[candied blood orange] - 3
vào ngày xuất viện, bác sĩ phụ trách chu đáo đến tận giường chào tạm biệt cậu bệnh nhân số khổ đã gắn bó hơn ba tháng. mẹ eunseok - người phải sắp xếp công việc lên thành phố chăm con trai ngay sau khi sungchan đi - đang liên tục nhắc lại lời bác sĩ dặn.
"tuyệt đối không được vận động mạnh, mới tháo bột thì tập đi lại cho quen, đau cũng phải cố. khoẻ rồi thì chơi các môn thể thao nhẹ nhàng không có tính đối kháng thôi, chấn thương của con rất dễ tái phát."
eunseok ngoan ngoãn gật đầu, vừa thốt ra được nửa từ bóng rổ đã bị bác sĩ chặn miệng.
"nếu cậu định hỏi về việc thi đấu, tôi rất tiếc phải nói không. mẹ bệnh nhân..."
"bác sĩ yên tâm. nó đã dám giấu tôi chuyện tày trời này rồi, còn có gan làm việc khuất tất khác thì đích thân tôi làm nó đi gặp lại bác sĩ."
eunseok vốn biết trước câu trả lời nên chỉ định chọc mẹ cho vui, không ngờ bà tức giận đến mức việc đầu tiên anh làm khi về nhà là bị mẹ bắt mở máy tính gõ sẵn tờ đơn xin rời câu lạc bộ, đi học lại phải nộp ngay tới văn phòng, hứa với mẹ không bao giờ chơi bóng rổ nữa.
"ch-chắc sungchan chưa nói với anh hả?" người đầu tiên eunseok gặp là trợ lý câu lạc bộ. "cậu ấy đã làm đội trưởng cả tháng nay..."
eunseok nghiêng đầu, "chuyện đơn giản nhất là nói với tôi một tiếng cũng không ai làm được? để tôi tới đây làm trò cười à?"
cậu trợ lý dù biết người trước mặt hiện giờ chẳng còn uy quyền gì với mình, vẫn theo thói cũ mỗi khi thấy eunseok khó chịu liền bắt đầu run rẩy. cậu ta lắp bắp giải thích tất cả đều biết anh đã xuất viện nhưng đồng lòng muốn chờ eunseok quay lại rồi báo một thể.
"vì... sau chuyện đó của anh mọi người đều ngại... nên đ-đội trưởng bảo để cậu ấy nói chuyện..."
"jung sungchan bảo các cậu làm thế?" nếu chuyện đó là chuyện giới tính vớ vẩn eunseok đang nghĩ tới, thì lý do đổi đội trưởng này không thoả đáng.
"ừ, là ý của em."
không biết sungchan xuất hiện trong văn phòng từ bao giờ, cũng không biết đã nghe được mấy câu, thấy trợ lý bị eunseok doạ cho tái mét đang ra ám hiểu cầu cứu đành lạnh nhạt lên tiếng.
"giải đấu sắp diễn ra nên tinh thần mọi người đều căng thẳng. không ai có định kiến với anh, nhưng để các alpha nghe theo sự chỉ huy của một beta làm tự trọng của họ bị tổn thương." sungchan chỉ cần hai bước đã đứng trước mặt eunseok, ánh mắt đầy lạ lẫm. "đang trong giai đoạn nước rút, đừng đòi hỏi tất cả phải quan tâm đến một người ngay cả chạy cũng chưa nhanh nổi như anh được."
"nhưng sao lại là cậu?" - rõ ràng trong câu lạc bộ còn nhiều người khác gia nhập sớm hơn sungchan, năng lực càng không thua kém gì.
