Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[D+5] Đêm valentine

Tác giả: 小柚快跑

Source: https://miluxiaoyou.lofter.com/post/76f3a1f1_2bb24be57

Gương vỡ lại lành/ nothing to warnin'⚠️:]]

_________________

Summary: "May mắn thay, tình yêu của chúng ta không phải một sự hiểu lầm owo."


Tâm trạng của Lạc Văn Tuấn bắt đầu trở nên tồi tệ khi từ khoảnh khắc cửa sổ thông báo của thẻ tín dụng bật lên. Thẻ tín dụng của hắn lại bị quẹt. Tất nhiên, vài trăm hay vài nghìn đồng đối với một tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp nhiều năm đã giải nghệ như hắn chẳng khác gì muối bỏ bể.

Nhưng! Trên hóa đơn ghi số tiền khấu trừ đến từ một khách sạn, và còn là phòng giường đôi dành cho tình nhân!

Người có thể quẹt thẻ tín dụng này không ai khác chính là bạn trai cũ của hắn, đồng đội đường dưới đã gắn bó nhiều năm với hắn, Triệu Gia Hào! Thật đúng là ức hiếp người quá đáng! Không thể chấp nhận! Thiên địa bất dung!

Khi bọn họ bắt đầu mối quan hệ, nó không hề lãng mạn hay oanh oanh liệt liệt như mọi người tưởng tượng, cũng chẳng có chút cảm giác nghi thức nào. Chỉ là vào một buổi chiều bình thường đến không thể bình thường hơn trong kỳ nghỉ giữa mùa giải, hai người một cao một thấp đứng trước bồn rửa mặt, mắt còn ngái ngủ đánh răng. Triệu Gia Hào định lấy cốc súc miệng nhưng lại vô tình chạm vào mu bàn tay Lạc Văn Tuấn, trong miệng vẫn còn ngậm một ngụm bọt hương bạc hà. Bọn họ hoàn toàn giống như giống như vương ba nhìn thấy đậu xanh*, vừa nhìn đã phải lòng nhau!

*Mắt rùa nhỏ như hạt đậu xanh nên khi nhìn thấy hạt đậu sẽ hoàn toàn bất động, dùng để hình dung dáng vẻ khi hai người có cùng tần số thì sẽ thu hút nhau, nhìn nhau đến bất động.


Lạc Văn Tuấn không biết ma xui quỷ khiến thế nào tiến đến hôn lên đôi môi căng mọng,  không ngoài dự liệu, Triệu Gia Hào không hề phản kháng. Hai người không ai nhiều lời đem bọt trong miệng nhổ hết ra.

Đánh răng tạm dừng.

Lạc Văn Tuấn nhấc bổng Triệu Gia Hào lên và ôm anh vào phòng ngủ. Trong lúc lăn lộn trên giường chỉ tập trung vào cảm giác sảng khoái mà quên mất phải đeo bao hay dùng bất cứ thứ gì khác. Những chàng thanh niên hoả lực tràn trề cày cuốc một cách mãnh liệt, như thể muốn đắm chìm trong sự bốc đồng của ái dục. Sau khi kết thúc, cả hai mồ hôi nhễ nhại, hơi thở hổn hển cùng gương mặt đỏ bừng không biết dời tầm mắt đi đâu.

Một mối quan hệ bắt đầu một cách mơ hồ thì kết thúc đương nhiên không hơn không kém.

Họ chia tay giống như nhiều sinh viên khi tốt nghiệp, nếu đã giải nghệ rồi biết đâu chừng người trời nam kẻ đất bắc, vì thế chẳng ai cân nhắc về trọng lượng của đối phương nặng bao nhiêu. Kết quả là sau khi chia tay, cuộc sống của cả hai cứ như Nàng công chúa và hạt đậu, ngủ thế nào cũng không thấy thoải mái, luôn cảm thấy không yên.


Trong thời gian yêu nhau, Lạc Văn Tuấn đã đưa cho Triệu Gia Hào một thẻ phụ, với tư cách là bạn trai, hắn chẳng tiếc tiền cho người yêu. Triệu Gia Hào cũng không quá bận tâm, thay phiên nhau quẹt thẻ của mình lẫn thẻ phụ, nghĩ rằng dù sao thì chắc chắn không thể bị mình quẹt hết được. Nhưng hai con người đãng trí, sau chia tay một người quên đòi lại, còn một người quên trả lại.

