Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tỏa Sáng

Vài ngày sau, Eva nhanh chóng chuẩn bị cho buổi chụp ảnh đầu tiên của mình với Camellia. Bà chọn một khu biệt thự hẻo lánh ở ngoại ô Berlin, nơi bà từng sử dụng làm phim trường cho các buổi chụp ảnh riêng. Đó là một ngôi nhà lớn được bao quanh bởi những cánh đồng xanh tươi, một khu vườn đầy hoa và một con suối nhỏ chảy róc rách phía sau. Địa điểm này đủ xa để tránh sự chú ý của các quan chức và Himmler, nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Eva.

"Chúng ta sẽ đi cùng với một nhóm bảo vệ nhỏ thôi," Eva nói khi thông báo cho Camellia về kế hoạch của mình. "Em sẽ được đưa đến đó vào sáng sớm, và chúng ta sẽ dành cả ngày để chụp ảnh. Không cần phải lo lắng về bất kỳ điều gì khác."

Camellia ngạc nhiên nhìn bà, đôi mắt xanh của cô mở to vì kinh ngạc. "Bà muốn tôi làm... người mẫu ảnh sao?"

Eva gật đầu, nụ cười của bà dịu dàng nhưng mang theo một sự nghiêm túc khó tả. "Phải. Em có một vẻ đẹp rất đặc biệt, Camellia. Và ta muốn ghi lại điều đó."

Camellia cúi đầu, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một người mẫu, nhất là trong hoàn cảnh này. Nhưng ánh mắt kiên quyết của Eva và sự dịu dàng ẩn chứa đằng sau lời đề nghị đó đã khiến cô không thể từ chối.

"Cảm ơn bà," cô thì thầm, giọng nói khẽ khàng. "Tôi... thật sự rất cảm kích."

Eva lắc đầu, đôi mắt bà sáng lên. "Em không cần cảm ơn ta. Chỉ cần em tin tưởng... và đi theo ta."

Vào buổi sáng sớm hôm sau, Camellia được đưa ra khỏi dinh thự bằng một chiếc xe nhỏ màu đen, do Eva tự mình lái. Chiếc xe lướt qua những con đường vắng lặng, đi xuyên qua những con hẻm nhỏ hẹp để tránh sự chú ý. Bên cạnh Eva là một vệ sĩ riêng, ngồi ở ghế phụ, còn Camellia ngồi yên lặng ở ghế sau, ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ khi những tòa nhà của Berlin dần lùi xa.

Cảm giác thoát khỏi dinh thự, dù chỉ trong giây lát, mang lại cho cô một sự tự do mà cô đã không cảm nhận được từ rất lâu. Không còn những ánh mắt theo dõi, không còn những tiếng thì thầm nghi kỵ sau lưng - chỉ có tiếng động cơ êm ái và không gian yên tĩnh bao quanh.

"Em không cần phải lo lắng gì đâu," Eva lên tiếng, đôi mắt bà nhìn thẳng vào con đường phía trước. "Em sẽ an toàn. Ta sẽ không để bất kỳ ai làm hại em."

Camellia khẽ gật đầu, đôi mắt cô nhìn bóng lưng kiên định của Eva. "Nhưng... tại sao bà lại làm điều này cho tôi?"

Eva im lặng một lúc, đôi môi bà mím chặt như đang cân nhắc câu trả lời. "Có lẽ... vì ta thấy ở em một điều mà ta đã mất từ lâu," bà thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng. "Sự ngây thơ, sự trong sáng... và khả năng nhìn thấy cái đẹp, ngay cả khi mọi thứ xung quanh đều tăm tối."

Camellia cúi đầu, lòng ngập tràn cảm xúc. Cô không biết liệu đó có phải là lý do thật sự hay không, nhưng cô biết rằng Eva đang cố gắng bảo vệ mình. Và dù điều đó có bắt nguồn từ tình cảm chân thành hay chỉ là một sự tính toán, cô vẫn cảm thấy biết ơn.

Khi họ đến nơi, Camellia được đưa vào một phòng thay đồ nhỏ trong biệt thự. Eva đã chuẩn bị sẵn cho cô một loạt những bộ trang phục đơn giản nhưng tinh tế - những chiếc váy dài màu trắng, xanh nhạt, và những chiếc khăn voan nhẹ nhàng để phù hợp với bối cảnh thiên nhiên.

"Ta muốn em tự nhiên," Eva nói, đôi mắt bà ánh lên sự kiên quyết. "Hãy để ta thấy sự tự do trong ánh mắt của em. Đừng sợ hãi. Hãy nghĩ rằng em đang đứng giữa một cánh đồng hoa, không có chiến tranh, không có kẻ thù... chỉ có em và cái đẹp mà em tạo ra."

Camellia gật đầu, đôi mắt cô ánh lên một tia sáng hy vọng. Cô bước ra khỏi phòng thay đồ trong một chiếc váy lụa trắng nhẹ nhàng, mái tóc dài buông xõa theo từng bước đi. Cô trông như một đóa hoa mỏng manh giữa cánh đồng bao la, một đóa hoa trắng thuần khiết giữa thế giới hỗn loạn này.

Eva nhấc máy ảnh lên, đôi mắt bà không rời khỏi Camellia. "Đúng rồi... đứng yên... tuyệt lắm, Camellia. Em thật sự rất đẹp."

Camellia đứng giữa khu vườn, đôi mắt nhìn thẳng vào ống kính với một sự kiên định mà trước đây cô chưa từng có. Mỗi bước đi, mỗi cái nghiêng đầu đều mang theo một cảm giác nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sức sống. Cô không còn là một con tin nữa - cô là chính mình, một người nghệ sĩ, một người đang cố gắng tìm lại bản thân giữa bóng tối.

Họ tiếp tục buổi chụp ảnh trong suốt buổi sáng. Camellia đi dọc theo con suối nhỏ, đứng dưới bóng cây cổ thụ, đôi tay cô khẽ chạm vào những cánh hoa mềm mại trong khu vườn. Từng khoảnh khắc đều được Eva ghi lại một cách cẩn thận và tỉ mỉ, như thể bà đang cố gắng giữ lại hình ảnh của một linh hồn mà bà sợ sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Nhưng ngay cả khi họ đang ở nơi xa xôi này, mối nguy vẫn luôn rình rập. Những vệ sĩ mà Eva mang theo đều là những người bà tin tưởng, nhưng Eva biết rằng bất kỳ sơ hở nào cũng có thể bị lợi dụng. Himmler và Goebbels sẽ không dễ dàng để yên khi Camellia rời khỏi dinh thự mà không có sự giám sát chặt chẽ của Gestapo.

Eva đã dàn xếp để chuyến đi này trông giống như một hoạt động nhiếp ảnh đơn thuần, một buổi dạo chơi vô hại giữa cô và Camellia. Nhưng bà hiểu rõ rằng bất kỳ sai lầm nào cũng có thể đẩy cả hai vào nguy hiểm. Nếu họ bị phát hiện... nếu bất kỳ ai nghi ngờ rằng bà đang cố gắng đưa Camellia ra khỏi tầm kiểm soát của Hitler... thì tất cả sẽ sụp đổ.

"Em phải giữ bình tĩnh, Camellia," Eva thì thầm khi cả hai ngồi nghỉ giữa buổi chụp. "Không được tỏ ra lo lắng. Ta sẽ đưa em về an toàn. Nhưng em phải tin tưởng ta."

Camellia nhìn thẳng vào mắt bà, đôi mắt xanh của cô ánh lên sự quyết tâm. "Tôi tin bà, Eva. Cảm ơn vì đã giúp tôi."

Eva khẽ gật đầu, nụ cười của bà dịu lại. "Đừng cảm ơn quá sớm. Chúng ta còn một chặng đường dài phía trước."

Và với lời cảnh báo đó, họ tiếp tục buổi chụp ảnh, từng khung hình một, từng khoảnh khắc một - như thể đó là những khoảnh khắc cuối cùng mà họ có thể giữ lại giữa một thế giới đang sụp đổ.

Sau buổi chụp ảnh đặc biệt tại khu biệt thự ngoại ô, Eva cẩn thận chọn ra những bức ảnh đẹp nhất của Camellia. Những khoảnh khắc mà cô gái trẻ xuất hiện giữa những bông hoa trắng muốt, hay đang đứng dưới bóng râm của một tán cây, ánh sáng dịu nhẹ làm nổi bật lên đôi mắt nâu trầm và đôi môi khẽ mỉm cười. Camellia toát ra một vẻ đẹp vừa mong manh vừa đầy sức hút, và Eva biết rằng những bức ảnh này sẽ tạo nên một hiệu ứng đặc biệt.

Nhưng để tránh sự nghi ngờ từ Gestapo và Goebbels, Eva không trực tiếp gửi những bức ảnh đến các tờ báo lớn nhất ngay lập tức. Thay vào đó, bà bắt đầu bằng cách gửi chúng đến một số tạp chí nhỏ hơn, vốn tập trung vào nghệ thuật và thời trang, những tờ báo ít dính líu đến chính trị hơn, như Deutsche Kunst, Berlins Blick, và Die Modewoche.

Ban đầu, các tạp chí này tiếp nhận những bức ảnh với sự thận trọng. Một cô gái trẻ lạ mặt, lại là người mà danh tính hoàn toàn mơ hồ, xuất hiện trong những bức ảnh mang đậm tính nghệ thuật - điều này khiến ban biên tập các tạp chí bối rối. Nhưng khi họ nhìn kỹ hơn vào ánh mắt và vẻ đẹp của Camellia qua ống kính của Eva, họ bị cuốn hút không cưỡng lại được. Có điều gì đó trong đôi mắt nâu dịu dàng ấy, trong sự kết hợp giữa nỗi buồn và hy vọng, đã khiến họ quyết định phá bỏ quy chuẩn thường lệ để đăng tải những bức ảnh này.

Những số báo đầu tiên với hình ảnh của Camellia nhanh chóng xuất hiện trên các kệ báo nhỏ lẻ. Cô gái lạ mặt không tên, không thông tin, xuất hiện trên bìa với một dáng vẻ thanh nhã. Bài viết đi kèm chỉ đơn giản giới thiệu cô là "Nàng thơ của Eva" - một người mẫu đặc biệt mà nhiếp ảnh gia đã chọn để ghi lại cái đẹp giữa thời kỳ hỗn loạn. Không một ai biết cô là ai, và điều đó càng khiến công chúng thêm phần tò mò.

Từng bước một, hình ảnh của Camellia dần lan rộng trong giới nghệ thuật. Những độc giả đầu tiên nhìn thấy những bức ảnh của cô trên Deutsche Kunst đã nhanh chóng bàn tán về cô gái này. Các bức ảnh của Camellia được trình bày tinh tế, với ánh sáng và bố cục hoàn hảo, nhưng điều khiến mọi người chú ý nhất chính là biểu cảm của cô - một biểu cảm mang đầy sự mâu thuẫn giữa nỗi buồn và niềm hy vọng, giữa sự mong manh và ý chí mạnh mẽ.

"Cô ấy là ai?" "Có phải cô ấy là một người mẫu mới không?" "Tại sao cô ấy không có bất kỳ thông tin nào?"

