Chương 2: Chạm Trán
"Nước Đức hiện nay đã huy động phần lớn quân đội của nó đến biên giới và tích cực xây dựng các đơn vị dự bị. Điều đó cảnh báo cho chúng ta về một cuộc tấn công bất ngờ có thể xảy ra. Để ngăn chặn điều này, tôi cho là cần thiết phải giành quyền chủ động chiến lược đối với Đế chế thứ ba trong bất kỳ trường hợp nào, kể cả việc ngăn chặn trước kẻ thù và triển khai tấn công các đơn vị quân Đức khi xác định chắc chắn thời gian chúng triển khai tấn công. Thậm chí, phải làm cho chúng không có thời gian chuẩn bị trước để tạo ra ưu thế về binh lực."
Trích "Kế hoạch chiến lược cho việc triển khai của Liên Xô trong trường hợp chiến tranh với Đức và các đồng minh của nó" do Georgy Konstantinovich Zhukov soạn thảo.
Trong khi con gái ông đang vui mừng chào đón sinh nhật 18 tuổi của mình, thì Zhukov trên cương vị Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Dân ủy Quốc phòng Liên Xô đã tham gia soạn thảo tài liệu trên nhằm phân tích tình hình nước Đức và đề xuất những phương án phòng bị của Liên Xô nhằm đối phó với Đệ tam đế chế.
Bản kế hoạch đã được hoàn thành ttong vòng 3 tháng, đến tối ngày 14 tháng 5 năm 1941, Bộ trưởng Dân ủy Quốc phòng Semyon Timoshenko và Tổng Tham mưu trưởng Zhukov đã báo cáo với Stalin một tài liệu đề nghị triển khai tấn công trước của quân đội Liên Xô qua lãnh thổ miền Nam Ba Lan (với mục tiêu đánh chiếm tuyến phân giới Vistula) sau đó, có thể phát triển đến Katowice hoặc Berlin (trong trường hợp các cụm quân chủ lực của Đức rút lui đến Berlin), hoặc vùng bờ biển Baltic, khi các lực lượng chính của Đức không kịp rút và phải cố gắng giữ lãnh thổ Ba Lan và Đông Phổ. Cuộc tấn công trên cánh trái của Mặt trận phía Tây theo hướng dự kiến sẽ đến Siedlce, Deblin, đến các cụm quân tại Warsawa; đánh chiếm Warsawa và tấn công ở hướng Tây Nam của mặt trận để đánh bại đối phương tại Lublin.
Nhưng đáng tiếc là bản kế hoạch này đã không được Stalin chấp thuận, khiến nhà nước Liên Xô rơi vào trạng thái bị động khi bị quân phát xít tấn công.
Zhukov đã có tầm nhìn xa khi nhận định rằng Chiến tranh Xô-Đức là điều không thể tránh khỏi, nên về mặt xây dựng quân đội, ông đã đề xuất thành lập các đơn vị thiết giáp độc lập để đáp ứng nhu cầu của chiến tranh.
Tuy nhiên ý kiến đúng đắn của ông đã không được giới lãnh đạo Liên Xô coi trọng. Điều này chỉ được chứng thực sau hơn một tháng ông đệ trình bản kế hoạch trên vào ngày 22 tháng 6 năm 1941, khi Chiến tranh Xô-Đức nổ ra, thực tế chiến trường đã chứng minh hầu hết các luận điểm của ông về sử dụng tập trung xe tăng trong chiến tranh hiện đại là chính xác.
Có lẽ nếu mọi thứ diễn ra theo đúng ý ông, Zhukov có thể đã bảo vệ an toàn cho người dân của mình khỏi họa xâm lăng đến từ Đức Quốc xã, và cả gia đình nhỏ bé của mình với đứa con gái bé bỏng mà ông hết mực yêu thương.
_________
17h chiều ngày 26 tháng 11 năm 1941
Bên ngoài khu vực cách làng Nefedovo 15 km.
Thời tiết đã sang đông, cảnh vật được bao phủ đầy bởi một màu trắng của tuyết, trên nền trời xanh nhờ nhờ, u ám và ảm đạm lác đác có một vài rặng mây xám xịt như điểm xuyết tô thêm vẻ tiêu điều, xơ xác cho bức tranh phong cảnh mùa đông tại xứ sở bạch dương.