Có điều nó lại thuận tiện cho Lạc Văn Tuấn theo dõi nhất cử nhất động của bạn trai cũ sau khi chia tay. Thấy anh vẫn ngây ngốc sử dụng để mua đồ hiệu hay ăn uống khiến hắn cảm thấy vô cùng yên tâm.

Khi Lạc Văn Tuấn ý thức được mình dường như coi trọng Triệu Gia Hào hơn hắn tưởng tượng, bọn họ mới chia tay được một tháng. Từ đó, hắn thường xuyên cập nhật vòng bạn bè,  giống như một con công đực xòe đuôi, đăng ảnh tự sướng, đăng về cuộc sống phong phú về đêm, sau đó giả vờ bình tĩnh chờ đợi vài giờ để xem phản ứng của bạn trai cũ, rồi mới phán đoán xem còn cơ hội để quay lại không.

Không có tình cảm thì còn có thể xác cũng được a~ QwQ.

Cho đến vừa lúc nãy, khi hắn vừa đăng một bức ảnh selfie mà hắn nghĩ là rất soái lên vòng bạn bè đầy rẫy những bài đăng ngập tràn cẩu lương và dấm chua của tình yêu thì thông báo từ thẻ tín dụng nhảy lên.

Ồ?, trong khoảng nửa giờ liên tục đấu tranh tư tưởng, một thông báo tiêu dùng khác lại xuất hiện đến từ cửa hàng 7-Eleven (chi nhánh khách sạn xx), trong danh sách những món ăn vặt và vật dụng hàng ngày, nằm chễm chệ một thứ hắn không muốn thấy chút nào: Durex.

Được, được lắm. Hắn tức giận cười lạnh, nghiến răng mắng: Triệu Gia Hào tên khốn nhà anh!

_

"Hắt- xì!" Triệu Gia Hào xoa xoa cánh mũi, Thượng Hải lạnh quá đi mất ~

"Lão Triệu, chúng ta quay về thôi, không thì cảm lạnh mất." Lão Vu đẩy vai Triệu Gia Hào, sau Tết bạn gái hắn đòi lên Thượng Hải chơi, đến cũng đến rồi thì nhân tiện hẹn gặp mặt bạn chí cốt sớm đã thi đấu chuyên nghiệp. Triệu Gia Hào nghe bọn họ đến thì vui mừng hết mực, lo toàn bộ từ chỗ ăn đến chỗ ngủ.

Anh cười như nhìn thấu mọi chuyện: "Cút, cậu hiện tại chính là nóng lòng gặp người yêu chứ còn gì? Hôm nay là Valentine, cứ bình tĩnh đi, hoa đều giúp cậu đặt rồi."

"Được, đúng là bạn chí cốt, hahaha!"

Trước khi nhét thẻ đã quẹt vào ví, anh chợt nghĩ đến điều gì đó, giơ tấm thẻ lên nhìn hồi lâu.

"Sao vậy? Thẻ này có thể nhìn ra hoa hả?" Lão Vu dùng cùi chỏ thúc nhẹ người đang ngẩn ngơ. "Không không không, lão Dư, tôi có cảm giác mình hình như quên cái gì đó..."

"Hầy, nghĩ không ra thì tạm thời đừng nghĩ nữa, mau đi thôi, lạnh chết mất."

"Được, đi thôi." Anh nhét thẻ vào túi, rụt cổ lại vội vã bước về khách sạn.

-

Trước khi Lạc Văn Tuấn đeo khẩu trang xuất hiện trước quầy lễ tân khách sạn, hắn nhìn trái ngó phải một hồi lâu như tên trộm. Hắn cầm thông tin, giả vờ hỏi số phòng để đến tìm bạn. Nhân viên lễ tân thấy hắn có tin nhắn hoá đơn, còn ăn mặc có chút kỳ quặc nên đoán chắc là bị bạn gái cắm sừng, với tâm lý hóng hớt cô lập tức cho biết số phòng. Khi Lạc Văn Tuấn bước vào thang máy, cô quay lại nhỏ giọng buôn dưa lê với đồng nghiệp.

Thang máy từ từ lên cao, Lạc Văn Tuấn căng thẳng đến mức tim nhảy lên tận cổ họng, đồng thời cảm thấy mình chắc là điên rồi mới bám theo đến đây. Đến số tầng tương ứng, hắn bắt đầu do dự, lỡ như thật sự gặp phải anh đang ở cùng ai khác...

Hắn tìm số phòng theo bảng chỉ dẫn, khi đến gần cửa phòng, bước chân dần nhẹ lại.  Cuối cùng, hắn dừng lại cách cửa phòng khoảng một mét, những âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai bên trong ngăn cản bước chân hắn.