"?" jung sungchan nhướn mày, xoa cằm ra vẻ phân vân. "có lẽ vì được lòng mọi người chăng?"
eunseok chôn chân tại chỗ, khứu giác lờ mờ ngửi thấy hương cam nhàn nhạt, không nghĩ hôm nay lại chạm mặt sungchan sớm đến vậy. nỗi bồn chồn át hết lòng tự ái, anh im lặng ngắm người đối diện, để yên cho cậu muốn nói gì thì nói, phần mình cứ vài phút lại tỏ vẻ bực dọc một lần cho tròn vai, lời khó nghe đến mấy cũng thấy lọt tai lạ kì.
văn phòng câu lạc bộ không ồn ào nhưng ngoài cửa đã sớm xuất hiện đám con trai chen chúc nhau ngó vào. cả lũ giống mèo mù đánh hơi được cá rán, dỏng tai lên hóng hớt chuyện đội trưởng cũ với đội trưởng mới. theo dõi mối quan hệ của sungchan và eunseok đi từ xã giao lên rất thân rồi lại đối địch nhau chỉ trong thời gian ngắn, ai cũng nảy sinh tò mò.
"vì jung sungchan có khả năng lãnh đạo." - "vì cậu ta không nói dối." - "đúng." - "còn thân thiện với tụi mình hơn" - "với dạo này cậu ta chơi bóng khá vl." - "vẫn chưa bằng song eunseok ngày trước đâu."
eunseok nghe thấy nhưng bỏ ngoài tai bằng hết, nhìn ra được nét mặt của sungchan, thầm đoán có lẽ cậu không vui khi phải đột ngột gặp lại mình.
đội trưởng cũ im lặng vo tròn tờ đơn lại, đi đến thùng rác nhẹ nhàng thảy một cú đẹp mắt làm nó lăn tròn quanh mép rồi mới rơi, quyết định không rời câu lạc bộ nữa.
đám con trai dần tản ra khi thấy người đến. cửa văn phòng nhẹ nhàng bật mở, huấn luyện viên vui vẻ bước vào bắt chuyện với sungchan. ông không nhắc eunseok ra ngoài cũng không đoái hoài tới anh, trực tiếp coi như vô hình, thoải mái hỏi thăm đội trưởng mới.
tờ giấy giám định thương tật bằng cách nào đó nằm trong tay huấn luyện viên. eunseok biết con số 8% này làm mình không đủ điều kiện thi đấu, cũng là lý do hợp tình để bị buộc từ chức đội trưởng.
hành lang trong các toà nhà của trường đại học đều được thiết kế rộng rãi, vào giờ cao điểm sinh viên đi lại như thoi đưa vẫn không chen chúc nhau. eunseok mặc kệ lối đi còn rộng, bỏ qua việc giữ khoảng cách ba bước chân, ngẩn ngơ sóng vai đi cạnh sungchan. bờ vai anh theo chuyển động cứ một chốc lại va vào người kia, câu nói của huấn luyện viên hồi chiều tua đi tua lại trong đầu eunseok như chiếc đĩa xước.
chuyện của song eunseok tạm thời giải quyết xong. còn hwang youngmin... thầy đã xác nhận rồi, nhưng nếu có thêm bằng chứng vẫn tốt hơn. chúng ta cần lý do chính đáng để đuổi em ấy khỏi đội tuyển.
giờ này ở khu nhà thể chất gần như không còn người. sungchan đi chậm lại như chờ eunseok bắt kịp mình, tới ngã rẽ vào phòng thay đồ của đội bóng mới dừng lại.
"từ từ đã." eunseok níu lấy áo sungchan khi cậu chuẩn bị rời đi. "chuyện của hwang youngmin là thế nào? tại sao phải đuổi cậu ta?"
"với cả... có phải cậu là người báo với huấn luyện viên tôi không chơi bóng được nữa không?" anh tần ngần hỏi, môi hơi mím lại. "giống như với hwang youngmin... nộp giấy giám định thương tật của tôi cho thầy ấy như bằng chứng để đuổ-"
"em không làm." câu hỏi của eunseok thành công làm sungchan cau mày. "anh thấy oan ức cũng đừng gắp lửa bỏ tay người."
"không phải, tôi không có ý đó. tôi không biết vì sao huấn luyện viên có giấy giám định... thôi bỏ đi. xin lỗi cậu, cứ coi như tôi chưa nói gì vậy."