Giữa cái rét cắt da, cắt thịt đó nổi bật lên 1 chiếc xe hậu cần của Hồng quân Liên Xô mang số hiệu A-7-35-12 đang hướng về ngôi làng với tiếng kêu lọc xọc, gầm rú của một thứ đồ vật đã hết đát.
Chiếc xe băng qua tàn tích nơi rõ ràng trước đó đã xảy ra một trận giao tranh ác liệt, rải rác khắp nơi là những xác chết bị phủ một lớp tuyết dày rất khó nhận thấy, cách đó một đoạn là chiếc xe tăng bị phá hủy và chỉ còn là một đống sắt vụn bị vứt lại sau cuộc chiến.
Xa xa, người ta vẫn có thể thấy rõ những đụn khói đen bốc lên từ một chiếc xe tăng đã hỏng, như để chứng minh chuyện này mới xảy ra không lâu.
Ồ, nếu các bạn đang nghĩ tôi chỉ đang miêu tả lại cuộc hành trình của một chiếc xe cùi bắp trên con đường tới đích đến giữa phong cảnh "nên thơ, trữ tình" thì các bạn đã nhầm
Mọi chuyện sẽ không có gì đáng để kể, nếu những tài xế lái xe không nhận thấy một chiếc biển chỉ đường trông rất chi là trêu ngươi.
Nếu các bạn nghĩ trong đầu chỉ là một tấm biển chỉ đường bình thường hay thấy đầy ngoài kia, thì cớ gì người kêt chuyện như tôi phải nhấn mạnh như thế, thì hãy nghe tôi kể tiếp về hình dáng và nội dung ghi trên đó.
Nói là 1 tấm biển, thực chất chỉ là 1 cái cọc gỗ được cắm sâu xuống nền đất, trên đó có hai tấm biển nhỏ chỉ theo hai hướng khác nhau với nội dung như sau:
"Berlin Mitte - 1750km" và "Moskau - 35 km"
(Dịch Trung tâm Berlin - 1750km" "Moskau - 35 km")
Hiển nhiên với vài dòng chữ ít ỏi được viết bằng tiếng Đức đó, cộng thêm nội dung tuy ngắn gọn, súc tích nhưng rất gợi đòn khi diễn tả thắng lợi của quân phát xít khi cách Thủ đô của CNXH rất gần. Có thể chắc chắn đây là một trò đùa xấu tính của đám lính Đức đang từng bước làm chủ ngôi làng này.
Vì thế chỉ bằng một tấm biển đã thành công chọc giận một trong hai người trên chiếc xe hậu cần kia.
Anh ta tắt máy và nhảy xuống xe, yêu cầu người đồng đội đưa cho mình 1 cái rìu.
Từng tiếng "phập, phập" đều đặn chát chúa vang lên khi người đàn ông trẻ đang dùng toàn lực bổ từng nhát rìu vào chiếc biển chỉ đường trên. Mặc cho người đồng đội ở trên xe đang dáo dác ngó xung quanh bằng ánh mắt đề phòng như sợ hãi điều gì đó sẽ ập tới ngay khi họ thiếu cảnh giác.
Trong nỗi bất an trước nguy hiểm đang cận kề, người đồng đội của anh ta không nhịn được liền giục: "Chặt nhanh lên! Đừng ở đây lâu thêm nữa!"
Cây cột rung lên dữ dội, người đàn ông trẻ tuổi vẫn làm ngơ trước những lời nói của đồng đội mình mà chú tâm vào "công cuộc diệt trừ biển chỉ đường chết tiệt".
Để giết thời gian, người trong xe nghịch nghịch đồ trang trí nhưng ngay lập tức tiếng động cơ lạ vang lên ở đẳng xa thu hút sự chú ý của anh ta.
Trong đôi mắt vừa tò mò vừa pha sự hoảng loạn, anh chàng bước xuống xe và ngay lập tức sợ hãi khi trông thấy chiếc xe tăng đang tiến về họ. "Đồng chí trung úy! Là bọn Đức! " Anh ta la lên bằng hết sức có thể, muốn đánh động đồng đội của mình trước khi cả hai là những người tiếp theo phải chôn thây ở nơi này.
