-7-
Sự xuất hiện của một nhóc con đứng nép bên cạnh Hasth hoàn toàn thu hút được sự chú ý của những lão binh. Hầu hết những người ở đây đều là những lão đầu với sức mạnh đáng nể, mà cũng vì vậy nên bản thân họ cũng không cần phải kìm nén khi đến đây. Những người hầu quanh khu vực đều run rẩy khi phát hiện những vị này đang trở nên "phấn khích".
"Gì đấy? Tôi xem nào---Ôi, một cậu bé!"Incubus liền phát hiện trước tiên. Anh ta vươn bàn tay của mình mạnh bạo lôi thằng nhóc ra.
"Grah--"Nhưng thằng nhóc bám chặt vào người Jimin, thậm chí còn gào lên với Incubus trước mặt. Jin cũng vô cùng ngạc nhiên, mặc dù anh ta cũng chẳng phải mạnh gì trong thập lão đầu, nhưng tốt xấu gì cũng là một trong mười người đầu tiên, để có thể ngồi vững trên chiếc ghế này, hẳn cũng là một Incubus vô cùng đặc biệt.
Mà bởi Incubus thường vô cùng phóng khoáng nên anh ta cũng chả bao giờ ngại ngùng trong việc phóng sức mạnh hay đấu khí của mình ra. Nhưng thằng bé chỉ nom sợ người lạ chứ không có sợ gì sức mạnh của anh mấy.
Nhưng thật ra thằng bé cũng có sợ hãi, nhưng so với thứ áp lực kia của ngài ấy thì những vị trước mắt không có khiến cho thằng bé quá mức căng thẳng. Bởi vì ngài ấy luôn giám sát việc viết chữ hay ăn uống của thằng bé, dù chỉ hơi nhác một xíu cũng bị áp lực đè cho ngập đầu.
"Là dực tộc à?" Yoongi một bên ngó sang."Nom được phết đấy, sao đấy, sau thằng bò sữa rồi lấy hứng nuôi lại đứa khác à?"
"Không hề."Jimin nhún vai."Do thằng nhóc phiền thôi, với lại dạo này cũng rảnh."
"Không ngờ độc hành vương của chúng ta lại đang mang theo người đấy ~"Một người đàn bà có dáng vóc quyến rũ cùng với chiều cao khổng lồ bước đến. Bà ta nhẹ ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó rồi gác chân lên, chiếc váy xẻ cao đầy táo bạo, ngập tràn tính xâm lược. Tất nhiên chả có người đàn ông nào mê cả, đâu có ai muốn đánh chủ ý với nữ vương của tộc Khổng lồ đâu.
Jimin nhìn bà ta, không nói gì. Nữ vương cũng không có trêu ghẹo nữa, người đàn ông trước mắt này thậm chí còn nhiều tuổi hơn bà ta, không, phải nói là, từ khi còn là một thiếu nữ theo cha đến Vecherinka, bà ta đã thấy Jimin ở đó rồi. Vậy nên nếu Jimin không có phản ứng gì quá thì bà còn chọc được, chứ nếu lão già kia không nói gì, thì là lão ta đang bực chuyện gì đó.
Hừm, có khi là chuyến nghỉ mát của lão, tiệc Vecherinka dời lại bao nhiêu ngày, có khi nó làm lão khó chịu.
"Huh? Thiếu ai đó sao?"Vua cự nhân sau khi quan sát cũng hỏi.
"Nghe bảo vậy, bên phía nhân loại cùng dực tộc đang thay máu, có khi bọn họ đang chuẩn bị khởi hành đến đây, chờ lát đi ~"Taehyung nhanh chóng trả lời. Nom cậu ta có vẻ rất thoải mái, có lẻ vua cự nhân đã dỗ ngọt được cậu ta.
Ơn trời!
