Chương 3: Đối đầu
Bình minh bắt đầu ló rạng tại ngôi làng Nefedovo. Những tia nắng mặt trời đầu tiên bắt đầu chiếu xuống ngôi làng yên bình nằm tại ngoại ô Moskau. Khung cảnh thật yên ắng và êm đềm, nhưng đó chỉ là những giây phút ngắn ngủi trước khi thảm họa ập tới.
Cách ngôi làng hơn 1 cây số, Klaus đang quan sát ngôi làng thông qua ống nhòm cầm tay, vừa tự hỏi:
"Bọn Liên Xô đang làm gì nhỉ?"
Chất giọng trầm khàn của hắn vang lên giữa vùng rừng hoang vu, hiu quạnh càng khiến cho bầu không khí xung quanh càng thêm phần lạnh lẽo.
"Ngôi làng này yên tĩnh quá!" Gác một tay lên tháp pháo, hắn phóng tầm mắt ra xa, như đang suy tính điều gì đó.
"Cà phê không, chỉ huy!" Wolf bước tới, cầm theo một phích chứa đầy cà phê, hớn hở đưa tới trước mặt hắn.
"Không, cảm ơn cậu!" Hắn từ chối, đôi mắt xanh lam lạnh lẽo như hồ nước đóng băng vẫn quan sát mục tiêu không rời.
"Nhớ này, Wolf, bọn Liên Xô rất giỏi mưu ma chước quỷ, đừng dại dột mà tin tường bất cứ ai, bất kể là người già, trẻ em hay phụ nữ!" Hắn nói trong khi tức tối nguyền rủa đám sương mù đang cản trở tầm nhìn của hắn.
"Ngay cả phụ nữ ư? Tôi nghe nói gái Nga rất xinh đẹp. Tiếc là một đường chúng ta đi tới đây chưa gặp người phụ nữ nào!" Wolf tiếc nuối.
"Gái Nga mới chính là đối tượng nguy hiểm nhất trong ba đối tượng vừa được nhắc tới, cậu đã quên mất những tay nữ xạ thủ bắn tỉa nguy hiểm rồi hay sao?"
Wolf có vẻ khá e dè trước những lời hắn vừa nói, so với việc thưởng thức cái đẹp thì tính mạng vẫn quan trọng hơn nhiều.
"Liệu không có những cô gái bình thường hay sao? Tôi nghĩ không phải cô gái Nga nào cũng khủng bố như vậy!"
"Đa phần đều là thế, muốn gặp một cô gái bình thường trong thời đại này chắc còn khó hơn lên trời! Tất cả phụ nữ Nga đều nguy hiểm như thú dữ, cậu nên nhớ điều đó!"
"Mong chỉ huy sẽ gặp một cô gái Nga tốt có thể làm thay đổi quan điểm của anh về phụ nữ Nga!" Wolf lầm bầm.
"Cậu đang nói gì đấy?" Klaus hỏi.
"Anh định khi nào mới cạo râu? Trông anh đã giống như mấy tên Ivan rồi đấy!" Wolf phì cười khi nhìn bộ râu rậm rạp của cấp trên, cố gắng phớt lờ đi những gì mình vừa nói.
Klaus sờ cằm mình, có chút không quen nhưng vẫn nói: "Chúng có ích mà, tuần sau khi đến Moskau rồi cạo cũng được. Theo kế hoạch của tôi, chúng ta sẽ là người đầu tiên đến được Quảng Trường Đỏ!"
Hắn trả lời với thái độ rất lạc quan, đeo lên tai nghe chống ồn, hắn ra lệnh:
"Panzer, nổ máy lên nào! Chuẩn bị xuất phát, cự lý 25 mét. Phía trước. Xuất phát!"
Tiếng động cơ gầm rú nổi lên, "con báo" bắt đầu chạy phăng phăng về phía trước với mục đích chiếm lấy ngôi làng và loại bỏ hoàn toàn những kẻ chống đối.
