[pastry and bakery] - epilogue
note: đọc lại prologue nếu không hiểu gì
-
Lại là một ngày đẹp trời trên khu phố nọ. Ánh nắng đổ dài lên những mái ngói, hắt qua khung kính của tiệm bánh ngọt màu xám nằm lọt thỏm giữa dãy nhà pastel. Từ sáng sớm, mùi thơm dịu dàng của bơ, sữa và bánh mì nướng đã quyện vào nhau thơm nức cung đường nhỏ.
Trong nhà, Song Eunseok đang tỉ mẩn phủ kem lên cốt bánh mới ra lò. Mỗi động tác đều có nhịp điệu, từng vòng quay của dao chà láng đều ăn khớp với giai điệu khẽ khàng đang được ngân nga trong cổ họng. Chủ tiệm bánh ngọt hiếm khi nào trông vui vẻ kì quặc như lúc này.
Tiếng chuông cửa vang leng keng, Eunseok không ngẩng lên cũng biết ai, chỉ có người lắp cái chuông này cho anh mới hay rảnh rỗi cố ý rung nó kêu reng reng thêm vài lần để câu kéo sự chú ý thôi.
"Hôm nay cậu có đơn á?"
Sungchan thong dong đi vòng qua quầy đứng cạnh Eunseok, tiện tay nhón cái cookie bỏ vào miệng, ngạc nhiên hỏi.
Lý do hắn bất ngờ cũng dễ hiểu, vốn tiệm bánh của Eunseok chảnh có tiếng mà. Một tháng chủ tiệm chỉ nhận đúng năm đơn bánh sinh nhật, chất lượng cao cấp miễn bàn nhưng muốn mua phải đặt trước cả tháng. Sungchan nhớ rõ cả năm đơn đều đã được chốt, vậy cái thứ sáu kia là sao?
"Ai to gan vậy? Có biết ông chủ Song xoay xở một mình vất vả thế nào không, còn dám đặt thêm bánh hả?"
Chủ tiệm bánh mì chống cằm xuống quầy giả bộ trách móc, dù trêu chọc nhưng vẫn lén lút liếc sắc mặt người đối diện, không tránh được tò mò vì sao Eunseok chịu nhận thêm đơn. Bình thường khách nài nỉ mấy anh cũng không chịu, sao giờ lại hào phóng trao cơ hội cho cái bánh xấu hoắc này?
"Bánh gì trông đen sì thế kia..."
Eunseok không đáp, chỉ lấy kem dính trên dao quệt lên mũi Sungchan như một kiểu trừng phạt ngớ ngẩn cho tội nói lắm.
"Lại mò sang đây tính cuỗm cái gì?"
"Hiểu ý zọ?" Sungchan cười hì hì, cũng phết kem trên dao đưa vào miệng nếm thử, vui vẻ nhướn mày, không nghĩ hỗn hợp kem whipping màu đen này lại có vị ngon thế. "Hôm qua bận quá chưa kịp mua bơ lạt, cho tôi xin hai cân."
"Hai cân?" Song Eunseok giơ cùi chỏ lên, suýt thì thụi cho tên thiếu đánh bên cạnh một cú. "Thiếu hai lạng lười đi mua còn hiểu, chứ thiếu gấp mười thì chủ tiệm Jung định giải nghệ ngay trong hôm nay hả? Muốn qua đây học việc không? Gọi một tiếng sư phụ nghe thử."
Sungchan lúc này đã bò tới ghế ngồi, rỗi hơi co hai chân lên đung đưa, nửa thật nửa giả buồn bã thú nhận, "Đùa tí. Riêng cậu ngày nào cũng tặng tôi chục cân bơ rồi còn gì, đâu có thiếu."
Đúng là kể từ khi mối quan hệ giữa cả hai đổi thiết lập từ oan gia ngõ hẹp sang mạnh thường quân và nạn nhân vụ cháy, họ đã hoà hoãn với nhau nhiều. Từ hai kẻ không đội trời chung, Sungchan và Eunseok dần trở thành một kiểu cộng sinh kỳ lạ.
Điều này đồng nghĩa rằng Eunseok không còn soi mói Sungchan để gây sự, cũng không thấy những hành động của hắn ngứa mắt nữa. Không còn người đấu khẩu, không còn bị nói móc, không còn ai lườm nguýt, Sungchan chẳng những không nhẹ nhõm hơn mà còn thấy thiếu thốn lạ kì.
Nhưng chủ tiệm bánh mì thấy vậy chứ cũng bận lắm. Hắn vẫn đang xoay vần đánh vật với căn nhà như vừa bị B52 rớt trúng nên đành tạm vứt chuyện này ra sau đầu, chỉ thỉnh thoảng rỗi hơi mới qua nhà bên cạnh xin đểu cái bánh ăn chơi. Chẳng ngờ Eunseok hoàn toàn mặc kệ Sungchan muốn làm gì thì làm, có ăn bánh rồi ăn quỵt cũng chẳng buồn rượt đòi nữa.
Và Song Eunseok đời nào biết được sự tốt bụng của mình đã vô thức làm Jung Sungchan buồn bực vô cùng, khiến hắn không cam lòng để sự chú ý anh đổ vào mình bao năm qua cứ thế không cánh mà bay.
"Lúc trước tôi quan tâm cậu nhiều hơn bây giờ á? Tức là cậu muốn mình quay về làm kẻ thù?" Eunseok không buồn liếc Sungchan một cái, nâng bánh kem cao ngang tầm mắt ngắm nghía lần cuối trước khi cất vào tủ. "Vậy cậu cũng ghét lại tôi đi cho huề."
"Vớ vẩn, sao tôi ghét cậu được?" Sungchan bật dậy khỏi ghế, không phủ nhận chuyện muốn được Eunseok "quan tâm" như cũ, ngập ngừng giải thích.
"Tại... tại vì... tôi chỉ thấy... hình như mình không hợp làm bạn-"
"... cho lắm."
Tiếng chuông cửa lại reo leng keng, lần này âm thanh không lớn, loáng thoáng từ bên ngoài vọng lại. Đã đến giờ mở cửa mà chủ tiệm vẫn chẳng thấy tăm hơi, khách mua bánh mì chỉ còn cách rung chuông í ới, bất lực nhìn tấm biển open treo lủng lẳng.
"Thôi, có khách rồi." Sungchan thở dài, phụng phịu ôm lấy nửa cân bơ như ôm chiến lợi phẩm duy nhất, trước khi rút lui vẫn không quên quay đầu, mặt mày nghiêm trọng đặt lịch hẹn. "Chiều cậu đóng cửa tôi qua làm phiền tiếp."
"Từ từ đã..." Song Eunseok không phản ứng với điều kiện ngang ngược kia, chỉ vội túm lấy tạp dề Jung Sungchan kéo hắn đứng lại, hơi nhón chân ghé sát tới doạ chàng hàng xóm một phen cứng đờ như tượng đá.