Những câu hỏi bắt đầu xuất hiện khắp nơi, từ các quán cà phê nghệ thuật ở Berlin đến những cuộc trò chuyện giữa các nhà phê bình nghệ thuật. Họ suy đoán về danh tính của cô gái trong bức ảnh. Một số người cho rằng cô là một tiểu thư đến từ một gia đình quý tộc nào đó, một số khác lại đoán rằng cô là một nghệ sĩ bị che giấu. Nhưng điều khiến mọi người càng tò mò hơn chính là việc tạp chí không cung cấp bất kỳ thông tin nào về cô. Không có tên, không có tiểu sử - chỉ có những bức ảnh tuyệt đẹp và một cái tên bí ẩn: "Nàng thơ của Eva."

Dưới sức ép của sự quan tâm và tò mò ngày càng tăng, các tạp chí như Berlins Blick và Die Modewoche cũng bắt đầu đăng tải những bức ảnh của Camellia, kèm theo những lời bình luận ngắn ngủi về vẻ đẹp hiếm có của cô. Không mất nhiều thời gian để hình ảnh của cô lan truyền khắp các sạp báo, khiến người dân khắp nơi bàn tán và tìm kiếm danh tính thật sự của cô.

Khi hình ảnh của Camellia xuất hiện trên tạp chí Die Wehrmacht, tờ báo quân sự hàng đầu của Đức Quốc xã, cô lập tức bước ra khỏi bóng tối và trở thành một hiện tượng văn hóa. Tạp chí Die Wehrmacht vốn nổi tiếng với những số báo đầy rẫy các bức ảnh về trận chiến khốc liệt, những chiến thắng huy hoàng và những vị tướng lĩnh oai hùng. Nhưng trong số báo đặc biệt này, bên cạnh những hình ảnh mạnh mẽ ấy, hình ảnh của Camellia được đặt nổi bật ở vị trí trung tâm.

Bức chân dung của cô chiếm trọn nửa trang bìa đầu tiên, giữa những bức ảnh xe tăng lao đi trên chiến trường và những đoàn quân Đức đang diễu hành. Đôi mắt nâu trầm lắng của cô nhìn thẳng vào người đọc, mang theo một vẻ u buồn và trầm mặc. Trên nền của một bài viết về các chiến dịch quân sự, bức ảnh của cô nổi lên như một biểu tượng đối lập - cái đẹp mềm mại giữa sự tàn khốc của chiến tranh.

Bên dưới bức ảnh là dòng tiêu đề lớn:

"Giữa khói lửa và đổ nát: Con gái của kẻ thù lớn nhất của Đế chế."

Ngay lập tức, công chúng như bùng nổ. Cái tên "Camellia Zhukova" được nhắc đến khắp nơi. Cô không còn là một "nàng thơ" bí ẩn nữa - cô là con gái của Tướng Georgy Zhukov, vị tướng quân lừng danh của Liên Xô, kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất của Đức Quốc xã. Sự thật này khiến mọi thứ thay đổi.

Tờ Die Wehrmacht với hình ảnh của cô nhanh chóng cháy hàng. Các sạp báo không còn đủ số lượng để đáp ứng nhu cầu của công chúng. Từ những người lính trên chiến trường cho đến các tiểu thư thượng lưu ở Berlin, tất cả đều muốn sở hữu một bản sao của số báo đặc biệt này. Cô gái trẻ với đôi mắt nâu và gương mặt dịu dàng ấy, giờ đây đã trở thành một biểu tượng mới - một biểu tượng mà ai cũng muốn biết nhiều hơn.

Goebbels, từ cuộc tranh cãi với Himmler, ngay lập tức nhận ra rằng Camellia đã trở thành một ngôi sao không thể chối cãi. Sức hấp dẫn của cô, sự tò mò của công chúng về danh tính của cô - tất cả đều là những yếu tố mà ông ta có thể khai thác để phục vụ cho Đế chế.

"Cô ta không chỉ là con gái của một vị tướng," Goebbels nói trong một cuộc họp kín với các thuộc hạ thân tín. "Cô ta là một biểu tượng. Một biểu tượng cho sự chiến thắng của Đế chế. Chúng ta đã biến con gái của kẻ thù lớn nhất thành một 'Nàng thơ' của chúng ta. Và giờ đây, chúng ta sẽ biến cô ta thành một ngôi sao sáng nhất."

Goebbels lập tức ra lệnh triển khai một chiến dịch tuyên truyền quy mô lớn. Hắn muốn những bức ảnh của Camellia xuất hiện khắp nơi - từ các tạp chí thời trang đến những buổi triển lãm nghệ thuật. Hắn muốn công chúng nhìn thấy cô không chỉ như con gái của Tướng Zhukov, mà như một biểu tượng cho quyền lực và sức mạnh của Đệ Tam Quốc xã. Cô sẽ là gương mặt đại diện cho cái đẹp, cho nghệ thuật, và cho quyền lực mà Đế chế muốn phô trương.

"Cô ta sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất... và khi chúng ta không còn cần đến cô ta nữa, cô ta sẽ biến mất," Goebbels nói với một nụ cười lạnh lẽo. "Nhưng cho đến lúc đó, chúng ta sẽ để cô ta tỏa sáng - tỏa sáng rực rỡ nhất."

Bên trong căn phòng hội họp tại Berlin, không khí trở nên căng thẳng như một sợi dây đàn bị kéo căng đến giới hạn. Heinrich Himmler và Joseph Goebbels, hai trong số những kẻ quyền lực nhất của Đệ Tam Quốc xã, đang đối đầu nhau qua một chiếc bàn dài. Trên bề mặt bàn là tờ tạp chí Die Wehrmacht với hình ảnh của Camellia Zhukova chiếm vị trí nổi bật nhất, nụ cười dịu dàng và đôi mắt nâu trầm ấm của cô dường như đang thách thức sự lạnh lẽo trong căn phòng.

Himmler gầm lên, khuôn mặt hắn tối sầm lại, đôi mắt sáng rực lên sự giận dữ hiếm thấy. "Ngươi nghĩ cái gì mà cho đăng tải những bức ảnh này lên Die Wehrmacht?" Hắn gằn giọng, ngón tay đâm mạnh xuống trang bìa của tạp chí. "Ngươi có biết hành động đó sẽ dẫn đến hậu quả gì không?"

Goebbels khoanh tay trước ngực, đôi mắt ông ta không hề dao động trước cơn giận dữ của Himmler. "Ta chỉ làm những gì cần phải làm, Himmler," Goebbels nói bình thản, giọng nói của hắn nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự sắc bén khó tả. "Cô ta không còn là một con tin vô danh nữa. Chúng ta đã để hình ảnh của cô ta lan rộng - và điều đó là một lợi thế."

"Lợi thế ư?" Himmler cười khẩy, âm thanh khô khốc như thể hắn không thể tin vào tai mình. "Ngươi đã biến con gái của kẻ thù lớn nhất của chúng ta thành một biểu tượng cho cái đẹp! Cô ta giờ đây đã được cả công chúng yêu mến, trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ta lợi dụng điều này để chống lại chúng ta? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Zhukov sử dụng danh tiếng của cô ta để gây sức ép?"

Goebbels nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo thoáng hiện lên trên gương mặt hắn. "Ngươi đang lo sợ điều gì, Himmler? Rằng một cô gái trẻ với khuôn mặt xinh đẹp và vài bức ảnh có thể làm lung lay cả Đế chế sao? Ta nghĩ ngươi đã đánh giá quá cao tầm ảnh hưởng của cô ta."

Himmler nghiến răng, đôi mắt hắn rực lên lửa giận. "Ta không lo sợ cô ta - ta lo sợ rằng ngươi đang cố tình biến cô ta thành một mối nguy mà ngươi không thể kiểm soát! Führer đã quan tâm đến cô ta quá mức. Ngài ấy đang để cảm xúc cá nhân chi phối, và điều đó sẽ khiến ngài ấy trở nên yếu đuối!"

Goebbels bật cười khẽ, một tiếng cười ngắn và đầy mỉa mai. "Yếu đuối ư? Ta không nghĩ vậy. Ngươi thật sự không hiểu sao, Himmler? Điều duy nhất mà ngài Führer quan tâm lúc này là sự vĩ đại của Đế chế. Và Camellia - cô ta không phải là một mối nguy, mà là một minh chứng cho sự vĩ đại đó."

Himmler khịt mũi, đôi môi mím chặt lại. "Ngươi nghĩ rằng việc biến cô ta thành một 'ngôi sao' sẽ giúp ích cho Đế chế sao? Ngươi đang tự đặt mình vào thế nguy hiểm, Goebbels. Nếu cô ta nổi bật hơn cả ngài Führer, nếu công chúng bắt đầu nhìn thấy cô ta như một biểu tượng thay vì ngài ấy, thì mọi thứ sẽ trở thành thảm họa."

"Vậy nên chúng ta s̒ tay của Goebbels, người mà cô nghĩ sẽ từ bỏ tất cả để đi theo mình. Nhưng giờ đây, cô nhận ra rằng tất cả chỉ là một ảo mộng. Cô không còn gì ngoài một chiếc vali nhỏ và một vé tàu để thoát khỏi nơi từng là đỉnh cao danh vọng của mình.

Khi bước lên chuyến tàu cuối cùng rời khỏi Berlin, Lida ngoảnh đầu lại, nhìn thành phố đang dần khuất sau màn sương mờ. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng cô không dám khóc thành tiếng. Cô biết rằng nếu còn ở lại, số phận của cô sẽ còn tệ hại hơn thế. Mọi giấc mơ về tình yêu, quyền lực và danh vọng đều tan biến - cô đã bị tống ra khỏi sân khấu như một diễn viên thất bại.

Ba tháng sau đó là những ngày tháng tối tăm nhất của Goebbels. Hắn cố gắng mọi cách để làm lành với Magda: từ những món quà đắt tiền, những buổi tiệc sang trọng cho đến những lời xin lỗi công khai. Nhưng Magda không hề lay chuyển. Cô ta không còn xem Goebbels như người chồng mà cô từng yêu, mà chỉ là một kẻ đáng thương hại đã làm mất đi lòng tự trọng.

Bị vợ khinh miệt, bị Hitler xa lánh, Goebbels trở thành một cái bóng của chính mình. Những kẻ từng sợ hãi hắn giờ đây thì thầm sau lưng về sự sụp đổ của Bộ trưởng tuyên truyền hùng mạnh. Hắn cần làm một điều gì đó, cần một phép màu để lấy lại uy tín.

Đó là khi hắn nhìn thấy những bức ảnh đầu tiên của Camellia Zhukova. Ánh mắt nâu sâu thẳm và gương mặt thanh tú của cô như một tia sáng giữa bóng tối dày đặc mà hắn đang mắc kẹt.

"Cô ấy sẽ là cơ hội của ta," Goebbels thì thầm, nụ cười nhếch mép đầy toan tính. "Ta sẽ biến cô ta thành ngôi sao sáng nhất, biểu tượng quyền lực nhất... và ta sẽ lấy lại tất cả."

