Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tác phẩm không nhằm mục đích thương mại, chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của tui.
Beta: 22O111

~

Draco ngã xuống giường. Ca mổ vừa rồi đã vắt kiệt sức của cậu, nhất là khi nó diễn ra lúc một giờ sáng. Con mẹ nó thế giới! Trong khi Draco phải tiến hành hai ca mổ trong một ngày và sau đấy chuẩn bị xách cặp đi về thì cái xe trắng quái quỷ tông vào cùng một chiếc băng ca chở một thằng nhãi mặc đồng phục cảnh sát đầm đìa máu. Ừ thì, cậu vẫn biết cứu người là nhiệm vụ tiên quyết, nhưng cái gì đây? Lại thằng nào tổ lái xong để thằng cha áo xanh này được hạ cánh vào viện vậy?

Một trong những lý do khiến Draco rủa cái ngày chết tiệt này là bởi vốn dĩ cậu đang sống ở thế giới Muggle, đảm nhiệm chức bác sĩ khoa ngoại, vậy tại sao còn gặp oan gia hồi loắt choắt vậy? Lúc cậu thấy vết sẹo hình chớp kia, tâm trí cậu đã sụp đổ vì Con mẹ nó trái đất làm ơn hình lập phương đi ạ. Ai mà ngờ Chúa cứu thế lẽ ra phải làm thần sáng ở thế giới lại đang trong bộ dạng cảnh sát giao thông cơ chứ? Vậy nên, tám giờ sáng, cái giờ mà con người ta bắt đầu thức dậy thì Draco mới được trở về căn nhà yêu dấu để ôm lấy chiếc gối thân thương mà ngủ như chết. Giờ thì có là Pansy Parkinson cũng không thể gọi cậu dậy được, cùng lắm thì cha Lucius vượt Azkaban hoặc Chúa tể không mũi đội mồ sống dậy thì may ra.

Cuộn tròn trên chiếc giường xanh lục, hơi thở cứ đều đều, Draco mệt đến mức còn chẳng biết có người đã xuất hiện trong nhà mình từ trước. Giờ này thì còn ai được nữa? Đương nhiên là Pansy. Cô nàng vươn vai nhìn đồng hồ điểm mười một giờ, nghiêng đầu nhún vai rồi lấy một gói mì. Blaise đã đi công tác nên cổ quyết định sáng nào cũng qua đây trông bạn hộ, cũng bởi Draco chắc hai ngày mới ăn được một bữa, không thì chỉ kịp uống một hộp sữa dâu. Một lát nữa, Pansy sẽ tới trường. Với cương vị giáo viên chủ nhiệm của một lớp trong trường cấp ba thuộc hàng siêu đỉnh của thành phố, nàng đã tự rèn được mấy thói quen lành mạnh hơn hẳn, tỉ như ăn đủ ba bữa, ngủ sớm dậy sớm. Điểm giống nhau của cả ba người đương nhiên vẫn luôn là hết lòng vì công việc, nhưng Blaise và Pansy đã kết hôn, còn cậu chàng tóc vàng thì chưa. Tạm thời thì lý do làm nghề Y vẫn còn được chấp nhận, nhưng dù sao tinh thần của cậu nhóc vẫn luôn không ổn định, vẫn cần một người ở bên cạnh chăm sóc.

Xào mì trứng hải sản xong đã là mười một giờ rưỡi, Pansy xách cặp rồi ghi tạm một tờ note dán lên bàn ăn, bước ra khỏi cửa. Cô biết thừa Draco sẽ tỉnh dậy trong vòng mười lăm phút nữa, cậu đặt chuông mà.

Ở trong viện, nạn nhân của đua xe trái phép đã tỉnh dậy. Thằng nhóc nhìn xung quanh, toàn là mấy kẻ mặc áo blouse trắng, căn phòng toàn mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi nó. Harry nhìn xuống tay, nơi đang cắm hai mũi truyền nước rồi lại nhìn xuống bụng quấn cả tá lớp băng. Nó thở dài. Dù biết là không phải trả tiền viện phí, nhưng nó sẽ không thể đi làm suốt một thời gian. Đã vậy, vụ này chắc chắn sẽ lên báo. Harry không hề muốn trở thành anh hùng thêm bất cứ lần nào nữa đâu. Nó trốn khỏi thế giới pháp thuật đã chín năm vì lý do nổi tiếng, đâu có rảnh trả lời phỏng vấn tiếp?