Khuôn mặt đẹp đẽ, ngũ quan sắc sảo, hơi thở ấm áp phả lên da, ngón trỏ dịu dàng sượt qua chóp mũi, nhẹ nhàng lấy đi hình phạt Sungchan phải nhận lúc mới bước vào cửa.
"Mũi. Dính kem." Eunseok chùi chùi, hồn nhiên chìa đốt ngón tay đến trước mặt Sungchan khoe bằng chứng, đôi mắt sáng ngời dưới ánh nắng xiên nghiêng. "Đẹp trai lại rồi đấy."
Kết quả chiều hôm ấy tiệm bánh mì trở nên loạn cào cào. Tập thể khách quen vừa mua vừa phàn nàn, tranh thủ cùng nhau bàn tán nhốn nháo.
Nào là buồn quá không thấy ông chủ đẹp trai cười tươi như mọi ngày; rồi sao anh Sungchan tự dưng ít nói vậy, bình thường được khen một câu là khen lại khách mười câu mà nay cứ chập chập thế nào; nhất là mẻ bánh đầu tiên vẫn vỏ giòn ruột mềm như mọi khi, nhưng từ mẻ thứ hai trở đi thì cái hơi khô cái cháy quá cái thì rỗng ruột; croissant của ảnh nay bị ám dầu, order sourdough ảnh đưa nhầm bánh boule, còn đổi nguyên cám qua bánh mì đen ảnh đưa lộn baguette.
"Nay sao vậy ta?", "Thất tình à?", "Chắc mới bị chủ tiệm bánh ngọt bên cạnh chửi quá..."
Jung Sungchan ở sau quầy nghe được: ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Song Eunseok biết chuyện: ............
"Đúng hẹn phết nhỉ? Hết hàng sớm thế thì ra đây lau hộ cái lò đi."
Sungchan rất muốn phản bác rằng mình không hết hàng mà là hết tâm trạng bán hàng. Hắn nhìn kẻ thủ ác đứng sau tất cả đang hồn nhiên ném sang chiếc khăn bếp, cuối cùng chỉ đành im lặng đón lấy, vừa bần thần dọn lò bánh vừa tiếp tục chìm trong những suy tư.
Từ giây phút Jung Sungchan vô thức thốt ra câu mình và Song Eunseok "không hợp làm bạn (cho lắm)", sau đó là khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau lúc anh kiễng chân giúp hắn lau đi vết kem, Sungchan biết tâm tư mình đã không còn đặt trong thực tại của thế giới này nữa, đầu óc bung lên như hỗn hợp flan bị khuấy sùi bọt, chẳng tài nào lắng xuống.
Từ mốc thời gian ấy đếm ngược lại, từng khoảnh khắc nhỏ nhặt lũ lượt kéo về như thác đổ. Suốt quãng thời gian vất vả dựng lại cửa hàng, khi Sungchan phải thuê tạm một lò bánh cách đó chục cây số để duy trì cửa tiệm; khi mỗi sáng của hắn đều bắt đầu từ khi trời còn tối mịt và chỉ kết thúc khi trời lại tối đen; khi phải liên tục cân đo đong đếm chi phí vận hành và trùng tu đến nỗi ăn không ngon ngủ không đủ; và còn rất nhiều những khoảnh khắc kiệt quệ khác nữa. Suốt những chuỗi ngày mệt nhoài đó, không rõ vì sao luôn có một Song Eunseok đồng ý cho Jung Sungchan ké cơm hàng ngày.
Bao nhiêu ngày Sungchan được ăn ké là bấy nhiêu ngày Eunseok không phần cơm. Anh chờ.
Sự chờ đợi diễn ra đều đặn hơn cả mật độ họ cãi cọ ở quá khứ. Đến nỗi có hôm Sungchan không nhìn nổi nữa, sốt ruột giục Eunseok ăn trước, cuối cùng chỉ nhận lại một tin nhắn cộc lốc, "Tưởng mình cậu không có thời gian ăn cơm chắc? Tôi cũng bận chết mẹ. Về ăn chung đi."
Đếm tiến thêm vài ngày là khi cửa hàng đã bắt đầu thành hình thành dạng, cả khu phố dắt díu nhau kéo qua chúc mừng rôm rả, ai cũng tấm tắc khen căn nhà này sửa sang xong đẹp hơn trước biết mấy, ngập trong những lời chúc anh chủ Jung buôn may bán đắt, duy chỉ có Song Eunseok đứng lùi về sau xoa lưng hắn, dáng vẻ chân thành nói thời gian qua vất vả nhiều rồi.
Để tiếp theo là những ngày tháng yên bình phát sợ.
Mục tiêu của tiệm bánh mì từ việc chỉ cần đạt được doanh số tốt, về sau sinh ra thêm một thành tựu mới cần làm, đó là mỗi ngày phải thiếu một món đồ. Thiếu đúng những nguyên liệu hàng bánh ngọt bên cạnh có lại càng tốt, vậy thì Sungchan mới có cớ chạy sang.
Lúc đầu là bột mì. Sau là đường, bơ, rồi cả những thứ quái đản như bột trà xanh, syrup lựu, vỏ cam sấy,... thiếu cái gì càng lạ lạ càng khó kiếm càng tốt.
Nhưng dù Jung Sungchan có hỏi những món trái khoáy và khù khoằm đến nhường nào, kì lạ là Song Eunseok luôn có, ngược lại càng không hỏi hắn dùng cho mục đích gì.
"Hôm nay thiếu đậu phộng..." - "Ngăn đồ khô số 2."
"Tôi quên mua chuối." - "Trong tủ lạnh tổng."
"Mai cho xin ít đường nhé." - "Vẫn chỗ cũ."
"Tôi lấy hai hộp mascarpone được không?" - "Trong thùng kia."
"Vô lý! Cậu không hỏi tôi làm bánh mì thì xin mascarpone làm gì à?"
Có thể nói là kiếm chuyện bất thành.
"Trầm tư gì thế? Đang nghĩ xem ngày mai nên thiếu cái gì để chạy sang cướp của tôi à?"
Eunseok giật đi cái khăn trên tay Sungchan, bình thản đi qua chậu vò sạch, nghe thấy hắn theo phản xạ đáp "Sao cậu biết?", ngay lập tức phì cười.
"Không phải..." Sungchan gãi đầu, tẽn tò bám theo sau lưng anh lảng sang chuyện khác. "Tôi thuận miệng thôi, hôm nay liên hệ được với đại lý mới rồi, giá sỉ tốt lắm, sau này không phiền cậu nữa."
"Lát ở lại ăn cơm không?"
Eunseok đột ngột quay phắt lại hỏi một câu chẳng liên quan, không đầu đuôi cũng không đúng thời điểm. Câu hỏi thành công làm mũi chân Jung Sungchan dựng đứng lên vì phanh gấp. Hắn cong người vội vàng lùi lại, có lẽ trễ thêm một giây là bổ nhào tới ôm lấy người trước mặt rồi.