Những người trong phòng thầm thở dài, vampire nguyên thủy nổi danh khó chiều, vậy mà vua cự nhân với bản tính sắt thép đó vẫn dỗ được. Vua cự nhân cao lớn, khi ngồi xuống y hệt ngọn núi nhỏ, dù là vua nhưng rất chung thủy, chỉ lấy một vợ, khác tộc, lại còn là nam, nổi tiếng chiều vợ như con. Quả thật xứng đáng được hâm mộ. Nữ vương khổng lồ xưa kia cũng từng rất thích vua cự nhân, nhưng vì đối thủ là vampire nên cũng từ bỏ ngay sau đó.
Vua cự nhân nhìn người ngồi trong lòng nhích qua nhích lại, mỉm cười đầy yêu chiều. Vợ của hắn ta rất đáng yêu, chỉ là đôi lúc hơi nóng tính một chút. Việc hắn đang bàn rằng kết thông gia với tộc khác, chưa nghe rõ đã ầm ầm lên, sau đó còn dỗi ngược lại hắn ta. Hắn ta việc thư cũng không hồi âm, đi biền biệt mấy tháng không về nhà.
"Dạo này em uống rượu nhiều lắm đúng không?"
Khi nghe vua cự nhân hỏi, lòng của Taehyung nhảy thót liên hồi.
Nhìn thấy vẻ mặt của Taehyung, Jimin thầm cười nhạo. Hừ, chừng ấy cũng sợ, đúng là yêu vào rồi lú hết cả người. Taehyung và Jimin uống rượu cùng nhau rất nhiều, quả thật là hai con sâu rượu, nhưng từ hồi vampire đi theo cự nhân, cũng đã bớt đôi chút, nên Jimin có chút khinh thường dáng vẻ sợ hãi một người nghe lời chồng răm rắp như cậu bạn mình.
Tuy nói vậy, nhưng rất nhiều năm sau đó, Jimin cũng biết được chuyện này khó xử đến mức nào khi người nào đó còn quản nghiêm hơn cả vua cự nhân. Người đàn ông cao lớn với đôi cánh khổng lồ mặt hằm hằm nhìn anh, trầm giọng hỏi.
"Ngài lại đi uống rượu đúng không?"
Thế nên, đời rất dài, đừng nên tùy tiện khinh khi điều gì, nhất là người có mệnh xui gắn vào như Jimin.
Có vẻ như có 3 người không đến kịp trong hôm nay nên bọn họ không có buổi trà chiều cùng nhau như thường lệ, nên chờ ba người đến bọn họ sẽ chính thức vào tiệc tối vào ngày mai luôn. Những người không hứng thú thì rời đi, còn những người thân quen thì ngồi lại.
Cuộc nói chuyện này cũng như thường lệ. Namjoon sẽ là người lên tiếng đầu tiên, sau đó những người khác cũng bắt đầu kể các câu chuyện hài hước, những cuộc tranh đấu gia tộc hay chính trị trong tộc đàn của bọn họ.
Jimin ngồi im lặng nghe, Kook thì im lặng ngồi bên cạnh Jimin. Nó nhìn thấy Taehyung ngồi lọt thỏm trong lòng cự nhân, thầm hâm mộ. Người ấy thật cao lớn, nhóc cũng muốn cao lớn như thế, vậy thì nhóc có thể ôm ngài ấy vào lòng được rồi.
Yoongi nhìn thằng bé mắt lấp lánh, bỗng nhiên lên tiếng.
"Sao cậu không cho thằng bé đi học ở học viện của tôi? Dù sao thì tôi nghĩ việc đó sẽ dễ hơn nếu cậu cho Jungil huấn luyện đấy?"
"Không được đâu. Thằng nhóc không rời xa Jimin được đâu, nó sẽ khóc đấy." Taehyung bên cạnh cười, phẩy phẩy tay.
Thật ra Jimin từng có ý định bỏ thằng bé vào học viện của Yoongi, dắt nó theo kiểu này vô cùng phiền phức. Nó không hiểu chuyện, lại chẳng thể giao tiếp, cứ ôm nó đi kiểu này khá phiền.
"Tôi cũng định thế, sau Vecherinka, tôi sẽ dẫn nó vào học viện của cậu."
"Gì?"
"Huh?"
