CHƯƠNG 16
Harry hiện tại chớp mắt một cái đã trở thành học sinh năm thứ ba của trường. Trình độ của cậu đều được các giáo sư đánh giá là vượt bậc .
Cậu thông minh, có trực giác nhanh nhẹn , có khả năng làm chỉ tâm trí tốt và đưa ra rất nhiều quyết định tốt . Điển hình là sự kiện quỷ khổng lồ , và tiêu diệt Voldemort đang sống trên cơ thể của Quirrell với mục đích xâm nhập vào Hogwarts để chiếm đoạt hòn đá phù thủy , khôi phục lại thể xác cho hắn.
Harry không thích là trung tâm của sự chú ý , cậu luôn luôn khó chịu khi lúc nào cũng có thể cảm nhận mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
Thế là , cậu vừa tan học là lại đến hầm trú ẩn, Snape nhiều lần điên tiết khi Harry khiến tác phẩm độc dược của anh bị hủy hoại không biết đếm bao nhiêu cho xuể. Chửi mắng , mắt cậu liền ngập nước , mếu máo kể lể vì nếu ở bên ngoài , người khác sẽ bắt nạt cậu , soi mói khiến cậu khó chịu, nên - “ em cũng không muốn a , nhưng mà , ở đây có thầy rất là an toàn ”
Thế đấy , Snape không còn gì để nói. Nên anh học thuộc lòng lịch học của cậu , khi thời gian sắp đến , nếu anh rảnh và trầm mình vào phòng thí nghiệm , bên ngoài sẽ có hàng tá bùa ngăn chặn kẻ xâm phạm. Còn bên ngoài, cậu tùy ý muốn làm gì thì làm.
Bây giờ, Harry còn có một ý tưởng táo bạo, trong lúc khóc nháo muốn ở lại hầm dùng cơm , sau khi anh bất lực buông xuôi , cậu còn đề nghị
“ hay là em xin phép hiệu trưởng dọn đến đây ở ? ” miệng một đống thức ăn , cậu nói.
Anh trừng mắt -“đừng có được voi đòi tiên ”
“ chứ em phải làm sao ” cậu nói lớn , mày còn nhíu lại , giận dỗi..
Snape nghe nhưng không trả lời , vẫn nhã nhặn ngồi ăn . Harry tức điên lên , bạo dạn lấy đĩa thức ăn từ anh , không cho động vào - “ giáo sư !!!! ” .
Trừng mắt - “ bây giờ có cho ta ăn không? ”
“ không ! ” kiên quyết
Anh lạnh mặt , buông dao nĩa xuống , đứng lên đi thẳng vào phòng thí nghiệm. Bỏ lại Harry ngồi đó với đống thức ăn..
Chẳng hiểu sao có chút đau lòng vì thái độ của anh . Haizzz... Cậu đã lớn rồi a , tại sao có thể cư xử trẻ con như thế. Snape có khi nào đã ghét còn thêm ghét không !! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Harry không muốn giáo sư bỏ rơi mình nha , Harry rất là mến anh đó. Mến còn hơn cả bạn của cậu !
“ giáo sư ! em không làm như thế nữa ”
“....”
“ em sẽ không làm thế nữa mà. Thầy ra ăn đi a , sẽ đói ” cậu năn nỉ
“ .... ”
Harry chờ đợi câu trả lời của anh , nhưng đáp lại là một khoảng im hơi lặng tiếng.
Cậu tức giận , bắt đầu chửi bậy ! Văng tục để hành sự .
Harry đập mạnh cửa , phá muốn nát căn phòng , vừa làm vừa gọi anh. Đến cuối cùng
“ NÀY ! THẦY CÓ DÙNG BÙA CÁI Đ**O NÀO ĐÂU! ĐỪNG CÓ MÀ GIẢ ĐIẾC SEVERUS SNAPE ” vạch trần , còn cả gan gọi luôn tên anh.
Cạch ! Snape mở cửa với gương mặt tối đen , nhìn cậu . - “ hiện tại.... liền cút đi ”
Hướng ra ngoài , tiến về phía phòng ngủ. Không thèm quay lại nhìn Harry .
Nước mắt cậu uất ức rơi xuống. Hức... Thầy ấy thật lạnh nhạt với cậu ! Giáo sư muốn đuổi cậu a ....
Harry lại bắt đầu giống hôm đó , mất tăm mất tích không xuất hiện trước phòng anh nữa. Tất cả các tiết học ngoại trừ tiết độc dược cậu đều có mặt , bữa ăn ở đại sảnh đường cũng không thấy bóng dáng .
Có đến phòng sinh hoạt của nhà cũng đều nghe được cậu trả lời “ Harry không có ở đây ”
Hằng tháng trời , Snape rốt cuộc hết chịu nổi sự vắng mặt của cậu , bắt đầu đi tìm.
Tên nhóc con này , sao có thể khiến anh lo lắng như thế.
Nhìn hành động gấp gáp của anh , Harry có chút mãn nguyện.
Cậu tìm được phòng bí mật , và ba tháng trời , Harry sống ở đó.
Sự mất tích của cậu bé vàng không làm mọi người ngạc nhiên, vì tất cả đều biết thông qua lời thông báo của hiệu trưởng Dumbledore. Harry hôm đó đã chạy đến nơi của ông mà tố giác Snape.
Ai cũng biết, chỉ có Snape là không biết.
Harry ẩn mình vào trong áo tàng hình , khúc khích đi theo Snape đang gấp gáp.
Và cậu dừng chân khi Snape đứng trước mặt Dumbledore - “ Potter mất tích rồi ”
Ánh mắt thâm thúy dưới cặp kính của ông , chẳng mấy ngạc nhiên , ông nhún vai tỏ vẻ không lo lắng.
Snape trừng mắt , thanh âm trầm thấp đáng sợ - “ đừng có lờ tôi ”
“ bình tĩnh nào , Severus . Thầy lo lắng cho Harry sao? ” rồi nhìn về phía chiếc ghế đệm đang lún xuống , ý cười hiện rõ . Xem ra, gấp đến nỗi không còn tinh mắt nữa rồi.
“ Potter là học sinh của Slytherin ” anh nói
Hừ ! Đừng mơ anh sẽ nói hai từ " đúng
vậy " cho lão già chết tiệc này.
Sau ba mươi phút, không chịu được sự mờ ảo của Dumbledore . Anh giận dữ đi khỏi phòng.
“ Harry , con thấy đấy. Severus bắt đầu mất kiên nhẫn rồi ” ông vui vẻ nói .
Harry cởi áo tàng hình ra , cười lớn còn nhún nhảy trước mặt ra vẻ hài lòng.
Hahahahaha cúi cùng cũng khiến giáo sư chú ý .
RẦM !!!!!!
Severus đứng trước cửa phòng , tựa vào cửa nhếch môi nhìn Harry đứng như tượng to mắt nhìn về phía anh - “ rất tốt ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com