"Cậu lúc nào cũng tuỳ hứng vậy hả?" Sungchan càu nhàu. "Tôi đang nói là..."
"Có ăn không?"
"Có..."
Nhưng trước giờ đóng cửa đột nhiên có đơn cần giao vào chiều mai, đặt trước cho một buổi liên hoan, nên Eunseok chưa nấu cơm được. Anh vừa cặm cụi chuẩn bị nguyên liệu vừa hỏi Sungchan chờ được không, nếu đói có thể gọi đồ về ăn trước.
"Không đói. Cần làm gì khôm, tui mún júp."
Hắn với tay ra sau Eunseok lấy tạp dề rồi thản nhiên quay lại chờ anh buộc cho mình. Cái dáng đứng tự nhiên quá đỗi ấy chợt khiến Eunseok thoáng lúng túng.
"Đừng đờ ra nữa, xong nhanh mình mới được ăn cơm chứ."
Ngón tay Eunseok hiếm khi nào luống cuống đến thế, đối diện với tấm lưng rộng lại bối rối cắn môi, thắt nơ bướm cả phút không xong.
Chủ tiệm bánh mì sau khi giúp lại hàng xóm thân yêu đeo găng tay cùng lời chống chế đây là neighbors with benefits thì khí thế bừng bừng lao vào núi bột, cuối ngày rồi nhưng mặt mũi vẫn rạng rỡ lạ kì.
Lần đầu làm việc chung nhưng hai người phối hợp rất ăn ý. Dù vừa rồi miệng bảo cần được dạy nhưng Sungchan đều nghe hiểu rồi tự làm, không mượn ai cầm tay chỉ việc từ những thứ nhỏ nhất. Đột nhiên chủ tiệm bánh ngọt thấy mình giống đang mắc lừa.
Dù đã nghĩ đây chắc chỉ là sự nhiệt tình nhất thời, anh vẫn cố ý giao công việc có cấp độ khó tăng dần rồi lặng lẽ quan sát. Ngoại trừ hỏi định lượng thành phần cho đúng với công thức cá nhân, chưa lần nào Sungchan thắc mắc mình nên làm thế nào cho đúng, thao tác không nhanh nhưng thành thạo đáng ngờ.
"Sao tôi không biết cậu biết làm vỏ bánh macaron nhỉ?"
Khi tiếng tủ lạnh sập lại đánh dấu buổi tối vất vả chính thức kết thúc cũng là lúc Eunseok không kìm được lên tiếng tra khảo.
Macaron là bài toán kỹ thuật tinh tế dẫu chỉ có vài nguyên liệu cơ bản, nhưng chính sự đơn giản ấy khiến từng bước trong quá trình trở nên khắt khe tuyệt đối. Đánh trứng đúng độ bóng, folding bột vừa đủ để hỗn hợp macaronage thật mịn rồi bắt kem bánh cho đều tăm tắp.
Vỏ bánh là phần thách thức nhất. Nếu nhiệt quá cao mặt bánh sẽ nứt, nhiệt quá thấp chân bánh không nở, trộn bột thiếu kiểm soát bánh sẽ xẹp, thậm chí cách hong bánh trước khi nướng cũng ảnh hưởng đến cấu trúc vỏ. Không ít thợ bánh lâu năm lành nghề làm macaron vẫn phải bỏ cả mẻ chỉ vì vỏ không đạt yêu cầu.
Dẫu biết rõ một thợ bánh giỏi là người trang bị đủ cả kiến thức về baking lẫn pastry, nhưng kĩ thuật của Sungchan vừa rồi thật giống người đã từng được đào tạo qua trường lớp chứ chẳng phải dạng tay mơ.
"..."
"Tôi học tập rất nhanh đó. Nhìn cái là biết à."
Hắn vô tội giơ hai tay lên trời, nhanh nhẹn ôm vai Eunseok, xoay lưng anh lại giúp tháo đi chiếc tạp dề.
"Cậu nghĩ ra muốn ăn gì chưa? Bây giờ tôi order."
Thôi kệ đi. Không hỏi nữa.
Tới lượt Eunseok thở dài, treo hai cái tạp dề lên cạnh nhau rồi ra bàn ngồi chờ đồ ăn tới. Dù gì cả hai cũng không thân đến mức anh được phép lật tung tiểu sử người ta ra, huống chi Sungchan giúp đỡ nhiệt tình thế rồi.
Đồng hồ điểm mười một giờ đêm đồ ăn mới tới. Giữa hai hộp gà rán không biết vì sao lại có thêm một bát canh rong biển.
"Tôi thèm!" Eunseok ngốc nghếch bao biện khi Sungchan tròn xoe mắt nhìn, khó hiểu vì anh cứ đinh ninh muốn ăn rong biển vào ban đêm, bắt tội hắn phải đặt riêng từ quán khác, và nhất quyết là chỉ một bát canh này chứ không gọi thêm món nào.
May rằng Sungchan không hỏi gì. Hắn gỡ nắp nhựa đẩy tới trước mặt Eunseok.
"Ăn đi, cậu nói thèm mà."
"Tự nhiên hết rùi."
Eunseok nhìn bát canh như đối diện với lương tâm, lảng tránh gắp viên cheeseball to bằng nắm tay trẻ con nhét vào miệng, thô bạo ngấu nghiến. Khuôn miệng nhỏ nhét không vừa đồ ăn lớn, viền môi dính một vệt sốt sữa chua bé tin hin.
"Vừa nãy nói dối để đùa cậu thôi." Sungchan đưa giấy ăn tới, lau xong còn dùng ngón trỏ gẩy đi vụn phomai trên mép Eunseok. "Thật ra hồi ở Anh tôi được học qua về bánh ngọt rồi."
Rồi không để cho người đối diện có thời gian phòng bị, Sungchan nhanh chóng tóm lược câu chuyện cuộc đời mình trong giai đoạn du học trời Âu từ cả chục năm trước.
Sungchan không kể bằng giọng điệu khoe khoang tỏ vẻ nhưng cũng chẳng mơ hồ như lời nói dối bịa vội, đơn giản và từ tốn như đang tường thuật lại một giấc mơ mình từng đi qua.
Kết quả anh chủ tiệm bánh ngọt nghe xong chỉ biết há mỏ.
Đúng là xưa có tư thù cá nhân nên khinh địch, nếu mối quan hệ giữa cả hai không đột ngột rẽ hướng sang làm bạn sau sự cố nhà Sungchan cháy nham nhở, chắc cả đời này Eunseok không biết được hàng xóm của mình thực chất là một tên trâu bò không tầm thường.
"Học qua?" Song Eunseok - rất hiếm khi bị bắt gặp lắp bắp - đang cà lăm nói không thành lời. "Cậu... t-tốt nghiệp đại học mà sao dám nói là học qua?"
Hồi xưa Eunseok nghĩ một sinh viên kiến trúc như mình quyết định bỏ ngang tất cả trốn sang Úc lấy chứng chỉ Le Cordon Bleu chắc chắn là cú rẽ ngầu nhất quả đất này rồi, không ngờ kì phùng địch thủ, kẻ thù không đội trời chung, hàng xóm mất nết mỏ hỗn đẹp trai đáng ghét còn là một tên vip pro hơn gấp bội.