Không ngờ sau khi chia tay, cả xu hướng tính dục của anh cũng thay đổi.

Hắn đột nhiên cảm thấy mình hành động như một tên hề, bấy lâu nay hắn nghĩ ít nhất Triệu Gia Hào vẫn còn tình cảm với mình, tệ lắm thì cũng phải mê mẩn kỹ thuật giường chiếu của hắn chứ.

Ấy vậy mà chỉ có mỗi hắn luyến tiếc quá khứ, cứ ngỡ hiện tại bọn họ vẫn là cặp đôi đường dưới ăn ý.

Hắn không nghe nổi nữa, lê bước chân nặng nề rời khỏi đây nhưng vẫn không rời khỏi khu vực khách sạn. Gió tháng Hai thổi lạnh cóng tay, đây là lần đầu tiên hắn nhắn tin cho Triệu Gia Hào ngoài những lời chúc năm mới kể từ khi chia tay.

"Gửi định vị cho em, chúng ta gặp nhau đi."

Khi Triệu Gia Hào tắm xong bước ra, điện thoại vừa đầy pin. Sau cả ngày chơi đùa, đến pin để thanh toán còn chẳng đủ, nên ngay cả việc ra cửa hàng tiện lợi cũng phải dùng thẻ tín dụng. Vừa bật điện thoại lên, thông báo từ WeChat lập tức hiện ra.

Owen: "Gửi định vị cho em, chúng ta gặp nhau đi."

Hả, gặp nhau? Hôm nay? Ở đây? Đến tìm anh?! Thật hay giỡn vậy?

Ngón út của anh nhanh chóng gõ trên màn hình để trả lời:

"Anh ở khách sạn xx, em chắc chắn muốn đến chứ?"

Owen: "Ừm... chúng ta có thể gặp nhau dưới lầu."

Triệu Gia Hào: "Em có thể lên thẳng phòng anh mà, bên ngoài lạnh lắm."

Owen: "?"

Lên phòng anh? Điên rồi sao?

Owen: "Anh chắc không? Anh không sợ chật* sao?"

Triệu Gia Hào nghiêm túc nhìn giường khách sạn, cho dù thật sự phải ở lại qua đêm....hình như cũng không thành vấn đề!

(* lwj sợ chật chội vì tưởng có thêm ny zjh, nhưng zjh lại nghĩ lwj sợ giường chật không đủ hai người ở qua đêm)


Triệu Gia Hào: "Tới đây, cũng không phải là chưa từng ngủ chung."

Lạc Văn Tuấn đứng trước cửa khách sạn cân nhắc xem liệu việc này có đúng đắn hay không. Sau khi nhận được tin nhắn của Triệu Gia Hào, hắn phỉ nhổ một cái, đi thì đi! Nếu đã ngại thì để cả ba người cùng ngại!

Triệu Gia Hào: "Nhưng khoảng bốn mươi phút nữa em hẵng đến, anh sẽ gửi số phòng cho em."

Bốn mươi phút? Thể chất của Triệu Gia Hào nhiều lắm cũng chỉ trụ được năm phút, chẳng có lần nào mà hắn chỉ mới sờ vài cái mà không khóc lóc rên rỉ, sao bây giờ đổi vị trí lại kéo dài được đến tận bốn mươi phút?


Kết quả là, Lạc Văn Tuấn run rẩy đứng chờ trong đêm lạnh lẽo của gió thổi và sự lạnh nhạt của tra nam cộng lại, hắn quá nóng lòng ra ngoài bắt quả tang đến áo khoác cũng không kịp mặc. Sau khi chờ đợi khoảng ba mươi lăm phút thì có một người shipper Meituan đội mũ có tai chuột túi, tay cầm túi đen bước vào khách sạn. Áo khoác chống gió của anh ta khiến người khác không khỏi ghen tỵ.

Cũng không bao lâu sau, Triệu Gia Hào nhắn tin: "Qua đây đi! Phòng số 503."

Đầu óc bị gió thổi đến mức không còn suy nghĩ được gì nữa, Lạc Văn Tuấn hoàn toàn không nhận ra sự khác lạ về số phòng, vội vã bước vào khách sạn, phớt lờ ánh mắt đang xem kịch của nhân viên lễ tân, vội vã nhấn nút thang máy. Khi thang máy mở ra, bên trong chỉ có người shipper vừa nãy. Lạc Văn Tuấn nhường anh ta ra trước rồi mới bước vào. Đến trước cửa phòng 503, hắn không gõ cửa mà chọn cách nhắn tin.

