Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[D+1] Niềm vui chồng chéo (1)

Tác giả: 红

Source: https://gaosu001.lofter.com/post/30a87b2c_2b96e8d99

Warning: ABO/ Song tính/ oral sex/dirty talk// lwj sau giải nghệ x zjh sau giải nghệ x BLG.ON

ĐỂ PHÂN BIỆT, KHI LỜI VĂN CHUYỂN TỪ LẠC VĂN TUẤN SANG OWEN, NGHĨA LÀ OUYE THUỘC HAI THỜI KHÔNG KHÁC NHAU ĐANG 'DO' NHAU

_______________

"Triệu Gia Hào uống say rồi, mau tới đón cậu ấy đi."

Lạc Văn Tuấn vừa về đến nhà đã nhận được cuộc gọi từ người yêu cũ của vợ mình, sử dụng điện thoại của vợ mình gọi đến, báo rằng vợ mình đã uống say đến mức không thể gọi điện thoại được. Mặc dù đầu dây bên kia không tự giới thiệu, nhưng giọng nói đặc trưng hơi khàn khiến Lạc Văn Tuấn không khỏi co giật khóe miệng hai lần, hắn thầm cười nhạo sự ngây thơ của mình, kết hôn bao nhiêu năm rồi mà vẫn dễ ghen tuông như một cậu nhóc chưa lớn. Nhưng dù sao thì hắn vẫn trưởng thành hơn hồi hai mươi tuổi nhiều, đáp một tiếng rồi cúp máy.

Trong mắt người ngoài, Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào là một cặp đôi mẫu mực với cả tình yêu lẫn sự nghiệp viên mãn. Họ gặp nhau khi còn là tuyển thủ chuyên nghiệp, một Alpha một Omega nhất kiến chung tình, độ tương thích pheromone cũng cao đến kinh ngạc. Không có những câu chuyện đầy cẩu huyết hay mô típ tầm thường, họ chỉ đơn giản là một cặp đôi ăn ý trên chiến trường, hòa hợp ngoài đời, quấn quýt từ khi sánh vai trong hẻm núi đến khi trở thành một cặp đôi như tiên đồng ngọc nữ.

Thực tế cũng đúng như vậy, sau bao năm tình cảm vẫn nồng nàn, Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào vẫn thỉnh thoảng cười trộm khi ánh mắt chạm nhau khiến không khí xung quanh trở nên mờ mịt sắc hồng mờ ám, khác biệt chỉ là nếu trước đây hai người còn ngượng ngùng né tránh ánh nhìn, thì giờ đã biết trao nhau những ánh mắt tình tứ.

Sau khi giải nghệ, hai người họ dùng số tiền tiết kiệm mua một căn nhà ở Thượng Hải, Lạc Văn Tuấn ở lại đội làm huấn luyện viên trưởng, còn Triệu Gia Hào mở một quán cà phê chó, ngoại trừ chủ quán thì bất kỳ chú chó nào bên trong cũng có thể thoải mái vuốt ve, ngoài ra thể theo yêu cầu mạnh mẽ của fan hâm mộ, Triệu Gia Hào tiếp tục livestream chơi đấu địa chủ, thỉnh thoảng còn đi làm bình luận viên cho liên minh. Hôm nay Triệu Gia Hào tụ họp với các đồng đội cũ của WE, trước khi ra khỏi nhà đã báo cáo đầy đủ với Lạc Văn Tuấn. Thực ra, khi nghe thấy "WE", tai của Lạc Văn Tuấn đã khẽ động, nhưng vì hai cậu nhóc 18 tuổi trong đội đang cãi nhau, hắn vội vàng dặn một câu "Đừng chơi quá muộn, tàn tiệc em đến đón anh" rồi đi giải quyết chuyện của tụi nhỏ.

Vị cựu hỗ trợ chỉ thiếu điều nói—— "Tửu lượng đó của anh cố gắng đừng uống nhiều quá."

Lạc Văn Tuấn đến cửa phòng, trước khi đẩy cửa vào, hắn mặc niệm trong lòng hai lần là không được tức giận, bất kể Triệu Gia Hào đang say rượu gục trên người ai cũng không được tức giận, phải đưa người về trước rồi tính sau.

