Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18

giáo sưưưưư !!!! Thầy dỗi đấy à ” Harry ăn vạ trên ghế từ lúc tan học đến tận bây giờ là mười giờ tối không chịu về.

Snape nhiều lần đuổi nhóc con này đi, nhưng than ôi! mặt cậu dày đến nỗi có thể chế tạo dùng để phản lời nguyền chết chóc luôn ấy chứ.

Harry nhìn Snape im lặng không lên tiếng. Trăm phần trăm nghĩ giáo sư của cậu giận rồi.
Chỉ hôn nhẹ một cái, người này lại không thèm để ý cậu đến tận bây giờ.

em mới là người mất nụ hôn đầu a ” cậu lí nhí nói. Sợ anh nghe được sẽ nộ khí xung thiên.

Hừ. Cậu quả thật sai lầm. Snape tai còn thính hơn cả chó đấy. Harry à Harry, biết như thế sẽ không phát ra tiếng thì tốt hơn.

Bởi vậy, có những thứ tốt nhất là chỉ nên nghĩ không nên nói. Nói ra sẽ tự chuốt hoạ vào thân.

Snape nhìn cậu, rất lâu. Ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo nhìn xoáy vào mắt cậu khiến cậu cử động cũng không động được. Đáng sợ a

nói lại lần nữa, ta muốn nghe ” Snape thì thầm

Harry đơ như tượng, lời tới miệng cũng khó phát ra.

Lần này không cãi lại, vì giáo sư bây giờ trong rất đáng sợ

không sót từ nào ” Snape nhấn mạnh

“ à, em nói là em có việc, em đi trước, tạm biệt! ” Harry nói như không có gì, định nhanh chóng trườn xuống ghế mà tẩu thoát, thế nhưng, đâu có dễ a. Snape nhanh chóng đưa tay bắt lấy Harry, xô ngã ngược về trên ghế

ta sẽ chặt chân ngươi nếu ngươi dám cử động một lần nữa ” Snape nhướng mày, nhìn Harry còn đang không tiêu hoá kịp lời nói của anh. Nét mặt cậu sau đó lại còn tỏ vẻ thầy dám sao?

Hahaha , ngốc ơi là ngốc. Sau này khuyên cậu nên ngừng suy nghĩ trước mặt Snape. Anh nói : “ tin?

Quào ! Tất nhiên tin rồi. Khi anh hỏi câu đó, còn dám không tin sao?

Harry lùi về một góc ghế, chân tay đều cuộn tròn phòng trường hợp bị giáo sư đá cho mông chổng ngược

em chỉ muốn thử cảm giác hôn một người thôi.. ” giọng mũi nũng nịu .. nghe phát ớn

hết người để thực hành hay sao? ” anh cảm giác mình như trẻ con, chỉ vì thứ này mà cùng cậu day dưa muốn đến gần sáng
Snape mong có thể tìm một cái cớ thật thích hợp để kết thúc cái này..nên như một người khác, anh khôi phục nét mặt bình tĩnh, ngồi lại trên ghế : “ đi đi. ta không muốn ở cùng với ngươi một chỗ nữa

Ể? Đột nhiên....lôi cậu lại, được vài ba câu là đuổi về..vậy thì...

vâng! Nhưng em vừa nghĩ ra một điều.. ” cười cười “ em nghe nói nụ hôn đầu mất khi chúng ta dùng lưỡi trao đổi a

Fu*k ! Khùng điên gì nữa đây..

Anh tức giận trừng mắt nhìn cậu , nghiến răng nghiến lợi mất kiểm soát mà nói lời thô tục: “ ta thật một đánh cho ngươi đến răng môi lẫn lộn. đi đi, đi mà trao đổi lưỡi môi với quỷ khổng lồ đi ! Cút !

Lần đầu tiên anh có thể phát ra từ ngữ mà không cần suy nghĩ. Harry sợ hãi mà phóng như bay ra cửa. Hiccc , có cần phải nói đến như thế không...

ta mong ngươi sẽ an phận thủ thường ở phòng ngủ, nếu để ta bắt gặp một con rắn đầu sư tử lang thang thì..” anh kéo dài âm điệu khiến Harry giật bắn. Ôi, giáo sư đọc được suy nghĩ của mình hay sao a

Cái gì mà con rắn đầu sư tử chứ!? Giáo sư có ý gì đây, mình không phải là Slytherin hay sao..mình là học trò của thầy đó , tại sao lại đối sử với Harry bé nhỏ như thế

giáo sư...

Snape nhìn cậu chần chừ định nói gì đó , Harry bị anh nhìn đến mức trái tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cậu nuốt ực một cái: “ chúng ta có cần hôn chúc ngủ ngon không?

...

“ a-a chắc là không đâu nhỉ..tạm biệt thầy ” hôn con khỉ! Nhìn mặt giáo sư như là muốn hôn lắm hả

Nhìn Harry cứng nhắc đi ra cửa đến khi cậu khuất bóng thì Snape thở dài..mệt mỏi! Cuối cùng cũng tống thằng nhóc khỏi hầm được rồi

Đi ngủ..

ngủ ngon, Harry ” căn hầm vọng lại âm thanh trầm thấp , dịu dàng

...

Sh*t ! Ngủ ngon cái beep !

Mười một giờ ba mươi phút: Harry đúng như anh nghĩ, bây giờ cậu đang thong thả đi từ trên đỉnh tháp xuống dưới đất , từ phòng này sang phòng khác , từ nhà này sang nhà khác và nơi cuối cùng cậu dừng chân là tại bờ hồ lớn...

Rùng mình vì lạnh, đi cũng lâu ghê a, Harry nhìn giờ thấy đã trễ , tốt nhất mau mau về phòng kẽo giáo sư bắt gặp và cho mình một trận ra hồn

___
" mọi người có nhớ bé con của mình không!? nhóc đã trở lại rồi đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com