Chương 13: Thay Đổi Hình Tượng
Sau thành công của buổi hòa nhạc lịch sử, Camellia nhanh chóng nhận ra một điều quan trọng: sự nổi tiếng của cô không đến từ những bài ca mang thông điệp chính trị hay tuyên truyền. Điều khiến khán giả thực sự rung động là những bài hát về tình yêu, niềm hy vọng và nỗi nhớ. Từ những người lính ngoài chiến trường cho đến những gia đình chờ đợi nơi hậu phương, họ không cần những lời kêu gọi hùng hồn, mà cần một tiếng nói dịu dàng, một giai điệu vỗ về tâm hồn giữa khói lửa chiến tranh.
Cảm nhận được sự nhạy bén đó, Camellia quyết định sẽ thay đổi chiến lược của chính mình. Cô lựa chọn xây dựng hình ảnh của một cô gái trẻ hát về tình yêu - những bài hát về những rung động nhẹ nhàng, về những nỗi buồn thoáng qua, và cả niềm hạnh phúc giản dị khi được ở bên người yêu. Đây là một bước đi táo bạo nhưng vô cùng khôn ngoan. Với hình ảnh này, cô trở nên gần gũi và chân thực hơn với công chúng, đồng thời giảm thiểu những mối nguy hiểm khi các thế lực quyền lực luôn tìm cách kiểm soát những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn.
“Người dân không muốn nghe những bài ca chiến tranh mãi mãi,” cô thì thầm với chính mình khi ngồi bên cây đàn piano trong căn phòng nhỏ của mình. “Họ muốn có một lý do để hy vọng, để tiếp tục sống và yêu thương. Tôi sẽ hát cho họ nghe — hát về tình yêu, về những khoảnh khắc ngọt ngào mà chúng ta vẫn có thể có, dù chỉ là trong giấc mơ.”
Để phù hợp với hình ảnh mới, Camellia bắt đầu thay đổi không chỉ trong âm nhạc mà còn trong cách xuất hiện trước công chúng. Cô từ bỏ những bộ váy lộng lẫy, xa hoa và những kiểu trang điểm cầu kỳ mà Goebbels từng ép cô phải theo đuổi. Thay vào đó, cô chọn những bộ trang phục đơn giản, tinh tế nhưng không kém phần thanh lịch — những chiếc váy nhẹ nhàng, mềm mại, thường có màu sắc tươi sáng như trắng, hồng nhạt hoặc xanh lơ.
Trong những buổi biểu diễn, cô chọn các bài hát với giai điệu ngọt ngào, nhẹ nhàng, kể về câu chuyện của những đôi tình nhân bị chia cách, về sự chờ đợi và lòng chung thủy. Những bài hát ấy không chỉ mang lại sự đồng cảm sâu sắc mà còn gợi lên cảm giác bình yên và ấm áp giữa thời kỳ khắc nghiệt. Khi cô cất giọng hát, khán giả như quên đi tất cả những tàn phá mà chiến tranh mang lại. Họ không còn nhìn thấy một Camellia là “Giọng hát của Đế chế” nữa, mà chỉ thấy một cô gái đang mơ về tình yêu, giống như họ.
Một trong những ca khúc nổi bật nhất trong giai đoạn này là “Lá thư tình cuối cùng” — một bài hát kể về một cô gái trẻ nhận được lá thư cuối cùng từ người yêu trước khi anh ra chiến trường. Cô không biết liệu mình có còn cơ hội gặp lại anh không, nhưng từng dòng chữ trong lá thư ấy trở thành ngọn lửa ấm áp duy nhất giúp cô vượt qua những đêm dài cô đơn.
“Em sẽ chờ, dù con đường anh đi có đầy bão tố,
Em sẽ giữ lại từng kỷ niệm, dù chỉ là trong mơ.
Bởi tình yêu không phải là lời hứa hay những lá thư,
Mà là cảm giác được ở bên nhau, dù chỉ trong khoảnh khắc.”
Sự thay đổi trong phong cách âm nhạc của Camellia nhanh chóng mang lại hiệu quả tích cực. Công chúng đón nhận hình tượng mới của cô với sự yêu mến và nhiệt thành. Các buổi biểu diễn của cô, dù không còn mang tính chất tuyên truyền trực tiếp, vẫn thu hút hàng ngàn người tham dự. Những bài hát của cô được phát trên đài phát thanh, vang vọng đến từng ngôi nhà nhỏ bé nơi hậu phương, nơi những gia đình vẫn đang mong mỏi tin tức từ tiền tuyến. Hình ảnh của cô không còn gắn liền với quyền lực của Goebbels mà dần trở thành biểu tượng của sự an ủi, của tình yêu vượt qua mọi trở ngại.
“Cô ấy không còn là một ngôi sao xa xôi nữa,” một bài viết trên tờ Die Wehrmacht nhận xét. “Cô ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống của chúng ta, một người kể chuyện bằng âm nhạc, một người chia sẻ nỗi đau và hy vọng của chúng ta. Mỗi lần nghe Camellia hát, chúng ta như được nhắc nhở rằng, dù chiến tranh có khốc liệt đến đâu, vẫn luôn có một điều gì đó đáng để ta tiếp tục yêu thương và chờ đợi.”
Goebbels, ban đầu có chút do dự với hình ảnh mới này, cũng dần nhận ra tiềm năng to lớn của nó. Camellia không còn là một con tốt dễ bị kiểm soát, nhưng cô cũng không phải là một mối đe dọa. Cô đã biến mình trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của công chúng, một biểu tượng quá nổi bật để có thể bị triệt tiêu mà không gây ra phản ứng dữ dội.
“Cứ để cô ta hát về tình yêu,” Goebbels nói với các cố vấn thân cận. “Tình yêu là thứ vô hại, phải không? Nó không tạo ra sự chống đối hay phản kháng. Nó chỉ khiến mọi người trở nên mơ mộng và yếu đuối hơn. Và miễn là cô ta không dính đến chính trị, ta sẽ để cô ta tự do trong giới hạn của mình.”
Nhưng Camellia biết rõ hơn bất kỳ ai khác rằng sự tự do này chỉ là ảo ảnh. Cô hiểu rằng, dù có hát về tình yêu và niềm tin, cô vẫn là một quân cờ bị kẹp giữa những thế lực quyền lực và nguy hiểm. Dù Goebbels có tạm thời nhượng bộ, thì Himmler và Gestapo vẫn sẽ không ngừng theo dõi cô, chờ đợi cơ hội để hủy hoại hình ảnh của cô nếu cô vượt quá giới hạn.