________
Tại đống rơm khổng lồ gần cổng làng..
"Tiến lên đi, rồi lũ chúng mày sẽ như mấy con bọ cạp bị dầu hỏa thiêu cháy!" -Stepan gằn giọng khi nhìn thấy cả trung đội xe tăng đang tiến về phía ngôi làng.
"Ba...Bốn...Năm..." - Hein đang đếm số lượng xe tăng quân địch cần tiêu diệt nhưng thấy quá nhiều nên đành nhắm mắt và bỏ cuộc. Cậu trai trẻ đang rất hoảng sợ trước đội hình đông đúc của đối phương!"
Cầm điếu thuốc trên tay, Stepan rít một hơi dài, cảm thán: "Đội hình bọn này cũng ngay ngắn, chỉnh tề gớm nhỉ? Trông cứ như một con gà mái đang cõng theo một đàn gà con!"
"Và tôi hình như đã chạm trán với con 'gà mái' này ngày hôm qua!" - Nikolay nheo mắt theo dõi cả đàn 'gà sắt' kia từ ống nhòm trong xe.
"Bọn Đức, chúng ta đến đây! Phi hành đoàn, sẵn sàng chiến đấu!" Anh ta ra lệnh cho đồng đội.
"Sẵn sàng, thưa chỉ huy!"
"Kobzarenko, đạn chống tăng!"
"Sẵn sàng!"
"Chủ huy chúng ta phải bắn, nếu phát súng không thành công..."
"Chúng sẽ mắc bẫy thôi!" Nikolay trấn an: "Đừng sợ, đồng chí Stepan à!"
Anh ta nở nụ cười đắc thắng, nhưng lúc này đang băng băng tiến về phía trước, Klaus liền nhận ra có điều gì đó bất thường.
"Dừng xe tăng!"
Hắn ra lệnh tất cả ngừng di chuyển, trực giác của một người lính có kinh nghiệm trận mạc phong phú mách bảo hắn phải cảnh giác.
"Mẹ kiếp!" Nikolay chửi thề trong tức tối.
"Tắt máy!" Klaus tiếp tục ra lệnh và bỏ tai nghe ra khỏi tai bĩnh tĩnh nghe ngóng tiếng động xung quanh.
"Im lìm đến mức không nghe thấy đến cả tiếng chó sủa!" hắn suy nghĩ phương án tiếp theo, nên đi hay ở lại.
Phía bên kia chiến tuyến cũng không hề yên tĩnh, pháo chống tăng được kéo vào vị trí:
"Gulam, cậu là hy vọng duy nhất của chúng tôi..." - Nikolay lẩm bẩm trong miệng
Klaus quan sát mọi thứ xung quanh một cách cẩn thận, bất chợt ánh mắt hắn dừng tại chuồng ngựa.
"Chú ý! Tại hướng 11h có súng chống tăng ngụy trang! Số 22, số 33, phá hủy nó!"
"Tốt lắm, cảm ơn Gulam chúng đã đi tiếp rồi" Nikolay mừng rỡ khi quan sát diễn biễn quân địch thông qua ống nhòm xe tăng.
"Chúng nó mắc bẫy rồi! Nhanh rời khỏi đây mau!"
Trong khi cậu lính trẻ Vasechkin đang bàng hoàng đứng bất động nhìn theo đoàn xe tăng tiến lại gần thì trung sĩ Gabriel đã lôi cả người cậu trước khi cả hai cùng tan xác từ những đợt oanh tạc dữ dội từ xe tăng của quân địch.
Phía Nikolay vẫn tiếp tục theo dõi diễn biến cuộc chiến, trong số đó có vẻ như Stepan đừng dần mất hết kiên nhẫn.
"Anh còn chần chờ gì nữa mà không bắn chúng?"
"Còn quá sớm, anh bạn à! Bây giờ chúng ta mới bắt đầu!"
