Chương 14: Ra mắt MV mới
Sau thành công vang dội của MV trước mang đậm chất sử thi về tình yêu và lòng chờ đợi mang tên “Lá thư nơi tiền tuyến”, Camellia đã trở thành một biểu tượng tinh thần mạnh mẽ cho các binh sĩ và những người phụ nữ nơi hậu phương. Hình ảnh người con gái dịu dàng nhưng kiên cường ngồi bên cửa sổ, tay cầm lá thư từ chiến trường và ánh mắt chứa đựng biết bao nỗi niềm đã chạm đến trái tim của hàng triệu người. Bài hát khắc họa nỗi đau và lòng trung thành của một người phụ nữ đang ngóng chờ người mình yêu trong bom đạn khói lửa, và MV đó đã nhanh chóng trở thành hiện tượng chỉ trong vài ngày đầu ra mắt. “Lá thư nơi tiền tuyến” đã không chỉ là một bài hát đơn thuần mà còn là lời động viên và nguyện cầu cho mọi binh sĩ ngoài chiến trường.
Nhưng với “Lời thì thầm nơi hoàng hôn”, Camellia quyết định kể một câu chuyện hoàn toàn khác, ngọt ngào hơn nhưng cũng đầy cảm xúc không kém. Lần này, MV không còn là những cảnh tượng bi tráng hay sự mạnh mẽ của những người lính, mà là một bức tranh dịu dàng và ấm áp về một mối tình đơn phương, mong manh của một cô gái trẻ với chàng sĩ quan mà cô thầm thương trộm nhớ. Từ phong cách kể chuyện, giai điệu cho đến hình ảnh, tất cả đều được xây dựng để gợi lên những cảm xúc nhẹ nhàng và đầy khắc khoải.
MV bắt đầu với hình ảnh Camellia trong một căn phòng khách cổ điển, tường phòng màu be nhạt được trang trí với những bức tranh nghệ thuật tinh tế. Ánh nắng chiều len lỏi qua tấm rèm cửa mỏng, nhuộm lên gương mặt cô một màu sắc mơ màng, dịu nhẹ. Cô ngồi trên một chiếc ghế sofa bọc lụa sang trọng, khoác trên mình chiếc váy hồng nhiều tầng với những lớp voan mềm mại, trông như một đóa hoa e ấp giữa khung cảnh lãng mạn. Mái tóc nâu được búi nhẹ nhàng, từng lọn tóc xoăn buông lơi ôm lấy gương mặt khiến cô càng thêm phần mong manh.
Đôi mắt nâu khẽ nhìn xa xăm, đôi tay nhỏ nhắn vuốt ve ống nghe điện thoại cổ trước mặt. Trong lòng cô là một sự bối rối không tên, là nỗi nhớ nhung xen lẫn với sợ hãi — nỗi sợ rằng tình yêu này sẽ mãi mãi không được đáp lại. Camellia đã bao lần nhấc điện thoại lên, chỉ để rồi lại đặt xuống, như thể đang cố thu hết can đảm để gọi cho người cô yêu nhưng không bao giờ đủ dũng cảm để làm điều đó.
Khi giai điệu bài hát vang lên, từng câu từng chữ như những nhịp đập dồn dập của trái tim cô:
“Sương mờ che khuất đồi,
Đêm nào em cũng ngồi,
Lúc xa anh em thật sự chỉ nhớ mãi thôi.
Tuy rằng mới bắt đầu,
Tình yêu này như phép màu,
Nhưng em biết mình đã trao hết cho anh rồi.”
Đôi mắt cô khép hờ, bờ môi nhẹ nhàng cất lên những lời thì thầm ngọt ngào như gửi gắm đến một người ở phương xa. Cô nhớ anh, cô mong mỏi được gặp anh, nhưng cũng sợ rằng tình cảm này sẽ chỉ là một giấc mộng hão huyền. Bài hát tiếp tục, đưa khán giả vào từng cung bậc cảm xúc đầy khắc khoải mà Camellia đang trải qua. Những hình ảnh trong căn phòng cứ như đang hòa cùng nỗi nhớ của cô — bình hoa hồng rực rỡ, chiếc hộp nhạc nhỏ phát ra những âm thanh dịu dàng, và cuốn sổ tay với những dòng chữ chứa đựng bao tâm tư mà cô không dám thổ lộ.
Đôi bàn tay cô nhẹ nhàng nhấc ống nghe lên, nhưng lại run rẩy đặt xuống. Làm sao cô có thể nói ra tình cảm của mình, khi khoảng cách giữa họ là vô hình nhưng cũng xa vời vợi? Cô không dám đối diện với sự im lặng, không dám nghĩ đến viễn cảnh đầu dây bên kia không có giọng nói của anh đáp lại.
“Anh ở đâu, anh có nghe thấy em không?
Từng nhịp đập này chỉ dành cho anh,
Dù trời giấu trời mang đi,
Lòng em vẫn mãi chẳng đổi thay.”
Câu hát cuối thoát ra khỏi đôi môi cô, như một tiếng thở dài. Đôi mắt nâu của cô ngấn nước, nhìn vào khoảng trống trước mặt như đang cố tìm kiếm hình bóng của một ai đó mà cô biết mình sẽ không bao giờ chạm tới. Và rồi, giữa không gian tĩnh lặng ấy, một giọng nam trầm ấm bất ngờ vang lên — giọng nói mà cô đã khắc ghi trong trái tim suốt bao năm qua.
“Dù ai nói,
Rằng đời này chúng ta thuộc về nhau, tình yêu trăng sáng sao băng.
Con đường đầy lá rơi, nơi này mình từng đi,
Nhưng tiếc là chẳng thấy em đâu.
Dù ai nói,
Tình anh đây mãi luôn ở bên em chở che mưa nắng bão giông.
Gió lạnh đừng có lo, anh ở ngay sau lưng,
Vẫn biết yêu thương làm con tim sẽ nhớ nhung.”
Camellia lặng người. Đôi môi cô khẽ mấp máy như muốn gọi tên anh, nhưng cô không thể thốt nên lời. Giọng nói ấy, liệu có thật là anh đang ở bên kia? Hay chỉ là ảo ảnh mà cô tự tạo ra để an ủi chính mình? Đôi tay cô run run, nhẹ nhàng nhấc điện thoại lên, quay số như một phản xạ vô thức, mong rằng đầu dây bên kia sẽ có giọng nói ấy đáp lại.
“Em chỉ muốn nói… dù chúng ta có xa cách,
Em vẫn sẽ giữ mãi kỷ niệm về anh.
Em sẽ là ngọn đèn nhỏ,
Luôn sáng cho anh trong đêm tối.”
Nhưng rồi, tiếng chuông điện thoại vang lên lạnh lẽo, trống rỗng. Không có giọng nói của anh, không có một lời hồi đáp. Cô buông điện thoại xuống, đôi mắt đượm buồn nhưng vẫn ánh lên một chút hy vọng mong manh. Nụ cười nhẹ nở trên môi, một nụ cười buồn bã nhưng đầy quyết tâm.
MV kết thúc bằng hình ảnh Camellia đứng bên cửa sổ, ánh hoàng hôn phủ lên đôi vai gầy của cô, khiến cô trông mong manh hơn bao giờ hết. Nhưng trong đôi mắt nâu ấy, vẫn còn một ngọn lửa nhỏ — một ngọn lửa của tình yêu, của hy vọng không bao giờ tắt.
MV “Lời thì thầm nơi hoàng hôn” ra mắt và nhanh chóng tạo nên một cơn sốt mới trong làng nhạc. Chỉ trong tuần đầu tiên, MV đã đạt được hơn một triệu lượt xem trên các kênh truyền thông, với hàng ngàn bình luận và chia sẻ từ khắp nơi. Các sĩ quan quân đội và công chúng đều say đắm trước hình ảnh dịu dàng mà Camellia thể hiện trong MV. Những lời ca ấy, giọng nói của chàng sĩ quan xen kẽ trong bài hát, và từng biểu cảm của cô đã chạm đến trái tim của khán giả — khiến họ thấy mình trong câu chuyện ấy.
Khi MV “Lời thì thầm nơi hoàng hôn” ra mắt, nó nhanh chóng tạo nên một hiện tượng chưa từng có trong giới âm nhạc thời bấy giờ. Chỉ trong tuần đầu tiên, MV đã đạt hơn một triệu lượt xem trên các kênh truyền thông, với hàng ngàn bình luận từ khán giả. Các bài báo và tạp chí lớn đều không tiếc lời khen ngợi, coi đây là một bước tiến chiến lược và đầy táo bạo của Camellia.
Tờ Die Wehrmacht ca ngợi: “Camellia đã đưa âm nhạc lên một tầm cao mới với “Lời thì thầm nơi hoàng hôn”. Đây không còn là một bài hát đơn thuần mà là một câu chuyện tình yêu được khắc họa đầy tinh tế qua từng giai điệu và biểu cảm của cô. Khán giả như bị cuốn vào từng khoảnh khắc trong MV, cùng Camellia trải qua từng cảm xúc — từ nhớ nhung, mong đợi đến hy vọng và cuối cùng là sự luyến tiếc vô bờ.”