Vậy nên, Camellia khéo léo biến hình tượng của mình thành một con dao hai lưỡi. Cô hát những bài hát về tình yêu, nhưng lồng vào đó là những thông điệp ngầm mà chỉ những ai đủ tinh tế mới có thể nhận ra. Cô hát về sự chờ đợi, về nỗi đau khi bị chia cách, nhưng cũng nhấn mạnh vào sự kiên cường và lòng dũng cảm. Những lời hát của cô dần trở nên phức tạp và sâu sắc hơn, ẩn chứa những tầng nghĩa mà không phải ai cũng có thể hiểu hết.
Trong một bài hát mới có tên “Ngọn nến trong bóng tối,” cô kể về một cô gái luôn giữ ngọn nến cháy sáng để người yêu có thể tìm thấy đường về. Dù ngọn lửa có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào, nhưng cô gái ấy vẫn kiên định, vẫn vững tin. Bài hát ấy, khi được phát sóng, đã làm dấy lên những lời bàn tán và suy diễn rằng Camellia đang ngầm gửi đi một thông điệp về sự kháng cự và lòng trung thành, rằng dù trong bóng tối của chiến tranh, vẫn có một ngọn lửa mà không kẻ độc tài nào có thể dập tắt.
“Người ta có thể đẩy chúng ta vào bóng tối,
Nhưng ngọn lửa trong tim sẽ mãi mãi cháy sáng.
Dù đôi mắt nhắm lại, con tim vẫn thức giấc,
Chờ ngày bình minh lại về.”
Những câu hát ấy vang vọng khắp nơi, và những người nghe — từ những người lính cho đến những gia đình nhỏ bé — bắt đầu cảm nhận được điều gì đó sâu xa hơn, một lời nhắn nhủ mà Camellia đang muốn gửi đi. Cô không còn chỉ là một giọng ca ngọt ngào về tình yêu, mà đã trở thành một biểu tượng ngầm cho lòng kiên định và niềm tin không thể bị dập tắt.
Camellia tiếp tục duy trì hình tượng mới của mình, từng bước một củng cố vị thế trong lòng công chúng và khéo léo tránh né những cạm bẫy mà các thế lực quyền lực đặt ra. Nhưng sâu trong thâm tâm, cô hiểu rằng mình không thể mãi chỉ hát về tình yêu và chờ đợi. Một ngày nào đó, cô sẽ phải đối mặt với những quyết định lớn hơn, nguy hiểm hơn — những quyết định có thể thay đổi vận mệnh không chỉ của cô mà của tất cả những người xung quanh.
Với hình tượng “Nàng thơ của tình yêu,” Camellia dần tạo dựng được một lượng người hâm mộ trung thành và ngày càng trở thành một biểu tượng không chỉ cho tình yêu và hy vọng mà còn cho sự kiên định trước khó khăn. Các ca khúc mới của cô được phát sóng thường xuyên trên đài phát thanh, vang vọng trong những quán cà phê nhỏ, trong những khu chợ, và thậm chí ngay cả trong doanh trại quân đội. Từ các binh sĩ đang chịu đựng cái lạnh và nỗi sợ hãi nơi chiến trường cho đến những gia đình kiên nhẫn chờ đợi ở hậu phương, tất cả đều cảm thấy được an ủi bởi giọng hát của cô.
Càng ngày, Camellia càng khéo léo lồng vào những thông điệp ẩn trong các bài hát của mình. Cô hát về tình yêu, nhưng cũng hát về niềm tin bất diệt, về sự chờ đợi không bao giờ tắt và về sự khát khao một tương lai tốt đẹp hơn. Đôi khi, trong những buổi biểu diễn tại các thành phố nhỏ, cô chọn những bài ca dân gian quen thuộc mà người dân Đức từng hát trước khi chiến tranh bắt đầu. Những bài hát này không mang tính chất tuyên truyền, không nói về chiến thắng hay sự vĩ đại của Đế chế, mà chỉ đơn giản là kể về những điều nhỏ bé và bình dị — về những cánh đồng lúa, về những đêm hè yên bình, về mái nhà thân thuộc và những người thương yêu đang ở đó.
“Chúng ta đã mất đi quá nhiều trong chiến tranh,” cô thì thầm với một khán giả trong một buổi biểu diễn nhỏ tại Dresden. “Nhưng tôi tin rằng, dù có trải qua bao nhiêu khổ đau, chúng ta vẫn sẽ tìm lại được những điều mà mình đã đánh mất. Tình yêu, niềm tin, và hi vọng — đó là những thứ không ai có thể cướp đi.”
Những lời nói ấy dường như là một liều thuốc tinh thần mạnh mẽ đối với những người đang mệt mỏi và tuyệt vọng. Họ bắt đầu gửi thư cho cô, những lá thư đầy xúc động và cảm kích, kể về những khó khăn mà họ đang trải qua và cách mà giọng hát của cô đã giúp họ vượt qua những thời khắc tăm tối nhất.
“Chúng tôi không biết phải bày tỏ lòng biết ơn thế nào với cô, Camellia,” một người lính viết. “Giữa những tiếng súng và sự khốc liệt của chiến trường, chỉ cần nghe giọng hát của cô, tôi cảm thấy như đang được trở về nhà, đang ngồi bên bàn ăn và nghe mẹ tôi kể chuyện. Cô đã mang lại cho chúng tôi một thứ mà chiến tranh không bao giờ có thể phá hủy — đó là hi vọng.”
Trong khi đó, những sĩ quan cấp cao và những nhân vật có ảnh hưởng trong Đệ Tam Đế chế cũng bắt đầu chú ý đến Camellia theo một cách khác. Họ không còn nhìn cô chỉ đơn thuần là một nghệ sĩ mà dần nhận ra rằng cô đang trở thành một biểu tượng thực sự — một biểu tượng không dễ gì bị điều khiển.
Thậm chí, một số nhân vật có quyền lực trong nội bộ Đế chế cũng bắt đầu tỏ ra yêu mến và ủng hộ cô. Goebbels, dù đôi lúc lo ngại về sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Camellia, vẫn buộc phải công nhận rằng cô đang mang lại cho Đế chế một sức mạnh mềm mà không ai có thể thay thế. Nhưng trái ngược với Goebbels, Himmler lại vô cùng bất an và tức giận. Hắn biết rằng nếu để Camellia tiếp tục, cô sẽ trở thành một biểu tượng mà không ai có thể kiểm soát — và điều đó đe dọa trực tiếp đến quyền lực của hắn.