Và vì thế Nikolay đã loại khỏi cuộc chơi hai chiếc xe tăng 22 và 33 chỉ với một viên đạn duy nhất trong sự ngỡ ngàng của chỉ huy phe địch.
"Ivan vạn tuế! Ôi chúa ơi!" Stepan kêu lên trong mừng rỡ và kinh ngạc.
"Một phát hai chiếc!" Hein hô to trong vui sướng. Ai ai cũng vui mừng vì chiến tích họ vừa mới đạt được.
"Xe tăng địch ở trong đống rơm, hướng một giờ. Xe số 14, 15 khai hỏa" Klaus vừa chỉ huy vừa gầm lên trong giận dữ khi đã để tổn thất 2 "con báo" trước kẻ thù.
Nhưng phía bên kia chiến tuyến cũng không chịu ngồi yên chờ chết, từng quả đạn pháo được lên nòng, xe số 14 còn chưa kịp động đậy đã trở thành một đống sắt vụn.
"Stepan, khởi động máy nhanh lên!"
"Vâng, theo lệnh của bạn"
Chiếc xe tăng T-34 lùi khỏi nơi ẩn nấp trong sự bắn phá ác liệt của hai "con báo" bên kia, Klaus vẫn im lặng thông qua ống nhòm mà quan sát diễn biến cuộc chiến.
"Wolf, anh còn chần chờ gì nữa!" hắn hỏi cấp dưới bằng giọng gắt gỏng.
"Tôi biết mình đang làm gì mà!" Wolf tự tin trả lời vừa ngắm chuẩn và nã một đầu đạn lao thẳng đến chỗ Nikolay.
Đầu đạn bị chệch hướng, va chạm với tháp pháo nhưng không tạo tổn thất gì với những người điều khiển bên trong.
Ngoại trừ tiếng kêu "coong" khá lớn khiến cả đám ù hết cả tai.
"Stepan, đi đến điểm B!" Bỏ qua cơn đau nhức ở hai lỗ tai, Nikolay nhanh đưa ra chỉ thị mới cho cả đội.
Ở bên ngoài làng, lính bộ binh đang đút từng quả đạn vào nòng, chúng được bắn đi và văng vào khắp nơi, tàn phá nhưng ngôi nhà gỗ ọp ẹp, xới tung các con đường dẫn vào bên trong ngôi làng, khói đen và những hố bom nhỏ lỗ chỗ trên mặt đất cho thấy được phần nào sức tàn phá nặng nề của chiến tranh.
Lính bộ binh ập vào làng, lục soát và tìm kiếm những người lính Hồng quân ở khắp nơi.
"Chỉ huy, hãy cho phép tôi nổ súng về phía chúng" Vasechkin thì thầm đủ để trung sĩ Gabriel nghe thấy.
"Tôi từ chối! Chúng ta đang chờ đợi xe tăng!"
Ngay khi Gabriel vừa dứt lời, một tiếng nổ vô cùng lớn vang lên, đầu đạn xuyên giáp đã tiêu diệt thêm một chiếc tăng địch. Người hạ chúng không ai khác ngoài cỗ tăng T-34 của Nikolay từ vị trí chuồng ngựa.
Nhận thấy phe mình đã khai hoả, Vasechkin lập tức nổ súng.
"Làm tốt lắm!" Gabriel khích lệ cấp dưới của mình khi họ đã hạ được gần hết những tên lính Đức còn đang le ve trong tầm ngắm.
"Giữ vững phong độ!"
"Vâng, thưa sếp!"
Gabriel nói rồi xách súng đi solo 1 vs n với đám còn lại.
Trong khi cậu lính trẻ đang loay hoay vì hết súng, "gà mái mẹ" đã tiến tới trước chỗ nấp của cậu.
"Auf Wiedersehen!*" Wolf cười ranh mãnh và tiễn cậu lính trẻ về với Chúa chỉ bằng một phát đạn.
