2
Sáng hôm sau, tên nhóc tóc đen tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Cảm giác đầu tiên của nó chính là mùi băng y tế cùng thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi. Harry vươn vai một cái, khó khăn thả hai chân xuống giường rồi cố đứng dậy thử. Không quá đau như nó tưởng, nhưng rất mỏi. Nó chậm chạp đi tới nhà vệ sinh, chộp đại một cái bàn chải dùng một lần rồi bắt đầu đánh răng. Có tiếng động bên ngoài làm nó giật mình. Roseanne bước vào, tay cầm thứ gì đó rồi đặt lên giường, "Đây là quần áo mới. Anh có thể tự thay hoặc chúng tôi sẽ giúp."
Harry ngoái đầu ra rồi gật gật, xua tay để cô y tá ra khỏi phòng. Nó lấy từ túi đồ cá nhân do Ginny đem tới một lọ sữa rửa mặt và thoa lên da. Trong đầu nó đang chia làm hai lối suy nghĩ đánh nhau: một bên là tự thay quần áo vì nó chưa muốn ai nhìn thấy cơ thể mình nhưng vấn đề là nó còn đang băng bó ở bụng và nếu muốn tắm thì vết khâu sẽ bục ra rồi nó sẽ đăng xuất ngay lập tức, hai là nó sẽ nhờ một ai đó có thể giúp nó lau người và mặc quần áo cho nhưng tạm thời thì không thể để thêm bất cứ ai nhìn thấy cơ thể mình gìn giữ suốt ba mươi năm nữa. Vậy nên Harry đã có một quyết định vừa táo bạo vừa ngu xuẩn.
Bác sĩ Malfoy đang ở trong nhà ăn thưởng thức bữa sáng như bao đồng nghiệp khác, nhưng không ai dám lại gần cậu nữa. Có kẻ nào dám đụng vào một Malfoy đang điên tiết sao? Draco khi nãy đang nói chuyện vui vẻ với trưởng khoa chỉnh hình liền bị một cuộc gọi cắt ngang. Nội dung chỉ vỏn vẹn mấy chữ Tới giúp tao và thay quần áo.
Malfoy hằm hằm bước đi trong khu dưỡng, mấy cô y tá vội nép sang hai bên tường. Bình thường quản lý điềm đạm bao nhiêu thì từ lúc bệnh nhân phòng 415 nhập viện thì mặt lại lộ rõ từng biểu cảm. Một vài tin đồn đã nổi lên, cái thì Bạn trai của Malfoy, cũng có người nói rằng đó là thằng con nợ của bác sĩ nhập viện nên ảnh không thể để mất số tiền đó. Cái đầu đương nhiên là được đại đa số quan tâm, bởi vì ánh mắt của kẻ si tình qua lời của trực ban đêm hôm kia đã truyền đi khắp tòa D rồi.
"Mẹ kiếp Potter!" Cánh cửa bị đạp không thương tiếc, Draco sửng cồ lên, "Tao đang có một bữa sáng tuyệt vời và vì mày mà tao phải lên tận tầng bốn bằng thang bộ chỉ để tắm rửa cho mày á? Tao chuyển mày sang khoa thần kinh được không?"
"Nhưng rốt cuộc thì mày cũng đồng ý đó thôi." Harry nhún vai, vui vẻ nhìn tên tóc vàng đang muốn ăn tươi nuốt sống mình mà không làm gì được. Draco nghiến răng, không đáp lời nào mà đẩy nó xuống giường, tay lanh lẹ cởi mấy cái cúc áo của nó. Harry cũng phối hợp giơ hai tay lên, chiếc áo nhanh chóng rơi xuống giường. Cậu nhìn kĩ một lượt, thở dài đi ra rồi quay lại với bộ dụng cụ giống y hôm qua. Draco bắt đầu gỡ đống băng thẫm màu vàng của thuốc sát trùng ra, để lộ mảng da toàn là những mũi khâu của Harry. Đối với Harry, nó cũng không còn đau như trước. Draco dùng khăn ẩm thấm lên da, lau bớt đi những vết bẩn còn sót lại. "Tổ cha nhà mày, tao có phải y tá điều dưỡng đếch đâu."