Vừa lúc đó, người đàn ông cũng vừa hoàn thành việc chặt hạ biển chỉ đường, thậm chí anh ta còn không quên giơ chân dẫm thật mạnh chữ Berlin với tất cả sự thù ghét ở dưới chân. Một hành động căm thù đến tận xương tủy.
Nghe tiếng gọi và nhận thấy có gì đó khác lạ sau lưng, người đàn ông xoay người, nhận ra cỗ xe tăng địch đang cách họ rất gần. Và một lần nữa anh vội vã chạy về xe, quăng cái rìu lên thùng xe rồi giành lấy ghế lái chính và đẩy người đồng đội của mình sang ghế phụ.
Anh ta gạt cần số, đạp mạnh chân ga và phóng thẳng về phía xe tăng địch trước sự ngỡ ngàng lẫn kinh hãi tột độ của cậu bạn kế bên.
"Anh điên à???? Tôi chưa muốn chết!"
"Nó cần thời gian để xoay tháp pháo! Nên giờ hãy ngồi yên đi!" Người đàn ông trẻ bình tĩnh đáp lại, vừa cố gắng trấn an người bên cạnh, vừa điều khiển chiếc xe tránh khỏi những làn đạn bắn cực rát từ súng máy của xe tăng địch.
Chiếc xe hậu cần may mắn thoát được một kiếp, nhưng nguy hiểm vẫn đang rình rập họ.
Kẻ địch gần như đã có đủ thời thời gian để chĩa thẳng tháp pháo về phía họ, người đàn ông trẻ vẫn không hề nao núng mà bình tĩnh lái xe, vừa dặn dò người đồng đội chú ý động tĩnh từ con xe Panzer phía sau, khi tháp pháo vào đúng vị trí thì hãy đếm to từ một đến bốn. Anh ta dù không hiểu nhưng vẫn làm theo lời dặn.
"Một!"
"Hai!"
"Ba!"
"Bốn! "
Tiếng hô vừa dứt, một viên đạn pháo đã sượt qua xe của họ ngay trong gang tấc, làm vỡ kính xe và gây ra một vụ chấn động lớn. Một lần nữa họ đã thoát chết trong gang tấc nhờ khả năng lái xe thần sầu của người cầm lái.
Việc con mồi thoát nạn hai lần đã khiến phe địch tức tối nhưng không hề có ý muốn bỏ cuộc. Chúng tiếp tục xoay tháp pháo và một lần nữa lại muốn dồn cả hai vào chỗ chết.
Viên đạn tiếp theo được khai hỏa bắn chuẩn xác vào chiếc xe, người đàn ông cầm lái dù cố gắng nhưng cũng né không kịp, và phải công nhận rằng kẻ ở đầu bên kia chiến tuyến là một tay thiện xạ có kinh nghiệm không tồi.
May mắn ở phát đạn này, bọn họ không tổn thất quá lớn về người nhưng chiếc xe tàn tạ mà họ lái thì lại không may mắn đến thế.
Viên đạn đã làm bay mất cánh cửa xe bên ghế lái phụ và khiến người đồng đội cũng suýt văng khỏi xe nếu người đàn ông trẻ không nhanh tay giữ lại và cứu anh ta một mạng.
Ở phía chiếc xe tăng, sau khi quan sát kĩ lưỡng những gì đang diễn ra và tổn thất mà mình đem lại cho phe địch, người quan sát bọn họ qua chiếc ống nhòm ngắm bắn khẽ nhíu mày, ẩn sâu sau con mắt xanh lam nhạt lạnh lẽo không hề có chút gợn sóng là sự tức tối khi không thể giải quyết kẻ địch dù đã phí ba viên đạn.
Quá tam ba bận, với khoảng cách ngày càng xa giữa hai xe, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của hắn trước khi để con mồi vuột mất.
Hắn quyết định khai hoả phát súng cuối cùng, phát súng quyết định thắng bại.
Với tốc độ xé gió, đầu đạn bay xẹt qua phía họ trong sự nín thở của hai người rồi xuyên thẳng vào cột điện gần đó. Một lần nữa cả hai lại may mắn thoát chết trong gang tấc.