*Tạm biệt - tiếng Đức
"Bộ binh, lôi xe tăng Liên Xô ra khỏi nơi ẩn nấp!" Klaus ra lệnh cho bộ binh qua bộ đàm
Những quả mìn, súng phun lửa được phun vào chỗ họ ẩn nấp.
"Stepan, bắt đầu!"
"Bọn Frizt rất đông ở bên ngoài kia!"
"Tiến tới, dừng lại tại cổng!"
Stepan lập tức điều khiển chiếc xe tăng nặng gần 30 tấn này ra khỏi đây. Hein đảm nhiệm vị trí súng máy của xe tăng, chiếc xe lao lên phía trước vừa hạ gục thêm một con xe tăng khác của địch.
"Đó đã là chiếc thứ 5 rồi!" Hein vui sướng kêu lên
"Tiến về phía trước! Chúng ta đi vòng quanh chuồng ngựa!"
Nhưng vui mừng chưa được bao lâu, một viên đạn xuyên qua thân xe khiến cả đám ù tai nhức óc, Hein bất tỉnh.
"May mắn chúng không đâm vào người chúng ta. Phi hoành đoàn, quay nó sang phải!" Nikolay lớn tiếng nói.
"Đây không phải xe ô tô!" - Stepan la lên, tay ông run run giữ cần lái nhưng không thể di chuyển nổi nó.
"Cố lên!" Nikolay hô to.
"...Để tôi giúp" Hein vừa tỉnh lại, liền lập tức nắm lấy cần số, giúp Stepan xoay chuyển con tăng T-34.
Ngay khi T34 khởi động và lái gấp sang phải, Nikolay cũng đã xoay tháp pháo hướng tới đúng vị trí của "gà mái mẹ" hắn khai hỏa nhưng đáng tiếc lại bị trật.
"Lui ra sau chuồng ngựa!" Nikolay nói.
"Gà mái mẹ" cũng đã thuận lợi húc thẳng hông một phòng học và ẩn núp trong đó chờ thời cơ.
"Xoay tháp pháo hướng một giờ!" Klaus ra lệnh
"Đoàng!" Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, viên đạn xuyên thẳng qua tháp pháo, khiến xe tăng T34 cũng những người bên trong hoàn toàn tê liệt.
Klaus nhìn mọi thứ đang diễn ra, bất giác cúi gằm mặt xuống, thở dài nói: "Tăng bị vô hiệu hóa!"
"Mọi người còn sống không?" Nikolay tỉnh lại, ôm đầu đau đớn, lớn tiếng hỏi những người đồng đội.
Stepan la hét, trên khuôn mặt vẫn ronhf ròng máu cháy, Pavlo ú ớ chỉ nói được một câu đau đớn: "Hein hy sinh rồi!" rồi gào lên tên chiến hữu.
Stepan nghe vậy vội lay người ngồi cạnh, những tiếng khóc lóc, kêu rên vang khắp buồng lái.
Nghệ sĩ và người thanh niên trẻ tuổi, khờ dại nhất trong đội của họ, có một mặt nào đấy ngây thơ và trẻ con. Mới đêm hôm qua còn xin được giữ lại cây đàn, tự tin với anh ta mình đàn rất giỏi nhưng vật còn người mất, kẻ duy nhất biết đàn Accordion giờ đã không còn nữa...
Nikolay nén cơn đau đớn và mất mát trong lòng, ra lệnh "Im lặng!"
Họ vẫn phải tiếp tục chiến đấu.
"Stepan di chuyển đi, đưa chúng tôi ra khỏi đây!"
"Đã nhận lệnh thưa sếp!"
"Tiến lên nào, các anh em!"
"Cái gì?" Wolf kêu lên, Klaus nhòm qua bên ngoài và thấy được cảnh tượng không thể nào tin nổi.
"Bùm!" Phát đạn chào mừng do T-34 khai hỏa chính thức mở màn cho hiệp hai của trận đấu không cân sức 1 VS 2.