Cô y tá quấn quanh bắp tay nó máy đo mạch, cất giọng đều đều, "Chín mươi sáu mươi, không ổn định."

Nó gật gù, ngáp ngắn ngáp dài nhìn hai bên, thấy chiếc điện thoại của mình liền chộp lấy nhắn một cái tin cho cái tên trên cùng. Cất tiếng hỏi tên viện rồi qua loa vài chuyện, Harry để mặc cho cô y tá dựng người mình lên gỡ bỏ đống băng trắng thẫm dịch sát trùng vàng thẫm. Nó suýt thì nôn ra thứ mật đắng nghét trong lồng ngực khi nhìn vào những vết cắt trên cơ thể và những mũi khâu đan kín vùng bụng. Thế quái nào mà nó vẫn chưa chết sau khi bị tông trực diện vậy?

Công việc thay băng kết thúc sau hai mươi phút, cũng tại nó cứ đờ đờ ra khiến chị y tá phải nhọc lắm mới làm được. Harry thở phào khi cuối cùng tất cả các bác sĩ y tá đều rời khỏi, để cho nó yên tĩnh trong căn phòng đơn này. Nhưng điều đó cũng khiến nó chú ý khi một người làm cho nhà nước như nó mà cũng có thể được ở phòng xịn như này. Thôi nào, làm gì có chuyện người thuộc bộ công an, trả tiền viện phí bằng bảo hiểm mà lại ở được phòng điều hòa mát rượu, giường đơn và nhà vệ sinh riêng hả trời. Harry rót nước rồi tự uống, cùng lúc nghe thấy ngoài cửa có tiếng gõ.

"Là tớ, Harry."

Nó đáp lại một tiếng, bên ngoài truyền tới một tiếng cạch. Hermione cùng mái tóc nâu vừa lạ vừa quen bước vào, tay dắt bé Rose lon ton chạy theo. Nàng đã đổi kiểu tóc, nhưng màu thì không thay. Harry ngạc nhiên, sau nửa năm không gặp lại mà Mione học bá đã chịu lột xác rồi ấy hả?

"Mione!" Nó reo lên. Thằng bé nhớ bạn nó khủng khiếp. Hermione luôn là người mà Harry muốn nói chuyện cùng nhất, vì nó chẳng giấu cô được điều gì. Hai người một cao một thấp ngồi xuống ghế.

Ngoài cửa truyền tới một tiếng gõ nữa, tà áo trắng phấp phới trong góc khuất. Cái đầu bạch kim ló ra khiến hai kẻ một nằm một ngồi sững người lại. Vị bác sĩ cũng giật mình nhìn người phụ nữ tóc nâu rồi nhanh chóng ổn định tinh thần. Harry dụi mắt, nó không tin vào điều trước mắt cho lắm.

"Harry James Potter, cảnh sát giao thông, ba mươi mốt tuổi. Vùng bụng tổn thương nặng, cấp cứu thành công nhưng cần dưỡng thương trong thời gian tới. Người nhà bệnh nhân vui lòng ra ngoài làm thủ tục nhập viện." Cậu nói, giọng bình thản như không phải lần đầu, mắt vẫn nhìn lên cái người tóc đen mặt đần thối ra trên giường, trong lòng có chút khinh bỉ.

Harry không hiểu lắm. Tại sao kẻ trước mặt trên báo thì ghi là đã sang Pháp, mà giờ lại xuất hiện ở miền nam nước Anh thế này? Nhìn tấm huy hiệu hình chữ nhật đề tên Draco L. Malfoy nằm im lìm trên ngực phải, nó hoang mang tột độ. Chả lẽ nó mới xuyên không sang vũ trụ mới khi một Malfoy lại trở thành bác sĩ Muggle?

Vị bác sĩ rời đi cùng cô bạn thân, để lại con gái cho nó. Harry để con bé nghịch ngợm chiếc điện thoại của mình, ngáp ngắn ngáp dài dựa lưng vào tường mà nghĩ ngợi.