Cây cột gỗ không thể chịu đựng được sức tàn phá nặng nề và khủng khiếp của viên đạn nên gãy làm đôi và nặng nề đổ rạp xuống nền tuyết lạnh lẽo, kéo theo đó là những sợi dây truyền tải điện. Và thành công tạo thành rào cản ngăn chiếc xe tăng địch đuổi theo họ sau lưng.
"Wie schade*"
Dịch: Thật đáng tiếc
Kẻ yên vị phía trong xe tăng tức tối khi để sổng mất con mồi. Chỉ cần cố thêm chút nữa là hắn có thể kết liễu được chiếc xe hậu cần kia.
Nhưng có lẽ lần này, Chúa đã không đứng về phía những người Đức.
Sau khi thoát khỏi cuộc tấn công, xe tải hậu cần tiếp tục chạy về phía đích đến. Trên xe người cầm lái hỏi người bên cạnh trong khi vẫn đang tập trung lái xe.
"Cậu còn sống chứ?"
" Còn! " Người kia đáp
"Tôi là Colia!" và giơ một tay ra "Anh tên là gì?"
"Ivuskin" Anh ta nói ra tên mình rồi bắt tay người kia. Cả hai cùng cười lớn.
Từ những con người xa lạ không quen không biết, trải qua một phen sinh tử, thì tình đồng chí, anh em của họ đã dần được gắn kết và trở nên bền chặt hơn nhờ sự tin tưởng, sát cánh bên nhau ở những người đồng đội cùng chung chiến tuyến.
_________
"Tổ Quốc xã hội chủ nghĩa đang lâm nguy!
Tất cả vì tiền tuyến, tất cả vì chiến thắng!"
Cuộc chiến Vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô đang diễn ra hết sức cam go và ác liệt. Và dù mới chỉ bước vào thời kì đầu của cuộc chiến trên mặt trận phía Đông, nhưng phía Đức Quốc xã bằng vào khí tài quân sự tân tiến và những người lính gan dạ, dũng cảm và hiếu chiến đã không ngừng thọc sâu vào lãnh thổ Liên Xô và ngày một áp sát thủ đô Moskau...
Trong phòng chỉ huy tại khu căn cứ tạm thời của Hồng quân Liên Xô đặt tại làng Neferdovo, ngoại ô thành phố Moskau.
Sự căng thẳng, khẩn trương, lo âu đều đang hiện rõ trên sắc mặt của những người đang có mặt trong căn phòng.
"Mignor, tôi thuộc đội Bạch Dương, hãy nói đi! " một người làm nhiệm vụ liên lạc đang hét thẳng vào ống nghe, mong có được chút phản hồi từ đầu dây bên kia.
"Cậu nhất định phải chặn đứng được bọn chúng! " ở một phía khác đầu dây bên kia lại gắt lên từng hồi, từng hồi như chiếc chuông cảnh báo réo rắt trong lòng tất cả những người đang nghe.
"Rõ, thưa chỉ huy... "
"Tôi nhắc lại một lần nữa! Chiến đấu! Chiến đấu đến cùng!"
"Nhưng thưa đồng chí đại tá, chúng tôi chỉ còn lại một chiếc xe tăng thôi!"
"Cái gì? Vậy những chiếc khác đâu?" Đầu dây bên kia lớn tiếng, nhưng khó có thể che giấu sự bàng hoàng và ngạc nhiên trong giọng nói
"Báo cáo chỉ huy, những chiếc xe tăng bị bắn cháy hết một nửa, còn một nửa số người còn lại đi hỗ trợ bộ binh và cũng đã hi sinh!" người đàn ông tên Mignor báo cáo lại sơ bộ tình hình cho cấp trên biết.
"Hãy đưa điện thoại cho tôi!" Thủ trưởng đứng đầu khu vực này bỗng nhiên cất tiếng, và có vẻ ông đang rất bực mình sau khi nghe cuộc đối thoại giữa cấp dưới của mình và đại tá kia.
"Tôi đã suýt chết đấy, thưa đồng chí đại tá! " Ông gằn lên từng chữ với giọng mệt mỏi và bất lực trước hoàn cảnh hiện tại của khu căn cứ.
Liệu những người đang đứng trước trước mặt ông đây, họ có thể cầm cự đến sáng mai hay không?
Ông không rõ, và nhìn vào hai bàn tay còn đang băng bó và ướt đẫm máu, ông có một dự cảm chẳng lành rằng: Cái chết đang cách ông rất gần.
