Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

if a star falls

╭₊˚ time passed ₊˚੭

pairing
jung sungchan ✗ song eunseok

tags
oneshot | 3k5 w, flangst, he
gương vỡ lại lành

warning
lowercase, ooc


♬₊˚

❝ wait every night 'cause if a star falls
i'll wish to go back to the times that i loved. ❞
── time machine; mj apanay.


— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —


"tao thèm mì gói." giọng sungchan vang lên từ đầu dây bên kia, có chút rụt rè và nhỏ hơn mọi ngày, khiến eunseok không có thói quen mở loa ngoài điện thoại cũng phải bất đắc dĩ mở lên, "qua đây được không?"

sau câu hỏi đầu tiên, eunseok liếc nhìn đồng hồ, thấy kim phút vừa điểm đúng số mười một cách đó vài giây, nhìn sang trái thấy trăng treo ngang cửa sổ, đô thị lên đèn và phố phường thanh vắng. đã muộn rồi, eunseok có ý định từ chối, nhưng nghe hai chữ được không của sungchan tựa như khẩn cầu, cậu lại ngần ngừ, không kìm được rồi cũng đồng ý.

trước khi đi, eunseok không kịp nghĩ sungchan gọi cậu đến nhà giờ này chỉ để nấu mì gói giúp là vì lí do gì. nó có tay có chân, không ốm sốt bất tỉnh, càng không phải dạng bếp còn không biết bật, mắt tèm nhèm không nhìn rõ nên cho gia vị bao nhiêu. hình như nó còn nấu rất khá, hình như là vậy, lâu rồi cậu không qua nhà nó ăn đêm, không có nghĩa là cậu quên bẵng mất mình từng tống thứ gì nó nấu vào mồm.

à, cũng lâu rồi. eunseok xỏ giày, cà nhắc bước khỏi ngưỡng cửa mới chợt sững người lại. chúng nó chia tay rồi cơ mà.

nếu cuộc gọi này diễn ra vào nửa năm trước, có lẽ cục diện đã khác. eunseok sẽ nghe nó than thở rất lâu rồi lười nhác từ chối, sẽ bị nó quần thảo bên tai những lời năn nỉ đến tối mịt không tha, và thế là cậu sẽ qua nhà nó nấu hộ bát mì, dù rằng ba phần tư số lần ấy là sungchan đã gọi đồ về chất thành một đống, chỉ chờ eunseok đến ngồi bên và cùng nhau náo nhiệt tới khi thiếp ngủ không biết trăng trời. nhưng đó là chuyện của nửa năm trước. đêm nay, sungchan điện cho eunseok kêu thèm mì gói, cậu vẫn chần chừ vì ngại đi khuya, nhưng lại không dằn lòng được trước lời hỏi nhỏ chỉ kéo dài chưa đầy một nhích kim giây của nó.

ngoài trời bắt đầu nổi gió. eunseok nửa hối hận muốn quay về, nửa không nỡ vẫn muốn tiếp tục đi. tính sungchan cậu biết, nó thích ngẫu nhiên, thích không hoạch định; nó giống cánh chim trú ẩn nơi quanh năm ấm áp, chỉ cần biết nó vẫn sẽ ở đây, thì vạn sự hãy để ngày mai rồi tính. eunseok ở bên nó lâu đến thế, đôi khi vẫn không đoán được nó đang suy xét trong lòng chuyện gì, đang bàn tính lát nữa làm chuyện chi, liệu có thay đổi độ một vòng tròn ngay khoảnh khắc quyết định và rẽ hướng sang một đường thẳng khác. cũng như đêm nay, khi eunseok chuẩn bị chìm vào chăn êm nệm ấm và không nghĩ đến chuyện còn phải bước chân khỏi nhà, thì sungchan gọi tới, ngẫu nhiên và đột ngột như cách cánh chim liều mạng lao mình giữa đợt gió bấc nổi lên.

sungchan vẫn vậy, vẫn luôn có thể bình tĩnh khiến eunseok phải nhìn vào lòng bàn tay, rất muốn vò nát thái dương và tự hỏi mình đến đây dưới tiết trời đại hàn như thế làm cái mẹ gì.

