Người tình của tôi.
Eunseok không biết bản thân đã thiếp đi từ lúc nào, khi tỉnh dậy thấy trời đã nhả nhem tối. Không còn ánh sáng mặt trời hắt vào, cậu chỉ còn có thể men theo ánh sáng của ngọn nến nhỏ đang cháy, lết trên sàn hướng tới nhà vệ sinh.
Bàn tay cậu còn chưa chạm được tới then chốt thì đột nhiên có một lực mạnh đã tác động vào cánh cửa chính, làm nó mở tung ra. Vì đứng ngược sáng, cậu không thể thấy rõ biểu cảm của hắn. Nhưng cậu biết được rõ một điều, hắn ta lại chuẩn bị phát tiết rồi.
Eunseok nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận nhích về phía sau. Hắn ta không nói không rằng lập tức xông vào, đè cậu xuống sàn, bàn tay siết chặt lấy cần cổ bé nhỏ, mặc cho cậu vùng vẫy.
"Tôi đã bảo là muốn làm gì thì hãy gọi tôi. Em bị câm à, hay là lại muốn chạy trốn?"
Không khí trong đường thở bị bóp nghẹn, Eunseok gắng sức vùng vẫy. Gương mặt hốc hác dần trở nên tím tái, nước mắt sinh lý không kìm được lăn dài trên gò má. Một giây trước khi cậu cảm giác bản thân sẽ lịm đi lần nữa, hắn ta mới sực tỉnh mà buông lỏng tay.
Eunseok ho khúc khắc, há miệng thở thoi thóp, toàn thân không tự chủ được một trận run rẩy. Cậu cố gắng vươn tay trong vô định, vuốt ve khuôn mặt hắn, nhẹ giọng như có như không để trấn an: "Sungchan... tôi không chạy trốn... Tôi chỉ định đi vệ sinh thôi."
Chỉ trong một khoảnh khắc, Eunseok cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn đã dần trở nên dịu lại. Sungchan ôm lấy cậu, gục đầu vào hõm vai khẽ dụi như đang làm nũng.
"Tôi xin lỗi, để tôi giúp em."
Jung Sungchan bế cậu đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh. Eunseok không còn đủ sức để chống cự, mặc cho hắn lần lượt cởi quần của mình ra, cầm lấy cái đó giúp cậu đi tiểu.
Hoặc là, vốn Eunseok cũng không còn muốn chống cự nữa rồi.
Lần đầu gặp Jung Sungchan, cậu đã biết được hắn ta đang để ý mình. Ánh mắt hắn dính chặt lên người cậu, có chút rụt rè nhưng lại cơ khát, lộ liễu phô trương cố ý muốn cho cậu biết được.
Lần thứ hai gặp Jung Sungchan, Eunseok cảm nhận được, hắn ta có lẽ không đơn thuần như cái vỏ bọc bên ngoài.
Đôi mắt nai luôn sáng lên khi hai người chạm mắt, nụ cười tươi như ánh nắng ban mai vừa ấm áp vừa dịu dàng của hắn đem lại cho Eunseok một cảm giác dễ chịu, nhưng lại không thể cảm thấy an toàn. Vì vậy, nếu như không cần thiết, Eunseok tuyệt đối không để bản thân vừa vặn lọt vào tầm mắt hắn.
Gia đình cả hai đều là chính trị gia, vậy nên đụng mặt không ít lần, khó tránh được những cuộc nói chuyện xã giao, lâu dần vì mục đích chung mà trở nên thân thiết. Nhưng từ khi cậu đi du học đã cố ý cắt đứt liên lạc với Sungchan, sau đó không lâu gia đình cậu đột ngột sa cơ, phải sống kí sinh phụ thuộc vào nhà hắn. Eunseok không còn cách nào khác đành phải về nước, vẫn cố chấp tránh mặt hắn hết sức có thể, vậy mà gia đình cậu dựa vào nhà Jung chẳng bao lâu thì hoàn toàn sụp đổ.
Ba mẹ của cậu không gánh nổi món nợ khổng lồ, cuối cùng lựa chọn tự giải thoát. Eunseok vẫn nhớ, trong đám tang của ba mẹ, Sungchan là người duy nhất của nhà họ Jung đến tham dự.
Hắn ta mím môi, đôi mắt nai ngập nước in hình bóng cậu. Nói rồi liền ôm siết lấy Eunseok vào trong lòng.
"Eunseok à, hãy ở bên cạnh tôi, tôi sẽ giúp đỡ cậu."