"Vậy thì đánh đến người cuối cùng!" Vị đại tá ở đầu dây bên kia nói.
"Vâng, đánh đến người cuối cùng... " ông lặp lời cấp trên với giọng chán nản.
Cuộc nói chuyện kết thúc. Người chỉ huy khẽ thở dài, ông nặng nề ngồi xuống ghế với sự giúp đỡ của cấp dưới.
"Tôi khuyên ngài nên đi nghỉ ngơi..." Mignor e ngại trước thương tích trên người chỉ huy và nói.
"Không sao, giờ là lúc tôi nên phổ biến nhiệm vụ!" và nhờ Mignor châm hộ mình điếu thuốc.
"Thưa các đồng chí... bọn Đức đang chuẩn bị tấn công vào đây, và lệnh của cấp trên yêu cầu chúng ta phải chiến đấu, hỗ trợ bộ binh và yểm trợ cho bệnh viện rút lui một cách an toàn!"
Nói được một vài câu ông liền thở hắt ra một hơi, cố gắng kiềm nén cơn đau từ vết thương trên đầu vẫn còn đang rỉ máu thấm trên lớp băng gạc.
Không khí càng trở nên trầm lắng và ngột ngạt hơn. Bởi tất cả mọi người đều hiểu nhiệm vụ lần này có bao nhiêu phần lành ít dữ nhiều, sự tuyệt vọng và chán nản làn tràn khắp nơi xunh quanh. Trước khi bị đột ngột phá vỡ bởi một giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi.
"Chào đồng chí thượng úy! Trung úy Ivushkin có mặt! Xin báo cáo, trên đường di chuyển, xe tải hậu cần đã chạm trán và thoát khỏi sự tấn công điên cuồng của địch, thành công đem thức ăn nóng tới đây!"
Khi Nikolay Ivushkin vừa báo cáo xong, người chỉ huy tức thượng úy Korin đã nhìn anh một lúc lâu, trong mắt ông phát ra một tia sáng giống như ông đã nhìn thấy một tia hy vọng le lói xuất hiện trong hoàn cảnh tăm tối trước mắt.
"Cậu là chỉ huy xe tăng à?"
"Vâng!"
"Cậu bạn, tôi đợi anh mãi, giống như đợi Stalin vậy!"
Korin bước tới chỗ anh, gắng gượng dùng đôi tay đầy thương tích đặt lên vai anh, tất cả niềm tin và hy vọng thắng lợi vào cuộc chiến ngày mai của ông đều đặt hết lên người cậu trai trẻ trước mắt này.
_________
Ivuskin mở cửa để ra bên ngoài khu căn cứ, anh ngỡ ngàng khi nhận ra gió tuyết vẫn rơi dày đặc, thổi mạnh và rít gào bên tai bọn họ bất kể trời đã chuyển về khuya, như càng cứa sâu vào da thịt những người lính xe tăng đang tập hợp lại với nhau một cảm giác lạnh lẽo vào tận sâu trong sương tủy.
"Nghiêm!" - Thượng úy Korin hô lên, ông dùng ánh mắt dò xét nhìn họ, sau đó giới thiệu: "Đây là chỉ huy xe tăng mới của các cậu. Trung úy Ivushkin. Sau khi tôi đi mọi người hãy làm quen một chút nhé!"
"Ivushkin sẽ giao cho các cậu nhiệm vụ chiến đấu. Nên nhớ các cậu là niềm hi vọng cuối cùng và duy nhất của chúng ta!"
Sau khi trấn an và động viên tinh thần của những người lính, viên thượng úy nói nhỏ với anh "Chúc cậu may mắn!" kèm một cú huých vai trước khi rời đi.
"Vâng" Nikolay trả lời dứt khoát.
Korin liền hài lòng cùng Mignor đi vào bên trong căn cứ, để lại anh cùng những người lính xe tăng mới gặp mặt chưa đầy 5 phút kia.
"Nghiêm" Anh hô lên
Cả ba người đều uể oải làm theo một cách miễn cưỡng.
"Không có tinh thần chiến đấu phải không?" Anh nhìn ba người họ bằng ánh mắt cảnh cáo.