Harry cười đến ngu luôn. Từ góc của nó, mái tóc bạch kim của cậu phấp phới nhiều chút, thi thoảng đập lên mi mắt cong vút ấy. Dù đã ngoài ba mươi, nước da của Draco có chăng cũng chỉ tối đi một ít, vẫn có thể coi là trắng. Vẻ ngoài điển trai cùng chiếc áo blouse trắng kèm cặp kính cận lạ hoắc và phong thái thư thả khiến Harry lúc đầu có chút ngạc nhiên, càng nhìn lại càng thấy đẹp. Đó không phải do Harry thích cậu đâu, sự thật rõ ràng là Draco rất tuyệt. Đôi mắt xám ánh lên một điểm lung linh, nhẹ nhàng rọi lên mảng rừng xanh của nó, tinh khiết như giọt sương sớm.
Công việc kết thúc sau mười phút. Draco bực mình vì sự ngớ ngẩn của Harry khiến cậu không thể nhanh chóng hoàn thành cái việc lau người chết tiệt ấy. Lúc lau tới phần thân dưới, rõ ràng người cần ngại phải là cậu, nhưng nó lại cứ vặn vẹo như thể cậu sẽ vồ vào mà làm thịt nó ngay lập tức vậy. Xong xuôi, Draco thở phào rồi căn dặn một vài câu rồi tính bỏ đi ngay.
"Khoan đã." Harry nói lớn theo, ngồi phắt dậy, "Tối nay... Mày có ở lại trực không?"
Draco ngẩn người. Cậu không hiểu ý của Harry, nhưng vẫn gật đầu. "Ca của tao. Vậy thì sao?"
Harry gãi gãi đầu. Nó hắng giọng, lắp ba lắp bắp. "Vậy... Qua đây chơi đi."
Draco muốn nói không, nhưng chẳng hiểu sao không lấy nổi lý do nào đó để bào chữa. Rồi bằng cách nào đó, cậu đã thấy Harry cười rất tươi, mắt còn híp lại trông dễ thương cực kì. Lúc đó cậu mới nhận ra mình đã gật đầu từ bao giờ. Y sĩ vội chạy khỏi căn phòng, lướt nhanh qua hành lang đầy ắp người ra vào. Roseanne cùng cô bạn thân Helena chắc chắn đã nhìn thấy rõ, không thể nhầm được. Những vệt đỏ trên má của quản lý. Rồi sẽ lại có những tin đồn mới được thổi lên mà thôi.
Luna Lovegood cũng đã tới. Cô bé đã trở thành một nhà văn cũng coi như có chút tiếng tăm. Đem tới một ít bánh ngọt, pudding và cả kẹo, Luna nói rằng em khá lo lắng cho nó. Harry chỉ cười cười và bảo không sao, rồi cả hai nói về cuộc sống mấy tháng trở lại đây sau khi Luna có một chuyến bay tới Nga vì chờ đợi cảm hứng mới. Em đã soạn thêm được một phần của cuốn tiểu thuyết và muốn cho Harry coi nhưng nó từ chối, nó nói sẽ mua sách về và đọc chứ không muốn biết trước điều gì đó. Họ nói chuyện và nhấm nháp đống đồ ăn trong khoảng hai tiếng, kết thúc khi có một cuộc gọi bên nhà xuất bản tới em. Harry tiễn khách, mở điện thoại lên và bấm vào biểu tượng điện thoại, tìm đến cái tên Trưởng phòng cảnh sát.
Luna đem cả cho nó cái máy tính mà chị Hermione đã nhờ đưa hộ. Harry khá vui, nó rất cần thứ gì đó để giải trí và cả viết báo cáo, đây là một sự lựa chọn tuyệt vời. Nó đã nằm xem phim những ba tiếng đồng hồ, một bộ phim Hàn Quốc đầy kịch tính và đẫm nước mắt. Túi giấy ăn trên bàn cứ vơi dần đi mà cái thùng rác dưới gầm thì ngày một nhiều. Harry thi thoảng cũng đứng dậy đi lại hoặc tập thể dục nhẹ nhàng, nó đã quen với việc có một cơ thể khỏe khoắn và luôn sẵn sàng trong mọi tình huống, vậy nên tập luyện là hoàn toàn cần thiết.
Trưa hôm đó, Harry ăn khá muộn. Cháo gà ấm và một ly trà nóng, khá ổn. Nó đâu thể đòi hỏi gì hơn từ một bệnh viện công, thế là quá tuyệt rồi. Mà cá nhân nó nghĩ, thế này còn tốt hơn những gì nó tưởng tượng. Roseanne thi thoảng cũng có vào kiểm tra, nhưng kì lạ ở chỗ là cô nàng cứ dùng ánh mắt đăm chiêu dò xét nó khiến Harry có chút không hiểu. Vào lần thứ tư Roseanne bước vào, tầm hai giờ chiều, nàng lại nhìn nó như thể nó là người ngoài hành tinh vậy. Harry cuối cùng không chịu nổi liền hỏi, "Có chuyện gì?"