Tờ Berliner Morgenpost nhận xét: “Sự kết hợp giữa giọng hát dịu dàng của Camellia và giọng nam trầm ấm đã tạo nên một MV đặc biệt, nơi mà hai giọng ca hòa quyện vào nhau, khiến khán giả như đang chứng kiến một cuộc hội thoại thực sự giữa hai người yêu nhau. Dù chỉ là những lời thì thầm trong không gian, nhưng cảm xúc ấy quá đỗi chân thực và mãnh liệt.”
Một nhà phê bình từ Frankfurter Allgemeine Zeitung viết: “Camellia đã chuyển mình từ một biểu tượng của lòng kiên nhẫn và trung thành trong “Lá thư nơi tiền tuyến” thành một hiện tượng của tình yêu dịu dàng và lãng mạn với “Lời thì thầm nơi hoàng hôn”. Cô không còn chỉ là một ca sĩ hát về chiến tranh, mà là một người kể chuyện xuất sắc, người có thể đưa khán giả vào thế giới nội tâm sâu lắng của một trái tim đang yêu, đang khát khao và hy vọng.”
Nhờ sự chuyển hướng khéo léo này, Camellia đã một lần nữa khẳng định vị thế của mình — không chỉ là một biểu tượng tinh thần mạnh mẽ mà còn là một nghệ sĩ có khả năng biến đổi và dẫn dắt cảm xúc của công chúng theo cách mà không một ai khác có thể làm được.
“Đây không chỉ là một MV, mà là một câu chuyện của chúng ta,” một sĩ quan trẻ viết. “Lời ca ấy, giọng hát ấy — tất cả như muốn nói lên nỗi lòng của những người đang yêu, những người vẫn giữ vững niềm tin, dù thế giới ngoài kia đang thay đổi.”
Với “Lời thì thầm nơi hoàng hôn,” Camellia đã một lần nữa khẳng định vị thế của mình — không chỉ là một biểu tượng tinh thần mạnh mẽ mà còn là một người kể chuyện đầy cảm xúc, người có thể đưa khán giả vào thế giới nội tâm sâu sắc của một người đang yêu, đang chờ đợi và hy vọng.
Những tạp chí lớn như Die Wehrmacht, Berliner Morgenpost, và Frankfurter Allgemeine Zeitung đều đồng loạt đưa MV này lên trang bìa, kèm theo những lời khen ngợi có cánh. “Camellia đã đưa âm nhạc lên một tầm cao mới với ‘Lời thì thầm nơi hoàng hôn’,” tờ Die Wehrmacht nhận xét. “Đây không còn là một bài hát đơn thuần mà là một câu chuyện tình yêu được khắc họa đầy tinh tế qua từng giai điệu và biểu cảm của cô. Khán giả như bị cuốn vào từng khoảnh khắc trong MV, cùng Camellia trải qua từng cung bậc cảm xúc — từ nhớ nhung, mong đợi đến hy vọng và cuối cùng là sự luyến tiếc vô bờ.”
Công chúng không chỉ dành lời khen ngợi cho giọng hát đầy cảm xúc của Camellia mà còn tỏ ra ngạc nhiên trước cách cô chuyển mình một cách mềm mại và tự nhiên. Những người vợ, người yêu của các binh sĩ cũng tìm thấy hình ảnh của mình trong đó — một cô gái ngập ngừng và chờ đợi, luôn sợ rằng tình yêu của mình sẽ không bao giờ được đáp lại. Một người vợ đã để lại bình luận trên tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung: “Đây không chỉ là câu chuyện của Camellia, mà là của tất cả chúng tôi — những người đang yêu, đang chờ đợi và luôn hy vọng dù cuộc sống có nhiều khó khăn đến đâu. Cô ấy đã nói lên nỗi lòng của chúng tôi một cách chân thật và đầy cảm xúc.”
Những sĩ quan trẻ tuổi thì gọi đó là “tiếng lòng của người yêu dấu”. Họ cảm thấy bản thân được an ủi và gần gũi hơn khi nghe bài hát này. Một sĩ quan trẻ chia sẻ: “Giọng hát ấy như một lời nhắn gửi đến từng người trong chúng tôi, rằng dù ở nơi đâu, vẫn luôn có một trái tim đang chờ đợi và yêu thương chúng tôi vô điều kiện. MV đã làm sống lại trong tôi cảm giác mà tôi tưởng mình đã mất — cảm giác của một người đang yêu, được yêu và khao khát được trở về.”
Với “Lời thì thầm nơi hoàng hôn”, Camellia đã một lần nữa khẳng định vị thế của mình - không chỉ là một biểu tượng tinh thần mạnh mẽ mà còn là một nghệ sĩ tài năng, người có thể khiến khán giả cảm nhận được từng cung bậc cảm xúc của tình yêu qua mỗi lời ca, mỗi nốt nhạc.
Nhờ sự đón nhận nồng nhiệt của công chúng, hình tượng “Người vợ quốc dân” của Camellia càng được củng cố vững chắc. Giờ đây, Camellia không chỉ là một biểu tượng tinh thần mà còn là hiện thân của một tình yêu thủy chung và bất diệt — một tình yêu mà mọi người phụ nữ đều khao khát có được, và mọi người đàn ông đều mong mỏi được bảo vệ.
Sự đón nhận nhiệt tình của công chúng dành cho MV “Lời thì thầm nơi hoàng hôn” đã vượt xa kỳ vọng, không chỉ ở số lượt xem hay những lời tán dương mà còn ở sự ảnh hưởng mạnh mẽ đến lòng người. Hình ảnh của Camellia trong MV không chỉ là một biểu tượng của tình yêu đơn phương đầy ngọt ngào mà còn là hiện thân cho hy vọng và niềm tin giữa những thời khắc đầy khắc nghiệt của chiến tranh. Cô mang đến cho người xem cảm giác ấm áp và niềm tin rằng, ngay cả trong những lúc khó khăn nhất, vẫn luôn có một ai đó đang đợi họ trở về.
Sự thành công của MV không chỉ gói gọn trong giới binh sĩ hay các gia đình quân nhân, mà còn lan tỏa đến cả những tầng lớp trung lưu và giới thượng lưu trong xã hội Đức thời bấy giờ. Các sĩ quan cấp cao, vốn thường giữ khoảng cách với các phong trào nghệ thuật đại chúng, cũng không khỏi xúc động trước câu chuyện tình đầy cảm xúc mà Camellia mang đến. Nhiều người bắt đầu dành sự quan tâm đặc biệt đến cô, không chỉ như một ca sĩ tài năng mà còn như một người đại diện cho tình yêu và hy vọng giữa những người đang sống trong một thế giới đầy biến động.
Một số sĩ quan còn chia sẻ rằng mỗi khi căng thẳng trong các buổi họp quân sự hoặc khi trở về từ chiến trường đầy khói lửa, họ lại tìm đến những MV của Camellia như một cách để tạm quên đi hiện thực khốc liệt. “Có điều gì đó trong giọng hát của cô ấy khiến tôi cảm thấy yên bình, như thể cô đang đưa tôi trở về với những ký ức đẹp đẽ và ấm áp,” một sĩ quan từng tham gia chiến dịch Barbarossa chia sẻ. “Cô ấy nhắc tôi nhớ rằng, ngoài cuộc chiến này, còn có một cuộc sống khác đang chờ đợi — một cuộc sống mà tôi phải đấu tranh để bảo vệ.”
Từ sự hưởng ứng của công chúng và giới truyền thông, hình tượng “Người vợ quốc dân” của Camellia đã nhanh chóng trở thành biểu tượng mới của Đệ Tam Đế chế. Người ta không chỉ xem cô là một ca sĩ tài năng mà còn là người đại diện cho sự chung thủy, lòng trung thành và tình yêu vượt qua mọi khoảng cách. Khắp nơi, từ các quán cà phê sang trọng ở Berlin đến những khu phố nhộn nhịp tại Hamburg, người ta nhắc đến Camellia với ánh mắt ngưỡng mộ và yêu mến. Những bức ảnh chụp cô trong chiếc váy hồng nhẹ nhàng trong MV mới được in trên các tạp chí nổi tiếng, từ Die Wehrmacht, Berliner Morgenpost, cho đến Frankfurter Allgemeine Zeitung. Những câu hát của cô trở thành lời nhắn nhủ mà các sĩ quan và binh lính mang theo trong những trận chiến xa xôi.
Một nhà phê bình từ Die Wehrmacht đã không ngần ngại gọi Camellia là “Nàng thơ của người lính”, một biểu tượng mà bất cứ binh sĩ nào cũng mơ ước có được. “Sự hiện diện của cô ấy trong MV như thổi một làn gió mới vào trái tim cằn cỗi của những người đã quá quen với khói lửa chiến tranh. Cô mang đến không chỉ là một bản tình ca, mà là một tia hy vọng giữa những tăm tối của cuộc đời họ.”
