Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Buổi luyện tập kiếm đạo

Sumiyoshi vẫn đứng bất động, tay nắm chặt lấy thanh kiếm nhuộm sắc xanh ngọc bích, lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng mờ ảo của căn phòng, như một vật thể sống đang thở. Ánh mắt của cả nhóm bạn đang đổ dồn về phía cậu - hoang mang, lo lắng, và sợ hãi. Bọn cậu đứng đó, những bóng hình nhỏ bé trong một thế giới đang dần trở nên xa lạ và đáng sợ hơn bao giờ hết, đặt mọi hy vọng vào người bạn đang cầm trên tay một thứ vũ khí huyền bí.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời bất giác u ám hơn, những đám mây xám xịt từ đâu kéo đến, như thể một cơn giông tố đang chờ sẵn ngay bên kia chân trời, báo hiệu một tai ương sắp ập đến. Khí quyển trở nên nặng nề, mang theo dự cảm chẳng lành.

Ánh sáng xanh dịu dần trên lưỡi kiếm, như thở ra nhịp chậm, yếu ớt nhưng đầy sức sống, bao bọc lấy Sumiyoshi trong một vầng hào quang mờ ảo. Cậu vẫn đứng đó, thanh kiếm trong tay tỏa ra hơi lạnh mơ hồ, nhưng đồng thời lại có một sức hút kỳ lạ, không thể chối từ.

Một giọng nói vang lên.

Không lớn.

Không nhỏ.

Như vọng ra từ chính bên trong lưỡi kiếm, len lỏi thẳng vào trong đầu cậu. Không phải thanh âm, mà là ý niệm, bằng một sự thấu hiểu trực tiếp. Tiếng nói ấy mang theo một câu chuyện cổ xưa, tĩnh mịch nhưng đầy uy quyền, khiến cho mọi tiếng động khác trong căn phòng đều trở nên vô nghĩa.

"Hỡi người mang ký ức của vòng lặp, hãy lắng nghe."

Từng lời, từng chữ, như khắc sâu vào tâm trí Sumiyoshi, như một lời sấm truyền.

"Những kẻ giả tạo... sẽ không bao giờ chết vĩnh viễn."

Một sự thật tàn khốc, lạnh lẽo hơn bất kỳ ngọn gió nào.

"Nếu ngươi chỉ bỏ trốn... chúng sẽ phục sinh khi bình minh chưa kịp ló dạng, mạnh mẽ hơn, hung hãn hơn."

"Nếu ngươi giết được chúng... ngươi sẽ được sống sót thêm một ngày."

"Nhưng... chúng cũng sẽ trở lại vào ngày hôm sau... một lần nữa, và mãi mãi, cho đến khi ngươi tìm thấy cánh cổng kết thúc."

Giọng nói ấy - vang vọng như tiếng chuông buồn ngân vang giữa buổi hoàng hôn, phủ kín tâm trí Sumiyoshi bằng một màn sương giá lạnh. Nó không chỉ đơn thuần là những lời nói, mà nó là một gánh nặng, một lời nguyền, một định mệnh đã được sắp đặt mà không thể thay đổi. Toàn thân cậu run rẩy, không phải vì nỗi sợ hãi đơn thuần, mà là vì sự choáng ngợp trước một sự thật quá lớn lao cậu phải gánh vác.

Cậu lảo đảo lùi một bước, ánh sáng quanh lưỡi kiếm rùng mình nhẹ như đáp lại nhịp thở gấp gáp của cậu, như thể nó đang đồng điệu với nhịp đập trái tim đang loạn nhịp của chủ nhân.

- "Suumi...?" - Saya rụt rè gọi Sumiyoshi, giọng cô bé nhỏ xíu, cô thấy sắc mặt cậu tái nhợt như người vừa thoát khỏi cơn ác mộng tồi tệ nhất, như vừa đối diện với một thứ gì đó vượt quá sức tưởng tượng.

Sumiyoshi hít một hơi thật sâu, lồng ngực cậu căng phồng, cậu cố gắng thu hết không khí vào phổi để lấy lại bình tĩnh. Cậu siết chặt thanh kiếm - như thể nắm lấy chút ít dũng khí còn sót lại, nắm lấy chút ít hy vọng mong manh. Thanh kiếm giờ đây không chỉ là vũ khí, mà nó là một phần của cậu, là gánh nặng và cũng là sức mạnh của cậu, cùng sát cánh với cậu phá giải vòng lặp chết chóc này.