Thay vì đáp lại một câu trả lời hợp lý nào đó, Roseanne lại vặn ngược lại, "Anh và bác sĩ Malfoy quen nhau?"
Harry gật gật, ngu ngơ nhìn cô gái đang vừa chống nạnh vừa chống cằm.
"Không phải, ý tôi là quen kiểu...đó đó?" Roseanne ngập ngừng. Hỏi toẹt ra như vậy đúng là không hay, nhưng đã làm chung bảy năm, đây là lần đầu nàng thấy tiền bối bộc lộ nhiều cảm xúc như thế. Bình thường cậu ta chỉ có cười nhẹ là quá lắm rồi, khi bực chắc có quỷ mới biết. Mà vấn đề là Malfoy chưa từng có người yêu chứ nói gì đến vợ chồng con cái, hiển nhiên đời tư của cậu là một chủ đề khá nổi trong viện.
Harry giật mình, vội lắc đầu, lắp bắp phản đối. Dáng vẻ của nó như vừa bị nói trúng tim đen, mặt ửng đỏ cùng mái tóc đen rối như tổ quạ trông đần hết sức. Rosie nhún vai, thầm cười trong lòng, "Anh thích tiền bối sao?"
Harry không ngờ là mình giấu kĩ ba mươi năm như thế, Ron còn không biết, vậy mà nữ y tá mới gặp hôm qua lại hiểu tường tận đến vậy. Nó đỡ trán, bấm chạy trên màn hình máy tính rồi thở dài. Rũ đầu, Harry quyết tâm mặc kệ cô nàng và cả anh chàng tóc bạch kim, lại chuyên tâm vào bản báo cáo tháng này.
Tháng năm, mùa hè đã gõ cửa ở phương Tây. Một số nơi đã dùng tới cả điều hòa rồi, và Luân Đôn cũng không phải ngoại lệ. Harry bật ở mức hai mươi độ, đủ mát để có thể thở được. Nó ngủ một giấc khá dài, mơ về những chuyện xưa cũ. Ngày gặp nhóc tóc vàng lần đầu tại tiệm may, ngày được phân vào nhà Gryffindors, những lúc xỉa xói nhau cùng Malfoy, một buổi bắt gặp cậu ta trong nước mắt, khi ra tay với cậu ta bằng một câu chú cổ, thời điểm bào chữa cho Malfoy, ngày Malfoy chính thức bị đuổi khỏi thế giới pháp thuật. Nó cũng mơ, ngày trở thành bạn của Ron, lúc cười tươi với nàng mọt sách Mione, những lần theo đuổi Cho Chang, hay hôm mà Ginny tỏ tình với nó, song nó nhớ ra, thời khắc từ chối cô bé, nó đã khóc trước.
Harry tỉnh dậy đã là sáu giờ chiều. Ánh hoàng hôn sắp lụi tàn và trăng ẩn hiện đôi lúc dưới mảng mây tan. Nó đỡ trán, nhớ lại cái nhìn sụp đổ năm ấy của cô. Harry khi ấy chỉ mải mê chạy theo tình cảm rỉ sét mà không màng tới cảm nhận của nữ nhân, thật muốn tát chính bản thân mà. Cũng may, Ginny đã buông xuôi và chấp nhận sự thật. Cô không biết tại sao Harry lại từ chối, cũng không đoán được người trong lòng của nó là ai, nhưng cô không hề truy cứu. Cuối cùng, năm hai mươi tư, cô kết hôn với một chàng trai khác trong bộ. Nó cũng vui lây, tấm thiệp mời cưới nằm gọn ghẽ trong túi áo vest.
Người bước vào không ai khác chính là vị bác sĩ thân thương của khoa Nội. Harry nhíu mày, nó nhận thấy mấy giọt lấm tấm trên trán của người kia, tóc thì hơi bết lại và cái nheo mày của Malfoy. Nó bật dậy, chạy tới đỡ lấy gương mặt của người kia, đầu ngón tay chai sần nhẹ nhàng lau đi vài ba giọt mồ hồi. "Sao? Mệt lắm sao?"