Những người vợ và người yêu nơi hậu phương thì bắt đầu xem Camellia là người phát ngôn cho những nỗi niềm mà họ không thể diễn tả. “Đó là câu chuyện của chúng tôi — những người phụ nữ ngày ngày ngóng trông tin tức, sống với nỗi sợ mất đi người mình yêu nhưng vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ,” một người phụ nữ đã chia sẻ cảm nhận của mình trên mục bình luận của Berliner Morgenpost. “Camellia đã nói hộ chúng tôi, đã cất lên tiếng nói của những trái tim thổn thức nhưng không bao giờ từ bỏ niềm tin. Cô ấy là hiện thân của sự mạnh mẽ trong sự mong manh.”
Hình ảnh Camellia trong chiếc váy hồng ngồi lặng lẽ trước chiếc điện thoại cổ dần trở thành biểu tượng cho sự chờ đợi và lòng thủy chung. Những người lính ngoài tiền tuyến bắt đầu mang theo bức ảnh của cô, dán chúng vào các hòm đạn hoặc trong những bức thư gửi về cho người yêu, như một cách để thể hiện lòng trung thành và niềm hy vọng vào tương lai. Những bức chân dung của Camellia xuất hiện khắp nơi — trong những quán trà ở Dresden, những phòng khách ở Munich, và thậm chí là trong các doanh trại quân đội, nơi mà sự hiện diện của cô mang đến cho các binh sĩ một cảm giác gần gũi và ấm áp.
Công chúng, đặc biệt là những người lính và các gia đình quân nhân, đón nhận Camellia với sự yêu mến vô bờ bến. “Cô ấy như người vợ mà tất cả chúng tôi đều khao khát có được,” một binh sĩ từng tham gia chiến dịch tại Stalingrad viết trong bức thư gửi về cho người yêu mình. “Mỗi lần nghe giọng hát của cô ấy, tôi cảm thấy như mình không còn đơn độc nữa, như có ai đó đang ở bên cạnh, lắng nghe và chờ đợi tôi trở về. Cô ấy cho tôi lý do để tiếp tục chiến đấu.”
Những gia đình quân nhân cũng bắt đầu coi Camellia như một phần trong gia đình mình. Họ dán những bức ảnh của cô bên cạnh chân dung người chồng, người con đang chiến đấu ngoài chiến trường. Nhiều người vợ, người yêu đã viết thư cho Camellia, bày tỏ lòng biết ơn vì cô đã mang đến cho họ niềm hy vọng và niềm an ủi. Họ cảm thấy rằng, nhờ có Camellia, họ không còn đơn độc trong hành trình chờ đợi đầy gian khổ này.
Với sự thành công rực rỡ của “Lời thì thầm nơi hoàng hôn”, Camellia đã một lần nữa khẳng định vị thế của mình, không chỉ là một ca sĩ tài năng mà còn là biểu tượng cho một tình yêu thủy chung và bất diệt. Cô đã trở thành “Người vợ quốc dân” mà bất cứ ai cũng khao khát và ngưỡng mộ — một người con gái không chỉ dịu dàng, xinh đẹp mà còn mang trong mình sự kiên định và lòng thủy chung vô điều kiện. Hình ảnh Camellia không chỉ là một gương mặt đẹp trên các tạp chí mà giờ đây còn là một biểu tượng của sự hy vọng và tình yêu vượt qua mọi thử thách.
Goebbels, với sự nhạy bén của mình, đã không bỏ qua cơ hội này. Hắn lập tức lên kế hoạch mở rộng hình ảnh của Camellia ra ngoài phạm vi âm nhạc và biến cô trở thành một hiện tượng văn hóa đa diện hơn. Không chỉ dừng lại ở những MV ca nhạc, Goebbels bắt đầu cân nhắc đến việc đưa Camellia xuất hiện trong các chương trình giải trí dành cho binh lính, các sự kiện công cộng và thậm chí là những bộ phim tuyên truyền để củng cố thêm vị thế của cô trong lòng công chúng.
Camellia giờ đây đã không còn là một ca sĩ đơn thuần — cô là biểu tượng, là giấc mơ và là niềm an ủi của một thế hệ đang sống giữa sự bất ổn và hỗn loạn. Hình tượng “Người vợ quốc dân” của cô không chỉ là một thành công về mặt nghệ thuật mà còn là một bước ngoặt lớn, đưa Camellia trở thành một phần không thể thiếu trong trái tim của những người lính và công chúng thời bấy giờ.
Trước sự đón nhận mạnh mẽ của công chúng, Goebbels lập tức nhận ra tiềm năng to lớn mà Camellia mang lại, vượt xa khỏi khuôn khổ của một ca sĩ hay biểu tượng âm nhạc đơn thuần. Hắn hiểu rằng, để duy trì và mở rộng sức ảnh hưởng của Camellia, cô cần được xây dựng thành một hiện tượng văn hóa thực sự, một gương mặt đại diện cho tình yêu, hy vọng, và lòng trung thành giữa thời chiến. Với sự nhạy bén của một bậc thầy tuyên truyền, Goebbels bắt đầu lập kế hoạch đưa hình ảnh của Camellia không chỉ dừng lại ở những bản tình ca hay MV ca nhạc, mà còn tiến xa hơn vào các lĩnh vực giải trí khác như điện ảnh, truyền hình, và thậm chí cả sân khấu kịch.
Goebbels quyết định không để hình ảnh của Camellia chỉ gói gọn trong các khán giả quân nhân hay những gia đình nơi hậu phương. Hắn muốn cô trở thành một ngôi sao thực sự, một biểu tượng có sức ảnh hưởng bao trùm lên mọi tầng lớp xã hội, từ giới thượng lưu, trung lưu, đến người dân lao động bình thường. Hắn bắt đầu lên kế hoạch xuất hiện công khai của cô tại các sự kiện xã hội, lễ hội cộng đồng, và các buổi gặp gỡ với giới sĩ quan quân đội, tạo cơ hội để Camellia gặp gỡ và tương tác với những người lính ngoài đời thực — những con người đã coi cô là biểu tượng tinh thần từ lâu.
Đầu tiên, hắn sắp xếp cho Camellia tham gia vào những buổi hòa nhạc ngoài trời quy mô lớn, dành riêng cho các binh lính và gia đình của họ. Những sân khấu được dựng lên giữa các doanh trại quân đội, nơi các binh sĩ vừa trở về từ chiến trường có thể ngồi lại, nhâm nhi một cốc bia và thưởng thức tiếng hát của cô. Cô xuất hiện trong bộ váy trắng đơn giản, bước ra sân khấu và nhẹ nhàng cúi chào, đôi mắt nâu long lanh như nói lên sự tri ân dành cho những con người đã trải qua biết bao gian khổ.
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy khi Camellia cất giọng hát. Đó không chỉ là những tràng pháo tay dành cho một nghệ sĩ biểu diễn, mà là cho một biểu tượng, một người mà họ đã chờ đợi được gặp gỡ, được lắng nghe trực tiếp sau bao tháng ngày chỉ biết đến cô qua đài phát thanh và các tạp chí.
Sau mỗi buổi hòa nhạc, Goebbels sắp xếp để Camellia có những cuộc trò chuyện ngắn với các binh sĩ. Cô nhẹ nhàng bắt tay họ, đôi khi chỉ là vài lời chúc bình an, nhưng đối với các binh sĩ, đó là một khoảnh khắc quý giá. Họ đứng thành hàng dài để đợi đến lượt được nói chuyện với cô, được nhìn thẳng vào đôi mắt nâu dịu dàng ấy và nói những lời mà họ đã ấp ủ suốt bao tháng ngày. Nhiều người lính đã lặng lẽ đưa cho cô những lá thư, những tấm bưu thiếp viết tay mà họ chưa bao giờ có dũng khí gửi đến người vợ hay người yêu nơi quê nhà. Những lá thư ấy, đối với họ, là cách duy nhất để chia sẻ nỗi lòng, và họ muốn Camellia — người đã chạm đến trái tim họ qua từng giai điệu — là người đầu tiên nhận được.
Camellia không chỉ dừng lại ở những buổi biểu diễn. Goebbels còn lên kế hoạch đưa cô đến thăm các trại huấn luyện, các bệnh viện quân y và thậm chí cả những nhà máy sản xuất vũ khí nơi mà những công nhân vẫn ngày đêm làm việc để cung cấp cho quân đội. Cô xuất hiện trong bộ trang phục giản dị, nhưng với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt chân thành, Camellia không còn chỉ là một ca sĩ — cô trở thành một biểu tượng của lòng dũng cảm và hy sinh thầm lặng.