Sau khi nhìn thấy những bức ảnh đầu tiên của Camellia xuất hiện trên các tạp chí nhỏ, Goebbels đã lập tức cảm nhận được sức mạnh tiềm tàng của cô gái trẻ này. Hình ảnh của cô mang một vẻ đẹp thanh nhã và u sầu, khác biệt hoàn toàn với sự mạnh mẽ và bạo lực mà các biểu tượng văn hóa trước đây của Đệ Tam Quốc xã thường thể hiện. Trong khoảnh khắc ấy, Goebbels nhận ra rằng Camellia không chỉ là một cô gái đẹp - cô là một cơ hội. Cô là người có thể trở thành biểu tượng văn hóa mới, không chỉ đơn thuần là một biểu tượng cho quyền lực, mà còn cho sự vượt trội của Đức Quốc xã đối với kẻ thù.

Goebbels lập tức bắt tay vào việc lên kế hoạch biến Camellia từ một con tin vô danh trở thành ngôi sao sáng nhất trong giới tuyên truyền. Hắn ra lệnh cho các thuộc hạ thân tín bắt đầu tìm cách đưa hình ảnh của Camellia vào các ấn phẩm và sự kiện văn hóa lớn hơn. Nhưng hắn biết rằng để thành công, việc này phải diễn ra từ từ, một cách tinh tế. Hắn không thể đột ngột lăng xê cô một cách rầm rộ mà không gây ra sự nghi ngờ từ những kẻ khác, đặc biệt là Himmler - kẻ luôn theo dõi từng động thái của hắn.

Goebbels bắt đầu bằng việc gửi một loạt các bức ảnh của Camellia đến những tờ tạp chí nghệ thuật và thời trang danh tiếng hơn như Deutsche Kunst và Berlins Blick. Hắn yêu cầu các biên tập viên giữ bí mật về danh tính của cô, chỉ giới thiệu cô với cái tên "Nàng thơ của Eva" để kích thích trí tò mò của độc giả. Điều này nhanh chóng gây ra một làn sóng chú ý trong giới nghệ thuật. Người ta bắt đầu bàn tán và đưa ra vô số giả thuyết về thân phận thật sự của cô gái trong ảnh.

Những lời đồn thổi lan rộng khắp nơi. Các nhà phê bình nghệ thuật bắt đầu viết về cô, gọi cô là "bông hoa trong bóng tối" hay "nàng thơ giữa thời kỳ khói lửa." Công chúng, vốn đã mệt mỏi vì những thông tin về chiến tranh và bạo lực, lập tức bị cuốn hút bởi sự đối lập của Camellia với thế giới mà họ đang sống. Hình ảnh của cô mang lại một chút gì đó nhẹ nhàng và bình yên giữa thời kỳ hỗn loạn, và điều đó khiến mọi người khao khát được biết nhiều hơn về cô.

Các tạp chí lớn như Die Modewoche và Berlins Blick đều bắt đầu chạy những bài viết về cô, mặc dù chỉ là những thông tin mơ hồ và gián tiếp. Mỗi bài viết đều cố tình để lại những câu hỏi chưa có lời giải, khiến công chúng càng thêm tò mò và muốn biết danh tính thật của cô gái bí ẩn này. Điều này đã nằm trong kế hoạch của Goebbels. Hắn muốn sự tò mò đạt đến đỉnh điểm trước khi hắn tung ra "quân bài chủ chốt" - bài báo đặc biệt trên tạp chí Die Wehrmacht.

Khi Goebbels cảm thấy thời điểm đã chín muồi, hắn quyết định tung ra "chiêu bài" cuối cùng. Hắn biết rằng danh tính thật sự của Camellia sẽ gây chấn động - không chỉ vì cô là một biểu tượng của cái đẹp mà còn bởi vì cô là con gái của một trong những tướng lĩnh quyền lực nhất của Liên Xô: Tướng Georgy Zhukov. Điều này sẽ khiến cả xã hội Đức phải đứng ngồi không yên. Cô không chỉ là một người mẫu nghệ thuật - cô là con gái của kẻ thù, một con tin chính trị, và giờ đây lại trở thành biểu tượng cho chính Đế chế Đức.

Bài báo đặc biệt trên Die Wehrmacht xuất hiện với dòng tiêu đề chói lọi: "Con gái của Zhukov - Nàng thơ của Đế chế". Những tờ báo được phân phối khắp Berlin và các thành phố lớn khác. Trên trang bìa là hình ảnh Camellia trong bộ váy trắng, ngồi giữa một khu vườn hoa, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào người đọc. Đôi môi cô khẽ mím lại, mang một nét u sầu khó tả - một sự tương phản rõ rệt với những hình ảnh mạnh mẽ của quân đội Đức thường xuất hiện trên tạp chí.

Ngay lập tức, công chúng bùng nổ. Người ta không thể tin rằng cô gái xinh đẹp và dịu dàng mà họ ngưỡng mộ lại là con gái của kẻ thù số một. Nhưng sự thật này lại càng khiến hình ảnh của cô trở nên hấp dẫn hơn. Cô không chỉ là một người đẹp đơn thuần - cô là một minh chứng sống cho quyền lực và sức mạnh của Đế chế. Cô là biểu tượng cho sự chinh phục, cho sự áp đảo của Đức Quốc xã đối với Liên Xô.

Các sạp báo nhanh chóng cháy hàng. Mọi người đổ xô đi mua những tờ báo có hình ảnh của Camellia, không chỉ vì vẻ đẹp của cô mà còn vì câu chuyện đằng sau danh tính đó. Từ những người lính ngoài mặt trận đến các quý bà, tiểu thư ở Berlin, tất cả đều muốn sở hữu hình ảnh của cô gái từng là con tin, giờ đây đã trở thành một biểu tượng văn hóa.

Cuối cùng, kế hoạch của Goebbels đã thành công rực rỡ. Hắn không chỉ lấy lại được uy tín của mình mà còn tạo ra một ngôi sao sáng nhất trong giới truyền thông và nghệ thuật. Cô gái với ánh mắt nâu sâu thẳm và nụ cười dịu dàng ấy đã trở thành biểu tượng của một "Nàng thơ giữa chiến loạn" - một biểu tượng mà Goebbels có thể kiểm soát và tận dụng để phục vụ cho mục tiêu chính trị của mình.

Ngay cả Hitler cũng không thể không chú ý đến sự thành công này. Ông ta bắt đầu nhìn Goebbels bằng con mắt khác, một lần nữa nhận ra tài năng đặc biệt của hắn trong việc thao túng công chúng. Cảm giác thất vọng và giận dữ vì vụ bê bối trước đây dần dần phai nhạt, thay vào đó là sự thán phục trước khả năng biến một con tin trở thành một biểu tượng văn hóa của Goebbels.

"Ngươi đã làm tốt, Goebbels," Hitler nói trong một buổi họp kín. Đôi mắt ông ta ánh lên sự hài lòng. "Ngươi đã biến một con tin trở thành biểu tượng cho quyền lực của Đế chế. Đây chính là điều ta mong đợi từ ngươi."

Goebbels cúi đầu, nhưng trong lòng hắn dâng lên một niềm vui sướng mãnh liệt. Hắn đã thành công. Hắn đã trở lại vị trí mà mình xứng đáng, một lần nữa nắm giữ vận mệnh của Đế chế trong tay. Và tất cả những gì hắn cần chỉ là một cô gái trẻ với ánh mắt nâu - một nàng thơ giữa bóng tối.

"Camellia," hắn thì thầm khi nhìn vào bức chân dung của cô trên trang bìa tạp chí. "Ngươi là chìa khóa để ta có lại tất cả. Và ta sẽ không để bất kỳ ai lấy đi ánh sáng đó khỏi tay ta."

Sau khi số báo đặc biệt trên Die Wehrmacht ra mắt và tạo nên một cơn sốt trong công chúng, Goebbels lập tức bắt tay vào kế hoạch nâng tầm Camellia lên một mức độ ảnh hưởng mới. Hắn biết rằng chỉ xuất hiện trên các trang báo là chưa đủ - nếu muốn Camellia trở thành một biểu tượng văn hóa thực sự, một "Nàng thơ" của Đế chế, hắn cần đẩy mạnh hình ảnh của cô vào tất cả các sự kiện lớn nhỏ trong xã hội Đức, biến cô trở thành gương mặt không thể thiếu trong bất kỳ buổi gặp gỡ nào của giới thượng lưu và các nhân vật quan trọng.

Goebbels bắt đầu bằng cách lên kế hoạch đưa Camellia tham gia vào các buổi tiệc lớn của các nhà tài phiệt và sĩ quan cao cấp của Đức Quốc xã. Những buổi tiệc với sự góp mặt của các tướng lĩnh, thống chế, những nhân vật quyền lực trong chính phủ và giới tài chính đều được chọn lựa kỹ lưỡng để Camellia xuất hiện. Mỗi khi cô bước vào, Camellia đều được giới thiệu như một "Nàng thơ của Đế chế," một "ngôi sao mới nổi" mà cả xã hội đang dõi theo.

Trong mỗi buổi tiệc, Camellia đều xuất hiện với vẻ đẹp đầy tinh tế và thanh nhã. Cô khoác lên mình những bộ váy lộng lẫy do những nhà thiết kế hàng đầu lựa chọn, được Eva Braun đích thân tư vấn để tạo ra hình ảnh hoàn hảo nhất. Mái tóc nâu dài của cô được buông xõa hoặc uốn nhẹ, mang lại một cảm giác dịu dàng nhưng đầy cuốn hút. Đôi mắt nâu sâu thẳm của cô, một đặc điểm mà Goebbels đặc biệt nhấn mạnh trong các bức ảnh, luôn mang theo một vẻ trầm tư khiến người đối diện không thể rời mắt.

Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của Camellia đều được kiểm soát chặt chẽ. Goebbels và Eva đã huấn luyện cô cách tương tác, cách nói chuyện và cả cách cười sao cho phù hợp với mỗi loại khán giả. Trong các buổi tiệc với sĩ quan quân đội, Camellia thể hiện sự nghiêm túc và tôn trọng. Cô lắng nghe và đáp lại một cách điềm tĩnh, không bao giờ quá bộc lộ cảm xúc cá nhân. Nhưng trong các buổi gặp gỡ với giới nghệ sĩ và trí thức, cô thể hiện một vẻ mềm mại và quyến rũ hơn, luôn đi kèm với nụ cười nhẹ và những câu chuyện về nghệ thuật và hội họa.

Goebbels còn đảm bảo rằng hình ảnh của Camellia sẽ xuất hiện trong mọi buổi tiệc lớn nhỏ tại Berlin và các thành phố trọng điểm khác. Hắn sắp xếp để các nhiếp ảnh gia danh tiếng có mặt tại từng sự kiện, ghi lại từng khoảnh khắc cô bước vào phòng, từng ánh mắt ngưỡng mộ mà người xung quanh dành cho cô. Những bức ảnh ấy ngay lập tức được đăng tải trên các tờ báo lớn như Völkischer Beobachter, Berlins Blick, và cả những tạp chí thời trang như Die Modewoche.