Ngầu gì nữa, Eunseok chẹp miệng, Jung Sungchan chính là phiên bản nâng cấp của anh... không những có chứng chỉ mà còn kẹp nách cả bằng cử nhân, nếu thật sự chuyên tâm theo nghiệp đồ ngọt có lẽ đã leo tới chức bếp trưởng ở một nơi xa (hoa) lắm rồi cũng nên.
Cuối cùng những gì hắn trải qua mỗi ngày ở hiện tại chỉ là thức dậy rồi làm đi làm lại vài loại bánh mì, về sau có thêm nhiệm vụ là kèn cựa kiếm chuyện qua lại với Song Eunseok, lắm hôm còn cố ý cãi nhau rùm beng để tạo thêm công ăn việc làm cho tổ dân phố. Chỉ có vậy. Thế là hết. Rảnh rỗi đến mức phí phạm tài năng quá đáng.
"Thì tại nhà tôi có nghề làm bánh mì," Hắn nhún vai, "Ra đời lăn lộn xong thì về nối nghiệp thôi."
Câu chuyện cuộc đời tiếp tục được chính chủ kể theo trình tự dòng thời gian tuyến tính. Vốn dĩ ban đầu Sungchan chỉ coi việc làm bánh là sở thích, hắn không muốn sở thích mất đi chỉ vì mình biến nó thành sự nghiệp. Nhưng gia đình đã sớm định hướng cho con trai út sang Anh du học, Sungchan có chống đối nhưng không đáng kể, cuối cùng hắn cứ bình đạm chăm chỉ đi học, sau ba năm tốt nghiệp loại giỏi ngành Khoa học Công nghệ làm bánh lúc nào không hay...
Vì cuộc sống từ khi còn bé cho đến khi trưởng thành chỉ gắn bó với những thứ này, Sungchan dần nhận ra mình không bài xích nó đến thế, và làm bánh cũng không nhàm chán hay doạ hắn muốn bỏ chạy như tưởng tượng. Gia đình nghe vậy mừng húm, tiếp tục đầu tư cho con trai qua Argentina lấy thêm hai cái chứng chỉ nữa, cốt cũng chỉ vì muốn giao lại sản nghiệp bánh mì tận tay cho út bạc út vàng. Gì mà Professional Baker với Baking Chef, những cái danh Eunseok từng ao ước đến chảy máu tay nhưng không có điều kiện với tới, người kia lại nhẹ nhàng cất vào túi áo như kỉ niệm cũ, chưa bao giờ lôi ra.
"DM..."
Eunseok lại không kiềm được đánh rơi một cụm động danh từ, đồng thời cũng lén thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm như vừa phát hiện mình không phải thí sinh một cuộc thi học sinh giỏi mà bản thân vốn luôn hiểu nhầm mình đã tham gia.
"Cậu... đó giờ coi tôi là trò đùa à?"
"Không hề!!" Sungchan không nghĩ Eunseok nghe xong lại phản ứng quá khích đến vậy, cuống quýt lắc đầu. "Tôi thực sự thấy bánh cậu làm rất ngon. Ngon thật đấy."
"Tôi chỉ học để tốt nghiệp thôi, đến bây giờ còn chẳng nhớ mấy. Thề luôn! Tôi... tôi không... yêu chúng như cậu."
Đôi mắt to tròn và sáng rực, không có nổi một gợn gian dối vậy mà chẳng làm Eunseok bớt khó chịu. Vì anh biết mình vừa vô tình dính vào một thứ khó đối phó hơn cả nướng được một cái Baked Alaska, đó là một người như Jung Sungchan.
"Là cậu khiến tôi thích ăn đồ ngọt hơn thật đấy..."
Đúng là Sungchan không nói dối. Nhờ trở nên thân thiết với Eunseok mà hắn - từ tên baker khó tính chỉ muốn ăn bánh do duy nhất bản thân làm - đã chịu dung nạp thêm thành quả của người thứ hai vào dạ dày gần như mỗi ngày, thậm chí là ăn ngon miệng.
"Tôi còn muốn, ờm... thích làm chúng nữa."
Ánh mắt của Sungchan rất chân thành, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chắc nịch, chẳng tránh né rụt rè. Lời thú nhận được đúc kết sau cả câu chuyện dài chậm rãi vang lên.
Nhưng Eunseok quan tâm trọng điểm khác, ngón tay đang miết miệng bát khựng lại giữa chừng, phản ứng đầu tiên không phải đỏ mặt hay cảm động như người khác có lẽ sẽ làm, mà là cau mày.
"Cậu... thích làm đồ ngọt?"
"..."
Sungchan nhún vai, từ chối trả lời, ánh mắt láu cá né tránh, vờ như đang rất bận lòng với tô canh rong biển trước mặt. Thế là bị Eunseok dùng đũa gõ cho một cái lên tay.
"Gì? Cậu không ăn mà..." Hắn yếu ớt phản đối.
"Chờ một chút."
Anh liếc đồng hồ trên điện thoại, thấy số phút vừa hay trôi tới 59 ngay lập tức chạy vụt đi, chưa đầy một phút đã quay lại với cái bánh kem hồi sáng trên tay.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, trông có vẻ tình cảm hết nấc.
Không ngờ câu đầu tiên Sungchan buột miệng cảm thán lại là, "A, cái bánh đen xấu xấu hồi sáng..."
Mà đúng lúc đó giọng Eunseok cũng vang lên, dịu dàng và vui vẻ hơn thường ngày một chút, "Chúc mừng sinh nhật!"
Đồng hồ quả lắc trong gian phòng du dương phát ra đoạn nhạc ngắn, không khí đông đặc đến nghẹt thở. Mùi bơ ngọt, mùi rong biển, tiếng lửa kêu lách tách từ hai ngọn nến cỡ đại vừa được châm sáng... tất cả hòa vào nhau thành một khung cảnh hơi hỗn độn trộn với thứ cảm xúc khá khó gọi tên.
Eunseok hơi đơ ra, lại thấy Sungchan giây trước còn đờ người giây sau đã cuống cuồng đứng dậy, lúng túng như người bị bắt quả tang đang làm điều không nên, vội đỡ lấy chiếc bánh.
"B-bánh của tôi? Cậu làm cho tôi thật à?" Hắn vội vàng đón lấy, toe toét cười. "Xấu dã man, giống y hệt cái nhà cháy nham nhở hồi trước."
"Nghệ thuật cả." Anh ngồi xuống, đẩy bát canh rong biển về phía đối diện. "Canh nguội rồi, ăn mau đi."
Thực chất Sungchan không thiếu tinh tế đến mức gần 12 giờ đêm ngồi chưng hửng trước bát canh rong biển mà không biết nó là của mình, làm gì có chuyện người như hắn lại bận bịu đến mức quên sinh nhật giống như các tổng tài trong tiểu thuyết.
