Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuận tình ly hôn.

Luật sư Jung Sungchan, nổi tiếng chỉ làm việc cho giới nhà giàu, chuyên nhận những vụ kiện ly hôn trấn động của giới tài phiệt, rồi cũng đến một ngày phải chịu bó tay với cuộc hôn nhân của chính mình.

Bước ra khỏi cánh cổng toà án nhân dân, đụng trúng ánh mắt kiểm sát viên họ Song tay ôm sấp tài liệu bước ra từ cửa bên cạnh, chẳng hiểu đầu óc hắn chập mạch thế nào mà chẳng suy nghĩ nhiều đã điều khiển tay chân chạy đến túm lấy người kia. Song Eunseok bị hắn siết cổ tay chặt đến mức hơi nhíu mày, không nhịn được đánh một tiếng: "Nghe nói luật sư Jung hôm nay lại thắng kiện rồi, sao mà giải quyết chuyện ly hôn của thiên hạ thì giỏi thế nhỉ?"

"Giờ thì buông tay tôi ra được không?"

Sungchan nhận ra thái độ của mình không chuẩn mực, nhất là khi còn đang ở trước toà án, hắn lúng túng nới lỏng nắm tay, rồi buông hẳn ra.

"Anh muốn nói chuyện với em."


Năm phút đồng hồ trôi qua mà hắn vẫn không mở miệng nói được thêm lời nào, Eunseok bắt đầu hơi mất kiên nhẫn. Cậu túm lấy chồng sắp cũ vào trong xe ô tô, sau khi cả hai ngồi yên vị mặt đối mặt, Jung Sungchan mới lí nhí nói:

"Vụ kiện vừa rồi. Anh đã hoà giải thành công..."

"Ồ." Eunseok trừng mắt nhìn hắn, "Vậy thì liên quan gì đến tôi?"

"Không phải, ý anh là..." Sungchan lúng túng xoa tai. Mắt hắn không dám nhìn thẳng vào người đối diện, lại chẳng biết nên đặt ở đâu, cuối cùng nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn cưới trơn bóng vẫn đang nằm vẹn nguyên trên ngón áp út của đối phương. Lấy hết một bụng can đảm, lí nhí đáp: "Anh nghĩ là... chuyện của mình không cần ly hôn cũng được..."

Hắn lúng túng như con cún con bị dẫm phải đuôi, ngón tay bấu chặt lấy cà vạt, miết qua miết lại. Nhìn khuôn mặt bảnh tỏn tóc tai vuốt sáp đẹp đẽ, lại đóng thêm bộ vest đen chuẩn mực của hắn, rồi quay qua nhìn lại khuôn mặt cậu phản chiếu trên cửa kính xe đến là đáng thương. Cặp mắt Eunseok thâm quầng vì giải quyết sổ sách cho mấy vụ rắc rối gần đây, đâu có được nhàn hạ tối ngày đi xen vào chuyện tình cảm của người khác như ai kia, dù chuyện của chính mình còn chẳng giải quyết xong. Nghĩ đến đây chút mủi lòng vừa nảy sinh liền hoá hư vô, Eunseok dứt khoát mở cửa xe, hét vào mặt chồng sắp cũ:

"Nhưng tôi thì cần."

Chưa đầy một phút sau, Jung Sungchan đã bị vợ sắp cũ không thương tiếc đẩy xuống khỏi xe. Và chưa đầy năm phút sau, chiếc xe đã như rẽ khỏi dòng người, vụt khỏi tầm mắt của hắn.

Kiểm sát viên và luật sư, cặp bài trùng trong cái ngành khốc liệt này. Lần đầu tiên vị luật sư rơi vào lưới tình, cũng là lúc đụng mặt lần đầu với kiểm sát viên Song trên toà.

Các cụ nói cấm có sai, "nói trước bước không qua", người thường giải quyết những vụ ly hôn thế kỷ như hắn vốn đã mất niềm tin vào tình yêu từ lâu, kiên quyết đi theo chủ nghĩa độc thân vui tính lại chính là người yêu từ cái nhìn đầu tiên với kiểm sát viên Song. Rồi chẳng ai ngờ rằng, vị kiểm sát viên được mệnh danh là tảng đá không cảm xúc cũng để ý luật sư Jung từ ngày hôm ấy. Song phương thầm mến tới ngày 99 thì Jung Sungchan tỏ tình, ngày 999 Song Eunseok đồng ý lời cầu hôn của hắn.