"Tôi sẽ để nó ở đó trong hai hoặc năm năm. Tới thời điểm, tôi sẽ hỏi nó nếu nó tiếp tục đi với tôi hay không, à tất nhiên, tôi cũng sẽ ở gần đó, vì có chút công chuyện."
Yoongi ngay lập tức hiểu được, học viên của anh gần với "nhà" của Jimin, chỉ mất hai tiếng bay đối với Hasth. Năm nay cũng là năm cố định mà Jimin phải về nhà nên có lẻ cậu ta cũng định ở đây vài năm trước khi đi xa xứ một lần nữa. Dù sao đây cũng là ước định của cậu ta và cha cậu ta, không đổi được.
Thằng bé ngơ ngác nhìn người lớn hơn, hình như có chuyện liên quan tới nó nhỉ? Mấy người kia cứ vừa nó vừa nhìn nó, có khi nào người ấy định bỏ nhóc không?
"Ji--". Nhóc khẽ nắm lấy vạt áo của Jimin vừa kêu từng tiếng đứt quãng."Ji-, Ji---"
Jimin vỗ ót thằng bé, thằng bé thấy vậy liền lao tới ôm lấy cổ Jimin. Mọi người đồng loạt trố mắt, ô kìa, xem ai bị ôm mà bình thản thế kia? Lão cha của Jimin thấy chắc ghen tị lắm đó nhỉ? Jimin chỉ khẽ vỗ lưng thằng bé, mặc dù anh muốn đẩy thằng bé ra, nhưng lại sợ nó dỗi, nó khóc thì thì mệt nên dần dần cũng không từ chối cái ôm này của bé nữa.
Cuộc nói chuyện sau cùng cũng kết thúc, ai về phòng nấy.
Dù sao nơi tổ chức Vecherinka là một lâu dài lớn, dù một người một phòng thì vẫn vô cùng dư dả. Thập nhị vương vô cùng tôn quý, là lực lượng mà bất kì ai có sức mạnh lẫn địa vị đều muốn chen một chân vào.
Và rõ ràng vào tối hôm sau, khi mọi người đã đông đủ, bữa tiệc Vecherinka bắt đầu. Người khởi xướng lên bữa tiệc là một Nhân loại, và 5 người đồng hành cùng cô ta theo lần lượt là Nguyên soái Dực tộc, Tướng Dwarf-quỷ lùn, Hắc yêu tinh, Nữ hoàng Tinh linh, Côn trùng vương.
Cô ả có mái tóc đỏ rượu cùng đôi mắt lam, má có hơi tàn nhang, khá xinh đẹp. Cô ả không mạnh lắm, nhưng bằng cách nào đó đánh thắng được thủ lĩnh của Nhân tộc thì ai trong phòng cũng đủ biết, vị nguyên soái Dực tộc ngồi kia ắt hẳn chính là lý do.
Jimin nhớ lại thằng bé nhân loại đó, hừm, trước từng là một thằng bé khá dễ thương, rất hay mang đá quý đến cho anh.
Ả nói một hồi về quá khứ, sau đó đến hành trình khám phá sức mạnh. Nói chung những thứ hệt như một câu chuyện phiếm nên Jimin chẳng nghe lọt lỗ tai từ nào, vớ va vớ vẩn. Cho đến khi ả chốt hạ.
"Gần đây, thành Karen có vẻ như bị đánh phá, theo điều tra, có vẻ như một chiều hồn sư hoặc một phù thủy có khả năng triệu hồi làm. Vì dấu vết điều tra cho thấy có bước sóng cùng với sự tham gia của các linh thú."
Huh?
Những người khác trong phòng cũng ngạc nhiên nhìn cô gái trẻ, có vẻ như cô ta định nói đến Độc hành vương nhỉ?
"Nè nè, Griff, cô ta đang nói gì thế?" Incubus hứng thú gõ bàn."Cô ta còn chẳng là vương nữa kia, lấy đâu ra quyền ngồi đây thế?"
"Mặc dù chưa được phong, nhưng tôi nghĩ lấy thân phận của tôi, tôi chắc hẳn được công nhận là một vương. Tôi là hậu duệ của tộc Rồng, Long huyết nhân."
