9: Snowdin
Vượt qua thêm những con quái vật và câu đố của Papyrus, Frisk đến một ngôi làng có tên là Snowdin. Cô mua 1 cái bánh quế và một cái bánh bisicle. Đi qua ngôi làng, cô lại gặp Papyrus, nhưng lần gặp này không phải là những câu đố mà là một trận chiến.
Papyrus: CON NGƯỜI! TA BIẾT NHÓC KHÔNG CÓ NHIỀU BẠN, TA CŨNG VẬY, TA THƯƠNG HẠI NHÓC. VÌ VẬY, TA, PAPYRUS VĨ ĐẠI SẼ LÀM BẠN VỚI NHÓC... KHÔNG ĐƯỢC, TA KHÔNG THỂ LÀM BẠN VỚI NHÓC, NHÓC LÀ CON NGƯỜI, TA PHẢI BẮT NHÓC.
Nói rồi Papyrus dùng những khúc xương tấn công Frisk. Cô cố gắng né nhưng vẫn dính đòn. Rồi cậu lại dùng những khúc xương xanh để kìm hãm chuyển động của Frisk. Hp của cô giảm còn 5 Hp, cô ăn vội cái bánh quế, hồi đầy Hp. Trận chiến tiếp tục, Hp lại giảm, cô lại nhồi vội thức ăn.
Một lúc sau, Papyrus nhìn thấy sự cố chấp, quyết tâm của Frisk, cậu tha cho cô.
- Papyrus: Nyo hoh hoh hoh, ta không thể ngăn kẻ yếu như nhóc. Ta thất vọng về bản thân mình, ta sẽ không được gia nhập đội cận vệ, ta sẽ không có bạn.
- Frisk: Ờ... Thì... Nếu anh muốn, em có thể trở thành bạn của anh.
- Papyrus: Thật sao! Chà, ta nghĩ, vậy cũng tốt, cảm ơn nhóc, hãy đến chơi cùng trong một dịp nào đó. (P/s: Chỗ này mị chế).
Frisk cùng Papyrus đi đến nhà cậu ấy, dù sự thực là cậu ấy dẫn cô đi một vòng rồi quay về lại ngôi nhà. Họ đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ. Papyrus đưa cô số điện thoại của mình để liên lạc và tặng cho cô một cái khăn quàng cổ màu tím.
- Papyrus: Hy vọng nhóc thích nó, ta đã làm nó để tặng người bạn đầu tiên của mình nhưng có vẻ cô ấy không thích màu tím... Và ta thấy áo của nhóc có màu tím nên ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu tặng nó cho nhóc...
Papyrus lo lánh đưa Frisk cái khăn. Cô quàng cái khăn lên cổ mình, mỉm cười.
- Frisk: Cảm ơn Papyrus, em sẽ trân trọng nó.
- Papyrus: Nye! Ta vui vì nhóc thích. Chúc nhóc may mắn trên đoạn đường còn lại.
Hai người chia tay nhau. Frisk tiếp tục hành trình của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com