"Bắn tự do!!" Klaus nói thông qua bộ đàm với chiếc xe tăng còn lại trong đội.
Tình thế vô cùng cam go, một đấu hai là việc vô cùng khó khăn và nguy hiểm cỡ nào chỉ chính họ mới nhận rõ, bởi nếu liều lĩnh và ngu ngốc, họ chỉ có thể tiêu diệt được một con xe tăng và chấp nhận bị hạ bởi chiếc còn lại.
Nhưng may mắn Chúa đã mỉm cười bởi họ còn có những người đồng đội là lính bộ binh.
"Trung sĩ Gabriel! Ông không sao chứ?" Cậu lính mới Gulam hỏi ông.
"Tôi không sao!" Gabriel nói thều thào, cố nén đau và dùng tay bịt vết thương bên vai phải của mình. Khuôn mặt vì mất máu và đau đớn mà trở nên trắng bệch.
"Gulam! Cẩn thận!" Ông dùng hết sức bình sinh nhào tới chắn cho cậu lính trẻ và đẩy cậu ngã xuống.
Một đầu đạn xẹt qua chỗ hai người vừa đứng, tính thế nguy hiểm phải gọi là ngàn cân treo sợi tóc.
"Trung sĩ!" Gulam hét lên rồi nhào tới chỗ Gabriel bị vùi lấp.
"Trả lời tôi đi! Trung sĩ Gabriel!" Không thèm quan tâm đến nỗi đau đớn của bàn tay, cậu cào ra từng nắm tuyết lẫn với đất, hy vọng cứu được người cấp trên.
"Ông không sao rồi! May quá!" Gulam xúc động mà ôm chầm lấy Gabriel, hai mắt rưng rưng như sắp khóc dường như quên đi cả việc ông đang bị trọng thương.
"Buông ta ra...thằng nhóc này...Đau" - Ông cựa quậy thoát khỏi tay của cậu lính trẻ.
"Tôi xin lỗi!" Gulam vội buông ông ra.
Gabriel biết mình không thể sống lâu hơn được nữa, nhiệm vụ được giao phó vẫn chưa thể hoàn thành, họ vẫn chưa thể đẩy lùi kẻ địch khỏi ngôi làng này, bỗng chợt nhớ tới trong túi vẫn còn một quả lựu đạn chưa sử dụng. Ông liền móc nó ra và đặt lên tay Gulam, dùng ánh mắt tin tưởng và phó thác chuyện bản thân chưa thể làm được mà nhìn cậu.
"Đừng! Đừng nhìn tôi như vậy..." Gulam cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt ông. Cậu không dám đối mặt nó.
"Cố lên...cậu còn trẻ...hãy sống tiếp..p..phần của tôi..." Dùng chút hơi tàn cuối cùng, Gabriel nói những lời trăn trối cuối cùng rồi ra đi ngay trong vòng tay của người đồng đội và cũng là cấp dưới.
"Tôi sẽ hoàn thành...tâm nguyện của ông, Gabriel à!" Gulam nói, rồi gặng gượng ném quả mìn về phía họng pháo của kẻ địch, mặc cho việc súng máy của chúng đã coi cậu là tấm bia để tập bắn.
Cậu trai trẻ ngã xuống đất pha lẫn tuyết, máu từ người cậu nhuộm mảnh tuyết dưới thân thành một màu hồng đẹp mắt. Gulam khẽ mỉm cười vì đã hoàn thành tâm nguyện của cả chính mình và cấp trên rồi nhắm mắt lại.
"Chờ tôi, trung sĩ Gabriel..."
Tiếng nổ "Đoàng" giòn giã đinh tai nhức óc, cùng hình ảnh họng pháo bị nổ te tua, nay chỉ còn là một đống sắt vụn đã báo hiệu trận chiến giữa hai phe dần đến hồi cuối cùng.
Trên sàn đấu chủ còn lại đối thủ duy nhất T34 VS Gà mái mẹ.