Hắn đã từng thấy Triệu Gia Hào uống rượu, dù là trong những buổi tiệc của BLG hay những lần vợ chồng nhỏ nhâm nhi một ly ở nhà. Có người khi say sẽ thể hiện bản chất mà thường ngày họ cố kiềm chế, Triệu Gia Hào chính là một người như vậy—— thường ngày anh trông rất độc lập, biết điều, không dễ gần gũi với người khác, nhưng khi say anh sẽ biến thành một chú cún nhỏ dính người cứ chui rúc vào lòng Lạc Văn Tuấn, chỉ cần Lạc Văn Tuấn buông lỏng một chút, anh sẽ cảm thấy tủi thân như thể bị Lạc Văn Tuấn bỏ rơi vậy.

Lạc Văn Tuấn giữ vẻ mặt nghiêm nghị như đang chuẩn bị ra chiến trường khi đẩy cửa phòng ra. Khí lực của một Alpha cao gần mét tám khiến mọi người trong phòng đang hát hò "Bạn bè một đời cùng đi" đều khẽ run rẩy. Lạc Văn Tuấn và những người của WE nhìn nhau nhưng không thấy Triệu Gia Hào đâu, mãi đến khi Lâu Vận Phong, người phản ứng đầu tiên đứng dạt ra chỉ vào Triệu Gia Hào đang cuộn tròn như một cục trắng tinh trong góc sofa.

Có người đẩy nhẹ Triệu Gia Hào nói "Ông xã cậu đến rồi." Nhưng Triệu Gia Hào không nghe rõ, lúc này Lạc Văn Tuấn đã nhanh chóng bước tới trước mặt anh, chuẩn bị đưa tay ôm lấy anh. Lạc Văn Tuấn nhìn biểu hiện của Triệu Gia Hào ban đầu còn khá vui vẻ, nhưng...

"Phong Phong đừng đùa." Cái tay của Triệu Gia Hào không biết điều mà đẩy tay Lạc Văn Tuấn ra. Lâu Vận Phong đứng bên cạnh thầm cảm thán "Toi rồi", đưa tay che mặt lùi lại hai bước, hắn không muốn tiếp nhận ánh mắt đầy sát khí của Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn không có thời gian quan tâm đến hắn, không để ý đến sự phản kháng yếu ớt của Triệu Gia Hào, một tay bóp chặt mặt tròn của Triệu Gia Hào bắt anh mở mắt nhìn mình, từng chữ một hỏi: "Triệu Gia Hào, em là ai?"

Triệu Gia Hào vừa mới không cho ai chạm vào mình "ưm" một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn Lạc Văn Tuấn trước mặt, xác nhận đúng là hắn rồi thì ngay lập tức nhào vào lòng Lạc Văn Tuấn.

"Em đến rồi ~"

Mọi người bị cảnh tình tứ này làm cho mù mắt, Lâu Vận Phong vội vàng vẫy tay, Lạc Văn Tuấn gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi bế Triệu Gia Hào kiểu công chúa lên và đưa người đi ngay.

Triệu Gia Hào ngủ rất sâu, chẳng lo lắng chút nào cho bản thân. Khi ra xe, Lạc Văn Tuấn đã điều chỉnh ghế phụ thành một góc nằm thoải mái, đặt thêm đệm mềm và gối dựa để tạo một không gian ấm áp. Lạc Văn Tuấn đặt Triệu Gia Hào nằm xuống, còn giúp anh thắt dây an toàn, nhìn vào khuôn mặt đang ngủ say của anh, hắn không kìm được mà véo nhẹ vào má.

"Chỉ có một mình mà dám uống nhiều thế này, còn dám nhận nhầm người." Lạc Văn Tuấn có chút không nỡ dùng sức, nhưng Triệu Gia Hào vẫn hừ hừ hai tiếng. Lạc Văn Tuấn buông tay, đứng bên ngoài xe lặng lẽ hút hết một điếu thuốc rồi mới trở lại ghế lái, khởi động xe.

"Đợi anh tỉnh dậy trừng phạt sau."

