi Jimin tỉnh dậy, nhà trọ chỉ còn lại một mình anh. Jimin cũng chậm rãi chuẩn bị và xách "đồ" ra khỏi. Nhà trọ sau khi Jimin đóng cửa lại thì ngay lập tức thay đổi hình dạng, ngôi nhà cũ kỹ bỗng chốc hóa thành một ngôi nhà có mái lợp cổ xưa với ống thông khói vẫn còn nghi ngút.
Jungkook bất ngờ trước sự thay đổi này, trong khi Jimin đã quá quen với nó.
Ra khỏi bìa rừng, Jimin ngay lập tức triệu hồi thú dùng để đi đường nhanh và đỡ phí sức. Đứng ngẩn người một lúc lâu thì Jimin mới cho ra quyết định của mình, Jimin cắn đầu ngón tay, giọt máu từ ngón tay anh rơi xuống, một vòng tròn ma pháp xuất hiện dưới mặt đất. Giây lát sau, một đại ưng khổng lồ xé không gian bay lên.
"Kieek!"
Đại ưng kiêu hãnh bay một vòng quanh bầu trời rồi hạ cánh trước mặt Jimin, dùng chiếc mỏ vàng cháy cọ cọ vào mặt của anh.
"Hasth." Tay Jimin vuốt ve bộ lông của đại ưng. Đại ưng có vóc người cao lớn với chiều cao đến 3m, sải cánh cũng gần 5m có hơn. Quanh thân là bộ lông màu tro và vảy lửa trên người, những chiếc vảy xung quanh cánh và ngực khiến nó như có thêm một tấm áo giáp để ngăn lại những tổn thương của kẻ thù. Chiếc sừng dài xoắn ốc màu đen ngự trị trên đỉnh đầu khiến nó càng trở nên uy dũng hơn.
"Ngài định đến Vecherinka sao, thưa ngài?" Hasth lên tiếng.
"Đúng đấy, năm nay sẽ đến lượt của em." Jimin điểm vào mũi của Hasth, dịu dàng nói.
Mặc dù Hasth hơi quậy, nhưng tốc độ bay rất nhanh, càng tiện cho anh khi phải di chuyển trong thời gian ngắn. Mà bay chuyến này chắc nó sẽ không có quậy phá gì đâu.
Jungkook nhìn người kia nói chuyện với quái thú, đôi mắt to ngạc nhiên nhìn chằm chằm. Nhóc nhận ra, mỗi lần người này triệu hồi những con quái thú to thiệt to này, giọng điệu lúc nào cũng nhẹ nhàng, còn triệu hồi những người nhỏ nhỏ kia thì không có cảm xúc. Còn đối với nhóc thì--
Thì gì nhỉ?
Nhóc phải dùng từ gì nhỉ?
Jimin nhìn thằng bé hồn vía đã trên mây, bất lực xoa gáy thằng bé. Hasth nhận thấy tầm mắt của Jimin thì lướt xuống, khi nhìn thấy thằng nhóc kia, có lẻ Jungil đã quá uất ức mà miêu tả thằng bé một cách rất rõ ràng. Nhìn đấu khí và cơ thể kia của thằng bé, Hasth có thể hiểu vì sao Jungil lại cực đoan đến thế.
Đấu khí hệ Hỏa và Ám à, Leo có đối thủ rồi đây.
Hasth cúi xuống dùng mỏ gắp lấy áo thằng bé rồi ném lên lưng, trong khi đó thì nó ngồi phục xuống, hạ thấp thân để Jimin có thể leo lên nó. Chờ cho hai người đã yên vị, đại ưng quay sang hỏi chủ nhân của mình.
"Thế nào ạ, thưa ngài?"
"Hết tốc lực đi, Hasth." Jimin ôm chặt thằng bé, vung tay, một màn chắn trong suốt ôm lấy thằng bé để giảm bớt áp lực cho nhóc con.