"lạnh quá đi." sungchan xuýt xoa, cũng áp hai lòng bàn tay vào nhau, rồi lên má mình rồi má eunseok, dừng lại thật lâu trước khi nhận ra mình vừa tái hiện thói quen cũ tệ hại, "vào đi. tao thèm mì gói."

eunseok định nói gì đó, nhưng cổ họng cậu cứ như bị gió bấc vây lấy, túm chặt và cố vùng vẫy cách nào vẫn chẳng thể thoát ra. đành vậy, eunseok tự nhủ, đến đây rồi, cậu cũng từ chối được nữa đâu.

ấn bếp điện từ, nút bấm không có vấn đề gì. nồi niêu chảo, không thiếu lấy một món phòng hờ. gia vị nằm ngay ngắn trong góc bếp, vỏ đựng đục màu hơn so với nửa năm trước và thìa nhựa bám đầy bột canh chưa gỡ. mì gói mì hộp chất thành đống thay cho túi thức ăn gọi về bốc hơi nghi ngút, phòng khách sáng đèn và la liệt giấy tờ cùng màu màn hình chưa tối.

sungchan loay hoay dọn dẹp sau khi bắt gặp ánh nhìn của eunseok, thi thoảng ngước mắt nhìn xem cậu có đang thật sự nấu mì hay không. chính nó cũng không giải nghĩa được hành động của mình, từ việc buồn miệng giữa đêm mà không gọi đồ về như thường lệ đến việc vô thức nhấn vào danh bạ số eunseok, gọi cho cậu và được đồng ý chóng vánh rất lạ kì, vì không người cũ nào lại cùng nhau rơi vào tình cảnh này, kéo người đến nhà đòi nấu mì hộ lúc nửa đêm và chẳng nói năng gì như hai người xa lạ. à, nó có nói một câu ấy chứ. lạnh quá đi, còn tranh thủ ôm má cậu được một cái.

sungchan hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn. biết điều mình là thân nhờ vả nên không dám ngọ nguậy lấy một li, chỉ ngồi dưới đất, tựa lưng vào sô pha và vẽ loạn ngón tay trên thảm ấm. mười phút trôi đằng đẵng tựa cả thập niên. nhưng đúng là, sungchan dằn mạnh ngón tay, vẫn chỉ là một khắc kim giây so với nửa năm ấy. nửa năm sống trong cố quên đi và cười khổ vì những chuyện đã cũ, nửa năm sống với sương khói một người từng quen và mịt mù về mai này chỉ chìm trong tàn thuốc âm ỉ cháy.

"xong rồi." eunseok ngó qua phòng khách. bấy giờ, sungchan mới bừng tỉnh khỏi một thập niên và thấy hương mì gói rẻ tiền luồn cả vào lòng bàn tay lạnh ngắt, có lẽ không ấm được bằng má eunseok, nhưng vậy là đủ rồi.

"mày cũng ăn một chút đi." sungchan chưa kịp đứng dậy đã thấy eunseok bưng bát qua bên nó, khói làm mờ đi mái tóc không vào nếp và đôi mắt khẽ cụp xuống mỏi mệt. chỉ có một bát, sungchan bất giác nhói trong tim, hơn cả da trần khi tiếp xúc với nước dùng nóng thấu gan ruột. eunseok có lẽ sẽ về sau tiếng bát chạm mặt bàn và tiếng sập cửa đầu tiên, rồi hai đứa nó sẽ trở lại chúng nó của nửa tiếng trước, gói gọn trong đôi chữ từng quen.

"ăn." sungchan đập nhẹ lên đệm sofa, có chút thô lỗ so với nó thường ngày, "đừng về vội. mày tôn trọng tao một chút đi."