“Cô ta không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu,” Himmler cảnh báo các thuộc hạ thân cận. “Cô ta có một sức mạnh mà chúng ta không thể xem thường. Nếu để tình hình tiếp diễn, cô ta sẽ không chỉ là một biểu tượng của tình yêu mà sẽ trở thành một biểu tượng cho sự phản kháng. Chúng ta cần phải hành động, và hành động ngay trước khi quá muộn.”
Nhưng trước khi Himmler kịp ra tay, Camellia đã bắt đầu chuẩn bị cho một kế hoạch của riêng mình.
Camellia hiểu rằng, để bảo vệ bản thân và giành lại sự tự do thực sự, cô không thể chỉ dựa vào sự nổi tiếng và tình yêu của công chúng. Cô cần một điều gì đó mạnh mẽ hơn, một lực lượng mà không ai có thể lật đổ. Và cô biết, lực lượng đó chính là những người lính — những con người đang ngày đêm đối mặt với cái chết, những người mà niềm tin đã bị mài mòn bởi máu và nước mắt. Họ là những người dễ bị tổn thương nhất, nhưng cũng là những người có sức mạnh lớn nhất khi được dẫn dắt bởi một biểu tượng thực sự.
Vậy nên, Camellia bắt đầu tập trung vào việc viết và biểu diễn những ca khúc dành riêng cho những người lính. Cô hát về sự hy sinh của họ, về những nỗi đau mà họ phải chịu đựng, nhưng cũng hát về lòng dũng cảm và lòng trung thành. Những bài hát của cô, thay vì là những lời an ủi ngọt ngào, giờ đây trở thành những lời nhắn nhủ mạnh mẽ, khích lệ họ không từ bỏ, không buông xuôi.
Trong một buổi biểu diễn đặc biệt tại một doanh trại quân đội gần biên giới phía Đông, Camellia đã khiến cả trại lính sững sờ với bài hát mới của mình, “Vượt qua bóng tối.” Cô đứng giữa những người lính, giọng hát vút cao giữa đêm lạnh giá, từng câu từ như đâm thẳng vào trái tim của họ.
“Khi bầu trời đen kịt, khi ngọn lửa dần tàn,
Hãy nhớ rằng có những người vẫn đang chờ đợi.
Hãy đứng lên, hãy chiến đấu,
Vì con đường sẽ không kết thúc ở đây.”
Những người lính lặng người đi khi nghe cô hát, đôi mắt họ như bị khóa chặt vào Camellia. Đó không phải là một giọng hát ngọt ngào an ủi nữa. Đó là một lời kêu gọi — một lời kêu gọi khiến họ cảm thấy như mình đang chiến đấu vì một điều gì đó cao cả hơn, lớn lao hơn.
Khi bài hát kết thúc, không một ai lên tiếng. Nhưng sau đó, từng người lính một đứng lên, giơ cao tay chào theo kiểu quân đội Đức. Camellia nhìn họ, đôi mắt rưng rưng, và chậm rãi đưa tay chào lại. Đó là khoảnh khắc mà cô hiểu rằng mình đã làm được điều mà không một ai trong Đế chế có thể làm được: cô đã chiếm được trái tim của những người đàn ông đang đứng trên bờ vực sinh tử.
Camellia bắt đầu mở rộng ảnh hưởng của mình. Những bài hát của cô được chuyền tay nhau giữa các doanh trại, những tấm ảnh của cô, những lá thư mang theo lời động viên được gửi đến từng đơn vị. Các sĩ quan cao cấp cũng dần bắt đầu yêu mến và kính trọng cô. Họ cảm thấy Camellia không chỉ là một nghệ sĩ mà còn là một người đồng đội, một người bạn luôn ở bên cạnh họ dù họ có phải đối mặt với bất kỳ khó khăn nào.
Nhưng cùng với tình yêu và sự kính trọng đó là một thứ khác: lòng trung thành. Những người lính bắt đầu coi Camellia không chỉ là một biểu tượng mà còn là một thủ lĩnh tinh thần thực sự. Và với sự trung thành ấy, cô dần dần xây dựng được một mạng lưới những con người sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ cô.
“Chúng ta sẽ đứng lên vì cô ấy,” một sĩ quan thì thầm với đồng đội mình. “Cô ấy đã hát cho chúng ta, đã chiến đấu cho chúng ta. Nếu họ muốn làm hại cô ấy, họ sẽ phải bước qua xác của chúng ta trước.”
Sau khi chuyển mình sang hình tượng mới, Camellia đã trở thành một biểu tượng đặc biệt trong lòng công chúng Đức. Với các ca khúc mang thông điệp tình yêu, sự mong chờ và lòng trung thành, cô không chỉ đơn thuần là một giọng ca làm dịu nỗi đau mà còn là một ngọn hải đăng dẫn dắt hy vọng. Mọi người không còn nhìn cô với ánh mắt của những kẻ theo dõi một nghệ sĩ bị điều khiển bởi Đế chế, mà như một người bạn đang cùng họ chia sẻ từng nỗi buồn, từng niềm vui nhỏ bé trong những ngày tháng khó khăn nhất.
Các bài hát như “Lá thư tình cuối cùng” và “Ngọn nến trong bóng tối” nhanh chóng trở thành những giai điệu quen thuộc ở khắp các nẻo đường nước Đức. Ở bất cứ nơi đâu, từ những ngôi làng nhỏ đến những thành phố lớn, từ tiền tuyến đến hậu phương, giọng hát dịu dàng của Camellia vang lên, mang đến một cảm giác bình yên lạ thường. Những bản ghi âm của cô được truyền tay nhau giữa các binh sĩ ngoài chiến trường, trở thành niềm an ủi hiếm hoi trong những giờ phút tuyệt vọng.
Nhiều người lính đã viết thư về nhà, chia sẻ với gia đình rằng những ca khúc của Camellia đã giúp họ đứng vững trong những trận chiến khốc liệt nhất. “Giọng hát của cô ấy nhắc nhở chúng tôi rằng, dù chúng tôi có phải đối mặt với cái chết, vẫn còn những điều đáng để sống và chiến đấu,” một binh sĩ viết trong lá thư gửi mẹ mình. “Camellia không chỉ hát cho chúng ta — cô ấy đang cho chúng ta lý do để giữ vững niềm tin.”
Với các sĩ quan cao cấp, Camellia cũng dần có được sự kính trọng mà không một nghệ sĩ nào khác trong Đế chế có được. Cô không đơn thuần chỉ là một giọng ca ngọt ngào mà còn là biểu tượng của sự vững vàng giữa những biến cố lớn. Trong những buổi biểu diễn tại doanh trại, cô không bao giờ cố gắng tô vẽ những ảo tưởng vĩ đại về chiến thắng hay sự hy sinh cao cả. Thay vào đó, cô luôn dành thời gian để lắng nghe, để trò chuyện và để chia sẻ với họ như những con người bình dị. Cô thấu hiểu nỗi lo lắng, sự sợ hãi, và cả những ước mong nhỏ bé của họ — những thứ mà ngay cả những sĩ quan quyền lực cũng không dám thổ lộ công khai.