Hasth đứng thẳng người lên, dẫm hai vuốt thật mạnh xuống đất để lấy đà rồi sải cánh vút mạnh lên không trung. Đại ưng có sải cánh lớn đến ngỡ ngàng lao nhanh như một cơn gió, chiếc sừng trên đầu nó tích điện trường xung quanh và chuyển hóa thành năng lượng, cung cấp cho nó một đấu khí hệ điện mạnh đến kinh ngạc, đủ để nó đồ sát cả một tòa thành, mà hiện giờ, nó đang dùng nguồn sức mạnh cực đại ấy để chở chủ nhân đi ăn tiệc một cách nhanh nhất.
"Grahhhhhh"
Mặc dù đã có che chắn nhưng Jungkook cũng bị gió tạt đến méo cả miệng, thằng nhóc ôm cứng lấy người Jimin và hú lên từng tràng dài hệt như đang chơi tàu ma pháp siêu tốc ở hội chợ gần nhà, mà tốc độ còn hơn gấp nhiều lần. Hasth thấy thằng nhóc ôm cứng Jimin thì liên tục chao liệng trên không trung với cuồng độ khủng khiếp hơn.
Đến khi Hasth dừng lại để ăn bữa trưa, thằng nhóc đã gấp gáp chạy ra xa và nôn toàn bộ thức ăn mà nó ăn hồi sáng ra. Jimin nhìn nó, huýt sáo một phen. Vậy mà vẫn nhịn được một thời gian dài cơ đấy, đáng khen!
"Lát bay vừa phải thôi nhé, Has." Jimin xoa đầu đại ưng, vui vẻ nói.
"Kiek." Hasth gật đầu. Hừm, tên Dực tộc chết tiệt, đáng đời.
Vừa ngoắc một cái đã thấy Jimin đi tới ôm thằng nhóc lên rồi vỗ lưng dỗ dành nó. Thằng nhóc giây trước còn nhợt nhạt ốm yếu nhưng khi được Jimin vỗ lưng thì ngay lập tức sáng mắt lên, đặc biệt có tinh thần ôm lấy cổ anh cọ cọ.
Nhưng có lẻ nó vẫn còn khó chịu nên còn ho khan, nó nhìn Hasth sau đó ho một cái, đốm lửa nhỏ màu xanh lam cứ thế đốt trụi một khoảng đất.
Hasth "..."
Jimin "..."
Jungkook cũng sợ hãi liếc nhìn Jimin, cơ thể nhỏ bé càng co lại một chỗ. Nhưng bàn tay trên lưng nhóc sau khi dừng một chút thì lại tiếp tục vỗ vỗ. Jimin khổ sở nghĩ, lam hỏa cơ đấy, thằng nhóc được trời phú chắc?
Hasth nhìn mảnh đất, lại nhìn Jungkook, nghĩ thầm, chẳng lẽ thằng nhóc này đang trêu ngươi nó đấy à? Ngon nhỉ?
Hasth tập trung năng lượng vào chiếc sừng đen rồi gầm nhẹ một tiếng, năng lượng điện màu đen đốt trụi cả một rừng cây. Sau đó nhìn thằng nhóc kia rồi hú một tiếng thật kiêu.
Jungkook "..."
Thằng nhóc trượt xuống người Jimin rồi đứng vững trên mặt đất, nó hít một hơi rồi gầm lên một tiếng, nhưng bởi vì thể trạng của nó không ổn lắm nên đám lửa của nó thậm chí còn nhỏ hơn đám lửa hồi nãy. Jungkook vẫn không bỏ cuộc, nó phụng phịu hai má rồi cứ thế tiếp tục tập "gầm".
Hasth bên cạnh thì liên tục vỗ cánh cổ vũ nó tiếp tục còn dạy nó làm sao để gầm cho thật sảng khoái nữa kia đấy! Jimin nhìn cánh rừng mộng mơ và hồ nước xinh đẹp bị phá thành một đám bùi nhùi hư hại không ra gì, thầm thở phào vì đây là cánh rừng hoang vu, còn mà ở trong khu vực thành thì anh phải đền tiền muốn rớt nước mắt mất.