Rồng.
Chủng tộc cao quý và mạnh mẽ nhất, đứng trên đỉnh thức ăn, thậm chí nó còn đứng ở bậc sức mạnh cao hơn cả phượng hoàng. Là một tồn tại đỉnh lập, cùng rất nhiều chi và nhánh. Bởi rồng có tính dâm, nó thường kết đôi với tất cả chủng tộc, nên thường hay sinh ra các loài lai.
Long huyết nhân cũng là một trong số đó, là sự kết hợp của Rồng và nhân loại. Ả ta là một long huyết nhân trẻ, dòng sức mạnh chưa ổn định, nếu tu luyện thì trong tương lai có thể trở thành một Long huyết vương.
Thế nhưng dù có thế nào, dòng lai vẫn là dòng lai.
"Từ khi nào dòng lai được phép tham dự thế tiểu Griff?" Jimin hỏi.
Griff đã ngồi khá lâu trên chiếc ghế kia, quyền lực trong dực tộc cũng rất cao, tuy nhiên để nâng đỡ một dòng lai là điều không thể ngờ tới.
"Em ấy có tài năng, sức mạnh, hơn nữa chiến thắng cũng là tự mình ra trận, tôi không hề giúp đỡ. Tôi chỉ giúp cô ấy tham dự cuộc họp này với sáu phiếu, không hơn."
"Vậy ra cô đang nghi ngờ tôi hả? Tôi nói rồi, tôi không làm."Jimin nhún vai, trả lời nghi vấn của người phụ nữ nhân loại. À không, bán nhân loại.
Một con rồng đất, tưởng gì. Jimin khinh thường, chỉ là hậu duệ của dòng rồng thấp kém mà lên giọng hệt như là hậu duệ của rồng cấp cao vậy.
"Có thể cho tôi biết loài của ngài không?" Ả ta nhìn thẳng Jimin, hỏi.
Những người trong phòng phấn khởi huýt sáo, xem kìa, lần đầu sau bao nhiêu năm thì tên kia cũng bị lính mới hỏi về loài của mình. Jimin sẽ đưa ra câu trả lời gì nhỉ?
"Cô biết rồi đấy, tôi là một phù thủy, một triệu hồi thú."Jimin vẫy tay.
Nhìn thấy ánh mắt mang theo chút khinh thường ấy của ả ta, Jimin nhíu mày.
"Vậy tại sao ngài lại bắt ép đứa trẻ của dực tộc?" Vị nguyên soái dực tộc lên tiếng."Tôi đã nghe qua mọi người bảo, sao ngài lại đem theo một nhóc dực tộc bên người?"
"Nó tự theo ta đấy."Jimin búng tay, một vòng phép thuật màu tím hiện ra, kéo theo một cậu bé xé không mà đến. Thằng bé có vẻ như cũng đang ăn, cổ vẫn đang mang một chiếc yếm nhỏ, ngơ ngác nhìn những người đang dồn sự chú ý vào bé.
"Thằng bé là dực tộc thuần huyết." Ả bán nhân loại khẳng định."Tôi có thể thề trên linh hồn của mình."
Ừ biết rồi, biết trước cả cô cơ. Làm như tôi bắt cóc nó không bằng.
"Anh phải thả nó, theo cam kết của chúng ta."
"Nói rồi, là nó tự theo tôi đấy chứ."Jimin vỗ ót thằng nhỏ, đẩy lưng thằng bé vui mừng hỏi."Có muốn đi theo mấy người kia không, nếu nhóc gật đầu, ta cho phép đấy."
Ả nhân loại và vị nguyên soái dực tộc trợn mắt nhìn ánh mắt ghét bỏ của thằng bé, kèm theo cái lắc đầu như trống bỏi, cảm thấy một sự sỉ nhục không gì bằng. Thằng bé dùng yếm lau miệng rồi bò đến chỗ Jimin, khẽ dụi mặt vào người anh.
"Đấy, thấy chưa? Nó tự chọn tôi đấy nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com