Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21

Harry cả đêm không ngủ, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của người đàn ông kia thôi. Haizzz...cái khoảnh khắc ấy...aww...chết mất...

" tại sao lại có thể quyến rũ như thế " Harry không tỉnh táo nói.

Mlem mlem ! Giáo sư thật ngon !

Ôi Harry ơi Harry! Ngươi thật là hư hỏng!!!!

" hồi hộp quá! Ngày mai lại đến hầm" Harry mất bình tĩnh tự biên tự diễn nghĩ hàng loạt cảnh tượng ngọt như đường của mình và giáo sư

___

Snape nhìn Harry gương mặt tiều tụy mất ngủ, anh còn tự hỏi nhóc này đã dành cả đêm để làm gì

" Potter, theo ta " cuối giờ học, anh gọi Harry ở lại và đề nghị cậu đi theo mình

" giáo sư, có chuyện gì sao? " Harry thắc mắc hỏi

Cậu nhớ không lầm mình trong tiết học chẳng làm gì sai cả. Cậu chắc chắn luôn, mí mắt sắp sụp đến nơi thì còn tâm trạng đâu nữa mà chọc với ghẹo

Anh quay người nhìn cậu, nhướng mày - " phải có lí do? "

Harry nghe được lắc đầu , ngoan ngoãn xiêu vẹo theo sau bước chân của viện trưởng..

Oáp! Harry không tỉnh táo , trăm phần trăm lưng chạm nệm liền ngủ
Giáo sư làm gì mà lâu đến thế. Cậu ngồi trong hầm, mọi giác quan đều ngưng hoạt động, chỉ có tai là vểnh lên nghe âm thanh loạt soạt bên trong phòng thí nghiệm của Snape

Giáo sư gọi cậu đến chỉ để ngồi ở đây chơi thôi hả? Còn thầy thì lại hẹn hò với quý cô vạc bên trong

Hm...chắc còn lâu lắm...thôi thì chợp mắt một chút

Vừa nghĩ xong, Harry thiếu nghị lực liền *bịch* một cái, say giấc

Snape bước ra, trên tay là một dược màu hồng sóng sánh nhỏ nhắn..anh nhìn đứa trẻ đợi không được đã nằm ngủ ngon lành trên ghế, xoẹt một cái, trên không trung hiển thị thời gian, còn một tiếng là đến tiết học của Slytherin mà nhóc con này lại nằm đây thong thả ngủ không sợ trễ

Định tiến đến lay cậu dậy, anh lại đột ngột dừng bước. Đứng nhìn hồi lâu, không biết sao lại quyết định đi đến chiếc ghế đơn còn lại trong phòng ngồi xuống

Trong phòng yên tỉnh, một lớn một nhỏ. Người thì say giấc, người còn lại thì âm trầm ngồi đó không biết đang suy nghĩ gì

*Cạch* sau khi tỉnh dậy cũng vừa lúc Severus vừa rời đi. Anh thật tự tin khi có thể để một mình Harry trong phòng như thế.

Ừm. Cậu ngủ say như thế, giáo sư lại không thèm động vào cậu chút nào

Hay là giáo sư bị..... không không không

Harry thất vọng. Cũng không hiểu tại sao lại thất vọng.

Cậu dụi mắt vươn mình, đứng dậy đi dạo một vòng

___

Sau khi Snape trở về, trong phòng yên tĩnh. Nhóc con kia cũng không biết đã đi đâu, nhìn lọ thuốc trên bàn cũng đã cạn đáy.

Ngu ngốc! May mắn lọ thuốc là thuốc hồi sức không phải thuốc độc , nếu uống vào thì mạng sẽ không còn. Lọ thuốc đó cũng dành cho cậu...

Nếu khỏe thì có thể đi tung tăng được rồi

Ba mươi phút sau...

Snape một thân trên trần trụi , người đầy hơi nước từ phòng tắm bước ra ngoài. Mái tóc đen ướt đẫm dính chặt vào phần cổ lực lưỡng khiến người khác nhìn vào cũng không tin đây là giáo sư Snape. Sau có thể soái như thế?

Lạch cạch! Cánh cửa phòng ngủ bật mở. Snape dừng bước.

Anh mở to mắt nhìn Harry ngồi xoay lưng trong phòng, mắt nhìn chằm chằm vào ... ' tủ quần áo ' của anh

" Potter " anh gọi. Sao hôm nay có vẻ yên lặng đến thế.

Harry xoay người qua, ánh mắt từ mơ màng chuyển sang sáng rực nhìn đăm đăm vào anh

" Giáo sư... " cậu cất giọng ngọt ngào vội đứng dậy tiến nhanh về phía Snape

Mắt Harry như có tình yêu, một tình yêu rực lửa. Cậu nhào đến ôm chặt cơ thể nam nhân. Nhưng như thế này có hơi bất tiện, anh không mặc áo , mà mặt của tên nhóc lại cứ cạ vào ngực anh khiến anh nhộn nhạo

" Potter, buông ra mau " Snape nhanh chóng đẩy Harry ra. Khác với lần trước , lần này anh cương quyết không nương tay

Má của cậu rất đỏ, miệng cứ mỉm cười hạnh phúc. Snape thấy bất thường, liền nhanh chóng quan sát xung quanh.

Well? Vừa đúng. Lọ thuốc nhỏ màu hồng đầy đặn bây giờ chỉ còn vài giọt ít ỏi

Snape híp mắt nguy hiểm, miệng không nhịn được nữa : " con mẹ nó! Là tình dược!! "

Lại khổ cực nữa rồi. Từ khi Harry đến đã không biết mang tới bao nhiêu chuyện. Đếm được không?

" bây giờ thì sao đây? Phải chứa chấp ngươi "

Harry ngây thơ không hiểu gì. Tình dược lấy mất não cậu rồi

" em yêu anh, giáo sư " Harry nói, tay tạo thành hình trái tim sến súa làm Snape nổi cả da gà

Bùm!!!

" câm miệng lại mau ! " anh xoay người nhanh chóng khoác lên mình một chiếc áo lụa đen

" oa! Giáo sư thật quyến rũ. Em muốn hôn lấy bờ ngực đó "

" CÂM MIỆNG! " Hét lớn, sao tình dược lại có thể biến người khác trở nên trơ trẽn như thế







Hì:>🌚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com