Harry Potter, trở thành cảnh sát - cái nghề cực kì nghèo nàn xong bị lũ dở hơi ất ơ lạng lách tông trực diện trên phố, sau đó không biết trời trăng gì. Tỉnh lại thấy mình trong viện, đã vậy bác sĩ phụ trách còn là đối thủ một mất một còn hồi niên thiếu. Cái vấn đề được đẻ ra là sao tên kia lại thi đỗ ngành Y vậy? Đi cửa sau à? Nhưng nó cứu được mình trong tình trạng đó, phải rất có kinh nghiệm mới có thể giúp nạn nhân tỉnh lại nhanh như vậy. So với cậu, Harry dễ dàng hơn nhiều. Nó có giấy tờ tại thế giới Muggle, cộng thêm nó chọn học kĩ rồi thi vào học viện, trở thành lứa hơi già trong năm nhất. Cơ mà Y thì không đơn giản như vậy, nên hẳn cậu ta phải đỉnh lắm mới có thể trụ được tới bây giờ.

Đầu nó nhức khủng khiếp. Harry xoa xoa hai thái dương, gục xuống giường rồi mặc kệ trời đất chìm vào giấc mộng ban mai. Bé Rose ngơ ngác lay lay chú rồi mặc kệ, trở lại với màn hình tí hon trên tay.

Bác sĩ phẫu thuật chính bước vào phòng, ngạc nhiên khi tên bệnh nhân tóc đen vẫn còn say sưa ngủ như chết. Con người ngủ tới một giờ sáng đến mười giờ trưa xong vẫn còn có thể ngủ tiếp á? Cậu biết là cậu ngủ có ba tiếng một ngày thôi, nhưng sao nhân loại có thể tiến hóa tiếp được nếu ai cũng giống Harry ngu ngốc Potter. Draco ngước lên giá, mau chóng nhận ra nước truyền đã gần cạn, ống dẫn chậm hẳn. Cậu thay bình mới, xong xuôi liền ngồi xuống bên cạnh chống cằm nhìn người trên giường.

Cũng là mối tình đầu của cậu.

Draco vô thức sắn tay áo lên, lại nhìn thấy chút mờ mịt của Dấu hiệu, ngực trái liền nhói lên đôi chút. Nhìn vị Chúa cứu thế im lìm, cậu cắn răng. Người đời bảo, tình đầu là tình đẹp nhất, nhưng Draco không nghĩ vậy. Cậu và Harry vốn đã không đội trời chung từ đầu, cuộc đời đã được định sẵn, lẽ ra không nên vấp vào nhau. Draco nhớ lại khi mình nhìn rõ được gương mặt nạn nhân trong vụ tai nạn đêm qua, tay đã run tới kinh hoàng. Nhưng với cương vị bác sĩ mổ chính, thằng nhóc không thể làm gì khác.

Cậu nhìn bé Rose lon ton chạy ra cửa rồi cùng Hermione đi về, lại thở dài một tiếng đầy phiền muộn. Cá là khi tên khốn kia tỉnh dậy Draco sẽ phải chịu một nghìn câu hỏi đây, chính cậu đã tung tin giả mình đã tới Paris rồi mà. Cầm bệnh án trong tay, cậu lật tới trang cuối cùng. Một tờ giấy trắng rơi ra và Draco phải chộp lại ngay tức khắc. Nó là của Granger, dĩ nhiên rồi. Cậu nhớ lại cuộc đối thoại tưởng chừng sẽ không bao giờ xảy ra nhưng cuối cùng vẫn xuất hiện cùng vị phu nhân Weasley, bất đắc dĩ ngồi vân vê tờ giấy chi chít chữ với tiêu đề Thông tin H.P.

"Thôi kệ." Cậu lắc đầu, nhanh chóng rời khỏi căn phòng rồi trở về phong của mình - Phòng quản lý khoa Nội. Draco dứt khoát muốn về nhà, hôm nay vốn không phải ngày làm của cậu. Lý do tới vô cùng đơn giản: Muốn kiểm tra tình hình bệnh nhân sau cấp cứu. Cậu đương nhiên biết lý do nghe ngu xuẩn hết cỡ vì đó hoàn toàn là trách nhiệm của y tá hoặc cao hơn thì là bác sĩ phụ trách ngày hôm nay, nhưng thế thì sao. Nhớ lại đi, Draco Malfoy sinh ngày 5 tháng 6, cung Song tử đấy, cứng đầu và cãi ngang là số một. Vì vậy, Malfoy luôn đúng.