"Cả hai đứa thôi ngay đi."
Nhưng cả hai vẫn chơi đến quên trời quên đất, Hasth hồi nãy còn mặt nặng mày nhẹ với thằng nhóc bây giờ thì đang nô đùa chơi tạt nước với thằng bé. Thế rồi không biết chơi kiểu gì, cả hai đứa lỡ tay tạt thằng vào anh.
Jimin hôm nay mới mua bộ áo choàng mới tinh "..."
Sau đó vài phút, Hasth dùng đôi cánh khổng lồ của mình ra nhẹ nhàng tạo gió để làm khô áo của Jimin, còn Jungkook thì bị phạt quỳ ngồi úp mặt vào bìa rừng, bữa ăn cũng bị cắt giảm một phần ba.
"Bao nhiêu tuổi rồi hả Hasth?" Jimin hỏi tội.
"5--"
"Gì cơ?"
"584 ạ, thưa ngài."
"Lớn đến từng đó tuổi rồi mà sao vẫn còn cư xử như đứa trẻ thế hả?"
"Em cũng đâu có lớn, em còn chưa bằng một nửa ngài mà---" Hasth nhỏ giọng chất vấn.
"Lầm bầm gì thế hả?"
"Em biết rồi, sẽ không phá nữa đâu."
Jimin quay sang nhìn Jungkook, thằng nhóc như hiểu lời, gật đầu lia lịa.
"Em đã hứa với ta điều gì, bé con?"
"Ngon." Jungkook đáp lại.
"Ngoan." Jimin lặp lại, sửa lại cho Jungkook.
"Oang--" Jungkook cố gắng lặp lại một lần nữa.
Nhận thấy vấn đề ngày càng trở nên sai sai, Jimin quyết đoán bỏ qua việc này, việc dạy học cứ để cho Jungil đi, anh hoàn toàn không có xíu kiên nhẫn nào cho việc này cả. Những lần bay sau, Hasth hiền hòa hơn hẳn, và giống như có linh tính, là những giống nòi thuộc về bầu trời, Hasth và Jungkook liên tục đùa giỡn với nhau suốt chặng đường, mặc dù hai đứa chẳng có vẻ gì là nghe hiểu ý nhau cả, cứ ù ù cạc cạc thế nào.
Jungkook giang hai tay, đôi mắt mở to nhìn bầu trời phía trước. Đôi cánh cũng từ từ vươn ra sau lưng của thằng bé, dù nó cụt lủn, lại không có sợi lông nào, dù chăng thằng bé không bay được, nhưng Jimin vẫn thấp thoáng thấy hình bóng tương lai của cậu nhóc một ngày nào đó.
Trong kinh thánh Meronica đã từng viết về truyền thuyết về vị vua của bầu trời bằng những dòng sau.
"Ngài được khai sinh bằng thân xác điêu tàn, sống lại và kiêu hãnh như phượng hoàng hồi sinh từ đống tàn tro."
Chớp mắt, đã đến nơi tổ chức Vecherinka, đó là một vùng núi hẻo lánh nắm phía tây bắc của Đông đế quốc, nơi tụ tập yêu khí và quái vật cấp S nhiều nhất ở Đại lục phía Đông. Khi đến nơi, Jimin đã thấy cậu bạn thân của mình đang ngồi hẳn và ôm cứng người đàn ông cao lớn vạm vỡ có màu da lúa mạch đằng kia.
Một dáng người cao cao lại gần Jimin, mái tóc đen được vuốt lên, bờ vai rộng cùng bộ đồ da bó sát, chiếc đuôi đen dài vung vẩy trong không khí. Móng tay anh ta được cắt tỉa gọn gàng và có màu đen tuyền, đặc trưng cho Incubus, thuộc Quỷ tộc. Anh ta ôm chầm lấy Jimin và hôn một cái thật kiêu lên má anh.
"Ôi, chào Ji bé nhỏ đáng yêu."
"Lâu rồi không gặp, Jin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com