Từ Berlin đến Munich, từ Dresden đến Hamburg, Camellia đã đặt chân đến khắp mọi nơi, mang theo giọng hát của mình và sự hiện diện ấm áp. Nơi nào cô đến, nơi đó như được thắp sáng lên bởi niềm hy vọng và lòng tin vào một tương lai tốt đẹp hơn. Goebbels cho đăng tải những chuyến thăm này lên khắp các tờ báo lớn, biến mỗi bước đi của Camellia thành một sự kiện truyền thông, một sự kiện mà cả nước đều dõi theo.
Không dừng lại ở đó, Goebbels còn lên kế hoạch đưa Camellia tiến vào lĩnh vực điện ảnh. Hắn bắt đầu hợp tác với các đạo diễn hàng đầu để xây dựng những kịch bản phim xoay quanh các chủ đề về lòng trung thành, sự hy sinh và tình yêu trong thời chiến. Camellia sẽ không chỉ là một ca sĩ, mà còn là một diễn viên — một người có thể mang đến những câu chuyện đầy xúc động qua từng biểu cảm, từng cử chỉ trên màn ảnh rộng.
Goebbels chọn cho Camellia những vai diễn đầy chiều sâu: một người vợ kiên định chờ đợi chồng trở về từ chiến trường, một người con gái dịu dàng nhưng kiên cường, sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ tình yêu của mình. Những bộ phim này không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật mà còn là công cụ tuyên truyền mạnh mẽ, giúp củng cố hình tượng “Người vợ quốc dân” của Camellia trong lòng khán giả.
Công chúng, đặc biệt là những người lính và các gia đình quân nhân, đón nhận Camellia với sự yêu mến vô bờ bến. Những bài báo ca ngợi cô không ngừng xuất hiện trên các mặt báo, và những buổi biểu diễn của cô luôn chật kín khán giả. Người ta xếp hàng dài chỉ để mua được một chiếc vé, dù chỉ để nghe cô hát một bài duy nhất.
“Cô ấy không chỉ là một ca sĩ, cô ấy là một phần trong gia đình của chúng tôi,” một người vợ lính đã nói trong nước mắt khi nhìn thấy Camellia bước lên sân khấu. “Khi chồng tôi ra trận, tôi đã nghĩ mình sẽ không còn ai để chia sẻ nữa. Nhưng rồi, qua từng bài hát, từng câu chuyện mà Camellia kể, tôi cảm thấy như mình được an ủi và vỗ về. Cô ấy là người cho tôi sức mạnh để tiếp tục chờ đợi.”
Một người lính khác đã viết thư cho tờ Berliner Morgenpost: “Mỗi lần ra trận, tôi đều mang theo giọng hát của cô ấy trong tâm trí. Tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ rằng sẽ không còn ai chờ đợi mình trở về. Nhưng giờ đây, nhờ Camellia, tôi biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn còn một lý do để chiến đấu — vì tình yêu và vì niềm tin của cô ấy vào chúng tôi.”
Với từng bước đi chiến lược của Goebbels, Camellia đã vượt ra khỏi vai trò của một ca sĩ đơn thuần và trở thành biểu tượng văn hóa có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn xã hội. Hình tượng “Người vợ quốc dân” của cô không chỉ là biểu tượng của lòng trung thành và hy vọng mà còn là hiện thân của một tình yêu không gì lay chuyển, một lòng kiên định mà mọi người đều khát khao có được.
Camellia đã trở thành một hiện tượng mà không ai có thể thay thế — một người phụ nữ không chỉ hát về tình yêu mà còn sống với nó, truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên khắp nước Đức, từ những người lính ngoài chiến trường đến những người vợ nơi hậu phương. Goebbels biết rằng mình đã thành công — không chỉ trong việc tạo ra một ngôi sao mà còn trong việc xây dựng một biểu tượng không thể nào phai mờ trong tâm trí công chúng.
Sau thành công vang dội của MV “Lời thì thầm nơi hoàng hôn”, không chỉ hình ảnh của Camellia được củng cố mạnh mẽ mà giọng ca nam trầm ấm xuất hiện trong MV cũng trở thành một chủ đề bàn tán sôi nổi trong công chúng. Khán giả, đặc biệt là những người hâm mộ trung thành, bắt đầu đặt ra câu hỏi: “Người đàn ông ấy là ai?”, “Liệu đây có phải là giọng của người mà Camellia thực sự yêu?” Những lời đồn đoán rằng giọng hát này thuộc về một sĩ quan trẻ mà Camellia đang có quan hệ tình cảm lan truyền khắp các mặt báo và chương trình truyền hình.
Sự bí ẩn xung quanh danh tính của nam ca sĩ càng khiến cho công chúng thêm tò mò. Một số tờ báo thậm chí còn tổ chức các cuộc khảo sát, yêu cầu người hâm mộ đưa ra giả thuyết về danh tính của người đàn ông trong MV. Nhiều người cho rằng đó có thể là một sĩ quan cấp cao đang được giấu danh tính vì lý do quân sự, trong khi một số khác cho rằng đó chỉ là một ca sĩ vô danh được chọn để tạo thêm hiệu ứng cho MV. Mặc dù các giả thuyết đưa ra rất đa dạng, nhưng điểm chung là tất cả đều xoay quanh một ý nghĩ duy nhất: Camellia chắc chắn có liên hệ tình cảm với người đàn ông này, và những lời hát đó không chỉ là diễn xuất mà còn chứa đựng tình cảm thật.
Những đồn đoán và sự tò mò của công chúng đã dẫn đến việc Camellia được mời tham gia một buổi phỏng vấn đặc biệt trên chương trình truyền hình lớn với đông đảo khán giả theo dõi. Đây là một cơ hội hiếm có để công chúng có thể nghe được câu trả lời trực tiếp từ chính miệng Camellia. Trước sự háo hức của mọi người, chương trình không chỉ tập trung vào sự nghiệp của cô mà còn khai thác đời sống cá nhân và những cảm xúc đằng sau những MV đã tạo dựng nên hình ảnh của một “Người vợ quốc dân”.
Buổi phỏng vấn diễn ra trong một khung cảnh ấm áp với bối cảnh một trường quay được trang trí tinh tế. Camellia, trong bộ váy màu kem trang nhã, mái tóc dài được buông xõa tự nhiên, nở một nụ cười rạng rỡ nhưng có chút ngập ngừng. Cô luôn biết cách tạo dựng hình ảnh một người phụ nữ dịu dàng và gần gũi, nhưng hôm nay, có vẻ như cô cảm thấy một chút căng thẳng, đặc biệt khi thấy ánh mắt dò xét của phóng viên.
Sau những câu hỏi thông thường về sự nghiệp và thành công của các MV trước, bầu không khí bất ngờ trở nên căng thẳng hơn khi phóng viên bất ngờ chuyển hướng câu chuyện:
“Camellia, hàng triệu người hâm mộ đã bị cuốn hút bởi giọng hát nam trong MV mới của cô. Nhiều người tự hỏi, liệu đó có phải là giọng của một sĩ quan mà cô quen biết không? Và liệu chúng ta có thể hy vọng rằng câu chuyện tình trong MV là một phần phản chiếu đời sống tình cảm thật sự của cô?”
Câu hỏi ấy như một đòn bất ngờ giáng thẳng vào Camellia. Đôi mắt cô mở to ngạc nhiên, nụ cười trên môi thoáng chững lại. Cô không ngờ phóng viên lại trực tiếp đề cập đến vấn đề này. Một thoáng bối rối lướt qua gương mặt cô, nhưng Camellia nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng giữ vững nụ cười dịu dàng trên môi. Cô biết, bất kỳ lời nói hay biểu cảm nào của mình vào lúc này cũng sẽ trở thành chủ đề bàn tán của công chúng trong nhiều ngày tới.
“Ồ, đó… chỉ là một phần trong diễn xuất của tôi,” cô trả lời một cách chậm rãi, cố gắng chọn từ ngữ cẩn thận. “Tôi không thể tiết lộ danh tính của người đó, bởi vì chúng tôi muốn giữ một chút bí ẩn cho MV. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng tất cả đều là diễn xuất. Câu chuyện tình yêu trong MV không phản ánh đời sống cá nhân của tôi.”
Tuy nhiên, câu trả lời của Camellia dường như không làm hài lòng phóng viên. Người dẫn chương trình không từ bỏ và tiếp tục đẩy câu chuyện đi xa hơn:
“Vậy có nghĩa là, cô không có bất kỳ mối liên hệ nào với người đàn ông ấy? Công chúng cũng rất tò mò rằng liệu cô có thực sự yêu một sĩ quan quân đội nào đó không, bởi điều này hoàn toàn phù hợp với hình ảnh ‘Người vợ quốc dân’ mà cô đã tạo dựng.”