Quá trình yêu đương cho đến khi kết hôn cũng tương đối gian nan, căn bản vì đặc thù công việc của hai người quá đỗi khác nhau. Eunseok thiên về hình sự, hắn lại chỉ đảm nhận những cuộc kiện tụng ly hôn. Vậy nên dù được ủng hộ nhưng cũng có không ít người đàm tếu, nói rằng họ là cặp đôi đũa lệch, không sớm thì muộn cũng sẽ ly hôn mà thôi.

Và rồi, ngày ấy đến thật.

Ngẩn ngơ nhớ lại khuôn mặt non nớt của kiểm sát viên Song ửng hồng khi chiếc nhẫn cưới được hắn đeo vào tay cậu, vậy mà cũng đã đến nhà từ bao giờ. Bước vào căn nhà trống huơ trống hoác, lòng bỗng dâng lên cảm giác chua xót khó tả. Mọi lần sau khi thắng án, Eunseok đều sẽ rúc vào lòng hắn, cùng nhau ăn hamburger và xem mấy bộ phim tình cảm sến rện trên TV rồi luyên thuyên kể chuyện trên toà án. Vậy mà hôm nay về, không có món hamburger mà Sungchan vốn thích, ngay cả người sẽ dựa vào lòng nghe hắn kể chuyện cũng chẳng còn ở đây nữa

Cốc nước in dòng chữ "coi hôn nhân của người khác như hôn nhân của mình, quyết thắng!" được Eunseok tặng như xát thêm muối vào tim hắn. Sungchan lườm như muốn xuyên thủng chiếc cốc, dứt khoát xoay dòng chữ vào phía trong rồi mới rót nước tu ừng ực cho hả giận.

Thực sự rất khó chịu, tại sao hắn lại phải coi hôn nhân của người khác như hôn nhân của mình? Trước kia khi được tặng chiếc cốc đó, hắn vốn chẳng thèm để tâm. Nhưng bây giờ thì khác rồi, người ta ly hôn thì kệ người ta, tại sao hắn và Song Eunseok lại phải ly hôn, lại phải coi hôn nhân của người khác như của chính mình?

"Hay là ném đi cho rồi."

Chiếc cốc đáng thương nhẹ nhàng đặt vào thùng rác, rồi chẳng qua bao lâu lại được chủ nhân nhẹ nhàng nhấc ra, cẩn thận cọ rửa sạch sẽ rồi đặt cạnh chiếc cốc in hình doraemon của Eunseok.

"Phải làm sao bây giờ."

"Dù sao thì người đòi ly hôn cũng là mình..."

_

Phía bên này, Song Eunseok cũng chẳng khá hơn là bao.

Ngày mai là tròn 30 ngày kể từ ngày thụ lý, cũng là ngày cuối cùng để cả hai người có thể lựa chọn hoà giải hay tiếp tục hoàn thành thủ tục ly hôn.

Khuôn mặt hốc hác với hai quầng thâm mắt hiện rõ. Gần đây công việc không thuận lợi, cuộc sống hôn nhân cũng rối như tơ vò, Song Eunseok để mặc trạng thái báo động của bản thân, lao vào làm việc như con thiêu thân để quên đi tất cả.

Cốc bia thứ hai đã vơi quá nửa, hơi cồn làm cảm xúc con người ta nhạy cảm hơn cả. Cậu không thích cái thứ đắng nghoét này, nhưng hiện tại không hiểu sao lại cứ phải tìm đến nó. Eunseok thích đồ ngọt, thích sự ngọt ngào, thích sự bình yên và quen thuộc. Hơi men làm cậu nhớ tới vị ngọt của Sungchan. Chẳng mấy chốc khoé mắt cậu đã cay xè, cả khuôn mặt đỏ rực như phát sốt, từng dòng suy nghĩ về ngày này một tháng trước đổ về như vỡ đê, không thể ngăn lại được.


Buổi tối ngày hôm ấy, mệt mỏi từ toà án trở về, vừa đặt lưng xuống ghế sô pha thì chồng cũ từ đâu ném tới cho cậu một tờ đơn, giọng không cảm xúc, khẽ nói: "Anh muốn ly hôn."

"Ừ, để đó đi, lát nữa em xem."

"Em ký đi."

"..."

Eunseok không nhớ nổi khuôn mặt đối phương khi ấy trông như thế nào, Jung Sungchan mang cảm xúc gì, và bản thân cậu đã mang cảm xúc gì.

Vậy mà cậu lại thực sự cầm bút ký tên vào tờ đơn ly hôn. Không một lời trách móc, không cần hỏi lý do, sáng hôm sau lập tức nộp đơn ly hôn, vào giai đoạn "suy nghĩ hoà giải trước ly hôn".

