Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17

Harry bé bỏng đang sợ sệt đứng ở một góc cạnh bàn làm việc của Snape , và không nói lời nào. Nhìn cây bút lông ngỗng phát ra âm thanh sột soạt , Harry có cảm giác giáo sư sẽ làm đơn để tống cậu ra khỏi Slytherin .... huhu , cậu không muốn xa giáo sư đâu a

Cạch! Harry giật mình khi Snape động đậy . Từ lúc bị xách lỗ tai về tội hầm , cậu luôn luôn trong tư thế phòng bị để có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Mặc dù biết nó không có tác dụng với người này , nhưng nghĩ thoáng , lỡ được thì sao!?

Cậu phóng nhanh ra phía sau khi Snape lại động đậy , con mẹ nó , giáo sư đứng lên rồi!  Ai nha ai nha , chơi kiểu này không vui một chút nào , nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa , Harry sẽ chọn không trêu đùa thầy.

" sợ cái gì? " bước chân tử thần từ từ tiến sát đến bên cậu , điều này làm hồn Harry đảo điên . Aaaaaaaaaaaa giáo sư bắt đầu hành động rồi

" e-em e-m..... em đã làm gì sai đâu " miệng lưỡi lẫn lộn , tìm được từ nào lại nói ra từ đó . Không có chọn lọc . Ngu ngốc !

Ánh mắt xà vương híp lại nguy hiểm. Có phải anh đã quá dễ dãi với Harry hay không. Nếu cậu có thể nói câu nào đó cho ra hồn , Snape không chừng có thể suy nghĩ lại . Nhưng lần này , Harry nói sai rồi.

Hm...đáng lẽ ra Harry sẽ không bị phát hiện nếu Snape không vô tình nhìn chiếc đệm ghế lún xuống không chủ đích ở phòng Dumbledore khi chuẩn bị đóng sầm cửa lại.
Thiết nghĩ , anh đã quên bén đi khi bản thân mình đã từng nghe đến áo choàng tàng hình vào đợt giáng sinh đó. Và Snape cũng đã tịch thu của nhóc Harry khi một lần dám lẻn đi để chạy đến hầm của anh.

Đúng là hành động không não của quỷ khổng lồ !

" áo choàng tàng hình này. Ta xin lưu lại " anh nhìn về phía chiếc áo được xếp gọn gàng trên bàn làm việc, và nước mắt chảy ngược của Harry .

" Tại sao!! Thứ đó là của em cơ mà " Harry trừng mắt nhìn - " rồi còn ai bảo thầy không quan tâm em ! Không cho em dọn đến đây ở ! "

Hah ! Hai thứ này có liên quan hay sao? Mang vật cấm đi lanh quanh ,làm loạn trong trường. Trốn học , làm các giáo sư lo lắng ( hay đúng hơn chỉ có một mình Snape loạn cào cào lên ) thế mà bây giờ còn dám ngóng cổ lên mà cãi lại

" ngươi cũng không phải người vô gia cư. Hogwarts này chẳng lẽ không có chỗ cho cứu thế chủ nương nhờ hay sao? " ép sát cậu vào cạnh bàn , hai cánh tay to lớn hữu lực làm cậu không còn đường lui. Tư thế này , bây giờ nhìn rất ám mụi.

Harry cảm nhận được, còn Snape thì không . Đại não của anh bây giờ chỉ toàn lửa và lửa .

Im lặng....

Im lặng....

Harry mặt ngày càng đỏ khi mặt cậu và mắt của Snape gần như dính vào nhau. Lời nói mơ hồ của Snape cậu không có đề ý tới.

Đột nhiên cảm thấy, giáo sư thật đẹp trai ! Thật soái a !

Đôi môi đó....có phải rất mềm hay không ! Harry muốn chạm vào nó . ....

...

Nhìn Harry hồn trên mây, anh cũng có chút mất hứng. Nhìn mặt cậu đỏ ửng , mắt dán chặt vào chỗ nào đó trên gương mặt mình , anh mới cảm thấy có gì đó không đúng , tư thế sai lệch này duy trì cũng hơi lâu rồi.

Chuẩn bị rời đi, Harry lại bắt ngờ vòng tay lên ôm chặt cổ anh , kéo mạnh xuống. Tất nhiên , Snape không có phòng bị , ngoan ngoãn di chuyển theo sức mạnh của cậu.

Đồng tử mở lớn khi hành động của Harry làm anh thật sự hoảng loạng ! Đưa nhỏ đang cùng anh môi chạm môi , còn ôm anh rất chặt .

Harry nhắm mắt lại , hưởng thụ xúc cảm đẹp đẽ trong đầu. Mềm! Thoải mái ! 

Có ngọt không!?

Anh dứt ra khỏi cậu khi chiếc lưỡi mềm mại của cậu vừa chạm vào môi mình .

Harry trong mắt Snape thực sự điên rồi !

" ngươi đang làm cái quái gì vậy !! " anh quát

Sùy! Harry bĩu môi - " thầy keo kiệt thật ! Em chỉ muốn thử một chút . Có tổn hại đến thầy đâu ! " ...

Harry nói tiếp , lần này rất hùng hồn - " nụ hôn đầu của em, dành cho thầy đó . Thầy chịu trách nhiệm đi , nếu không em sẽ mách hiệu trưởng " vừa ăn cướp vừa la làng

" CHẲNG PHẢI LÀ NGƯƠI CƯỠNG HÔN TA HAY SAO !! " Snape bùng nổ

Hôm nay anh chịu quá nhiều cú sốc rồi. Có phải , anh nên chiều theo ý cậu để sao này có thể yên ổn hay không. Anh cũng không phải quá già , không muốn mang bệnh lên máu ngay lúc này !

" ai bảo môi thầy hấp dẫn em. "

" mà thầy nghĩ xem ,mọi người sẽ tin ai đây , hắc hắc hắc !!! "

Hừ ! Giáo sư tổn thương ! Nhưng giáo sư không nói !

Bây giờ quay ngược thời điểm trước đó , chắc chắn anh sẽ lờ đi chiếc ghế chết tiệt đó.

Anh hận áo choàng tàng hình ! Anh hận sự nhạy bén của con mắt chết tiệt này !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com