"Đồng chí xa trưởng, anh có thể phổ biến nhiệm vụ được rồi." Stepan - người có bộ râu kẽm và lớn tuổi nhất lộ rõ sự chán nản và không phục trước cấp trên trẻ măng từ trong giọng nói.
"Bọn Đức sẽ tấn công vào làng trong nay mai, chúng ta nhận được lệnh phải giữ làng, yểm trợ cho bộ binh và bảo đảm sự rất lui của bệnh viện" Anh trả lời Stepan.
"Có bao nhiêu tên Đức, thưa đồng chí trung úy?" Stepan hỏi.
"Theo tình báo, có ít nhất một trung đội!"
"Là bộ binh à?"
"Là binh chủng tăng thiết giáp!"
Cả ba nghe xong và phá lên cười như thể họ đang được nghe một câu chuyện đùa hài nhất hành tinh vậy.
"Cái gì?! Anh đùa chúng tôi đấy à?"
Một người đàn ông khác tên Hein nói
"Chúng ta chỉ có một chiếc xe tăng mà đòi đấu với một trung đội tăng thiết giáp, thế có khác gì châu chấu đá voi không?"
"Có lực lượng hỗ trợ không?" Stepan nhướng mày hỏi.
"Có chứ, có bộ binh hỗ trợ." Nikolay nói bằng giọng lạc quan.
"Ôi tôi lạy! Pavlo, đưa tôi khẩu súng lục để tôi tự sát!" Hein nói tiếp.
Tình cảnh hiện tại của bọn họ hiện giờ chẳng khác gì cá nằm trên thớt mặc người ta đến chém giết. Hy vọng sống sót trước hỏa lực mạnh mẽ như vậy của quân địch là cực kì mong manh.
"Câm miệng!" Nikolay quát
"Đồng chí trung úy, chúng tôi đã chiến đấu trong một tuần qua và đã sống sót một cách kì diệu. Các đồng chí trong tiểu đoàn đã không còn, chúng ta còn có nhiệm vụ gì?"
Nối tiếp lời của Stepan, Pavlo cũng lên tiếng: "Đồng chí chỉ huy tiểu đoàn đã không ngừng hỗ trợ. Tôi thay mặt anh ấy nói..."
Đợi bọn họ nói xong hết, Nikolay mới tiếp: "Mọi người nói xong chưa? Giờ tới lượt tôi nói. Tôi không biết nói vòng vo, có thể các cậu cảm thấy tôi ổn. Nhưng tôi đã hoàn thành xuất sắc khóa đào tạo chỉ huy trưởng chiến xa"
Dứt lời, Nikolay bước về phía sau lưng họ, tới chỗ chiếc chiến tăng nằm dưới một lớp bạt lớn màu trắng nhằm để ngụy trang. Anh lật nó lên và bắt đầu đánh giá tình hình chiếc xe tăng cuối cùng mà bọn họ sở hữu.
"Tại sao trên xe tăng không bố trí người trực ban? Mọi người đang đi nghỉ à?..." Anh liên tiếp đặt những câu hỏi làm bọn họ á khẩu và quay samg nhìn nhau.
"Tại sao không trả lời?" Anh chốt lại bằng một câu hỏi, khí thế và sức ép mạnh mẽ từu một người chỉ huy dày dặn kinh nghiệm đến từ anh làm cả ba người có chút kiềng dè và nhún nhường.
Khí thế coi thường và không phục trước đó dường như yếu hẳn đi.
"Đồng chí Stepan. Họ của ông là gì?" Anh bước tới trước mặt Stepan và hỏi
"Là Vasilyonok!"
"Động cơ vẫn còn ấm, Vasilyonok, làm tốt lắm. Nhưng lý do vì sao dầu lại tràn? Hãy đi tìm nguyên nhân và báo cáo lại cho tôi" Nikolay ra lệnh.
"Rõ" Ông ta đáp lại bằng giọng yếu ớt.
Anh nhìn thẳng vào mắt ba người, dùng thái độ cương quyết trong từng câu chữ để nói bằng giọng vô cùng đanh thép và dõng dạc: "Các anh nghe đây! Tôi cảnh cáo các anh, phàn nàn, kêu ca hay nhụt chí là biểu hiện của sự kém cỏi. Căn cứ theo quân luật thời chiến sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Mọi người rõ chứ?!"