Không lâu sau đó, công chúng bắt đầu nhìn nhận Camellia không chỉ như một cô gái đẹp, mà là một biểu tượng hoàn toàn khác. Những phụ nữ thượng lưu bắt đầu bắt chước phong cách của cô - từ kiểu tóc, cách ăn mặc cho đến cách trang điểm. Các nhà thiết kế thời trang tranh nhau tạo ra những mẫu váy tương tự như những gì Camellia đã mặc, gọi đó là "Phong cách Nàng thơ". Các quý bà, tiểu thư khắp Berlin và những thành phố lớn bắt đầu đặt mua những chiếc váy với tông màu nhã nhặn, mang phong cách thanh thoát và trang nhã để bắt chước hình ảnh của Camellia.

Nhưng không chỉ phụ nữ bị cuốn hút bởi Camellia. Đàn ông, từ những sĩ quan quân đội cho đến những người lính ngoài mặt trận, đều bị mê hoặc bởi sự đối lập giữa vẻ đẹp dịu dàng của cô và vai trò chính trị mà cô nắm giữ. Họ nhìn cô như một biểu tượng của sự chinh phục - một minh chứng cho sức mạnh của Đế chế Đức đối với Liên Xô. Cô, con gái của một trong những vị tướng quyền lực nhất của kẻ thù, giờ đây lại trở thành biểu tượng của Đức Quốc xã - một sự thay đổi mà không ai có thể ngờ tới.

Goebbels không dừng lại ở đó. Hắn muốn Camellia không chỉ nổi tiếng trong phạm vi Đức mà còn phải trở thành một cái tên mang tầm quốc tế. Hắn bắt đầu sắp xếp để cô xuất hiện trong các sự kiện văn hóa lớn của châu Âu, bao gồm các buổi triển lãm nghệ thuật và các buổi đấu giá từ thiện, nơi những nhà tài phiệt và quý tộc châu Âu thường xuyên lui tới. Mỗi sự kiện đều được lên kế hoạch tỉ mỉ, với sự có mặt của những phóng viên quốc tế và các nhà báo có tầm ảnh hưởng.

Tại những buổi triển lãm nghệ thuật, Camellia được giới thiệu như một vị khách danh dự, một người phụ nữ có hiểu biết sâu rộng về nghệ thuật và hội họa. Cô bước đi giữa những bức tranh và tác phẩm điêu khắc, đôi mắt nâu ánh lên sự ngưỡng mộ. Goebbels cẩn thận sắp xếp để Camellia được tiếp xúc và trò chuyện với các nghệ sĩ và những nhà tài trợ lớn, khiến cô trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Tại một buổi đấu giá nghệ thuật tại Vienna, Camellia đã khiến cả phòng đấu giá im lặng khi cô đứng lên, nhẹ nhàng đưa ra một lời bình luận về một bức tranh của Rudolf von Alt - một họa sĩ mà Hitler từng rất ngưỡng mộ. "Kỹ thuật màu nước của ông ta thật sự là đỉnh cao," cô nói, đôi mắt sáng lên khi nhìn vào bức tranh. "Những chi tiết nhỏ bé mà ông ta thể hiện trong mỗi cảnh vật như một lời nhắc nhở rằng cái đẹp có thể được tìm thấy trong cả những điều tầm thường nhất."

Những lời bình luận ấy lập tức được trích dẫn lại trên các tờ báo nghệ thuật lớn khắp châu Âu. Người ta bắt đầu nhìn nhận Camellia không chỉ là một gương mặt xinh đẹp, mà còn là một người phụ nữ có tài năng và hiểu biết - một "Nàng thơ" thực sự với trí tuệ và sự tinh tế. Đây chính là điều mà Goebbels muốn tạo dựng: hình ảnh của một người phụ nữ mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ, không chỉ vì vẻ ngoài mà còn vì sự thông minh và khí chất.

Với từng bước đi tinh vi và đầy tính toán của Goebbels, Camellia đã trở thành ngôi sao sáng nhất trong giới truyền thông và xã hội Đệ Tam Đế Chế. Nhưng đồng thời, cô cũng bắt đầu trở thành một mục tiêu nguy hiểm. Những kẻ dưới quyền Hitler, đặc biệt là Himmler, không ngừng theo dõi từng bước đi của cô. Họ bắt đầu nhận ra rằng Camellia không còn chỉ là một con tin hay một "Nàng thơ" vô hại - cô đã trở thành một thứ vũ khí mà Goebbels có thể sử dụng để chi phối dư luận và thậm chí là để kiểm soát Hitler.

Goebbels biết điều này. Hắn biết rằng mình đang chơi một canh bạc mạo hiểm, một ván bài mà chỉ cần một sai sót nhỏ, hắn sẽ mất tất cả. Nhưng hắn tin rằng với sự khéo léo và tài năng của mình, hắn có thể tiếp tục kiểm soát tình hình - ít nhất là cho đến khi Camellia đạt đến đỉnh cao mà hắn mong muốn.

"Ta đã biến ngươi thành một ngôi sao," Goebbels thì thầm khi nhìn vào tấm chân dung của Camellia. "Nhưng ngươi không chỉ là một biểu tượng. Ngươi là chìa khóa để ta chứng minh với toàn bộ Đế chế rằng ta vẫn là kẻ bất khả chiến bại. Và cho đến khi ngươi hoàn thành vai trò đó... ta sẽ không để ai lấy đi ánh sáng của ngươi."

Khi Camellia càng trở nên nổi tiếng, sự hiện diện của cô càng làm gia tăng những mối ngờ vực trong nội bộ Đệ Tam Quốc xã. Không ai ngờ rằng một cô gái trẻ - một con tin chính trị, con gái của kẻ thù - lại có thể leo lên đỉnh cao nhanh đến như vậy. Điều này khiến những kẻ quyền lực nhất như Heinrich Himmler và Joseph Goebbels phải suy tính lại vai trò và tầm ảnh hưởng của cô.

Himmler, với bản năng nghi ngờ và sự nhạy bén chính trị, đã sớm nhận ra rằng Camellia có thể trở thành một mối đe dọa đối với các kế hoạch của hắn. Không chỉ vì cô là con gái của Zhukov, mà còn vì cô đang dần chiếm lĩnh sự quan tâm đặc biệt từ Hitler. Từ những buổi tiệc tùng cho đến các sự kiện chính trị quan trọng, ánh mắt của Hitler dường như luôn dõi theo cô - một điều mà Himmler không thể chịu đựng được.

Trong một buổi họp kín với Goebbels, Himmler ngồi đối diện với Bộ trưởng tuyên truyền, đôi mắt hắn lạnh lẽo và chứa đầy nghi ngờ. "Ngươi đang chơi trò gì với cô ta vậy, Goebbels?" hắn hỏi, giọng nói không hề che giấu sự căm ghét. "Ngươi có thật sự nghĩ rằng việc biến con gái của kẻ thù thành một biểu tượng văn hóa sẽ giúp ích cho Đế chế sao? Hay ngươi chỉ đang tìm cách để gây dựng lại hình ảnh của chính mình sau vụ bê bối đáng xấu hổ đó?"

Goebbels nhếch mép, nụ cười lạnh lùng thoáng hiện trên gương mặt. "Ngươi đánh giá ta quá thấp, Himmler. Cô ta là công cụ hữu hiệu nhất mà chúng ta có - một biểu tượng mà toàn bộ xã hội đều đang dõi theo. Hãy tưởng tượng xem, nếu ta có thể kiểm soát hình ảnh của cô ta, ta có thể kiểm soát suy nghĩ của công chúng. Đây không phải chỉ là về việc cứu vãn danh tiếng của ta. Đây là về việc kiểm soát trái tim và tâm trí của toàn bộ Đế chế."

"Trái tim và tâm trí của công chúng?" Himmler bật cười khinh miệt. "Ngươi thật sự nghĩ rằng cô ta có thể làm được điều đó sao? Một cô gái yếu đuối với khuôn mặt xinh đẹp - ngươi nghĩ rằng ngươi có thể điều khiển toàn bộ Đế chế chỉ với một gương mặt sao?"

Goebbels ngả người ra sau, đôi mắt hắn sáng lên với sự tự tin. "Không, Himmler. Không phải chỉ với gương mặt của cô ta. Mà là với những gì mà gương mặt đó đại diện. Cô ta không chỉ là một 'Nàng thơ' vô hại. Cô ta là con gái của Zhukov, một kẻ thù mà Đế chế chúng ta không thể đánh bại bằng súng đạn. Nếu công chúng thấy rằng ngay cả con gái của hắn cũng đứng về phía chúng ta... thì điều đó sẽ là một cú đòn chí mạng vào tinh thần của Liên Xô."

Himmler im lặng, đôi mắt hắn nhíu lại, nhưng Goebbels có thể thấy rằng hắn đang dao động. "Ngươi thật sự nghĩ rằng cô ta có thể đạt đến tầm ảnh hưởng đó sao?" Himmler hỏi, giọng nói của hắn thấp xuống, đầy tính toán.

"Ta tin chắc vào điều đó," Goebbels đáp, nụ cười mỏng tang vẫn giữ trên môi. "Và khi cô ta đạt đến đỉnh cao đó... chúng ta sẽ có thể điều khiển bất kỳ ai, kể cả ngài Führer. Bởi vì ngươi biết đấy, Himmler... những ngôi sao sáng nhất luôn có khả năng làm lu mờ tất cả những gì xung quanh."

Himmler im lặng một lúc lâu, đôi mắt hắn dán chặt vào Goebbels như thể đang cố đoán xem đối thủ của mình đang suy tính điều gì. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ nhún vai, một nụ cười nhạt nở trên môi.

"Được thôi, Goebbels," hắn nói, giọng nói trầm xuống như một lời cảnh báo. "Ngươi cứ làm theo cách của ngươi. Nhưng hãy nhớ rằng... một khi ngôi sao đó trở nên quá sáng, ta sẽ là người đầu tiên dập tắt ánh sáng của cô ta."

Không lâu sau cuộc họp căng thẳng với Himmler, Goebbels bắt đầu triển khai giai đoạn hai của kế hoạch: đưa Camellia trở thành gương mặt không thể thiếu trong các sự kiện lớn nhất của Đế chế. Từ các buổi lễ diễu hành quân sự cho đến những buổi hòa nhạc từ thiện, Camellia đều được sắp xếp để xuất hiện như một nhân vật quan trọng.

Goebbels cẩn thận lựa chọn các sự kiện mà Camellia sẽ tham gia, đảm bảo rằng mỗi lần cô xuất hiện đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Trong một buổi diễu hành lớn ở Berlin, cô được mời lên khán đài danh dự cùng với những sĩ quan cao cấp và các thống chế. Mặc dù chỉ đứng lặng lẽ ở một góc, ánh mắt nâu của cô đầy sự trầm tư, nhưng hình ảnh ấy đã lập tức lọt vào ống kính của các nhiếp ảnh gia. Những bức ảnh chụp cảnh Camellia đứng cạnh các nhân vật quyền lực nhất Đệ Tam Đế Chế, đôi mắt cô nhìn theo đoàn diễu hành với một sự bình thản khó đoán, đã trở thành một biểu tượng cho sự quyền uy và sức mạnh mềm mại của Đế chế.