ăn một chút. tôn trọng một chút. cổ họng eunseok không còn gió bấc, mà khô khốc, nóng rực và trống rỗng. cậu dợm bước rồi lại ngưng, vẫn chứng nào tật nấy mà nghe lời nó răm rắp, thoáng chốc đã thấy mình ngồi bên sungchan, mặt không dám đối, nhưng ấm áp đã cận kề.

"cay quá." sungchan ngậm mì trong miệng, gật gù, "hồi trước— à, lúc nào mày cũng nói đêm rồi thì đừng có ăn cay quá."

"ăn cay cho ấm người." eunseok nặng nề đáp, "ăn nhanh đi tao còn về. không đói đâu."

"mày chỉ ở lại để đối phó với tao thôi à." sungchan vừa ăn vừa nói lúng búng, khiến eunseok vốn bình tĩnh cũng phải phát bực mình, "ở lại lâu một chút đi."

"mày còn gì cần nói thì đừng vòng vo nữa." eunseok chậc lưỡi, cố tập trung ánh nhìn vào mặt bàn in hằn dấu vân tay chưa lau kĩ, "không ai gọi người đến nhà lúc nửa đêm chỉ để đòi nấu mì gói cho."

"có tao đấy thôi." sungchan cười, bắt đầu lê la ăn chậm rì, đũa khuấy loạn dưới đáy bát, "không phải trước nay vẫn vậy à?"

eunseok chợt thấy bản thân bối rối vì một câu nói xa xôi. trước đây, quả thực cậu chính là người không ai đó, chấp thuận yêu cầu kì lạ của sungchan và chẳng mấy khi thắc mắc bên lề. bây giờ, chính eunseok lại đi phàn nàn về một mình trong quá khứ, phàn nàn về thứ tình cảm cậu trót trao đi nhiều đến không thể rút lại được trước một sungchan đang cố kéo cả hai lùi về những tiếng tích tắc đầu tiên.

trước nay vẫn vậy, nhưng hai đứa mình thì không. tình cảm thay đổi, quan hệ đổi thay, biến chuyển và lao đi vùn vụt theo dòng cát chảy xuống thân đồng hồ eo lớn. chúng chỉ biết tuồn tuột chảy mặc kệ sai sót trong khâu chế tạo và xoay ngược lại mỗi khi hạt cát cuối cùng hoà làm một với ngàn vạn nó, để đến khi không chịu nổi áp bức lặp lại mà muốn vùng thoát ra, mới hay thân chủ dung chứa chúng đã tự mình đập vỡ thuỷ tinh vì không thể chịu đựng dáng vẻ không toàn vẹn của mình.

một chiếc đồng hồ, dù là bất kì chủng loại nào, đều có những lí do riêng để hỏng hóc. đồng hồ treo tường có thể thôi tích tắc vì một phần linh kiện tê liệt, đồng hồ cát có thể thôi chảy vì toàn thân vụn nát bất khả vãn hồi. một đoạn tình cảm cũng vậy. thời niên thiếu có thể cạch mặt vì một khúc bánh không chia, tuổi xuân thì có thể vì chính mình mà không đủ dũng khí bước tiếp.

eunseok nhìn sungchan vẫn đang chúi mũi vào bát mì, ngẩn ngơ nghĩ đến lí do vì sao chúng nó chia tay. có nhiều điều hơn hai chữ không xứng dẫn cậu đi đến kết cục ngày hôm ấy, nhưng eunseok chỉ rảnh rỗi nghĩ đến đó được thôi. cậu không muốn một lần nữa đối mặt tất thảy những điều đã thôi thúc cậu bước vào quãng thời gian dằn vặt khôn cùng, chỉ vì cậu mệt mỏi với việc phải đuổi theo một sungchan quá xa vời so cùng những gì cậu có thể với tới.

hình như sungchan ăn chậm hơn mọi ngày, hoặc giả là eunseok tưởng tượng thế. cậu ngẩng lên khỏi dòng suy nghĩ đột ngột níu lấy mình, thấy đũa gác ngang đáy bát rỗng không, váng dầu bám trên thành bát, nguội ngắt và vị cay tê rõ mồn một như thể chính cậu mới là kẻ vừa lấp kín dạ dày.