Trong một lần biểu diễn tại một căn cứ quân sự lớn gần biên giới phía đông, sau khi kết thúc buổi diễn, Camellia đã được mời tham dự bữa ăn tối cùng các sĩ quan chỉ huy. Trong bầu không khí ấm cúng của phòng họp nhỏ, cô ngồi cùng những người đàn ông đã trải qua không ít những quyết định sống còn trên chiến trường, nhưng vẫn không ngần ngại chia sẻ về những lo lắng rất đời thường của họ.
“Ngài có gia đình chứ?” Camellia hỏi một vị trung tá, đôi mắt nâu dịu dàng và chân thành.
“Có chứ, thưa cô Camellia,” ông đáp, giọng nói trầm khàn. “Một người vợ và hai đứa con đang ở Berlin. Chúng vẫn còn rất nhỏ.”
“Ngài nhớ chúng lắm, đúng không?” cô hỏi, không phải với sự thương hại mà bằng giọng điệu chân thành của một người thực sự đồng cảm.
Vị trung tá không trả lời ngay, đôi mắt ông dán chặt vào tách trà trước mặt. Rồi, ông khẽ gật đầu. “Đúng vậy. Tôi chỉ mong được nhìn thấy chúng một lần nữa.”
Camellia mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp. “Tôi tin rằng ngài sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình mình. Tôi sẽ cầu nguyện cho ngài và cho tất cả những ai vẫn đang chờ đợi một ngày hòa bình.”
Những lời nói giản dị ấy đã khiến không ít sĩ quan trong phòng lặng đi. Họ đã quen với sự khắc nghiệt và lạnh lùng trong các cuộc họp chiến sự, đã quen với những lời kêu gọi cứng nhắc về lòng trung thành và bổn phận. Nhưng giờ đây, trước mắt họ là một người phụ nữ mong manh, yếu đuối nhưng lại mang đến cho họ một sức mạnh tinh thần mà không một lời nói hùng hồn nào có thể sánh được.
Kể từ sau đêm đó, Camellia không còn chỉ là một giọng ca nổi tiếng mà còn là một biểu tượng của niềm hy vọng cho cả các sĩ quan lẫn binh lính. Những lời cầu nguyện chân thành của cô, sự quan tâm nhỏ bé mà cô dành cho từng người đã khiến hình ảnh của cô trở nên gần gũi và chân thực hơn bao giờ hết.
Với sự ủng hộ ngày càng lớn từ cả công chúng và quân đội, Camellia dần nhận ra rằng cô có thể tận dụng ảnh hưởng của mình theo một cách hoàn toàn mới. Cô quyết định sẽ mở rộng hình ảnh không chỉ dừng lại ở âm nhạc mà còn ở các hoạt động xã hội. Camellia bắt đầu tham gia vào các chiến dịch từ thiện, thăm hỏi và giúp đỡ những gia đình có người thân đang chiến đấu ngoài chiến trường. Cô tự tay viết thư gửi đến các gia đình, gửi quà tặng và thậm chí sẵn sàng gặp gỡ và trò chuyện với những người có hoàn cảnh khó khăn.
Tuy nhiên, Camellia không thực hiện điều này một cách phô trương. Cô tránh xa các sự kiện lớn, các buổi gặp gỡ rầm rộ mà Goebbels thường sắp xếp cho cô. Thay vào đó, cô âm thầm đi đến những ngôi làng nhỏ, thăm hỏi những người dân bình thường, ngồi cùng họ bên lò sưởi và lắng nghe câu chuyện của họ. Dù chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng với mỗi nơi cô đến, cô để lại một cảm giác ấm áp, như thể sự hiện diện của cô đã mang lại cho họ một chút hy vọng giữa những ngày tháng đen tối này.
“Cô ấy đã đến làng chúng tôi vào một buổi tối mùa đông,” một phụ nữ lớn tuổi kể lại khi được hỏi về Camellia. “Cô ấy không giống như những gì người ta nói — cô ấy không kiêu kỳ hay xa cách. Cô ấy đã ngồi cạnh lò sưởi của chúng tôi, hỏi thăm về gia đình tôi, về người con trai đang chiến đấu ngoài kia. Và khi tôi nói rằng tôi sợ mình sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa, cô ấy đã nắm lấy tay tôi và nói rằng: ‘Bà không đơn độc. Chúng ta sẽ cùng cầu nguyện cho anh ấy, và tôi tin rằng anh ấy sẽ trở về.’”
Những câu chuyện như vậy nhanh chóng lan truyền khắp nơi, khiến hình ảnh của Camellia càng trở nên gần gũi và được yêu mến. Mỗi lần cô xuất hiện, dù chỉ trong một buổi biểu diễn nhỏ hay một chuyến thăm ngắn, đều trở thành một sự kiện lớn, thu hút sự chú ý và ngưỡng mộ của công chúng.
Dù Goebbels vẫn lo lắng về sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Camellia, hắn không thể phủ nhận rằng hình ảnh mới này đang mang lại một làn sóng tích cực cho Đế chế. Việc Camellia tham gia vào các hoạt động xã hội và trở thành biểu tượng của tình yêu và hy vọng đã giúp làm dịu đi hình ảnh tàn bạo của cuộc chiến mà Đế chế đang tiến hành. Hơn nữa, nó cũng khiến công chúng ít tập trung hơn vào những biến động chính trị và quân sự.
“Để cô ta làm những gì cô ta muốn,” Goebbels nói trong một cuộc họp kín với các cố vấn của mình. “Miễn là cô ta không làm gì gây hại đến quyền lực của chúng ta, cô ta có thể hát và đi lại tự do. Tình yêu và hy vọng — đó là những thứ mà chúng ta có thể tận dụng. Đế chế này không chỉ cần súng đạn, mà còn cần những lời thì thầm an ủi từ trái tim.”
Với sự thành công không ngừng của các ca khúc về tình yêu và hình tượng “Nàng thơ của người lính,” Camellia dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống tinh thần của các binh sĩ Đức. Những bài hát của cô không chỉ là giai điệu an ủi, mà còn là tiếng nói của hy vọng và tình yêu mà họ khao khát. Để bày tỏ tình cảm dành cho cô, các binh sĩ bắt đầu gọi cô bằng những biệt danh thân thương như “Cô vợ quốc dân” hay “Em gái nhà bên.”