Sau buổi diễu hành, Goebbels còn cho xuất bản một loạt các bài báo và bình luận ca ngợi Camellia là "Nàng thơ của chiến thắng" - một biểu tượng cho sự chinh phục và kiểm soát của Đức Quốc xã đối với kẻ thù. Công chúng, vốn đã bị cuốn hút bởi câu chuyện về con gái của Zhukov, giờ đây càng thêm say mê trước hình ảnh của cô gái trẻ đứng giữa các tướng lĩnh Đức, không còn là con tin mà như một nhân vật của quyền lực.

Điểm nhấn của chiến dịch lăng xê Camellia là một buổi dạ tiệc xa hoa được tổ chức tại biệt thự của Goebbels ở ngoại ô Berlin. Đây là sự kiện mà Goebbels đã lên kế hoạch từ lâu, một sự kiện được thiết kế đặc biệt để Camellia có thể tỏa sáng trước những nhân vật quyền lực nhất của Đệ Tam Quốc xã. Từ những nhà tài phiệt, các quý bà đến các sĩ quan cao cấp và thậm chí cả một số tướng lĩnh nổi tiếng, tất cả đều được mời đến.

Khi Camellia bước vào đại sảnh, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô. Cô mặc một chiếc váy dài màu đỏ đậm, ôm sát cơ thể, với những đường cắt tinh tế làm nổi bật dáng vẻ thanh thoát và quý phái. Mái tóc nâu buông nhẹ trên vai, đôi mắt nâu của cô ánh lên dưới ánh đèn lộng lẫy. Mọi người đều lặng đi trong giây lát, như thể sự xuất hiện của cô đã làm dừng lại mọi cuộc trò chuyện.

Goebbels bước tới bên cô, đôi mắt sáng lên đầy tự hào. "Thưa các quý ngài, quý bà," hắn nói lớn, giọng nói vang dội khắp căn phòng. "Xin được giới thiệu với các vị - Nàng thơ của Đế chế, biểu tượng của cái đẹp và sức mạnh... Camellia Zhukova."

Lời giới thiệu đó, cùng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ của những người xung quanh, đã chính thức xác nhận vị trí của Camellia. Cô không còn là một con tin, không còn là một con bài bị giấu kín. Cô đã trở thành một biểu tượng - một nhân vật quyền lực và được tôn sùng trong chính Đế chế mà cô từng xem là kẻ thù.

Nhưng với mỗi bước tiến lên, bóng tối của sự nghi ngờ và nguy hiểm cũng dần bao phủ lấy cô. Những kẻ như Himmler đang âm thầm quan sát, chờ đợi thời điểm để hành động. Còn Goebbels, trong sự tự tin và tham vọng của mình, dường như quên mất một điều - rằng một ngôi sao càng tỏa sáng thì càng dễ dàng thu hút những kẻ muốn dập tắt nó.

Và Camellia, dù không hay biết, đã trở thành trung tâm của một trận chiến quyền lực ngầm mà chỉ cần một sai lầm nhỏ, tất cả sẽ sụp đổ.

Camellia càng trở nên nổi tiếng và được ca ngợi như một biểu tượng mới của Đế chế, thì những mối nguy hiểm xung quanh cô cũng càng tăng lên. Sự xuất hiện dày đặc của cô trong các sự kiện chính trị và xã hội lớn nhỏ, từ các buổi lễ kỷ niệm đến những buổi tiệc xa hoa, đã thu hút không chỉ sự ngưỡng mộ mà còn cả sự thù địch ngấm ngầm từ những kẻ quyền lực trong bộ máy Đức Quốc xã.

Đối với những người như Himmler và Goebbels, quyền lực không chỉ nằm ở quân đội hay súng đạn, mà còn nằm trong việc kiểm soát tâm trí và cảm xúc của công chúng. Camellia, con gái của kẻ thù số một của Đệ Tam Quốc xã, giờ đây lại trở thành gương mặt đại diện cho quyền uy và cái đẹp của Đế chế. Điều đó khiến nhiều kẻ bắt đầu tự hỏi: liệu Camellia có đang thực sự phục vụ cho Đế chế, hay cô đang trở thành một thứ gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát của họ?

Sự nghi ngờ không chỉ dừng lại ở những kẻ như Himmler. Một số tướng lĩnh và quan chức cấp cao cũng bắt đầu xì xào về việc Camellia có thể đang thao túng dư luận. Trong một số buổi họp kín, các quan chức đã bắt đầu đặt vấn đề về việc để một con tin - con gái của một vị tướng Liên Xô - chiếm giữ vị trí nổi bật như vậy trong xã hội Đức. Họ lo sợ rằng sự hiện diện của cô có thể làm suy yếu tinh thần chiến đấu của binh lính và khiến công chúng đặt ra những câu hỏi mà không ai có thể kiểm soát được.

"Ngài Himmler, chúng ta không thể để điều này tiếp diễn," một trong những quan chức cao cấp nói trong một buổi họp bí mật. "Camellia Zhukova là con gái của Zhukov! Nếu cô ta thực sự tìm cách lợi dụng sự nổi tiếng này để thao túng dư luận... điều gì sẽ xảy ra khi binh lính của chúng ta bắt đầu ngưỡng mộ con gái của kẻ thù? Điều đó sẽ khiến Đế chế này suy yếu từ bên trong."

Himmler nhíu mày, đôi mắt sắc lạnh của hắn dán chặt vào người vừa lên tiếng. "Ngươi đang đề xuất điều gì?" hắn hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự đe dọa.

"Chúng ta phải hành động," kẻ đó nói, giọng hắn thấp xuống như một lời thì thầm đầy toan tính. "Phải dập tắt ngôi sao này trước khi nó quá sáng."

Himmler không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào bản đồ thế giới trải dài trước mặt, nơi những cây cờ nhỏ đánh dấu các trận chiến và chiến dịch của quân đội Đức. Sau một lúc lâu, hắn khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng tàn nhẫn.

"Ngươi nói đúng," hắn thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng. "Một khi ngôi sao đó vượt ngoài tầm kiểm soát... chúng ta sẽ phải dập tắt nó."

Trong khi đó, Camellia vẫn tiếp tục giữ vững hình ảnh của mình - một biểu tượng đầy mâu thuẫn giữa vẻ đẹp dịu dàng và nỗi buồn không dứt. Tại các buổi tiệc lớn, cô luôn giữ một khoảng cách nhất định, không bao giờ tỏ ra quá thân thiết hay bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Điều đó khiến cô trở nên khó nắm bắt và càng làm gia tăng sức hút đối với những kẻ quyền lực xung quanh.

Một số kẻ bắt đầu thử tiếp cận cô, từ những sĩ quan cao cấp cho đến các nhà tài phiệt. Họ muốn hiểu rõ hơn về con người đứng sau đôi mắt nâu trầm tư ấy. Nhưng Camellia, với sự khéo léo và tinh tế mà Eva Braun đã huấn luyện, luôn biết cách giữ mình trong vùng an toàn, tránh né những câu hỏi nguy hiểm và không để bất kỳ ai nắm bắt được suy nghĩ thật sự của cô.

Một tối, trong một bữa tiệc xa hoa tại biệt thự của một nhà tài phiệt ở Berlin, Camellia được một viên tướng trẻ dẫn đến gặp Heinrich Himmler. Viên tướng đứng cách đó một khoảng, ánh mắt chăm chú quan sát từng cử chỉ nhỏ của Camellia và Himmler.

"Cô Zhukova," Himmler nói, giọng hắn mềm mại như lụa. "Cô đã trở thành một nhân vật khá nổi bật gần đây. Thật hiếm có một con tin lại có thể thích nghi với cuộc sống ở Đế chế này nhanh đến như vậy."

Camellia khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. "Thưa ngài, tôi không xem mình là một con tin," cô đáp, giọng nói êm dịu nhưng đầy tự chủ. "Tôi chỉ cố gắng làm những gì tốt nhất có thể trong hoàn cảnh hiện tại."

Himmler quan sát cô một lúc lâu, ánh mắt sắc bén của hắn như muốn nhìn thấu tận tâm can của cô. "Cô đang làm rất tốt, không thể phủ nhận điều đó," hắn thì thầm, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười mỏng. "Nhưng hãy nhớ rằng, Camellia... một ngôi sao quá sáng có thể khiến những kẻ khác cảm thấy bị đe dọa."

Camellia không đáp lại ngay. Cô chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt xám của hắn, đôi mắt của kẻ đứng đầu Gestapo, kẻ có quyền sinh sát trong tay. "Thưa ngài, tôi chỉ là một cô gái nhỏ bé giữa Đế chế vĩ đại này," cô nói khẽ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Tôi không có ý định làm lu mờ bất kỳ ai. Tôi chỉ muốn sống sót."

Himmler nhướng mày, đôi môi hắn nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. "Ta hy vọng là như vậy, Camellia. Ta rất hy vọng là như vậy."

Với những lời thì thầm đầy đe dọa ấy, Himmler quay lưng rời đi, bỏ lại Camellia một mình giữa căn phòng đông đúc. Nhưng Camellia biết rằng hắn không chỉ đơn giản là nói cho vui. Himmler, cũng như nhiều kẻ khác, đang bắt đầu xem cô như một mối nguy tiềm tàng - một mối nguy mà bất kỳ lúc nào cũng có thể bị dập tắt.

Goebbels, trong khi đó, biết rằng hắn đang bước trên dây. Mỗi bước đi của Camellia đều được theo dõi chặt chẽ, và mỗi động thái của hắn đều có thể trở thành con dao quay ngược lại đâm vào hắn. Nhưng hắn không có ý định dừng lại. Để duy trì vị thế và quyền lực của mình, Goebbels biết rằng hắn phải đi đến cùng. Camellia phải trở thành ngôi sao sáng nhất mà Đế chế từng có - một biểu tượng mà không ai có thể phủ nhận.

Hắn bắt đầu đẩy mạnh hình ảnh của cô hơn nữa, đưa cô vào các sự kiện cấp cao hơn, thậm chí sắp xếp để cô có mặt trong các buổi gặp gỡ với các nhà ngoại giao quốc tế. Goebbels muốn Camellia không chỉ là biểu tượng của Đức Quốc xã mà còn là một gương mặt mà cả thế giới phải chú ý. Điều đó sẽ không chỉ tái khẳng định vị trí của hắn mà còn biến cô thành một công cụ mạnh mẽ để thâu tóm dư luận quốc tế.

Nhưng mỗi bước tiến này đều đi kèm với rủi ro. Với mỗi lần Camellia xuất hiện trước công chúng, sự căm ghét và nghi ngờ từ Himmler và những kẻ khác càng gia tăng. Những bóng ma quyền lực đang bao vây lấy Camellia, chờ đợi thời điểm thích hợp để dập tắt ánh sáng của cô một lần và mãi mãi.