"Anh!" Một tiếng hét đồng thanh cùng tiếng rầm ở cửa phòng khiến cậu giật mình. Nữ y tá vội vội vàng vàng cùng mái tóc nhuộm màu lam thở hổn hển, nói đứt quãng, "Bệnh...nhân ở... phòng..." hít một hơi, "Bốn mười lăm..."

Draco bật dậy, mau chóng khoác lên người chiếc áo trắng rồi chạy ra, "Sao? Rosie em nói từ từ thôi!". Số phòng này là nơi cậu mới rời đi có nửa tiếng, không thể nhầm được.

"Nhịp tim...lên một bốn mươi rồi!".

-

Harry oằn người trong đau đớn, cảm giác cồn cào bên ngoài da và cái râm ran như lửa đốt trùm lấy phần trong cơ thể khiến nó khó chịu hết mức. Nàng y tá đeo biển hiệu Roseanne Lytiera khó đọc gần chết đã chạy đi gọi bác sĩ rồi. Nhịp tim quá cao, huyết áp không ổn định cộng với cơn đau quặn thắt bên dưới đã đủ để có một ân nhân áo trắng tới và mổ xẻ bụng nó, vá lại những vết thương đột ngột này. Trời nắng chang chang, phòng cách âm chỉ vọng lại mấy tiếng cộp cộp của đế giày như thể ép nó vào một khoảng thời gian vô tận vậy. Thuốc đã uống, cơn nhức nhối trong lồng ngực chỉ vơi đi ba phần chứ không hề giảm hẳn. Harry chờ trong mòn mỏi, tay nó cào lên từng thớ da khiến chúng đỏ ửng lên trông đáng thương vô cùng, cảm tưởng như bản thân sẽ thoát kiếp trong gang tấc.

Rầm!

Cái tiếng động long trời lở đất lại nổ ra khiến những y tá bác sĩ hay cả bệnh nhân khác trong hành lang đều ngoái lại nhìn, nhưng Draco không quan tâm. Cậu vụt tới bên cạnh giường, mau chóng tiêm cho nó một liều giảm mạch cũng như ép uống viên thuốc an thần đắng nghét. Harry lờ đờ nằm xuống, thở dốc thật mạnh sau cơn phát bệnh không hề ổn một xíu nào. Draco nhanh chóng kiểm tra sơ qua vùng bị tổn thương, nhíu mày nhìn tới Rosie. Nàng cũng nhún vai, hoang mang đáp lại, "Em cũng không biết. Anh gọi thử giám đốc xem?"

Harry ngớ người, chả lẽ có điều gì đó bất ổn xảy ra với cơ thể nó sao? Nó vội lắc đầu, cố thuyết phục bản thân rằng sẽ chẳng có điều quái gì có thể hạ gục được cái thân xác này của mình được nữa. Harry đợi Lytiera lui ra ngoài, vội vàng cất tiếng hỏi, "Malfoy, tao bị làm sao? Nghiêm trọng lắm không?".

Draco quét mắt một lượt bệnh nhân của mình, miệng nhếch hờ lên, "Ôi chao, quý ngài Potter đây cuối cùng cũng biết lo cho thân thể của mình sao?"

"Đó là cách mày đối xử với bệnh nhân sao?" Thằng nhóc trên giường nhếch mép, mắt nheo lại và trán thì nổi lên mấy vết nhăn, trông như một ông già chín mươi tuổi. Nó vươn vai, "Thôi nào Malfoy, chúng ta có còn là trẻ con nữa đâu."

Draco nhún vai, lật qua lật lại hồ sơ bệnh án rồi tiến gần lại, giơ cái ống nghe lên rồi vạch áo của thằng ngốc kia lên.

"Á mày làm cái gì vậy?! Cuộc đời ba mươi năm có lẻ của tao chưa bao giờ để ai đụng chạm vào-"

"Câm miệng Potter." Cậu lườm một cái, ngắt cái tiếng la rung trời của nó. "Để yên cho ông đây thi hành công vụ. Đêm qua chính mày làm tao mất ngủ đấy."

Harry lập tức im bặt. Nó tự ý thức được con người trước mặt sẽ đập nó bầm dập hơn cả lúc trước khi nhập viện, ngậm mồm là kế sách tốt nhất. Cái lạnh truyền tới từ ống nghe khiến Harry run lên một khắc, rồi yên lặng nhìn ngũ quan của đối phương.