Chuỗi ngày sau đó giống như địa ngục. Dù đã tránh mặt Jung Sungchan hết mức nhưng chẳng hiểu thế nào gần như 24/7 đều sẽ vô tình chạm mặt đối phương trên toà án, những quán ăn, hay thậm chí là tầng trệt căn hộ mà cậu đang thuê tạm bợ.

Một lần còn là tình cờ. Nhưng nhiều lần đến vậy, Eunseok chỉ có thể nghĩ theo hướng là thằng chồng cũ ngốc nghếch của cậu chính là cố ý lảng vảng tìm tới. Lời nói "vì sao lại muốn ly hôn?" hay là "em đã làm anh ấm ức gì sao?" chẳng hiểu thế nào đến miệng lại thành: "Sao luật sư Jung cứ thích chen chân vào đời sống của người cũ thế?"

"Chưa hầu toà tức là chưa cũ." Hắn đứng đối diện cậu, đóng bộ vest đen đến là bảnh tỏn, dúi vào tay Eunseok ba hộp nhựa lớn chất đầy sủi cảo viên nào cũng méo mó, "Sợ vợ đổ bệnh trước khi ly hôn, đặc biệt tự tay làm cho tẩm bổ. Nhớ ăn hết, nếu không là không có sức tranh tài sản đâu."

"Thằng điên, kệ tao." Eunseok đẩy lại ba hộp đồ ăn, nhất quyết không nhận, "Bộ mày muốn thụ lý luôn vụ ly hôn của tao hả? Mày sẽ giúp tao thắng kiện chứ?"

Mặt mũi của hắn tối sầm lại. Không để cho hắn nói thêm, cậu luôn là người bỏ đi trước. Lần nào cũng vậy, bắt đầu bằng việc Sungchan mò tới, kết thúc bằng việc cậu cứng họng quát hắn, vòng lặp tưởng chừng không hồi kết này có lẽ sẽ kết thúc vào ngày mai.

Nghĩ đến đây, Eunseok bắt đầu hối hận.

Chí ít trước khi ly hôn, cậu vẫn muốn biết được vì sao hai người lại đi tới nước đường này.

Lảo đảo bước ra khỏi nhà hàng về văn phòng sau cuộc gọi của trợ lý, đầu cậu đau như búa bổ. Seoul đã chớm đông, trời tối nhanh, mới hơn sáu giờ mà đèn đường đã thắp lên dọc con phố. Rúc sâu người vào áo khoác dạ, gió tát vào mặt đến tận trước cửa văn phòng đã làm cậu tỉnh hơn vài phần.

Còn vài hồ sơ chưa xử lý xong, và một bộ hồ sơ được bên nguyên đơn rút lại. Luật sư bào chữa cho bên kia không ai khác chính là Jung Sungchan, nếu như theo đúng thời gian tiến hành thủ tục pháp lý, thì tháng sau Eunseok sẽ đối diện với chồng cũ trên toà.

"Bên ấy rút đơn rồi. Chẳng hiểu luật sư Jung làm thế nào mà cả hai vợ chồng họ chịu ngồi lại nói chuyện với nhau." Trợ lý Lee Anton đeo cặp kính dày cộp, tay vẫn gõ phím lách cách không ngừng nghỉ, như con rô - bốt đã được lập trình sẵn, "Hai vợ chồng nhà ấy bây giờ yêu nhau lắm. Em chỉ tính kể vậy thôi, công việc của anh được giảm một nửa rồi, anh không cần nhất thiết phải mất công đến đây."

"Về nhà đi, chắc là luật sư Jung nhớ anh lắm rồi đấy."

Cậu ngẩn người đứng đó, men say còn sót lại đủ để làm đầu óc chậm chạp hơn, phải một lúc lâu mới có thể tiếp thu được toàn bộ lượng thông tin vừa rồi. Sắp xếp lại tài liệu đưa cho trợ lý Lee, Eunseok vỗ vỗ má vài cái cho tỉnh hẳn, rồi mới xách cặp bước xuống lầu.

Phía dưới, xe của Jung Sungchan đã đỗ ở đó từ bao giờ. Hắn khom người trước gương chiếu hậu, chỉnh lại tóc đến mấy lần, lo lắng đến độ hoàn toàn không để tâm cậu đã bước tới sát bên cạnh từ bao giờ.

"Mặc cái gì đây?"

Jung Sungchan giật bắn mình, người va vào cửa xe, ôm ngực làm bộ thót tim: "Em xuống từ bao giờ thế..."

"Nãy mới uống vài ly." Eunseok lướt mắt qua bộ đồ của hắn rồi mới mở cửa bước vào trong xe, tự nhiên ngồi vào ghế lái phụ, "Hơi cồn bụng, muốn ăn mandu anh làm."