Câu hỏi bất ngờ này khiến Camellia thoáng cứng đờ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, chờ đợi từng lời cô sắp thốt ra. Không khí trong trường quay như lắng lại. Cô cảm nhận được cả nghìn con mắt đang dõi theo mình, chờ đợi từng phản ứng dù là nhỏ nhất. Thay vì phủ nhận hay xác nhận, Camellia nhấp nhẹ môi, đôi mắt khẽ cụp xuống như để che giấu nỗi bối rối. Trong giây lát, cô nghĩ đến việc mình nên trả lời thế nào để tránh làm dấy lên thêm những đồn đoán không cần thiết.
Rồi, như chợt nhớ ra một điều, cô ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười và nói:
“Có lẽ… tôi đã nhập tâm vào nhân vật của mình quá sâu trong MV đó. Như mọi người cũng biết, tôi đang chuẩn bị cho một bộ phim mới, và trong đó, tôi sẽ vào vai một người vợ lính đang chờ đợi chồng mình từ chiến trường trở về. Có lẽ cảm xúc ấy đã ảnh hưởng đến tôi trong lúc quay MV, khiến mọi người lầm tưởng.”
Câu trả lời khéo léo này đã giúp cô thoát khỏi tình huống khó xử mà không phải khẳng định hay phủ nhận điều gì. Camellia đã dùng lý do “nhập vai” để giải thích cho cảm xúc thật của mình trong MV, đồng thời mở đường cho câu chuyện về bộ phim mới mà Goebbels đã lên kế hoạch cho cô.
Sau buổi phỏng vấn, phản ứng của công chúng càng bùng nổ. Câu trả lời của Camellia không làm thỏa mãn trí tò mò của mọi người mà ngược lại, nó càng làm dấy lên thêm nhiều giả thuyết mới. Người ta bắt đầu cho rằng, có lẽ Camellia thực sự đang có tình cảm với một ai đó, và việc cô nhắc đến bộ phim mới chỉ là cái cớ để che đậy sự thật. Những lời đồn đoán về một “sĩ quan bí ẩn” càng ngày càng trở nên nóng hổi trên các tờ báo, và danh tính của người đàn ông này càng bị săn lùng ráo riết.
Những tờ báo lá cải bắt đầu đăng tải các bài viết suy đoán, liệt kê tên tuổi của những sĩ quan cao cấp mà Camellia từng có dịp gặp gỡ trong các sự kiện hay buổi biểu diễn. Các phóng viên lùng sục khắp nơi để tìm ra người đàn ông bí ẩn ấy, với hy vọng sẽ sớm làm sáng tỏ mối quan hệ đang gây xôn xao này.
Mặc dù Camellia đã cố gắng giữ cho đời sống cá nhân của mình tách biệt khỏi sự nghiệp, nhưng dường như điều đó đã trở thành bất khả thi. Cô càng phủ nhận, công chúng càng cho rằng cô đang cố giấu giếm một sự thật nào đó. Và sự thật ấy, dù có là gì, cũng sẽ trở thành bí ẩn lớn nhất xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp của Camellia — một bí ẩn mà công chúng sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm câu trả lời.
Sự thành công của MV “Lời thì thầm nơi hoàng hôn” đã mang lại cho Camellia danh tiếng và sự chú ý không ngừng, nhưng cũng kéo theo những đồn đoán và tin đồn xoay quanh đời sống riêng tư của cô. Đặc biệt, sau buổi phỏng vấn trên truyền hình, nơi cô bất ngờ trước câu hỏi của phóng viên và lảng tránh câu trả lời về danh tính giọng hát nam bí ẩn trong MV, sự quan tâm của công chúng càng trở nên mãnh liệt. Mọi người không chỉ tò mò liệu Camellia có đang yêu một sĩ quan hay không, mà còn tự hỏi, liệu người đàn ông đó có phải chính là nhân vật thật sự trong cuộc đời của cô.
Ngay sau buổi phỏng vấn, các tờ báo lớn nhỏ đều đăng tải những bài viết với tiêu đề giật gân, thu hút sự quan tâm từ khắp nơi: “Người đàn ông trong trái tim của Camellia là ai?”, “Nàng thơ của người lính và mối tình bí ẩn”, “Camellia đã yêu một sĩ quan Đức?”. Một cuộc truy tìm quy mô lớn diễn ra, không chỉ trong giới truyền thông mà còn trong lòng người hâm mộ. Các tờ báo lá cải và chương trình truyền hình tranh nhau đưa ra những phỏng đoán, dẫn chứng mập mờ và những hình ảnh chưa được kiểm chứng về các sĩ quan từng xuất hiện gần Camellia trong các sự kiện quân sự.
Goebbels, với sự nhạy bén của mình, nhanh chóng nhận ra tiềm năng to lớn từ cơn sốt truyền thông này. Hắn không ngăn cản các đồn đoán mà ngược lại, ngấm ngầm để chúng lan rộng hơn, nhằm mục đích tiếp tục duy trì sự chú ý của công chúng vào Camellia. Việc Camellia trở thành đề tài bàn tán không chỉ giúp củng cố hình ảnh của cô trong lòng người hâm mộ mà còn giữ cho danh tiếng của cô luôn ở mức cao nhất. Goebbels cho đăng tải những bức ảnh của Camellia xuất hiện cùng các sĩ quan trong các sự kiện trước đây, cẩn thận lựa chọn những tấm ảnh mà ánh mắt hay nụ cười của cô có thể dễ dàng bị hiểu lầm là biểu hiện của tình yêu.
Những bức ảnh đó lập tức khiến dư luận bùng nổ. Từ những viên tướng già cho đến những sĩ quan trẻ tuổi, bất kỳ ai từng có một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Camellia đều trở thành đối tượng bị giới truyền thông săn lùng. Các tờ báo còn dựng nên những câu chuyện đầy kịch tính về việc Camellia và một sĩ quan đã từng gặp gỡ bí mật tại một buổi tiệc hay những cuộc trao đổi ánh mắt đầy tình ý. Mặc dù không có bằng chứng rõ ràng, nhưng những lời đồn đại ấy lại được thêu dệt với sự sáng tạo đến khó tin, khiến câu chuyện ngày càng trở nên bí ẩn và thu hút hơn.
Camellia không lên tiếng phủ nhận hay xác nhận bất kỳ điều gì về đời sống tình cảm của mình. Trong những cuộc phỏng vấn sau đó, khi được hỏi về danh tính của giọng hát nam hay nghi vấn về mối quan hệ với một sĩ quan, cô chỉ cười nhẹ, đôi mắt nâu khẽ cụp xuống như thể đang giấu giếm một bí mật nào đó. “Tôi chỉ là một nghệ sĩ, và đôi khi, công chúng lầm tưởng rằng những cảm xúc trong nghệ thuật cũng chính là cảm xúc thật của tôi ngoài đời,” cô trả lời một cách khéo léo. “Nhưng tôi nghĩ, điều làm nên sức hút của một câu chuyện là ở chỗ nó được để mở, cho mọi người tự suy đoán và cảm nhận theo cách riêng của mình.”
Câu trả lời ấy, thay vì làm dịu bớt sự tò mò, lại càng làm cho dư luận thêm phần hứng thú. Người ta bắt đầu suy đoán rằng có lẽ Camellia thực sự đang che giấu một mối tình lãng mạn với một sĩ quan quân đội, và việc cô chọn cách im lặng chỉ càng làm tăng thêm tính ly kỳ của câu chuyện. Một số tờ báo thậm chí còn đăng tải những bài phân tích về ngôn ngữ cơ thể của Camellia trong các cuộc phỏng vấn, chỉ ra từng cái nhấp môi, từng cử chỉ nhỏ nhất để suy đoán xem liệu cô đang nói thật hay đang che giấu điều gì đó.
Sau khi buổi phỏng vấn đầu tiên gây ra làn sóng dư luận mạnh mẽ, Camellia đã khéo léo sử dụng việc hóa thân vào vai diễn mới trong bộ phim sắp ra mắt để đánh lạc hướng dư luận. Cô thường xuyên nhắc đến dự án điện ảnh mới mà mình đang tham gia, trong đó cô sẽ vào vai một người vợ lính đang sống trong nỗi nhớ nhung và lo lắng cho chồng mình ngoài chiến trận. Camellia nhấn mạnh rằng MV “Lời thì thầm nơi hoàng hôn” là một phần trong việc cô chuẩn bị cho vai diễn này, và những cảm xúc chân thực mà cô thể hiện trong MV chỉ đơn giản là sự hòa mình vào nhân vật.
Lý do này ban đầu có vẻ hợp lý, nhưng khi các đoạn trailer ngắn của bộ phim được phát hành, sự trùng lặp giữa cốt truyện của bộ phim và câu chuyện trong MV lại khiến công chúng càng thêm nghi ngờ. Hình ảnh một cô gái mong manh đứng bên khung cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời, hay cảnh cô ngồi trước chiếc điện thoại cổ với đôi tay run rẩy đều giống hệt những phân cảnh trong MV “Lời thì thầm nơi hoàng hôn”. Những người yêu mến Camellia bắt đầu thắc mắc: “Có phải cô ấy đang diễn xuất, hay thực sự là đang sống trong nhân vật của mình?”
