Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

before

...

"daniel, lại đây."

người đàn ông đang nằm trên giường với vẻ ung dung, tự tại ấy là kẻ mà em luôn được dạy dỗ và chỉ bảo từ khi còn nhỏ rằng phải luôn tuân lệnh, phục tùng hắn, cũng là kẻ mà em căm ghét nhất, sợ hãi nhất.

brian.

"thưa thái tử, ngài có gì cho gọi tôi?"

daniel đi đến với vẻ khép nép và giọng nói của em có chút run rẩy. bên cạnh và phục tùng hắn trong suốt bao nhiêu năm, không quá khó để em có thể hiểu được tính cách và bản chất con người của hắn.

là đứa con trai duy nhất của đức vua christian, tất nhiên hắn được người rất đỗi yêu thương và chiều chuộng. mọi thứ hắn muốn, người đều đáp ứng, và mỗi khi hắn làm bất cứ chuyện gì dù đúng hay sai, người cũng không quản và bỏ qua mọi thứ.

hắn chính xác là kẻ được chiều chuộng đến mức hư hỏng và đáng ghét. mỗi lần chán nản, daniel luôn là người bị hắn lôi ra thỏa sức làm trò tiêu khiển. dù bản thân em cũng đã quá quen với việc bị hắn trêu trọc và ức hiếp, nhưng có những lúc brian lại đùa quá trớn khiến em sợ hãi, thỉnh thoảng em lại nghĩ rằng liệu có phải hắn đang thực sự trêu đùa em hay không.

lần này cũng không phải ngoại lệ. hắn gọi em đến ngồi bên giường, con mắt chứa nhiều ánh nhìn thiếu đứng đắn quét qua một vòng trên cơ thể em. đôi bàn tay "xấu xí" và "bẩn thỉu" lần lượt chạm đến mọi thứ trên người daniel, lướt qua làn da non nớt của em khiến em không khỏi rùng mình. tuy nhiên, đối với hắn như vậy vẫn chưa đủ. tay hắn vẫn tiếp tục tác hành trên cơ thể của người con trai nhỏ bé, brian nhìn khuôn mặt đang ra sức chịu đựng của em mà cười thỏa mãn, hắn vẫn không chịu buông tha mà càng ngày hàng động càng quá đáng hơn.

daniel dường như đã quá sức chịu đựng, em vùng dậy và toan chạy ra khỏi phòng. nhưng tên thái tử ấy có vẻ vẫn nhanh tay hơn, hắn túm lấy cổ tay em và giật mạnh về phía giường, lấy cơ thể đè lên daniel, mặc sức em giãy dụa.

daniel khóc lóc trong hoảng sợ, còn tên brian ấy vẫn đang chăm chú cởi từng nút khuy áo mà em mặc.

trong tiềm thức người nô lệ liền hiện ra một đêm quá khứ ám ảnh. chính cái đêm ấy đã khiến em trở nên căm ghét và hận hắn vô cùng. chỉ một chút nữa thôi, trong đêm đó, nếu không nhờ lệnh cho gọi của đức vua thì chẳng biết hồn em đã bay về phương nào.

tới bây giờ, nỗi ám ảnh ấy trong daniel vẫn còn nguyên vẹn, và em sợ khung cảnh đêm hôm ấy lại diễn ra thêm lần nữa. chỉ mới nghĩ đến nó thôi, tim em ngay lập tức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. trong cơn hoảng loạn tột độ, tay em tìm đến chai rượu thủy tinh rỗng đặt trên tủ đầu giường.

chớp mắt một cái, brian với vầng trán đẫm máu hiện lên trước mặt em. hắn gục xuống bên cạnh daniel, bất động.

em ngẩn ra một lúc lâu, rồi chợt nhận ra chính mình đã làm một việc mà ngay cả em cũng không thể tin nổi. daniel, em hoảng loạn khi bản thân đã phạm phải tội tày trời với thái tử của một đất nước, một sai lầm lớn mà có lẽ đến kiếp sau em cũng không thể gạt bỏ nó khỏi tâm trí. em nhìn đôi tay vương chút máu cùng vụn của những mảnh thủy tinh vỡ. em đã làm gì thế này? vội vàng bật dậy, daniel bắt đầu bỏ chạy.

đôi chân trần nhỏ bé dù run rẩy không ngừng nhưng vẫn cố gắng tìm đường chạy thoát khỏi nơi cung điện đáng sợ ấy. con ngươi nhìn rõ rồi lại mờ dần, màn sương phủ trong mắt được lúc lại bị em gạt đi. chẳng theo một cung đường nào nhất định, daniel cứ chạy, chạy trối chết, chỉ suy nghĩ rằng chạy càng xa càng tốt, xa đến mức mà em không còn phải nghe cái tên "brian" đầy ám ảnh đó nữa.

...

daniel đặt mình giữa một thửa ruộng, nơi có những cây lúa cao trổ đầy bông và mang hương thơm thoang thoảng của đất mẹ. em chẳng nhớ mình đã chạy qua những đâu và cũng chẳng biết mình đã chạy đến nơi nào. chỉ nhớ rằng có một ngôi làng nhỏ ở bên kia bờ suối, và em chọn nó để tìm nơi ẩn náu cho bản thân. những viên sỏi nhọn rải rác giữa đường đâm vào làn da yếu ớt dưới bàn chân, daniel chẳng còn sức để bận tâm đến điều đó nữa, và em lịm đi sau một quãng đường dài.

...

đã 2 ngày trôi qua, em vẫn nằm im lìm ở đó và tưởng chừng như bản thân sẽ mãi không còn nhìn thấy bầu trời trong xanh kia nữa.

bỗng...

âm thanh "loạt xoạt" khiến em giật mình bừng tỉnh. những cây lúa trước mặt không ngừng chuyển động, ai đó đang đến gần đây, họ sắp nhìn thấy em rồi. daniel vội vã quay đầu tìm đường chạy thoát, nhưng họ cuối cùng vẫn nhanh hơn em một bước.

một bàn tay thô ráp chạm vào bả vai làm em giật bắn mình. không kịp suy nghĩ, em liền đưa đôi tay đang run lên che đi khuôn mặt lấm lem, nước mắt nơi khóe mi lại sắp trực trào, miệng em lắp bắp những lời khẩn cầu tha thiết.

"xin người, xin người đừng bắt tôi, xin người đừng bắt tôi..."

nhưng trái với những gì em tưởng tượng rằng bản thân sẽ phải đón nhận, người đàn ông ấy nhẹ nhàng bế em vào nhà, lau đi những vết bùn đất đang bám trên khuôn mặt và đôi chân không ngừng rỉ máu bằng tấm khăn mềm. sau đó thay cho người con trai ấy một bộ đồ sạch sẽ, mang xuống chân em một đôi dép gần như đã cũ màu, và còn dành cho em một phần cơm nóng hổi. gã không ngần ngại vì em là người lạ mà đối xử một cách dịu dàng, nhỏ nhẹ. chính từ giây phút ấy, daniel đã cảm nhận được sự an toàn và thoải mái khi ở cạnh gã. trong tâm hồn u tối và tĩnh mịch của em bỗng xuất hiện một tia sáng ấm áp, đó là khởi đầu của một mùa hoa nở rộ trong lòng.

"tôi là steve, còn em?"

"em... em là daniel."

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com