Draco cũng chẳng còn sức để ý mấy hành động của nó, chân run rẩy mất điểm tựa ngã nhào xuống, đè lên người Harry. Hơi thở hổn hển, dồn dập phả vào gáy khiến nó hơi nhột, vội đỡ cậu tới bên giường. Tuy đã từ chức ở Bộ, nó vẫn là một công dân thế giới pháp thuật, vậy nên việc nó lôi ra chiếc đũa huyền thoại đối với Draco cũng không mấy bất ngờ. Cậu dựa vào thành giường, mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không. Harry biến ra một chậu nước ấm cùng chiếc khăn bông mềm màu lục, không nhanh không chậm thấm đẫm thứ đó rồi lau bớt đi mồ hôi, lại vắt lại lau, rồi đắp nó lên quầng trán sáng ngời. Draco vẫn thở dốc, mệt mỏi nhắm mắt lại. Khá mệt, đối với một người vốn có thể chất yếu như cậu thì cái nghề này đúng là ác quỷ, nhưng biết sao giờ, cậu yêu nó quá mà. Giống như một lương y, sử dụng dao kéo phẫu thuật hay kê đơn thuốc cũng giống như môn Độc dược yêu thích vậy.
Harry rửa tay, vẩy một ít nước lên da mặt của mình. Bụng của nó cồn cào còn đầu óc thì rối bời cả lên. Nó muốn biết ngày hôm nay đã có chuyện gì xảy ra, nhưng bản thân cũng đã đoán được phân nửa. Một bệnh viện lớn thì có thể có chuyện gì xảy ra với một bác sĩ mà to hơn cả một ca phẫu thuật nặng nề? Draco thậm chí còn không hề quay lại sau lần gặp mặt lúc tám rưỡi sáng cho tới bây giờ. Đối với một người lành nghề và giỏi giang như Draco, ca phẫu thuật kéo dài chín tiếng quả là một cú sốc. Đừng đùa, Roseanne đã kể cho nó nghe về những chiến tích của cậu mà người ta cho rằng chỉ có thánh mới cứu được hoặc nhẹ nhàng hơn là mất cần đến mười ba tiếng nhưng Draco chỉ cần chừng mười tiếng là xong, nhưng cậu luôn trở ra với vẻ đờ đẫn thiếu sức sống. Cơ thể cậu thông qua kiểm tra vốn khá yếu, đã vậy còn hay bỏ bữa, đã hai lần nhập vào viện của chính mình do loét dạ dày. Nó khá sợ, vội vàng lục trong túi đồ của mình xem có thứ gì ổn áp không. Sờ trúng một cái gì đó, Harry mau chóng cầm thứ đó lên rồi đưa cho Draco.
"Sữa dâu?" Cậu nhận lấy, ngớ người nhìn tên bệnh nhân của mình vừa gãi tóc vừa cười toét mắt. Đúng là Draco thích uống sữa dâu, nhưng thói quen đó chỉ có từ khi sống ở Muggle, vả lại để ý lắm mới biết. Quái lạ, ai có thể cho thằng nhãi này nghe về điều dở hơi đó chứ?
Harry gật đầu, chạy tót ra khỏi phòng mà không để Draco phản ứng lại. Cậu thở dài, cắm ống hút rồi uống ngon lành. Harry ở bên kia thì chạy tới quầy lễ tân. Y tá đã đổi ca, người này mang biển hiệu Kelmea với mái tóc sáng chói. Nó hỏi về thuốc đau đầu, hai suất ăn tối ở căng tin và hai ly nước ép táo. Cô gái nhìn chằm chằm, phát hiện chàng trai trước mặt khi nãy bước ra từ phòng 415 liền đồng ý ngay. Harry cười hề hề, cúi đầu cảm ơn và nhảy chân sáo về phòng. Chàng lễ tân bên cạnh cô đột ngột quay sang, thì thầm với Kelmea, "Đó, tôi đã bảo đó là người thương của anh Malfoy rồi mà."