Biệt danh “Cô vợ quốc dân” xuất hiện khi một nhóm binh lính tiền tuyến viết một bức thư chung gửi về Đài phát thanh Berlin. Trong thư, họ bày tỏ lòng ngưỡng mộ và sự yêu mến dành cho Camellia, so sánh cô như một “người vợ tinh thần” luôn bên họ, giúp họ vững bước qua những khó khăn. Họ viết rằng: “Trong từng lời ca, từng nốt nhạc, chúng tôi cảm nhận được sự chờ đợi và tình yêu mà cô ấy dành cho chúng tôi — những người lính nơi tiền tuyến. Camellia không chỉ là một giọng ca — cô ấy là người vợ tinh thần, là động lực để chúng tôi tiếp tục chiến đấu.”
Cái tên “Cô vợ quốc dân” nhanh chóng lan truyền khắp các đơn vị, trở thành một cách gọi trìu mến và quen thuộc khi nhắc đến Camellia. Tại những doanh trại, các binh sĩ thường chuyền tay nhau những bức ảnh của cô, những bản ghi âm bài hát mới nhất, và mỗi khi có tin cô ra mắt ca khúc mới, họ lại tụ tập nhau quanh chiếc đài phát thanh cũ kỹ để cùng lắng nghe.
“Cô ấy là của chúng ta,” một người lính thốt lên khi nghe bài hát “Lá thư tình cuối cùng” vang lên giữa đêm lạnh nơi doanh trại. “Cô ấy hát cho chúng ta, cô ấy chờ đợi chúng ta. Cô ấy là Camellia — cô vợ quốc dân của tất cả chúng ta.”
Biệt danh “Em gái nhà bên” lại mang một ý nghĩa khác. Đó là cách các binh sĩ trẻ tuổi, những chàng trai vừa rời khỏi trường học để lao vào chiến trường khốc liệt, gọi cô. Đối với họ, Camellia không phải là một biểu tượng cao xa mà là một hình ảnh thân thuộc và gần gũi, giống như người em gái nhỏ vẫn thường ngồi bên bậc thềm nhà chờ họ trở về sau mỗi trận đấu bóng đá khi xưa. Cô là người mà họ có thể gửi gắm những nỗi niềm và sự yếu đuối mà họ không dám thể hiện trước đồng đội. Mỗi khi nghe giọng hát của Camellia, họ cảm thấy như được trở về nhà, được che chở bởi tình cảm gia đình, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
“Em gái nhà bên của tôi, Camellia, em có biết tôi nhớ nhà đến nhường nào không?” một chàng lính trẻ viết trong nhật ký của mình. “Giọng hát của em là tất cả những gì tôi còn giữ lại từ một cuộc sống yên bình đã mất. Em là niềm an ủi, là lý do để tôi không gục ngã.”
Sự thân thương và gần gũi mà Camellia mang lại không chỉ khiến các binh sĩ yêu mến cô mà còn tạo ra một mối liên kết sâu sắc giữa cô và những người đang chiến đấu ngoài chiến trường. Dù không xuất hiện trên các mặt trận như một biểu tượng chính trị hay một nhân vật có quyền lực, nhưng bằng âm nhạc, cô đã xây dựng cho mình một lực lượng ủng hộ trung thành mà không ai có thể kiểm soát hay điều khiển.
Goebbels, ban đầu khá bất ngờ với cách các binh sĩ phản ứng với Camellia, dần nhận ra rằng hình ảnh mới này có thể trở thành một con át chủ bài trong chiến lược của hắn. Thay vì áp đặt cô như một biểu tượng xa cách của Đế chế, giờ đây hắn để cô tự do thể hiện bản thân như một người bạn, một người đồng hành cùng các binh sĩ. Điều này khiến hình ảnh của cô không chỉ được giữ vững mà còn phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
“Cô ta đã tự mình tạo ra một biểu tượng,” Goebbels nhận xét trong một cuộc họp kín. “Một biểu tượng mà chúng ta không cần phải nhào nặn hay áp đặt. Đó là điều hiếm có. Hãy để cô ta tiếp tục — miễn là cô ta không bước qua giới hạn, Camellia có thể là giọng nói mà chúng ta cần trong giai đoạn khắc nghiệt này.”
Để tiếp tục củng cố vị trí của mình, Camellia quyết định viết một ca khúc hoàn toàn mới dành riêng cho các binh sĩ. Bài hát có tên “Lời hẹn ước nơi tiền tuyến” — một bản ballad nhẹ nhàng nhưng tràn đầy cảm xúc, kể về tình yêu và niềm tin giữa những đôi tình nhân bị chia cắt bởi chiến tranh. Trong bài hát, cô vào vai một cô gái trẻ gửi những lời yêu thương đến người yêu đang chiến đấu ngoài tiền tuyến, hứa rằng sẽ chờ đợi anh mãi mãi, dù thời gian có dài đằng đẵng.
“Dù chúng ta cách xa ngàn dặm,
Em vẫn thấy anh qua từng giấc mơ.
Dù bom đạn có cướp đi mọi thứ,
Thì trái tim em vẫn thuộc về anh.”
Bài hát nhanh chóng lan tỏa trong quân đội, trở thành ca khúc yêu thích của các binh sĩ. Những lá thư được gửi về từ chiến trường, kể rằng họ đã hát bài này mỗi khi nhớ về gia đình, mỗi khi cảm thấy mất phương hướng và cần một lý do để tiếp tục. Giọng hát của Camellia không chỉ là âm nhạc mà còn là sợi dây kết nối vô hình giữa họ và những người yêu thương đang ở cách xa hàng ngàn dặm.
“Lời hẹn ước nơi tiền tuyến” không chỉ là một bài hát — đó là một lời hứa, một lời thề thiêng liêng giữa những người đang chiến đấu và những người đang chờ đợi họ trở về. Câu hát cuối của bài hát, “Anh sẽ về, dù có là kiếp sau,” đã trở thành một câu khẩu hiệu được truyền miệng giữa các binh sĩ, như một lời thề rằng họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc, dù cái chết có đến bất cứ lúc nào.
Hình tượng “Em gái nhà bên” mà các binh sĩ trẻ yêu mến cũng được Camellia phát triển thêm một cách khéo léo. Trong các bức thư gửi đến doanh trại hay các bài phát biểu trên sóng phát thanh, cô thường tự gọi mình là “Em gái của các anh” — một hình ảnh đầy thân thuộc và gợi cảm giác ấm áp.