_

Triệu Gia Hào không nhớ rõ mình về nhà như thế nào, chỉ biết rằng trước khi nhắm mắt lại, anh đã nhìn thấy khuôn mặt của Lạc Văn Tuấn và lao vào một vòng tay quen thuộc sau đó chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ rất ngon và anh thậm chí còn có một giấc mơ ngọt ngào – anh mơ về ngày đầu tiên anh và Lạc Văn Tuấn làm tình.

Hai người đúng là đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng vẫn mập mờ với nhau suốt nửa năm trước khi phá vỡ rào cản cuối cùng ở Anh. Triệu Gia Hào không giấu giếm tình cảm của mình. Anh đã định giành chức vô địch, cầm cúp và tỏ tình với hỗ trợ vừa tròn hai mươi tuổi của mình. Dù sao thì trong thời đại này, sự bình đẳng giữa Alpha và Omega đã rõ ràng, và Triệu Gia Hào không nghĩ rằng việc tỏ tình nhất thiết phải do Alpha thực hiện. Tuy nhiên, kế hoạch của anh không như ý muốn, không chỉ không giành được chức vô địch, mà còn bị ảnh hưởng bởi khí hậu và áp lực lớn của cuộc thi quốc tế đầu tiên khiến kỳ phát tình của Triệu Gia Hào đến sớm hơn dự kiến.

Triệu Gia Hào cảm thấy đầu óc mình mơ hồ, nhưng ý chí thì chưa bao giờ rõ ràng đến vậy. Anh đã âm thầm dự trữ thuốc ức chế nhưng vẫn hỏi Lạc Văn Tuấn phải làm sao đây. Anh định bụng nếu Lạc Văn Tuấn đề nghị đi mua thuốc ức chế cho mình thì sẽ bảo hắn tìm trong vali, nhưng nếu...

Lạc Văn Tuấn không làm anh thất vọng. Ngay sau khi nghe những lời của Triệu Gia Hào, hắn đã quỳ một chân xuống, nắm lấy tay Triệu Gia Hào, mồ hôi chảy ra rất nhiều, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Dù giọng nói run rẩy, hắn vẫn hoàn thành màn tỏ tình như thể đang cầu hôn: "Triệu Gia Hào, nếu, em nói là nếu, nếu anh đồng ý, em muốn trở thành Alpha của anh, thay thế vai trò thuốc ức chế."

"Nếu anh không đồng ý, em sẽ đi mua thuốc ngay..." Lạc Văn Tuấn chưa nói hết câu đã bị Triệu Gia Hào chặn lại bằng một nụ hôn.

"Anh đồng ý." Triệu Gia Hào cảm thấy lúc đó, toàn bộ cơ thể chỉ còn lại trọng lượng của linh hồn, nhẹ nhàng đáp xuống trên thân thể của người khác, từ đó trở nên an yên. Lạc Văn Tuấn xé miếng dán ức chế pheromone của hai người, mùi hương của gỗ guaiac và cỏ vetiver pha lẫn hương trái cây ngập tràn trong căn phòng, biến nó trong phút chốc trở thành một khu vườn trong nhà. Triệu Gia Hào dẫn tay Lạc Văn Tuấn đặt xuống bên dưới mình, ngón tay chạm vào cái huyệt ẩm ướt và mềm mại, Lạc Văn Tuấn kinh ngạc, ngón tay thô ráp của hắn khẽ động và chỉ chạm vào một hạt đậu nhỏ giấu bên trong. Triệu Gia Hào, người lần đầu tiên trải qua chuyện này rất mẫn cảm, mặt đỏ bừng và cố gắng giải thích trong khi chịu đựng khoái cảm: "Anh có hai bộ phận sinh dục, nếu em có thể chấp nhận..."