"Kẻ thù đang áp sát ngoài bức tường thành phố Moskau. Các anh thì ở đây phàn nàn, kêu ca thậm chí giặc chưa đến đã có suy nghĩ muốn tự sát, các người không cảm thấy xấu hổ với nhân dân và với tấm quân phục đang mặc trên người à?! Ngay cả một chiếc xe tăng cũng là một lực lượng. Nếu những người lính đoàn kết và biết họ đang làm gì...."
Nikolay đang nói bỗng khựng lại vì thấy một bóng người đang tiến lại gần. "Đồng chí trung úy, trung sĩ Gabriel báo cáo!"
"Trung sĩ, phiền anh đợi chút!" anh nói và tiếp tục công cuộc giáo huấn và lên dây cót tinh thần cho những người lính đầu tiên nằm dưới quyền chỉ huy của anh.
"Mọi người chú ý! Nghiêm! Nghe rõ lệnh của tôi. Kiểm tra động cơ, đảm bảo xe tăng luôn sẵn sàng. Nạp một nửa cơ số đạn cơ sở. Dọn dẹp những thứ không cần thiết!"
"Rõ!"
Bỗng Hein lên tiếng, rụt rè hỏi anh: "Đồng chí xa trưởng, tôi có thể giữ lại cây đàn Acoordion* không?"
"Cậu chơi nhạc tốt chứ?"
"Thưa tôi chơi rất tốt!"
Anh liền gật đầu và cho phép Hein giữ cây đàn.
Mọi người bắt tay vào công việc được giao một cách nhanh chóng. Cả ba người Stepan, Hein và Pavlo bắt đầu di chuyển từng viên đạn vào trong xe tăng và kiểm tra mọi thứ
Nikolay cùng Gabriel vào trong lên sơ đồ và lập kế hoạch cho trận chiến ngày mai.
Dân làng, bệnh nhân và những người không có khả năng tự vệ đã được sơ tán đến nơi an toàn hơn ngay trong đêm.
Tất cả những người lính còn lại đang cố thủ trong ngôi làng đều đang chờ đợi và thầm cầu nguyện bản thân sẽ sống sót trong cuộc chiến ngày mai.
Trong xe, Ivuskin đang dùng khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình trước thềm cuộc chiến để viết vài dòng thư gửi về nhà báo bình an.
"Mẹ yêu quý! Đừng lo! Con vẫn ổn! Tiếng gầm rú của bọn Đức như càng khiến máu trong người con như muốn sục sôi lên! À mẹ à, nếu lần này con không thể trở về, nhờ mẹ nhắn giúp tới vị hôn thê con chưa có cơ hội gặp mặt - tiểu thư Belyy rằng: "Nikolay con đơn phương đồng ý chấm dứt hôn ước giữa hai nhà, mong rằng sự ra đi của con không làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của nàng. Hy vọng và cầu chúc nàng sẽ gặp may mắn và hạnh phúc ở cuộc hôn nhân sau này với một người đàn ông tốt hơn con!
Hãy cho con gửi lời chào và nụ hôn tới dì Mahana!"
________
Ở phía bên kia chiến tuyến
"Kamelie....Kamelie!" giọng người đàn ông thều thào như đang thầm thì nhắc tới tên một ai đó trong vô thức khi ngủ, cả người cựa quậy, co quắp trông giống như bị co giật. Đánh động cậu sĩ quan trẻ nằm bên cạnh giật mình và tỉnh ngủ.
"Chỉ huy, chỉ huy!" anh ta chạm vào người sĩ quan cấp trên của mình và nhẹ lay người hắn ta, cú lay tuy không khiến hắn tỉnh táo lại ngay nhưng cũng nhanh lấy lại được ý thức.
Hắn mở choàng đôi mắt lam nhạt của mình mà cảnh giác nhìn xung quanh, khi nhận ra người quen thuộc trước mặt mới buông bỏ đề phòng.
"Mấy giờ rồi!"
"Mới gần đến nửa đêm!" cấp dưới của hắn, cũng là phụ tá đắc lực trên chiếc chiến tăng đã gây ra nỗi kinh hoàng cho chiếc xe hậu cần chiều nay nhìn đồng hồ và nói.
"Vẫn còn sớm, Wolf sao cậu lại gọi tôi dậy?"