Owen: "Em đang đứng trước cửa phòng."

Chờ khoảng ba phút sau, Triệu Gia Hào mới mở cửa. Một luồng khí nóng phả vào mặt, mái tóc ướt đẫm sau khi tắm vẫn chưa kịp sấy khô, những sợi tóc ẩm bết trên trán trông vô cùng dễ thương cùng chiếc áo choàng tắm quấn chặt quanh người. Trong nhất thời, Lạc Văn Tuấn quên mất lý do mình đến đây, đối diện với người nhớ nhung ngày đêm, khuôn mặt hắn đỏ bừng lên đến tận mang tai.

"Vào đi!"

Lạc Văn Tuấn bước theo sau. Ngạc nhiên thay, trong phòng không có bất kỳ dấu vết của người nào khác, khiến hắn không khỏi nghi ngờ rằng có phải trong lúc chờ đợi Triệu Gia Hào đã bảo bạn gái rời đi trước rồi không.

Hắn liếc nhìn giường, ngoài chiếc chăn bông bị lật tung, thậm chí ga trải giường cũng không có một nếp nhăn nào. Hơn nữa, căn phòng này cũng không giống như một phòng dành cho cặp đôi.

Hắn lấy hết dũng khí hỏi: "Bạn gái anh đâu?"

"Bạn gái nào?"

Triệu Gia Hào nghe mà ngẩn ngơ, đến động tác định làm cũng tạm dừng.

"Anh không cần giả vờ ngốc nghếch, em đã đợi anh dưới lầu cả buổi tối, em biết anh đưa bạn gái đến đây, em còn nghe thấy hai người..." Hắn không nói tiếp nữa, vì dù sao nghe lén người khác cũng không phải chuyện vẻ vang gì.

"Làm sao em biết anh ở đây? Còn đợi cả buổi tối?" Triệu Gia Hào càng không thể hiểu nổi.

"Anh quẹt thẻ tín dụng của em, hóa đơn giao dịch đã được gửi đến."

BÙM! Lúc này Triệu Gia Hào cuối cùng cũng nhớ ra, thẻ tín dụng mà hắn dùng hôm nay, hình như, có vẻ như, đại loại là... của Lạc Văn Tuấn! Hơn nữa trước đó, hắn còn tiêu rất nhiều tiền!!!!

"Nên em theo anh đến đây để đòi lại thẻ tín dụng?"

"Không phải!" Lạc Văn Tuấn theo phản xạ phủ nhận ngay, hắn nào có quan tâm đến chút tiền đó. Hắn chỉ muốn gặp anh một lần, xem như là để giải quyết tình cảm của mình.

Triệu Gia Hào mỉm cười nhìn hắn. Nếu không phải vì tiền, vậy thì là...

"Em nhìn xem bạn gái anh giờ cũng không có ở đây, vừa nãy làm xong anh để cô ấy đi rồi. Hay là giờ đến lượt hai chúng ta?"

"Anh điên rồi? Anh không thấy hổ thẹn với bạn gái sao?". Triệu Gia Hào không trả lời, móng vuốt xinh đẹp giống như tên lưu manh trêu chọc phần thân dưới của Lạc Văn Tuấn, hài lòng khi thấy hắn không hề tránh né, ngược lại bắt đầu cứng rắn.

Đã nhiều năm như vậy, Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào đã quá rõ cách khiến đối phương mất khống chế. Lúc này, thân thể cứng đờ của Lạc Văn Tuấn không chạm vào anh, chính là vì hắn bị ý thức đạo đức chết tiệt ràng buộc. Vì vậy trước khi hắn kịp mở miệng tố cáo, Triệu Gia Hào dùng một tay kéo dây áo choàng tắm của mình.

Áo choàng trượt xuống, lộ ra nội y quyến rũ màu trắng làm nổi bật hai đầu ngực hồng hào thoắt ẩn thoắt hiện. Thiết kế dây đeo kết hợp với làn da trắng như tuyết của anh lại càng khiến bộ đồ phù hợp đến bất ngờ, đôi tất cao bó sát vùng đùi tôn nên một lãnh thổ cám dỗ tuyệt đối, chiếc váy ngắn hở hang thậm chí không thể che được phần mông. Lạc Văn Tuấn cảm thấy mũi mình nóng bừng.