Chuyện này thì có gì mà không thể chấp nhận? Lạc Văn Tuấn trực tiếp biểu đạt sự yêu thích của mình bằng hành động đảo khách thành chủ, bàn tay to lớn của hắn phủ lên xoa bóp vài lần, ngón tay trượt qua khe thịt khiến Triệu Gia Hào không khỏi run lên. Trong lòng Lạc Văn Tuấn vừa sướng vừa chua chát. Thích vì từ hôm nay, Triệu Gia Hào hoàn toàn thuộc về hắn, chua chát vì giống như biểu tượng màu đỏ trong trò chơi mà Triệu Gia Hào và Lâu Vận Phong từng nháy lên cùng nhau, luôn có một đoạn thời gian trong quá khứ mà hắn không thể tham gia.

Lạc Văn Tuấn nghĩ thầm, ngón tay vô thức tăng tốc, trượt vào khe thịt và vô tình cắm sâu vào một đốt ngón tay. Thành bên trong ấm áp và mềm mại ôm chặt lấy kẻ xâm nhập như lấy lòng Lạc Văn Tuấn. Triệu Gia Hào không biết những suy nghĩ vòng vo trong lòng Lạc Văn Tuấn, anh bị khoái cảm chi phối đến hít thở khó khăn, suốt những năm qua, anh hiếm khi tự chạm vào phần cơ thể thừa thãi này, huống chi là để người đàn ông khác chơi đùa như vậy. Càng huống hồ, với biểu hiện không rõ ràng của Lạc Văn Tuấn lúc này, Triệu Gia Hào vừa sợ hãi vừa mong đợi, anh nắm chặt cổ áo Lạc Văn Tuấn, yếu ớt nói: "Đây là lần đầu tiên của anh, em nhẹ nhàng chút..."

Nghe thấy điều này, Lạc Văn Tuấn dừng lại một chút, khóe miệng nhếch lên, rướn người lên để hôn: "Ca ca... em rất yêu anh."

Triệu Gia Hào không hiểu tại sao biểu cảm của Lạc Văn Tuấn thay đổi nhanh như vậy, chỉ biết rằng anh đang bị đè xuống giường lớn hôn liên tục, bắt đầu từ một nụ hôn ngoan đạo lên trán cho đến tận chóp mũi, tàn phá không ngừng đôi môi gợi cảm một lúc rồi đến cằm. Bàn tay của Lạc Văn Tuấn cũng không an phận, lột bỏ sạch sẽ quần áo của Triệu Gia Hào, ngón tay kẹp lấy đầu vú hồng hồng mà vân vê.

Nụ hôn của Lạc Văn Tuấn chuyển xuống phần thân trên của Triệu Gia Hào, lần này không còn dịu dàng nữa, hắn để lại dấu răng trên bờ vai tròn trịa và xương quai xanh của Triệu Gia Hào, lưỡi cuốn lấy đầu vú mà liếm mút, trên ngực trắng trẻo của Triệu Gia Hào toàn là dấu răng và vết đỏ do Lạc Văn Tuấn để lại. "Không được, Âu Ân, đừng mút nữa... ah..." Triệu Gia Hào sắp khóc, anh đẩy đầu của Lạc Văn Tuấn nhưng không có chút sức lực nào, cầu xin mãi mới được tha thứ. Phần đầu dương vật đã tiết ra một ít chất lỏng, anh thở hổn hển, hai đầu ngực nhỏ bị chọc ghẹo đến sưng tấy ánh lên một lớp sáng trong suốt. Triệu Gia Hào không thể kiềm chế mà phát ra tiếng rên rỉ. Anh cảm thấy Lạc Văn Tuấn đang thắp lửa khắp nơi trên cơ thể mình, chạm vào chỗ nào cũng thấy thoải mái nhưng không bao giờ cho anh một cảm giác được thỏa mãn trọn vẹn.

Lạc Văn Tuấn nghe thấy tiếng rên rỉ của Triệu Gia Hào, nhìn thấy anh bị mình chơi đùa đến xuất tinh, liền cười bên tai rồi dùng giọng nói trầm thấp mà nói: "Anh trông giống một chú chó nhỏ."

Triệu Gia Hào nhìn Lạc Văn Tuấn bằng đôi mắt đỏ hoe, nhìn thấy hắn không cho anh chống cự, tách đôi chân mình ra và ngắm nhìn bộ phận nữ tính của mình. Triệu Gia Hào bị nhìn đến xấu hổ, tất cả những gì xảy ra hôm nay đều quá mức với anh, anh nhẹ nhàng đá vào người Lạc Văn Tuấn: "Đừng nhìn nữa."