Chỉ là Jung Sungchan không nghĩ cái bánh đen thui hắn luôn mồm chê cả ngày nay lại là thứ Song Eunseok đặc biệt làm riêng tặng mình. Miệng lưỡi hớ hênh nhưng chưa chớp được thời cơ chữa cháy, Sungchan chỉ đành im lặng ngượng ngùng húp một thìa nước, thỏ thẻ hỏi mình có tiêu chuẩn được thổi nến lại không, nãy sốc quá quên chưa ước.
Eunseok gật đầu quẹt diêm cho hắn, cẩn thận châm lại lửa cho hai cây nến màu hồng rồi nghiêm túc chờ tên trước mặt lẩm bẩm điều ước dài đến mức đủ ngủ một giấc.
Giây phút Jung Sungchan mở mắt, xuyên qua ánh nến lung linh trước mặt, hắn bắt gặp một đôi mắt chứa chan háo hức đang nhìn mình. Con ngươi đen thẳm phản chiếu ngọn lửa nhỏ, sáng lên long lanh.
Có lẽ đã ngắm hắn rất lâu rồi, ánh mắt khi bị tóm lấy cũng không kịp đổi tiêu cự rời đi.
"Nếu cho tôi xuyên không về một năm trước để báo cho bản thân rằng sinh nhật năm sau được hàng xóm Song tự tay làm bánh tặng đấy, chắc chắn tôi sẽ cười vào mặt mình, có khi còn tự đạp cho vài phát."
"Thế thì báo tôi một tiếng để tôi đạp cùng."
"Nhưng mà thật sự... cảm ơn nhé Eunseok, tôi thích lắm."
Vì muốn chữa quê cho lời nói của mình mà nãy giờ Sungchan nghiên cứu cái bánh rất kĩ, cố ý tập trung vào nó để phân tâm khỏi sự xao động đang lớn dần trong ngực, thậm chí còn nghĩ cả nghìn lý do để hợp lý hoá cho chuyện vì sao cái bánh Eunseok làm tặng mình xấu thế.
Và trong cả ngàn lý do đó, hắn tuyệt nhiên không nghĩ tới chuyện vì Eunseok ghét mình nên cố ý phá cho bầy hầy - phương án lẽ ra nên xuất hiện đầu tiên nếu chỉ dựa trên phản xạ không điều kiện được hình thành từ nhiều năm trước.
"Vừa rồi cậu ước gì vậy?"
"Ước được làm pastry thường xuyên hơn.." Sungchan ngập ngừng.
Eunseok khẽ gật gù, điều ước này nghe hợp lý. Giữa lúc anh còn đang im lặng đồng tình, thậm chí là phân tích mong ước của người đối diện cẩn thận, "Ý là cùng cậu làm pastry thường xuyên hơn..." thì Sungchan đã xấu hổ cắm mặt vào cái bánh rồi.
Hoá ra thiếu đi Eunseok, kia mới chỉ là nửa điều ước thôi.
"Ồ... Là cậu muốn làm bánh cùng tôi."
"Không phải... muốn làm bánh là phụ, muốn cùng cậu mới là chính."
Eunseok nghe Sungchan nói hai chữ "cùng cậu" tay lập tức run lên, động mạch nơi cổ tay dồn dập đập. Trái tim vẹo một nhịp, chẳng phải vì xúc động lớn lao hay bất ngờ quá sức, chỉ đơn giản là cảm giác nhột nhẹ nhưng cũng sung sướng, y hệt cái lúc mình bất ngờ gãi được đúng chỗ ngứa vậy đó.
"Nếu nhà của cậu không tự nhiên bốc cháy, liệu mình có được như bây giờ không nhỉ?" Anh tự hỏi, khẽ đảo mắt bối rối vì nhớ ra cả hai đang ngồi gần đến mức có thể nghe được từng nhịp tim của nhau.
"Cũng khó nói. Nhưng chắc là có đấy." Hắn đáp, mi mắt cong lên, nụ cười không giấu nổi sự trìu mến. "Vì tôi luôn tò mò nếu mình không cư xử như trước kia nữa, ánh mắt cậu dành cho tôi sẽ là gì."
Giữa khoảng im lặng mỏng cánh bướm, bàn tay Sungchan chậm rãi vươn ra. Những ngón tay thon dài, hơi ráp vì bột mì, dè dặt chạm lấy bàn tay bên cạnh - lạnh và nhỏ hơn, vẫn đang vô thức nghịch ngợm miết viền miệng bát.
"Hồi đó tôi không tưởng tượng nổi ngoài việc tỏ ra ghét bỏ nhau thì mình có thể là gì khác. Nhưng cũng không biết từ bao giờ tôi lại vô thức tưởng tượng ra hàng trăm dáng vẻ khác nhau của mình khi ở cạnh cậu, ngoại trừ kẻ thù."
Eunseok không có lý do gì để rụt tay lại. Có lẽ vì anh cũng đang tò mò, hoặc vì sự dịu dàng của Sungchan làm anh muốn mạnh dạn lấn thêm vài bước.
-
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua tấm rèm mỏng, phủ lên bàn ăn đêm qua vẫn còn vương vụn bánh kem chưa kịp dọn hết. Mùi bơ và đường đã dịu bớt, nhưng trong không khí vẫn đọng lại chút gì đó ngọt ngào, hẳn đây là dư vị của một lời tỏ tình chưa trọn vẹn thì phải.
Jung Sungchan thức dậy muộn hơn thường lệ. Một phần vì đêm qua ăn canh rong biển và bánh sinh nhật rồi về muộn quá, phần vì cứ trằn trọc mãi với từ "cùng cậu" mà chính mình đã thốt ra.
Hắn lật người, rúc mặt vào gối rồi lại đột ngột bật dậy.
Đêm qua mày bị điên rồi!!! Không biết sáng nay Eunseok có xấu hổ không nhỉ? Hay là lại làm như không có gì xảy ra? Nếu Eunseok giả ngơ thì nhục chết...
Sungchan không biết vì sao mình lại thấy buồn (cười) khi nghĩ đến chuyện đó, càng không biết Eunseok ở căn nhà bên cạnh đang bận rộn đánh trứng, thay vì rối ren suy tư rồi tự ngại ngùng xấu hổ như mình.
Nhưng khác với mọi ngày, chính Song Eunseok còn không nhận ra hôm nay tay anh làm gì cũng chậm hơn một nhịp, cũng không nhận ra việc đầu tiên mình thực hiện sau khi dậy sớm từ một đêm trằn trọc là lặng lẽ xuống kho kiểm tra bột mì, thay vì pha sữa ấm cho bữa sáng như mọi ngày.
Vẫn còn ít bột mì số 13, anh thở phào, đủ để làm thêm một mẻ vỏ hamburger. Nếu bắt tay nhào bột từ bây giờ, tính thêm thời gian ủ rồi nướng chắc vừa kịp bữa trưa.