Thì ra trong bốn mươi phút chờ đợi vừa rồi, Triệu Gia Hào đã tìm một cửa hàng đồ chơi người lớn gần đó trên dịch vụ giao hàng và chọn một bộ nội y tình thú mà anh nghĩ sẽ đủ để khiến Lạc Văn Tuấn phát điên. Anh có đủ tự tin rằng khi gặp lại, hai người chắc chắn sẽ như lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nên nếu định mệnh đã cuốn lấy nhau thì ngại gì mà không chơi kích thích một chút?

"Một là đi, hai là tại đây đụ anh, em chọn đi."

Hắn thật sự được phép lựa chọn sao, cả người Triệu Gia Hào đều đã áp sát vào hắn, bàn tay luồn vào áo hoodie của hắn mò mẫm, từng chút một làm xói mòn lý trí của hắn.

Lạc Văn Tuấn hừ nhẹ một tiếng, kéo người xuống chiếc giường mềm mại, và ở giữa giường chính là mỹ vị nhân gian. Hắn hoài niệm mùi hương của Triệu Gia Hào, ý thức đạo đức kìm hãm ban đầu của hắn tại khoảnh khắc Triệu Gia Hào đưa tay ra bỗng chốc trở thành liều thuốc kích dục.

Bọn họ quấn lấy nhau, những nụ hôn ướt át đầy dục vọng, kịch liệt đến mức suýt làm rách môi đối phương. Triệu Gia Hào vội vàng muốn cởi quần áo của hắn nhưng lại không muốn buông môi. Lần cuối cùng bọn họ làm tình đã lâu đến mức không nhớ nổi, chỉ còn lại tiểu huyệt đang không ngừng chảy nước, háo hức muốn được thứ gì đó mạnh bạo đâm vào.

Y phục không dễ dàng được cởi sạch trần trụi. Bàn tay to lớn của Lạc Văn Tuấn vuốt ve phần đùi đầy đặn qua lớp tất mỏng, thi thoảng còn nhéo nhẹ hai cái, cơn đau nhẹ nhàng hòa quyện cùng tiếng rên rỉ đầy dâm đãng của Triệu Gia Hào gần như giết chết Lạc Văn Tuấn.

Hắn muốn một ngụm nuốt chửng anh, nhưng lại tự thuyết phục bản thân món ngon phải từ từ thưởng thức. Hắn chết mê chết mệt ánh mắt mị hoặc của Triệu Gia Hào, dùng tay mạnh mẽ tát một cái vào mông anh, nhìn anh hơi cau mày đầy quyến rũ.

Đôi chân của Triệu Gia Hào không biết từ lúc nào đã quấn lấy hắn, quy đầu ướt át ma sát dịch thể khắp nơi trên bụng của Lạc Văn Tuấn. Hắn lần mò đến cửa huyệt, chậm rãi đẩy ngón tay vào. Ai ngờ hậu huyệt chặt đến mức hắn chỉ cần dừng lại một chút là có thể bị nó cắn chết.

"Ưm... chậm.. chậm thôi..." Triệu Gia Hào yếu ớt phàn nàn, cặp mông không ngừng vặn vẹo làm nhăn cả ga giường. Lạc Văn Tuấn cạn lời, tuy không nói nhưng làm qua ít nhất cũng vài chục lần rồi, sao lần nào cũng như làm với một trinh nữ vậy cơ chứ.

Không nói nhưng động tác của hắn vẫn dịu đi rất nhiều, tiếng rên dâm đãng cuối cùng cũng nhuốm màu khoái cảm, bắt đầu rung động nhịp nhàng theo những chuyển động của tay.

Nước chảy càng lúc càng nhiều, lực cản trong hậu huyệt cũng giảm dần, Lạc Văn Tuấn chậm rãi cho thêm hai ngón tay nữa cũng có thể ăn vào ngon lành. Những ngón tay lặng lẽ lan ra trong cơ thể, người bên dưới cảm nhận được động tác biến hoá dưới thân, anh trừng đôi mắt không có chút tính công kích nào với Lạc Văn Tuấn.

"Ưm a...em hư quá đi..."

Chết tiệt!

Không biết từ ngữ nào đã kích thích Lạc Văn Tuấn, hắn rút ngón tay ra, kéo đùi Triệu Gia Hào áp vào phần thân dưới của mình dùng lực cọ xát. "A!" Triệu Giai Hào kêu lên một tiếng, cần cổ trắng nõn bị liếm ngứa ngáy, đôi tay nhỏ bé vô thức đẩy người đang kích động kia, co rúm người lại vì sợ hãi, nhưng không lâu sau anh bị ép phải quay mặt lại, không cho phép phản kháng.