Lạc Văn Tuấn rất nghe lời không nhìn nữa mà thay vào đó là trực tiếp hôn lên khe thịt đang rỉ nước, Triệu Gia Hào bị động tác bất ngờ của hắn làm cho sợ hãi, muốn chạy trốn nhưng không thể thoát, anh bị đè chặt đôi chân mà liếm chỉ có thể ngẩng đầu thở dốc, anh cảm thấy lưỡi của Lạc Văn Tuấn đang mân mê thịt mềm của mình, cuốn lấy những phần thịt non mà hút. Cảm giác kích thích mới mẻ cùng với sự xấu hổ khiến Triệu Gia Hào phát điên mà không thể kiềm chế tiếng rên rỉ dâm đãng của mình. Anh muốn đẩy đầu của Lạc Văn Tuấn ra, nhưng lại bị hắn hút mạnh thật mạnh vào âm vật, khiến Triệu Gia Hào ngay lập tức bị đánh thức khỏi giấc mơ bởi khoái cảm dâng trào.

"Ah!" Triệu Gia Hào sướng đến mức bắn ra, vừa tỉnh dậy đã mềm nhũn trên giường được mùi gỗ guaiac quấn lấy, không cần mở mắt cũng biết rằng đây là dịch vụ đánh thức đặc biệt do Alpha của anh hết lòng cung cấp.

**"Âu Ân~" Triệu Gia Hào làm nũng, đôi chân trắng mịn vòng qua eo Âu Ân, mở mắt mơ màng cầu xin: "Đụ anh." Trong căn phòng mờ tối, Âu Ân không như mọi khi ôm lấy bắp chân và đụ thẳng vào mà lại ngẩn người một chút rồi gọi: "Ca ca..."

Ồ? Này lại là kiểu play gì đây? Sau bao năm phu thê, Triệu Gia Hào đã quá quen với những ý tưởng kỳ quặc quái đản trong đầu Lạc Văn Tuấn nên ngay lập tức hiểu ra ý của hắn. Hiểu rồi, đang đóng vai thanh xuân, tìm lại cảm giác của mối tình đầu đúng không? Triệu Gia Hào hiểu rồi, anh nghĩ Lạc Văn Tuấn không hổ là người hiểu mình nhất trên thế giới này. Anh vừa mơ thấy giấc mơ kia mà giờ cảnh tượng đã lập tức tái hiện ngay trước mắt. Vậy nên Triệu Gia Hào thay đổi cách cầu xin, không trực tiếp nữa mà có chút ngượng ngùng nói: "Giúp anh đi, Âu Ân."

Nhưng Lạc Văn Tuấn với tư cách là hỗ trợ đỉnh cấp hôm nay lại có vẻ rất kiên nhẫn, dường như quyết tâm muốn tra tấn anh. Âu Ân đang nhẹ nhàng cẩn thận thực hiện màn dạo đầu vì sợ rằng Triệu Gia Hào có điểm nào không thoải mái. Triệu Gia Hào cảm thấy toàn thân nóng bừng, nghi ngờ rằng kỳ phát tình của mình đã đến sớm, sự âu yếm của người yêu khiến anh cảm thấy toàn thân như đang chảy nước, nhưng ngay khi nó tuôn ra thì bị Âu Ân dùng lưỡi cuốn đi.

"Âu Ân, nhanh lên, xin em...." Triệu Gia Hào không chịu nổi nữa, cứ tiếp tục thế này thì anh lại ra mất, cảm giác trống rỗng bên trong khiến anh không thể không thúc giục.

"Để em mang bao, không thể làm tổn thương anh."

Mang bao gì chứ, Triệu Gia Hào cảm thấy bất lực nhưng vẫn tự giác phối hợp theo kịch bản trong đầu, nhẹ nhàng nói: "Anh muốn em không mang" Gương mặt Triệu Gia Hào mang nét thuần khiết dễ thương, dù trên người vẫn còn dấu vết của lần ân ái trước của một người đã được yêu thương đến mức không còn gì để chơi đùa nữa, nhưng khi nói ra những lời này vẫn mang một sức hút khó cưỡng.