Cậu quay lại, đối diện với ánh mắt lo lắng, hoang mang của cả nhóm bạn, những người đang đặt trọn niềm tin vào cậu. Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

- "Tôi... tôi vẫn ổn mà, không sao đâu." - Sumi thở ra, giọng cậu khản đặc, như thể vừa chấm dứt cuộc nói chuyện kéo dài hàng giờ đồng hồ.

Cậu cố gắng truyền đạt sự thật một cách bình tĩnh nhất có thể.

- "Đám giả tạo ấy..." - cậu nuốt nước bọt, ngập ngừng nói một cách khô khan - "...nếu ta không giết chúng hay không thể giết chúng, hoặc chỉ chạy trốn, thì chúng sẽ hồi sinh liên tục, lặp lại không ngừng ở mỗi vòng lặp" - Mỗi lời nói của cậu đều nặng trĩu sự thật tàn khốc.

Tsuga tròn mắt, đôi tay anh nắm chặt lấy ống tay áo, vẻ mặt hoàn toàn bất ngờ.

- "Ý cậu là... chúng ta chỉ có nước đánh lại?" - Giọng anh vẫn còn vẻ khó tin.

- "Có vẻ như là vậy" - Sumi gật đầu dứt khoát, ánh mắt kiên định - "Chúng ta có thể giết chúng để đổi lấy sự bình yên trong một ngày. Và sau đó, khi ngày mới bắt đầu, chúng sẽ sống lại, và tiếp tục truy đuổi chúng ta" - Cậu lại cảm thấy cơn đau nhói ở mắt trái, như một lời nhắc nhở về sự liên kết giữa cậu và thế giới này.

Merry nắm lấy tay Saya, gương mặt cô bé nhợt nhạt như tờ giấy, không còn một chút máu.

- "Vậy... vậy nghĩa là... chúng ta không bao giờ thoát khỏi chúng ư?" - Giọng cô run run, gần như nức nở.

Sumiyoshi siết chặt kiếm hơn, ánh sáng xanh lục từ lưỡi kiếm phản chiếu lên khuôn mặt cậu khiến trông cậu khác hẳn thường ngày - vừa quyết liệt, vừa cô độc, như một chiến binh bị buộc phải chiến đấu một mình.

- "Cũng không hẳn là như vậy" - Sumi nói, nhưng giọng cậu như tan vào không khí - "Thanh kiếm... nó có nói... vẫn còn một 'cánh cổng' để kết thúc tất cả. Nhưng nó không nói rõ 'cánh cổng' đó là gì, ở đâu, cách để mở hay đến đó như thế nào..." - Một tia hy vọng bé nhỏ lóe lên, nhưng ngay lập tức bị che phủ bởi làn sương mơ hồ. Dù vậy, bọn cậu cũng đã nắm được một mảnh ghép rồi.

Cả căn phòng im phăng phắc. Chỉ còn tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ treo tường, và ánh mắt của cả nhóm - đều dán chặt vào Sumiyoshi, người vừa nắm trong tay chiếc chìa khóa mỏng manh, là cơ hội để kéo họ ra khỏi ác mộng vô tận này. Cậu không chỉ là bạn bè của họ, mà giờ đây, cậu còn là hy vọng duy nhất của họ.

Khí thế trong phòng Sumi lúc này có thể nói là bừng bừng - như kiểu mấy anh hùng trong phim hành động chuẩn bị xuất trận vậy. Một sự quyết tâm, một ngọn lửa nhỏ vừa được thắp lên trong trái tim mỗi người, xua đi phần nào nỗi sợ hãi choán lấy tâm trí bọn cậu mấy ngày qua.

- "Từ giờ" - Tsuga đấm thình thịch vào lòng bàn tay, đôi mắt anh sáng rực lên ngọn lửa của sự quyết tâm - "chúng ta sẽ phản công!" - Giọng anh vang dội, đầy khí thế.

- "Đúng vậy!" - Saya giơ nắm đấm nhỏ xíu lên, hừng hực khí thế, mặc dù trong lòng vẫn hơi rén một chút.

