01 (syongseok): Nhật kí dưa leo
Jung Sungchan ngáp một cái thật to, ngồi bật dậy vươn vai sau giấc ngủ dài hai tiếng. Đúng lúc đó nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn khó hiểu nói vọng ra, "Anton à? Mày gõ cái khỉ gì đấy?"
Ngoài cửa vẫn im lặng. Khoảng chừng một phút sau, tiếng cộc cộc lại vang lên.
Không đúng, hình như không phải là Anton. Thằng quỷ đó với mình ở chung phòng giam lí nào lại đi gõ cửa. Đến cả đi tắm còn xông vào được thì độ vô duyên nó ở cái tầm cao khác rồi.
Sungchan đang chống cằm suy nghĩ thì cửa khẽ kêu kẹt kẹt, hé ra. Một cái đầu tròn tròn, đôi mắt sáng long lanh nhìn về phía hắn, nhỏ giọng hỏi:
"Ừm... tôi..."
Song Eunseok ngập ngừng một lúc rồi bước vào trong, chốt cửa lại. Sungchan như sực nhớ ra điều gì đó, hắn cười phá lên, "A! Quản giáo dưa leo! Tôi quên mất đấy!"
Mặt của Eunseok đỏ hơn cả quả cà chua chín, vì da trắng nên sắc đỏ lan tới cả hai tai. Hai tay cậu để phía trước, cố gắng kéo áo che đi hạ bộ của mình.
Mắt cậu phủ một tầng nước, môi bặm chặt lại làm lộ ra núm đồng tiền. Eunseok nhìn ánh mắt trong veo vô tội của Jung Sungchan, nhất thời nghẹn lời, khẽ đáp: "Có thể cho tôi bỏ nó ra được không..."
Jung Sungchan như đạt được ý nguyện, cầm tay kéo Eunseok ngã nhào vào lòng mình. Bàn tay xoa xoa cái mông mềm, rồi trượt vào trong quần lót, lần mò xuống cửa hậu ướt sũng gel bôi trơn, đẩy ngón tay ấn quả dưa leo vào sâu hơn.
Eunseok giật nảy người, dụi đầu vào vai hắn, rên lên một tiếng: "A... Sungchan~"
"Quản giáo chưa đút dưa leo vào hết này."
Từ khi phát hiện ra sự tích trái dưa leo cuối cùng bị mất hút cho đến khi phát hiện ra Song Eunseok tự thẩm trong phòng dụng cụ vào giờ nghỉ chỉ vỏn vẹn đúng hai tuần. Sungchan là kẻ hiếu thắng, đã muốn gì là phải có cho bằng được. Hắn bỏ liền hai; ba bữa trưa và giờ giải lao để chạy vòng vòng trong khu đặc biệt, sau đó phát hiện ra quản giáo dâm đãng rên rỉ nỉ non trong phòng dụng cụ phía Nam.
Từ đó trở đi, bữa trưa nào có dưa leo, Song Eunseok đều phải tự cắm vào mình rồi lẽo đẽo đi tìm trái dưa leo có gân để 'nhận phạt'.
Quay trở lại phòng giam số 4. Bây giờ vẫn đang là giờ nghỉ trưa, Anton cũng chưa quay lại. Sungchan nhàn nhã dựa lưng vào tường, mắt nhắm nghiền. Nếu như ai không nhìn xuống dưới còn nghĩ hắn là người mẫu đang chụp hoạ báo chứ không phải là đang ép Eunseok ngậm chim cho mình.
Eunseok bị bắt nạt đến mức bật khóc. Cả người bị lột sạch quần áo, hai tay nắm vào bên hông Sungchan cho vững, cẩn thận lên xuống từng nhịp. Cái miệng nhỏ lúng búng như ngậm sữa, cậu liếm từ gốc lên đỉnh hạ bộ của hắn, vừa nấc vừa mút chùn chụt như ăn kẹo.
"Hức... Sungchan..." Eunseok thút thít, "Đã được chưa? Tôi sắp đến ca trực rồi."
Jung Sungchan như mất hứng, bực bội nắm lấy mái tóc của Eunseok, dập mạnh xuống tận gốc. Dương vật đâm đến tận cổ họng, Eunseok trợn tròn mắt, nước mắt trào ra, khuôn mặt lem nhem như chú mèo con.
Cơ hàm căng cứng bị mở ra hết cỡ, hắn không cho Eunseok cơ hội để thở, dúi đầu cậu nhấp lên nhấp xuống. Eunseok cào mạnh vào đùi hắn làm Sungchan nhăn mặt, thở hắt một tiếng rồi rút ra. Tinh dịch đặc sệt bắn lên mặt Song Eunseok đang thút thít khóc, cùng nước mắt hỗn độn chảy xuống sàn nhà.
"Dưa leo thì ăn ngoan thế mà sao dưa có gân mới bón cho ăn một chút đã khóc rồi?"
Eunseok cắn môi không đáp, lấy tay quệt qua khuôn mặt lem nhem. Chưa kịp định thần lại đã bị Jung Sungchan đè ngược xuống đất, bàn tay hắn mò đến cửa mình cầm lấy quả dưa chuột đã bị tuột hơn một nửa kéo ra ngoài, thế vào đó là dương vật của mình.
"A! Đừng mà. Tôi còn có ca tr..." Eunseok lắc đầu nguây nguẩy, nước mắt chưa kịp khô lại một lần nữa trào ra. Cậu siết tay thành nắm đấm, đấm mạnh vào ngực hắn, "Hôm khác tôi sẽ làm tốt hơn mà, tha cho tôi."