"Anh dâm đãng thật đó, ca ca." Âu Ân bất đắc dĩ cúi xuống hôn môi anh, dùng hai tay xoa xoa âm vật và ngực của anh rồi đút vào. Triệu Gia Hào ướt đẫm nước mới có thể thành công tiếp nhận tiểu Âu Ân vào trong. Cuối cùng cũng được thoả mãn, Triệu Gia Hào thở dài một tiếng mãn nguyện, Âu Ân nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú trở nên lẳng lơ đến dạng này, một bên vẫn thúc mạnh phía dưới, một bên nói những lời tục tĩu: "Cún con xinh đẹp sinh ra là để em thao."

Triệu Gia Hào cảm thấy giọng của Âu Ân hôm nay đặc biệt căng thẳng, anh ôm chặt lấy cậu và cảm nhận rằng tóc của Âu Ân ngắn hơn một chút so với thường ngày, không biết đã cắt tóc từ khi nào, nhưng anh không có thời gian để nghĩ kỹ, bởi vì anh đang bị thao đến quá mức thoải mái, cái cổ xinh đẹp vươn cao khiến Âu Ân không kiềm chế được mà cắn vào quả táo Adam của anh.

Đợi đến khi Triệu Gia Hào đã hoàn toàn thích ứng, Âu Ân không còn nhịn nữa, cậu bắt đầu thúc mạnh vào cơ thể mềm mại của Triệu Gia Hào từ mọi hướng, đôi chân trắng nõn gầy gò ép vào ngực, lớp da mỏng trên bụng thậm chí còn theo chuyển động của cậu, mỗi lần va chạm đều chạm đến nơi sâu nhất. Triệu Gia Hào cảm thấy hôm nay Âu Ân thập phần kịch liệt, đã bao nhiêu năm ngày càng thành thục, ngày càng tay nghề điêu luyện, mỗi lần đều có thể dễ dàng khiến Triệu Gia Hào khóc lóc kêu gào, thật hiếm lúc nào như một thiếu niên tràn đầy năng lượng giống như hiện tại

Không có kỹ thuật, chỉ có cảm tính và một trái tim muốn đụ chết anh. Triệu Gia Hào trợn mắt uốn cong người, khoái cảm cao trào buộc anh siết chặt âm đạo, Âu Ân phát ra tiếng rên nhỏ rồi ôm chặt lấy anh đẩy mạnh vài lần nữa, cậu hít sâu một hơi rồi bắt đầu tăng tốc kịch liệt. Triệu Gia Hào vừa khóc vừa rên rỉ, anh bị làm đến toàn thân run rẩy, khoái cảm đợt cao trào vẫn chưa kết thúc thì Âu Ân đã đỉnh vào phần sâu nhất của tử cung và bắt đầu xuất tinh, bên trong Triệu Gia Hào như được rót đầy tinh dịch, toàn thân như vừa được gột sạch, nước mắt, nước miếng, mồ hôi và tinh dịch chảy đầy giường.

"Âu Ân lợi hại quá." Triệu Gia Hào vừa định khen ngợi thì cánh cửa đột ngột bị đẩy ra, rõ ràng là giống y như đúc, nhưng tin tức tố gỗ guaiac này trầm lắng hơn, mênh mông hơn đang quét qua toàn bộ căn phòng. Triệu Gia Hào không thể tin nổi mà nhìn thấy một Lạc Văn Tuấn đang đứng ở đó, vì ánh sáng ngược nên không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt nhưng có thể nghe thấy giọng nói lạnh lùng khiến Triệu Gia Hào không khỏi rùng mình

"Được thao có sướng không, cún lẳng lơ?"

_____

Vote mạnh bạo vào nhé các mom =))


Bên lề là toi vừa lập blog đu Onelk, có thông báo gì chắc toi sẽ update bên đó, link blog toi để ở phần tiểu sử wp, hoan nghênh các mom dành chút thời gian ghé chơi nha!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com