Có lẽ trong giây phút ấy, Jung Sungchan như một cành cây để cậu bám víu vào trước bờ vực thẳm. Eunseok chẳng thể nào đoán được đó là cành cây vững chãi, hay có thể gãy bất cứ lúc nào. Ván cờ này đã được định trước, cậu không có quyền lựa chọn; nếu như bây giờ không nắm lấy bàn tay hắn, có lẽ người tiếp theo nằm ở kia, sẽ là chính cậu.
Eunseok buộc bản thân mình không nghĩ thêm nữa. Cậu vòng tay, đáp lại cái ôm của hắn.
Theo Sungchan về biệt thự phía ngoại ô, điều đầu tiên khi vừa bước vào nhà, hắn ta đã đập gãy một chân của Song Eunseok. Buổi tối tiếp theo, chỉ vì khước từ hắn, hắn liền không thương tiếc ném cậu lên gác mái dột nát, khoá chặt lại.
Sự phản kháng yếu ớt của cậu càng lúc càng vô vọng. Rồi không biết từ khi nào, Eunseok đã bỏ cuộc, mặc cho hắn giày vò mình mà không còn chống cự.
"Hôm nay mình đi thăm mộ ba mẹ em, em có vui không?"
Sungchan chớp mắt, khuôn mặt sáng rực mong chờ câu trả lời của cậu. Bàn tay hắn chậm rãi miết lên cần cổ còn lằn dấu vết khi nãy, hiện tại đã trở nên bầm tím. Eunseok rũ mi không nhìn vào mắt hắn, cẩn thận nặn ra lời nói như hắn mong đợi.
"Em rất vui."
Nếu như một lời nói giả tạo có thể làm vui lòng hắn, cậu có thể cắn răng và làm việc đó mỗi ngày. Sungchan có lẽ rất hài lòng với câu trả lời của cậu, khẽ mỉm cười, bàn tay di chuyển từ cổ lên mặt, vuốt ve gò má cậu.
"Vậy thì đi thôi."
Hắn đeo vào bên chân lành lặn của Eunseok một chiếc vòng có gắn chip định vị, tự mình lái xe đưa người đi. Trong lòng Sungchan hiểu rõ như một tấm gương phản chiếu, hắn ta không muốn nhìn thấy Eunseok rời khỏi mình dù chỉ nửa bước, muốn giam cậu lại, kiểm soát cậu trong lòng bàn tay. Mỗi lần đi thăm mộ, hắn đều dõi theo cậu, dõi theo đôi mắt đã mất tiêu cự, tiều tuỵ hốc hác đến đáng thương của Song Eunseok. Điều đó như một minh chứng cho việc Eunseok bây giờ đã không còn gì, chỉ có thể sống phụ thuộc vào hắn, vĩnh viễn ở bên hắn.
Cạnh bia mộ ba mẹ, Eunseok đặt lên đoá hoa được hắn chuẩn bị sẵn, lưu luyến vuốt lên dòng chữ được khắc tỉ mỉ trên bia đá.
Nhìn lên bầu trời có chút âm u, bốc lên mùi đất tươi nhàn nhạt, Eunseok không nhịn được cảm xúc trực trào trong lòng mà cắn môi dưới, bàn tay vì siết quá chặt đã để lại dấu vết móng tay trên da thịt. Sungchan cũng quỳ xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mảnh khảnh, xoa từng đốt xương rồi đan mười ngón vào nhau.
Hắn ghé đầu, thì thầm vào bên tai cậu: "Em thăm ba mẹ xong chưa?"
"Tôi muốn rồi."
Eunseok có chút thất thần. Cậu không thể hiểu nổi hắn, hiện tại đang là ở đâu mà hắn còn dám nghĩ tới điều đó. Sungchan vẫn đang dõi theo hai má phấn nộm của cậu, một bên ẩn hiện lúm đồng tiền, hắn không nhịn được vươn tay lên miết nhẹ vào.
Ánh nhìn tựa hồ một con dao hai lưỡi xuyên thủng qua tim cậu, đau đớn đến mơ hồ, làm cổ họng cậu khô khốc. Vốn dĩ đây cũng chẳng phải câu hỏi, chỉ như một lời thông báo của hắn; thay vì phản kháng chi bằng lùi lại một bước, biết đâu Sungchan sẽ nhẹ nhàng hơn với cậu. Eunseok cúi gằm mặt xuống, dè dặt đáp lại: "Lên xe đã..."