Việc Camellia lấn sân sang lĩnh vực ca hát không phải là điều nằm trong kế hoạch ban đầu của Goebbels. Hắn luôn nhìn nhận cô như một biểu tượng thị giác - một gương mặt đẹp và một hình tượng văn hóa có sức thu hút mãnh liệt. Nhưng vào một buổi tối tại dinh thự của Goebbels, mọi thứ đã thay đổi.

Trong một khoảnh khắc ngẫu nhiên, khi Camellia đang đứng một mình trong căn phòng trống, đôi mắt nâu của cô nhìn ra ngoài khu vườn tĩnh lặng, Goebbels vô tình nghe được tiếng hát của cô. Giọng cô nhẹ nhàng và trong trẻo, mang theo một nỗi buồn man mác nhưng cũng có sức sống kỳ lạ. Bài hát mà cô đang ngân nga là một bản nhạc dân ca Nga, với giai điệu buồn và những lời ca u sầu về sự chia ly và nỗi nhớ quê hương.

Goebbels khựng lại khi nghe thấy âm thanh ấy. Hắn chưa từng nghĩ đến khả năng Camellia có thể hát, càng không ngờ rằng cô lại sở hữu một giọng hát đầy mê hoặc đến vậy. Giọng hát của cô như một thứ âm thanh vượt lên trên mọi lời nói, chạm đến cảm xúc sâu thẳm nhất của người nghe. Goebbels cảm thấy như mình bị kéo vào một không gian khác - một không gian mà chỉ có cô và bài hát u buồn ấy.

Khi bài hát kết thúc, Goebbels vẫn đứng yên lặng, không nói lời nào. Camellia giật mình quay lại khi nhìn thấy hắn, đôi mắt cô mở to vì ngạc nhiên và lo sợ.

"Ngươi... ngươi đã nghe thấy sao?" cô hỏi, giọng nói run lên.

Goebbels không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn cô một lúc lâu, đôi mắt sắc bén của hắn ánh lên vẻ tính toán. Rồi, một nụ cười chậm rãi nở trên môi hắn.

"Cô hát rất hay, Camellia," hắn thì thầm, giọng nói của hắn nhẹ như một lời mời gọi. "Một giọng hát tuyệt vời. Một giọng hát mà cả Đế chế này cần phải được nghe thấy."

Ngay ngày hôm sau, Goebbels lập tức ra lệnh triển khai một kế hoạch mới. Hắn sắp xếp để Camellia được huấn luyện bài bản hơn, mời đến những giáo viên thanh nhạc hàng đầu từ các nhạc viện ở Berlin. Ban đầu, Camellia phản đối - cô không muốn trở thành một con rối để hắn thao túng và ép buộc vào một vai trò khác. Nhưng Goebbels, với sự khéo léo và khả năng thuyết phục của mình, đã biến việc này thành một cơ hội không thể từ chối.

"Hãy nghĩ mà xem, Camellia," hắn thì thầm khi nhìn thẳng vào mắt cô. "Cô không chỉ là một gương mặt trên các trang bìa tạp chí. Cô có tài năng, có khả năng chạm đến trái tim của mọi người. Với giọng hát đó, cô có thể làm được nhiều hơn nữa. Cô có thể khiến tất cả mọi người, kể cả những kẻ ghét bỏ cô, phải lắng nghe và ngưỡng mộ."

Cô im lặng một lúc lâu, đôi mắt nâu của cô ánh lên sự do dự. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, Camellia biết rằng hắn nói đúng. Nếu cô muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại - nếu cô muốn có một con đường để tự mình định đoạt số phận - cô cần phải nắm lấy cơ hội này. Và với giọng hát của mình, cô có thể làm điều đó.

Goebbels sắp xếp để Camellia có buổi biểu diễn đầu tiên trước một nhóm khán giả nhỏ, chỉ bao gồm những nhân vật quyền lực và có tầm ảnh hưởng nhất trong giới thượng lưu Đức Quốc xã. Đó là một buổi tiệc tối tại phòng hòa nhạc riêng trong biệt thự của Goebbels. Mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng: ánh sáng mờ ảo, sân khấu được trang trí theo phong cách cổ điển với tông màu trầm, và phía dưới là những gương mặt quen thuộc - từ các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp cho đến các nhà tài phiệt và nghệ sĩ nổi tiếng.

Khi Camellia bước ra sân khấu, một sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, làm nổi bật lên làn da trắng ngần và đôi mắt nâu sâu thẳm. Ánh đèn dịu nhẹ rọi xuống, làm nổi bật gương mặt thanh tú của cô. Khán giả gần như nín thở khi cô cất giọng, âm thanh nhẹ nhàng vang lên, từng nốt nhạc chạm đến từng ngóc ngách trong căn phòng.

Cô bắt đầu với một bài hát Đức cổ điển - một bài ca mang tính chất lịch sử mà ai cũng biết và yêu mến. Nhưng sau đó, cô chuyển sang một bài hát hoàn toàn khác - một bài dân ca Nga, với giai điệu buồn và lời ca về nỗi nhớ quê hương. Cả căn phòng dường như đông cứng lại. Khán giả bị cuốn hút vào từng lời ca, từng nốt nhạc. Họ không thể rời mắt khỏi cô - một cô gái trẻ với giọng hát đầy sức mạnh, mang theo sự mâu thuẫn giữa cái đẹp của kẻ thù và cái đau của một tâm hồn bị giam cầm.

Khi bài hát kết thúc, căn phòng chìm trong im lặng. Và rồi, như bừng tỉnh, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Khán giả đứng lên, hoan hô không ngừng. Những lời ca ngợi không dứt vang lên, và Camellia, với gương mặt vẫn giữ nét trầm tư nhưng đôi môi khẽ mỉm cười, cúi đầu chào đầy duyên dáng.

Goebbels, đứng lặng lẽ trong góc phòng, nhìn cô với ánh mắt tự hào. Hắn biết rằng mình đã đúng - giọng hát của Camellia không chỉ làm say đắm lòng người mà còn có sức mạnh làm lu mờ mọi thứ xung quanh. Cô không chỉ là "Nàng thơ" nữa. Cô đã trở thành "Giọng ca của Đế chế."

Sau buổi biểu diễn đầu tiên thành công rực rỡ, Goebbels không ngần ngại tiến thêm một bước xa hơn. Hắn quyết định đưa Camellia lên sân khấu lớn hơn, bắt đầu từ các nhà hát và phòng hòa nhạc nổi tiếng ở Berlin. Cô được giới thiệu là "Giọng ca của Đế chế" - một nghệ sĩ trẻ đầy tài năng với giọng hát có thể khiến bất kỳ ai cũng phải lặng yên lắng nghe.

Từng buổi biểu diễn đều được sắp xếp tỉ mỉ. Goebbels không chỉ đảm bảo rằng các nhà phê bình danh tiếng và những nhân vật quyền lực có mặt trong khán phòng, mà còn sắp xếp để các phóng viên và nhiếp ảnh gia ghi lại từng khoảnh khắc của Camellia trên sân khấu. Mỗi bài hát cô biểu diễn đều được lựa chọn cẩn thận - từ các bài hát ca ngợi Đế chế đến những bản nhạc cổ điển Đức và thậm chí cả những bài hát dân ca Nga mà Goebbels cho rằng sẽ tạo ra hiệu ứng cảm xúc mạnh mẽ nhất.

Công chúng, vốn đã quen thuộc với hình ảnh của Camellia trên các trang bìa tạp chí và các buổi tiệc xa hoa, giờ đây lại bị cuốn hút bởi tài năng âm nhạc của cô. Cô trở thành một hiện tượng - một nghệ sĩ trẻ với tài năng vượt trội và một câu chuyện đầy mâu thuẫn. Mọi người đổ xô đến các nhà hát và phòng hòa nhạc chỉ để được nghe cô hát, chỉ để được chiêm ngưỡng giọng hát mê hoặc ấy.

Goebbels biết rằng mình đã tạo ra một thứ gì đó vĩ đại hơn cả những gì hắn từng tưởng tượng. Camellia không còn chỉ là một biểu tượng của cái đẹp - cô đã trở thành biểu tượng của một sức mạnh mềm mại nhưng mãnh liệt, một thứ quyền lực có thể thao túng và điều khiển cảm xúc của cả một xã hội.

rằng ta vẫn là kẻ bất khả chiến bại. Và cho đến khi ngươi hoàn thành vai trò đó... ta sẽ không để ai lấy đi ánh sáng của ngươi."

Khi Camellia càng trở nên nổi tiếng, sự hiện diện của cô càng làm gia tăng những mối ngờ vực trong nội bộ Đệ Tam Quốc xã. Không ai ngờ rằng một cô gái trẻ - một con tin chính trị, con gái của kẻ thù - lại có thể leo lên đỉnh cao nhanh đến như vậy. Điều này khiến những kẻ quyền lực nhất như Heinrich Himmler và Joseph Goebbels phải suy tính lại vai trò và tầm ảnh hưởng của cô.

Himmler, với bản năng nghi ngờ và sự nhạy bén chính trị, đã sớm nhận ra rằng Camellia có thể trở thành một mối đe dọa đối với các kế hoạch của hắn. Không chỉ vì cô là con gái của Zhukov, mà còn vì cô đang dần chiếm lĩnh sự quan tâm đặc biệt từ Hitler. Từ những buổi tiệc tùng cho đến các sự kiện chính trị quan trọng, ánh mắt của Hitler dường như luôn dõi theo cô - một điều mà Himmler không thể chịu đựng được.

Trong một buổi họp kín với Goebbels, Himmler ngồi đối diện với Bộ trưởng tuyên truyền, đôi mắt hắn lạnh lẽo và chứa đầy nghi ngờ. "Ngươi đang chơi trò gì với cô ta vậy, Goebbels?" hắn hỏi, giọng nói không hề che giấu sự căm ghét. "Ngươi có thật sự nghĩ rằng việc biến con gái của kẻ thù thành một biểu tượng văn hóa sẽ giúp ích cho Đế chế sao? Hay ngươi chỉ đang tìm cách để gây dựng lại hình ảnh của chính mình sau vụ bê bối đáng xấu hổ đó?"

Goebbels nhếch mép, nụ cười lạnh lùng thoáng hiện trên gương mặt. "Ngươi đánh giá ta quá thấp, Himmler. Cô ta là công cụ hữu hiệu nhất mà chúng ta có - một biểu tượng mà toàn bộ xã hội đều đang dõi theo. Hãy tưởng tượng xem, nếu ta có thể kiểm soát hình ảnh của cô ta, ta có thể kiểm soát suy nghĩ của công chúng. Đây không phải chỉ là về việc cứu vãn danh tiếng của ta. Đây là về việc kiểm soát trái tim và tâm trí của toàn bộ Đế chế."

"Trái tim và tâm trí của công chúng?" Himmler bật cười khinh miệt. "Ngươi thật sự nghĩ rằng cô ta có thể làm được điều đó sao? Một cô gái yếu đuối với khuôn mặt xinh đẹp - ngươi nghĩ rằng ngươi có thể điều khiển toàn bộ Đế chế chỉ với một gương mặt sao?"