“Gửi các anh, những người đang bảo vệ chúng ta,” cô nói trong một buổi phát thanh đặc biệt vào dịp Giáng sinh. “Em là Camellia, là em gái nhỏ của các anh. Em biết rằng các anh đang phải đối mặt với những điều mà không ai trong chúng ta có thể hiểu hết, nhưng em cũng biết rằng các anh sẽ không bao giờ từ bỏ. Bởi vì ở đây, ở nhà, chúng em vẫn luôn tin tưởng và chờ đợi các anh trở về.”
Những lời nói ấy, dù giản dị, đã mang đến một cảm giác gắn kết đặc biệt giữa Camellia và các binh sĩ. Cô không còn là một ngôi sao lấp lánh trên sân khấu, mà là một phần trong gia đình, một người em gái vẫn luôn dõi theo từng bước chân của họ.
Với hình ảnh mới, Camellia đã tự xây dựng cho mình một vị trí mà không ai có thể thay thế. Cô không còn chỉ là một nghệ sĩ đơn thuần mà đã trở thành một biểu tượng của tình yêu, lòng trung thành và niềm hy vọng cho tất cả những ai đang chiến đấu vì một tương lai tốt đẹp hơn.
Những bài hát của cô, những lời động viên chân thành, và những chuyến thăm không phô trương đến các ngôi làng nhỏ đã tạo nên một hình tượng vững chắc mà không thế lực nào có thể dễ dàng phá hủy. Camellia đã chứng minh rằng, đôi khi, sức mạnh lớn nhất không đến từ những bài diễn văn hùng hồn hay những lời kêu gọi chiến đấu, mà đến từ những giai điệu nhẹ nhàng và những lời ca xuất phát từ trái tim.
Với sự thành công của hình tượng “Cô vợ quốc dân” và “Em gái nhà bên,” Camellia đã khéo léo trở thành một biểu tượng không chỉ của các binh sĩ mà còn của cả những gia đình, những người thân yêu đang mong mỏi từng ngày nơi hậu phương. Điều này mang lại cho cô một vị thế mà không một nghệ sĩ nào trong Đế chế có được — một vị thế không chỉ dựa trên quyền lực của Đảng hay sự kiểm soát của Goebbels mà thực sự đến từ lòng yêu mến và niềm tin của hàng triệu người dân Đức.
Các tờ báo lớn như Die Wehrmacht và Völkischer Beobachter bắt đầu tán dương Camellia như một “ngọn đèn soi sáng trong bóng tối chiến tranh.” Tạp chí Die Wehrmacht thậm chí còn dành một số báo đặc biệt để ca ngợi hành trình của cô, đặt cô ngang hàng với những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong Đế chế, nhưng theo một cách rất khác. Họ không nhắc đến cô như một biểu tượng chính trị hay một “con bài” trong tay Bộ Tuyên truyền, mà như một nhân vật tự mình tỏa sáng, dẫn dắt tinh thần của toàn bộ quân đội.
Trong một bài viết dài, họ mô tả: “Camellia không chỉ là một giọng hát, mà là linh hồn của một thế hệ đang phải đối mặt với những mất mát và sự tàn khốc. Cô ấy không ca ngợi chiến tranh, không cổ xúy cho sự hy sinh vô nghĩa — mà cô hát về tình yêu, niềm tin, và sự chờ đợi. Cô ấy là người duy nhất dám thừa nhận rằng, dù chúng ta có chiến đấu vì vinh quang, thì chúng ta vẫn là những con người với trái tim dễ tổn thương và khao khát được yêu thương. Camellia đã trở thành một người bạn mà chúng ta đều khao khát được gặp gỡ, dù chỉ một lần.”
Nhận thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Camellia, Goebbels quyết định mở rộng chiến lược quảng bá, biến cô trở thành gương mặt đại diện cho các sự kiện công khai lớn của Đế chế. Hắn không còn chỉ để cô xuất hiện trong các buổi hòa nhạc mà còn tổ chức những chuyến thăm đặc biệt đến các doanh trại, các nhà máy vũ khí và thậm chí là các bệnh viện quân y. Ở mỗi nơi, Camellia không đơn thuần chỉ hát mà còn trực tiếp trò chuyện, chia sẻ và khích lệ tinh thần của những người cô gặp.
Trong một buổi lễ tại một nhà máy sản xuất đạn dược, khi được một công nhân hỏi rằng làm thế nào cô có thể luôn giữ được nụ cười và sự lạc quan, Camellia đã nhẹ nhàng đáp:
“Bởi vì tôi tin rằng, dù chiến tranh có tàn khốc đến đâu, chúng ta vẫn có thể gìn giữ những điều tốt đẹp nhất trong trái tim mình. Nụ cười này không chỉ dành cho các anh chị, mà còn dành cho những người đang ngoài kia chiến đấu để bảo vệ chúng ta. Tôi muốn họ biết rằng, dù họ có phải đối mặt với điều gì, vẫn có một ngôi nhà, một nụ cười đang chờ đợi họ trở về.”
Lời nói ấy đã nhanh chóng được các tờ báo và đài phát thanh truyền tải, khiến Camellia càng được yêu mến hơn trong mắt công chúng. Những bức ảnh chụp cô đứng giữa các công nhân nhà máy, hay nắm tay những người lính bị thương trong bệnh viện, trở thành những hình ảnh mang tính biểu tượng, được treo ở khắp nơi như một lời nhắc nhở rằng vẫn có những điều đáng để chiến đấu và hy sinh.
Nhưng Camellia không chỉ chinh phục trái tim của các binh sĩ và công nhân. Cô còn trở thành biểu tượng tinh thần cho những người mẹ, người vợ, và những đứa trẻ đang mong mỏi ngày đoàn tụ với người thân của mình. Những bài hát của cô được các bà mẹ hát ru cho con mình nghe, những câu chuyện về cô được kể trong các bữa cơm tối đạm bạc, nơi mọi người cùng nhau hy vọng về một tương lai hòa bình.
Một phụ nữ từng viết thư cho Camellia, kể rằng bà đã mất đi người chồng trong một trận đánh gần Stalingrad, và con trai duy nhất của bà cũng đã ra trận. Bà viết rằng, chính những bài hát của Camellia đã giúp bà vượt qua những đêm dài cô độc và giúp bà tin rằng, một ngày nào đó, bà sẽ được gặp lại con mình.
“Cô không biết mình đã mang lại cho tôi bao nhiêu niềm tin đâu, Camellia thân yêu,” bà viết. “Mỗi lần nghe cô hát, tôi cảm thấy như có ai đó đang nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi bóng tối và nói rằng: ‘Đừng bỏ cuộc, bà ơi. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi.’ Tôi biết, nếu con trai tôi có thể nghe giọng cô, nó cũng sẽ biết rằng có người đang cầu nguyện cho nó và rằng nó không bao giờ đơn độc.”