Điều này có vẻ nằm ngoài dự định của Sungchan, làm hắn vừa ngạc nhiên lại vừa cảnh giác. Nhưng những cảm xúc không mấy vui vẻ đó sớm đều bị lu mờ bởi sự phấn khích, Sungchan bế bổng cậu lên, lập tức đến chỗ xe đang đỗ.
Xe đỗ cách đó không xa, rõ ràng qua cửa kính vẫn có thể nhìn thấy mộ phần của ba mẹ. Song Eunseok cắn răng, cố gắng dập đi cảm giác tội lỗi trong lòng, làm cho xong chuyện.
Hai người đàn ông trưởng thành chen chúc trên ghế sau khá chật chội, nhưng tư thế lại vô cùng xấu hổ. Sungchan nằm xuống ghế, chân để ra ngoài phần cửa xe chưa đóng. Eunseok theo ý muốn của hắn phải ngồi ngược lại, mông vừa vặn ở trên mặt hắn ta; nhưng miệng cậu không được rảnh rỗi, trong lúc hắn chơi đùa lỗ hậu phía sau thì đồng thời Eunseok phải chăm sóc thằng em phía trước cho hắn.
"Liếm đi, còn đợi gì nữa?"
Eunseok nuốt một ngụm nước bọt, chần chừ rồi mới nắm lấy cây gậy thịt nóng đến phát hoả của Sungchan từ trong quần ra. Cậu đưa chiếc lưỡi mềm như nhung rê trên đầu đỉnh, chậm rãi nuốt dương vật sâu đến tận cuống họng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve phần gốc và hai hòn bi phía dưới. Sungchan sướng đến run người, da đầu tê rần, tham lam nâng hông thúc sâu hơn vào vòm họng xinh đẹp.
Cậu là một người rất ít khi khóc, ngay cả trong đám tang của cha mẹ cũng không khóc lấy một lần. Vậy mà chỉ khi làm tình với Sungchan, chưa một lần nào đôi mắt này không đẫm lệ.
Miệng dưới của Eunseok ửng hồng đầy mời gọi, Sungchan nắm chặt lấy cái chân bị thương của cậu, kéo căng hậu huyệt ra, đẩy lưỡi của mình vào. Hậu huyệt co rút mút chặt lấy lưỡi hắn, vừa ấm nóng vừa ẩm ướt. Eunseok không tránh được một trận khoái cảm đột ngột ập tới, phát ra vài tiếng rên rỉ ngắt quãng từ trong họng giữa nhịp điệu lên xuống của dương vật.
Khoang miệng ấm nóng vừa nỉ non mời gọi, vừa cố gắng liếm mút côn thịt nhẹ nhàng như ăn kẹo, nuốt vào từng chút một. Cả miệng trên lẫn miệng dưới đều cắn rất chặt, Sungchan rê lưỡi một vòng quanh lỗ hậu đã sớm mềm nhũn, vỗ vào mông cậu, trầm giọng ra lệnh: "Đủ rồi, để tôi đút vào trong."
Jung Sungchan trong nháy mắt đã đổi tư thế, đẩy ngã Eunseok xuống ghế, gác chân đang còn bó bột lên vai mình. Hắn ta ép sát đùi cậu vào người, cúi xuống gặm nhấm khoang miệng vẫn hơi rỉ máu vì khi nãy còn mới bú mút con hàng cho hắn. Sungchan ép lưỡi cả hai cuốn lấy nhau, sục sạo khắp mọi ngóc ngách trong khi phía dưới chầm chậm đẩy phần đầu khấc vào.
Eunseok bị hôn đến mụ mị, nước bọt nhiễu xuống tận cằm, giữa nụ hôn khẽ rên rỉ vài câu không rõ nghĩa. Ngày nào cũng cùng hắn quấn quýt nên dương vật cũng dễ dàng ra vào, không còn chảy máu nhiều như lần đầu làm tình nữa. Nhưng với kích thước quá cỡ của Sungchan, đầu mày cậu vẫn chau tít lại dù mới chỉ vào được hơn một nửa. Toàn thân Eunseok run rẩy, không nhịn được bắn lên cơ bụng của Sungchan.
"Chậm thôi... tôi đau quá... Sungchan." Eunseok nỉ non gọi tên hắn, dùng đôi mắt phiếm hồng ngập nước nhìn thẳng vào mắt Sungchan. Cậu biết, mỗi lần làm như vậy Sungchan đều rất vui, nếu may mắn có thể hắn sẽ đồng ý làm nhẹ nhàng hơn.