"Lạc Văn Tuấn em tuổi chó sao?" Bị cảm giác trống trải dày vò, Triệu Gia Hào thẹn quá hoá giận. Bất quá Lạc Văn Tuấn từ lâu đã quen với dáng vẻ này của anh, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, trịch thượng nhìn anh: "Em là chó thì anh là gì? Thịt xương?" Vừa nói vừa niết bộ ngực bằng phẳng của Triệu Gia Hào: "Chậc, một cân thịt cũng chẳng có."

Lúc này Triệu Giai Hào dường như không vui, anh phồng má, hung hăng đấm hắn hai cái: "Thích ăn thì ăn, không ăn thì cút... Ưm a..."

Lạc Văn Tuấn vén lớp vải lên, đưa toàn bộ quầng vú hồng hào vào miệng mút một ngụm lớn, khiến Triệu Gia Hào trở tay không kịp: "Thích ăn, sao lại không thích ăn được? Em tuổi chó cơ mà." Cắn thêm một miếng nữa, ngực Triệu Gia Hào trắng nõn, cắn vài cái sẽ in ra lên vài bông hoa hồng phần rất đẹp rất xinh. Hắn ôm lấy Triệu Giai Hào một cách âu yếm, tính khí hung bạo như sói ban đầu bỗng chốc dịu đi, khi hôn Triệu Gia Hào lần nữa, toàn bộ tính khí của hắn đều được đưa vào cơ thể anh, khoảnh khắc tiếng rên rỉ phóng thích cũng là lúc bị Lạc Văn Tuấn một hơi hút hết vào trong miệng.

Thực ra, Triệu Gia Hào có thịt và tất cả đều tập trung ở mông. Khi tính khí không chút thương tiếc đâm vào, mười ngón tay cũng xoa bóp vào miếng thịt đó. Triệu Gia Hào không chịu nổi bị thao, hành lang mới thúc vài cái đã thở dốc không đều.

"Chậm lại... em chậm... a, chậm lại chút..." Quá kích thích rồi, hậu huyệt bị lãng quên quá lâu không ai hỏi han, hiện tại đột ngột bị chơi quá mức mãnh liệt khiến anh thật sự chịu không  nổi. Anh ưỡn ngực lên muốn dính sát vào Lạc Văn Tuấn, đặc biệt dính người khi ân ái.

"Chó con dâm đãng~" Trên giường, Lạc Văn Tuấn luôn là bên dung túng, hắn nắm lấy eo trắng mịn của Triệu Gia Hào, bế anh ngồi lên tiếp tục làm tình, dương vật cắm sâu vào lỗ thịt, đùi Triệu Gia Hào kẹp chặt lấy eo, khuôn mặt nhỏ nhắn của anh vùi vào hõm cổ của Lạc Văn Tuấn, phát ra những tiếng rên rỉ đầy khoái lạc bên tay hắn: "Sướng... ưm sướng quá..."

Anh thật thà đến mức đáng yêu, Lạc Văn Tuấn không nhịn được hôn nhẹ lên má anh, Triệu Gia Hào bị hôn đến ngơ ngác, bên dưới lại liên tục tiến công khiến hai giọt nước mắt chực trào ra, không biết có phải vì quá sướng hay không, nước miếng cũng chảy ra từ khóe miệng, dáng vẻ như thể bị làm đến ngốc, nhưng giây tiếp theo, anh run rẩy hôn Lạc Văn Tuấn, dù đã qua bao nhiêu lâu, anh vẫn chưa học được cách hôn, tất cả chỉ nhờ bản năng dẫn dắt, kỹ thuật hôn vụng về khiến anh có vẻ ngây thơ. Lạc Văn Tuấn nhắm mắt phối hợp với anh, thậm chí cả động tác bên dưới cũng dừng lại.

Nước ở chỗ giao hợp trở nên trơn trượt, thịt huyệt co thắt theo nhịp thở, giống như nụ hôn của anh lúc này, từng chút từng chút một hút lấy đôi môi đầy đặn của Lạc Văn Tuấn.

Sau khi xuất tinh, anh ngốc nghếch hỏi: "Sao em lại tìm anh?". Đôi mắt cún thật trong sáng và thành khẩn. Anh giống như một đứa trẻ đang xin kẹo, nhưng lại hy vọng đối phương là thật lòng, thực sự muốn chia sẻ với mình.

