Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Hãy thử đi.

"Tao... chưa bao giờ nhìn mày theo hướng đó cả." Eunseok ngập ngừng, "Cũng không nghĩ mày sẽ nhìn tao theo hướng đó."

"Thì bây giờ thử là được mà. Chẳng phải mày cũng muốn có người yêu sao?"

"Ừ..."

Trước đôi mắt nai long lanh của hắn, lời định nói ra đến tận miệng rồi bỗng trôi tuột xuống bụng. Eunseok thở dài, đẩy hắn lùi lại phía sau, thoát ra khỏi vòng giam lỏng của hắn.

"Tạm thời vậy đi."

'Tạm thời vậy đi' nói ra nhẹ bẫng, còn chính chủ sau ngày hôm đó liền trốn chui trốn lủi hơn cả con kiến. Jung Sungchan trong lòng không vui, rõ ràng ý nghĩa của câu nói đó coi như là đồng ý rồi, vậy thì mắc mớ cái gì mà phải tránh mặt nhau.

Có vẻ như con mèo họ Song không phải là quá vô tư, chỉ là cảm xúc xấu hổ trong lòng đến muộn hơn người khác một chút.

Lịch học trên trường không trùng khớp một cách hoàn hảo, câu lạc bộ bóng rổ cậu cũng cúp nhiều đến mức bị cảnh cáo đỏ. Hắn tìm đến tận cửa nhà cũng không chịu gặp, dùng chìa khoá sơ cua vào nhà cũng không thấy người đâu, hình như cả đêm còn chẳng chịu về. Sungchan hết cách, đành phải tung ra tuyệt chiêu cuối cùng - ngủ ngoài hành lang trước cửa nhà Song Eunseok để ăn vạ.

Đúng như dự đoán, tờ mờ sáng hôm sau hắn liền bị lay dậy. Đánh thức không thành công, Eunseok đành phải xách nách hắn kéo vào trong nhà, mệt đến bở hơi tai.

"Mày bị làm sao vậy? Ngủ ở ngoài như thế người ta tưởng là người vô gia cư rồi báo cảnh sát thì sao?"

Sungchan vẫn nhắm nghiền hai mắt, tay chân vung ra tứ phía, miệng nói rì rì như chiếc radio cũ: "Tạm thời vậy đi mà mày nói là tạm thời không gặp nhau nữa hay là tạm thời yêu nhau để tao còn biết."

"Đều trưởng thành cả rồi, muốn gì thì cứ nói thẳng," Hắn chầm chậm mở mắt, vừa vặn nhìn thấy đôi lông mày xoắn tít lại của cậu. "Đừng trốn tránh tao."

Cốc americano đá đặt cạnh cốc trà lúa mạch trên bàn tại quán cà phê là kết quả của cuộc tranh luận không đi tới hồi kết. Chơi với nhau chừng ấy năm, vậy mà kì lạ thay chưa lần nào cả hai đi cà phê chung, vậy nên tổng thể nhìn cũng tương đối gượng gạo.

Eunseok nhấm nháp cốc trà lúa mạch trên bàn, khuôn mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc, trái ngược lại với vành tai hơi hồng hồng. Còn hắn thì đã hút vơi quá nửa cốc americano từ lâu, khuôn mặt vui vẻ thấy rõ, đôi mắt nai híp lại thành một mảnh trăng khuyết.

"Tay đâu?"

"Mày nghiêm túc muốn thử với tao đó hả?" Eunseok dè dặt hỏi.

"Tay?"

"Biết rồi!"

Bàn của họ bên trong góc, cạnh cửa sổ. Eunseok nhìn thấy ngoài trời đổ mưa xuân, ẩm ướt hấp lên mặt kính thành vệt li ti. Trong lòng cậu cũng đổ mưa xuân, bàn tay đang được Sungchan nắm lấy vì quá căng thẳng mà ướt nhẹp mồ hôi.

Không phải là không sợ mất đi tình bạn này, nhưng mỗi người trong bọn họ đều ngầm hiểu, nếu như không thử thì đâu biết được tương lai ra sao. Vì họ vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội, vẫn còn có thể quay đầu dù cho lựa chọn có là đúng hay sai. Nhưng nếu như không thử ngay bây giờ, thì chẳng còn bao giờ nữa.

Cốc trà lúa mạch cuối cùng cũng chạm đáy. Sungchan đứng dậy thanh toán, cậu cũng lẽo đẽo đi theo sau. Chơi với nhau chừng ấy năm, cậu không nhận ra bóng lưng hắn vốn lớn như vậy, hắn từ khi nào đã cao hơn cậu nửa cái đầu.