"Ừ ừ, được chứ! Giờ mình về nhà rồi anh làm cho em."

Hắn mặc bộ đồ giống như lần đầu hai người gặp nhau, chỉ khác ở chỗ là chiếc cà vạt đó mới được Eunseok tặng vào tháng trước. Con người cao hơn một mét tám lăm, lom khom xắn tay áo sơ mi đeo tạp dề vào bếp, nhìn đến là buồn cười.

Cậu chần chừ rồi cũng bước đến bên cạnh, dựa vào lưng hắn, vòng tay ôm ngang eo. Dùng chất giọng mũi như mèo con, vừa khẽ cọ nhẹ, vừa nói: "Anh tư vấn cho họ rút đơn vì không muốn tham gia vụ kiện sẽ nắm chắc phần thua à?"

"Không, anh chẳng bao giờ sợ thua."

"Chỉ là sau chuyện của mình, anh nghĩ, nhiều khi hôn nhân không nhất thiết phải đi đến bước đường này."

Jung Sungchan tắt bếp, múc canh mandu nóng hổi vào hai bát, rồi xoay người ôm Eunseok vào lòng.

"Anh xin lỗi. Anh sẽ không ly hôn em đâu."

"Luật sư Jung nói như thể em mới là người đá anh vậy."

Cậu cảm thấy khoé mắt mình cay xè, nước mắt từ bao giờ đã trượt dài trên gò má ửng hồng vẫn chưa tan hơi men. Nước mắt nóng thấm vào áo sơ mi của Sungchan, cậu dụi đầu vào vai hắn, không muốn bản thân mình nức nở.

"Anh... anh xin lỗi.... Em mà không nín là anh cũng khóc đấy!" Jung Sungchan lúng túng xoa lưng cho cậu. Hắn rất hiếm khi thấy Eunseok khóc, nhất thời trở nên hoảng loạng, nói năng cũng lắp bắp.

"Đừng ly hôn nữa, em không muốn ly hôn." Cậu nhón chân đặt nụ hôn phớt lên môi hắn. Sungchan ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì đã bị cơn mưa nụ hôn của cậu làm cho mụ mị đậu óc. Song Eunseok như con chim gõ kiến mổ vào môi hắn, vừa mổ vừa khóc, nước mắt mặn mặn lem cả lên môi.

"Tên cún đáng chết này! Ai cho anh đòi ly hôn với em! Em làm gì sai với anh cơ chứ!"

"Anh không muốn! Là bốc đồng, nhất thời bốc đồng thôi..." Sau khi được buông ra tạm thời, Sungchan giơ hai tay xin đầu hàng, xin được ân xá, "Anh nghĩ mình sẽ làm cản đường em... em giỏi như vậy mà... anh còn chưa bao giờ thắng được em trên toà."

"Nhưng anh sẽ cố gắng hơn! Thật đấy!"

"Ngốc... tại sao anh lại nghĩ như vậy! Phải nói cho em biết chứ. Mình đã là vợ chồng thì cùng nhau cố gắng."

Chưa nói hết câu, Song Eunseok đã bị Jung Sungchan ôm bổng lên, bế ra bàn ăn. Từng muỗng canh mandu được hắn bón tận mồm, cậu chỉ việc ngồi đó ngoan ngoãn nhai cho hết bát.

Đút miếng mandu cuối cùng, Jung Sungchan thơm lên má cậu, khẽ nói: "Anh không buông tay em được rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh."

Eunseok nhai còn chưa xong, mồm ngậm nước dẩu mỏ đáp lại: "Vậy thì nhớ giữ lời. Đừng làm em lo lắng."

"Em luôn tự hào mình có chồng là luật sư giỏi. Mỗi người một chuyên môn, không thể so sánh như vậy được. Nếu như em mà thụ lý về vấn đề ly hôn, thì cũng đâu có giỏi bằng anh."

"Anh hiểu rồi~"

Đêm đó mưa phùn tí tách, dán vào cửa kính những vệt nước li ti. Có người bên cạnh ôm cậu thật chặt, cậu không hề cảm thấy lạnh nữa. Ngày đầu tiên sau một tháng tưởng chừng dài đằng đẵng, cậu mới có được giấc ngủ ngon. Từ toà án đến lễ đường, rồi cuối cùng lại vẫn là toà án. Nhưng họ không đến để hoàn thành thủ tục ly hôn, mà là để rút đơn ly hôn.

"Ngày mai anh sẽ đến toà nộp đơn yêu cầu rút đơn ly hôn."

"Anh đúng là cái đồ trẻ con."

Jung Sungchan cười ngốc, vòng tay ôm cậu lại chặt hơn.

"Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com