Quả thật, nam nhân Malfoy luôn có sức hút đặc biệt. Bảy năm ở Hogwarts, Harry đã quen với tiếng nói đểu nó của thằng nhóc tóc vàng. Năm cuối ở Hogwarts quả là một quãng thời gian khó khăn. Nó bị mọi người bao lấy, có kẻ còn cố moi tất cả mọi thứ đời tư của nó, kể cả tình cảm. Một loạt tin đồn nổi lên và Harry đã phải tìm tới những viên thuốc ngủ, né tránh cuộc đời xô bồ và nép mình bên chiếc giường của bản thân. Hermione và Ron đã cố trấn tĩnh nó, nhưng thằng bé đã thay đổi. Nó không dám nói tất cả cho họ, vì sợ họ sẽ lo lắng. Những đêm mất ngủ kéo dài triền miên, còn thế giới thì mặc kệ thể xác nó và ép nó trở thành người hùng. Cảnh tượng Chúa cứu thế cùng bàn tay băng bó hơi rướm máu đã quá quen với lũ học sinh, nhưng tất cả đều cho rằng đó là bởi sự anh dũng khi chiến đấu cùng một chút tá tùy hắc ám nào đó, chỉ duy những người bạn thân cận nhất của nó và các giáo sư đã nhận ra điều khác lạ. Có điều...

Nó vẫn cứng đầu, không hé một lời. Những đêm thanh vắng, người ta sẽ dễ dàng bắt gặp một Chúa cứu thế khuỵu xuống trong một hành lang nào đó của trường, nhưng chẳng ai dám bắt phạt một anh hùng. Harry lê lết tấm thân gầy rạc của mình trên những ngóc ngách của khuôn viên, rồi thi thoảng sẽ xuất hiện ở tháp Thiên văn, cũng có lúc lại ở vườn hoa đã nát tươm của gia tộc Malfoy phía sau trường. Đỉnh điểm, một nữ sinh Ravenclaw kể lại, vào một lần trốn đêm, cô bé đã bắt gặp Chúa cứu thế đứng tần ngần trước cửa hầm Slytherin, lẩm bẩm điều gì đó, và bước vào.

Sáng một ngày nào đó, Hogwarts một phen náo loạn khi Blaise bắt gặp thằng nhóc cuộn tròn trên chiếc giường của thằng bạn cũ. Anh khá tức giận, nhưng cuối cùng cũng chỉ phẩy tay cho qua. Blaise biết rõ, địa vị của mình đã xuống cấp, giờ mà động vào một cọng tóc của nó sẽ chỉ có nước bị đuổi khỏi thế giới.

Harry nhớ rõ lắm. Nó nhớ cái ngày Malfoy bị tòa tuyên án trục xuất khỏi nơi đây, bỏ lại nó ôm nỗi niềm này mà khuất bóng. Nó nhớ cái ngày Kingsley đã quỳ xuống cầu xin nó nghĩ lại về quyết định rời khỏi thế giới phép thuật, nó đã thẳng thừng đạp ông ra và nắm chặt khóa cảng, không quên mỉm cười cúi chào ông. Nó cũng nhớ, mình đã suy sụp thế nào về tin vị gia chủ Malfoy ngày ấy đã lủi khỏi Anh Quốc.

"Được rồi. Nghỉ đi nhé, quý ngài Potter." Draco nói, giọng bình bình lấy tay mình làm điểm tựa cho Harry nằm xuống. "Nếu cần gì có thể gọi cho Rosie."

"Mày phải đi sao?" Nó vội đáp. Mọi thứ quá nhanh và nó không thể bỏ lỡ điều này được.

"Đương nhiên thằng ngu." Giọng khinh khỉnh của Draco khiến Harry có chút buồn cười. "Nhưng mày có thể gọi cho tao, đồ phù thủy chết tiệt. Đây là số của tao." Cậu rút một tấm danh thiếp trong túi áo ngực, nháy mắt một cái. Harry thề là cú giật ở ngực không phải vì bệnh đâu, con mẹ nó Malfoy!

Dù sao đó cũng không phải món quà tệ hại gì cho cam, ngược lại còn khiến Harry điên đầu. Nó cứ vân vê tấm giấy kể từ khi Draco rời đi cho tới khi có tiếng gõ cửa. Ngước mắt lên nhìn, mái tóc đỏ quen thuộc khiến Harry vui vẻ lên đôi chút.

"Ginny!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com