Ra ngoài cửa, Sungchan mở chiếc ô trong suốt, nhưng hướng lại nghiêng về phía cậu.

"Tao đang tán mày, nên tao sẽ không trẻ con như trước nữa."

Eunseok chớp chớp đôi mắt tròn xoe, chưa kịp đáp lại thì đã bị hắn vươn tay qua bả vai, kéo sát vào người.

"Làm gì vậy?"

"Ô nhỏ, đứng sát vào kẻo ướt."


Theo như lời của bạn bè nói, hai người bọn họ xứng đáng được giải oscar cho tựa phim: 'Bạn trai tôi là rô bốt' bởi vì Song Eunseok hành động trong tình yêu quá là máy móc. Dù gì cũng là lần đầu trải nghiệm, hơn nữa còn được đối tượng mình từng sùng bái tán tỉnh, Eunseok vẫn không được tự nhiên cho lắm. Sungchan thì ngược lại, vô cùng thoải mái, ngoài việc đòi cậu nắm tay cũng không yêu cầu gì quá sức, thi thoảng không kìm được lòng mới lén hôn phớt lên môi cậu mấy cái mà thôi.

Diễn đàn trường kể từ ngày Sungchan nắm tay Eunseok đi học cũng xôn xao không ngừng. Lượt câu hỏi được gửi về nhiều nhất đó chính là: 'Nam thần khoa kinh tế - Jung Sungchan - là gay hay là bisexual.'

"Mày thích con trai từ bao giờ vậy?"

"Ô, cấp ba có mấy lần tao hẹn hò với con trai rồi mà." Hắn thản nhiên nói. "Hình như cỡ hai, ba người. Mỗi người khoảng hơn một tháng."

"Ngắn vậy à."

Eunseok thành công cướp lại trái bóng từ tay hắn, lách một vòng ra sau lưng rồi ném vào rổ một cú ba điểm đẹp mắt. Sungchan mệt đến nỗi thở không ra hơi, ngả người xuống sân đấu, giương cờ trắng đầu hàng trước mặt Eunseok.

Cậu ném cho Sungchan khăn bông để lau mồ hôi, hắn dự định nũng nịu đòi cậu lau hộ, nhưng rồi nghĩ lại lời bản thân từng nói sẽ không còn trẻ con nữa, lại nghiêm túc tự lau. Eunseok thấy đến là buồn cười, cốc vào đầu Sungchan một cái nhẹ hều bằng măng cụt mèo của mình, "Đừng tỏ vẻ nữa, muốn tao lau cho thì cứ nói."

Vậy là Sungchan tạm thời hoá trở lại thành trẻ con để được Eunseok lau tóc cho, xong xuôi lại biến trở lại thành người lớn, một mực đòi lau mồ hôi cho cậu, rồi còn tự động xách hết đồ của cả hai, không để cho cậu cầm bất cứ thứ gì.

Cùng chơi bóng rổ rồi cùng về nhà, cũng giống như khi họ còn học cấp ba. Chỉ là giờ đây con đường về nhà đã khác, mối quan hệ của hai người bọn họ cũng đang dần thay đổi.

Hai tay hắn xách hai đôi giày bóng rổ, phía trước ngực là ba lô của Eunseok, phía sau lưng là ba lô của hắn, khệ nệ như một con rô bốt khổng lồ với bốn lớp áo giáp. Eunseok bị gió xuân thổi lạnh đến rùng mình, từ khi nào đã quen thói muốn tìm hơi ấm, chủ động gửi một bên tay vào túi áo của hắn, cứ như vậy đi về đến nhà.

"Hồi cấp ba tao làm quen mày là vì tao muốn được mày dạy chơi bóng rổ đấy."

"Thích tao từ khi đấy rồi cơ à?"

Jung Sungchan dẩu môi, cãi lại ngay lập tức: "Hâm, vì muốn ngầu hơn thôi, dễ có người yêu."

"Còn thích mày... thì mới gần đây."

"Cần phải cố gắng hơn đấy." Eunseok gật gù ghi nhận sự ham học hỏi của hắn, "Nhưng mà tao thấy mày không cần biết chơi bóng rổ cũng đã rất ngầu rồi mà."

Tiếng chìa tra vào ổ khoá quen thuộc vang lên, Sungchan ghé đầu thì thầm vào tai cậu: "Tao thèm ăn cơm kim chi mày nấu quá đi mất."

"Vậy thì nay ở đây đi, tao nấu cho."

Mắt nai của hắn lập tức sáng rực lên. Ấy vậy mà khi vừa bước vào nhà, thứ bị hắn ăn đầu tiên không phải cơm kim chi mà lại là đôi môi của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com