"cay quá đi." sungchan lại giở ngón đòn cợt nhả, bâng quơ nói, "eunseok, lấy cho tao hộp sữa."

eunseok quả thực không hiểu vì sao mình phải nghe lời nó. nhưng cậu vẫn đứng dậy, bấm bụng tự nhủ, một hộp sữa thì có thể tốn bao nhiêu công sức chứ.

tủ lạnh không chứa nhiều đồ, ngăn nắp và sạch sẽ không khác mấy so với ngày cậu đi. eunseok mất không lâu để tìm được sữa nằm bên cánh trái tủ lạnh, không quá mới, không rõ đã để đó từ bao giờ. có một hộp sữa có đường còn dính nguyên vỏ ni lông do dứt ra từ vỉ, đứng chắn sau nó là một vỉ bốn hộp sữa không đường còn nguyên. eunseok nghĩ ngợi thế nào lại gạt hộp sữa có đường khỏi tay, hì hục xé vỉ không đường rồi mày mò xem hạn sử dụng. vẫn còn lâu. eunseok cầm hơi lạnh trong tay, truyền cả vào người thứ lạnh còn vấn vương từ chuyến đi đêm ngoài trời ban nãy, không thích thú lắm mới đổi qua tay còn lại cầm, nhận được kết cục là cả hai tay đều như đóng đá.

eunseok vứt hộp sữa vào lòng sungchan, thấy nó cũng giật mình vì cái lạnh đột ngột. màu xanh nhạt của bao bì gợi nhắc cho eunseok một lời dặn dò eunseok từng nói đâu đó trước đây, đêm không nên nạp nhiều đồ ngọt.

bây giờ vẫn vậy. hai đứa nó có thể không như vậy nữa, nhưng giữ gìn sức khoẻ thì luôn là điều cốt yếu. có lẽ eunseok đã âm thầm bỏ qua bát mì cay xịt khói não vừa rồi, nhưng thôi, dù gì cũng không phải cậu vô ý đổ ớt quá tay.

"đêm không nên nạp nhiều đồ ngọt." sungchan gật gù, nói như thấu hết trăn trở trong lòng eunseok, "mày vẫn nhớ."

"mày có thể bảo tao tự làm mì gói đi và tiếp tục ngủ, nhưng mày lựa chọn tới đây."

"mày có thể đẩy tao ra khi tao áp tay lên má mày để ấm hơn, nhưng mày lựa chọn đứng yên và vào nhà như chả có chuyện gì hết."

"mày thấy tao rét run người — phổ cập một tí thì đấy là vì tao vừa tắm xong — và mày có thể làm cho tao bát mì nhạt thếch để khỏi cần nêm nếm gia vị gì. nhưng mày lựa chọn làm cay dã man cay, chắc là để tao ấm hơn thật, lần sau nhẹ tay với bạn mình chút đi."

"đừng nói nữa." eunseok thở dài, "tao nhớ hay không thì giải quyết được cái gì. không phải thói quen nào cũng bỏ được sau nửa năm đâu."

"vậy bây giờ tao hôn mày thì sao?" sungchan bật cười khẽ vì phép thử ngu ngốc của mình, cho rằng có lẽ chẳng người trưởng thành nào muốn sử dụng lời ấy để giải quyết một vấn đề trường tồn theo thời gian, "mày sẽ đẩy ra hay viện cớ chưa bỏ được thói quen mà cứ để mặc đấy?"

có lẽ là cậu sẽ viện cớ, nhưng không phải cớ này. quá lười để đẩy ra, quá bất lực đến không muốn đẩy ra, cũng có phần là thực lòng không muốn đẩy ra. và eunseok sẽ đón nhận nó như một lẽ thường tình, như một thói quen trước đêm dài đẵng hay bão bùng một chiều mưa, vào những khoảnh khắc ngẫu hứng sungchan hay chính cậu thấy đầu môi mình chợt trống trải quá đỗi.

