CHƯƠNG 20
Snape và Harry giữ ở tư thế rất chi là ám mụi...Harry lại đang khóc nức nở, nếu nhìn vào sẽ lầm tưởng cậu bị ăn hiếp dã man. Nhưng không! Đó là do Harry thích nhập vai , Snape hoàn toàn không can thiệp
" xuống. " giọng Snape âm trầm, thân thể cứng nhắc không thể cử động , mắt cũng chỉ đứng nhìn vào một nơi không xác định
" thầy đừng có mà đóng kịch, muốn đánh thì cứ đánh đi " Harry nhất quyết không xuống. Sợ không? Tất nhiên là sợ rồi. Bàn tay giáo sư lớn như thế, nếu bao phủ toàn bộ cánh mông mình thì chỉ có nước quấn băng hết phần dưới mà thôi
Harry đợi lâu, khó chịu vặn vẹo
" TA BẢO ĐI XUỐNG " Snape đột nhiên giận dữ, đứng dậy , Harry mất đà té lăn quay
Cậu trừng mắt nhìn anh như không có gì xảy ra ngồi xuống lại ghế. Bàn tay nắm lấy xung quanh vạt áo choàng, một bước dùng áo bao phủ cả thân thể
" hic... Đau.... " bàn tay nhỏ xoa xoa cặp đào
Anh thì quan sát nhưng chẳng nói năng gì.
" ta không bảo ngươi làm ra cái hành động ngu xuẩn đó. Harry potter, ta cũng không có hứng đánh trẻ con " anh nói
" Thế lúc trước thầy đã dùng sách đánh vào đầu ai? " đừng hòng gạt, Harry còn nhớ như in cái nổi đau và quay cuồng của mấy cái não đáng thương đang ngự trị trong đầu cậu
Sùy! Thầy ấy có bao giờ bỏ qua cơ hội để được hành hạ cậu trên lớp đâu
Well! Chuyện gì đang xảy ra. Bắt được chuột ở phòng giam - mang về chất vấn việc dạ du - định hỏi han sức khoẻ -..lại thành ra một đoạn phim rắc rối
' vị giáo sư già dữ tợn và một đứa nhỏ đáng thương ! '
Harry định nói , nhưng bất chợt dừng lại. Giáo sư có vẻ rất nóng , cả người dường như đang chảy rất nhiều mồ hôi, mặt lại đỏ ửng...giáo sư chẳng lẽ bị lây bệnh?
" giáo sư! Thầy bệnh sao? " Harry không phản bác nữa mà chuyển sang chế độ hỏi thăm, lo lắng
Đối với Harry cứ liên tục động đậy trên người, Snape ngày càng cáu kỉnh
" không cần ngươi quan tâm, đi xuống" anh dùng tay gỡ tên nhóc ra, nhưng Harry một mực không buông, còn bám rất chặt nữa
Snape không tự chủ, tay đưa lên nới lỏng cổ áo, Harry thấy điều này đột nhiên mắt sáng lên, má ửng đỏ
Ôi trời ơi!!!! Cuốn hút quá nha..giáo sư làm hành động này thật động lòng người quá aaa
Harry chòm người lên, sự việc kế tiếp làm Snape chấn động. Cả gương mặt Harry phóng đại trước mắt , mũi cả hai chạm nhau, hơi thở gần kề, môi cũng gần như chạm vào nhau
Anh cả kinh , đ*t mẹ ! Potter đang làm cái gì? Đi ra mau.
" giáo sư thật đẹp quá " Harry mê mẩn, thì thầm
Lời khen của nhóc con trên người khiến anh không thể tin, còn suy nghĩ tên nhóc này có gu mặn thật. Làm sao có thể thích một lão già như anh?
Nóng....Nóng.... rất nóng...cả người rất khó chịu....căng quá...
" ta cho ngươi xuống phòng bếp...cút khỏi người ta " ban lệnh
Hahaha..cậu không cần...cậu no rồi
Ể? Hình như có gì đó hơi kì lạ..có- thứ gì đó rất lạ phía dưới...nó cứng...và ... to? Còn nóng nữa
" POTTER ! " anh nạt nộ , gằn giọng đe doạ - " ta sẽ giết ngươi " anh trừng mắt khi Harry ngây thơ đột nhiên liên tục cọ sát ở phía dưới cơ thể mình..trong đầu cậu đang nghĩ gì vậy chứ ?
Harry cố gắng xác nhận lại thứ bí ẩn phía dưới...và cậu khựng lại...đựu...lần này sai quá sai...cậu biết nó là gì..ai nha giáo sư giết mình mất...
Cậu cứng nhắc xoay đầu nhìn anh, mông cố gắng thật nhẹ nhàng để rời khỏi 'chỗ đó'? Chính xác ghê, cậu đặt nó ngay chính giữa của mình
Ực..- " e-em ... Em không cố ý... Giáo sư...thầy-..ưm " đầu bị kéo mạnh về phía trước , bàn tay chả anh bao trùm phía sau cổ
Snape cau mày, nhắm mắt kéo tên nhóc gây ra chuyện về phía trước. Môi cả hai chạm nhau... gương mặt phóng đại của người trước mắt, miệng liên tục động..
" ưm...mm " Harry miệng phát ra âm thanh không rõ . Ân..lần đầu giáo sư chủ động hôn cậu ... Kĩ thuật của thầy ấy... tuyệt vời..
Đựu , Harry Potter, ngươi thật là biến thái...
Mạnh mẽ hôn lên bờ môi nhỏ, lại bắt đầu luồn lưỡi càn quét bên trong , vị của nhóc con này thật ngọt..anh nhắm mắt, cảm nhận... rất thoải mái..
Snape khiến đầu óc Harry quay cuồng, anh đưa tay còn lại luồn vào áo trong chạm vào cơ thể mềm mại . Bàn tay ấm nóng đụng vào làn da nhạy cảm vuốt ve , Harry trở nên run rẩy và mềm nhũn mặc cho anh tùy ý lộng hành còn bản thân chỉ ngoan ngoãn rên rỉ
" ân...giáo sư... " Harry kêu lên khi Snape chuẩn bị cởi quần cậu
Anh giật mình, mở mắt. Phát hiện tay đang để ở nên không nên để , nhìn Harry mắt mơ màng đầy nước , miệng cùng với miệng mình có một sợi chỉ bạc liên kết. Anh biết bản thân đang làm gì...
Đẩy ngã Harry sang bên cạnh , phía dưới nhứt nhói và căng cứng anh đứng lên chỉnh lại trang phục
" giáo sư.. " Harry thắc mắc khi anh đột nhiên đẩy ngã cậu
" về đi " trong một khắc anh lạnh nhạt hơn hẳn. Nói xong liền đi vào phòng ngủ
Có chút mất mát, Harry tâm trạng thả dốc không phanh...thầy ấy bị sao vậy chứ? Cậu đã làm gì sai sao?
Thu dọn lại cơ thể, Harry đứng một lúc xác định người kia không có ý định bước ra , liền xoay người ra cửa
" em về đây, tạm biệt thầy " giọng khàn một chút
Người bên trong nghe được... nhưng không trả lời. Cửa đóng sầm khi cậu vừa bước ra khỏi hầm , giáo sư sao biến đổi nhanh thế a
" mai lại đến...haizz...vừa mới tưởng tượng cảnh ngọt ngào ... " Harry tiếc nuối
Nhớ lại bộ dạng khi nãy không thèm chóng cự của bản thân, Harry nghĩ mình yêu giáo sư rồi...á!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com