Chiếc tất bị kéo rách tả tơi, dây áo cũng rơi xuống một bên, Lạc Văn Tuấn cắn dây áo kéo lên vai anh: "Em muốn có được anh, em thừa nhận là em sẽ mất ngủ vì anh, sẽ lo sợ hôm nay anh đăng lên vòng bạn bè, thông báo với mọi người là anh có bạn gái rồi." Nói đến đây, hắn bắt đầu nghẹn ngào: "Em thấy anh đã đặt phòng đôi, em cũng biết anh đã làm tình với cô ấy rồi, Triệu Gia Hào, bây giờ chúng ta được tính là gì..."

Triệu Gia Hào nghe xong liền hiểu nhưng không giải thích chân tướng mà Lạc Văn Tuấn đã hiểu lầm mà hỏi ngược lại hắn: "Thế sao không từ chối anh?"

"Em từ chối không được! Bởi vì..."

Đầu mèo con rũ xuống: "Ca ca, em yêu anh."

Hắn giận dỗi đỉnh mạnh một cái, hận không thể ma sát vào tận xương tuỷ của anh, động tác ra vào khiến hỗn hợp dịch thể bắn thành bọt. Hắn đặt Triệu Gia Hào xuống để điều chỉnh tư thế, chó con mềm oặt nằm rạp xuống giường, eo rũ xuống. Hắn chỉ có thể nắm lấy eo mà ấn toàn bộ vào trong, dương vật cắm sâu đẩy mông anh lên cao. Đổi lại nắm lấy tay anh, nhanh chóng tăng tốc độ đâm vào rút ra, Triệu Gia Hào bị làm đến không thể nói nên lời, ngay cả tiếng rên rỉ cũng bị đè nén, nước mắt sinh lý không ngừng tuôn ra: "Lạc... ưm... a a... Lạc Văn Tuấn, em... anh không thể... đừng..."

Anh không chịu nổi kiểu tình dục cường độ cao này, cố gắng quay đầu nhìn hắn, lắc đầu cầu xin. Không ngờ điều này chỉ càng kích thích dục vọng của hắn hơn, dương vật rút ra hoàn toàn rồi lại đâm mạnh vào, anh không giữ được trọng lực, cú đâm mạnh đến mức khiến anh nằm sấp xuống giường, không chịu nổi để ngóc lên lần nữa. Khó khăn lắm mới bám được vào đầu giường để trốn, nhưng vừa bị Lạc Văn Tuấn phát hiện, một cái tát đã giáng xuống mông anh, phát ra tiếng vang lớn, chân bị đụ đến mềm nhũn, bờ mông trắng nõn lập tức ửng đỏ.

"Muốn trốn? Hửm? Lúc câu dẫn em sao không nghĩ đến hậu quả?" Lạc Văn Tuấn nghiến răng tăng thêm lực đạo, đánh thêm mấy cái bạt tai. "A! Huhu... đừng... đừng đánh nữa... a a!!" Tiếng rên rỉ dâm dục bắt đầu cao vút, thậm chí biến thành tiếng khóc, Lạc Văn Tuấn biết anh sắp lên đỉnh, liền chuẩn bị rút ra ngoài. Triệu Gia Hào vốn đã mềm nhũn lại vội vàng nắm lấy tay hắn: "Đâm vào trong, anh muốn... a!"

Cả người anh bị lật lại, nhịp độ ra vào càng lúc càng lớn, anh bị đè lên đầu giường  và đụ một cách thô bạo, núm vú bị cắn gặm kéo lê, xé nát. Phần bụng dưới của anh gần như bốc cháy, tiếng nước dâm mĩ đến cực điểm, Triệu Gia Hào đã không còn phát ra được bất kỳ âm thanh nào nữa, vỡ vụn đến mức tuỳ ý bị chơi đùa. Dù đã không chịu nổi nữa, anh vẫn không muốn ngăn cản tính khí tàn nhẫn đang không ngừng ra vào hậu huyệt, kéo theo những mảnh thịt mềm đỏ au. Ở hiệp cuối cùng, chỗ giao hợp khít chặt, tinh dịch nóng bỏng phun ra, trực tiếp bắn vào thành ruột, và Triệu Gia Hào cũng bị làm cho bắn ra, cần cổ ngửa cao và co giật khi từng dòng tinh dịch từ đầu dương vật bắn lên phần thân trần của Lạc Văn Tuấn, thịt huyệt co rút lợi hại siết chặt dương vật mà mút lấy mút để.