sungchan cắn cắn ống hút, phát hiện hộp sữa cũng đã cạn tới đáy từ lâu. vòm họng không để lại dư vị đặc biệt, đầu ngón tay vơi đi hơi nước lạnh đến tê cứng mà chẳng dám tỏ bày, nhất mực đợi giây phút eunseok mềm lòng mà sà vào đòi được ủ ấm.

eunseok ngỡ nếu mình cứ im lặng như thế, sungchan sẽ quên khuấy đi và bỏ qua lời đề nghị không hồi đáp. nhưng cậu đã lầm. sungchan liếm môi, cảm nhận da thịt khô khốc, tróc thành từng mảng như những vệt nứt vỡ cứa nát bấy đầu lưỡi lẫn trái tim. eunseok thất thần đến nỗi không thể đẩy nó ra, đầu óc chưa kịp tính đến cớ để viện đã thấy môi mình được ấm áp vây lấy.

eunseok nhớ hai đứa nó chưa từng như vậy trước đây. một nụ hôn ngắn, thơm hương sữa không ngọt, chỉ khẽ khàng trôi theo thời không tựa một đám mây sau mưa không còn trĩu hạt. nó lướt qua mặt trời, để nắng chiếu rọi nơi đáy mắt sungchan. và vì nụ hôn ngắn tới nỗi eunseok không có cả thì giờ đẩy nó ra, sungchan cũng lấy cái cớ nho nhỏ này để không nhắm mắt, thành công thu trọn nắng trên má eunseok vào lòng.

"thói quen ấy à." sungchan lùi người ra sau, chậm rãi chớp mắt, "nửa năm là quá dài cho dấu chấm hết một thói quen. tao chỉ mất một tuần sau khi yêu mày để không nháy mắt với ai ưa nhìn ngoài đường. tao chỉ mất hai tháng để không thức đêm thường xuyên và ba tháng để trong nhà không còn tàn thuốc. cái gì mày không thích tao đều bỏ được, đều mất chưa đến nửa năm."

"vậy đối với mày, nửa năm là không đủ để bỏ được đúng không?" sungchan cười hữu ý, "vì vốn dĩ, hai đứa mình đâu phải thói quen của nhau. mày coi việc để ý tao là một thói quen khó bỏ, thực chất mày chỉ đang bao che cho việc chính mình không thể quên."

"không thể quên..." eunseok máy móc lặp lại, "mày lấy cơ sở ở đâu? mày hiểu tao đến vậy cơ à? sungchan, tao không có nhiều thời gian. nếu mày không định giải thích mày muốn làm gì, tao sẽ về."

"quay lại đi." sungchan vươn tới nắm chặt cổ tay eunseok, ánh mắt kiên định như chứa cả tương lai, "chúng ta quay lại đi."

"tao chịu đựng đủ rồi, tao không thể nhìn hai đứa mình cứ cố quên nhau đi như thế này nữa."

"quay lại đi, được không?"

thời gian ngưng đọng như chiếc đồng hồ chết. eunseok ngẩn ngơ thu vào màng nhĩ hai chữ được không, thấy mình xôn xao không khác nào bao lần nghe sungchan làm nũng. đúng là cậu vẫn không đủ khả năng thắng thế trước sungchan. vả lại, chính cậu cũng có phần muốn nhượng bộ, phần nhiều là đằng khác.

không phải ma xui quỷ khiến, càng không phải vì thời gian hồi sinh và rời đi quá vội vàng. eunseok gật đầu, ngổn ngang tâm tư cũng chẳng thể ghìm cậu lại.