Một số người tin rằng, vai diễn mới chỉ là cái cớ để Camellia che giấu sự thật về mối tình bí ẩn. “Cô ấy nói đó là diễn xuất, nhưng tôi thấy ánh mắt ấy, cảm xúc ấy — chúng quá thật để chỉ là một màn trình diễn,” một khán giả nhận xét trên một tờ báo. “Có lẽ Camellia đang cố bảo vệ ai đó, hoặc đang che giấu một mối tình mà cô không thể công khai.”
Mặc dù Camellia đã cố gắng lảng tránh, nhưng câu hỏi về danh tính của người đàn ông trong MV và đời sống tình cảm của cô vẫn tiếp tục là chủ đề nóng trên các mặt báo và chương trình truyền hình. Nhiều người hâm mộ bắt đầu tạo ra những giả thuyết riêng, thậm chí còn lập ra các hội nhóm để bàn luận và suy đoán về câu chuyện tình cảm của Camellia. Một số người tìm cách truy lùng những manh mối nhỏ nhặt nhất — từ những bức ảnh, đoạn video cũ cho đến những cuộc phỏng vấn trước đây của cô — để tìm ra bằng chứng về mối quan hệ mà họ tin là đang bị che đậy.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Camellia, khiến cô trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nhưng cô, với sự khéo léo và bình tĩnh, vẫn giữ cho mình một khoảng cách vừa đủ với dư luận. Cô không phủ nhận, cũng không khẳng định, chỉ mỉm cười và tiếp tục làm tốt vai trò của mình — một nghệ sĩ tài năng, một biểu tượng văn hóa, và một “Người vợ quốc dân” mà hàng triệu trái tim vẫn đang ngưỡng mộ và dõi theo.
Khi tin đồn về việc Camellia - “Người vợ quốc dân” - đang có một mối quan hệ tình ái bí mật lan truyền, nó đã ngay lập tức gây ra một làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ các binh sĩ đang chiến đấu nơi tiền tuyến. Đối với họ, Camellia không chỉ là một ca sĩ đơn thuần, mà còn là biểu tượng của lòng thủy chung và hy vọng. Hình ảnh của cô gắn liền với những ca khúc dịu dàng, những lời thì thầm mang đến sự an ủi và động lực cho họ trong những giờ phút cam go nhất. Nhưng giờ đây, trước tin đồn rằng người mà họ đã tin tưởng và ngưỡng mộ có thể đang yêu một ai đó, cảm giác bối rối, thất vọng và bất an đã bao trùm khắp các doanh trại.
Nhiều binh sĩ cảm thấy như bị phản bội. Trong những lá thư gửi về nhà, họ không ngần ngại thể hiện sự bất mãn và hoài nghi. “Liệu mọi thứ chúng ta tin tưởng bấy lâu nay chỉ là một trò diễn xuất?” một binh sĩ trẻ viết. “Nếu người vợ quốc dân cũng có thể rời bỏ lý tưởng của mình, thì chúng ta còn biết tin vào điều gì nữa?” Những lời nhận xét như vậy nhanh chóng lan truyền và thậm chí còn xuất hiện trong những bài báo của các tờ báo lá cải, làm dấy lên sự phẫn nộ và hoang mang trong lòng nhiều người.
Tại các doanh trại ngoài tiền tuyến, hình ảnh của Camellia thường được treo bên cạnh những bức chân dung gia đình hoặc dán trên các xe quân sự như một biểu tượng của sự vững tin. Nhưng giờ đây, những tấm ảnh ấy đã trở thành chủ đề tranh cãi. Một số binh sĩ đã gỡ bỏ những bức hình của cô, cảm thấy rằng hình ảnh một người con gái thủy chung và luôn chờ đợi mình nơi quê nhà đã bị hoen ố. “Chúng ta đã sống với hy vọng và tin vào tình yêu, nhưng cô ấy thì không như thế. Chúng ta chỉ là những kẻ ngốc mơ tưởng,” một binh sĩ viết trên tờ ghi chú được truyền tay giữa các đồng đội.
Những cuộc thảo luận sôi nổi diễn ra trong các lán trại và căn cứ, nơi các binh sĩ tụ tập sau những trận chiến khốc liệt. Những người từng coi Camellia như một “Nàng thơ của người lính” bắt đầu nghi ngờ liệu cô có thực sự chân thành với họ không. “Nếu cô ấy đang yêu ai đó, thì những bài hát kia có còn ý nghĩa gì nữa?” một sĩ quan trẻ nghiêm túc hỏi đồng đội của mình. “Tất cả những lời ca về sự chờ đợi, về lòng thủy chung, liệu có phải chỉ là để lừa gạt chúng ta?” Câu hỏi ấy, cùng với hàng loạt tin đồn từ báo chí, nhanh chóng làm nảy sinh sự hoang mang và chán nản trong lòng nhiều binh sĩ.
Nhưng không phải tất cả đều quay lưng lại với Camellia. Vẫn có những người tin tưởng và đứng về phía cô, cho rằng những tin đồn này chỉ là sản phẩm của giới truyền thông muốn hạ thấp danh tiếng của cô. “Camellia đã hát cho chúng ta, đã truyền cảm hứng cho chúng ta qua bao năm tháng,” một người lính già lên tiếng trong một doanh trại gần biên giới phía Đông. “Chúng ta không thể nghi ngờ cô ấy chỉ vì một vài lời đồn vô căn cứ. Cô ấy vẫn là biểu tượng của lòng trung thành và tình yêu bất diệt.”
Trong những ngày sau khi tin đồn nổ ra, một lá thư của một người lính trẻ đã lan truyền khắp các doanh trại và được đăng tải trên một số tờ báo quân đội. Lá thư ấy, viết bằng ngôn từ giản dị nhưng chân thành, đã nói lên nỗi lòng của rất nhiều người. Người lính trẻ kể rằng anh đã mang theo những bài hát của Camellia trong suốt hành trình chiến đấu của mình, và chính giọng hát của cô đã giúp anh vượt qua những thời khắc đen tối nhất. Nhưng giờ đây, khi nghe tin đồn rằng cô có thể đang yêu một ai đó, anh không biết mình phải cảm thấy thế nào.
“Camellia là lý do để tôi tiếp tục đứng vững,” anh viết. “Trong những đêm dài lạnh lẽo ngoài chiến trường, khi tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể tiếp tục nữa, tôi đã nghe giọng hát của cô và cảm thấy như mình được tiếp thêm sức mạnh. Tôi đã tin rằng cô hát cho tôi, rằng cô hiểu tôi. Nhưng nếu những cảm xúc ấy chỉ là diễn xuất, thì tôi sẽ không còn gì để bám víu nữa.”
Lá thư kết thúc bằng một lời kêu gọi dành cho Camellia: “Nếu cô đang đọc những dòng này, hãy làm ơn, cho chúng tôi biết sự thật. Hãy nói rằng cô vẫn ở đây, vẫn là người con gái mà chúng tôi tin tưởng.”
Lá thư này, cùng với những bài viết và những cuộc thảo luận không ngừng trong các doanh trại, đã tạo ra một làn sóng phản ứng mạnh mẽ. Những binh sĩ đã từng coi Camellia là một người vợ tinh thần bắt đầu viết thư gửi đến các tờ báo, yêu cầu được biết sự thật. Họ không chỉ muốn một lời giải thích, mà còn cần một sự đảm bảo rằng biểu tượng mà họ hằng ngưỡng mộ vẫn nguyên vẹn.
Trước làn sóng phản ứng dữ dội từ các binh sĩ và công chúng, Goebbels nhận thấy cần phải hành động nhanh chóng. Hắn quyết định tổ chức một buổi phỏng vấn đặc biệt dành riêng cho các kênh phát thanh quân đội, nơi Camellia có thể lên tiếng trực tiếp với những người lính đang ở ngoài tiền tuyến. Buổi phỏng vấn được phát sóng vào tối thứ Bảy - thời điểm mà đa số các binh sĩ đều tụ họp trong các doanh trại để nghỉ ngơi sau một tuần chiến đấu khốc liệt.
Camellia xuất hiện với giọng nói nhẹ nhàng và điềm tĩnh, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự buồn bã. “Tôi biết rằng đã có nhiều tin đồn xoay quanh tôi, và tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã yêu thương và ủng hộ tôi suốt thời gian qua,” cô bắt đầu bằng một lời tri ân. “Tôi không biết tại sao lại có những tin đồn này, nhưng tôi muốn các anh, những người đang chiến đấu ngoài kia, biết rằng mỗi lời ca, mỗi bài hát mà tôi hát đều xuất phát từ trái tim mình.”