Triệu Gia Hào thở dốc run rẩy, mắt trợn ngược lên trên, lúc ngã vào trong ngực hắn vẫn nhạy cảm đến mức chỉ cần Lạc Văn Tuấn thổi nhẹ cũng khiến anh không nhịn được mà run lên. Mãi cho đến khi dư âm của cơn cực khoái qua đi, Lạc Văn Tuấn mới rút ra khỏi cơ thể anh, cởi bỏ nội y bị rách do quá trình ân ái mãnh liệt. Hàng mi dài của anh vẫn đẫm nước, khóe mắt đỏ hoe vì khóc, Lạc Văn Tuấn ôm lấy Triệu Gia Hào vào phòng tắm, hắn vẫn còn phải đỡ lấy gáy của anh để an ủi rồi tẩy rửa cho anh từ trong ra ngoài.

Khi bế người về giường, Triệu Gia Hào đã ngủ say, hắn định lặng lẽ rời đi, nhưng không cưỡng lại được khi thấy Triệu Gia Hào cau mày vì trong giấc mơ như chịu ấm ức nào đó, chỉ khi được hắn ôm mới dần giãn ra. Thôi vậy, hắn kéo anh vào vòng tay, cẩn thận đắp chăn, ngửi mùi sữa thơm thoang thoảng ẩn dưới lớp sữa tắm rồi khép mắt lại.

-

Khi Lạc Văn Tuấn tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, Triệu Gia Hào đã thức dậy và đang mặc đồ. Nhìn thấy Lạc Văn Tuấn hé mở mắt, anh cười ngọt ngào nói: "Em dậy rồi!" Nụ cười của anh thật đơn thuần, nhưng dấu hôn trên ngực lại gợi tình đến mức khiến người ta không khỏi liên tưởng đến cơn điên cuồng đêm qua.

"Ừm, em mặc đồ rồi đi ngay." Hạnh phúc vụng trộm đã kết thúc, hắn cũng nên rời đi rồi.  Lạc Văn Tuấn dâng lên một nỗi đơn độc, nhưng nụ cười của Triệu Gia Hào lại càng sâu hơn: "Đừng đi vội mà, mặc quần áo vào rồi theo anh đến một nơi!".

Lạc Văn Tuấn không biết Triệu Gia Hào đang toan tính điều gì, và sự từ chối trong tiềm thức của hắn bị gián đoạn bởi quần áo bị ném qua bởi Triệu Gia Hào, vì vậy hắn đành thay đồ, Triệu Gia Hào vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo hắn rồi kéo hắn ra ngoài.

Hắn tưởng họ sẽ đi đâu xa, nhưng hóa ra chỉ là xuống một tầng thang máy. Triệu Gia Hào dẫn hắn đến phòng 403. Chỉ đến lúc này, Lạc Văn Tuấn mới chợt nhớ ra, số phòng mà lễ tân nói hôm qua hình như chính là 403. Ngọn nguồn mọi chuyện dường như dần hiện rõ trong đầu hắn. Khi hắn mở lại tin nhắn hóa đơn, mới phát hiện thông tin về phòng có một ký hiệu 'đợi', tượng trưng cho nhiều phòng bị hắn bỏ sót vì đầu óc trở nên hồ đồ vì ghen tuông. Chưa kịp kéo người trở về, Triệu Gia Hào đã gõ cửa.

"Ra ngay! Ra ngay!" Người bên trong vừa trả lời vừa mở cửa. Lão Vu và bạn gái đã chuẩn bị xong, thấy bên cạnh Triệu Gia Hào có thêm một người, họ nháy mắt ra hiệu bảo anh mau giới thiệu.

"Giới thiệu một chút, đây là Lão Vu bạn thân của anh, đến Thượng Hải chơi. Kia là BẠN, GÁI, của cậu ấy!" Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ "bạn gái" mà chỉ có hai người họ mới hiểu được nội tình. Lạc Văn Tuấn chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ để chui xuống! Chết tiệt thật, sao hắn lại có thể nhầm lẫn hai số phòng chỉ trong thời gian ngắn như vậy? Hóa ra tầng bốn đều là dãy phòng cho cặp đôi, còn tầng năm mới là phòng thường, hai phòng nằm cùng vị trí nhưng khác tầng.

Đang còn do dự không biết có nên bỏ chạy hay không, bàn tay nhỏ nhắn của Triệu Gia Hào đã siết chặt lấy tay hắn, mười ngón đan vào nhau giơ cao lên. Lạc Văn Tuấn gần như nín thở, hắn nhìn thấy hình ảnh chính mình phản chiếu trong đôi mắt sáng rực của Triệu Gia Hào.

"Còn đây là bạn trai của tôi, Lạc Văn Tuấn."

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com