"do tôi tò mò vì sao thầy ấy có giấy giám định nên muốn hỏi thôi, chứ không thấy oan ức gì đâu." eunseok xua tay phân bua, giữa lúc căng thẳng vẫn kịp nghĩ sungchan khi nổi cáu với mình bộ dạng đẹp trai khác hẳn lúc giận dữ với người khác, không nhịn được vô thức khua môi múa mép. "nếu sungchan làm đội trưởng thì tôi yên tâm rồi. tính cách vui vẻ dễ gần, chơi bóng cũng khá, lại còn đẹp nữa..."
"anh nói xong chưa?"
nhưng hôm nay tâm trạng của đội trưởng mới có vẻ không tốt. cậu hờ hững cắt ngang làm đối phương chỉ muốn nín bặt, nhưng bàn tay định với lấy nắm cửa của sungchan tiếp tục bị eunseok cản lại.
"chưa nói xong." eunseok vẫn không buông tay khỏi áo sungchan, ngược lại còn níu nó chặt hơn.
"chắc thấy em làm đội trưởng anh khó chịu lắm." bây giờ sungchan mới dám buông thõng vai, thở hắt. "anh muốn mắng chửi gì thì làm đi, nhưng đừng nói chuyện kiểu đó."
"tôi khó chịu? đằng nào tôi cũng mất khả năng thi đấu rồi, khó chịu để làm gì?" thấy sungchan vẫn tiếp tục nhìn mình bằng ánh mắt ngờ vực, eunseok chẳng còn cách nào, không nghĩ ngợi vén ống quần lên khoe ra cẳng chân mới tháo bột. "gần ngày xuất viện bác sĩ phát hiện tôi bị sưng khớp do rối loạn dinh dưỡng. nhẹ thì về sau khớp cứng, nặng thì suy giảm cơ năng, phải tái khám thường xuyên mới biết được."
"đi lại thì đau, ăn uống không nổi, ngủ cũng không ngon,... tôi lo cho mình còn chưa xong, sao phải tiếc cái chức đội trưởng của cậu?"
eunseok không biết vì sao mình lại đứng trước mặt sungchan kể lể như bị ngốc, càng nói lông mày càng cau chặt để đỡ lộ ra dáng vẻ tủi thân. có lẽ vì lâu rồi mới có hai người, dù người này hôm nay lạnh lùng làm anh thấy trong lòng bắt đầu râm ran ấm ức nên không kìm được. hoặc đơn giản vì anh muốn cậu biết. chỉ cần biết thôi cũng đủ rồi.
"người khác làm đội trưởng thì tiếc. cậu làm thì không- cũng không tiếc lắm đâu."
càng đến cuối câu giọng eunseok càng nhỏ lại, lí nhí rồi mất hút, thành công làm khuôn mặt lạnh tanh của sungchan chuyển biến. cánh tay sungchan vô thức đưa lên, như nhớ ra gì chợt khựng lại giữa không trung, cách mái tóc mềm kia một khoảng. eunseok không hài lòng nhón nhẹ chân, để đỉnh đầu mình chạm vào lòng bàn tay ấy, giữ sungchan lại không cho rút về.
"thứ tôi tiếc là cậu cơ mà."
sau câu nói anh bất ngờ bị sungchan kéo tới băng ghế ngoài hành lang ấn xuống. cậu chẳng nói chẳng rằng quỳ gối trước mặt anh, mặc kệ eunseok vẫn đang tròn mắt, trực tiếp kéo ống quần lên kiểm tra. sungchan nhìn chằm chằm vào đầu gối rất lâu làm eunseok phát ngại. những nốt mẩn vì bó bột hẵng còn đỏ chứ chưa mất hết, anh xấu hổ lấy tay che.
"nhìn- nhìn cái gì?"
"sưng chỗ nào?" sungchan hỏi, tự ý bỏ kính ngữ. "chỉ đi!"
eunseok e dè chọt vào phần khớp gối dưới xương bánh chè, được sungchan dùng bàn tay còn ấm áp vào nhẹ nhàng xoa bóp. giống như lúc còn nằm viện, mỗi lần eunseok than mỏi cậu sẽ đi tới mát xa cho anh, thoải mái đến mức ngủ quên lúc nào không biết.