Cô dừng lại một chút, như để nhấn mạnh tầm quan trọng của từng lời nói. “Tôi không yêu ai khác ngoài các anh — những người đã đặt trọn niềm tin vào tôi. Tôi chỉ là một nghệ sĩ, một người mong muốn mang đến hy vọng và tình yêu cho các anh. Nếu có ai đó nói rằng tôi đang có một mối quan hệ bí mật, thì đó chỉ là những suy diễn vô căn cứ. Tôi sẽ không bao giờ phản bội lại niềm tin của những người đã luôn đứng sau tôi.”
Lời phủ nhận của Camellia, với giọng điệu chân thành và đầy xúc động, đã nhanh chóng khiến làn sóng phẫn nộ lắng xuống. Những binh sĩ từng nghi ngờ và thất vọng giờ đây cảm thấy nhẹ nhõm và hối hận vì đã không tin tưởng cô. Họ bắt đầu quay lại ủng hộ Camellia, coi cô như một biểu tượng không thể lay chuyển. “Chúng tôi đã quá ngốc nghếch khi nghi ngờ cô ấy,” một sĩ quan viết trên một diễn đàn quân sự. “Cô ấy đã làm gì sai ngoài việc hát cho chúng ta?”
Những bức chân dung của Camellia, từng bị gỡ bỏ trong cơn phẫn nộ, giờ lại được treo lên ở các doanh trại. Người ta thậm chí còn tổ chức các buổi nghe nhạc của Camellia sau những trận chiến, như một cách để bày tỏ lòng biết ơn và sự kính trọng đối với người phụ nữ mà họ đã suýt đánh mất niềm tin. Lời phủ nhận của Camellia không chỉ cứu vãn danh tiếng của cô, mà còn củng cố thêm hình ảnh “Người vợ quốc dân” trong lòng những người lính — một người phụ nữ mà họ có thể tin tưởng và yêu mến, dù có bất kỳ tin đồn nào xảy ra.
Sau buổi phát thanh trực tiếp đầy xúc động của Camellia, hình ảnh của cô trong mắt công chúng và những người lính đang chiến đấu ngoài tiền tuyến dường như không chỉ được khôi phục mà còn được nâng cao hơn bao giờ hết. Họ cảm thấy mình như đã được cô trấn an, được cô gửi gắm một lời hứa chân thành rằng, bất kể những tin đồn nào, cô vẫn luôn giữ vững lý tưởng và tình cảm dành cho họ. Camellia trở lại làm “Người vợ quốc dân” — người mà họ tin tưởng, ngưỡng mộ, và yêu mến, khiến mọi lời gièm pha đều trở nên vô nghĩa.
Goebbels, với sự nhạy bén đặc trưng, nhanh chóng nhận ra tiềm năng từ làn sóng cảm xúc này. Hắn hiểu rằng, mặc dù tin đồn đã gây ra những rạn nứt tạm thời trong lòng công chúng, nhưng chính sự tổn thương và mất mát ngắn ngủi đó lại là chất xúc tác mạnh mẽ để củng cố hình tượng Camellia trong tâm trí những người lính. Hắn lập tức ra lệnh cho bộ phận tuyên truyền truyền thông xoay chuyển tình thế, tập trung đẩy mạnh hình ảnh Camellia như một biểu tượng không thể thay thế cho lòng trung thành và sự thủy chung.
Những bài viết cảm động về “sự kiên định và lòng trung thành của Người vợ quốc dân” nhanh chóng xuất hiện trên các tờ báo lớn nhỏ, từ Die Wehrmacht đến Berliner Morgenpost. Hình ảnh Camellia trong buổi phát thanh được đăng tải khắp nơi, kèm theo những trích dẫn đầy cảm xúc như: “Tôi không yêu ai ngoài các anh” và “Tôi sẽ không bao giờ phản bội lại niềm tin của những người đã luôn đứng sau tôi”. Những lời nói ấy trở thành khẩu hiệu được khắc ghi trong trái tim của hàng ngàn binh sĩ.
Goebbels còn khéo léo tổ chức những buổi gặp gỡ và biểu diễn quy mô nhỏ dành riêng cho các binh sĩ đang dưỡng thương trong các bệnh viện quân y. Camellia được đưa đến các trại thương binh, nơi cô gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp với những người lính đã từng ngưỡng mộ và yêu mến mình. Cô xuất hiện với một bộ váy xanh nhạt thanh thoát, mái tóc buộc gọn sau lưng và đôi mắt nâu ánh lên sự dịu dàng nhưng đầy nghị lực. Mỗi cái bắt tay của cô, mỗi nụ cười dịu dàng hay lời động viên chân thành đều khiến các binh sĩ cảm thấy như được an ủi và tiếp thêm sức mạnh.
“Tôi xin lỗi vì đã khiến các anh phải lo lắng,” Camellia thì thầm với một binh sĩ đang quấn đầy băng trên cánh tay. “Nhưng tôi ở đây, và tôi sẽ luôn ở đây. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.”
Những cuộc gặp gỡ ấy, được ghi hình và phát sóng trên các kênh truyền hình quốc gia, đã nhanh chóng làm dịu đi những lời đồn đoán ác ý. Người dân khắp nước Đức thấy được một Camellia gần gũi, chân thành, và đầy kiên định. Cô không phải là một ngôi sao xa cách mà là một người đang sẵn sàng đứng về phía họ, chia sẻ mọi khó khăn và mất mát mà họ đang phải đối mặt. Hình ảnh Camellia cúi xuống trò chuyện với một binh sĩ bị thương, đôi tay nhẹ nhàng chạm vào bàn tay run rẩy của anh ta, trở thành biểu tượng cho một tình yêu không bao giờ phai nhạt.
Chỉ trong vòng vài tuần, những phản ứng tiêu cực đã hoàn toàn bị thay thế bởi sự ủng hộ và bảo vệ mãnh liệt. Những người lính từng nghi ngờ cô giờ đây lại một lần nữa coi Camellia như “người vợ” chung của họ. Họ viết thư gửi đến các tờ báo, bày tỏ lòng biết ơn và xin lỗi vì đã để những tin đồn nhất thời làm lung lay niềm tin của mình.
“Chúng ta đã nghi ngờ cô ấy mà không có lý do chính đáng. Camellia đã đứng bên chúng ta từ những ngày đầu tiên, và cô ấy sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta. Bây giờ, hơn bao giờ hết, tôi biết rằng cô ấy vẫn ở đây — vẫn là người phụ nữ mà chúng ta có thể tin tưởng và yêu mến,” một sĩ quan già đã viết trong bức thư gửi đến tờ Berliner Morgenpost.
Nhiều binh sĩ trẻ còn bắt đầu viết thư tay gửi trực tiếp đến địa chỉ của Camellia, mong muốn bày tỏ sự ủng hộ và trung thành tuyệt đối của mình. Họ kể cho cô nghe về những ngày tháng gian khổ trên chiến trường, về cách giọng hát của cô đã giúp họ vượt qua những trận chiến khốc liệt, và cách mà hình ảnh của cô đã tiếp thêm sức mạnh cho họ khi mọi thứ dường như đang sụp đổ. Những bức thư ấy, được Goebbels cẩn thận lựa chọn và xuất bản một phần trên các tờ báo, đã tạo ra một hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ, làm tăng thêm sự gắn kết giữa Camellia và các binh sĩ.
“Camellia là ngôi sao sáng nhất mà chúng ta có, và chúng ta sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương cô ấy,” một nhóm binh sĩ từ chiến trường phía Đông đã viết trong một bức thư tập thể. “Chúng ta sẽ bảo vệ cô ấy, giống như cách cô ấy đã bảo vệ chúng ta qua từng lời hát.”
Sự quay lại mạnh mẽ của những người lính ngoài chiến trường và các gia đình quân nhân đã tạo nên một làn sóng phản công dữ dội nhắm vào những kẻ từng lan truyền tin đồn về Camellia. Các tờ báo lá cải, từng đăng tải những bài viết đồn đại về đời sống tình cảm của cô, nay nhận được hàng loạt thư phản đối và đe dọa tẩy chay. Các diễn đàn quân sự, nơi từng xuất hiện những bài viết nghi ngờ lòng trung thành của Camellia, giờ đây tràn ngập những lời kêu gọi bảo vệ danh dự cho “Người vợ quốc dân”.
“Hãy để cô ấy được yên. Chúng ta không cần những lời đồn vô căn cứ này,” một người lính viết trên diễn đàn quân sự lớn nhất của Đức. “Camellia đã hy sinh nhiều hơn bất kỳ ai trong số chúng ta. Cô ấy đã ở đây, đã hát cho chúng ta, đã cho chúng ta hy vọng. Đừng để những kẻ mưu mô phá hoại hình ảnh ấy.”