Merry dậm chân cái thịch, tóc đuôi gà lắc lư, thể hiện sự bực bội và quyết tâm không muốn làm con mồi nữa.

- "Chúng ta sẽ không để chúng nó muốn làm gì thì làm nữa!"

- "Đúng thế!!" - Shihoru hét lên bằng một chất giọng không thể nào mà bé hơn được nữa.

Sumiyoshi - với thanh kiếm tỏa sáng ánh xanh lá trong tay - đứng chính giữa bọn họ. Cậu gật đầu một cái, rất "nam chính", một dáng vẻ đầy mạnh mẽ và cương nghị.

Cậu giơ cao thanh kiếm, ánh sáng xanh từ lưỡi kiếm bao phủ lên khuôn mặt, hít sâu một hơi... rồi vung xuống, động tác đầy khí thế như trong phim kiếm hiệp cậu từng xem, đầy hùng dũng và quyết tâm.

- "HAIYAA!!" - Cậu hét lên, giọng vang dội khắp căn phòng.

Và cái vấn đề to đùng là...

Soạt!

Một tiếng gió rít kinh hoàng. Thanh kiếm lệch khỏi đường chém, lạng một đường kinh hoàng... thẳng vào phần mông của Tsuga đang đứng kế bên. Cánh tay của Sumiyoshi, vốn chưa quen với sức nặng và sự cân bằng của thanh kiếm, đã phản bội cậu vào cái khoảnh khắc quan trọng nhất.

Roạt!

Một tiếng vải rách rõ to vang lên - để lại trên không một mảnh vải quần tội nghiệp lơ lửng rơi xuống.

- "ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!" - Tsuga rú lên thảm thiết, giọng anh vang vọng khắp căn phòng, tay ôm mông, anh nhảy dựng lên như cá mắc cạn, lao về phía bàn học gần đó trốn như mạng sống mình đang bị đe dọa.

Bộp!

Mảnh vải xấu số ấy từ từ đáp xuống sàn, tạo nên một âm thanh nhỏ bé nhưng lại có sức công phá cực lớn. Tsuga ngồi bệt dưới đất, mặt anh đỏ bừng như gấc chín, vừa đau đớn vừa xấu hổ muốn độn thổ, liên tục kéo áo che mông nhưng bất thành, để lộ một mảng quần rách toạc to tướng. Cũng may là còn cái quần lót cứu cánh đầy, chứ không thì...

Còn tụi con gái thì hoảng loạn ôm lấy nhau lùi tít ra góc phòng, mặt tái mét, ánh mắt hoang mang như gặp đại dịch, run rẩy không ngừng.

- "S-Suumi... T... tớ biết cậu vui rồi nhưng mà... bớt... bớt quẩy đi...!!" - Saya líu cả lưỡi, cố gắng giữ lại chút lý trí.

- "Chúng tôi... còn trẻ lắm... chúng tôi không muốn chết vì đao kiếm lạc đường đâu!!!" - Merry la oai oái, giọng cô tràn ngập sự sợ hãi.

Shihoru thì hồn phách bay hết lên mây. Ầy, cổ tạch rồi.

Sumiyoshi thì... mặt mày ngơ ngơ ngác ngác, tay còn giữ kiếm trân trân, mồ hôi túa ra như tắm, chảy thành dòng trên thái dương. Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

- "X... Xin lỗi..." - cậu lắp bắp, giọng lí nhí.

Sau vài phút hỗn loạn, khi Tsuga chịu mặc thêm cái áo khoác dài của Sumi để che "vết thương danh dự" của mình, cả bọn mới ngồi phịch xuống, ôm đầu thở dài, không còn chút cái "khí thế oai hùng" nào nữa.

- "Không được rồi" - Tsuga kêu than, mắt rưng rưng, giọng anh méo mó vì uất ức - "Không ai ngoài Suumi cầm được kiếm... nhưng thằng này nó chém như trâu điên vậy đó trời!"

Merry chống nạnh, mặt căng như dây đàn, vẻ mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

- "Trước nhất phải dạy nó kiếm thuật cơ bản đã!"

Saya gật đầu lia lịa, tay vẫn níu chặt áo Merry không buông, như tìm kiếm sự an toàn.

Cuối cùng, sau một hồi tranh cãi gay gắt, Merry - vốn là học viên tiềm năng trong CLB kendo, dù chỉ mới là năm nhất - xung phong làm giáo viên tạm thời cho Sumiyoshi.