"Không được, nợ hôm nào phải trả luôn hôm ấy." Sungchan thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán, chảy dọc xuống xương hàm. Eunseok dù đã được đút dưa leo trước đó nhưng vẫn rất khít, mới vào được chưa quá nửa đã siết lấy hắn không buông. Jung Sungchan vỗ mạnh vào mông quản giáo để cậu thả lỏng, bờ mông trắng trẻo in lên vệt năm ngón tay hồng hào, trông chẳng ăn nhập một chút nào hết.
"Song Eunseok à, anh có biết để được ngủ với tôi người ta sẵn sàng bỏ ra bao nhiêu tiền không? Hãy vinh dự khi được tôi thịt đi" Hắn lẩm nhẩm giơ từng ngón tay ra đếm, Song Eunseok cũng ngốc nghếch mà nhìn theo từng ngón tay gập xuống.
"Bao nhiêu?"
"Không biết nữa~ Chưa bán dâm bao giờ. Có lẽ bằng một phần tư chai Macallan 1926." Jung Sungchan mỉm cười, hai mắt cong cong trông giống hệt chú mèo Cheshire.
Nhưng hành động của hắn thì chẳng dễ thương như lời nói một chút nào hết.
Nhân lúc Eunseok mất tập trung, hắn nắm lấy vòng eo bé nhỏ, dập lút cán.
Toàn bộ dương vật đã nằm trong cơ thể Eunseok. Sungchan bóp má Eunseok, cúi xuống gặm nhấm bờ môi ấy như một con thú ăn thịt, ngăn không cho tiếng rên của cậu thoát ra ngoài.
Cả người cậu giờ đều nhuốm màu hồng dục vọng, bị lắc qua lắc lại như con lắc đồng hồ. Mỗi lần đâm thúc, phần bụng gầy kia của cậu đều bị làm đến nhô lên. Eunseok cảm thấy bản thân mình bị điên rồi, đang trong tình trạng như thế mà vẫn có thể thấy sướng.
Dục vọng trong chớp mắt đã hoá thành tiếng rên nỉ non mời gọi hắn tới. Vách thịt non mềm ngậm chặt lấy cây hàng khủng của hắn, Jung Sungchan cũng cảm thấy bản thân mình không xong rồi, chưa bao giờ hắn làm tình với ai sướng đến vậy. Mồ hôi rịn trên trán hắn, mỗi lần nghe tiếng khóc thút thít của Eunseok, hắn lại càng thấy nứng, tốc độ cũng theo đó mà tăng.
"Ư... tôi muốn ra." Eunseok bị chơi đến nấc lên, hai mắt sưng húp vì khóc, cậu nhỏ thì cương cứng như muốn phát nổ, đầu đỉnh rỉ dịch trong suốt.
"Gọi tôi là gì nhỉ?" Sungchan nhướng mày, tốc độ ngày càng nhanh. Đùi non của quản giáo bị hắn dập đến mức ửng đỏ, kẹp chặt lấy eo hắn, thi thoảng hông của Eunseok trong vô thức cũng tự nhấp xuống theo nhịp.
"Chồng ơi... hức... em sai rồi, lần sau em sẽ làm tốt hơn. Em muốn ra!" Eunseok vòng tay qua gáy Sungchan, rướn người ấn môi mình lên trên má hắn như để lấy lòng.
"Vậy thì để chồng bắn vào trong nhé."
Song Eunseok gật đầu lia lịa, rúc đầu vào cổ Sungchan thở dốc. Tinh dịch ấm nóng bắn lên áo của hắn, một ít chảy xuống nơi giao hợp. Bụng của Eunseok sau vài lần nhấp nữa thì hơi nhô lên, sau khi Jung Sungchan rút hung khí ra khỏi, tinh dịch cứ thế từ hậu huyệt chảy ra ngoài, dính nhớp nháp ở đùi trong và quần đồng phục của hắn.
Eunseok mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, cái má tròn xoe cũng ửng đỏ lên, áp vào vai hắn ngủ thiếp đi.
Jung Sungchan sau khi lau người cho Eunseok liền để anh gối lên tay mình mà ngủ.
Tiếng nhạc chuông bất chợt từ đâu vang tới, hắn nhăn nhó lật sàn lên, lấy điện thoại từ trong một chiếc hộc.
"Anh với Anton được bảo lãnh rồi đó! Mau mau thu xếp cuối tuần em đón ra." Giọng Sohee rất cao, không giấu được khỏi sự vui mừng. "Không có hai người, quán sắp phá sản đến nơi rồi. Phải nói là ế ẩm vô cùng luôn đó!"
"Ể..." Sungchan tặc lưỡi, "Cho tao ở tù thêm chút đê, đang bận bắt vợ."
"Gì vậy trời?? Anton đâu? Em chả thèm nói chuyện với anh nữa." Sohee cằn nhằn.
Jung Sungchan gập tay tạo hình khẩu súng, giả vờ ngắm bắn vào camera đang chiếu thẳng vào mình trong phòng. "Cũng đang bận bắt vợ nó." Nói xong liền tắt máy.
Anton ngồi trong phòng toàn màn hình lớn. Nó chống cằm, một tay ôm người trong lòng, một tay click chuột với vẻ mặt đầy khó hiểu. "Sao thằng cha Sungchan biết được nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com