"sao anh toàn làm người khác lo lắng thế?" sungchan thấp giọng cằn nhằn bằng hai câu nhẹ hều. "đến bao giờ mới chịu học cách chăm sóc bản thân đàng hoàng đây?"
"tôi lớn rồi." eunseok hết lý do chống trả đành lôi tuổi tác ra. "thấy mặt trời trước cậu một năm đấy."
"ừ." jung sungchan ậm ờ đình chiến, vô thưởng vô phạt đáp lời câu nói đã trôi qua từ vài phút trước. "nếu anh biết tiếc thì đừng đẩy em xa khỏi anh nữa."
hành lang tịch mịch không một tiếng động. giây phút cả hai chìm vào im lặng cũng là khi cây kim nhọn chọc quả bóng chứa ngại ngùng vỡ tan, làm không khí xấu hổ tràn ra ngập ngụa nơi đỉnh đầu.
mà cũng dễ dàng phát hiện được từng âm thanh khác lạ. chẳng qua bao lâu, trong phòng thay đồ liên tục vang lên tiếng va đập nhịp nhàng, còn khẽ khàng vọng ra tiếng người ngắt quãng, cứ một lát lại không kiêng dè lọt thẳng vào tai.
"cậu có nghe được..." không khó để nhận ra thứ tạp âm kì quái này là gì. eunseok không nói hết câu, khều lấy tay sungchan để cậu tự hiểu ý. "đội trưởng mới biết chuyện này chứ?"
"chờ mãi mới tới lúc đi làm nhiệm vụ đấy." sungchan gật đầu đùa, ngay lập tức đứng dậy, vỗ nhẹ lên tóc eunseok dặn anh ngồi yên bên ngoài, nói mình cần vào phòng thay đồ ngay lập tức, xong việc sẽ ra.
eunseok ngồi yên trên băng ghế rướn người hóng chuyện, lờ mờ đoán ra được gì đó. tiếng cộc cộc trên tấm ván gỗ ép chậm rãi kêu, mãi sau cánh cửa mới dần hé. vậy nhưng kể từ khi sungchan bước vào, suốt mười lăm phút eunseok không thấy âm thanh gì nữa.
anh nhẹ nhàng đi tới gần phòng thay đồ nghe lén câu được câu mất, chỉ có một người là liên tục tiếng, trong khi tông giọng sungchan vẫn đều đều làm eunseok không đoán được hết lời cậu nói.
ruỳnh!
tiếng vật nặng đột ngột đổ ập xuống mặt đất làm eunseok giật mình lùi về băng ghế.
"cút thì cút. tao đcmm. thằng chó đâm sau lưng."
cánh cửa bật mở, bóng hai người nọ quần áo xộc xệch ôm balo chạy ra, một người mặt mũi đỏ lựng như sắp ngất, người còn lại là hwang youngmin, giọng nói vừa rồi cũng là của hắn. lúc chạm mặt eunseok ngoài hành lang hwang youngmin ngẩn người vài giây, có lẽ vì không muốn bị hỏi tội, nhìn thấy cái cau mày của anh hắn liền theo quán tính sợ hãi nắm tay người phía sau hớt hải chạy biến, trả lại một hành lang im lìm.
cánh cửa vẫn mở toang như cũ, nhưng người còn lại bên trong không trở ra.
eunseok vội vàng vào phòng thay đồ, thấy chiếc bàn lớn đổ ập trên nền đất. sungchan ngồi trên ghế, khuỷu tay chống gối ôm lấy mặt, lồng ngực phập phồng thở từng hơi mệt nhọc như vừa chạy một quãng đường dài.
"xảy ra chuyện gì?"
bàn tay eunseok vừa chạm tới sungchan đã rùng mình. anh khuỵu xuống đối diện cậu, giống như lần sungchan say khướt dưới nhà eunseok đêm nào. mặc kệ cho eunseok gọi, rất lâu sau sungchan mới từ từ ngẩng đầu, con ngươi tối sầm, ánh sáng từ bóng đèn trong phòng làm cậu khó chịu nhíu mày vì chói.