Song Eunseok chăm chú hành quyết nắm bột bé xíu, nhận ra kể từ ngày đồng ý cứu vớt nạn nhân vụ hoả hoạn nhà bên cạnh, số lần anh tự cảm thán mình bị điên chắc đã nhiều hơn ngần ấy năm sống trên đời cộng lại. Và việc phải ngồi đong bột hay tính công thức nướng bánh mì đối với người bao năm qua chỉ dùng bột mì số 8 là một trong những lý do để Eunseok tiếp tục tự mắng bản thân đầu óc không bình thường.
Đêm qua sau khi cùng Sungchan đón sinh nhật và đánh chén no say, cụ thể là no ngại ngùng và say bối rối, hai ứng cử viên cho vị trí mặt dày nhất phố ngồi đối diện nhau, tay nắm tay mà gượng gạo vô cùng.
"Muộn rồi, tôi ờm, về... trước nhé. Nhé?"
Jung Sungchan chào thua, chủ động lên tiếng, nhường lại cho Song Eunseok chức danh vua lì đòn, đầu ngón trỏ gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh rồi đứng lên dọn bàn ăn. Bộ dạng đẹp trai ngoan ngoãn cuốn hút đáng yêu muốn xịt máu mũi, chắc vì Eunseok chưa được diện kiến hình tượng này bao giờ, chỉ biết vô thức rút sẵn một tờ giấy ăn để phòng trừ hậu hoạ.
Kết quả cho thấy Eunseok bịt giấy lên mũi là đúng. Vì khi Sungchan dọn bàn xong, việc đầu tiên hắn làm là quay lại tiếp tục nắm tay anh, còn hỏi sao anh lại bịt mũi, còn đòi anh tiễn về, muốn được anh chúc ngủ ngon, tay còn đang giơ lên định xoa má anh nữa.
Thì đúng lúc ấy phụt một cái... Song Eunseok chảy máu mũi thật rồi!!!
Jung Sungchan trợn tròn mắt, ngay lập tức dúi đầu ép anh cúi xuống, một tay thay anh thấm máu bằng tờ giấy mới, tay còn lại nhẹ nhàng xoa xoa gáy, bình tĩnh cầm máu. Từ góc của hắn nhìn xuống chỉ thấy tai và cổ Song Eunseok đỏ bừng.
Cuối cùng từ suýt phải tiễn Sungchan về tận cửa, Eunseok trở thành người được dìu lên tận phòng, được chuẩn bị nước nóng để tắm, còn được phục vụ sữa ấm đến giường...
"Muộn lắm rồi, cậu đi về đi..." - nếu không tôi chảy máu cam lần nữa mất.
"Suốt ngày đuổi. Đừng quên tôi ngủ ở đây nhiều lần lắm rồi ó nha..." Sungchan giả bộ buồn bã, ém lại góc chăn cho Eunseok thành con sâu đo rồi mới yên tâm đi về, rặt một dạng người vợ dịu dàng tần tảo chăm người chồng khó nết đang ốm yếu.
Nhớ lại chuyện đêm qua làm Eunseok bật cười. Anh cất khay bột vào tủ, đi đến bên bàn ăn thì phát hiện hai tờ giấy note Sungchan để lại từ đêm qua.
Tờ giấy nhớ số 1:
"Cảm ơn vì bánh sinh nhật, canh rong biển và món quà chảy máu cam, rất bất ngờ tôi đã đáng sợ, xin lần sau đừng hù vậy nữa. Nhớ dán tờ note còn lại ở tầng 1, chỗ quầy bánh, trên bảng note hoặc bất kì chỗ nào dễ nhìn. Tôi sẽ kiểm tra đấy."
Tờ giấy nhớ thứ 2 ghi:
"Ngủ sớm dậy sớm, làm việc điều độ, ăn uống đầy đủ, tuần gặp bảy lần."
Nét mực còn mới, chữ như gà bới.
Eunseok lại cười, cảm thán gì mà vừa ngu vừa cute.
Cửa hàng pastry màu xám ngày hôm nay không lật biển cũng không báo khách, càng chẳng nức mùi vanilla và bơ sữa như mọi khi. Biển open đột nhiên được nghỉ phép, Eunseok uể oải nhét chỗ bột vừa được tạo hình vào tủ lạnh ủ lần hai.
Nắng lên cao rồi, anh đi tới mở tung cửa sổ, đúng lúc ấy một bóng người quen thuộc đi qua.
Jung Sungchan xuất hiện trong bộ đồ thể thao, tóc còn rối, tay cầm bịch rác.
Hai ánh mắt chạm nhau dưới nắng vàng, cách một khung cửa sổ. Một người tỏ vẻ như vô tình lướt qua, một người cố tình ra vẻ vô tâm không nhìn thấy.
"...S-sáng rồi đấy à." Sungchan mở lời trước, tay siết chặt quai túi rác hơn mức cần thiết.
"Ừ." Eunseok gật, không nói thêm gì nhưng mí mắt hơi run, nếu là ngày xưa hẳn anh đã đáp lại rằng sáng cái chó gì, sắp trưa rồi.
Rồi Sungchan bước tới đứng trước mặt anh, tay vẫn cầm bịch rác, vẫn cách anh một khung cửa sổ. Hắn ngẩng đầu, nghiêm túc hơn mọi khi,
"Cậu còn nhớ điều tôi ước hôm qua không?"
Eunseok nhìn hắn, tưởng tượng mình như mặt bánh vừa nướng xong chưa kịp xì hơi, lòng căng đến phồng lên. Sungchan chậm rãi đưa tay ra.
"Bắt đầu từ hôm nay đấy nhé, đừng có giả vờ không nhớ gì."
"Hôm nay bắt đầu làm sao cơ?"
Eunseok nheo mắt, nghiêng đầu mơ hồ, dù rõ ràng cả tim lẫn tai đều đang nghe và hiểu nhanh lắm.
"Bên cạnh nhau... ấy." Sungchan nhoẻn miệng, nụ cười ấm áp dưới cái nắng chói chang.
"Làm bánh, ăn cơm, nói chuyện, cái gì cũng phải cùng nhau hết..." Không đúng, là nụ cười chói chang giữa ánh nắng ấm áp mới phải. "Em chưa đồng ý thì mình sẽ kiên trì."
Lòng bàn tay Sungchan vẫn mở ra chờ đợi không vội vàng, tự tin rằng mình chắc chắn sẽ được nắm lấy.
"Cậu trộn bột bằng mồm à?" Eunseok suýt cắn trúng lưỡi vì phát hiện oan gia cũ sở hữu loại kĩ năng mềm mà anh không có, đấy là dẻo mỏ một cách chân thành. Anh búng nhẹ lên trán người trước mặt. "Có bị sốt không đấy?"
Nói vậy nhưng cuối cùng Eunseok vẫn đưa tay ra, ngón tay bọc trong lòng bàn tay ấm áp, chấp thuận ký một bản hợp đồng không giấy mực, một lời đồng ý không cần nói thành lời.
