CHƯƠNG 19
Hắc xì! Harry toàn thân đều được bao bọc bởi chiếc chăn to lớn. Hôm nay, cậu bị cảm lạnh rồi nên đành phải nghỉ học một ngày và Draco hứa sẽ thông báo cho chủ nhiệm của nhà
Cậu run rẩy tay cố gắng kéo chăn quấn càng chặt thân thể để lấy hơi ấm nhưng dường như không đủ
“ cậu ấy chẳng thèm về để thông báo cho mình biết ” Harry thì thầm. Cầu mong Draco thông minh một chút, thông báo xong liền chuồn đi nếu không để giáo sư tra hỏi chắc chắn cậu sẽ tiêu đời
Harry sẽ không muốn nghĩ đến cảnh tượng Snape khi biết tin cậu đi lang thang đến tận trời tối mới lếch xác về phòng ngủ....thề luôn! Sẽ kinh khủng lắm
Đói bụng ~~ chiếc bụng nhỏ chứa đầy nổi lo lắng tột độ khiến Harry chẳng thể nào nhét nổi thức ăn. Cậu bây giờ đang bị quây quanh bởi gương mặt của Snape
Không được! Có thực mới vực được đạo. Chiến thôi.
Harry đi chỗ này né chỗ kia như một vũ công thực thụ, dù chỉ 0,000001% cậu cũng không dám chắc mình sẽ không đụng mặt giáo sư
Một chút nữa! Chỉ một chút nữa thôi! Nhà bếp ngay trước mắt rồi ! Harry mắt sáng như sao tranh thủ vọt nhanh đến cửa nhà bếp
“ Oái ” thân thể bị giật ngược lại , Harry kết cục nằm bẹp dưới đất
“ to gan ” cậu hét lên
Nhưng mau chóng ngậm miệng lại khi mùi hương và màu sắc quen thuộc gần kề bên cạnh. Má ! Cậu nếu đi cờ bạc chắc chắn sẽ ăn lớn
“ thực xin lỗi Cậu bé vàng của Dumbledore , lá gan của ta không lớn nên cầu ngài 'tha thứ' " hai chữ cuối được kéo dài và nhấn mạnh, nhưng âm thanh nặng nề và áp bức chừng nào thì toàn bộ lông trên cơ thể cậu liền nhô cao chừng ấy
Trời đánh tránh bữa ăn .... có thể nào cho cậu ăn một chút rồi hẳn hành động hay không. Ăn mắng là món chính có thể để sau, món khai vị là thức để món chính thêm phần đậm đà mà
Harry lảo đảo đứng dậy ngoan cố muốn chạy đến nhà bếp. Nhưng có vẻ người phía sau không muốn thành toàn cho cậu
“ a giáo sư , khoan đã...cho em ăn một miếng...một miếng nhỏ thôi a ” Harry mếu máo
“ k.h.ô.n.g ” nhất quyết không cho
Hôm nay anh bỏ cả tiết dạy, để lũ ranh kia tự học để đi tóm tên nhóc này. Hah, để xem bây giờ ai cứu được cậu
Âm thanh khóc lóc dần dần đi xa nhà bếp, gia tinh bên trong cũng rất là tò mò nhưng bản tính mà...nếu chủ nhân không hài lòng, chúng còn tò mò hơn hình dạng của mình lúc dập đầu vào tường
...
RẦM ! cửa hầm đóng sập , Snape mặt không chút biểu cảm lôi tên phía sau tiến vào. Harry héo úa.....
Buông tay khỏi người cậu , Snape ngồi mạnh xuống ghế liền nói - “ ngươi không xem lời nói của ta ra gì? ”
Harry gục đầu - “ em không dám ”
“ thế ... Hôm qua ngươi đã đi đâu ”
“ em về thẳng phòng ngủ ”
Harry chắc chắn khi còn nhỏ được ăn ớt nên mới lột lưỡi mà nói dối không chớp mắt
“ vậy là ngươi giả bệnh ” anh kết luận
“ KHÔNG CÓ ” Cậu phản bác
“vậy là bệnh không có lý do hay sao?”
“ em... ” cậu im bặt .. lúc sau, đến khi không chịu được ánh mắt giết người của Snape, cậu bỏ cuộc
Hùng hổ tiến về phía anh đang ngồi, cậu không nhìn mặt mà ngã thẳng lên người Snape với tư thế không thể nào chấp nhận được...với Snape
Cậu nằm sấp, mông chu lên đối diện với tầm mắt của Snape khi cúi đầu xuống - “ em nhận tội..em dạ du...thầy muốn đánh thì đánh đi, em sẵn sàng rồi...hức...hức...” còn khóc lóc
Snape không thể diễn tả được tâm trạng của mình lúc này...cái quái gì vậy? Anh đã yêu cầu được đánh người đâu??
Năm phút sau...
Harry cào nhàu - “ hay thầy muốn em cởi quần để nổi đau thêm phần sâu sắc hơn...nhanh nào, em còn phải đi ăn nữa ”
Đ*t mẹ ... ( Tiếng lòng của Snape ) bệnh rồi thần kinh cũng gặp vấn đề luôn hay sao
/-/
p.s : mong chờ người vào bình luận chương của ta ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com