"sao đột nhiên lại... hwang youngmin phải không? tên đó dám làm gì?"
thấy eunseok xoay người chuẩn bị rời đi, sungchan hoảng loạn bắt lấy cổ tay anh giữ lại.
"đừng đi."
nhiệt độ lòng bàn tay sungchan nóng đến khó hiểu, bây giờ nhìn kĩ mới thấy sắc mặt không hề tốt. khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt thẫn thờ, cánh môi cũng nhợt nhạt, mùi tin tức tố bắt đầu mất kiểm soát toả ra. cậu ngẩng đầu nhìn eunseok, yết hầu trên cần cổ liên tục lăn tới lui. sải tay dài rộng dễ dàng quàng qua eo kéo anh đứng sát lại, sungchan xấu hổ áp mặt vào lòng eunseok, khuôn mặt song song với sàn nhà giấu đi biểu cảm méo mó.
"người cậu nóng quá."
nhiệt độ từ trán sungchan qua lớp áo trực tiếp truyền đến làm eunseok cau mày. anh đưa tay chạm nhẹ lên gáy cậu, ngay lập tức sungchan run lên bần bật.
"đừng tự tiện chạm vào em." cánh tay của cậu vô thức siết chặt hơn, lí nhí thú nhận. "em đang trong kì mẫn cảm."
"?"
"mỗi lần đến kì mẫn cảm cậu đều bị thế này à? sao không uống thuốc ức chế?"
"hồi chiều có uống rồi." jung sungchan khẽ lắc đầu lảng sang chuyện khác. mồ hôi trên trán làm tóc mái ươn ướt, vô tình che đi nửa đôi mắt to tròn. "à việc anh hỏi... việc của hwang youngmin..."
"bây giờ chuyện đấy còn quan trọng không?"
eunseok sốt ruột ngắt lời, trong khi đó sungchan lại gật đầu, tiếp tục nói.
"dạo này cậu ta thường xuyên đưa người lạ đến đây. sau mỗi buổi tập, lúc mọi người đã về hết."
"hwang youngmin hành sự kín đáo nên không ai phát hiện. nhưng hôm trước đội phó quay lại lấy đồ, vô tình bắt gặp cậu ta cùng một..." nói đến đây sungchan hơi ngưng lại, khẽ cau mày. "cùng một omega đang quan hệ."
"youngmin dùng mác thành viên của đội tuyển để làm quen rồi lừa tình rất nhiều người. đa phần đều là mời họ tới xem thi đấu, sau đó hẹn ở lại để làm chuyện đó. hai lần trước cậu ta đều cầu xin nên em bỏ qua, nhưng mà quá tam ba bận. sang tháng đấu giải rồi, không thể để chuyện này làm ảnh hưởng đến mọi người, nhưng muốn lập biên bản kỉ luật hay đuổi người đều cần bằng chứng..."
"v-vậy là vừa rồi cậu vào phòng thay đồ..." eunseok cũng cau mày, nhấc mặt sungchan khỏi mình rồi bịt mắt cậu lại. "cậu biết hwang youngmin sợ tôi nhất mà, sao không để tôi vào cùng? sao lại vào một mình? nhìn thấy những gì rồi?"
"giải quyết xong rồi. không thấy gì hết."
jung sungchan ngoan ngoãn trả lời, giơ hai tay như xin hàng, mồ hôi trên người đến giờ vẫn không ngừng rịn ra, khuôn mặt trắng trẻo thường ngày lúc này đỏ gay, dần lan rộng xuống cổ. hơi thở cậu hổn hển, nhắc đến chuyện này gò má càng nóng bừng. sungchan luống cuống gỡ hai tay eunseok ra, ngại ngùng ngồi lùi lại.
"nhưng mà..."
"nhưng mà?"
"hôm nay hwang youngmin làm việc đó với một omega đang phát tình..."
mà jung sungchan đang trong kì mẫn cảm.