- "Được rồi! Từ giờ Suumi là học trò của tui!" - Merry hét lên đầy khí thế, có vẻ như cô đã tìm thấy vai trò của mình trong cái cuộc chiến hỗn loạn này.

Sumiyoshi khúm núm tra kiếm lại vào vỏ, vội vã gật đầu như gà mổ thóc, chấp nhận số phận nghiệt ngã của mình.

Không bỏ lỡ cơ hội "ngàn năm có một", cả nhóm còn tranh thủ "cướp bóc" sạch sẽ cái "quỹ đen" đồ ăn vặt mà Sumiyoshi giấu dưới gầm bàn học - nào bánh kẹo, nước ngọt, snack đủ loại. Bọn Saya đổ tất cả vào những chiếc túi xách to, tiếng gói bánh lạo xạo vang lên khắp phòng.

- "Chiến lợi phẩm! Ahahaa!" - Tsuga hớn hở cầm theo ba bốn túi snack to đoàng, nước mắt rớt lã chã vì mừng (chắc cũng vì đau mông nữa), quên hết cả cái "sự cố đau thương" vừa rồi.

Thế là, với túi đồ ngập tràn thức ăn, tinh thần vừa phấn khởi vì tìm thấy hy vọng, vừa xám xịt vì sự thật tàn khốc, cả bọn lại cấp tốc dông thẳng về phía safe zone trước khi trời tối. Họ chạy như ma đuổi, tiếng bước chân dồn dập trên đường nhựa.

- "Tăng tốc! Tăng tốc nào! Phải đến nơi trước ba giờ chiều đó!!" - Saya hớt hải kêu, cứ chốc chốc lại quay đầu lại nhìn về phía sau.

- "Mông tui còn đau nè!!" - Tsuga khóc ròng, tay vừa xách bịch bánh vừa giữ chặt vạt áo che cái quần lủng, dáng vẻ vừa hài hước vừa đáng thương.

- "Nhanh lên! Không ai dí theo tụi mình đâu nhưng đừng có chủ quan đấy!!" - Merry vừa nói vừa ngoái lại nhìn, ánh mắt cảnh giác quét khắp xung quanh.

Thật may mắn là suốt cả đoạn đường dài gần chục cây số, từ khu phố đến vùng gần đền, bọn cậu không đụng mặt bất kỳ người giả tạo nào. Không tiếng bước chân bí ẩn. Không ánh mắt rình rập. Không khí tĩnh lặng tới mức chỉ nghe thấy tiếng dép lẹp xẹp của nhóm bọn cậu nện xuống mặt đường nhựa nóng, và tiếng thở dốc của chính mình.

Nhưng cũng vì vậy mà cảm giác căng thẳng không hề giảm bớt. Ai nấy đều mím môi, chạy bán sống bán chết, như thể chỉ cần chậm một giây thôi, thế giới sẽ lại méo mó ngay lập tức, và những kẻ giả tạo sẽ xuất hiện từ hư không.

Cuối cùng, khi tới trước khu đền - tức là vùng safe zone - cả bọn gần như sụp xuống vì mệt, chân tay như rã rời hết ra.

- "Bình... bình an vô sự rồi..." - Tsuga thở hổn hển, nằm vật ra đất như cá mắc cạn, không còn sức lực để cử động. Đống snack bị anh ta vứt lăn lóc một cách không thương tiếc ở bãi cỏ ngay cạnh. Tội nghiệp mấy gói snack, chắc nát gần hết rồi.

- "May... quá...!" – Saya cố lết hết mấy bậc đá, mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại.

Sumiyoshi thì cắm đầu thở phì phò, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm trong bao, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.

Merry nhìn đồng hồ đeo tay:

- "Vẫn còn nửa tiếng nữa mới tới 3h chiều... chắc là ổn rồi ha!" Giọng em tràn ngập sự nhẹ nhõm.

Cả đám nhìn nhau, rồi đồng loạt gục xuống, thở phào một tiếng dài, như thể vừa qua được một ván bài sinh tử, một cuộc đua với tử thần.