"Vậy em tự đút vào đi."
Sungchan nắm lấy tay cậu, đưa tới hơi giao hợp, chạm vào dương vật cương cứng còn chưa vào hết. Eunseok hiểu ý hắn, cẩn thận vểnh mông, chậm rãi đẩy nốt phần còn lại vào.
Gương mặt Eunseok bị tình dục làm cho ửng đỏ, mồ hôi bết rịn mái tóc trên trán, há miệng thở dốc. Hạ thể truyền tới từng đợt khoái cảm mãnh liệt khiến cho Eunseok cũng không thể biết được bản thân giờ đây vốn đã lên thiên đường hay từng chút một bị nhấn chìm xuống địa ngục.
"Em có thấy ba mẹ đang nhìn không, đáng thương thay đứa con trai duy nhất của họ lại bị tôi chơi đến hỏng cả rồi."
Hắn rúc đầu vào cần cổ của cậu, để lại trên đó những dấu hôn đỏ tím. Sungchan hung hăng siết lấy eo cậu, đâm vào sâu hơn nữa. Va chạm bên dưới ngày càng mạnh, quy đầu cố ý mài qua điểm mẫn cảm, mỗi lần như vậy Eunseok đều cao giọng rên rỉ, cắn chặt lấy côn thịt căng trướng.
"A... sướng..."
Thịt ruột non mềm sau khi dần quen kịch liệt nuốt lấy dương vật hắn, khảm từng đường gân vào cơ thể. Sungchan thở dốc, dùng tông giọng nhuốm màu tình dục phả vào tai cậu: "Eunseok, tôi yêu em."
"Em cũng yêu tôi, phải không?"
Làn sóng nhục dục nhấn chìm cậu, Eunseok không còn đủ tỉnh táo để biết hắn ta đang hỏi những gì; cậu dùng chút lí trí còn sót lại để nương theo ý hắn, thều thào nhả ra từng con chữ: "Vâng... em yêu Sungchan."
Eunseok bắn ra lần nữa, gần như kiệt quệ, xụi lơ trong lòng hắn. Sungchan rải nụ hôn lên khắp khuôn mặt cậu, cọ chóp mũi của cả hai với nhau, phía dưới vẫn tiếp tục luân động.
Câu nói của Eunseok trở thành chất xúc tác của dục vọng, khiến hắn ta đê mê chìm đắm. Sau khi đâm lút cán, hắn gầm lên một tiếng, từng đợt tinh dịch nóng bỏng bơm đầy vào ổ bụng. Hắn rút dương vật làm thứ đó trào ra, lẫn với tinh dịch của cậu chảy dọc xuống hai bên đùi non, tạo thành một khung cảnh dâm mỹ vô cùng.
Sungchan nâng khuôn mặt cậu, khẽ lau đi mồ hôi và nước mắt, cẩn thận nâng niu như một con búp bê sứ do hắn một tay tạc lên.
"Em đã nói yêu tôi, có cha mẹ em chứng giám, không được nuốt lời."
Cố gắng đè nén trận cồn cào trong bụng, Eunseok dùng chất giọng đã khàn đặc của mình, nhẹ nhàng đáp lại: "Vâng."
Trong khi hắn ta không chú ý, phía tay trái của cậu từ khi nào đã siết chặt lấy chiếc cờ lê tìm được trong hộc xe.
...
Cậu thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm, ướt đẫm chiếc áo ngủ mỏng manh. Eunseok lập tức bật dậy, bàn tay run rẩy mở công tắc đèn ngủ. Ngay sau đó, căn phòng liền được bao trùm bởi thứ ánh sáng vàng cam ấm áp.
"Em lại mơ thấy ác mộng sao?"
Sungchan bị ánh sáng làm cho tỉnh giấc. Hắn dịu dàng vươn tay ôm lấy cậu từ phía sau lưng, tựa cằm lên vai cậu. Eunseok nhìn vào chiếc gương được treo cạnh giường, nhìn vào khuôn mặt xanh xao của bản thân rồi lại chầm chậm đưa ánh nhìn đến vết sẹo dài trước trán của hắn.
"Không sao đâu, có tôi ở đây rồi Eunseok à." Sungchan xoa lưng cho cậu, nhỏ giọng như đang trấn an. Bàn tay còn lại của hắn tìm đến cổ chân, nơi có một chiếc còng sắt được khoá lại, gõ nhẹ lên đó.
"Dù sao em cũng không thoát khỏi tôi được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com