"..."
eunseok im lặng, không hề hiếm hoi trong đời, một lần nữa thấy việc mình mang giới tính beta là một chuyện không đáng.
sinh ra làm beta là một cảm giác nhạt nhoà và mơ hồ.
là dù cố gắng trở nên xuất sắc thế nào, dù có kết bạn với thật nhiều alpha ra sao, dù đã làm đủ mọi cách để bớt đi cảm giác thua kém, cũng không thay đổi được chuyện cả đời này không theo kịp bọn họ.
beta không phải là trung tâm, cũng không sợ bị áp bức, càng chẳng cần dựa dẫm vào ai. trong suốt và lạnh lẽo, như một cơn gió nhẹ không cuốn nổi chiếc lá, thoảng qua không để lại dấu vết gì, cũng chẳng bao giờ lưu lại trong tâm trí ai quá lâu.
song eunseok vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, cũng rất sợ mọi nỗ lực của mình bị lãng quên, cứ như vậy lớn lên trở thành một beta xuất sắc, đến mức giữa vòng vây chỉ toàn alpha, anh chưa bao giờ để lộ ra chút sơ hở nào.
mối tình duy nhất eunseok từng có là với một omega nữ, ngay sau khi nhận chức đội trưởng.
chuyện tình yêu kéo dài vỏn vẹn ba tuần thì kết thúc. lý do chia tay rất đơn giản, anh không ngửi được.
điều này đồng nghĩa rằng khi người yêu rơi vào kì phát tình, eunseok sẽ không thể biết, không thể đánh dấu bạn tình tạm thời, cũng không tìm được cách giải quyết triệt để chỉ vì không có tin tức tố. anh thành công tránh được một lần, nhưng nếu hành động này trở thành vòng lặp, thì sớm thôi, ai cũng sẽ biết song eunseok chỉ là một tên tầm thường không hơn không kém.
cho nên anh quyết định chia tay, vậy mà vẫn xui xẻo bị người ta đá trước.
cô bạn gái chủ động tìm đến thú nhận với eunseok rằng mình đã quen alpha khác rồi xin lỗi, lý do vì suốt kì phát tình eunseok chẳng làm gì, dù không muốn nhưng omega buộc phải tìm người bạn tình khác thiết thực hơn.
tới đây đến lượt eunseok gập người nhận tội, tốt bụng nói rằng tại mình vô giá trị, vậy bị bỏ rơi là đúng, cùng công nhận rằng đáng lý từ đầu đừng nên bên nhau.
mấy chuyện tình yêu cao quả vượt qua rào cản giới tính nghe viển vông quá đỗi. eunseok chỉ đơn thuần là một beta, anh không sinh ra với nhiều quyền năng, càng chẳng sinh sống với những đặc quyền. cảm giác bất lực hoàn toàn khi đối diện với bạn gái cũ trong lúc người ấy cần mình nhất đã bám rễ trong đầu eunseok một thời gian rất lâu, dần dà làm anh sinh ra chán ghét bản thân và sợ hãi mỗi lần nhận được lời tỏ tình từ một omega nào đó.
như một lẽ tự nhiên, đổ nhiều nước quá thì ly nước tràn. sự kiện bại lộ giới tính rùm beng khắp ngõ ngách trong khuôn viên trường đại học cũng từ đấy mà ra, sau khi song eunseok không chịu nổi sự đeo bám từ một nam omega năm nhất thêm nữa.
anh biết những omega từng thích mình không có lỗi. nếu bọn họ đều biết eunseok chỉ là beta, chắc chắn sẽ không để tâm và yêu mến anh. là chính anh vô thức tự dồn mình đến kết cục ngu xuẩn này, khi nhận ra bản thân đã thấm mệt vì đôi giày quá cỡ ấy thì đã muộn mất.