Một quả đạn được đáp trả từ phía xe Panzer. Đáng tiếc nó không trúng vào mục tiêu.
"Chết tiệt!" Wolf gầm lên.
"Bình tĩnh đi, Wolf. Bình tĩnh!" Klaus trấn an người đồng đội, vừa quan sát tình hình vừa nói: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta" hắn tụ nhủ.
"Hãy đến đây, Frizt! Cố lên nào Stepan!"
"Chỉ huy, anh muốn có một phép lạ vậy thì tôi sẽ giúp anh đạt được điều đó!"
Cả hai đều thoát khỏi nơi ẩn núp, sử dụng chiến thuật đánh giáp lá cà để vả nhau bằng những phát đạn hiểm hóc nhằm kết liễu đối phương.
Tiếng súng nổ, tiếng động cơ gầm rú, tiếng những con chim bồ câu vỗ cánh bay phần phật do bị họng pháo bắn hỏng chuồng của chúng vang vọng khắp cả ngôi làng.
Hai đầu đạn được bắn ra cùng một lúc từ hai hướng đối địch nhau, lao nhanh vun vút về phía đối phương.
Cả hai đều đã bắn trúng mục tiêu và tạo thành tổn thương lớn cho đối thủ.
"Mẹ kiếp!" Klaus choáng váng sau vụ va chạm, tay ôm đầu vừa chửi vừa theo dõi tình hình, cố quên đi việc khuôn mặt mình đang bỏng rát và ròng ròng máu chảy.
"Đau quá! Tôi bị thương rồi!" Wolf đau đớn và hoảng loạn kêu lên khi nhìn vào đôi bàn tay bê bết máu.
"Hãy giữ bình tĩnh cho tôi! Cậu muốn chết ở đây hay gì?" Klaus gằn giọng và ra lệnh cho Wolf, hắn biết mình vẫn phải tiếp tục chiến đấu.
Tình hình bên Nikolay cũng không khá khẩm hơn là mấy. Tất cả đều bị thương sau cơn động chấn vừa rồi.
"Stepan! Chuyển hướng 90°!" Nikolay ra lệnh.
"Dừng!" Anh hô.
Họ còn chưa kịp xoay tháp pháo thì ở đằng sau, gà mái mẹ đã thành công tặng họ một quả đạn.
Pavlo cuối cùng đã hy sinh anh dũng. Bọn họ lại mất đi thêm một người đồng đội nữa.
"Chờ đã... Bắn bể thùng dầu của hắn! Klaus giận dữ ra lệnh.
Cùng lúc đó bên trong T34, Nikolay đang gắng gượng xoay tháp pháo vào đúng vị trí ngắm bắn mặc cho anh phải chịu liên tiếp hai cú sốc đạn từ đầu trận tới giờ.
Tiếng nổ lớn vang lên từ cả hai phía, thùng dầu của T34 đã bị Panzer bắn cháy, nhưng gà mái mẹ cũng không khá khẩm hơn khi cũng ăn trọn một viên đạn từ T-34.
Trận chiến kết thúc với kết quả cả hai xe đều đồng quy vu tận.
Trong làn khói đen mù mịt khiến anh ho sù sù, tiếng tách tách xẹt xẹt của những đường dây điện đng bị chập cháy, Nikolay gần như bất tỉnh, cơ thể của anh đã đạt đến mức chịu đựng giới hạn nhưng anh vẫn cố mở nắp tháp pháo và lết ra khỏi T34 bằng chút sức cùng lực kiệt của mình.
Ngay khi vừa thoát ra, anh liền vội lôi súng và bắn về phía xe địch rồi mới kéo lái xe Stepan ra khỏi buồng lái.
Stepan lúc này trông hết sức chật vật và khốn khổ, khuôn mặt bị lấm lem bởi hỗn hợp của máu khô và mồ hồ, khói bui. Ông họ sặc sụa và tưởng như mình sẽ nhanh chết hơn nếu còn bị nhốt trong cái không gian chật hẹp đầy khói như vậy.