Camellia đọc lá thư ấy trong nước mắt. Đó là những khoảnh khắc khiến cô nhận ra rằng, dù mình vẫn đang bị kiểm soát và sử dụng, nhưng cô vẫn có thể biến hình ảnh của mình thành một thứ gì đó có ý nghĩa lớn lao hơn nhiều. Cô không chỉ là một biểu tượng — cô là một nguồn an ủi, một ngọn lửa ấm áp mà mọi người có thể tìm đến khi tất cả những thứ khác đã sụp đổ.
Dù Goebbels đã khá hài lòng với hình tượng “Cô vợ quốc dân” của Camellia, hắn vẫn không muốn dừng lại ở đó. Hắn bắt đầu cân nhắc về việc đưa cô trở thành một biểu tượng mang tầm cỡ quốc gia, một gương mặt có thể xuất hiện không chỉ trên các tờ báo hay sân khấu mà còn trong các lĩnh vực khác, như điện ảnh và văn học.
“Chúng ta không thể để cô ta chỉ là một giọng hát,” Goebbels tuyên bố trong một cuộc họp. “Cô ta cần phải là một biểu tượng đa năng, một biểu tượng mà bất kỳ ai, dù là lính hay dân thường, đều có thể tìm thấy bản thân mình trong đó. Camellia cần phải bước ra khỏi cái bóng của chính mình và trở thành một hiện tượng.”
Với chiến lược mới này, Goebbels bắt đầu sắp xếp cho Camellia tham gia vào các dự án lớn hơn. Cô được mời tham gia đóng vai chính trong một bộ phim ngắn mang tên Lá thư từ tiền tuyến, kể về một cô gái trẻ chờ đợi người yêu trở về từ chiến trường. Bộ phim nhanh chóng trở thành một hiện tượng khi ra mắt, với hàng triệu người đổ xô đến rạp để xem Camellia không chỉ hát mà còn diễn xuất. Hình ảnh cô gái đứng trong căn nhà nhỏ, đọc lá thư với đôi mắt đẫm lệ và nói lời nguyện cầu cho người yêu của mình đã trở thành một biểu tượng mạnh mẽ của tình yêu và lòng trung thành.
Goebbels, thấy tiềm năng to lớn từ phản ứng của công chúng, quyết định mở rộng hình ảnh của Camellia ra khắp các mặt trận. Cô bắt đầu xuất hiện trên bìa các tạp chí, trong các buổi phỏng vấn với tư cách không chỉ là một nghệ sĩ mà là “Thiên thần của Đế chế” — một người đại diện cho tất cả những điều tốt đẹp mà Đế chế muốn truyền tải. Cô trở thành gương mặt đại diện cho các chiến dịch quyên góp và động viên tinh thần, xuất hiện trong các chiến dịch tuyên truyền với những câu khẩu hiệu như: “Camellia luôn ở bên bạn, dù bạn ở nơi nào.”
Nhưng đằng sau những ánh hào quang ấy, Camellia hiểu rằng mỗi bước đi của mình đều đang bị theo dõi và kiểm soát. Những người xung quanh cô, dù là nhân viên, trợ lý hay vệ sĩ, đều là những đôi mắt của Goebbels. Cô biết rằng mình vẫn chỉ là một quân cờ trong trò chơi quyền lực này, một quân cờ được giữ gìn cẩn thận vì sức ảnh hưởng quá lớn để có thể loại bỏ.
“Ngài có thể điều khiển mọi thứ,” cô thì thầm với hình ảnh Goebbels trong đầu. “Nhưng ngài không thể điều khiển được trái tim của hàng triệu con người. Một ngày nào đó, họ sẽ không chỉ nhìn tôi như một biểu tượng do ngài tạo ra — họ sẽ nhìn tôi như chính bản thân tôi, và khi đó, ngài sẽ không còn quyền lực gì đối với tôi nữa.”
Dù bị kiểm soát và bị sử dụng như một quân cờ trong tay Goebbels, Camellia biết rằng mình vẫn có thể làm được nhiều hơn thế. Cô nhận ra rằng sức mạnh thực sự của mình nằm ở tình cảm và niềm tin mà công chúng dành cho cô. Vì vậy, Camellia bắt đầu hành động theo cách riêng, từng bước từng bước xây dựng một hình tượng không chỉ là biểu tượng của tình yêu và lòng trung thành, mà còn là biểu tượng của lòng kiên định và sự bất khuất.
Trong các buổi biểu diễn, Camellia dần thay đổi cách cô trò chuyện với khán giả. Thay vì chỉ nói những lời động viên đơn thuần, cô bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về giá trị của tình yêu, của sự chờ đợi và của lòng dũng cảm. Cô nói về nỗi sợ hãi khi mất đi người mình yêu thương, nhưng cũng nhấn mạnh vào sức mạnh để vượt qua những mất mát ấy.
“Đôi khi, chúng ta cảm thấy như tất cả đang dần sụp đổ,” cô nói trong một buổi biểu diễn tại Dresden. “Nhưng tôi tin rằng, điều khiến chúng ta không ngã quỵ là tình yêu mà chúng ta dành cho nhau. Dù chiến tranh có cướp đi bao nhiêu thứ, tình yêu là thứ duy nhất không bao giờ mất đi. Các anh chị, những người đang ngồi ở đây, và cả những người lính đang ngoài kia, tôi biết rằng, chúng ta sẽ tìm thấy nhau trong đống tro tàn này.”
Những lời nói ấy, dù nghe có vẻ giản dị, lại mang đến một cảm giác mạnh mẽ cho tất cả những ai lắng nghe. Họ không chỉ nhìn Camellia như một “Thiên thần của Đế chế” mà như một người đồng hành thực sự, một người hiểu rõ nỗi đau mà họ đang trải qua và sẵn sàng sát cánh cùng họ.
Không chỉ dừng lại ở những bài hát và lời động viên, Camellia quyết định tạo ra một biểu tượng mới cho chính mình - một biểu tượng có thể thu hút sự ủng hộ từ mọi tầng lớp mà không khiến Gestapo hay Goebbels cảm thấy bị đe dọa. Cô tự gọi mình là “Người bảo vệ trái tim” (Die Hüterin des Herzens) trong một buổi phỏng vấn đặc biệt với Die Wehrmacht.