Goebbels ngả người ra sau, đôi mắt hắn sáng lên với sự tự tin. "Không, Himmler. Không phải chỉ với gương mặt của cô ta. Mà là với những gì mà gương mặt đó đại diện. Cô ta không chỉ là một 'Nàng thơ' vô hại. Cô ta là con gái của Zhukov, một kẻ thù mà Đế chế chúng ta không thể đánh bại bằng súng đạn. Nếu công chúng thấy rằng ngay cả con gái của hắn cũng đứng về phía chúng ta... thì điều đó sẽ là một cú đòn chí mạng vào tinh thần của Liên Xô."

Himmler im lặng, đôi mắt hắn nhíu lại, nhưng Goebbels có thể thấy rằng hắn đang dao động. "Ngươi thật sự nghĩ rằng cô ta có thể đạt đến tầm ảnh hưởng đó sao?" Himmler hỏi, giọng nói của hắn thấp xuống, đầy tính toán.

"Ta tin chắc vào điều đó," Goebbels đáp, nụ cười mỏng tang vẫn giữ trên môi. "Và khi cô ta đạt đến đỉnh cao đó... chúng ta sẽ có thể điều khiển bất kỳ ai, kể cả ngài Führer. Bởi vì ngươi biết đấy, Himmler... những ngôi sao sáng nhất luôn có khả năng làm lu mờ tất cả những gì xung quanh."

Himmler im lặng một lúc lâu, đôi mắt hắn dán chặt vào Goebbels như thể đang cố đoán xem đối thủ của mình đang suy tính điều gì. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ nhún vai, một nụ cười nhạt nở trên môi.

"Được thôi, Goebbels," hắn nói, giọng nói trầm xuống như một lời cảnh báo. "Ngươi cứ làm theo cách của ngươi. Nhưng hãy nhớ rằng... một khi ngôi sao đó trở nên quá sáng, ta sẽ là người đầu tiên dập tắt ánh sáng của cô ta."

Không lâu sau cuộc họp căng thẳng với Himmler, Goebbels bắt đầu triển khai giai đoạn hai của kế hoạch: đưa Camellia trở thành gương mặt không thể thiếu trong các sự kiện lớn nhất của Đế chế. Từ các buổi lễ diễu hành quân sự cho đến những buổi hòa nhạc từ thiện, Camellia đều được sắp xếp để xuất hiện như một nhân vật quan trọng.

Goebbels cẩn thận lựa chọn các sự kiện mà Camellia sẽ tham gia, đảm bảo rằng mỗi lần cô xuất hiện đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Trong một buổi diễu hành lớn ở Berlin, cô được mời lên khán đài danh dự cùng với những sĩ quan cao cấp và các thống chế. Mặc dù chỉ đứng lặng lẽ ở một góc, ánh mắt nâu của cô đầy sự trầm tư, nhưng hình ảnh ấy đã lập tức lọt vào ống kính của các nhiếp ảnh gia. Những bức ảnh chụp cảnh Camellia đứng cạnh các nhân vật quyền lực nhất Đệ Tam Đế Chế, đôi mắt cô nhìn theo đoàn diễu hành với một sự bình thản khó đoán, đã trở thành một biểu tượng cho sự quyền uy và sức mạnh mềm mại của Đế chế.

Sau buổi diễu hành, Goebbels còn cho xuất bản một loạt các bài báo và bình luận ca ngợi Camellia là "Nàng thơ của chiến thắng" - một biểu tượng cho sự chinh phục và kiểm soát của Đức Quốc xã đối với kẻ thù. Công chúng, vốn đã bị cuốn hút bởi câu chuyện về con gái của Zhukov, giờ đây càng thêm say mê trước hình ảnh của cô gái trẻ đứng giữa các tướng lĩnh Đức, không còn là con tin mà như một nhân vật của quyền lực.

Điểm nhấn của chiến dịch lăng xê Camellia là một buổi dạ tiệc xa hoa được tổ chức tại biệt thự của Goebbels ở ngoại ô Berlin. Đây là sự kiện mà Goebbels đã lên kế hoạch từ lâu, một sự kiện được thiết kế đặc biệt để Camellia có thể tỏa sáng trước những nhân vật quyền lực nhất của Đệ Tam Quốc xã. Từ những nhà tài phiệt, các quý bà đến các sĩ quan cao cấp và thậm chí cả một số tướng lĩnh nổi tiếng, tất cả đều được mời đến.

Khi Camellia bước vào đại sảnh, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô. Cô mặc một chiếc váy dài màu đỏ đậm, ôm sát cơ thể, với những đường cắt tinh tế làm nổi bật dáng vẻ thanh thoát và quý phái. Mái tóc nâu buông nhẹ trên vai, đôi mắt nâu của cô ánh lên dưới ánh đèn lộng lẫy. Mọi người đều lặng đi trong giây lát, như thể sự xuất hiện của cô đã làm dừng lại mọi cuộc trò chuyện.

Goebbels bước tới bên cô, đôi mắt sáng lên đầy tự hào. "Thưa các quý ngài, quý bà," hắn nói lớn, giọng nói vang dội khắp căn phòng. "Xin được giới thiệu với các vị - Nàng thơ của Đế chế, biểu tượng của cái đẹp và sức mạnh... Camellia Zhukova."

Lời giới thiệu đó, cùng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ của những người xung quanh, đã chính thức xác nhận vị trí của Camellia. Cô không còn là một con tin, không còn là một con bài bị giấu kín. Cô đã trở thành một biểu tượng - một nhân vật quyền lực và được tôn sùng trong chính Đế chế mà cô từng xem là kẻ thù.

Nhưng với mỗi bước tiến lên, bóng tối của sự nghi ngờ và nguy hiểm cũng dần bao phủ lấy cô. Những kẻ như Himmler đang âm thầm quan sát, chờ đợi thời điểm để hành động. Còn Goebbels, trong sự tự tin và tham vọng của mình, dường như quên mất một điều - rằng một ngôi sao càng tỏa sáng thì càng dễ dàng thu hút những kẻ muốn dập tắt nó.

Và Camellia, dù không hay biết, đã trở thành trung tâm của một trận chiến quyền lực ngầm mà chỉ cần một sai lầm nhỏ, tất cả sẽ sụp đổ.

Camellia càng trở nên nổi tiếng và được ca ngợi như một biểu tượng mới của Đế chế, thì những mối nguy hiểm xung quanh cô cũng càng tăng lên. Sự xuất hiện dày đặc của cô trong các sự kiện chính trị và xã hội lớn nhỏ, từ các buổi lễ kỷ niệm đến những buổi tiệc xa hoa, đã thu hút không chỉ sự ngưỡng mộ mà còn cả sự thù địch ngấm ngầm từ những kẻ quyền lực trong bộ máy Đức Quốc xã.

Đối với những người như Himmler và Goebbels, quyền lực không chỉ nằm ở quân đội hay súng đạn, mà còn nằm trong việc kiểm soát tâm trí và cảm xúc của công chúng. Camellia, con gái của kẻ thù số một của Đệ Tam Quốc xã, giờ đây lại trở thành gương mặt đại diện cho quyền uy và cái đẹp của Đế chế. Điều đó khiến nhiều kẻ bắt đầu tự hỏi: liệu Camellia có đang thực sự phục vụ cho Đế chế, hay cô đang trở thành một thứ gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát của họ?

Sự nghi ngờ không chỉ dừng lại ở những kẻ như Himmler. Một số tướng lĩnh và quan chức cấp cao cũng bắt đầu xì xào về việc Camellia có thể đang thao túng dư luận. Trong một số buổi họp kín, các quan chức đã bắt đầu đặt vấn đề về việc để một con tin - con gái của một vị tướng Liên Xô - chiếm giữ vị trí nổi bật như vậy trong xã hội Đức. Họ lo sợ rằng sự hiện diện của cô có thể làm suy yếu tinh thần chiến đấu của binh lính và khiến công chúng đặt ra những câu hỏi mà không ai có thể kiểm soát được.

"Ngài Himmler, chúng ta không thể để điều này tiếp diễn," một trong những quan chức cao cấp nói trong một buổi họp bí mật. "Camellia Zhukova là con gái của Zhukov! Nếu cô ta thực sự tìm cách lợi dụng sự nổi tiếng này để thao túng dư luận... điều gì sẽ xảy ra khi binh lính của chúng ta bắt đầu ngưỡng mộ con gái của kẻ thù? Điều đó sẽ khiến Đế chế này suy yếu từ bên trong."

Himmler nhíu mày, đôi mắt sắc lạnh của hắn dán chặt vào người vừa lên tiếng. "Ngươi đang đề xuất điều gì?" hắn hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự đe dọa.

"Chúng ta phải hành động," kẻ đó nói, giọng hắn thấp xuống như một lời thì thầm đầy toan tính. "Phải dập tắt ngôi sao này trước khi nó quá sáng."

Himmler không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào bản đồ thế giới trải dài trước mặt, nơi những cây cờ nhỏ đánh dấu các trận chiến và chiến dịch của quân đội Đức. Sau một lúc lâu, hắn khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng tàn nhẫn.

"Ngươi nói đúng," hắn thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng. "Một khi ngôi sao đó vượt ngoài tầm kiểm soát... chúng ta sẽ phải dập tắt nó."

Trong khi đó, Camellia vẫn tiếp tục giữ vững hình ảnh của mình - một biểu tượng đầy mâu thuẫn giữa vẻ đẹp dịu dàng và nỗi buồn không dứt. Tại các buổi tiệc lớn, cô luôn giữ một khoảng cách nhất định, không bao giờ tỏ ra quá thân thiết hay bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Điều đó khiến cô trở nên khó nắm bắt và càng làm gia tăng sức hút đối với những kẻ quyền lực xung quanh.

Một số kẻ bắt đầu thử tiếp cận cô, từ những sĩ quan cao cấp cho đến các nhà tài phiệt. Họ muốn hiểu rõ hơn về con người đứng sau đôi mắt nâu trầm tư ấy. Nhưng Camellia, với sự khéo léo và tinh tế mà Eva Braun đã huấn luyện, luôn biết cách giữ mình trong vùng an toàn, tránh né những câu hỏi nguy hiểm và không để bất kỳ ai nắm bắt được suy nghĩ thật sự của cô.

Một tối, trong một bữa tiệc xa hoa tại biệt thự của một nhà tài phiệt ở Berlin, Camellia được một viên tướng trẻ dẫn đến gặp Heinrich Himmler. Viên tướng đứng cách đó một khoảng, ánh mắt chăm chú quan sát từng cử chỉ nhỏ của Camellia và Himmler.

"Cô Zhukova," Himmler nói, giọng hắn mềm mại như lụa. "Cô đã trở thành một nhân vật khá nổi bật gần đây. Thật hiếm có một con tin lại có thể thích nghi với cuộc sống ở Đế chế này nhanh đến như vậy."

Camellia khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. "Thưa ngài, tôi không xem mình là một con tin," cô đáp, giọng nói êm dịu nhưng đầy tự chủ. "Tôi chỉ cố gắng làm những gì tốt nhất có thể trong hoàn cảnh hiện tại."

