Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Your voice (1)

Buổi xem mắt thất bại khiến bầu không khí trong nhà trầm xuống mấy ngày, cuối cùng ba mẹ không nhịn được mà phải nhờ một người bạn của Song Eunseok nói bóng nói gió với anh: "Ông nói thật với tôi đi, có phải gần đây ông lại qua lại với hắn không?"

Tới nữa rồi, cảm giác ai cũng biết chuyện nhưng lại giấu mình.

Song Eunseok không để họ được như ý, anh nhướng mày cố tình hỏi: "Hắn là ai?"

Người bạn kia tự biết mình lỡ lời nên cũng không tiện hỏi thêm, chuyện xem mắt cứ tạm thời hoãn lại như vậy. Tựa như việc ngắm hoa trong sương mù, Song Eunseok chẳng cách nào xem được mảng ký ức thiếu hụt trong đầu, nhưng nụ hôn nhẹ theo thói quen của Jung Sungchan hôm đó vẫn luôn quấy rầy anh trong mơ mỗi ngày.

Khung chat vẫn dừng lại ở tin nhắn mà Jung Sungchan gửi ngày đó: Cậu về đến nhà an toàn chưa?

Song Eunseok do dự để ngón tay trên bàn phím cả buổi, cuối cùng vẫn không trả lời tin nhắn của hắn.

.

Dù thế nào thì mặt trời vẫn mọc ngày vẫn cứ trôi, quán ăn nhà Song Eunseok làm ăn ngày một phát đạt khiến ba mẹ Song bận đến nỗi chân không chạm đất. Trong lúc ba mẹ không có thời gian rảnh lo việc trong nhà, nhiệm vụ chăm sóc bể cá vàng và mấy cây lô hội thay ba Song cứ thế rơi xuống đầu Song Eunseok.

Nhưng Song Eunsung lại lanh chanh đòi cho cá ăn hết lần này đến lần khác, cuối cùng nhóc vừa cho cá ăn một hôm đã hỏng việc. Vì ăn quá nhiều, sáng hôm sau, phần lớn cá trong bể lật ngửa, mấy cái bụng căng phồng trắng xanh trôi nổi trong nước làm ba Song đau lòng không thôi, Song Eunsung bị ba lôi ra mắng. Đằng nào Song Eunseok cũng ở nhà rảnh rỗi, bèn xung phong ra ngoài mua một ít cá mới về.

Cuối cùng đến nơi mới phát hiện tiệm bán cá vàng mà ba anh thường mua không mở cửa, trên cửa dán một tờ giấy thật to: "Con gái đi lấy chồng, tạm ngừng kinh doanh ba ngày, kẹo mừng treo trước cửa mời lấy tự nhiên!"

Song Eunseok lấy mấy viên kẹo mừng treo ở cửa, nghiêm túc viết một câu chúc phúc xuống giấy ghi chú rồi dán lên cửa tiệm. Anh đang lo không biết nên đi đâu mua cá vàng thì bị ông lão ở tiệm sửa chữa bên cạnh gọi lại: "Dạo trước ông còn nghĩ không biết sao cháu trả tiền sửa đồ rồi mà mãi không quay lại lấy."

"Sau đó mới nghe mọi người xung quanh nói cháu cứu người rồi gặp tai nạn xe..." Ông lão không giỏi ăn nói, chỉ vỗ nhẹ bả vai Song Eunseok: "Ông không lấy tiền đơn này của cháu đâu."

"Ôi, không cần phải vậy đâu ạ, gần đây cháu khá hơn nhiều rồi." Song Eunseok từ chối. "Cái gì trả thì vẫn phải trả chứ ông."

Ông lão nhẹ nhàng đặt món đồ đã sửa xong vào tay Song Eunseok, đó là một chiếc máy ghi âm nho nhỏ.

"Thật chẳng hiểu bọn trẻ mấy đứa bây giờ, búp bê vải ghi âm cũng nâng niu như của quý. Hôm đó ông chuẩn bị đóng cửa rồi mà cháu còn vội vàng đến tìm ông sửa đồ, nói đó là món quà rất quan trọng mà bạn tặng."

Bấy giờ dường như ông lão mới nhớ ra gì đó, giương mắt nhìn về phía Song Eunseok: "À, đúng rồi, chàng trai hay đi cùng cháu hồi trước đâu? Tại sao gần đây không thấy nó đâu cả?"

"Hai đứa cãi nhau à?"

Song Eunseok khẽ nhăn mặt, theo sau đó là cơn đau đớn không thôi ở lồng ngực: "... Không ạ."

Ông lão mắc bệnh hay quên: "Thằng nhóc kia tên Sung gì ấy nhỉ?"

"Jung... Sung..."

"Jung Sungchan."

Ánh mặt trời ngoài cửa hàng quá chói mắt, Song Eunseok nắm máy ghi âm trong tay chặt đến nỗi lòng bàn tay nhức mỏi. Anh run rẩy ấn xuống nút mở máy ghi âm.

"Hì, Song Eunseok, được rồi, tớ vẫn thấy thế này hơi kỳ kỳ."

Giọng nói nghe qua máy ghi âm có vẻ hơi lạ, nhưng không khó để nghe ra sự căng thẳng trong giọng nói của người kia: "Ừm, ngẫm lại thì chúng mình đã biết nhau được bảy năm rồi, thật ra cũng không có việc gì, tớ chỉ muốn nói với cậu..."

Máy ghi âm im lặng mấy giây, sau đó vang lên tiếng gào của người nọ: "A... Không được! Như vậy hơi trẻ con!!"

"Tớ cảm giác có mấy lời nói trực tiếp vào ngày mai sẽ tốt hơn, sinh nhật vui vẻ nhé." Giọng điệu trầm thấp mang theo mấy phần lưu luyến: "Ngủ ngon, hy vọng Doraemon và Bambi cùng cậu chìm vào giấc mộng đẹp."

"Ngốc thật."

Song Eunseok muốn cười, nhưng nước mắt lại bất giác trào ra.

Câu trả lời của tớ có phải là lời hồi đáp mà cậu muốn không, Jung Sungchan?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com