"Em ngại à? Đến ngủ mình cũng 'cùng nhau' rồi mà!"
Bẹp một phát, Eunseok búng lên trán Sungchan thêm cái nữa. Anh khẽ thở dài, bám lên bậu cửa sổ để vươn người ra, khom xuống nhìn gương mặt đang tươi cười, giọng lười biếng.
"Làm bánh chung thì cậu dọn bếp. Ăn cơm chung thì cậu rửa bát. Muốn nói chuyện thì cậu pha trà-"
"Còn ngủ chung thì mình giặt drap giường?" Jung Sungchan có thù ắt báo, trả miếng xong vội lùi lại nửa bước phòng ngừa bị búng trán, nhưng tay vẫn giữ lấy tay anh. "Em còn yêu cầu gì nữa không? Mình làm được hết."
"Thấy chưa? Rõ là bị sốt nặng."
Sungchan cười toe toét, không khí tự nhiên bớt đi vài phần ngượng. Eunseok thở ra một tiếng, rút tay về đóng cửa sổ cái "sập", nhưng lại mở cửa chính chưa đầy mười giây sau đó.
"Vào nhà."
"Vứt rác đã!" Sungchan nói lớn, quyết định giữ bí mật chuyện mình đã cầm cái bọc này đi qua đi lại trước cửa nhà Eunseok cả sáng để chờ lúc anh mở cửa ra thì giả bộ đi ngang.
"Hôm nay em nghỉ à? Trùng hợp quá, mình cũng đóng cửa nè." Sungchan vui vẻ phát ra âm thanh hehe, "Tại hôm nay sinh nhật nên vậy á, không phải vì bắt chước đâu."
Eunseok lười đáp, bắt đầu suy nghĩ lại về tất cả cái nắm tay lỡ trao đi. Lý do là thằng này ồn.
Nhưng vỏ hamburger sắp ra lò mất rồi, chắc giờ không hối hận được nữa.
Tiếng thịt bò băm bị ép chặt kêu xèo xèo trên chảo gang, Sungchan không nhịn được đi tới, hồn nhiên đứng sát sau lưng Eunseok, thấy trong lò nướng là vỏ burger liền thoáng ngẩn người.
Hắn biết tiệm đóng cửa, không có bánh ngọt hôm nay. Không bơ sữa, không hoa quả, không bột cacao và syrup. Nhưng vì sao lại là hamburger?
Sungchan không nghĩ ra, và chắc chắn càng không nghĩ ra Eunseok tự order đơn bánh này từ bản thân cho một người duy nhất. Cho người đã xoa gáy anh giữa cơn chảy máu cam, người đã để lại hai tờ giấy nhớ vụng về đến độ khiến anh bật cười vào sáng sớm, người đã không than phiền lấy một câu khi bị đuổi về mà vẫn quay lại sáng nay, mang theo ánh nhìn dịu dàng đến mức làm anh hoảng hốt.
"Hamburger này... cho mình thật à?" Mắt Sungchan sáng rỡ, giọng nửa tin nửa ngờ. "Hồi trước rõ ràng em toàn chê, nói là thà order còn hơn phải nấu. Vậy mà hôm nay... huhuhu Eunseok ơi..."
Hoá ra tình cảm không cần phải tính toán khéo léo quá, đôi khi đúng tâm ý là đủ rồi.
Một bên vai của Song Eunseok hơi nghiêng sang phải, đột ngột đón trọng lượng của một con cún nặng trịch đang gác cằm lên, lúc quay sang còn bị lông đầu nó chọt vào má nữa.
"Đâu có nói là làm cho cậu? Ai ngoan mới được ăn."
"Thế mình hư chỗ nào?" Sungchan vẫn không ngẩng lên, ngược lại còn gục đầu sâu hơn, giọng nói vang lên từ hõm vai Eunseok hơi nghèn nghẹt, trong khi hai cánh tay rất kiềm chế để không đặt lên eo người đứng trước. "Để mình nhịn đói thì Eunseok mới không ngoan ấy."
"Tôi bỏ lòng đỏ trứng, jalapenos, mù tạt vàng và dầu tỏi vào xốt. Cậu bị dị ứng gì không?"
Lại nữa, Eunseok lại ngang ngược hỏi một câu chẳng liên quan, giọng đều đều như đang báo cáo tồn kho hàng hoá. Nhưng cùng lúc tai lại đỏ lựng, cổ cũng bắt đầu ngứa ngáy.
"Tôi dị ứng với mỗi chuyện Song Eunseok ghét tôi thôi thưa toà", mà biểu hiện cụ thể của chứng dị ứng này là hồi xưa Sungchan hay giãy nảy lên gây sự lại. "Mới phát hiện cách đây năm giây là tôi còn bị dị ứng với việc Eunseok ngó lơ lời tôi nói nữa ạ."
"Toà có thể cho tôi biết làm thế nào để Eunseok nghe lời hơn kh-"
Eunseok đột nhiên nghiêng người, tự áp má mình lên môi Sungchan.
"Toà bảo thế này là đủ rồi."
Chiều hôm ấy khi Sungchan chạy bộ về, thứ đầu tiên hắn thấy trên bàn là một chiếc túi giấy, bên trong kèm mẩu note nhỏ và hộp đồ ăn được dán sticker hình mandu, trên tờ giấy nhăn góc là nét chữ nghiêng ngả,
Tối phải về nhà ba mẹ nên mang đồ ăn qua trước. Nhân burger khác với buổi trưa, trước khi ăn nhớ bỏ lò một phút rưỡi. Sáng nay định cảm ơn chuyện đêm qua mà lỡ nướng nó thành hai cái bánh hamburger mất rồi, ăn đỡ đi. Sáng mai gặp lại.
Kí tên: Anh yêu của Sungchan
Sungchan cười khờ, tim nhảy bùm bụp như bắp rang nổ. Hắn bóc sticker ra, vuốt phẳng lại rồi cẩn thận dán lên bảng note - nơi vốn dùng cho khách hàng để lại lời nhắn hoặc review.
Từ lúc nào không rõ, bảng note dần trở thành nhật kí yêu đương không chính thức, mỗi ngày lại có thêm ít nhất một miếng sticker mandu. Lúc thì mandu giận, lúc thì cười toe, về sau bắt đầu xuất hiện thêm sticker hình burger được dán sát cạnh mandu như đang ôm ôm.
Khách quen bắt đầu để ý rồi tò mò. Những lúc đó Sungchan chỉ đắc ý bảo mấy cái mandu này là người yêu mình đấy, để rồi bị các khách yêu cảm thán chủ tiệm đẹp trai mà bị dở hơi rồi.
-
Một chiều đầu hạ, nắng xuyên qua lớp kính mờ in vệt vàng lên sàn gỗ, trên con phố quen nơi có hai tiệm bánh nọ, tiếng máy khoan và âm thanh đập phá vang lên ầm ĩ. Biển cảnh báo "đang thi công, xin lỗi về sự bất tiện này" màu đỏ chót nằm im lìm giữa hai cửa nhà.