Khi Harry bước vào, Draco đã lim dim gần chạm vào giấc ngủ thực thụ. Nó rón rén bước tới bên giường, lấy hộp sữa từ tay trái trắng sứ của cậu rồi thảy vào thùng rác dưới gầm. Nhìn dáo dác xung quanh, Harry tiến lại gần chiếc tủ quần áo nhỏ ở trong góc, tìm thấy được một bộ chăn gối nệm màu lam. Nó vui vẻ trải xuống cạnh giường, lôi điện thoại ra và bắt đầu những ván trò chơi nổi tiếng. Ở trong đội, Harry cũng hay nói chuyện với các anh em của mình, đặc biệt là Meldroma, cậu đồng nghiệp kém hai tuổi. Họ khá thân bởi cả hai đều là một tuyển thủ tầm cỡ trong cái trò khá nổi mấy năm nay. Harry lại như thói quen, nó bấm vào nút bắt đầu trận chiến, say mê với cái màn hình điện tử của mình.
Chừng nửa tiếng sau, tiếng gõ cửa vang lên trong căn phòng tối đen như mực. Nó ngẩng đầu, chạy ra mở cho người bên ngoài. Nhân viên đã đem tới đúng như yêu cầu của Harry, nó trả tiền rồi chào tạm biệt, đóng kín cánh cửa lại. Draco hơi tỉnh lại, dụi mắt ngơ ngác nhìn chung quanh. Harry bật đèn lên, ánh sáng chói lòa đập vào mắt khiến cả hai lập tức nheo lại trong giây lát. Chờ Draco thích ứng xong, thằng tóc đen đã dọn xong bàn gấp, bày biện đồ ăn ra hết rồi. Cậu phì cười, vuốt lại mái tóc hơi rối của mình, "Không khéo người ta tưởng tao là bệnh nhân còn mày mới là bác sĩ mất."
Harry không đáp, chỉ cười cười lắc đầu. Nó đặt lên trước mặt Draco bộ dao dĩa, đĩa Carbonara ngậy mùi và lon táo ép. Cậu ngẩn người, "Không phải mày gọi đồ ăn căng tin sao? Những thứ này vốn dĩ đâu có bán ở đây."
Nó ngớ người, lắc đầu tỏ vẻ không biết. Người khi nãy rõ ràng mặc đồng phục y tế, mà Kelmea cũng đi cùng anh ấy nữa, không thể nhầm được đâu. Harry kể lại hết cho Draco, cậu chống cằm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi đưa đến một kết luận: Ăn đã, tính sau. Harry cũng không phản đối, họ vừa ăn vừa kể về những chuyện cũ rích. Thi thoảng, nó sẽ bị cậu lườm cho mấy cái, cằn nhằn một chút hay kể cả là đánh nhẹ một cái lên vai. Những lúc như thế, Harry sẽ giở cái giọng õng ẹo mà không chịu đâuuuu, ái ui bé đauuuuuuuuu,.... và Draco sẽ giả vờ nôn ọe như thể hiện sự kinh tởm của bản thân đối với cái con người trước mặt, sau đó lại cùng nhau cười phá lên. Cuộc hội thoại khá đơn giản, cả hai đều cố không nhắc tới ba năm cuối ở Hogwarts, như một luật lệ ngầm vậy. Harry phát hiện Draco có khá nhiều điểm giống mình, đến cái nết ăn cũng giống khi mà chúng nó đều ăn khá chậm. Họ đều thường xuyên bỏ bữa vì công việc, thế nên những lúc đủ đầy dinh dưỡng lại không buồn nuốt xuống. Bữa tối kết thúc khá muộn, nó ép cậu phải uống thứ thuốc đau đầu màu đỏ và đổi lại là mình sẽ uống cái dược an thần trong bảng kê đơn, đắng nghét ấy.
Nhìn sơ qua, Harry khá yên tâm khi Draco có thể nói chuyện thoải mái được với mình sau ngần ấy năm. Nó ban đầu chẳng biết mở lời thế nào, vậy mà cuối cùng thì mọi thứ đi khá suôn sẻ. Cậu đã thông báo kết quả khám cho Harry rằng trong vòng một tuần có thể về, do tốc độ phục hồi của phù thủy khá mạnh nên một vài bên đã chú ý tới điểm khác biệt này. Draco cũng mong nó giữ được bí mật của mình, cách đơn giản nhất là ở lại viện thêm một thời gian. Thay vì suy nghĩ lâu dài và đúng đắn hơn thì Harry đồng ý ngay tắp lự, còn cười ngu nhìn cậu nữa. Draco không hiểu sao Bộ Công an lại để cái thằng ngáo ngơ này vào, nhưng cũng may cái tật cứu người của nó đã giải đáp tất cả. Vậy nên Draco chỉ xùy xùy ép Harry nằm xuống giường, mình thì rời đi trực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com