“Trái tim là nơi chúng ta giữ những điều quý giá nhất,” cô nói, đôi mắt nâu sáng ngời đầy nhiệt huyết. “Dù chiến tranh có tàn phá mọi thứ, nhưng trái tim sẽ mãi là pháo đài không ai có thể xâm phạm. Tôi không thể bảo vệ các anh bằng súng đạn, nhưng tôi sẽ bảo vệ trái tim của các anh bằng những lời ca và niềm hy vọng. Tôi sẽ là người đứng gác cho những gì các anh tin tưởng, để các anh có thể mạnh mẽ hơn khi trở về.”
Biểu tượng này nhanh chóng trở thành một phong trào lan rộng. Những tấm huy hiệu nhỏ hình trái tim được làm từ kim loại hoặc gỗ bắt đầu xuất hiện khắp nơi — trong các doanh trại, trên áo khoác của các binh sĩ và trên túi xách của các cô gái trẻ. Các binh sĩ ngoài tiền tuyến, khi nhận được những bức thư và quà tặng từ gia đình, bắt đầu thêm vào những dòng chữ như “Camellia, Người bảo vệ trái tim của chúng ta.”
“Cô ấy không chỉ là một biểu tượng, cô ấy là một lời hứa,” một sĩ quan viết trong nhật ký của mình. “Camellia đã hứa rằng, dù chúng ta có mất đi bao nhiêu người, dù chiến tranh có đẩy chúng ta đến bờ vực của tuyệt vọng, thì vẫn còn những điều trong trái tim chúng ta mà không ai có thể chạm đến. Cô ấy là ngọn lửa trong đêm tối — ngọn lửa mà không một cơn bão nào có thể dập tắt.”
Thấy rằng Camellia đang trở thành một biểu tượng mạnh mẽ và được yêu mến đến mức khó kiểm soát, Goebbels quyết định đưa cô vào nhiều sự kiện lớn hơn, với hy vọng sử dụng hình ảnh của cô để gắn kết người dân và duy trì tinh thần chiến đấu. Cô được mời tham gia các buổi lễ kỷ niệm chiến thắng, các buổi dạ tiệc do các lãnh đạo cấp cao của Đế chế tổ chức, và thậm chí là các lễ hội cộng đồng lớn để vinh danh các gia đình có người thân đang phục vụ ngoài tiền tuyến.
Tại một buổi dạ tiệc được tổ chức ở Berlin để vinh danh các sĩ quan trở về từ mặt trận phía Đông, Camellia đã xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt. Trong chiếc váy dài màu trắng ngà, với mái tóc nâu được búi nhẹ nhàng phía sau, cô bước vào phòng tiệc với sự duyên dáng và kiêu sa mà hiếm ai có được. Các sĩ quan đều đứng lên chào cô, ánh mắt đầy ngưỡng mộ và kính trọng. Nhưng Camellia không tỏ ra cao ngạo. Cô đi khắp bàn tiệc, trò chuyện với từng người, hỏi thăm về gia đình họ và chia sẻ những câu chuyện giản dị nhưng đầy cảm xúc.
“Ngài có nhớ gia đình mình không?” cô hỏi một sĩ quan trẻ vừa trở về sau một trận chiến khốc liệt ở Leningrad.
“Có, thưa cô Camellia,” anh ta đáp, đôi mắt đầy xúc động. “Mỗi ngày tôi đều nghĩ về họ.”
“Vậy thì hãy luôn giữ điều đó trong trái tim mình,” cô nói nhẹ nhàng, nắm lấy tay anh ta. “Những gì chúng ta chiến đấu không phải chỉ là lãnh thổ hay chiến thắng, mà là để bảo vệ những gì quý giá nhất — gia đình và tình yêu của chúng ta. Ngài sẽ sớm được đoàn tụ với họ. Tôi tin là vậy.”
Những lời nói ấy đã tạo ra một làn sóng cảm xúc trong căn phòng. Không một ai trong các sĩ quan hiện diện có thể phủ nhận sức mạnh của Camellia — một sức mạnh mềm nhưng bền bỉ, một thứ gì đó vượt lên trên những lời nói và bài diễn thuyết. Cô đã trở thành một phần không thể thiếu trong tâm hồn của họ, một ngọn lửa mà họ sẽ không bao giờ để lụi tàn.
Nhận ra rằng mình đã có được lòng tin từ công chúng và các binh sĩ, Camellia quyết định tiến thêm một bước nữa. Cô đề nghị với Goebbels cho phép mình tham gia vào các dự án nhân đạo lớn, không chỉ để nâng cao tinh thần mà còn để mang lại sự giúp đỡ thực sự cho những người đang chịu khổ đau vì chiến tranh. Cô đề xuất tổ chức các buổi quyên góp lớn, dùng số tiền thu được để gửi đến các gia đình mất mát, những trẻ em mồ côi, và những thương binh không còn khả năng phục vụ.
Ban đầu, Goebbels tỏ ra nghi ngờ và dè chừng với đề xuất này, nhưng sau khi cân nhắc lợi ích của việc Camellia xuất hiện với tư cách một nhà nhân đạo, hắn quyết định cho phép. Những buổi quyên góp với sự tham gia của Camellia nhanh chóng trở thành những sự kiện lớn, thu hút hàng ngàn người đến tham dự. Với mỗi đồng xu được quyên góp, Camellia đều gửi lại một lời nhắn động viên và những lời cảm ơn chân thành.
“Chúng ta không chỉ đang xây dựng một Đế chế,” cô nói trong một buổi phát biểu trước hàng ngàn người. “Chúng ta đang xây dựng một tương lai mà tất cả chúng ta đều có thể tự hào. Tôi tin rằng, dù cuộc chiến này còn kéo dài bao lâu, những trái tim đầy tình yêu và hy vọng của chúng ta sẽ là thứ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn.”
Những lời nói ấy đã trở thành một tuyên ngôn mới, một thông điệp không chỉ dành cho những người đang ủng hộ Đế chế mà còn cho tất cả những ai đang sống trong khổ đau và mất mát. Camellia đã tạo dựng một hình tượng mới, không chỉ là một giọng hát hay một biểu tượng, mà là một “Người bảo vệ trái tim” thực sự — một người sẽ chiến đấu để bảo vệ những giá trị quý giá nhất, dù cho chiến tranh có tàn khốc đến đâu.
Và như thế, Camellia tiếp tục hành trình của mình, từng bước xây dựng một vị thế mà không ai có thể kiểm soát hoàn toàn. Cô đã vượt qua ranh giới của một “con cờ” trong tay Goebbels và đang dần trở thành một nhân vật có sức ảnh hưởng thực sự, một “Thiên thần của trái tim” mà cả Đế chế đều phải kính nể và dè chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com