Liên hợp quốc của khu phố lâu lắm rồi không thấy hai đối tượng xô xát nên quên béng mất, giờ lại theo thói cũ lôi nhau ra tụm năm tụm ba xì xào.
"Giờ chúng nó không cãi nhau nữa mà chuyển sang phá nhà nhau rồi à?" - "Đập cái gì mà thủng cả tường thế?" - "Tội thằng bé Sungchan quá nó mới sửa nhà có nửa năm..." - "Bếp bánh còn nguyên mà, tội Eunseok hơn kìa, nhà bị phá banh rồi." - "Phá thế thì còn gì là nhà nữa.", v.v,... bàn tán tập trung đến độ chính chủ thò đầu vào hóng cùng còn không biết.
Thế là hôm sau hai anh chủ tiệm căng bạt quây luôn cái công trình lại cho đỡ bị nhòm.
Sau ba tháng cuối cùng tấm bạt cũng được gỡ xuống, biển hiệu bằng gỗ thông mới toanh được treo lên, bên trên là ba chữ syongseok's paskery shop.
Gió thường quẩn quanh đùa nghịch giữa hai khung cửa cũ giờ cứ như vậy luồn thẳng vào cánh cửa duy nhất mới được xây nên. Trên bảng note từng là nơi dành cho khách hàng để lời nhắn nay đã được thay bằng hình vẽ combo buy one baguette get one macaron cho riêng ngày chủ nhật.
Trong bếp, Jung Sungchan vẫn cắm cúi đong bột, tay áo xắn cao, thỉnh thoảng quay sang liếc người bên cạnh đang dùng phới đảo kem, mồ hôi chảy dọc gò má hồng hồng. May mà tay hắn đang dính bột, nếu không thì hai cái má kia chết chắc. Hắn cẩn thận rắc bột lên mặt bàn, tưởng tượng bột đang căng mịn là hai má của bạn trai cho bõ ghét.
"Mình có nên nhận làm bánh cưới không nhỉ? Hôm qua mới có khách hỏi đấy."
Eunseok nhồm nhoàm nhai miếng boule bạn trai vừa đút cho, chăm chú chúi vào ipad xem cả loạt mẫu bánh cưới trên pinterest.
"Không làm." Sungchan xắn một muỗng brownie, lại đút cho người đối diện một miếng.
"Nhưng làm là được nhiều tiền lắm á." Eunseok chớp chớp mắt, có lẽ đang năn nỉ...
"Không thích. Cái bánh cưới đầu tiên anh muốn làm là của bọn mình cơ. Anh định nhét nhẫn vào entremet xong đưa em ăn, lúc em nhai thấy thì quỳ xuống cầu hôn em đấy."
"Hay em thích anh ném nhẫn vào cục bột xong nhờ em nhào không? Em thích cách nào hơn để anh..."
Cứ mải huyên thuyên nên mãi mới để ý nét mặt người đối diện bây giờ trông rất khó coi, Jung Sungchan lập tức tiu nghỉu, "Em... em không thích hả? Anh vội quá rồi à... Yêu nhau gần hai năm là chưa đủ-"
"Ê yên đã..." Eunseok nghiêm mặt, hít một hơi rồi nói lớn, nét mặt cam chịu vô cùng. "MÌNH CŨNG ĐỊNH CẦU HÔN NHƯ THẾ!"
"V..vậy..."
"Đúng! Nghĩ cách khác đi, đừng có mà cướp bản quyền."
Eunseok vừa xấu hổ vừa bực, liếc Sungchan đang chống cằm suy nghĩ đúng ba giây. Sau đó hắn chìa bàn tay ra, úp xuống bàn. "Anh đồng ý."
"Trao nhẫn cho anh đi." Còn vung vẩy ngón tay, hai con ngươi sáng long lanh, khoé môi cong đến mang tai. "Anh đồng ý làm chồng em."
Song Eunseok: ????????
Sau đó hắn túm lấy cổ tay anh nhanh như chớp, dùng sức kéo đối phương ngả về phía mình. Khoảng cách đột ngột rút ngắn khiến Eunseok hơi choáng, mùi nước hoa từ áo phông của Sungchan tràn ngập khoang mũi, giọng hắn nhỏ dần, ánh mắt vừa lấp lánh vừa mưu mô.
"Vậy là lượt cầu hôn của em xong rồi nhé. Lần tới đến phiên anh đấy, em đừng hòng trốn."
Má Eunseok lại theo phản ứng tự nhiên của cơ thể ngả hồng, tai cũng nóng ran. Anh định vùng vằng gỡ tay ra để chối bay chối biến, nhưng chưa kịp phản ứng Sungchan đã chồm qua cướp cơ hội phản kháng, rồi chặn luôn lời anh định nói bằng cái hôn dài.
Cơ thể căng cứng của Song Eunseok hơi run lên, gượng gạo và hơi đầu hàng, sau rồi thả lỏng và bắt đầu hôn trả. Thế giới xung quanh dường như tan ra, chỉ còn lại tiếng tim đập hỗn loạn xen lẫn mùi bột mì thoang thoảng trong không khí. Sungchan hôn sâu thêm một chút, gần như bộc lộ ra mong muốn được giữ anh trong vòng tay mãi mãi. Bàn tay Eunseok chủ động tìm lấy tay hắn, những ngón tay dài đan chặt vào nhau, từng khớp ngón siết lại.
Cảm giác lạnh mát của kim loại lướt qua ngón áp út khiến Sungchan bừng tỉnh. Eunseok khéo léo trượt chiếc nhẫn mảnh vào tay hắn, bàn tay hành động rất dứt khoát, động tác vụng về nhưng quyết tâm lạ thường.
Khi hai đôi môi rời nhau, Sungchan vẫn còn thẫn thờ nhìn xuống bàn tay mình, nơi chiếc nhẫn sáng lên dưới ánh nắng. Hắn bật cười, vừa nghẹn vừa nũng, "Em... em em em em thế này là chơi đểu..."
"Không chơi đểu thì sao rước được chồng bây giờ?" Ngón tay anh cạ cạ vào cằm người đối diện đang bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi. "Anh đồng ý rồi đấy nhé."
"Ai thèm đổi ý?" Khuôn mặt đang nhăn nhó dần giãn ra, Sungchan rạng rỡ cười, ôm lấy Eunseok rồi lại hôn lên tóc anh. "Sau này..."
"Giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé."
Sau này có lẽ là một trong những từ đẹp đẽ nhất đời mà người ta thường ít để tâm tới. Bởi khoảnh khắc khi hai người đồng thời nghĩ về nó và nghĩ về đối phương trong nó, đó chính là khởi đầu của một đời một kiếp bên nhau.
Và chắc sẽ rất rất sớm thôi, trước tiệm bánh sẽ là bảng thông báo chính thức phát hành bánh cưới, do tự tay hai chính chủ từng trải nghiệm trong chính hôn lễ của mình.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com