Những lời kêu gọi như vậy đã dập tắt mọi dư luận tiêu cực, biến Camellia từ một người có nguy cơ bị tổn hại danh tiếng thành một biểu tượng mà tất cả mọi người đều đồng lòng bảo vệ. Bất kỳ ai cố gắng tung ra tin đồn mới đều ngay lập tức bị chỉ trích và tẩy chay bởi chính những người đã từng ngưỡng mộ cô. Goebbels, với sự thao lược của mình, đã biến cuộc khủng hoảng này thành một cơ hội để củng cố thêm hình ảnh của Camellia — một người phụ nữ không chỉ xinh đẹp và tài năng, mà còn là hiện thân của lòng trung thành và tình yêu không gì lay chuyển.
Khi dư luận đã được xoa dịu và niềm tin của công chúng cùng những người lính được khôi phục, Camellia không chỉ lấy lại vị thế của mình mà còn trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sự kiện này, thay vì làm giảm đi uy tín của cô, lại trở thành một cú hích lớn, đưa Camellia trở thành biểu tượng của lòng trung thành và tình yêu bất diệt. Hình tượng “Người vợ quốc dân” của cô giờ đây không chỉ là một biểu hiện đơn thuần của sự thủy chung mà còn là biểu tượng của sự kiên cường trước những thử thách và sóng gió.
Goebbels, với tài năng thao lược của mình, đã khéo léo tận dụng dư luận để xây dựng hình ảnh của Camellia thành một biểu tượng không thể lay chuyển. Ông biết rằng, sau cuộc khủng hoảng này, công chúng sẽ gắn bó với cô mạnh mẽ hơn, sẵn sàng bảo vệ cô trước bất kỳ tin đồn hay sự công kích nào trong tương lai. Đây là thời điểm hoàn hảo để đưa Camellia lên một tầm cao mới — một hình tượng không chỉ của tình yêu, mà còn là của sự đoàn kết và lòng trung thành trong những thời khắc đen tối nhất.
Nhận thấy rằng sự gắn kết giữa Camellia và các binh sĩ nơi chiến trường đã đạt đến một mức độ mới, Goebbels quyết định tận dụng tối đa tình cảm này. Hắn lên kế hoạch cho hàng loạt buổi biểu diễn đặc biệt tại các doanh trại lớn nhỏ khắp nước Đức, từ những căn cứ nơi tiền tuyến đến các doanh trại huấn luyện ở sâu trong hậu phương. Mỗi chuyến thăm của Camellia đều được lên lịch cẩn thận, với các buổi biểu diễn ngắn, những cuộc trò chuyện thân mật và đôi khi chỉ là những khoảnh khắc ngồi bên cạnh một binh sĩ bị thương, lắng nghe họ kể về cuộc sống của mình.
Tại một doanh trại quân đội ở phía Tây, nơi tập trung chủ yếu là những binh sĩ trẻ vừa tốt nghiệp, Camellia xuất hiện trong một buổi chiều mưa nhẹ. Khoác trên mình chiếc áo khoác màu nâu nhạt và đôi găng tay len ấm áp, cô bước xuống xe với một nụ cười dịu dàng, mái tóc nâu dài buông xõa nhẹ nhàng theo từng cơn gió. Những người lính, dù đang trong giờ nghỉ, lập tức tụ tập lại xung quanh, ánh mắt đầy vẻ phấn khích và ngưỡng mộ.
“Chúng ta đã mong chờ cô đến từ lâu rồi, Camellia,” một binh sĩ trẻ nói, giọng khản đặc vì xúc động. Cậu là người đầu tiên đứng dậy và bước tới gần Camellia, đôi tay run run như không tin được rằng thần tượng của mình đang đứng ngay trước mặt. “Tôi… tôi đã nghe những bài hát của cô từ khi còn ở nhà, và chúng đã giúp tôi rất nhiều khi tôi phải đối mặt với những đêm cô đơn.”
Camellia nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng không kém phần kiên định. “Vậy thì tôi rất hạnh phúc khi được ở đây hôm nay,” cô đáp, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng thì thầm. “Cảm ơn vì đã chiến đấu cho tất cả chúng ta. Những bài hát ấy là dành cho các anh — những người đã hy sinh và chịu đựng nhiều nhất.”
Những lời nói ấy như một liều thuốc tinh thần, khiến không khí xung quanh trở nên ấm áp hơn giữa trời chiều xám xịt. Những người lính đứng gần đó lặng lẽ lắng nghe, một vài người khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên sự xúc động. Camellia tiếp tục bắt tay từng người một, mỉm cười và chúc họ bình an, đôi khi nói vài lời động viên hay hỏi thăm về gia đình và cuộc sống của họ.
Buổi biểu diễn ngắn diễn ra ngay sau đó. Camellia đứng trên một sân khấu nhỏ, chỉ có vài ánh đèn mờ chiếu sáng và một cây đàn piano đệm nhẹ. Giữa trời chiều mưa phùn, giọng hát của cô vang lên, nhẹ nhàng mà đầy nội lực:
“Xa là sẽ nhớ ngay,
Xa là khóe mắt cay,
Xa là chỉ thấy anh cười đôi mắt lim dim.
Xa là em sẽ tìm,
Sẽ nhìn anh cho dù ngày hay đêm.
Giá như ngay bây giờ được gặp nhau trước thềm...”
Những người lính đứng bên dưới im lặng lắng nghe, từng lời ca như chạm vào tận đáy trái tim họ. Họ biết rằng Camellia không chỉ hát cho họ, mà còn hát cho những người yêu, những người mẹ, và những người vợ đang chờ đợi họ nơi quê nhà. Cảm xúc ấy thật sâu sắc và mãnh liệt, như một sợi dây vô hình gắn kết tất cả lại với nhau.
Không dừng lại ở những buổi biểu diễn tại doanh trại, Goebbels còn tổ chức các sự kiện lớn dành cho công chúng, nơi Camellia xuất hiện cùng với những gia đình quân nhân. Tại một sự kiện lớn ở Berlin, Camellia đã hát tặng hàng trăm người vợ và người mẹ của các binh sĩ đang chiến đấu ngoài tiền tuyến. Khán phòng im phăng phắc khi cô bước lên sân khấu, đôi mắt nâu ánh lên sự kiên định. Cô mở đầu bằng một lời nhắn gửi chân thành:
“Bài hát này là dành cho tất cả các chị, những người phụ nữ đã hy sinh thầm lặng để giữ cho gia đình luôn vững mạnh. Các chị không chỉ là hậu phương mà còn là trái tim của chúng ta. Và tôi muốn các chị biết rằng, chúng ta sẽ luôn ở đây, vì nhau mà chiến đấu.”
Giọng hát của Camellia cất lên, mạnh mẽ và đầy cảm xúc. Cô không còn chỉ là một ca sĩ nữa — cô là một biểu tượng, là hiện thân của niềm tin và hy vọng mà tất cả mọi người đều hướng về. Những người phụ nữ trong khán phòng đã bật khóc, họ không thể kìm nén được những cảm xúc dâng trào khi nhìn thấy người mà họ ngưỡng mộ suốt bao lâu nay đang đứng trước mặt, hát lên những giai điệu chứa đựng toàn bộ nỗi lòng của họ.
Sau sự kiện ấy, hình ảnh của Camellia trở nên không thể lay chuyển. Cô không còn chỉ là “Người vợ quốc dân” — một người mà các binh sĩ ngưỡng mộ — mà đã trở thành biểu tượng của toàn dân. Người ta nhắc đến cô không chỉ vì những ca khúc hay giọng hát, mà còn vì lòng kiên định, sự chân thành và khả năng gắn kết mọi người giữa những thời khắc khó khăn nhất.
Goebbels, nhận thấy Camellia đã lấy lại được sự ủng hộ mạnh mẽ của công chúng, bắt đầu chuẩn bị cho một bước chuyển mình mới. Hắn không muốn Camellia chỉ dừng lại ở vai trò ca sĩ. Hắn muốn cô trở thành biểu tượng văn hóa lớn nhất của Đệ Tam Đế chế — một nhân vật mà không ai có thể thay thế, người có khả năng vượt qua mọi thử thách và chiến thắng cả những cơn bão dư luận.
Kế hoạch mới của Goebbels sẽ đòi hỏi Camellia không chỉ thể hiện tài năng âm nhạc mà còn phải mở rộng sang các lĩnh vực khác như điện ảnh, sân khấu và thậm chí là chính trị. Hình ảnh của Camellia cần được xây dựng thành một tượng đài không chỉ của tình yêu và lòng trung thành mà còn của sức mạnh tinh thần, niềm tin và sự kiên cường không gì có thể đánh bại.
Cuộc hành trình mới của Camellia sẽ không dễ dàng, nhưng với sức mạnh và lòng tin mà cô đã có được, Camellia giờ đây sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách và chinh phục bất kỳ đỉnh cao nào mà Goebbels đã vạch ra cho cô. Cô đã trở thành một biểu tượng không thể lay chuyển, và giờ đây, không có gì có thể ngăn cản bước tiến của “Người vợ quốc dân” trên con đường trở thành ngôi sao sáng nhất trong lòng dân tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com