Himmler quan sát cô một lúc lâu, ánh mắt sắc bén của hắn như muốn nhìn thấu tận tâm can của cô. "Cô đang làm rất tốt, không thể phủ nhận điều đó," hắn thì thầm, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười mỏng. "Nhưng hãy nhớ rằng, Camellia... một ngôi sao quá sáng có thể khiến những kẻ khác cảm thấy bị đe dọa."

Camellia không đáp lại ngay. Cô chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt xám của hắn, đôi mắt của kẻ đứng đầu Gestapo, kẻ có quyền sinh sát trong tay. "Thưa ngài, tôi chỉ là một cô gái nhỏ bé giữa Đế chế vĩ đại này," cô nói khẽ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Tôi không có ý định làm lu mờ bất kỳ ai. Tôi chỉ muốn sống sót."

Himmler nhướng mày, đôi môi hắn nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. "Ta hy vọng là như vậy, Camellia. Ta rất hy vọng là như vậy."

Với những lời thì thầm đầy đe dọa ấy, Himmler quay lưng rời đi, bỏ lại Camellia một mình giữa căn phòng đông đúc. Nhưng Camellia biết rằng hắn không chỉ đơn giản là nói cho vui. Himmler, cũng như nhiều kẻ khác, đang bắt đầu xem cô như một mối nguy tiềm tàng - một mối nguy mà bất kỳ lúc nào cũng có thể bị dập tắt.

Goebbels, trong khi đó, biết rằng hắn đang bước trên dây. Mỗi bước đi của Camellia đều được theo dõi chặt chẽ, và mỗi động thái của hắn đều có thể trở thành con dao quay ngược lại đâm vào hắn. Nhưng hắn không có ý định dừng lại. Để duy trì vị thế và quyền lực của mình, Goebbels biết rằng hắn phải đi đến cùng. Camellia phải trở thành ngôi sao sáng nhất mà Đế chế từng có - một biểu tượng mà không ai có thể phủ nhận.

Hắn bắt đầu đẩy mạnh hình ảnh của cô hơn nữa, đưa cô vào các sự kiện cấp cao hơn, thậm chí sắp xếp để cô có mặt trong các buổi gặp gỡ với các nhà ngoại giao quốc tế. Goebbels muốn Camellia không chỉ là biểu tượng của Đức Quốc xã mà còn là một gương mặt mà cả thế giới phải chú ý. Điều đó sẽ không chỉ tái khẳng định vị trí của hắn mà còn biến cô thành một công cụ mạnh mẽ để thâu tóm dư luận quốc tế.

Nhưng mỗi bước tiến này đều đi kèm với rủi ro. Với mỗi lần Camellia xuất hiện trước công chúng, sự căm ghét và nghi ngờ từ Himmler và những kẻ khác càng gia tăng. Những bóng ma quyền lực đang bao vây lấy Camellia, chờ đợi thời điểm thích hợp để dập tắt ánh sáng của cô một lần và mãi mãi.

Việc Camellia lấn sân sang lĩnh vực ca hát không phải là điều nằm trong kế hoạch ban đầu của Goebbels. Hắn luôn nhìn nhận cô như một biểu tượng thị giác - một gương mặt đẹp và một hình tượng văn hóa có sức thu hút mãnh liệt. Nhưng vào một buổi tối tại dinh thự của Goebbels, mọi thứ đã thay đổi.

Trong một khoảnh khắc ngẫu nhiên, khi Camellia đang đứng một mình trong căn phòng trống, đôi mắt nâu của cô nhìn ra ngoài khu vườn tĩnh lặng, Goebbels vô tình nghe được tiếng hát của cô. Giọng cô nhẹ nhàng và trong trẻo, mang theo một nỗi buồn man mác nhưng cũng có sức sống kỳ lạ. Bài hát mà cô đang ngân nga là một bản nhạc dân ca Nga, với giai điệu buồn và những lời ca u sầu về sự chia ly và nỗi nhớ quê hương.

Goebbels khựng lại khi nghe thấy âm thanh ấy. Hắn chưa từng nghĩ đến khả năng Camellia có thể hát, càng không ngờ rằng cô lại sở hữu một giọng hát đầy mê hoặc đến vậy. Giọng hát của cô như một thứ âm thanh vượt lên trên mọi lời nói, chạm đến cảm xúc sâu thẳm nhất của người nghe. Goebbels cảm thấy như mình bị kéo vào một không gian khác - một không gian mà chỉ có cô và bài hát u buồn ấy.

Khi bài hát kết thúc, Goebbels vẫn đứng yên lặng, không nói lời nào. Camellia giật mình quay lại khi nhìn thấy hắn, đôi mắt cô mở to vì ngạc nhiên và lo sợ.

"Ngươi... ngươi đã nghe thấy sao?" cô hỏi, giọng nói run lên.

Goebbels không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn cô một lúc lâu, đôi mắt sắc bén của hắn ánh lên vẻ tính toán. Rồi, một nụ cười chậm rãi nở trên môi hắn.

"Cô hát rất hay, Camellia," hắn thì thầm, giọng nói của hắn nhẹ như một lời mời gọi. "Một giọng hát tuyệt vời. Một giọng hát mà cả Đế chế này cần phải được nghe thấy."

Ngay ngày hôm sau, Goebbels lập tức ra lệnh triển khai một kế hoạch mới. Hắn sắp xếp để Camellia được huấn luyện bài bản hơn, mời đến những giáo viên thanh nhạc hàng đầu từ các nhạc viện ở Berlin. Ban đầu, Camellia phản đối - cô không muốn trở thành một con rối để hắn thao túng và ép buộc vào một vai trò khác. Nhưng Goebbels, với sự khéo léo và khả năng thuyết phục của mình, đã biến việc này thành một cơ hội không thể từ chối.

"Hãy nghĩ mà xem, Camellia," hắn thì thầm khi nhìn thẳng vào mắt cô. "Cô không chỉ là một gương mặt trên các trang bìa tạp chí. Cô có tài năng, có khả năng chạm đến trái tim của mọi người. Với giọng hát đó, cô có thể làm được nhiều hơn nữa. Cô có thể khiến tất cả mọi người, kể cả những kẻ ghét bỏ cô, phải lắng nghe và ngưỡng mộ."

Cô im lặng một lúc lâu, đôi mắt nâu của cô ánh lên sự do dự. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, Camellia biết rằng hắn nói đúng. Nếu cô muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại - nếu cô muốn có một con đường để tự mình định đoạt số phận - cô cần phải nắm lấy cơ hội này. Và với giọng hát của mình, cô có thể làm điều đó.

Goebbels sắp xếp để Camellia có buổi biểu diễn đầu tiên trước một nhóm khán giả nhỏ, chỉ bao gồm những nhân vật quyền lực và có tầm ảnh hưởng nhất trong giới thượng lưu Đức Quốc xã. Đó là một buổi tiệc tối tại phòng hòa nhạc riêng trong biệt thự của Goebbels. Mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng: ánh sáng mờ ảo, sân khấu được trang trí theo phong cách cổ điển với tông màu trầm, và phía dưới là những gương mặt quen thuộc - từ các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp cho đến các nhà tài phiệt và nghệ sĩ nổi tiếng.

Khi Camellia bước ra sân khấu, một sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, làm nổi bật lên làn da trắng ngần và đôi mắt nâu sâu thẳm. Ánh đèn dịu nhẹ rọi xuống, làm nổi bật gương mặt thanh tú của cô. Khán giả gần như nín thở khi cô cất giọng, âm thanh nhẹ nhàng vang lên, từng nốt nhạc chạm đến từng ngóc ngách trong căn phòng.

Cô bắt đầu với một bài hát Đức cổ điển - một bài ca mang tính chất lịch sử mà ai cũng biết và yêu mến. Nhưng sau đó, cô chuyển sang một bài hát hoàn toàn khác - một bài dân ca Nga, với giai điệu buồn và lời ca về nỗi nhớ quê hương. Cả căn phòng dường như đông cứng lại. Khán giả bị cuốn hút vào từng lời ca, từng nốt nhạc. Họ không thể rời mắt khỏi cô - một cô gái trẻ với giọng hát đầy sức mạnh, mang theo sự mâu thuẫn giữa cái đẹp của kẻ thù và cái đau của một tâm hồn bị giam cầm.

Khi bài hát kết thúc, căn phòng chìm trong im lặng. Và rồi, như bừng tỉnh, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Khán giả đứng lên, hoan hô không ngừng. Những lời ca ngợi không dứt vang lên, và Camellia, với gương mặt vẫn giữ nét trầm tư nhưng đôi môi khẽ mỉm cười, cúi đầu chào đầy duyên dáng.

Goebbels, đứng lặng lẽ trong góc phòng, nhìn cô với ánh mắt tự hào. Hắn biết rằng mình đã đúng - giọng hát của Camellia không chỉ làm say đắm lòng người mà còn có sức mạnh làm lu mờ mọi thứ xung quanh. Cô không chỉ là "Nàng thơ" nữa. Cô đã trở thành "Giọng ca của Đế chế."

Sau buổi biểu diễn đầu tiên thành công rực rỡ, Goebbels không ngần ngại tiến thêm một bước xa hơn. Hắn quyết định đưa Camellia lên sân khấu lớn hơn, bắt đầu từ các nhà hát và phòng hòa nhạc nổi tiếng ở Berlin. Cô được giới thiệu là "Giọng ca của Đế chế" - một nghệ sĩ trẻ đầy tài năng với giọng hát có thể khiến bất kỳ ai cũng phải lặng yên lắng nghe.

Từng buổi biểu diễn đều được sắp xếp tỉ mỉ. Goebbels không chỉ đảm bảo rằng các nhà phê bình danh tiếng và những nhân vật quyền lực có mặt trong khán phòng, mà còn sắp xếp để các phóng viên và nhiếp ảnh gia ghi lại từng khoảnh khắc của Camellia trên sân khấu. Mỗi bài hát cô biểu diễn đều được lựa chọn cẩn thận - từ các bài hát ca ngợi Đế chế đến những bản nhạc cổ điển Đức và thậm chí cả những bài hát dân ca Nga mà Goebbels cho rằng sẽ tạo ra hiệu ứng cảm xúc mạnh mẽ nhất.

Công chúng, vốn đã quen thuộc với hình ảnh của Camellia trên các trang bìa tạp chí và các buổi tiệc xa hoa, giờ đây lại bị cuốn hút bởi tài năng âm nhạc của cô. Cô trở thành một hiện tượng - một nghệ sĩ trẻ với tài năng vượt trội và một câu chuyện đầy mâu thuẫn. Mọi người đổ xô đến các nhà hát và phòng hòa nhạc chỉ để được nghe cô hát, chỉ để được chiêm ngưỡng giọng hát mê hoặc ấy.

Goebbels biết rằng mình đã tạo ra một thứ gì đó vĩ đại hơn cả những gì hắn từng tưởng tượng. Camellia không còn chỉ là một biểu tượng của cái đẹp - cô đã trở thành biểu tượng của một sức mạnh mềm mại nhưng mãnh liệt, một thứ quyền lực có thể thao túng và điều khiển cảm xúc của cả một xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com