eunseok đành tặc lưỡi nghĩ rằng trước sau gì cũng lộ, chi bằng khi ồn ào mới nổ ra cứ tránh đi một thời gian thì hơn. phần lớn vì anh chưa sẵn sàng đối diện với thái độ dè bỉu của người khác, hay tệ hơn cả là thấy bạn bè quay lưng với mình. dẫu thực tế đúng là vậy, dẫu cho suốt những ngày song eunseok nằm viện, ngoài vài lời hỏi thăm xã giao thì tuyệt nhiên không có bóng dáng ai tới thăm, thì anh vẫn chẳng sẵn sàng.
chỉ duy nhất jung sungchan. ngược lại với tất cả, sau khi biết anh là beta lại càng tìm cách tiến gần đến anh hơn. cậu im lặng bên cạnh chăm sóc anh đã đành, còn mạnh miệng tỏ tình, nói eunseok là ai thì mẫu người lý tưởng của mình là thế, khiến anh đã nghĩ nhiều càng thêm rối trí.
vì trước giờ đều né tránh tình yêu do tự ti và chán ghét, lần đầu tiên eunseok biết đau lòng khi phải từ chối ai đó là cảm giác thế nào.
"anh không thích em thì cứ nói thẳng rằng anh không thích, nghĩ ra nhiều cái cớ để bao biện cho lựa chọn của mình ấu trĩ lắm."
làm sao anh không thích em được cơ chứ. eunseok đã muốn nói ra câu nói ấy biết bao nhiêu.
khoảnh khắc phải gồng lên để gạt đi tình cảm của jung sungchan, song eunseok thấy đầu mình tê rần, vòm miệng chát chúa lạ lùng. rằng alpha và người đã quen sống như một alpha khó hoà hợp, vì sungchan nên lựa chọn gắn bó với những cá thể cần đến mã gene của cậu hơn, hay vì sungchan nên yêu một người muốn dựa dẫm vào cậu nhiều hơn mình,... mọi thứ eunseok đã chuẩn bị trong đầu từ trước đều không dùng được, những lời cuối sót lại đều là những lời ấu trĩ về sai biệt giới tính, động đến lòng tự tôn của cả hai.
vậy nên hiện tại đối diện với một jung sungchan đang nhắm nghiền mắt, cơ thể dần căng cứng, anh ngay lập tức nhớ lại cảm giác bất lực mà trước đây mình từng trải qua là gì.
eunseok không có tuyến thể.
giá mà sungchan lựa chọn thích một omega nào khác thay vì anh, cậu đã không phải khổ sở đến thế.
anh lúng túng lục tìm thuốc ức chế trong balo sungchan nhưng không còn, nhận ra chính mình cũng lần nữa bị bóp ngạt trong pheromone mùi cam đang nồng nặc toả ra.
"làm thế nào với cậu bây giờ? gọi taxi nhé?" hương citrus nơi người nhỏ tuổi hơn hôm nay đặc hơn mọi ngày, xộc vào cánh mũi eunseok lúc anh đang áp bàn tay lạnh lẽo lên mặt sungchan giúp cậu đỡ nóng. "hay chờ tôi chạy đi mua thuốc?"
điều kì lạ là eunseok không thấy đau đầu như những lần trước, dù khoảng cách giữa cả hai đang rất gần. sungchan không trả lời, mơ hồ nghiêng đầu liên tục hôn lên lòng bàn tay của eunseok đang đặt trên má mình, ánh mắt dần mất đi tiêu cự. bàn tay cậu vô thức lần tới eo kéo eunseok lại bằng một lực rất mạnh, làm anh lảo đảo chúi sát tới. vậy nhưng trong ánh mắt eunseok không có lấy một tia hoảng hốt, ngược lại còn rất rõ ràng.
đúng là jung sungchan nên tìm một omega để giúp cậu thoát khỏi tình cảnh oái oăm hiện tại, nhưng tiếc rằng song eunseok chẳng muốn để sungchan thích ai ngoài mình nữa.
anh nâng mặt sungchan lên để cậu đối diện với mình, một tay kéo cổ áo xuống lộ ra cái gáy thon dài, hít một hơi sâu rồi xoay người lại.
"dù không biết giúp được cậu không, nhưng mà... cắn thử đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com