Nikolay cũng không ngại dùng mũ của mình để dập lửa đang bốc cháy phừng phừng trên lưng áo mặc cho những tiếng kêu la vì đau đơn của Stepan, ôi người đồng đội tội nghiệp của anh. Cứ cái đà này nếu như anh giải cứu ông muộn hơn chút nữa, rất có thể Stepan sẽ nối gót theo hai người kia, trở thành người tiếp theo trong phi hành đoàn của anh.
Sau khi đã giải quyết xong, Nikolay 'dìu' Stepan ra khỏi chiếc tăng, cả hai ngã nhào xuống nền đất. Rồi cứ thế anh kéo ông đi đến nơi được coi là an toàn.
Ánh Mặt Trời đã chiếu rọi khắp nơi trong ngôi làng đổ nát sau cuộc tàn phán, những đụn khói đen vẫn bốc lên và bay thẳng lên cao vút. Cũng trong lúc này, chỉ huy của trung đội xe tăng và cũng là gà mái mẹ đã mở cửa tháp pháo một cách chật vật sau khi may mắn sống sót trong cuộc đấu tăng gay cấn vừa rồi.
Với một bên má phải loang lổ những máu là máu, bộ dạng của hắn lúc này trông thật chật vật và tả tơi, thảm thương đến mức không thể nỡ nhìn.
Nikolay chậm rãi xoay người lại, nheo mắt nhìn đối phương bằng ánh mắt khiêu khích và sự căm thù hiện rõ trên gương mặt lấm lem bẩn thỉu.
Hắn chỉ kịp hét lên một tiếng, chĩa súng và bóp cò về phía đối phương.
Một tiếng nổ nhỏ lại vang lên, Nikolay ngã gục xuống, hôn mê bất tỉnh, không rõ sống chết.
Klaus nhìn mọi thứ diễn ra theo đúng ý mình, thấy không còn gì bất ổn mới yên tâm gục xuống vì kiệt sức.
Khẩu súng và cả người hắn lăn khỏi xe và cứ thế lao thẳng xuống đất.
Áp mặt vào nền tuyết mềm, trong lúc mơ hồ trước khi ngất đi, Klaus có thể ngửi thấy phảng phất mùi hương hoa trà nhàn nhạt, dìu dịu quanh quẩn bên chóp mũi.
Bên cạnh nơi hắn ngã xuống, cây hoa bạch trà trồng bên ngoài cửa một nhà dân lặng lẽ rớt xuống bông hoa đầu tiên trong mùa hoa, không biết hữu ý hay vô tình rơi xuống trước mặt hắn, hương thơm cùng sắc trắng của hoa như hòa cùng với nền tuyết nhẹ nhàng đưa hắn chìm sâu vào giấc ngủ.
"Kamelie..." hắn giật giật khóe miệng lẩm bẩm cái tên đó trước khi hoàn toàn mất đi tri giác.
Trận chiến đã kết thúc, có thể nói là ngang sức ngang tài, bất phân thắng bại.
Về phía Hồng Quân Liên Xô, Nikolay đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thành công giữ được làng và đảm bảo an toàn cho sự rút lui của bệnh viện và yểm trợ cho bộ binh.
Còn về phía quân Đức Quốc Xã, Klaus tuy thất bại và chịu tổn thất lớn nhưng bù lại, hắn cũng đã tàn phá và gây thiệt hại nặng nề cho cả làng Neferdovo và quân Liên Xô, trong đó có cả Nikolay.
Cuộc đối đầu khốc liệt và gay go giữa hai đối thủ ngang sức ngang tài liệu đã kết thúc hay vẫn còn tiếp diễn trong tương lai? Liệu họ còn đấu với nhau trên mặt trận nào khác ngoài chiến trường?
Chắc chỉ có ông trời mới biết.
Mời các bạn đón đọc chương 4: Bắt cóc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com