──★ ˙ ̟


eunseok đặt bát đũa vào bồn rửa, định để đó rồi trở về phòng, song, qua một khung cửa sổ, cậu thấy gió vẫn rít gào và sungchan thì không thích thú gì chuyện sáng ngày ra phải rửa bát với bàn tay như vừa được mang khỏi kỉ băng hà. eunseok khép cửa chặt lại một chút, lục kiếm găng rửa bát hồi lâu rồi quyết định dùng tay trần, dù gì cũng chỉ có một cái bát, sungchan còn đang đợi, lẽ ra cậu không nên tốn thời gian vào thứ việc nhà vô bổ này.

eunseok rửa qua quýt, đặt bát lên chạn, lau tay, phả nhẹ vào lòng bàn tay cho đỡ lạnh, thấy hơi ấm thổi khô những vệt nước còn sót và thời gian đập dồn trong tim. chuyện của hai đứa nó mới chỉ được giải quyết bằng một nụ hôn và một cái gật đầu, sự tình ra sao vẫn đương bị sương mù giăng lối, và eunseok không thích cảm giác này chút nào. cảm giác bấy lâu nay mình chỉ đang cố quên đi, cố đánh lừa bản thân. cảm giác vốn dĩ những lo lắng ngày đó của mình có thể giải quyết dễ dàng như thế, chẳng cần tốn nhiều thời gian như thế. cảm giác, sungchan dễ thương quá.

cái này thì eunseok có vẻ thích thích.

ánh đèn lịm dần sau từng tiếng bước chân vang lên như gõ nhịp. eunseok bước không nhanh nhưng mang đến nét vội vã rất rõ rệt, nửa muốn vượt qua đối thủ vô hình và về đích, nửa lại bị dây giày thắt ẩu níu chân lại. vậy mà eunseok vẫn giữ nhịp chạy, vì cậu biết ở đích đến đằng xa, sungchan sẽ luôn ở đây, một tay chắn nắng ngang trán, một tay vẫy thật cao, giữ tâm thế vui vẻ chuẩn bị giúp cậu thắt dây giày.

sungchan nghe có tiếng người, hơi nhổm đầu khỏi gối, mắt chớp chớp cho qua cơn buồn ngủ. ngọn đèn vàng trên tủ đầu giường toả ánh sáng nhè nhẹ tựa hừng đông, nghiêng bút đổ bóng khiến ngũ quan sungchan thêm mềm mại, đáy mắt vương màu nắng chưa phai.

"lần sau đừng tắm muộn thế này nữa." eunseok loay hoay tìm chủ đề gợi chuyện, lưng tựa lên thành cửa chưa dám vào, chợt nghĩ đến bàn tay tê buốt của mình vì rửa bát ban nãy, "tỉ lệ đột quỵ cũng cao đấy."

"biết rồiii," sungchan uể oải kéo dài chữ cuối, miễn cưỡng thò tay khỏi chăn ấm, đập đập phần đệm kế bên như con cánh cụt, "lên đây."

sungchan xoay người, dùng luôn tay đó giảm đèn xuống một nấc. eunseok bắt chước nó đập đập chăn, ý muốn nó nhả chăn ra một tí cậu còn đắp, chỉ thấy sungchan lăn thêm một vòng, quấn chặt hơn.

"không ai vừa quay lại đã nói chuyện chết chóc giống mày hết." tiếng sungchan rù rì trong chăn. ở điểm nhìn này, tầm mắt vốn đã hạn chế của nó chỉ thu được bóng lưng cậu.

"tính đến trường hợp xấu nhất thôi." eunseok cũng rù rì đáp, "ngủ đi, nói nữa tao về."

"không cho về." sungchan ló đầu ra vì khó thở, cười hì hì rồi vòng tay ôm lấy eunseok, chân tiện thể gác sang, "em."

"tao hơn mày nửa năm đó."

"thích em."

eunseok rất muốn xoa đầu sungchan một cái. nhưng nó ôm chặt quá, cậu không cử động được.

còn lại thế nào, để ngày mai rồi tính đi.


kết.
「20231116」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com