Sau khi nạp lại năng lượng bằng đống bánh quy, nước ngọt lậu được khai quật từ "quỹ đen" của Sumi, họ bắt đầu buổi tập kiếm đầu tiên trong safe zone. Mùi bánh quy và nước ngọt hòa lẫn với không khí tĩnh mịch của ngôi đền cổ, cùng với tiếng hô đều của Sumiyoshi và tiếng quát tháo quả Merry.

- "Nghe này Suumi" - Merry nghiêm túc nói, cô tiện tay cầm một cành cây lớn để làm gậy tập, ánh mắt đầy vẻ chuyên nghiệp -"Kiếm thuật cơ bản nhất, là phải giữ vững trọng tâm."

Sumiyoshi, tay nắm chặt thanh katana thần bí, gật đầu lia lịa, cố gắng ghi nhớ từng lời dặn của Merry.

Merry giơ cao cây gậy lên:

- "Nhìn kỹ nhé! Khi tấn công - chân phải bước lên, tay phải đẩy thẳng lưỡi kiếm! Như vầy nè!"

Vút!

Merry vung cành cây trong không khí, tạo ra một nhát đâm đẹp như tranh vẽ, uyển chuyển và mạnh mẽ.

Tụi Tsuga, Saya với Shihoru ngồi coi trợn tròn mắt, ngưỡng mộ không thôi.

- "Giờ tới lượt Sumi!" - Merry hô, giọng đầy hào hứng.

Sumiyoshi hít sâu một hơi, chân tay cứng đờ, ánh mắt cậu vẫn còn chút sợ hãi. Cậu nhắm tịt mắt lại... rồi lao tới như tên bắn, quyết tâm thực hiện động tác.

"Yaaaaa!!!"

Và cái vấn đề tiếp theo là...

Ụych!

Cú đâm của cậu vạch ra một quỹ đạo cong hoàn hảo đến mức tuyển thủ kendo chuyên nghiệp còn phải ngả mũ xin thua, lưỡi kiếm thay vì đâm thẳng vào khoảng không phía trước thì cắm thẳng xuống đất. Còn Sumiyoshi trong lúc mất thăng bằng thì đá nhầm vào lưỡi kiếm đang cắm nguyên dưới đất rồi ngã lăn quay, úp thẳng mặt xuống đất.

Ầm!

Sumiyoshi té sấp mặt xuống nền đất, bụi bay mù mịt, một tiếng động lớn vang lên.

Thanh kiếm văng ra một góc, ánh sáng xanh nhạt lóe lên rồi tắt hẳn.

Tsuga cười ngặt nghẽo, lăn lộn trên đất, ôm bụng vì cười quá sức.

- "Đòn đâm hay lắm, kiếm sĩ bất bại của chúng ta ơi!!"

- "Tui... tui tưởng ông định chém vô kẻ địch chứ không phải chém xuống đất chứ...!!" Saya cười đến muốn tắt thở, cô nàng ôm bụng và chỉ vào Sumiyoshi.

Merry thì thở dài một hơi dài như kéo pháo, vẻ mặt thất vọng tràn trề.

- "Tập lại từ đầu nào! Cầm kiếm đứng dậy đi! Thẳng lưng lên!!"

Sumiyoshi lồm cồm bò dậy, phủi bụi, mặt đỏ như quả cà chua chín vì xấu hổ.

- "Biết rồi mà... đừng có cười nữa coi..." - Cậu lầm bầm, nhặt lại thanh kiếm, cảm thấy mình thật vô dụng.

Thế là buổi tập kiếm trong safe zone - kéo dài từ buổi trưa đến tận tối mịt - bắt đầu với đầy những cú ngã sấp mặt, những tiếng la hét oai oái, và những trận cười vỡ bụng. Merry tận tình chỉ bảo, Tsuga và Saya không ngừng trêu chọc, Sumiyoshi thì hết lần này đến lần khác ngã dúi dụi, còn Shihoru thì nằm ngủ ngon lành.

Nhưng dù có khốn khổ cỡ nào... ai cũng biết rằng: họ đang chuẩn bị cho trận chiến thực sự, một trận chiến mà sự sống còn của họ phụ thuộc vào nó.

Một cuộc chiến – không phải chỉ để sống sót, mà còn là để tìm ra sự thật đang bị vùi sâu trong cái thế giới méo mó này, một thế giới mà mỗi ngày đều là một vòng lặp không ngừng nghỉ của sự kinh hoàng và hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com