"Chỉ huy, anh không biết mình vừa bị mộng du và nói mơ sao?" Wolf nói và mô tả lại tình trạng của hắn lúc nãy.
Klaus - tên hắn, bóp trán, mệt mỏi cố nhớ lại những gì còn sót lại trong giấc mơ của mình.
Mọi thứ là một mớ bòng bong hỗn độn của những kí ức không mấy vui vẻ bắt nguồn từ tuổi thơ bất hạnh của hắn. Lẫn trong mớ kí ức đó là hình ảnh của một vũ công múa ballet.
Klaus cố mường tượng chi tiết về hình ảnh cô gái tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu trong giấc mơ của hắn. Nhưng tất cả chỉ còn là những mảnh kí ức nát vụn đan xen lẫn nhau giống như hộp nhạc ballet mà mẹ hắn để lại đã bị vỡ nát.
"Giấc mơ đó thật sự tồi tệ ư, chỉ huy?"
"Có lẽ vậy!" Hắn lục tìm chiếc tẩu thuốc ở trong túi áo ngực, muốn rít một điếu thuốc làm cho trí óc thư giãn hơn.
Wolf nghe vậy liền ngập ngừng, xong vẫn hỏi: "Chỉ huy, lúc nãy khi anh còn chưa tỉnh tôi có nghe thấy anh gọi một cái tên không ngừng. Không lẽ anh có người yêu hay bạn gái hay sao?"
"Tên người tôi gọi là gì?" hắn cắn chiếc tẩu thuốc và rít một hơi dài, lại dùng ánh mắt tò mò hỏi.
"Tên của một loài hoa, tôi nghĩ đó là tên của một cô gái. Kamelie!"
Chiếc tẩu rơi xuống và được Wolf nhanh tay bắt được, Klaus hoảng hốt và run sợ trước cái tên mà mình vừa nghe được.
Quá khứ ngông cuồng, không sợ tà ma quỷ thần hồi trẻ bắt đầu quay trở lại trong trí nhớ của hắn.
Wolf nhận ra sự thất thố của Klaus, liền chuyển chủ đề.
"Chỉ huy, anh có muốn nghe nhạc violin không?"
"Nếu cậu sẵn lòng, tôi không ngại!" hắn đáp
"Tất nhiên rồi!" cậu cười và lấy cái violon của mình từ trong xe tăng, bắt đầu kéo lên những giai điệu đầy du dương và êm dịu trong buổi đêm mờ sương, lãnh lẽo.
Klaus rót cho mình một cốc cà phê nóng, ngồi trước đám lửa đang cháy bập bùng tí tách, mọi cảm xúc lo âu, và buồn phiền trong lòng hắn cũng được gột rửa nhờ thứ sức mạnh kì diệu của âm nhạc.
Khi giai điệu kết thúc, Klaus liền khen ngợi và hỏi Wolf tên của bản nhạc cậu vừa trình diễn.
Wolf rất vui, bèn trả lời: "Đó là bài Träumerei* của Schumann's"
*Träumerei dịch nghĩa là giấc mơ.
"Giấc mơ sao*"
*Klaus đang nói đến tên chà bài hát.
"Không phải rất phù hợp với giấc mơ anh vừa trải qua đó sao? Tuy tôi không biết ngài chỉ huy đã mơ thấy gì, nhưng tôi mong anh hãy chỉ coi nó như một bản nhạc vừa được nghe qua!"
"Giấc mộng hay một khúc nhạc tuy đều mỏng manh, không thể chạm hay nhìn thấy, nhưng lại để lại dư âm rất sâu trong lòng chúng ta, Wolf mong cậu đừng quên!"
"Tôi chỉ muốn giúp chỉ huy thư giãn thôi!"
"Cảm ơn cậu về bản nhạc và những gì cậu đã làm cho tôi!"
Cuộc trò chuyện giữa hai người nhờ vào việc này mà dần trở nên thân thiết hơn.
Klaus cũng kể cho người đồng hành, chiến hữu và cũng là cấp dưới của hắn nghe về quá khứ của hắn.
Đêm đầu tiên tại làng Nefedovo đã trôi qua như vậy đối với hai người họ.
Mời các bạn đón đọc chương 3: Đối đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com